Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Ryu Minseok! Kiếp sau em muốn sống cuộc sống như thế nào?"

"Em muốn sống trong một gia đình tài phiệt" - Ryu Minseok nói bừa

Lee Minhyung nheo mày.

"Không được hả?" - Ryu Minseok cười to - "Nếu vậy em muốn sống trong một gia đình bình thường thôi, mỗi ngày có thể đến trường, sau giờ học có thể cùng bạn đi chơi với bạn bè, giống như bây giờ vậy."

"Như bây giờ?"

"Kệ em đi! Vậy anh thì sao? Nói em nghe lý tưởng cao đẹp của anh xem nào."

Lee Minhyung im lặng một lúc mới nói.

"Kiếp sau hay để anh làm hàng xóm ở cạnh nhà em đi."

Ryu Minseok vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế mỉa mai Minhyung, song lại bị câu trả lời không ngờ đến làm cho đứng hình. Nó ngẩng mặt nhìn gương mặt không có chút giễu cợt nào của anh mà lòng cuộn lên hạnh phúc khó tả.

"Mình sống ở một con phố gần biển thì sao? Hay em muốn ở trên núi? Biển thì mát mẻ nhưng thời tiết hơi thất thường, trên núi thì hơi lạnh, da sẽ dễ khô hơn, nhưng không khí sẽ tuyệt lắm." - Lee Minhyung tỉ mỉ phân tích xong còn quay sang nó hỏi ý kiến.

Ryu Minseok đang ngây người nhìn anh, bị hỏi đến mới hoàn hồn.

"Biển thường quá đi. Hay chúng ta lên núi sống đi, chắc là vui lắm. Nhưng trên núi có mạng chơi game không nhỉ?"

"Thời buổi gì rồi, mạng ở đâu chẳng có."

"Em muốn trước nhà mình sẽ có một vườn hoa màu tím."

"Anh sẽ suy nghĩ."

"Nói gì vậy, em đang nói nhà em mà."

"Uhm. Anh sẽ giúp em trồng hoa mà."

Cuộc trò chuyện cứ như thế, anh một câu, em một câu, thật sự nghiêm túc lên kế hoạch cho kiếp sau của mình.

-

Lee Minhyung ôm chặt lấy Minseok trong khi cơ thể cậu đang dần lạnh. Tiếng bộ đàm nhiễu loạn, tiếng an ninh qua lại làm đầu óc Lee Minhyung thêm muội mị. Cảm giác giống như bản thân chỉ đang rơi vào một cơn ác mộng.

Giọng anh gọi tên nó đến khàn đặc, ánh mắt ngập trong tuyệt vọng.

An ninh không một ai có thể tách được nó ra khỏi anh, anh không muốn một ai làm vấy bẩn nó hết. Em nhỏ của anh, chỉ nên thuộc về anh thôi. Thuộc về anh. Vậy mà cuối cùng anh cũng không bảo vệ được em.

-

"Ryu Minseok chết rồi! Lee Minhyung cũng bị bắn hạ sau khi có ý định giết Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjoon vẫn chưa được tìm thấy. Nghe nói Ryu Minseok có gài mìn trong đó, có khi giờ này nó cũng nổ banh xác rồi. Lee Sanghyeok đang hoảng lắm."

Tên trợ lý cập nhật lại tình hình rối ren ở cục an ninh cho Kim Hyukkyu nghe.

Kim Hyukkyu chậm rãi rót rượu, từ từ nhấm nháp, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Chỉ còn một bước nữa thôi, bước cuối cùng để hủy hoại cuộc đời Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu không khỏi tò mò cảm giác của Lee Sanghyeok nếu biết được Lee Minhyung chính là cháu ruột của mình sẽ như thế nào? Là câm lặng, hay hoá điên khi nhận ra người thân duy nhất của mình vừa vì mình mà chết?

Tập hồ sơ về Lee Minhyung được gửi đến cho Lee Sanghyeok vào ngày thứ 6 sau sự vụ ở cục tình báo.

Do thám báo về, nói Lee Sanghyeok đã không ra khỏi nhà từ hôm đó.

7 ngày sau, Kim Hyukkyu được tên trợ lý báo tin với giọng điệu đắc chí.

"Lee Sanghyeok chết rồi. Tự sát ở nhà riêng."

Trái với mong đợi của hắn, Kim Hyukkyu không hề vui lòng, ông chủ của hắn ném thẳng ly rượu vào khung tranh trước mặt. Mặt kính vỡ toanh, rượu đỏ thấm loang lổ trên mặt tranh đắt tiền.

Tên trợ lý điếng người, câm nín, ông chủ của hắn luôn rất quý bức tranh này. Bức tranh hai đứa trẻ đang nằm tắm nắng trên một bãi cỏ xanh của một ngọn núi, hướng ra biển rộng.

Kế hoạch kì công xây dựng bao nhiêu năm qua, chẳng phải đã thành công mỹ mãn hay sao? Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đã bị dày vò đến chết. Vậy vì cớ gì ông chủ lại không vui?

-

Mộ phần của Lee Sanghyeok theo di nguyện được đặt trên một đỉnh núi.

Buổi chiều u uất hôm ấy, sau khi ánh hoàng hôn cuối cùng đã chìm sâu xuống lòng biển, ở nơi sâu nhất ô tô có thể chạy vào, Kim Hyukkyu xuống xe một mình đi bộ dọc con đường mòn mà bản thân dù có nhắm mắt cũng không thể lạc. Hắn đi người không, không mang hoa viếng.

Kim Hyukkyu đứng đối diện với hình ảnh của Lee Sanghyeok trên mộ trầm ngâm rất lâu vẫn không thể nào tin nổi. Gió biển từ xa thổi đến làm mắt hắn đau rát, khó chịu.

"Tôi đã từng chờ cậu rất lâu ở đây." - Kim Hyukkyu lên tiếng, dường như tin rằng người kia có thể nghe.

Năm đó, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cũng là hai đứa trẻ mồ côi được tổ chức A - tiền thân của tổ chức X bấy giờ - thu nhận. Mặc kệ sự khốc liệt của thế giới ngầm, nơi mà niềm tin là thứ xa xỉ còn chuyện bán đứng lại là điều hằng ngày, hai người họ vẫn luôn xem nhau là anh em, bao bọc và bảo vệ lẫn nhau.

Cho đến khi tổ chức A bắt đầu nghi ngờ bên trong có nội gián, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Duy chỉ có Kim Hyukkyu là tin tưởng Lee Sanghyeok tuyệt đối.

Ngày cảnh sát truy quét tận nơi, tất cả các thành viên trong tổ chức đều bị ép uống thuốc độc để chứng minh lòng trung thành. Trước khi chia nhau ra chạy, ngọn núi này chính là điểm hẹn của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok.

Nhưng cuối cùng, chỉ có Kim Hyukkyu chật vật trốn thoát và đến đây, vì Lee Sanghyeok lúc đó đang bận rộn chìm trong tự tán dương của đất nước. Thiếu niên trẻ tiêu biểu, người đã chấp nhận quay đầu, cung cấp thông tin cho cục tình báo để triệt phá được tổ chức A.

Thế giới của hai người bạn thân bỗng chốc rẽ hướng.

Lee Sanghyeok bước đi trên con đường tinh quang sáng chói của riêng mình.

Kim Hyukkyu mang tổn thương đan thành một sợi dây thù hận, kéo theo hàng loạt những người vô tội, thả vào ván cờ chết chóc của mình.

Đầu tiên, Lee Minhyung cháu họ của Lee Sanghyeok. Vì tai nạn mà cả bố mẹ Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đều qua đời, Lee Minhyung trở thành người thân duy nhất còn lại của Lee Sanghyeok. Vì vậy trước khi Lee Sanghyeok kịp đủ tuổi để đón cháu của mình từ cô nhi viện về nhà, Kim Hyukkyu đã bắt cóc nó.

Việc nuôi dưỡng và đào tạo Lee Minhyung, chính là để một ngày nào đó, biến anh trở thành công cụ trả thù chú mình.

Thế nhưng đến khi Lee Minhyung trưởng thành, Kim Hyukkyu nhận ra đứa trẻ này không hề nghe lời hắn. Những nhiệm vụ được giao, nếu là chuyện sai trái đi ngược lại với đạo đức, anh nhất định có chết cũng không làm.

Ưu điểm của Lee Minhyung chính là không sợ chết, đó cũng là nhược điểm của anh.

Lee Minhyung luôn lầm lũi một mình, không kết giao bạn bè lại càng không yêu đương. Nói thẳng ra, anh không để cho mình có bất kỳ một mối ràng buộc nào để bị uy hiếp.

Trong lúc Kim Hyukkyu vẫn còn đang đau đầu với con cờ khó điều khiển này thì lại xuất hiện một con cờ khác để "khắc chế" Lee Minhyung.

Kim Hyukkyu khi biết được chuyện Lee Minhyung thường xuyên gửi tiền tài trợ và cả quà đến viện phúc lợi cho một đứa trẻ, trong lòng liền dâng lên một linh cảm tốt.

Hắn cho rằng những con người mang vẻ lạnh lùng thường là những kẻ mang trái tim mềm yếu. Vì trái tim mềm yếu nên mới phải dùng vỏ bọc sắt đá để bảo vệ bản thân. Và khi ai đó có thể bước vào đời họ, thì người đó chính là người nắm giữ sức mạnh lớn nhất.

Cuối cùng Kim Hyukkyu đã đúng. Việc gửi cho cho Lee Minhyung một Ryu Minseok, giống như gửi đến một liều thuốc độc ngọt ngào.

Bàn cờ của Kim Hyukkyu hoàn hảo đến mức chính hắn cũng khó ngờ.

Kim Hyukkyu quay về với thực tại, đối diện với tàn cuộc do chính hắn tạo ra mà không thể cười.

Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều là những đứa trẻ được hắn mang về, tâm huyết rèn giũa. Cuối cùng, tất cả đều chết. Chết đúng như cách hắn muốn. Nhưng tại sao hắn lại không thể vui?

"Cuối cùng là sai ở đâu chứ?"- Kim Hyukkyu bất lực với thứ cảm xúc đang dày vò mình, tự hỏi.

"Có lẽ là sai từ khi bắt đầu chăng?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy dù trải qua ngần ấy tháng năm thăng trầm mất đi thứ ngữ khí trong trẻo và đầy năng lượng của tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay. Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu thoáng giật mình, song lại cười ra một điệu cười rất nhạt. Đúng rồi, sao hắn lại đi tin rằng tên cáo già như Lee Sanghyeok có thể chết dễ như vậy.

Cõi lòng trống rỗng ban nãy bỗng chốc lại bị lửa tức giận đổ đầy.

Lee Sanghyeok cuối cùng mới chính là kẻ máu lạnh nhất sao? Kẻ không hề thấy hề hấn gì trước cái chết của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon. Trong khi hắn - Kim Hyukkyu lại đứng đây khóc mướn? Kế hoạch cuối cùng lại thành ra thế cục này sao? Hắn không cam tâm.

Kim Hyukkyu rút súng ra, chĩa thẳng về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vẫn mang vẻ bình thản nhìn người đối diện như chờ đợi. Hắn công nhận cái sai đầu tiên là từ hắn, Lee Sanghyeok.

-

"Sang Hyeok này! Nếu được chọn lại cuộc đời, cậu sẽ làm gì?"

"Mình? Mình muốn trở thành cảnh sát!"

"Hờ hờ" - Kim Hyukkyu cười nhạt nhìn tên bạn đang nằm dài trên bãi cỏ, mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang - "Vậy mình cũng sẽ làm cảnh sát, chúng ta cùng đi bắt kẻ xấu. Nhưng không phải chúng ta là kẻ xấu sao?" - Kim Hyukkyu tự giễu

"Xấu xa hay không là do chúng ta chọn mà."

"Thôi quên đi, đừng có mơ nữa Lee Sanghyeok."

"Không tin mình à? Mình nói thật đó, Chỉ cần cậu tin mình và tin chính cậu. Có một ngày chúng ta có thể tự chọn được con đường mà chúng ta muốn đi."

Kim Hyukkyu "xì" một tiếng dài song vẫn chọn hùa theo lời của Lee Sanghyeok.

"Được được! Tin cậu là được chứ gì. Thế sau này mình sẽ đi theo cậu!"

Hương mùa hè năm ấy đan lẫn mùi biển lẫn nắng vàng, len lỏi vào tâm hồn của hai kẻ niên thiếu. Chỉ tiếc là, chữ tin đặt đúng người nhưng lại không đúng cách biến Kim Hyukkyu đơn thuần của tuổi 19 ôm mối hận hơn 25 năm.

"Mình xin lỗi Hyukkyu, mình thật sự đã đến đây chờ cậu rất lâu, nhưng có lẽ vì mình đã đến quá muộn rồi."

Năm đó, Lee Sanghyeok vì đỡ cho Kim Hyukkyu 1 viên đạn mà suýt chết. Bất tỉnh hơn 3 ngày, khi tỉnh lại thì nhận ra báo chí và truyền thông đã ngập tràn hình ảnh của mình, đến khi tự mình đến được điểm hẹn thì đã quá muộn màng.

"Xin lỗi vì đã bảo cậu tin mình, nhưng sau cùng lại thất hứa rồi!"

Lời xin lỗi muộn màng nhưng có thể lại là tất cả những gì mà một người đợi chờ.

Kim Hyukkyu mất 25 năm để xây dựng một kế hoạch hủy hoại Lee Sanghyeok nhưng chính hắn cũng không thấy hạnh phúc. Mà sau cùng chỉ vì 1 câu xin lỗi mà lòng thấy nhẹ tênh.

Nhận ra bản thân sống 25 năm qua lại vì một thứ vô nghĩa.

-

Phát súng thứ nhất nổ ra.

Núi rừng vang vọng.

Phát súng thứ hai nổ ra.

Và sau đó là câm lặng kéo dài.

"Hyukkyu cậu làm gì vậy?"

"Tôi đi tìm Minhyung và Minseok nói lời xin lỗi!"

"Còn cậu làm gì vậy?"

"Mình không muốn để cậu đợi 1 mình nữa Hyukkyu à!"

"Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn lại là người đằng sau khẩu súng." trích Miss missing you, Fall out boy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com