Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.2 - Thân thế

Lee Minhyeong từ xưa đến nay chưa từng phủ nhận chuyện mình là một đứa trẻ bẩm sinh xấu tính. Công tử nhà họ Lee càng lớn càng ương ngạnh, so với người cha thuở thiếu niên thậm chí còn có phần "nổi loạn" hơn. Hút thuốc, đi bar, đua xe, và thậm chí là cá độ, chưa thứ nào mà hắn không thử qua. Căn bản mà nói, Lee Minhyeong ham chơi và thác loạn, chỉ riêng duy nhất một việc hắn không bao giờ dám nghĩ tới.

— Làm tình.

Khác với biệt phủ Hoa Hòe nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa được tổ chức như một cách giúp giới thượng lưu và các băng đảng xã hội đen có cơ hội kết giao qua lại với nhau, "nhà" của hắn chỉ là một bang phái nhỏ thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Nực cười rằng, bang phái của cha hắn duy trì không dựa vào các công ty ma, đầu tư chứng khoán, tiền ảo hay hành nghề đòi nợ mà lại vực lên nhờ điều hành chuỗi khách sạn và nhà hàng thông qua kinh doanh lĩnh vực du lịch địa phương. Xét trên phương diện này, Lee Minhyeong phải công nhận cha mình rất thông minh khi lựa chọn đi theo lối phát triển an toàn và không phải gặp nhiều tai tiếng giống như những bang phái khác ở Hàn Quốc.

Lee Minhyeong đã rất nhiều lần đứng đực trước cổng nhà chỉ để đọc dòng chữ "Bang Phái Quýt" mạ vàng được xếp ngay ngắn trên tấm biển lớn. Danh dự của xã hội đen ở đâu? Mùi nguy hiểm đâu? Vẻ oai phong đâu cả rồi? Hắn ngao ngán lắc đầu, không hiểu nổi người sở hữu bộ não thiên tài như cha mình kiếm đâu ra cái tên nghe chẳng có chút mạnh mẽ nào. Vậy mà bây giờ, con trai thứ hai của người đàn ông sở hữu bộ não thiên tài kia mỗi lần ra ngoài đều nhét đầy hai bên túi những trái quýt chín mọng, thiếu điều thuê xe tải chở tất cả số quýt ở nhà đi để phục vụ cho sở thích ăn uống của mình.

Ông trùm kinh doanh họ Lee có hai người con trai. Quýt lớn tên Lee Sanghyeok, năm nay hơn 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Seoul chuyên ngành y đa khoa, hiện đang làm việc tại khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện trung ương. Quýt nhỏ tên Lee Minhyeong, năm nay vừa tròn 17 tuổi, hiện đang theo học tại trường phổ thông ở địa phương, nhưng với tính cách phá phách và nghịch ngợm nên đi học buổi có buổi không, suýt nữa thì bị đình chỉ.

Đương nhiên gene thông minh của cha Lee chia đều cho hai quýt con, chỉ tiếc rằng quýt nhỏ Minhyeong lười học lại rất ham chơi, không biết sau này có thể trông chờ gì vào khả năng của hắn hay không. Anh trai Sanghyeok tối ngày đầu bù tóc rối ở bệnh viện, từ hồi bé đã bộc lộ tài năng học một biết mười, chỉ tiếc rằng anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc kinh doanh.

Quanh quẩn giữa hai lựa chọn, chuyện Lee Minhyeong trở thành bang chủ đời tiếp theo dường như là điều chắc chắn và có vẻ chính hắn cũng tự hiểu được trọng trách của mình lớn lao thế nào. Dù vậy, nếu thật sự muốn gánh vác sản nghiệp của gia đình trên vai, Lee Minhyeong vẫn phải học thêm nhiều điều lắm. Và điều thứ nhất chính là sự chăm chỉ.

__________

Biệt phủ Hoa Hòe ưa chuộng phong cách kiến trúc phương Tây sang trọng như dát vàng vào mắt, chỗ này chỗ kia mỗi chỗ phải đắp vào tí vàng tí bạc láng bóng. Ngay cả trong căn phòng ngủ rộng 10 mét vuông dành cho trẻ nhỏ cũng phải thiết kế trần nhà cao rộng dạng lồng chim, những thiên thần trong đạo Kitô giáo trong bức họa trên trần nhà được đắp nổi, tay ôm ngôi sao làm bằng đá mặt trăng phủ một lớp dạ quang phát sáng mỗi khi tắt đèn. Tầng tầng lớp lớp mây mềm màu mật ong treo lơ lửng cùng đèn trần long lanh pha lê, đúng là biết cách khiến người ngoài xuýt xoa ao ước.

Gót giày của chàng thiếu niên va chạm với mặt đá hoa cương vang lên từng nhịp khe khẽ. Lee Minhyeong tay đút túi đứng trước bàn học lộn xộn sách vở và giấy vụn vung vãi, bên cạnh còn có một cây đàn dương cầm khá đẹp. Nhìn chồng sách dày cả nghìn trang xếp đè lên nhau khiến hắn đột nhiên cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Chẳng rõ Ryu Minseok - đứa con út thể trạng bẩm sinh yếu ớt của họ tộc Ryu đang phải nỗ lực nhiều đến nhường nào để có chỗ đứng trong gia đình 8 anh chị em này. Có lẽ chỉ cần lười nhác một ngày, em sẽ bị mọi người bỏ lại phía sau, trở thành một cái bóng vô hình không ai quan tâm đến.

Hôm nay Lee Minhyeong muốn phá lệ, hắn sẽ cho Ryu Minseok thêm một trái quýt nữa.

Trầm mặc hướng mắt về phía đứa trẻ đang giấu nửa mặt mình trong chăn ngủ say, Lee Minhyeong lát sau mới chậm rãi quay đầu lại để nhìn qua đống giấy nguệch ngoạc những nét chữ chưa thạo, những bức tranh gia đình với màu sắc tươi tắn nằm rải rác khắp nơi. Trong mười phút ngẫm nghĩ ngắn ngủi trôi qua, Lee Minhyeong cảm thấy lòng mình như có ai đó đang điên cuồng cấu xé, vô cùng đau đớn.

Đến một đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi còn phải cố gắng học hành để không thua thiệt bất kỳ ai, vậy thì Lee Minhyeong 17 tuổi có thật sự đang sống với đúng lý tưởng tuổi trẻ hay không? Với vấn đề này, hắn có vẻ đã ngộ ra rồi.

Đặt trái quýt tặng thêm cùng mảnh giấy nhắn nhủ xuống dưới gối bông bồng bềnh và mềm mại của đứa trẻ, xong xuôi Lee Minhyeong mới bước ra cửa. Mang theo cảm xúc buồn bã khó nói, hắn cau mày đắn đo mãi, cuối cùng vẫn phải lựa chọn việc quay trở lại với bữa tiệc xa hoa hẵng còn sôi động kia.

Tựa lưng vào một góc tường chẳng mấy ai để mắt tới, Lee Minhyeong lắc lư ly nước ép cam tươi trên tay, vẻ mặt hắn trông ngày càng khó coi. Thế nhưng khoảng thời gian yên bình này chưa diễn ra được bao lâu thì đã bị người khác làm phiền.

"Sao em không ra trò chuyện với mọi người vậy Minhyeong? Em sang Nhật có mệt quá không?... Trách chị không tâm lý nhờ cha sắp xếp cho gia đình em một máy bay riêng để tiện nghỉ ngơi... chị xin lỗi Minhyeong à, để em chịu khổ rồi."

Thiếu nữ xinh đẹp diện váy ôm bó sát quyến rũ tiếp cận hắn, cô ả ngỏ ý muốn cụng ly với đối phương thì bị Lee Minhyeong từ chối, hành động lạnh lùng của hắn làm Ryu Ahn Young hụt hẫng lắm. Thú thật, tối nay cô ta đã chuẩn bị rất kỹ sau khi nghe tin nhà họ Lee lặn lội từ Hàn Quốc sang Nhật để tham gia bữa tiệc thường niên này. Vào mấy năm trước, Lee Sanghyeok cũng trở thành đối tượng được nhắm tới của Ryu Ahn Young, nhưng con người anh vốn khô khan và ít nói, thành ra công sức tán tỉnh mà cô ả bỏ ra đều trở thành công cốc. May mắn Lee Sanghyeok còn có một người em trai, coi như ông trời không phụ lòng mong mỏi của Ryu Ahn Young.

"Giọng chị có vấn đề gì thế? Chị phẫu thuật thanh quản à? Nói chuyện bình thường không được hay sao mà phải ré lên tỏ vẻ dễ thương như mấy con nhỏ dẹo dẹo vậy? Với lại ai cho phép chị gọi tên thật của tôi giống như bạn bè thân thiết kiểu đấy?"

"Đừng bất lịch sự, tôi nhắc nhở chị lần cuối."

Vị tiểu thư khuê các lần đầu bị ăn mắng không chịu nổi đả kích nên rơi nước mắt, thế mà bày ra dáng vẻ cần được che chở chưa đâu vào đâu thì Lee Minhyeong đã bỏ đi mất. Ryu Ahn Young hậm hực, nghiến răng ken két thầm mắng nhưng trong lòng dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com