13.
Thứ bảy, bệnh viện tư nhân vào gần trưa không đông lắm. Ryu Minseok ngồi trong phòng bệnh, căng thẳng nhìn bác sĩ bôi thuốc lên lòng bàn chân cậu.
Lee Minhyeong ngồi ngay bên cạnh chăm chú nhìn từng động tác của bác sĩ. Việc cùng một lúc đón nhận hai ánh mắt dán chặt vào từng động tác tạo nên một áp lực không hề nhỏ cho nữ bác sĩ. Động tác trên tay cô chậm lại, cẩn thận từng li từng tí xử lí vết thương.
Nhìn xem, trên mặt anh zai mặc vest kia còn đang in hoa dòng chữ: "CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG? KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐƯA ĐÂY". Cô mà làm em trai nhỏ trắng mềm ngồi đây đau, có lẽ anh ta sẽ xông tới xách cổ cô đá ra khỏi phòng bệnh mất...
Thật ra Lee Minhyeong không phải là kiểu người lạnh lùng hung dữ như vậy đâu. Hầu hết trong mọi trường hợp, hắn đều toát lên vẻ ôn hoà thân sĩ của một người đàn ông gia giáo. Chỉ là với những việc liên quan đến Ryu Minseok, hắn sẽ không tự chủ được mà nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều.
Kết quả là tạo nên một gương mặt khó đăm đăm doạ người chạy mất dép như bây giờ.
Hơn nữa Lee Minhyeong đã chìa tay ra cả nửa ngày trời mà em người yêu ngại bác sĩ không dám nắm. Việc này làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ hơn bao giờ hết...
Điện thoại của Lee Minhyeong để chế độ rung. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhẹ nhàng bảo Ryu Minseok rằng hắn ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi mới rời đi.
"Alo, có chuyện gì thế mẹ?"
Hình như mẹ Lee đang ở ngoài đường, bên kia đầu dây có tiếng gió và tiếng còi xe xen lẫn nhau:
"Không có chuyện gì thì không được gọi cho con hả thằng nhóc này?"
"Ý con không phải thế ạ..."
Mẹ Lee xách túi đồ ăn, nhẹ nhàng hỏi:
"Thế bây giờ con đang ở đâu? Vẫn đang ở công ty hả?"
Lee Minhyeong nhìn bức tường trắng bên ngoài hành lang, lơ đãng đáp:
"Con đang ở bệnh viện ạ."
Mẹ Lee nghe vậy thì bắt đầu lo sốt vó:
"Sao lại ở viện? Viện nào? Con bị ốm đấy à?"
Lee Minhyeong vội vàng giải thích:
"Không ạ. Con đi thăm bạn thôi."
Mẹ Lee thở phào nhẹ nhõm:
"Ồ, thế à?" Sau đó lại tiếp tục, "Bạn nào vậy con?"
Lee Minhyeong: "..."
Sao hôm nay cứ thấy mẹ hắn quan tâm hơn hẳn mọi khi thế nhỉ? Lee Minhyeong phải nghĩ lại xem xung quanh mình có đối tượng nào đáng ngờ, có khả năng làm tình báo cho mẹ hắn không.
"Ồ, thế mẹ gọi cho con có chuyện gì thế ạ?"
Mẹ Lee tặc lưỡi:
"Người yêu hả?"
Lee Minhyeong: "... Vâng ạ."
Bà "Ồ" một tiếng đầy ý vị, chủ động không đề cập đến vấn đề đó nữa. Thằng con bà dứt ruột đẻ ra, nói nhiều hơn một câu là bà đã biết tỏng nó nghĩ gì rồi.
"Ờ. Được được, tốt tốt. Thế nhé. Mẹ cúp máy đây."
Lee Minhyeong: "..."
Sao hôm nay mẹ cứ làm hắn cạn lời liên tục thế nhỉ? Bình thường toàn là hắn gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà, đột nhiên mẹ hắn chủ động gọi trước làm hắn không quen...
Lee Minhyeong đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Bác sĩ đã xử lí xong vết thương cho Ryu Minseok. Em đang ngồi trên ghế, nhàm chán nghịch điện thoại. Vì ghế bệnh nhân được điều chỉnh lên rất cao, thành ra hai chân Ryu Minseok buông thõng xuống đất, vui vẻ lắc qua lắc lại.
Hắn cảm thấy tim mình mềm nhũn, nhất là khi em vừa mới nghe tiếng mở cửa đã quay ra ngay tắp lự, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lee Minhyeong luôn bị đôi mắt biết nói của Ryu Minseok thu hút. Ánh mắt em lúc nào cũng long lanh như chứa cả dải ngân hà, lấp lánh câu luôn linh hồn hắn.
"Bây giờ mình về nhà ạ?" Ryu Minseok chớp chớp mắt, dang tay chờ Lee Minhyeong tới đỡ cậu xuống ghế.
"Đưa em đi ăn trưa trước đã nhé?" Lee Minhyeong xoay lưng lại, choàng hai tay em qua cổ mình. Nhân lúc bác sĩ không chú ý, hắn vòng tay ra sau mông Ryu Minseok để xốc em lên, bàn tay hư lén lút bóp cặp đào của em cún rồi buông ra rất nhanh.
Ryu Minseok trả thù bằng cách cào nhẹ lên yết hầu hắn. Móng tay em được cắt tỉa rất gọn gàng, động vào phần cổ nhạy cảm cứ như lòng bàn chân mèo cào lên bông, chẳng đau chút nào mà ngược lại còn hơi ngưa ngứa.
Lee Minhyeong hắng giọng, hầu kết hắn khẽ nhúc nhích. Ryu Minseok ngứa tay nghịch ngợm làm hắn rùng mình, bước chân cũng bất giác chậm lại.
"Em đừng nghịch."
Ryu Minseok đợi cho Lee Minhyeong đi ra khỏi phòng bệnh mới nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn:
"Ai bảo anh trêu em trước. Đáng đời nhà anh."
Lee Minhyeong dừng chân. Hắn quay lại nhìn cậu, cặp mắt đen sâu hun hút không còn dáng vẻ nghiêm nghị vốn có, chỉ còn đong đầy dịu dàng thâm tình.
Ryu Minseok bị hắn nhìn đến phát ngại, bàn tay nhỏ xoay cằm hắn lại phía trước:
"Nhìn gì mà nhìn?"
Lee Minhyeong không nói gì. Hắn im lặng cõng Ryu Minseok tới bãi đỗ xe. Lee Minhyeong mới từ công ty về, trên người vẫn mặc nguyên sơmi đen và quần âu. Mùi hương chanh thơm mát vương vấn trên áo hắn làm Ryu Minseok mê mẩn. Em vùi mặt vào vai hắn hít một hơi thật sâu, thở dài than:
"Thúi quá. Sao anh thúi vậy Lee Minhyeong?"
Lee Minhyeong mở cửa xe nhét em vào trong, sau đó hắn cũng chen vào theo. Cả người hắn chiếm gần hết diện tích ghế lái phụ. Ryu Minseok bị người yêu đè gần như dính chặt vào ghế lái, ngước mắt đáng thương nhìn hắn.
Lee Minhyeong không cho em thời gian để kịp làm nũng đã cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn mang theo vị chanh, vừa thơm vừa mát. Lee Minhyeong chẳng khác nào cục than nóng phỏng tay, mỗi tấc da thịt tiếp xúc với em giống hệt như có tia lửa điện xoẹt qua khiến tay chân em mềm nhũn.
Ryu Minseok cực kỳ thích hôn môi với Lee Minhyeong. Cảm giác adrenaline trong máu tăng vọt làm đầu óc choáng váng. Tim đập nhanh đến nỗi em cảm thấy khó thở, cả người lâng lâng hệt như đang trên mây.
Lee Minhyeong Lee Minhyeong, thích Lee Minhyeong chết mất.
Ryu Minseok túm chặt lấy áo hắn, mặc kệ cho hắn công thành đoạt đất chiếm lấy hơi thở của em. Em nâng cằm, nước mắt vì khoái cảm mà đong đầy như chực trào khỏi khoé mi.
Ryu Minseok không biết thế này có phải là sai trái hay không, thế nhưng em đang thích đối tượng bao nuôi của mình.
Hai người bọn em đang trong mối quan hệ kiểu tiền - sắc giao dịch. Vì vậy cho nên giữa Ryu Minseok và sugar daddy của em không nên nảy sinh tình cảm. Dù em biết hai người chỉ đang trao đổi qua lại mà thôi, dù rằng em không nhận một xu nào từ Lee Minhyeong, và hắn cũng không dùng tiền mua thân thể của em. Mối quan hệ này làm Ryu Minseok cảm thấy vô cùng khó tin bởi lẽ Lee Minhyeong đang chăm sóc em một cách hết sức tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trên giường hay dưới giường, hắn đều dịu dàng chiều theo em. Hắn thoả mãn mọi mong muốn của Ryu Minseok vô điều kiện.
Và có lẽ đó chính là lí do khiến Ryu Minseok muốn đắm chìm.
Muốn em và hắn không chỉ là mối quan hệ giao dịch thể xác.
Muốn hắn trở thành của em.
Ryu Minseok đẩy Lee Minhyeong ra. Em đối mặt với hắn, ngón tay trắng nõn vuốt ve gò má hắn:
"Lee Minhyeong, em có nói anh là lần đầu tiên của em chưa?"
Lee Minhyeong ngẩn ngơ vuốt ve môi dưới bị hôn đến đỏ bừng, nghiêm túc lắc đầu:
"Chưa, nhưng anh thừa biết điều đó mà."
Ryu Minseok không biết cảm giác vừa đau lòng vừa mong chờ này rốt cuộc là thế nào. Em hít hít mũi, ngập ngừng nói:
"Em... anh bảo bao nuôi em, nhưng anh biết mối quan hệ của chúng ta không phải... không phải kiểu đó mà. Em làm tình với anh vì em muốn thế. Anh có hiểu không hả Lee Minhyeong?"
Hắn hôn lên nốt ruồi ở dưới mắt em, dịu giọng trả lời:
"Ừm, tất nhiên rồi."
Ryu Minseok vò vò cổ áo hắn, ảo não nói:
"Anh hiểu cái rắm ý. Nhìn mặt là đã biết anh không hiểu em đang nói gì rồi mà."
Ryu Minseok véo mũi hắn, nâng cằm kiêu ngạo nói:
"Nhà ông đây không thiếu tiền."
Lee Minhyeong bật cười, đôi mắt cong cong nom thật dịu dàng. Hắn khẽ hôn lên bàn tay em sau đó yêu chiều thủ thỉ, giọng nói du dương hệt như tiếng đàn cello:
"Đương nhiên là anh hiểu chứ. Biểu hiện của anh còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Ryu Minseok bị câu này của Lee Minhyeong làm cho bất ngờ. Lông mày cậu nhướn lên thật cao, hai mắt sáng bừng mở to:
"Hả? Biểu hiện gì cơ Lee Minhyeong?"
Lee Minhyeong xoa đầu cậu, chậm rãi đáp:
"Biểu hiện là anh muốn bao nuôi em."
Ryu Minseok: "..."
Còn chưa để em nổi đoá, hắn đã ngay lập tức dập lửa:
"Bao nuôi em bằng tình cảm nhé? Anh tương đối thiếu tiền, có thể dùng body sáu múi ra đổi chác không? Anh có hàng to xài tốt, có thể làm em sung sướng đến năm sáu mươi tuổi."
Ryu Minseok phì cười, cậu muốn đốp chát lại lắm. Thứ nhất là anh thiếu tiền cái rắm, thứ hai là anh đâu có body sáu múi, thứ ba là làm tình đến năm sáu mươi tuổi thì kinh khủng quá rồi, lúc đấy e là suốt ngày phải chống gậy mất.
Ryu Minseok cúi đầu. Em không nhìn Lee Minhyeong, thế nhưng ở góc độ của hắn cũng đủ nhìn thấy gò má đang nhếch lên vì hưng phấn.
Ryu Minseok tỏ vẻ trấn tĩnh, biểu cảm kiểu "được thôi, em sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh vậy". Đôi môi hồng hồng mấp máy mãi mà bối rối không thốt lên nổi một từ. Hắn rất kiên nhẫn nhìn em, chờ em nói ra lời trong lòng.
Ryu Minseok bị ánh mắt ấy làm cho tâm can mềm nhũn. Cậu luồn tay vào trong mái tóc mềm mại của hắn, nghiêm túc đáp:
"Thôi được rồi, vậy thì mình tìm hiểu nhau đi?"
Lee Minhyeong có được đáp án hắn muốn, vui vẻ ghé lại hôn em một cái "chụt" rõ to. Hắn cong môi rời khỏi ghế lái phụ, cầm đồ đưa em về nhà.
Ryu Minseok đến tận bây giờ vẫn có cảm giác không chân thực lắm. Sugar daddy cao to đẹp trai nhiều tiền lại còn biết chiều partner cuối cùng đã trở thành đối tượng tìm hiểu của cậu rồi hở?
Sao mà bất ngờ quá vậy?!
Ryu Minseok nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, vành tai đỏ bừng vì ngại. Có lẽ Lee Minhyeong nên hôn em nhiều hơn một chút nữa, nhỉ? Đằng nào thì sau đó hắn cũng trở thành của em, và em cũng là của hắn mà?
Xe chạy vào gara. Ryu Minseok căn thời cơ giật nhẹ góc áo hắn, tần ngần nói:
"Anh không hôn em nữa à?"
Đáy mắt Lee Minhyeong hơi tối lại.
Ryu Minseok đúng là tiểu yêu tinh, lúc nào cũng chỉ chờ thời để câu mất linh hồn hắn.
Ryu Minseok Ryu Minseok. Làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu của Ryu Minseok đây?
Tới chung cư, hắn dứt khoát bế em lên, để Ryu Minseok kẹp hai chân quanh hông mình, Lee Minhyeong đi thang máy từ hầm gửi xe lên thẳng nơi hắn ở trong căn chung cư. Mà giờ này đang vắng người nên Lee Minhyeong còn gan hơn. Hắn đè em lên vách thang máy, cúi đầu hôn em thật sâu.
Hôn tới mức Lee Minhyeong cảm thấy mình hình như bắt đầu cứng.
Ryu Minseok ôm chặt cổ hắn. Em nhiệt tình đáp lại hắn, vươn đầu lưỡi ra trêu chọc khiêu khích người yêu. Ryu Minseok hôn mệt bèn gục đầu bên bả vai hắn thở hổn hển. Lee Minhyeong rảo nhanh bước chân. Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng, hắn gấp gáp lấy thẻ từ ra mở cửa.
Tít!
Cánh cửa gỗ đóng lại phát ra một tiếng "cạch".
Lee Minhyeong ấn Ryu Minseok lên cửa hôn tạo nên âm thanh "rầm".
Và cuối cùng là tiếng "choang".
Không gian đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường...
Khuôn mặt của Ryu Minseok phản ánh trạng thái kinh hoàng tột độ.
Tròng mắt lấp lánh ánh nước vì tình dục của em phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ một tay cầm muôi, tay còn lại vẫn còn giữ nguyên động tác cầm cốc, trên người đeo tạp dề màu đỏ, khuôn mặt giống Lee Minhyeong đến bảy, tám phần.
Ryu Minseok cắn môi, cuối cùng cũng kịp hiểu ra âm thanh vừa rồi chẳng phải mà cũng không phải quỷ, mà là...
Là... là tiếng mẹ Lee Minhyeong làm vỡ cốc...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com