Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Night Rather Than Day

Minseok cố gắng mở to đôi mắt, việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt hàng giờ đồng hồ liền chỉ với một bên thị lực khiến mắt cậu thật sự rất rát, thậm chí chúng còn khô đến độ cứ liên tục díp lại để giữ độ ẩm nữa cơ. Em nhìn một hàng dài những cmt hỏi han về tình hình sức khoẻ, rằng vì sao support cừ khôi của T1 lại xuất hiện với một cái bịt mắt trước kỳ thi đấu quan trọng thật sự khiến em khá đau đầu. Minseok thừa nhận là em không thích việc mọi người hơi quá trớn khi nói về lý do vì sao em lại bị như thế, vậy cho nên trước khi mọi chuyện dần đi quá xa em đã kịp thời lên tiếng ngăn mọi người lại.

- Này, có hơi quá đáng rồi nhé mọi người ơi, tớ thật sự ổn nên đừng lo lắng quá.

Minseok thở dài, sau khi lia một bên mắt đã sớm mỏi nhừ sang nhìn đồng hồ thì em nghĩ có lẽ em nên kết thúc buổi stream ngay tại đây. Nghĩ là làm, em chào tạm biệt mọi người sau đó bật cười khúc khích khi nhận được một tràng donate nào là nhắn nhủ em nhớ giữ gìn sức khoẻ, nào là em qua Anh cẩn thận nha, mọi người sẽ nhớ em lắm. Minseok vươn vai, em đoán rằng có khi em sẽ bị trĩ trước khi bị thoái hoá cột sống hay thoát vị đĩa đệm mất thôi, hoặc là bệnh đái tháo đường, hoặc là thiếu máu, hoặc là tất cả những thứ kể trên, đã vậy còn bị chột nữa chứ. Em thở dài, khom người xuống lụm miếng băng gạc vì động tác vươn người quá mạnh của em mà bung rơi xuống đất. Cầm miếng băng gạc trên tay, em cố gắng mở bên mắt kia lên nhưng những gì em nhận được cũng chỉ là một tầm nhìn mờ ảo như thể vừa bị team bạn cho ăn chục cú choáng vào đầu vậy, chúng mờ căm và không hề có tiêu cự, điều đó khiến em cảm thấy có hơi tủi thân.

Em nhớ đến donate ban nãy khi có người nhắc em rằng băng gạc của em bị lỏng, lẽ ra em nên quấn chặt vào chứ. Có một sự thật ít ai biết là Minseok thật sự rất tệ trong những việc mà ai cũng cho rằng nó là điều cơ bản mà con người sẽ phải học sau khi chào đời và khi đến một độ tuổi nhất định nào đó. Tỉ như việc cầm đũa, hay việc cột dây giày, cầm bút, chạy xe đạp,... tuyệt là Ryu Minseok - support được đánh giá là có chỉ số KDA cao nhất nhì LCK, support duy nhất nằm ở top 1 POG lại không biết tất cả những việc kể trên. Em thừa nhận là em rất hậu đậu và hay ngã cây dù cho có được kèm 1:1 đi chăng nữa, nhưng em biết làm gì bây giờ, em cũng tuyệt vọng chết mẹ, mọi người cứ thử tưởng tượng cảnh mọi người bị chế nhạo chỉ vì cách cầm đũa hay bút khác với người bình thường và dù cho mọi người đã cố gắng như thế nào thì khi gắp đồ ăn vẫn có thể rơi vương vãi dưới đất như con nít tập dùng đũa ấy, bất lực kinh khủng.

Minseok nghĩ rằng có lẽ em sẽ sống cả quãng đời còn lại với cái sự bất lực đó thôi, vì rõ ràng một điều là ngoài game và học hành ra em chẳng giỏi một cái gì sất, đấy là trước khi em gặp một người.

- Minhyungie chưa về nữa hả?

Minseok ngạc nhiên khi thấy cậu bạn xạ thủ cùng nhóm mình, người đáng lý ra đã phải khò khò ở ký túc thì lại đang đứng ở trước cửa, khoanh tay nhìn em.

- Mình chưa. Ban nãy mình tính về rồi nhưng đi ngang qua thấy phòng em còn sáng đèn nên mình định đợi em về chung luôn.

Nếu em nhớ không lầm thì buổi stream của cậu bạn mình đã kết thúc từ ba tiếng trước rồi cơ, vậy nên cái lý do vô tình đi ngang qua phòng em lúc còn sáng đèn rồi lại vô tình ở lại chờ đợi nghe thật đáng yêu làm sao. Ít nhất thì em biết bạn của mình là một người rất dễ ngại, vậy nên em lựa chọn nhún vai rồi tiếp tục với công việc dọn dẹp còn đang dang dở của mình thay vì vạch toẹt lời nói dối thiện chí nhưng chẳng mấy đáng tin của Minhyung.

- Em còn dọn nhiều không?

Minhyung hỏi, toan tiến vào bên trong thì Minseok - để tránh cho cái thây to bự như gấu bếu của cậu ta chen lấn vào căn phòng stream bé tí hi của em để giúp đỡ thì em đã kịp kéo khóa balo lại, khoác chúng lên vai một cách vững vàng rồi sau đó tắt điều hòa, tắt đèn, đẩy con gấu bếu kia ra khỏi phòng và chốt cửa.

- Sao nay lại không muốn mình vào phòng thế?

Minhyung nhẹ nhàng hỏi. Cả hai rảo bước trên hành lang sớm đã tắt ngóm đèn điện, nếu là bình thường thì có lẽ Minseok đã sợ quéo cả người lên rồi cong chân chạy thật nhanh ra chỗ thang máy, gì thì gì chứ câu chuyện không hồi kết về mấy con ma vẫn luôn là chủ đề bàn tán thú vị và đáng sợ mà. Nhưng hình như hôm nay dáng đi của Minseok có vẻ thong thả hơn thường ngày, đương nhiên rồi vì Minseok có một cậu bạn to bự kế bên bảo kê mà, dù cho cậu ta cũng chẳng mấy can đảm.

- Tớ đâu có. Dường như hơi chột dạ, giọng của Minseok trông có vẻ gấp gáp hơn, nhìn rất giống mấy người vừa làm sai xong đi kiếm cớ lấp liếm, mà đúng là vậy thiệt.

- Mình không nói là mình biết em đã kịp giấu cái miếng băng mắt đó vào túi áo khoác ngay khi em quay lại chào mình đâu.

Giọng của chàng xạ thủ nhà T vẫn cứ trầm ấm đều đều như thế, nhưng nếu chịu khó để ý chút thì rõ ràng là cậu ta không hề vui vẻ gì mấy. Minseok gượng cười, em xoa xoa sau gáy để cố lơ đi tình cảnh có phần hơi xấu hổ này. Ý là em không cố ý giấu mọi người đâu, chỉ là em từ bệnh viện về là ghé qua phòng stream luôn, nay vừa khéo cả công ty còn có mình em ở lại để chạy kpi nên mọi người mới không biết thôi, Minseok thề đó.

Nhưng khi nhìn thấy Minhyung cứ im lặng tiến về phía thang máy như thế, đôi chân dài của cậu ta lại cố tình bước nhanh hơn khiến một đứa có chỉ số lãng mạn bằng không như em cũng có thể nhận ra rằng cậu ta đang giận, nhưng mà giận cái gì chứ? Em chỉ là lỡ bị xà bông vô mắt thôi mà, đâu lớn tới mức phải đi kể cho người này người kia đâu, có điều Lee Minhyung dỗi em là thiệt, nên dù không hiểu em cũng chỉ có thể cúi đầu lủi thủi đi theo.

Không khí cứ trầm mặc như thế đến tận khi cả hai bước vào thang máy, và Ryu - Minseok, người đã hạ quyết tâm sẽ nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, gì cũng được, nhưng câu từ chuẩn bị chui ra khỏi cổ họng đã bị Minhyung cắt ngang, em hậm hực nuốt hết mấy lời định nói xuống dưới bụng.

- Đưa cho mình.

- Đưa cái gì cơ?

Em nghiêng đầu khó hiểu, tự nhiên bảo em đưa thì em biết đưa cái gì ra, tấm thân héo mòn này à? Minhyung im lặng nhìn em, thú thật thì ánh mắt đó của cậu ta khiến em cảm thấy hơi sợ hãi, ánh mắt như có ngàn ngọn lửa đang âm ỉ cháy, và chúng khiến cho da mặt Minseok bất giác nóng lên dù đến em cũng chẳng hiểu tại sao.

Minhyung thở dài bất lực, đưa tay lên vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉ chỉ vào túi áo khoác của em.

- Cái băng mắt, đưa cho mình, mình cột lại cho em.

Đến lúc này Minseok mới vỡ lẽ ra, nhưng ngẫm lại thì thật ra cũng không cần lắm, đằng nào cũng gần về tới ký túc xá rồi, đeo chi về phòng cũng phải cởi ra thì mất công lắm, vậy nên Minseok quyết định nhún vai không hợp tác.

- Không cần đâu, đằng nào cũng gần về rồi.

Minhyung nhíu mày.

- Mình sẽ thấy câu trả lời của em thuyết phục hơn nếu em không cố mở bên mắt kia ra dù em biết hiện tại nó chẳng nhìn thấy gì, và em thì vừa đau vừa rát.

- Nếu muốn bị nhiễm trùng thì em có thể tiếp tục, hoặc tồi tệ hơn là tuần sau em sẽ có hẳn 1 tháng nghỉ phép ở Hàn Quốc để dưỡng thương.

Nói rồi Minhyung bỏ đi, bỏ lại Minseok vẫn còn đứng ngơ ngác trước cửa công ty. Ý là con gấu này vừa doạ nạt em đấy à? Ý là con gấu này thật sự giận em luôn á hả? Rõ ràng là em không cố ý muốn bản thân bị thương như vậy mà, em cũng đâu phải là muốn giấu mọi người đâu, bịt mắt lại khó chịu muốn chết , vừa không nhìn rõ đường vừa mỏi mắt, vậy mà Minhyung còn không hiểu, còn dám doạ ngược lại em nữa chứ.

Nghĩ đến đây Minseok buồn không tả nổi, một giọt, hai giọt, rồi cả một bầu trời tủi thân đổ ập lên đôi mắt em khiến gương mặt em ướt đẫm. Em vừa khóc vừa mếu máo gọi tên cậu bạn xạ thủ nhà mình.

- Minhyung.. Minhyung à.....

Minhyung nghe tiếng em khóc thì cũng hoảng loạn quay đầu lại, bàn tay vụng về nhanh chóng đưa lên lau nước mắt cho em. Minseok thấy như thế lại còn được đà khóc lớn hơn nữa, con đường vắng tanh bây giờ chỉ còn lại tiếng nức nở của cậu trai đã 20 tuổi đầu.

- Bạn dám bỏ tớ. Tớ đã bảo là tớ không cố ý giấu bạn, giấu mọi người rồi mà, bạn có biết đeo cái miếng đó khó chịu như thế nào không mà bạn còn trách tớ nữa.

Minseok càng nói càng uất ức, vì tác dụng phụ của nước mắt mà bên mắt kia của Minseok càng ngày càng đỏ hơn, thậm chí chúng còn hằn cả tơ máu nhưng với một đứa đang vào tư thế ăn vạ như em đây thì chút đau đớn đó nhằm nhò gì, cùng lắm Minhyung cũng sẽ thổi thổi xoa xoa cho em thôi.

Đúng là như vậy thật, mắt của Minseok doạ cho Minhyung một phen hết cả hồn, nó còn đáng sợ hơn cả việc
bị Wooje khoá trái cửa trong lần cả bọn chơi game kinh dị nữa. Minhyung dùng ngón tay nhẹ day lên mí mắt, cố giúp em thả lỏng tuyến lệ.

- Được rồi, Minseok ngoan của mình đừng khóc nữa, em mà còn khóc nữa là mai lại đi bệnh viện đấy, Minseok có muốn đi bệnh viện không?

- Không...

Em vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa đáp lời.

- Vậy thì nghe lời mình, đừng khóc nữa.

Minhyung vẫn đang cố trấn an con cún nhỏ đang giận lẫy của mình, chỉ thấy mặt Minseok càng cúi càng thấp, em vò vò vạt áo như thể đang suy xét chuyện gì nghiêm túc lắm, bẵng qua một thời gian, lâu đến mức mà Minhyung nghĩ rằng em đã nguôi ngoai và cả hai có thể tiếp tục về ký túc xá thì Ryu Minseok - support có thể vặt đầu đối thủ mỗi lúc em ta muốn thì bây giờ lại đang nhìn cậu bạn xạ thủ của mình bằng đôi mắt ướt nước. So sánh hơi khập khiễng nhưng có khác gì Annie đang làm nũng muốn được Tibbers to bự của mình ôm vào lòng đâu.

Riêng về phần Minhyung, thấy bạn cùng tuổi của mình lại ầng ậng nước mắt Minhyung suýt thì muốn ôm cả đầu khóc theo. Bình thường cái mỏ vừa lớn vừa hỗn, mà sao nay cậu chỉ doạ có một xíu thôi là đã cosplay thành mấy em bé uchuchu lúc nào cũng mở van tuyến lệ thế này. Sống đến tận bây giờ Minhyung cũng không dám tin rằng hỗ trợ nhỏ của mình là người có thể khóc dai đến như thế, khóc đến khó dỗ cực kỳ.

- Nhưng mà Minhyung phải hứa với tớ là không được bỏ tớ đi trước như hồi nãy, không được doạ tớ nữa thì tớ mới nín.

Vâng, đến ạ cậu luôn ông trời con của mình.

Chỉ trong một đêm mà Minhyung đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng cách duy nhất để giải quyết vấn đề vào lúc này là xuống nước dỗ dành em bé hỗ trợ, giúp em không còn khóc nữa tránh ảnh hưởng đến mắt và dẫn em về giường đánh một giấc thật say đến sáng.

- Mình hứa với em mà. Giờ thì về ký túc xá thôi nhé, đã trễ lắm rồi, mai tụi mình còn có buổi srim nữa, dù em không muốn thì mắt em vẫn phải được nghỉ ngơi không phải sao?

Minhyung yêu chiều dỗ dành em, tông giọng thật sự không khác gì dỗ con nít lên ba, thậm chí còn muốn ngọt hơn. Cậu xoa xoa đầu em, sau đó còn ân cần kéo tay áo lau đi nước mắt còn sót lại, em bé mà sau khi khóc cứ khịt khịt mũi nom cũng giống một con mèo lắm, nhưng mà con mèo này hư quá, vừa ương bướng vừa khó dạy bảo, có lẽ là vì được chiều quá nên sinh hư mất rồi.

Minseok sau khi nghe thấy thế cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu, Minhyung mỉm cười, trong lòng thầm khen em ngoan một tiếng, sau đó quay người, nắm tay em chuẩn bị dắt về thì một vấn đề khác lại phát sinh, lần thứ n trong một đêm. Minseok cứ đứng chôn chân tại chỗ không chịu nhúc nhích, nhưng khác với dáng vẻ thút thít khi bị bắt nạt ban nãy, em giờ đây trông có vẻ tươi tắn hơn nhiều với nụ cười có phần hơi ngờ nghệch trên môi, thứ vũ khí đặc trưng khi em muốn lấy lòng hay làm nũng ai đó mỗi khi muốn vòi thứ gì, được cái chiêu này chỉ có tác dụng với mỗi mình Minhyung, như bây giờ vậy.

- Nãy giờ đứng khóc lâu quá nên tớ bị tê chân mất rồi, mắt tớ cũng đau nữa. Hay là, bạn cõng tớ về đi.

Giữa màn đêm, người ta nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang tiến về phía trước. Cánh tay và bờ lưng của người lớn hơn thật sự rất vững chắc, vững đến mức người nhỏ hơn có thể dễ dàng tựa vào đấy mà ngủ khì.

Minhyung cõng người tình của mình trên lưng, nghe thấy tiếng em thở đều nhẹ nhàng mơn man bên tai, nghe tiếng tim em đập từng nhịp từng nhịp, cậu cũng dễ dàng nghe thấy tiếng mình rung động hơn.

Chưa bao giờ Minhyung ước rằng đường về ký túc xá dài hơn như bây giờ, ước rằng cậu có thể đi chậm như thể thời gian là mãi mãi, ước rằng Minseok sẽ ngủ trên lưng cậu nhiều thêm được một tí.

Bởi vì nếu quay về, Lee Minhyung và Ryu Minseok sẽ vĩnh viễn dừng lại ở mối quan hệ xạ thủ - hỗ trợ, cao hơn thì là đồng đội, cao hơn nữa thì là bạn tâm giao.

Nhưng mà ngay bây giờ, Ryu Minseok chỉ là người tình nhỏ của một mình Lee Minhyung, là ánh sáng chiếu rọi con đường tăm tối cậu đang đi phía trước. Là lời yêu chẳng bao giờ dám nói nên lời, chỉ có bây giờ, tất cả mọi cảm xúc mãnh liệt cậu dành cho em mới dám bộc phát, bao bọc lấy em bằng tình yêu và sự dịu dàng cậu đã dành cả phần đời đầu tiên để học. Dù chẳng thể so được với chăn ấm nệm êm, chẳng là gì với nhà cao cửa rộng, nhưng tình yêu cậu dành cho em là độc nhất, là sự bao dung mà Gumayusi dành cho Keria, là sự yêu chiều của Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok, là sự đồng điệu của hai tâm hồn cô đơn vô tình tìm đến được nhau.

Minhyung nhẹ xốc lại Minseok, sau đó vững vàng bước về phía trước.

Chẳng cần biết sau này mình và em dùng thân phận gì để ở bên cạnh nhau, nhưng nếu nửa phần đời còn lại mình có em kề bên, mình hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì lãng mạn và mãnh liệt nhất mà mình đã dành cả đời người để hiểu, em sẽ mãi là gót chân Achilles của mình, là hỗ trợ nhỏ, là người tình nhỏ, là người mình yêu.

------------------------------

From Lee Minhyung to Ryu Minseok

"Xin chào, mình là người tốt, mong chúng ta mai mốt là người tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com