Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chặn miệng

Đáy mắt Lee Minhyeong tối lại. Hắn vỗ mạnh một cái vào mông Ryu Minseok. Rõ ràng động tác bạo lực cực kỳ, thế nhưng cách hắn nhìn em lại dịu dàng đến lạ.

"Không làm nữa. Sẽ sưng lên mất."

Ryu Minseok giật mình, ăn đau rụt cả người lại. Em bực bội lấy chăn trùm kín đầu, bàn chân không an phận đạp cho Lee Minhyeong một cái.

"Anh làm em đau đấy."

Lee Minhyeong ôm cả chăn lẫn người vào lòng, bàn tay to luồn vào trong khẽ xoa bờ mông thịt.

"Xin lỗi bé. Anh không kiềm chế được."

Nhìn dáng vẻ thiếu chịch đó của cậu, hắn lúc nào cũng chỉ muốn giày vò cậu, làm đau cậu, khiến cậu khóc dưới thân hắn.

Hắn vén chăn sang một bên để lộ khuôn mặt ửng hồng sau khi mây mưa của em. Ánh mắt Ryu Minseok vẫn còn mê ly, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn hắn.

Lee Minhyeong vùi đầu vào hõm cổ em hít sâu một hơi rồi hôn nhẹ từ cổ đến quai hàm. Bàn tay hắn dần dần không an phận lần mò xuống lỗ nhỏ. Ryu Minseok bị hắn giam trong lòng không thể động đậy, bất lực vặn vẹo người giống như đang phản kháng.

"Anh bảo không làm nữa rồi cơ mà?"

Lee Minhyeong hôn khoé môi em, đứng đắn nói:

"Ừm, không làm, chỉ xoa cho em bớt đau thôi."

Ryu Minseok chồm người dậy cắn vào môi Lee Minhyeong một phát, hung dữ trừng mắt với hắn:

"Anh đừng tưởng em ngây thơ. Con hàng của anh chọc muốn thủng bụng em rồi kia kìa."

Sức quyến rũ của Ryu Minseok quá lớn, đêm nay hắn lại còn uống rượu, thành ra chỉ cần hôn em, sờ soạng thân thể trắng mềm của em là hắn đã mất kiểm soát. Lee Minhyeong cứng đến nhức nhối, cây gậy nóng bỏng chọc vào eo Ryu Minseok kêu gào muốn được thoả mãn.

Lee Minhyeong vuốt tóc em, bình tĩnh nói:

"Không đâm thủng bụng được đâu. Để anh chứng minh cho bé thấy."

Ryu Minseok bĩu môi khinh thường:

"Thôi thôi thôi. Anh đừng lừa em. Em không mắc bẫy nữa đâu."

Lee Minhyeong khẽ cười. Hắn mân mê bờ môi em, lơ đãng hỏi:

"Bế em đi tắm nhé?"

Ryu Minseok tựa hẳn vào lồng ngực hắn, lười biếng đáp "Vâng".

Có một sugar daddy như Lee Minhyeong đúng là không hề tệ chút nào. Hắn có hàng to xài tốt, mỗi lần làm đều khiến cậu sướng như lên mây. Đã thế hắn lại còn cực kỳ săn sóc. Nếu cậu mệt quá, hắn sẽ không ngần ngại bế cậu đi tắm.

Dù là mỗi lần đi tắm, cả hai sẽ không thể kiềm chế nổi mà làm thêm một hiệp...

Lần này đương nhiên là cũng thế. Ryu Minseok nằm trong bồn tắm, tầm mắt đối diện với đèn trần màu vàng ấm áp. Lee Minhyeong đè lên người em, vừa hôn cổ vừa thủ thỉ bên tai:

"Thích không em?"

Lee Minhyeong đâm rút rất chậm rãi, mỗi lần chịch vào đều lút cán. Cả thân thể em nảy lên theo từng nhịp thúc. Tiết tấu chậm rãi theo sóng nước bồng bềnh khiến em như mỹ nhân ngư chới với giữa đại dương thăm thẳm.

Em đã quen với kiểu làm tình như vũ bão của hắn, sự dịu dàng bất ngờ của hắn khiến Ryu Minseok bất ngờ. Nhất là khi giọng hắn nỉ non bên tai dịu dàng như nước. Âm thanh trầm khàn đến độ em cảm giác như màng nhĩ cũng rung lên theo từng tiết tấu.

Tim em cũng run rẩy theo.

Điều này đúng là ngoài sức chịu đựng.

Lee Minhyeong cắn nhẹ vào vành tai em, không hài lòng nói:

"Em mất tập trung đấy hả?"

Ryu Minseok gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cười cười đáp:

"Ừm. Anh yếu quá nên bị phân tâm đó mà."

Lee Minhyeong dừng động tác lại. Hắn véo chóp mũi em, ôn nhu nói:

"Em khó chiều thật đấy. Người già như anh đúng là số khổ."

Tiếp theo đó, người già số khổ đè Ryu Minseok lên tường, chịch tới khi cậu khóc khàn cả giọng mới thôi.

Lee Minhyeong bế Ryu Minseok lên giường. Hắn dùng chăn bọc kín người em, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lee Minhyeong hôn chóc một cái vào khoé miệng em. Hắn đứng dậy tắt điện rồi mới quay trở lại giường ngủ.

Ngoài trời đang mưa, từ căn hộ của hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Phố thị tắt đèn gần hết, chỉ có vài bóng đèn đường le lói trong đêm. Mưa nện vào cửa kính, mưa giống như một tấm lưới giăng khắp chốn.

Ryu Minseok gối đầu lên tay Lee Minhyeong, nằm xoay lưng về phía hắn. Thân nhiệt Lee Minhyeong rất cao. Hắn ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, bàn tay ấm áp phủ lên bờ vai trần của Ryu Minseok.

Em chưa ngủ, im lặng ngắm mưa qua cửa sổ sát sàn. Lee Minhyeong cũng không nói gì, nhẹ nhàng xoa nắn vai em.

"Sao người anh nóng thế?"

Lee Minhyeong im lặng vài giây rồi mới trả lời:

"Được rồi, để anh mặc quần áo vào."

Ryu Minseok phì cười. Em ôm lấy cánh tay rắn chắc giữ hắn lại:

"Không cần đâu. Cùng lắm thì làm thêm vài lần."

Lee Minhyeong ôm chặt em vào lòng, thở dài thườn thượt:

"Rồi sẽ có ngày em vắt kiệt anh cho mà xem."

Ryu Minseok quay người lại đối diện với hắn, không phục cãi lại:

"Anh đừng có điêu. Lúc nào cũng là anh đòi hỏi đấy."

Khuôn mặt em ghé vào rất gần. Trong phòng chỉ để một bóng đèn ngủ bé xíu, ánh sáng mập mờ khiến những đường nét trên khuôn mặt em như lẩn khuất trong bóng tối.

Chỉ có đôi mắt long lanh lúc nào cũng như phát sáng.

Lee Minhyeong kìm lòng không đặng, cúi đầu hôn lên mí mắt em.

"Ừm, tại anh cả."

Ryu Minseok mím môi nhìn hắn. Em chớp mắt, tò mò hỏi:

"Anh vẫn luôn dịu dàng với bạn tình như thế hả?"

"Nếu anh bảo là không thì có kỳ lạ lắm không?"

Ryu Minseok vùi mặt vào lồng ngực hắn, buồn ngủ nói:

"Có, rất kỳ lạ."

"Ừm, thế cứ xem anh là người kỳ lạ như thế đi."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi im lặng một lúc lâu.

Lee Minhyeong cùng em đối mặt. Mắt hắn đen láy, tĩnh lặng giống như mặt hồ, vừa trầm ổn lại vừa như có sóng ngầm cuồn cuộn chuẩn bị dâng trào.

Ryu Minseok rời mắt đi trước. Em quay lưng về phía hắn, kéo tay hắn vòng qua người mình rồi nhích tới nhích lui tìm một vị trí thoải mái:

"Em có thể hỏi lại câu hỏi trước đó không? Tại sao lại là em?"

"... Không biết nữa." Hắn nghịch mái tóc mềm mại, lơ đãng đáp, "Lúc đó nhìn thấy em, đột nhiên cảm thấy muốn em vậy thôi."

Ryu Minseok "Ồ" một tiếng, khoé môi hơi cong lên.

"Chắc anh có nhiều bạn tình lắm ha?"

Lee Minhyeong thở dài:

"Có, nhưng không nhiều."

Em lại "Ồ" một tiếng. Dường như chạm đúng chủ đề em hứng thú, Ryu Minseok quay phắt người lại, ngửa đầu nhìn hắn:

"Anh kể chút coi. Bọn họ thế nào ạ? Đẹp hơn em không? Ngoan hơn em không?"

Lee Minhyeong phì cười. Hắn gõ nhẹ lên trán em, nhẹ nhàng nói:

"Đẹp hơn, ngoan hơn."

Ryu Minseok vùng ra khỏi vòng tay hắn, bĩu môi lẩm bẩm:

"Thế thôi, lần sau anh tìm bọn họ mà làm. Làm với người vừa xấu vừa hư làm gì."

Lee Minhyeong cong mắt hôn nhẹ lên má em:

"Đùa thôi. Em đẹp nhất mà, cực kỳ hợp gu anh."

Ryu Minseok không thèm đáp, giận dỗi "hừ" một tiếng.

"Ngoan hay không thì em tự biết mà đúng không? Đang làm tình mà vẫn có thể chửi thề, lần đầu tiên anh thấy trường hợp này luôn đó."

Ryu Minseok: "..."

Thôi, đáng lẽ cậu không nên hỏi mới đúng.

Lee Minhyeong xoa lưng em, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, dù sao thì bây giờ em cũng là duy nhất mà. Ngủ đi bạn bé. Ngày mai anh còn phải đi làm đấy."

Ryu Minseok giống như con mèo nhỏ được vuốt lông, ngoan ngoãn vâng dạ, giọng nói mềm xèo đến mức làm Lee Minhyeong muốn tan chảy.

Hắn hôn tóc em rồi nhắm mắt lại.

Bình tĩnh nào Lee Minhyeong.

Giờ chưa phải lúc.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com