Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Ryu Minseok quả nhiên liệu sự như thần. Sau ngày hôm đó, toàn bộ video và hot search liên quan đến đời sống hôn nhân của ảnh đế trẻ tuổi đều bị xoá sạch sẽ. Điều bất ngờ là sau đó ngôi sao mới nổi kiêm cựu quản lý của cậu bất ngờ càn quét hot search như một hiện tượng lạ. Ryu Minseok ngồi xem MV mới của Choi Hyeonjoon mà bần thần cả người, không biết nên buồn hay nên vui.

Cậu có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết tư bản đã động chân động tay để giúp cậu xử lý sạch sẽ những tin đồn ngoài lề. Họp báo bộ phim bom tấn ảnh đế Ryu đóng chính sắp được tổ chức, vì thế nên hành động của công ty là hoàn toàn dễ hiểu. Dù sao thì lần này việc xử lý khủng hoảng truyền thông cũng là một mũi tên trúng hai đích, không những làm tin đồn về ảnh đế Ryu lắng xuống mà còn tiện đường quảng bá cho Choi Hyeonjoon – mầm non giải trí vô cùng có triển vọng của công ty.

Ryu Minseok ngày nào cũng chăm chỉ đọc kịch bản, xem phim nghệ thuật để mở mang kiến thức về diễn xuất. May sao bản năng của chủ nhân cơ thể này rất mạnh, diễn xuất không những không thui chột đi mà càng ngày càng tiến bộ, nhất là khả năng nhập vai vào nhân vật đáng kinh ngạc như thể linh hồn cậu và cơ thể đó đã thực sự trở thành một thể.

Một người một hệ thống cứ thế an nhàn trải qua một tuần, háo hức chờ đợi đến ngày được gặp Lee Minhyeong và bé con.

"Minseok dậy đi! Sắp tám giờ rồi kìa!"

Ryu Minseok bị tiếng còi cứu hoả đinh tai nhức óc trong đầu làm cho giật mình. Choi Chớp gọi mãi mà cậu không chịu dậy, thành ra nó phải dùng biện pháp mạnh, bắc hẳn loa lên để đánh thức con sâu lười.

"Anh dậy rồi, tắt đi." Ryu Minseok khó chịu bịt tai lại, giọng nói uể oải không chút sức sống.

Choi Chớp tắt còi cứu hoả, hài lòng hừ lạnh một tiếng:

"Dậy được rồi đó ông già. Chọn quần áo đẹp đi còn đi chơi, Wooje sắp tới nơi rồi đấy."

Ảnh đế Ryu cuộn kín chăn quanh người, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn. Vì mới ngủ dậy, chưa quen tiếp xúc với ánh sáng nên viền mắt cậu phiếm hồng trông đáng thương cực kỳ. Minseok vươn vai, ngáp một cái bay sạch hình tượng rồi mới không tình nguyện lắm bật dậy khỏi giường.

Sự thật chứng minh rằng về phương diện ăn mặc, ảnh đế Ryu rất tỉ mẩn cầu kỳ. Đến tận chín giờ sáng, khi sắp đến giờ hẹn rồi cậu mới miễn cưỡng thấy hài lòng với outfit hôm nay của mình.

Choi Chớp nhìn Minseok đổi năm chiếc hoodie cùng kiểu khác màu, sau đó lại thử năm chiếc khác, cứ thế lặp đi lặp lại ba - bốn lần, bắt đầu rơi vào trầm tư...

"Không phải chỉ là hoodie thôi sao? Cái áo hồng này có khác gì cái ban đầu đâu chứ?"

"Em nhầm rồi. Thứ nhất là nó màu hồng baby, sắc độ nhạt này rất vừa phải, dễ thương mà không mất đi vẻ nam tính. Thứ hai, nó có thêu hình lợn con ở đây, đáng yêu giống Wooje ghê, chắc chắn bé sẽ thích."

Choi Chớp xù lông nhím, tức giận phản bác:

"Tui không phải lợn!"

"Hả?" Ryu Minseok khó hiểu cầm kính râm với mũ lưỡi trai lên. "Anh có bảo em là lợn câu nào đâu?"

Choi Chớp: !!!

Suýt thì lộ.

Nó còn đang suy nghĩ xem nên lấp liếm như thế nào thì điện thoại của Minseok đã đổ chuông. Wooje ở đầu dây bên kia hứng thú bừng bừng gọi daddy xuống lầu để đi công viên giải trí.

Choi Chớp lặng lẽ nhìn Ryu Minseok đóng cửa phòng, trên tay chỉ cầm đúng một cái điện thoại cùng với ví tiền đút trong túi áo. Hmmmm, xem nào, theo đúng lịch thì tỷ lệ phát tình trong ngày hôm nay của cậu là 70%. Ryu Minseok không mang theo thuốc ức chế, cũng chẳng mang miếng dán ngăn mùi hay bất kỳ thứ gì khác.

Choi Chớp chống cằm nghĩ ngợi, sau đó quyết định giả ngu đến cùng.

Hôm nay Minseok đi cùng Minhyeongie mà, chẳng có gì đáng lo cả. Dù sao thì ba lớn của nó cũng là Alpha mạnh nhất tinh cầu này đó!

"Ở đây Omega nào cũng đón Alpha đi chơi hả?" Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong đang cúi đầu nghịch điện thoại, đến tận lúc này mới phát hiện ra trọng điểm. Cậu — Alpha duy nhất trong gia đình đáng lẽ phải là người đến đón vợ với bé cưng mới đúng. Trời lạnh như thế này không biết em ấy lái xe có mệt không, thân thể Omega rất... mỏng manh yếu ớt cơ mà?

Ryu Minseok nhìn người đàn ông cao mét tám đang nhàn nhã dựa nửa người vào cánh cửa xe. Hắn chỉ mặc áo len cao cổ, bên ngoài khoác thêm áo dạ dài đến đầu gối, mái tóc mềm rũ xuống trán trông có vẻ dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Ảnh đế phiền lòng thở dài thườn thượt, rõ ràng Omega mỏng manh yếu ớt như Lee Minhyeong chỉ cần mặc hai lớp áo mà trông vẫn nhàn nhã thong dong, thế mà cậu đây đường đường là Alpha vô địch thiên hạ lại mặc năm lớp áo vẫn thấy lạnh.

Đối với thắc mắc của Minseok, Choi Chớp yên lặng một vài giây mới miễn cưỡng tìm được cái cớ để lấp liếm:

"Tại thân nhiệt Omega cao mà..."

"Ồ." Kiến thức này mới à nha, Ryu Minseok âm thầm ghi nhớ trong đầu. Hóa ra thân nhiệt của hai giới Omega và Alpha lại trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt của nam và nữ ở thế giới cũ.

Cậu xoa cái mũi lạnh cóng, không nhịn được mà hắt xì hơi một cái rõ to, thành công thu hút sự chú ý của Lee Minhyeong.

"Sao mặc phong phanh thế này?" Lee Minhyeong nhíu mày mở cửa ghế lái phụ, nhanh chóng nhét cậu vào trong xe.

Hắn chỉnh nhiệt độ lên cao, cầm lấy áo phao vắt ở ghế lái phụ đắp lên người bạn nhỏ, sau đó lại đưa túi giữ nhiệt cho cậu. Lee Minhyeong khởi động xe, tiện thể quay ra sau lườm thằng con quý tử đang nhao nhao lên đòi ngồi vào lòng ba nhỏ.

"Ngồi im đấy. Minseokie làm sao chịu được sức nặng của con?"

Wooje ấm ức trề môi, tủi thân phản bác:

"Con mới có năm tuổi thôi đó! Hôm trước con cân rồi, chỉ có hai mươi cân thôi mà?"

Lee Minhyeong thuần thục đánh tay lái, chỉ cho Minseok chỗ để bình giữ nhiệt đựng trà gừng nóng trước rồi mới thèm trả lời:

"Sao hôm trước con bảo con sáu tuổi?"

Wooje: "..."

"Daddy ơi ba lớn bắt nạt con!" Nó không cãi được, cũng đánh không lại ông già nhà nó. Thế thì sao chứ? Nó đã có daddy toàn năng vô địch thiên hạ, chỉ cần ho một cái là ba lớn phải cun cút nghe theo.

Đúng như nó dự đoán, Ryu Minseok vừa mới quay sang lườm thì ba lớn đã biết điều kéo khóa miệng. Wooje đường đường chính chính làm ổ trong lòng ba nhỏ vừa mềm vừa thơm, lại còn được uống ké nước gừng tự tay Minhyeongie nấu.

Wooje nhếch môi một cách ngạo nghễ, giương cằm thách thức người đàn ông cô đơn một mình một ghế kia.

"Thôi được rồi, Wooje ngồi im cho Minhyeongie còn lái xe." Ryu Minseok cảm thấy là người đàn ông của gia đình, cậu cần có trách nhiệm đứng ở giữa trung hòa mối quan hệ giữa vợ và con trai ấm áp như nồi nước sôi này. Cậu vươn tay lên chạm vào má hắn, vuốt nhẹ má bánh bao như đang dỗ dành. "Em cũng đừng chấp nhặt với thằng bé nữa."

Thân nhiệt cậu rất thấp, da thịt vừa kề cận đã làm cho hắn giật mình cứng người vì lạnh. Ngón tay mềm mại của Omega chạm lên khuôn mặt hắn, động tác nhẹ nhàng như trân quý một món bảo vật vô giá. Tay áo cậu đang mặc có mùi nước xả vải hắn hay dùng, quyện với hương ngọt ngấy từ cơ thể của Omega, thơm đến mức khiến hắn như bị hút hồn, hoàn toàn bỏ qua thái độ có chút kỳ lạ của Ryu Minseok.

Cún nhỏ phì cười khi nhìn thấy vành tai đỏ như dâu chín của Lee Minhyeong, ngoài mặt cậu lắc đầu tỏ ý không có gì khi hắn quay sang hỏi, thế nhưng trong đầu Minseok đã gào rú như vượn mới xổng chuồng.

"Em thấy không Choi Chớp?! Vợ anh đó! Đáng! Yêu! Chết! Mất! Thôi! Áu áu áu Omega thơm mềm dễ thương khả ái đáng yêu cute hột me như thế sao mà đỡ được cơ chứ?!"

Choi Chớp bị sóng âm tấn công, giật mình thon thót suýt nữa thì chập mạch. Ảnh đế Ryu hét một cái mà nó tưởng như hồn lìa khỏi xác, tim bay khỏi lồng ngực, đau khổ bịt kín hai tai mình lại.

"Daddy nói bé thôi! Con đau đầu quá!"

"Hả?..." Xưng hô kỳ lạ làm Minseok ngay lập tức dừng hành vi như vượn cổ của mình lại, ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại, "Em nói cái gì cơ?"

Toi rồi!!!

Choi Chớp toát mồ hôi hột, tỏ ra thản nhiên thế nhưng vẻ ngắc ngứ đã hoàn toàn bán đứng nó:

"Tại... tại con trai ông cứ một câu daddy hai câu daddy làm tui bị nhầm theo đó chứ? Không biết đâu, tự ông đi chơi một mình đi!" Nói xong nó ngay lập tức ngắt kết nối, không để Minseok có thời gian để hỏi thêm bất cứ câu nào.

Dạo này hệ thống của cậu hay giận dỗi thật đấy. Rõ ràng là cậu đã làm gì đâu, mới hỏi lại một câu mà nó đã từ chối giao tiếp với cậu rồi?

Khó chiều ghê.

Ryu Minseok hôn khẽ lên tóc Wooje, thầm nghĩ rằng bé cưng nhà mình vẫn là tốt nhất. Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu vừa nghe lời, chẳng như Choi Chớp thi thoảng lại lâm trận bỏ chạy, để cậu phải một mình bơ vơ.

Từ chung cư của Minseok đến công viên giải trí cũng khá xa, lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Wooje mới đầu lên xe cứ ríu ra ríu rít như chim non, ngọ nguậy không ngừng trong lòng cậu, hết ngó đông lại ngó tây. Bé cưng có vẻ vui lắm, hai má bánh bao lúc nào cũng trong trạng thái phồng lên vì cười tươi.

Wooje mới sáng ra đã ăn no căng, bụng sữa nhô lên một cục dưới lớp vải mềm mại. Trên người bé mặc những mấy lớp áo dày ơi là dày, bên ngoài khoác hoodie zip màu lông gà, chiếc mũ cũng được thêu hình mào gà màu đỏ nom dễ thương vô cùng. Nó nắm lấy tay ba nhỏ không buông, thao thao bất tuyệt hai mươi phút sau đó ngả hẳn vào người daddy ngủ khì không biết trời đất trăng sao gì nữa.

"Em chưa ăn sáng đâu đúng không? Tranh thủ ăn một chút trước đi." Lee Minhyeong lấy hộp giữ nhiệt đưa cho cậu.

Hắn tấp xe vào lề, bế Wooje ra ghế sau, thắt dây an toàn đầy đủ cho bé con rồi mới về lại ghế lái. Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cậu, Lee Minhyeong rất quang minh chính đại nói:

"Wooje nặng ba mươi cân liền, ngồi lâu trong lòng em sẽ mỏi lắm đấy."

"Lee Minhyeong nói láo. Rõ ràng Wooje nặng có hai mươi cân thôi!" Choi Chớp những tưởng rằng đã offline tự dưng ngoi lên làm Ryu Minseok giật bắn cả mình, suýt nữa đánh rơi hộp giữ nhiệt.

"Lần sau em có thể thông báo một tiếng trước khi xuất hiện được không? Anh yếu tim."

Ồ...

Choi Chớp thấy chủ nhân nom có vẻ khổ sở lắm, nhịp tim nhảy lên tận 110 bpm thì chột dạ hắng giọng, rất ngoan ngoãn mà nhỏ tiếng đi một chút:

"Minseokie có sao không vậy?"

Ryu Minseok cắn một miếng mandoo nhân tôm, cảm nhận hương vị bùi béo lan ra khắp khoang miệng:

"Anh ổn rồi."

Choi Chớp thở phào nhẹ nhõm, dịu giọng nói:

"Vậy thì tốt." Nó im lặng vài giây, sau đó vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng, phải một lần nữa nhấn mạnh điểm trọng yếu, "Em... à Wooje hai mươi cân chứ không béo ị như Lee Minhyeong nói đâu..."

Hắn đang tập trung lái xe, cả gương mặt đều tắm trong ánh nắng dìu dịu của buổi sớm mùa đông. Dáng vẻ lúc chuyên tâm của vợ làm Ryu Minseok mê mẩn không rời mắt ra nổi, trả lời bé hệ thống đang muốn đòi lại công đạo một cách hết sức qua loa:

"Ừ, nhưng vợ anh nói thế thì là thế. Vợ anh luôn đúng. Vợ anh là số một, Minhyeongie tuyệt nhất trên đời–" Cậu còn chưa khen vợ một nghìn từ xong thì Choi Chớp đã một lần nữa giận dỗi ngắt kết nối. Nó biết ngay mà, kiểu người simp lỏ như Ryu Minseok cứ mở miệng ra là vợ anh vợ anh. Lee Minhyeong vô lý đùng đùng, vừa khó tính vừa hay bắt nạt trẻ con, thế mà cậu cũng khen hắn lên tận trời cho được.

Công lý ở đâu? Công bằng ở chỗ nào?!

Là một hệ thống giàu lòng tự tôn, nó quyết định bỏ nhà đi bụi một ngày, miễn cho cứ vừa mở mắt là đã thấy vợ chồng nhà này quấn lấy nhau như sinh đôi cùng trứng rồi tọng cơm chó vào họng nó!

"Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn vợ." Ryu Minseok rút khăn ướt được Lee Minhyeong chuẩn bị sẵn, lau sạch tay rồi cất gọn hộp giữ nhiệt.

Cậu cảm thấy mình chính là Alpha hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Giờ kiếm đâu ra một Omega hiểu chuyện hiền lành, tháo vát lại còn săn sóc như Minhyeongie nhà cậu cơ chứ? Dù em ấy không đáng yêu mềm mại như những Omega trong tưởng tượng, thế nhưng bạn đời của Minseok thương cậu cực kỳ. Chẳng hiểu sao trước đây cậu lại bỏ rơi một Omega vừa đẹp trai lại vừa biết cách chăm sóc người khác như vậy cơ chứ?

Ryu Minseok đúng là đồ đầu đất! Ngốc hết thuốc chữa!

"Không cần cảm ơn. Em đi chơi cùng Wooje đã là điều may mắn lắm rồi." Lee Minhyeong không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu như gió thoảng mây bay.

Minseok nghe xong thì càng thương vợ hơn. Cậu thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai hắn:

"Không phải mà. Đấy là chuyện anh phải làm." Cậu ngừng lại vài giây, giọng nói kiên định giống như đã hạ quyết tâm, "Từ nay anh sẽ ở bên cạnh em và con, không để hai người phải chịu thiệt thòi thêm nữa."

Lee Minhyeong đánh lái bằng một tay, tay còn lại che khóe môi sắp sửa nhếch lên đến tận mang tai. Hắn lén giấu nụ cười, quay sang nhìn Ryu Minseok với vẻ thấp thỏm như không thể tin được:

"Thật vậy ư? Thế là cả nhà chúng ta được đoàn tụ rồi à Minseokie?"

"Ừm, anh đã hứa với em và con rồi mà."

Lee Minhyeong mừng như mở cờ trong bụng, đôi mắt cong cong nhìn thằng con quý tử đang ti hí mắt lươn giả vờ ngủ ở ghế dưới qua gương chiếu hậu. Thôi được rồi, dù hắn không muốn thừa nhận lắm, thế nhưng kế hoạch của Wooje đúng là hoàn hảo. Hắn chỉ mới giả vờ đáng thương một chút thôi mà em ấy đã ngay lập tức rơi vào bẫy mất rồi.

"Thế sau khi đi chơi, chúng ta sẽ về chung một nhà đúng không Minseokie?" Lần này thì hắn không kiềm nổi nữa mà toét miệng cười thật tươi. "Chúng ta ở nhà anh hay nhà em? Ở nhà em cũng được, còn nhà anh trong nội thành có những bốn căn, em muốn ở chỗ nào thì anh và con cũng theo em."

Ryu Minseok nghe Lee Minhyeong "nhu thuận" nói, cảm thấy tự hào vô cùng trước sức nặng của Alpha trong gia đình. Omega ỷ lại ở cậu nhiều như thế, sao Minseok có thể làm em ấy thất vọng được cơ chứ? Vả lại dù vợ cậu rất giàu, nhưng đường đường là Alpha mạnh nhất tinh cầu, nếu ở lì trong nhà vợ thì có mất mặt lắm không?...

Nghĩ vậy, con cừu non Ryu Minseok dù đang bị người ta dắt mũi cũng rất vui vẻ vẫy đuôi, ngây thơ đáp:

"Vậy thì em và con chuyển về nhà anh đi? Nhà anh gần trường của Wooje, buổi sáng anh có thể đưa con đi học."

Lee Minhyeong tí thì nhảy cẫng lên vì mưu hèn kế bẩn thành công, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ làm tịch bày ra dáng vẻ bình tĩnh, khẽ "Ừm" một tiếng chẳng buồn chẳng vui...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com