Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tri kỷ bên cửa sổ

ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Bedtime Stories"
Author: lawa_panwa 

Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Môn điều trị tích cực"
Author: moonatie


.


Sau một ngày tất bật bận rộn không rõ vì lý do gì, có lẽ là vì cuộc sống, cũng có thể là để sinh tồn, Ryu Minseok cảm thấy bản thân giống như một linh hồn vất vưởng. Mãi tới khi lê bước trở về căn hộ nhỏ bé của mình, em cuối cùng mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bước vào bếp định làm chút gì đó để ăn, lại phát hiện đèn không sáng. Vừa định buông lời nguyền rủa thì ánh đèn từ căn hộ đối diện bỗng dưng bật lên. Ánh sáng vàng ấm áp len qua ô cửa sổ, lặng lẽ chiếu tới không gian tối tăm trong nhà của em. Nhờ có ánh đèn ấy, Ryu Minseok mới có thể lờ mờ nhìn thấy gian khách xinh xắn, ấm cúng của căn nhà bên kia.

Toàn bộ không gian nơi đó đều được bài trí bằng tông màu trắng kem chủ đạo, kết hợp cùng ánh sáng vàng nhẹ nhàng tạo nên cảm giác ấm áp như một cái ôm lớn. Một không gian có thể bao bọc mọi mỏi mệt, đồng thời đem lại sự dịu dàng vô hạn.

Lại nhìn lại căn nhà của mình – thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo kia không chỉ khiến em càng thêm nhợt nhạt, mà giờ đây, đến cả chức năng cơ bản nhất là chiếu sáng, nó cũng không làm nổi.

Mọi thứ bên nhà hàng xóm đều toát lên vẻ chỉn chu và tâm huyết – từ tấm rèm cửa hòa hợp với miếng giấy dán tường, đến chiếc bàn nhỏ có trang trí vài món đồ hình nhân vật hoạt hình dễ thương. Ryu Minseok thật sự rất thích cách bày trí ấy – sống động, ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với căn nhà vô hồn và vắng hơi người của em.

Minseok nghĩ thầm, để có thể tạo ra một không gian như thế, chắc hẳn đó là nơi sinh sống của một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, người đàn ông bước vào khung cảnh ấy lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của em – trên người hắn phảng phất một nỗi buồn rất khó gọi tên.

Không biết vì lý do gì, nhưng Ryu Minseok có thể cảm nhận rất rõ: Người đàn ông này đang rất buồn. Không phải là kiểu mỏi mệt do công việc hay cuộc sống mang lại, mà là một nỗi u sầu thấm sâu vào tâm hồn khiến hai vai hắn nặng trĩu.

Điều gì đã khiến đôi vai ấy trĩu xuống đến thế? Minseok dường như chưa từng nếm trải cảm giác nào nặng nề như vậy.

Người đàn ông ấy có dáng người cao lớn, có lẽ phải cao hơn Ryu Minseok cả một cái đầu. Nghĩ đến dáng vẻ nhỏ nhắn của mình, lại tưởng tượng đến khung cảnh khi bọn họ sánh bước, em có thể vừa vặn tựa lên vai hắn. Cảm giác khi tựa vào bờ vai rắn chắc ấy, hẳn sẽ rất thoải mái...

Ryu Minseok khẽ lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu. Em quyết định sẽ không ngắm nhìn người kia nữa, tập trung trở lại căn bếp nhà mình.

Ánh đèn từ căn hộ phía đối diện xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu sáng một góc nhỏ trong nhà Ryu Minseok, không ít dụng cụ nấu ăn đã bị phủ một lớp bụi mỏng, lúc này em mới chợt nhận ra mình đã rất lâu rồi không dọn dẹp nhà cửa cho tử tế. Thật sự là đã sống chết với công việc mất rồi.

Thở dài một tiếng, lại chẳng còn tâm trí nào để ăn uống nữa. Dù vậy em vẫn muốn tìm giẻ lau để dọn dẹp lại chỗ này một chút, nhưng tiếc là chẳng tìm thấy thứ gì.

Lại một lần nữa, em chỉ có thể cười khổ: Hình như mình chẳng có chút thiết tha nào với cuộc sống này thì phải.

.

Kể từ khi tình cờ bắt gặp người đàn ông ấy, Ryu Minseok giống như mở ra một cánh cửa mới, cũng giống như bị hắn ta thu hút, thôi thúc em tìm hiểu về người đàn ông chất chứa nỗi buồn kia.

Người ấy mang theo vẻ buồn bã bí ẩn đó đã thêm vào cuộc sống tẻ nhạt của Ryu Minseok một gam màu mặt trời rực rỡ.

Kể từ đó, mỗi tối em đều ngồi chờ bên ô cửa sổ nhỏ trong phòng bếp, đợi người đàn ông kia trở về, bật lên ngọn đèn vàng ấm áp ấy.

Em không định sửa chiếc đèn hỏng trong bếp nhà mình, được bóng tối bao bọc khiến Ryu Minseok cảm thấy rất an toàn, em cũng có thể ẩn nấp trong đó để quan sát người đàn ông kia.

Ryu Minseok chưa từng thấy ai khác xuất hiện trong căn hộ đối diện, điều này khiến em cảm thấy rất ngạc nhiên.

Một ngôi nhà ấm cúng như vậy, lẽ ra phải có ai đó cùng người ấy chung sống, một người thương mến, một nửa dấu yêu. Vào những buổi chiều cuối tuần, cả hai sẽ cùng nhau nằm dài trên sofa, đặt đồ ăn ngoài rồi cùng nhau xem TV, gác lại những bận rộn và âu lo thường ngày....

Thế nhưng mọi việc lại chẳng giống như tưởng tượng của Ryu Minseok, ngôi nhà ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có một mình người đàn ông.

Người ta có vẻ rất bận, trông không giống như một nhân viên văn phòng bình thường, Ryu Minseok cũng không phải ngày nào cũng có thể chờ đến khi người ấy về bật đèn.

Có lúc Ryu Minseok thấy hắn gõ gõ gì đó lên bàn phím, rồi lại tức tối nhấn phím xóa, sau khi bực bội vò đầu thì lại tiếp tục viết viết vẽ vẽ lên giấy.

Em đoán rằng người đàn ông này hiện đang làm một công việc tự do nào đó, có thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm ở nhà nhưng đôi khi vẫn phải ra ngoài.

Hắn có phải là nhà văn mạng không nhỉ? Thỉnh thoảng cần đến nơi khác để lấy tư liệu, mỗi khi về nhà đều sẽ ngồi trước máy tính viết nên những câu chuyện kỳ ảo, gặp chỗ không vừa ý thì lại buồn bực.

Việc đoán xem người ấy đang sống ra sao đã trở thành một trong những thú vui của Ryu Minseok. Em sử dụng trí tưởng tượng của mình để lấp đầy những khoảng trống mà ánh nhìn không thể chạm tới – như một chàng họa sĩ tô màu lên mảnh tranh trắng tinh.

Công việc gặp phải chuyện gì sao? Trông hắn có vẻ không vui lắm.

Người đàn ông ấy thường hay nhíu mày. Chỉ là Ryu Minseok vẫn luôn cảm thấy, những đường nét thanh tú kia chắc chắn sẽ rất đẹp khi mỉm cười.

Cho nên... đừng chỉ mãi cau mày như vậy. Mong rằng sau này anh sẽ có thể mỉm cười nhiều hơn một chút.

Đúng lúc Ryu Minseok nghĩ đến điều đó, người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của em, quay đầu nhìn lại.

Ryu Minseok giật mình, theo phản xạ mà ngồi thụp xuống, thầm mong người kia sẽ không nhận ra mình đang nhìn trộm.

Em hơi chột dạ, lặng lẽ chờ một lúc rồi mới cẩn thận thò đầu ra, phát hiện người đàn ông kia đã rời khỏi phòng khách, xem ra là thật sự không nhìn thấy gì.

Lần đầu tiên, Ryu Minseok cảm thấy biết ơn chiếc đèn bị hỏng ở trong phòng – nhờ nó mà em đã có thể giấu mình trong bóng tối.

Trải nghiệm suýt bị phát hiện khi ấy không những không khiến Ryu Minseok sợ hãi, thậm chí em còn có chút hưởng thụ thứ cảm giác kích thích đó.

Người đàn ông kia thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Ryu Minseok, nhưng em biết, bóng tối chính là lớp ngụy trang tốt nhất của mình, người đàn ông ấy chắc chắn không thể phát hiện ra em, cho nên em mới có thể tiếp tục thỏa thích ngắm nhìn hắn ta.

Sau một thời gian quan sát, Ryu Minseok tự cảm thấy mình đã có thể hiểu được phần nào về người ở căn hộ đối diện, có thể xem là tri kỷ, một người bạn tri kỷ bên cửa sổ.

Người này rất thích dâu tây. Trong nhà hắn, tất cả bánh quy và đồ ăn vặt đều là vị dâu tây, Ryu Minseok có thể nhận ra điều này từ những chiếc hộp bánh màu hồng dễ thương.

Người này cũng rất thích ăn gà rán, mà nhất định phải là gà rán không xương vị cay ngọt. Hắn còn thích ăn kèm với bánh gạo cay, và cả hamburger nữa, một bữa có thể ăn hai, thậm chí là ba cái.

Ryu Minseok đoán rằng người đàn ông này hẳn cũng sẽ thích những món ăn vặt như takoyaki và bánh madeleine, bởi chính em cũng rất thích chúng, đặc biệt là bánh madeleine vị quýt.

Ryu Minseok từng tưởng tượng tới việc nam nhân này là một anh chàng người mẫu. Thân hình hắn cao lớn rắn rỏi, chắc chắn khi mặc các loại vest, áo khoác dài... sẽ đẹp như một chiếc giá treo đồ sống.

Nếu đổi lại là em mặc những bộ đồ đó, chắc chắn sẽ trông chẳng khác gì một đứa trẻ con lén mặc quần áo của người lớn.

Nhưng rồi Ryu Minseok lại nghĩ đến chiếc bụng nhỏ lấp ló của người đàn ông, cảm thấy hắn vẫn hợp làm một streamer ẩm thực hơn.

Người này cũng đặc biệt yêu thích những con búp bê lông mềm. Có thể hôm nay hắn đang nằm nghỉ trong vòng tay của một chú gấu bông cỡ đại, nhưng vài hôm sau lại đã thấy ôm một chú cún bông ngồi ngẩn ngơ trên sofa rồi.

Đàn ông cũng có điểm yếu đối với gấu bông lông xù. Hôm nay anh ấy có thể nằm trong vòng tay của con búp bê gấu lớn để nghỉ ngơi, và trong hai ngày anh ấy có thể ôm búp bê chó con và choáng váng trên ghế sofa.

Một gã khổng lồ cao 1m80 mà lại thích gấu bông, sự đối lập này khiến Ryu Minseok cảm thấy hắn ta cũng có chút dễ thương.

Chỉ là, ngay cả khi ấp ôm đống gấu bông, cảm giác bi thương trên người đàn ông ấy cũng không hề giảm bớt, Ryu Minseok thậm chí còn cảm thấy nó ngày càng rõ ràng hơn.

Tại sao hắn lại buồn đến thế? Hắn vẫn còn có gấu bông ở bên cạnh mà... hoàn toàn không giống em... chỉ có một mình canh giữ nơi trống trải này...

Tâm trạng của người đàn ông này hình như không được tốt cho lắm.

Dạo gần đây hắn ở nhà rất nhiều, Ryu Minseok mỗi ngày đều có thể đắm mình trong ánh đèn vàng ấm áp ấy. Người này thậm chí còn chẳng ra khỏi nhà, đống bánh kẹo màu hồng và đồ ăn ngoài chất đống trong nhà hắn, như muốn nhấn chìm cả thân hình cao lớn ấy.

Khó khăn lắm Ryu Minseok mới có thể tìm thấy gương mặt của người đàn ông ấy, lại phát hiện ra hắn gầy đi, tiều tụy đi rất nhiều.

Người này cứ vừa xem album ảnh vừa thở dài. Lông mày của hắn đôi lúc sẽ giãn ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nhíu chặt. Ryu Minseok đoán rằng cuốn album ấy cất giấu rất nhiều những kỉ niệm đẹp, chỉ là giờ đây, tất cả những thứ đó đều đã biến mất, cho nên người đàn ông ấy mới u sầu tới vậy.

Giữa các căn nhà luôn có một khoảng cách nhất định, Ryu Minseok không thể nhìn rõ bức ảnh, chỉ lờ mờ trông thấy hai bóng lưng đang tựa vào nhau.

Đó là người yêu của hắn sao? Người đó đã bỏ rơi hắn sao?

Là do hắn không đủ chu đáo, đã quên mất ngày kỷ niệm của hai người sao? Hay là do hắn quên mất những điều mà đối phương ghét? Cho nên người ấy mới tức giận bỏ đi, còn hắn thì chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi...

Cũng có thể chỉ đơn giản là do hết yêu, chia tay trong hòa bình? Nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn thì hoàn toàn không giống như đã hết yêu... Vậy là do người kia không còn yêu hắn nữa sao?

Hay là do người ấy đã phản bội hắn, bỏ lại hắn cùng với căn nhà này?

Nếu... Nếu đó là tôi... Tôi nhất định sẽ không bỏ lại anh và căn nhà ấm áp này đâu.

Đừng nhíu mày nữa... thật sự chẳng đẹp chút nào... Anh hợp với ánh nắng, hợp với những nụ cười hơn.

Ryu Minseok vẫy vẫy cánh tay trong không trung, như thể làm như vậy thì có thể chạm đến người đàn ông kia, giúp hắn vuốt phẳng những nếp nhăn nằm trên đôi lông mày.

.

Căn nhà ở phía đối diện đã mấy ngày không sáng đèn, Ryu Minseok có chút lo lắng cho người đàn ông ấy.

Ryu Minseok biết mình chẳng có tư cách gì để lo lắng cho hắn, em chẳng qua chỉ là một người hàng xóm đang âm thầm theo dõi hắn, hay nói chính xác hơn thì là một kẻ xa lạ đang phạm tội, rình mò đời sống và sự riêng tư của người khác.

Thế nhưng Minseok vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ, em đoán rằng người đàn ông ấy vì công việc mà phải đi công tác xa, hay cũng có thể là đi du lịch để thư giãn, em hy vọng hắn sẽ bình an.

Ryu Minseok từng nghĩ đến việc sang các căn hộ khác, giả làm bạn của người đàn ông ấy rồi hỏi thăm tin tức về hắn. Dù sao thì với khoảng thời gian đã quan sát người này trước đây, Ryu Minseok tự tin rằng mình có thể qua mắt được quản lý tòa nhà và hàng xóm của hắn ta. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ vượt quá giới hạn, em chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ tự nhận mình là tri kỷ bên cửa sổ, chỉ có thể ẩn náu trong bóng tối, không nên lộ diện dưới ánh mặt trời.

Lại thêm mấy đêm nữa trôi qua, Ryu Minseok vẫn không đợi được người ấy.

Hắn đã dọn đi rồi sao? Sẽ không quay lại nữa sao? Không cần ngôi nhà này nữa sao?

Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy điều này thật hoang đường.

Em có thể quan sát mọi động tĩnh ở căn nhà đối diện, nếu người đàn ông đó thực sự muốn dọn đi, chẳng lẽ nào em lại không nhận ra.

Cho nên... rốt cuộc là hắn đã đi đâu? Tại sao lại không về nhà?

.

"Hóa ra Minseok vẫn luôn trốn ở đây... sao em không về nhà?"

Sau lưng Ryu Minseok bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp.

Là ai? Tại sao lại biết tên em?

Tên đó đã vào đây bằng cách nào?

Nhà? Chẳng phải đây chính là nhà của em sao?

Ryu Minseok không dám quay đầu, nhưng em có thể cảm nhận được đối phương đang ngày một tới gần hơn. Em cố gắng lục lọi trí nhớ về những người có khả năng xuất hiện ở đây, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể phác họa ra dáng vẻ của người đàn ông ấy.

Hướng ánh mắt cầu cứu về phía căn hộ đối diện, trong khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok đã hy vọng ánh đèn ở nơi ấy được bật sáng.

Nhưng rồi tất cả kỳ vọng của em đều vỡ tan, ánh đèn ở phía đối diện vẫn không sáng, mà người phía sau cũng đã sát bên cạnh.

"Xin lỗi... anh biết Minseok chắc chắn sẽ mắng anh, nhưng anh nhớ Minseok quá."

Người ấy nói xong thì liền vùi đầu vào hõm cổ Ryu Minseok, ôm lấy em từ phía sau.

Không phải những nguy hiểm mà em đã tưởng tượng, ngược lại là sự thân mật quen thuộc khiến Ryu Minseok sững sờ.

Em biết người này.

Nhưng Ryu Minseok lại không thể nhớ ra người này là ai.

"Mỗi ngày không có Minseok đều vô cùng khó chịu... như thể mọi thứ đều mất đi màu sắc. Có phải Minseok vẫn luôn chờ anh đến tìm em không? Anh nhớ em từng nói, em không sợ đi lạc, vì em biết anh nhất định sẽ đến tìm em."

Người đàn ông ấy khẽ cọ mái tóc vào hõm cổ Ryu Minseok, mang theo sự nịnh nọt và nũng nịu, hệt như một chú cún to xác.

Ryu Minseok theo bản năng đưa tay xoa đầu đối phương, hệt như vô số lần trước đây.

Đi lạc sao?

Hình như đã là chuyện từ rất lâu rồi...

Từng có một lần Ryu Minseok bị lạc khỏi nhóm bạn khi đang đi tham quan nhà ma, chẳng nhớ rõ khi đó tại sao đám đông lại đột nhiên trở nên rất hỗn loạn, chỉ nhớ rằng có một nhóm người đột nhiên tràn tới, khiến em bị tách khỏi bạn bè.

Em bị đám đông chen lấn, chỉ có thể bất lực chịu đựng, suýt chút nữa đã bị dòng người xô ngã, thật may là có một cái ôm ấp áp đỡ lấy.

"Em không sao chứ, Minseokie? Em có bị thương ở đâu không? Có sợ lắm không?"

"Không sợ, em biết anh nhất định sẽ đến tìm em."

Người đàn ông trong ký ức ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mà gần đây em trông thấy.

Ryu Minseok gỡ hai bàn tay đang ôm lấy mình ra, xoay người lại đối diện với ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương nhưng đã nhuốm màu u buồn của người kia.

"Minhyung à......"

Tiếng gọi ấy giống như một chiếc chìa khóa, mở ra vùng ký ức đã phong kín bấy lâu của Ryu Minseok, quá khứ như được tua nhanh, lần lượt lướt qua trước mắt em.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc khi em và Lee Minhyung cùng có thói quen dắt chó đi dạo trong khu dân cư vào mỗi buổi tối, hai chú chó nghịch ngợm chẳng chịu nghe lời, sợi dây dắt vốn được sinh ra để chủ nhân có thể điều khiển thú cưng, giờ đây lại trở thành sợi tơ đỏ buộc hai vị chủ nhân lại với nhau.

Lee Minhyung là một họa sĩ webtoon; còn em thì là một tiểu thuyết gia trên mạng. Khi cần chạy deadline, cả hai sẽ cùng nhau ở nhà, một bên ngồi trước máy tính, một bên ngồi trước bản thảo, viết viết vẽ vẽ.

Khi không bận, bọn họ thường lấy cớ "tìm cảm hứng" để đi chơi khắp nơi: cùng nhau ăn canh thịt heo ở Busan, sang Trung Quốc thăm gấu trúc, leo lên tháp Eiffel ở Pháp, trải nghiệm Mắt London ở Anh, thậm chí còn từng nếm thử siro lá phong và bánh pancake ở Canada...

Con gấu bông lớn là món quà mà Lee Minhyung đã tặng cho em, nói rằng khi không có hắn ở bên cạnh thì chú gấu bông ấy có thể thay hắn ôm lấy Minseok; còn chú chó bông nhỏ là quà mà em đã tặng cho Lee Minhyung, để mỗi khi nhớ em, hắn có thể ôm chú chó ấy cho vơi bớt nỗi nhớ.

Lee Minhyung thật sự rất thích ăn, không chỉ giới hạn ở takoyaki hay gà rán. Hắn từng nói rằng madeleine vị quýt do Ryu Minseok tự tay làm là món bánh ngọt ngon nhất trên đời. Đống bánh kẹo vị dâu kia đều là do em mua về để sẵn trong nhà, vì em biết Lee Minhyung cũng rất thích dâu.

Chỉ có điều, chiếc bụng nhỏ của Lee Minhyung thì chẳng liên quan gì đến Ryu Minseok cả, từ khi mới quen hắn đã có bụng rồi, chỉ là sau này ngày càng to thêm, có lẽ là bởi vì Lee Minhyung luôn phải ăn nốt phần thức ăn mà Ryu Minseok bỏ lại.

Giấy dán tường và ghế sofa cũng là do Ryu Minseok chọn, em còn cố ý mua sofa loại lớn, nghĩ rằng sau này nếu cả hai cãi nhau thì sẽ phạt Lee Minhyung ra phòng khách ngủ. Chỉ là kế hoạch này chưa từng được thực hiện thành công, dù có cãi nhau, dù cho em có bắt Lee Minhyung ngủ ở sofa thì nửa đêm hắn vẫn sẽ tự bò lên giường, ôm em vào lòng.

Rèm cửa là do Lee Minhyung cẩn thận chọn lọc để có thể hợp với giấy dán tường mà Ryu Minseok đã chọn, mấy món trang trí hoạt hình trên bàn ăn cũng là do hắn mua cho em.

Tấm ảnh chụp Lee Minhyung và em tựa đầu vào nhau là do một người bạn chung của cả hai đã chụp. Hình như là khi tổ chức tiệc tân gia.

Gọi là tiệc vậy thôi chứ thực chất là một đám bạn thân tụ tập lại căn nhà mới rồi gọi đồ ăn ngoài về ăn. Dù vậy thì khi được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương, bọn họ vẫn có vô số những ký ức đẹp.

Bốn, năm năm bên nhau thoáng qua chỉ trong vài chục giây...

Cuối cùng, trong ký ức của Ryu Minseok lóe lên ánh đèn pha chói lòa, tiếng kính vỡ loảng xoảng, và...

Một tiếng hét chói tai...

Thì ra, người đã bỏ rơi Minhyung cùng ngôi nhà ấm áp này... lại chính là em...

"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi."

Minhyung à, tại sao anh lại phải nói lời xin lỗi? Rõ ràng người sai là em, người nên nói xin lỗi cũng là em.

Không còn khung cửa sổ nào ngăn cách bọn họ, Ryu Minseok khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt Lee Minhyung, vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày hắn, giống như em đã từng làm trong tưởng tượng rất nhiều lần, rồi lại vùi đầu vào lồng ngực người đối diện.

Linh hồn trôi dạt cuối cùng cũng đã tìm thấy mỏ neo.

.

"Tại sao lại ngốc như vậy?"

Tại sao lại từ bỏ chính mình?

"Quãng thời gian sau khi Minseok biến mất, mỗi ngày anh đều cố gắng không nghĩ đến em, nhưng bất kể có cố thế nào, tâm trí anh vẫn luôn hiện hữu bóng hình em... Họ từng cố giới thiệu anh với những người khác, anh cũng từng nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể bước ra được... Cho đến khi anh vô thức gọi ra ly nước và món bánh mà em yêu thích nhất, anh biết rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể buông bỏ được..."

Lee Minhyung cười khổ.

"Minhyung ơi..."

Em nào có tư cách gì để khiến anh vì em mà từ bỏ tương lai tươi sáng trước mắt chứ?

"Người ta vẫn thường nói thời gian có thể xoa dịu tất cả, toàn là lừa người hết đó. Hình bóng của em mỗi ngày đều xuất hiện vô cùng chân thực trong tâm trí anh. Minseok à, xin lỗi em... nhưng Lee Minhyung thật sự không thể sống thiếu Ryu Minseok."

Lee Minhyung siết chặt vòng tay đang ôm lấy cún nhỏ, anh đã từng đánh mất người này một lần rồi, thật sự không muốn thử lại cái cảm giác đau như dao cắt đó thêm một lần nào nữa...

"Đồ ngốc......"

"Minseok vẫn luôn ở đây sao? Vẫn luôn đợi anh sao?"

"Ừm... có thể Minhyung sẽ không tin, nhưng dường như cho dù có gặp lại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ bị anh hấp dẫn thôi..."

Lee Minhyung mỉm cười, dáng vẻ ấy trùng khớp với hình ảnh chàng trai tỏa nắng trong ký ức của Ryu Minseok.

"Minseok à, chúng ta về nhà thôi."

Nhà...

Có người yêu em, có người em yêu, nơi đó mới chính là nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com