Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Lúc Ryu Minseok bước vào hội trường, phân nửa chỗ ngồi đã được lấp kín.

Điều hoà phả từng đợt không khí nóng xuống nơi cậu đang đứng, khiến vầng trán trắng nõn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Ánh đèn chùm vàng nhạt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của cậu, làm cho hai gò má ửng hồng lên như mật đào. Ryu Minseok thẳng lưng bước dọc theo thảm đỏ, lịch sự cười với staff sự kiện, bảo trì vẻ thân sĩ của một ảnh đế suốt dọc đường.

"Ảnh đế Ryu, đây là chỗ ngồi của anh ạ."

Ryu Minseok xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cong mắt nói cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí của mình.

"Nóng quá Choi Chớp ơi. Hệ thống có chế độ làm mát không em?" Ryu Minseok ngồi ngay hàng đầu, dù nóng đến toát mồ hôi thì vẫn phải cố gắng giữ gìn hình tượng của một đỉnh lưu. Cậu lén lút lấy tay áo quệt ngang một đường, thành công khiến Choi Chớp phải rú lên một cách giận dữ.

"Makeup tận ba tiếng đồng hồ không phải để ông làm vậy đâu Ryu Minseok!!! Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải lấy tay chấm thật nhẹ... thật nhẹ nghe rõ chưa hả?!"

Ryu Minseok bị quát thì giật mình bật ngửa, chiếc ghế trong hội trường vì tác động lực quá lớn mà ngả ra sau ngay lập tức. Vào lúc cậu tưởng rằng ngay ngày mai cậu sẽ lên đầu đề trang báo với tiêu đề "Chùm ảnh Ryu Minseok ngã sấp mặt xem là cười khặc khặc" thì một bàn tay kịp thời vươn ra đỡ cả người lẫn chiếc ghế đang lung lay sắp đổ.

Trái tim Ryu Minseok đập thình thịch như sắp đứt phanh, vì sợ hãi nên pheromone mất khống chế tràn ra. Hương thanh yên ngòn ngọt giống như một thứ quả mọng chín đỏ đã lột sẵn vỏ len lỏi vào khoang mũi. Người đàn ông bất giác liếm môi dưới, cảm thấy đầu lưỡi cũng vương hương vị ngọt thanh quen thuộc.

Đôi mắt Ryu Minseok lần theo bàn tay thon dài tới lớp cơ bắp gồ lên dưới âu phục thẳng thớm, cuối cùng dừng ở gương mặt với những đường nét cương nghị kia. Khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc, trông có vẻ lạnh lùng khó gần. Mái tóc đen bóng hất ngược ra sau để lộ vầng trán cao rộng cùng hàng mày đang cau chặt.

Ryu Minseok ngửa đầu ngắm người ta đến quên cả thở, khí chất ngang tàng mạnh mẽ của Alpha khiến cậu ngơ ngác thốt lên:

"Ồ wow, đàn ông quá đi mất..." Cậu cảm thấy nếu Alpha là sinh vật có ngoại hình mạnh mẽ áp đảo, vậy thì người trước mặt mới là Alpha mạnh nhất tinh cầu này, chứ không phải người cao ba mét như cậu...

Ồ không, Ryu Minseok chẳng tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình đâu. Dù sao thì trong thế giới này, pheromone mới là thứ quyết định xem ai mạnh nhất. Mà như Choi Chớp nói từ đầu rồi đó, ảnh đế Ryu cậu đây chính là cái người có pheromone cấp độ S+ cực kỳ hiếm có trong lịch sử nhân loại cơ mà.

Ông đây vô địch thiên hạ, OK?

Vậy nên là cao mét tám thì có tác dụng gì cơ chứ? Có thêm hai mươi phân nữa thì cũng sẽ chỉ là đàn em của cậu thôi, hì hì hì hì.

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok theo quy tắc của thế giới này mà điều khiển pheromone tấn công người trước mặt để ra oai.

Mùi hương thanh yên tạo thành một chiếc lưới bao lấy hắn như lấy lòng, lả lơi ve vuốt tuyến thể sau gáy. Omega siêu cấp toả ra pheromone mời gọi khiến cơ thể Alpha xao động. Đáy mắt hắn tối lại, mày kiếm nhíu chặt khi thấy bắt đầu có người lục tục kéo đến.

"Ryu Minseok, ông làm cái gì vậy hả? Thu pheromone lại ngay! Ông biết đó là ai không? Đó là–"

Là đệ của anh Ryu đây chứ còn gì nữa?

Cậu quan sát biểu cảm khó chịu của Lee Minhyeong, đắc ý muốn vểnh ngược đuôi lên trời. Cậu tự động bỏ qua tiếng gào thét của Choi Wooje, còn rất ngang ngược mà tắt tiếng hệ thống rồi mới thong dong dừng hành động khiêu khích trắng trợn của mình.

Đôi mắt cong cong như trăng khuyết của hắn phủ một tầng hơi nước. Ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào hắn ngày đêm mong ngóng khiến bàn tay người đàn ông run lên mất kiểm soát. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế bản năng đang sục sôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi Ryu Minseok:

"Thuốc ngăn mùi của em đâu?"

Hả?

Ryu Minseok bất ngờ nhìn hắn nắm chặt lấy cổ tay mình, sức lớn tới mức khiến cậu hoài nghi rằng liệu pheromone của một siêu cấp A như cậu có thực sự áp chế nổi hắn không.

"Đau..."

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, dù đã cố đè nén nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự mất kiên nhẫn rất rõ ràng.

"Tôi hỏi em, bình xịt ngăn mùi ở đâu?"

Vẻ hung dữ như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi khiến Ryu Minseok hơi giật mình. Cậu nhăn mặt cố rút tay ra, thế nhưng bàn tay hắn cứ như gọng kìm, giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.

"Đau! Em bỏ tay ra!"

Ryu Minseok bất giác cao giọng, khiến cho mọi người xung quanh lục tục nhìn về phía này. Cậu vừa tính một lần nữa tỏa ra pheromone để áp chế thì móng vuốt nhỏ đã vươn tới khẽ vỗ hai cái vào tay người đàn ông. Hắn vậy mà ngay lập tức buông cậu ra thật, có chút chột dạ xoa mũi.

Bé con mặc lễ phục màu trắng ôm khít người, để lộ bụng sữa tròn vo sau lớp áo. Mái tóc tơ cũng vuốt vuốt hệt như ba nó nom rất đỏm dáng. Nó chắp tay sau mông, giọng nói vừa ôn tồn vừa bình tĩnh, giống như ông cụ non lên tiếng phê bình:

"Minhyeongie không được hung dữ nha."

Nói xong, nó tự nhiên dẫm lên đôi giày Tây bóng loáng của người đàn ông nọ, nhón chân rồi vươn móng vuốt thò vào túi áo Ryu Minseok, thuần thục lấy ra lọ xịt khử mùi được Lee Seungmin chuẩn bị từ trước.

"Minhyeongie bế bế."

Hắn cúi xuống nhìn giày da đắt tiền được đánh bóng cẩn thận in hình đế giày trẻ em, sau đó lại liếc thằng con quý tử đang dang tay ra với mình, lạnh mặt không thèm đáp.

Bé con bĩu môi đấu mắt với ba nó, thế nhưng tận năm giây trôi qua mà người ta vẫn đứng như trời trồng. Nó một lần nữa thở dài thườn thượt, miễn cưỡng sửa lời:

"Ba Lee Minhyeong bế con."

"Ờ."

Oắt đờ phắc?

Ai cơ?

Lee Minhyeong???

Mắt Ryu Minseok trợn to như ốc nhồi, sốc đến độ phải đứng phắt dậy.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều. Haha, chắc là chỉ trùng tên thôi nhỉ. Bạn đời của cậu là một Omega mèo con nhỏ xinh đáng yêu như Hello Kitty cơ mà?...

Trong lúc Ryu Minseok thất thần, bé con được ba nó bế lên đã cầm lọ ngăn mùi xịt thẳng vào gáy Ryu Minseok. Nó ấn liền tù tì bốn lần, sau đó lại phun quanh người như phun thuốc trừ sâu cho đến khi không còn mùi pheromone nữa mới thôi.

Nhóc ta gật gù nhét lọ thuốc lại vào túi áo Ryu Minseok. Móng vuốt của heo con đỡ lấy hai má Ryu Minseok, giọng điệu ôn tồn như ông cụ non:

"Daddy lần sau không được tùy tiện thả pheromone đâu đấy. Cô giáo bảo U chề vậy là hư á nha."

Ryu Minseok: ?

???

Daddy?

Thằng bé vừa mới gọi cậu là daddy đó à? Ai đó làm ơn hãy nói rằng cậu vừa gặp ảo giác với?

"Không phải ảo giác đâu. Giới thiệu với ông, đây là Wooje, con trai của ông và người trước mặt." Choi Chớp cuối cùng cũng được thả xích, giọng điệu vô cùng không hài lòng bóc trần sự thật tàn nhẫn.

Ryu Minseok nuốt nước bọt cái ực, theo bản năng nhìn Lee Minhyeong một lượt từ đầu đến chân...

Ryu Minseok muốn tìm ra một chút dáng vẻ của Omega trên người hắn, thế nhưng càng nhìn cậu lại càng cảm thấy tuyệt vọng...

Omega thơm mềm yếu ớt của cậu đâu? Cái đống mét tám lù lù này là thứ gì? Cao hơn cậu tận một cái đầu, lại còn khuôn ngực rắn chắc và bờ vai Thái Bình Dương này nữa?...

Trong phút chốc, Hello Kitty đáng yêu ngọt ngào trong tưởng tượng của cậu bị Hello Kitty cơ bắp tàn nhẫn đấm bay lên trời.

Rốt cuộc thì cậu là A hay hắn mới là A???

Bé con trước mặt đưa hai tay về phía Ryu Minseok, giống như hải cẩu con đập đập bàn tay vào nhau. Em bé phấn điêu ngọc mài, làn da trắng bóc như sứ, hai má sữa phúng phính xệ xuống nom rất yêu. Nó mở to đôi mắt đen láy ngập nước, nhỏ giọng làm nũng với cậu:

"Daddy bế bế U chề ạ."

Tim Ryu Minseok mềm nhũn, cẩn thận đỡ lấy em bé trong tay người kia. Cậu ôm gọn bé con vào trong lòng, lại còn hôn trộm lên đỉnh đầu nó một cái.

"Đúng rồi, đó là con trai của ông đó Ryu Minseok. Thế nào? Có đáng yêu không hả?"

Ryu Minseok chăm chú nhìn cục cưng sữa bột trước mặt, cẩn thận từng li từng tí véo má nó, động tác nhẹ nhàng hệt như đang sờ vào một món bảo vật quý giá. Cậu hoàn toàn vứt Choi Chớp ra sau đầu, thậm chí còn không buồn trả lời nó đến một câu.

"Em tên là Wooje hả?"

Wooje ngồi ngoan trong lòng ba nhỏ, đôi chân ngắn tũn thi thoảng lại đung đưa qua lại, thoạt nhìn rất có tinh thần.

"Dạ dạ, con tên là U chề ạ. Con là con trai của Minhyeongie với daddy Minseok ạ. Nhưng mà Minhyeongie không thương con, rất hung dữ với con. Còn daddy Minseok thì không nhận ra con..." Nó càng nói càng tủi thân, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch, còn rất sĩ diện túm lấy vạt áo vest của Lee Minhyeong để lau nước mắt, "Con là đứa trẻ chạ ai thương. Ba lớn không yêu con, ba nhỏ cũng không thương con luôn huhuhu..."

Ryu Minseok nghe vậy thì trái tim đau đến ê ẩm. Cậu vuốt lưng cho bé con, mềm giọng dỗ:

"Không phải đâu, Minseok thương em mà."

Nào ngờ nghe xong Choi Wooje càng khóc dữ dội hơn, mếu máo như thể cả thế giới chuẩn bị sụp xuống vậy.

"Rõ ràng là không thương! Thương thì sao daddy lại gọi con là em? Ai mà thèm làm em với daddy cơ chứ?"

Ryu Minseok ôm chặt cục cưng vào lòng, vừa hôn nó vừa dỗ dành:

"Được rồi, daddy xin lỗi. Daddy thương... con mà."

Lần đầu làm ba, cậu quả thật bỡ ngỡ vô cùng. Ryu Minseok ngắc ngứ nói xong câu đó thì đã ngượng chín mặt, chỉ muốn ngay lập tức đào cái lỗ để chui xuống.

Mọi thứ cứ như mơ vậy, cảm giác chẳng hề chân thực chút nào. Ryu Minseok đã quen với cuộc sống độc thân, thế mà tự nhiên lại có một người... ờm, vợ từ trên trời rơi xuống, kèm theo một cục sữa bột đến chính cậu còn không biết đến sự tồn tại của nó...

Thế nhưng Ryu Minseok là một Alpha có trách nhiệm. Nhất định cậu sẽ cho em ấy và con trai một gia đình hạnh phúc!

Wooje ngọ nguậy quay người ôm lấy eo daddy. Nó ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn cậu, mềm mại rúc trong lòng cậu như một cục bánh nếp cỡ bự.

"Thế còn Minhyeongie thì sao? Daddy không thương Minhyeongie à?"

Ryu Minseok nhìn bánh nếp nhỏ chuẩn bị khóc, sau đó lại liếc Omega nhà mình đang đứng sừng sững như một ngọn núi khổng lồ...

Cậu lặng người vài giây, cảm giác như bị lửa đốt mông.

Ngay khi Wooje méo xệch miệng, một giọt nước mắt lăn dài trên má sữa, Ryu Minseok cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi nói:

"Minhyeong, anh anh anh yêu em!" Cậu luống cuống tới độ nói năng lắp bắp như gà mắc tóc, không tự chủ được mà lặp lại một lần nữa:

"Vợ! Anh yêu em!!!"

Lee Minhyeong: "..."

? Hả...

Cái gì vợ? Vợ cái gì cơ?...

_

Lưu ý: Đại từ nhân xưng của nhân vật có thể gây lú vì Ryu Minseok đang xưng anh gọi em và Lee Minhyeong cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com