five
Trong bữa tối Minseok đã sớm tinh ý nhận ra bé con nhà mình bỗng nhiên ăn uống ngon miệng hơn hẳn, không chỉ tự giác xúc hết thức ăn mà tốc độ còn nhanh hơn một chút so với mọi ngày. Nguyên nhân chính có lẽ là vì thằng bé muốn tranh thủ thời gian, để chơi với con gấu bông nhỏ có công tắc biết nói vừa nhận được lúc chiều nay từ vị hàng xóm nhà đối diện.
Sau khi để nhóc con chơi cùng bảo mẫu ở phòng khách thì Minseok trở lại phòng ngủ lục lọi trong tủ quần áo rất lâu mới tìm được cái hộp gỗ cũ kỹ vẫn luôn được khoá chặt, kể từ sau cái ngày Lee Minhyeong lặng lẽ lên máy bay rời khỏi thành phố của họ.
Trong hộp là đủ thứ ảnh chụp linh tinh mà cậu ghi lại bằng chiếc máy ảnh chụp lấy ngay được mẹ tặng khi mới lên trung học. Cùng với rất nhiều quà kỷ niệm mà bạn trai cũ mua cho cậu trong suốt bốn năm yêu nhau.
Ký ức chậm chạp trở về.
Ryu Minseok từ nhỏ tới lớn luôn sống rất suôn sẻ, có gia đình phía sau làm chỗ dựa vững chắc nên từ nhỏ đã tự tin thể hiện bản thân hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu chắc chắn với quan điểm sống nếu muốn điều gì thì nhất định phải có được, đến mức chưa một lần dành thời gian cân nhắc lại nó, cho tới ngày nhìn thấy Lee Sanghyeok trong buổi hướng nghiệp đầu khóa cho học sinh mới vẫn chưa từng lung lay.
Cậu đương nhiên biết Lee Sanghyeok, có ai mà không biết người này cơ chứ? Anh ấy vốn dĩ đã thành danh từ lâu với kho tàng thành tích học thuật ưu tú, lại là người thừa kế sáng giá của T Group đình đám mà Minseok nghe đến phát nhàm trên chương trình tin tức buổi tối. Thế mà phải tới lúc gặp trực tiếp ngoài đời thì cậu mới ý thức được rằng hào quang của một người xuất sắc có thể lấp lánh đến mức nào. Chỉ hơn cậu có một tuổi nhưng ở anh có khí chất nghiêm nghị vô cùng áp đảo, khiến cho Ryu Minseok cũng cảm thấy có chút khó thở khi chạm mắt.
"Hay là em thích cậu ta rồi?"
Kim Hyukkyu chợt vu vơ đặt câu hỏi sau đôi lần nghe Minseok kể lể về bạn cùng lớp của chính anh bằng tông giọng cao vút phấn khích. Và anh của khi ấy hẳn là cũng không hay biết rằng mình đã vô tình gieo vào lòng đứa em một hạt mầm mơ mộng.
Suy nghĩ của thiếu niên Ryu Minseok khi đó thật ra rất đơn giản, nếu thấy hứng thú thì cứ thế bày tỏ thôi. Vậy nên cậu đã trịnh trọng gửi một tin nhắn tới tài khoản cá nhân của tiền bối Sanghyeok để đề cập đến tình cảm của mình, mặc dù không nhận được bất cứ phản hồi nào nhưng mà sáng hôm sau tiền bối lại thật sự tới tìm cậu...
Ở văn phòng hội học sinh.
Sau này nghĩ lại, Minseok vẫn rất nể phục cách xử lý tinh tế của tiền bối khóa trên khi tìm gặp riêng cậu ở văn phòng hội để nói chuyện rõ ràng. Anh ấy nói, xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn, cảm ơn vì đã dành sự quý mến cho anh, anh tôn trọng em như một đàn em trong trường... Cuối cùng là bởi vì tiền bối đã thích người khác rồi nên cậu không cần mất thời gian suy nghĩ về anh ấy nữa, mong Minseok sau này sẽ tìm được người phù hợp và yêu thương lẫn nhau.
Nghe tiền bối tỉ mỉ giải thích xong xuôi, Minseok mới chợt nhận ra, à, một người dịu dàng thì ra đến cả khi nói lời từ chối cũng sẽ khiến đối phương vô cùng cảm thấy nhẹ nhõm chứ chẳng tồi tệ chút nào. Vậy là cậu đã nở nụ cười tiễn anh rời khỏi văn phòng vào cuối giờ chiều trong khi cõi lòng nhẹ tênh không một gợn sóng. Có lẽ chính mình chẳng thích anh ấy tới vậy, chỉ đơn giản là ai rồi cũng sẽ mang lòng cảm mến đối với vị tiền bối tài hoa lại chu đáo này mà thôi.
Cuối cùng chỉ là chút ngốc nghếch vụng dại thoáng qua chẳng ở lại trong đầu cậu quá lâu.
Sau đó là giai đoạn Lee Minhyeong xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách bất ngờ vào đêm lửa trại của học sinh cuối khoá. Minseok có vai trò là chủ nhiệm hội học sinh nên phải chạy sự kiện suốt cả ngày trời, khi bị hắn lôi ra ngoài gặp riêng thì tóc mái đã bết cả vào trán và mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo thun. Thế nhưng khi nhìn thẳng vào cặp mắt nâu trầm và thấy được bóng dáng mình nhỏ bé phản chiếu trong đó, Minseok bỗng nghĩ, nam nữ chính của phim truyền hình tuổi teen chẳng phải cũng đều có khởi đầu điên rồ như thế này sao?
Hơn nữa Minseok khi ấy thật sự thấy thích cái cách mà thiếu niên này nhìn mình.
Bốn năm tiếp theo của họ trôi qua rất êm đẹp, hoà hợp tới mức có chút xa lạ giả tạo, nền móng yếu ớt tới độ chỉ cần một khúc mắc nhỏ xíu cũng đủ gây ra thay đổi nghiêng trời lệch đất tới mức cậu chẳng kịp trở tay. Hay đúng hơn là, mâu thuẫn đã luôn tồn tại nhưng nhờ có bạn trai cậu hết sức nhường nhịn nên họ mới thuận lợi ở bên nhau suốt một nghìn bốn trăm ngày có lẻ.
Bởi vì việc chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ vốn không nằm trong dự định nên Minseok đã hối hận ngay từ khoảnh khắc lời chia tay chạm đến đầu môi. Khi ấy còn trẻ tuổi, cái tôi lại chẳng phải thứ có thể dễ dàng hạ xuống để xoa dịu lẫn nhau nên phải tới khi phát hiện mình mang thai, cậu mới chợt thở phào nhẹ nhõm vì đứa bé tới kịp lúc.
Đương nhiên không phải là lợi dụng sự tồn tại của bé con để sửa chữa cho sai lầm của hai ông bố trẻ, những vấn đề còn tồn đọng vẫn cần được giải quyết ổn thoả để câu chuyện có thể tiếp tục; Minseok đã nhận ra hiểu lầm của bạn trai mình từ sau lần tranh cãi đầu tiên, ít nhất cậu đã tin rằng nếu mình đủ kiên nhẫn thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
Chỉ cần chịu lắng nghe lẫn nhau thì làm gì có gì là không thể? Minseok vẫn rất có niềm tin vào tình cảm mà hai người bọn họ dành cho nhau, bất chấp những gì đã xảy ra.
Thế rồi Minseok nhận ra phải chăng khuyết điểm hàng đầu của bản thân chính là phần đời trước đó của cậu trải qua quá mức suôn sẻ, đến mức mà cậu luôn vô thức đánh giá thấp những thử thách xảy đến trong đời mình. Câu chuyện đã bị hai nhân vật chính nhẫn tâm đặt dấu chấm hết sẽ không vì tình yêu đủ lớn hay sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ mà có gì đổi khác. Bởi vì ngày đầu tiên sau khi cậu phát hiện ra mình mang thai, Lee Minhyeong đã rời khỏi thành phố đong đầy kỷ niệm của họ, không một lời tạm biệt.
Sao trước đây cậu không bao giờ nhận ra nhỉ, Lee Minhyung giỏi nhất là làm cho người khác thấy phiền lòng.
Nếu đã thật sự không thể cứu vãn được, vậy thì từ nay cuộc đời ai hãy để người đó sống đi.
✶⋆.˚
Theo lời dặn dò của Minseok, người làm trong nhà luôn cẩn thận quan sát nhưng cũng không ngăn cản nhóc Minjoon tiếp xúc với chú hàng xóm khổng lồ mà thằng bé hay chơi cùng dạo này. Dù chỉ có thể đùa giỡn với nhau thông qua hàng rào nhà họ Ryu thì hai người họ có vẻ vẫn tìm được tiếng nói chung mà nhanh chóng thân cận. Đây hẳn là sự kỳ diệu của huyết thống ấy nhỉ, Minseok chợt nghĩ trong khi nhìn hình ảnh thu được từ máy quay an ninh trong sân nhà mình.
Trong thời gian mang thai, Minseok cũng đã vô vàn lần thử mường tượng Lee Minhyeong khi làm bố trông sẽ ra sao. Hắn vốn là kiểu người nhẹ nhàng từ tận xương tuỷ, dù có thế nào cũng sẽ là một ông bố vượt tiêu chuẩn.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Thấy Minseok cứ liên tục mất tập trung, Lee Sanghyeok liền chủ động đặt câu hỏi khi người phục vụ bắt đầu bày biện món khai vị. Anh đã mất rất nhiều công sức mới hẹn được đàn em Ryu đi ăn riêng thay lời cảm ơn vì luật sư từ công ty của em ấy tháng trước đã giúp T Group thắng lớn trong một vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế; thế nhưng xuyên suốt buổi tối, cậu chàng vẫn luôn giữ trạng thái thất thần nhìn vào điện thoại.
Thật ra so với hai người trong cuộc thì anh là người nắm rõ tình hình hơn cả, bởi vì Sanghyeok vừa chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp cùng bác sĩ riêng của Lee Minhyeong ở Durham; mặt khác lại đóng vai trò bạn tốt của Ryu Minseok, mức độ gần gũi có thể sánh ngang với quan hệ giữa cậu cùng Kim Hyukkyu. Nhưng rồi như một thói quen khó bỏ, mỗi lần gặp nhau thì anh lại chẳng nhịn được mà hỏi han tình hình như thể mình vốn không đóng vai trò gì trong câu chuyện của bọn họ.
Mục đích dường như chỉ là muốn đổi góc nhìn để chuyện trò được thú vị, không hơn.
"Em nghĩ Minhyeong nhận ra Minjoon rồi."
Ồ, thú vị đấy. Thật tiếc vì Kim Hyukkyu đã không có mặt trong bữa tối nay, nếu đến khi đi công tác New York về mà thấy mọi chuyện đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất, không biết cậu ta có nghiến răng bất bình vì cái sở thích nhúng tay vào chuyện người khác của mình không nhỉ, Sanghyeok trộm nghĩ.
"Joonie giống hệt nó mà, có đui đâu mà không thấy." Anh cười, giọng nói vẫn đều đều uyển chuyển như cũ. "Tuần trước chỗ Hyeonjoonie cũng bắt đầu điều tra về tình trạng hôn nhân của em đấy, hẳn là giờ bên đó đã nhận ra người chồng trong lời đồn của em vốn dĩ không tồn tại rồi. Có lẽ còn biết được cả ngày tháng năm sinh của bé con và nhận ra em đã mang thai từ trước khi chia tay Minhyeong."
Minseok lại tiếp tục bần thần không đáp trong lúc Sanghyeok lắc nhẹ ly vang đỏ, ngắm nghía ánh rượu lóng lánh dưới ánh đèn pha lê rồi thanh tao vươn tay cụng nhẹ với cái ly vẫn còn y nguyên trước mặt đàn em rồi tự mình ngửa cổ thưởng thức.
"Dạo này anh hay nhắn tin với vị hôn phu trước khi đi ngủ, người ta bằng tuổi hai đứa nhưng tính cách vô tư hơn nhiều. Em ấy thích nhất là đọc tiểu thuyết ngắn chủ đề gương vỡ lại lành trên mạng, loại mà cặp đôi nam nữ chính cứ loanh quanh làm khổ người bên cạnh một hồi rồi kết thúc lại trở về bên nhau ấy."
Nghe tới đây Minseok chợt bật cười, rốt cuộc cũng lấy lại tập trung mà tiếp tục bữa tối với người anh thích nói chuyện ẩn ý của mình, nâng ly ngỏ ý coi như bồi tội.
"Chủ tịch Lee đã thấy sốt ruột rồi đấy à."
"Là người bác nhân hậu của Joonie thì anh rất mong hai ông bố nó nhanh chóng làm hoà rồi quay lại mà. Sớm muộn cũng sẽ đâu vào đó thôi thì sao cứ phải lòng vòng ngẫm nghĩ mãi làm gì? Mấy năm nay chưa nghĩ ngợi đủ à?"
✶⋆.˚
Dù có uống rượu trong bữa tối nhưng Minseok kiên quyết không ngồi nhờ xe của chủ tịch Lee mà chọn lên ứng dụng tìm người lái xe hộ đến đón về. Hiểu lầm cũ còn chưa giải quyết ổn thoả, cậu chẳng dại gì mà lại phạm sai lầm thêm lần nữa.
Sau khi nhận lại chìa khóa xe từ tài xế, cậu thất thểu dẫm chân trần trên con đường sỏi dẫn ra khoảnh sân quen thuộc trước nhà. Ngả lưng xuống chiếc xích đu yêu thích mà ngắm nghía bầu trời đầy sao trên đầu, giống như vô vàn những đêm khác đã qua mà cậu phải một mình im lặng chịu đựng nỗi dằn vặt bắt nguồn từ thuở ấu trĩ.
Phải, là ấu trĩ.
Khi ấy còn quá non trẻ, nông cạn tới độ đứng trước thái độ khó hiểu của bạn trai cũ, Minseok chỉ có thể tức giận trả đũa bằng mọi lời đâm chọc tồi tệ nhất mà cậu nghĩ ra ngay lúc đó. Bất chấp việc người trước mặt là người đã dành cho mình sự nuông chiều vô hạn, suốt hơn bốn năm không thiếu một ngày.
Đáng ra với sự khéo léo mà chính mình từng rất tự tin thì Minseok sẽ có cả tá phương thức xử lý khác. Bởi dù chẳng rõ ngọn nguồn vấn đề thì cậu cũng biết rõ rằng Lee Minhyeong của khi ấy đã hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh vốn có, và bạn trai cậu thì vốn không phải người sẽ hành xử như vậy.
Đau đầu thật. Cứ tỏ ra bình thản vậy thôi chứ từ ngày hắn về nước cậu đã chẳng mấy khi ngủ yên giấc, suy cho cùng chỉ có nỗi hối tiếc về quá khứ là đeo bám dai dẳng nhất. Cùng với thứ tình cảm vốn đã cố khoá lại, cất giấu kỹ lưỡng cùng chiếc hộp gỗ sồi trong góc tủ quần áo; toàn bộ lại lần nữa bộc phát khiến tâm can cậu trở nên bức bối khó nhịn.
Có chút men say vào là thấy nhớ muốn chết đi được, nhất là đêm nay cậu còn say tới mức nhìn thấy cả bạn trai cũ đang đứng ngay trước mặt mình. Lee Minhyeong gầy như thế này từ bao giờ nhỉ? Trong trí nhớ của Minseok thì mọi đường nét trên gương mặt hắn đều tròn trịa hơn nhiều, lúc cười lên trông hiền lành vô cùng, cực kỳ dễ bắt bạt.
"Em say rồi."
Nhân vật tưởng tượng hôm nay còn biết nói chuyện cơ đấy, trước giờ bạn trai cũ của cậu ở trong mơ lúc nào cũng chỉ biết trừng mắt trách móc thôi. Minseok mơ màng dang rộng cả hai tay, cả người nhẹ bẫng nằm trong cái ôm của người đó. Trước khi thật sự thiếp đi còn nghe thấy hắn nhỏ giọng phàn nàn thêm mấy câu, cái gì mà "sao lại mỏng manh như thế này?"
Thật đấy à? Cậu đã béo trắng lên trong khi người vừa trở về từ miền Đông Bắc nước Anh mới thật sự là gầy tới mức mỏng như tờ giấy.
Mà thôi, sao cũng được.
Minseok giờ phút này chỉ biết rằng ngay cả trong mơ, cậu cũng khát khao vòng tay này tha thiết.
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com