01
ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Môn điều trị tích cực"
Author: moonatie
Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Triền Đồi"
Author: timinluvu
____________________
A/N: Nguồn cảm hứng có lẽ xuất phát từ trò chơi có tên 《Kịch Bản Sát》 đã chơi cách đây vài ngày.
Đây là Guria phiên bản của tôi, hoàn toàn hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí thôi nhé~
Warning: Có hành vi tự hại bản thân.
~
Người yêu của Lee Minhyung có tính cách tồi tệ.
Nói trước, đây là nhận xét chung của các nhân viên T1 về chuyện tình cảm của Lee Minhyung. Bọn họ dựa trên những gì tận mắt chứng kiến để đưa ra kết luận này.
Câu chuyện này phải bắt đầu từ Lee Minhyung. Hắn rất siêng năng chăm chỉ, làm việc ở T1 khá lâu, cũng được xem là một trong những nhân viên kỳ cựu. Mới đây, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cuối cùng hắn cũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc T1, thì một cậu trai tinh quái xuất hiện.
Ai cũng biết cậu trai này không mấy hoà đồng và khó gần. Theo những lời đồn đại, cậu ấy còn có vài thói quen kỳ quặc. Nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa chắc đã chính xác. Lần đầu tiên bước chân vào công ty, cậu ấy đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi xác định mục tiêu, sải bước tiến thẳng vào phòng của CEO Lee Sanghyeok.
"Nói đi, tôi cần phải làm gì."
Cậu trực tiếp tìm đến Tổng giám đốc, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Cứ như thể dù Tổng giám đốc có giao cho cậu ta bất kỳ nhiệm vụ khó khăn đến đâu, cậu cũng hoàn toàn tự tin rằng bản thân có thể hoàn thành một cách xuất sắc.
T1 không giống những công ty khác, ở đây không có mối quan hệ cấp trên cấp dưới rườm rà. Chỉ cần bạn đủ năng lực, có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty, bạn sẽ nhận được mức lương cao nhất, có quyền lực tối cao, thậm chí có thể phớt lờ một số quy định khác. Đây là quy tắc do CEO Lee Sanghyeok đặt ra. Bởi vì bản thân anh vốn là một thiên tài, xuất sắc và thông minh, sở hữu những thành tích hiển hách mà người khác cả đời cũng khó mà theo kịp. Và cũng chính vì điều đó, T1 dưới sự lãnh đạo của anh mới có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường đến vậy.
Những kẻ bất tài, không có tư cách ở lại T1.
Ryu Minseok chính là thiên tài trẻ tuổi thứ hai. Phong cách làm việc của cậu ta nhanh gọn đến mức đáng sợ. Mỗi lần được giao nhiệm vụ, cậu đều hoàn thành với tốc độ nhanh nhất và kết quả cũng hoàn hảo đến khó tin. Cậu có tư duy rõ ràng, lời nói sắc bén, thẳng thắn không chút nể nang, thường xuyên đối đầu với các HR lâu năm và quản lý phòng ban trong các cuộc họp.
Mặc dù cậu chỉ là một người mới vào làm được có mấy ngày mà thôi.
"Cái này mà cậu cũng gọi là bản kế hoạch à? Rác thì đúng hơn. Nếu ai trong công ty cũng làm việc với hiệu suất như cậu, chắc ngày mai sẽ phá sản mất."
Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét như thể đang nhìn một kẻ vô dụng. Cậu giận dữ ném trả bản kế hoạch, rồi đập mạnh từng xấp tài liệu xuống mặt bàn.
"Tuần sau mà vẫn không nộp được bản kế hoạch nào cho ra hồn thì tất cả cút hết đi!"
Rõ ràng chỉ là một kẻ mới vào, vậy mà lại ngang ngược, hống hách đến thế. Thế nhưng, những người ở đây không một ai dám cãi lại, thậm chí bọn họ còn bị mắng đến mức không dám ngẩng mặt lên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, cậu đã gỡ rối được những vấn đề mà bọn họ loay hoay hàng tháng trời cũng không thể giải quyết nổi. Quả thực, cậu thực sự có đủ tư cách để huấn luyện bọn họ. Bởi họ hiểu rất rõ, T1 vốn là nơi mà thực lực quyết định tất cả, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu bị đào thải. Và Ryu Minseok hoàn toàn có đủ năng lực để đứng vững trên đỉnh cao ấy.
Thế nhưng, một Ryu Minseok hoàn hảo đến vậy, dường như lại đang che giấu một bí mật không ai hay biết.
Cậu không thể chịu đựng được cảm giác thua kém người khác, nên chưa từng dám dừng lại để nghỉ ngơi. Chỉ khi không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, cậu mới cảm thấy an tâm. Việc mỗi ngày phải làm việc với cường độ cao để duy trì hiệu suất khiến áp lực trong cậu bị dồn nén, không thể giải toả. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu dùng kẹp để kẹp vào tay, vào đùi của mình. Thế nhưng, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, những hành vi không gây tổn hại cơ thể đã không còn thỏa mãn được cậu nữa. Và rồi, cậu bắt đầu cầm con dao nhỏ lên.
Cậu là một hòn đảo cô độc, bốn bề đều bị biển sâu bao quanh, vốn nghĩ sẽ chẳng có ai quan tâm đến mình. Mỗi ngày đều tăng ca đến tận khuya, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình máy tính của cậu. Đối với cậu, chỉ khi hoàn toàn vùi đầu vào công việc mới có thể tạm thời kéo cậu ra khỏi những ham muốn tự làm tổn thương bản thân. Thế nhưng, công việc rất nhanh đã hoàn thành xong. Và trong góc khuất tĩnh mịch của đêm khuya, cậu lại không kiềm chế được mà cầm lấy con dao nhỏ ấy.
Mãi cho đến buổi tối hôm ấy, cậu đã gặp được Lee Minhyung.
Lee Minhyung là vị khách không mời mà đến, bước vào hòn đảo cô độc của cậu. Ryu Minseok hiểu rất rõ, có lẽ hắn chỉ đơn thuần có ý tốt lo lắng cho đồng nghiệp mà thôi, nhưng đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được quan tâm. Lee Minhyung cứ thế, bước đến bàn làm việc của cậu, chậm rãi rút cây kéo trên tay cậu.
Ryu Minseok là một người ngưỡng mộ kẻ mạnh, cậu chỉ dành sự tôn trọng cho những ai mà cậu cho là giỏi hơn mình. Trong T1, nơi mạnh được yếu thua, cậu chỉ kính nể mỗi Lee Sanghyeok, và người còn lại chính là Phó tổng Lee Minhyung.
Thứ mà Lee Minhyung rút đi không chỉ là cây kéo, mà còn là một mảnh linh hồn vụn vỡ của Ryu Minseok. Thấy cậu không nói gì, hắn khẽ nắm lấy cổ tay đầy vết máu của cậu. Mắt Ryu Minseok đỏ hoe, cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn ánh mắt đầy xót xa mà hắn dành cho cánh tay mình.
Hắn có gương mặt tuấn tú và đôi mắt quyến rũ, đến mức chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy như đang nhận được một lời tỏ tình sâu sắc rồi. Tóc mái hơi dài của hắn nhẹ nhàng rủ xuống bên tai. Đầu óc Ryu Minseok dần trở nên trống rỗng, trên người Lee Minhyung phảng phất mùi nước hoa Cologne dễ chịu, mang một vẻ thèm khát cố tỏ ra kiêu hãnh nhưng bên trong thực chất đã rung động. Khoảnh khắc ánh mắt lo lắng của Lee Minhyung chạm vào mắt cậu, như thể hắn muốn nói điều gì đó, nhưng Ryu Minseok không cho hắn cơ hội, dùng cánh tay còn lại ôm lấy cổ Lee Minhyung, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cánh tay dính máu của Ryu Minseok như đang giam giữ lý trí của Lee Minhyung. Vết máu chưa kịp khô và đóng vảy hoàn toàn đã dính lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn. Thế nhưng Lee Minhyung chỉ sững người trong giây lát, không hề né tránh, trái lại còn nhắm mắt, vòng hai tay ôm chặt lấy eo Ryu Minseok.
Kể từ giây phút đó, Lee Minhyung và Ryu Minseok xem như chính thức ở bên nhau. Là người yêu được Lee Minhyung cưng chiều nhất, Ryu Minseok thường hay dựa vào sự bao bọc của hắn mà quậy phá đủ trò. Chẳng hạn như, trên người Ryu Minseok không còn vết thương hay vết bầm tím nào nữa, chúng đã chuyển sang cơ thể Lee Minhyung. Ryu Minseok rất thích cắn hắn, vì Lee Minhyung thường xuyên ra vào công ty nên mọi người hầu như đều có thể nhìn thấy những dấu răng cậu để lại trên cánh tay và cổ tay hắn. Vậy mà, mỗi khi nhắc đến những điều này, hắn luôn cười tủm tỉm.
"Tôi da dày thịt béo, chịu được hết mà. Minseokie là bị hội chứng cắn yêu thôi, như vậy chứng tỏ cậu ấy thích tôi quá nên mới làm vậy, đó gọi là phản ứng sinh lý."
Cứ hễ nhắc đến Ryu Minseok, Lee Minhyung lại không kìm được mà bật cười. Khoé môi và đôi mắt đều cong lên thành hình vòng cung thật đẹp.
Tối đó, thực ra tớ cũng đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn nữa... miễn là cậu không tự làm đau mình, những thứ khác thế nào cũng được.
Lee Minhyung thường hay gọi Ryu Minseok là "nhóc điên", "nhóc biến thái" lúc chỉ có hai người, nhưng hắn yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Biến thái thì đã sao? Chỉ cần trong đầu thoáng qua hình ảnh khuôn mặt đáng yêu như cún con của Ryu Minseok, lại còn tinh nghịch nháy mắt với hắn, là hắn đã cam tâm tình nguyện, như mất cả hồn vía để cậu dẫn dụ đến bên mình.
"Nè nhóc biến thái, hôm nay có ăn uống đàng hoàng không đó?"
Lee Minhyung xoa xoa mái tóc mềm mại của Ryu Minseok.
"Ăn rồi mà, nhưng còn thiếu món tráng miệng nữa."
Vừa dứt lời, Ryu Minseok liền vòng tay ôm lấy Lee Minhyung cao lớn từ phía sau, rồi "oằm" một tiếng, cắn ngay vào gáy hắn. Răng của Ryu Minseok tuy sắc nhọn nhưng lại chẳng hề đau, chỉ nhẹ nhàng cọ xát vào da Lee Minhyung, khiến tim hắn ngứa ngáy đến lạ.
"Minseokie, nhẹ thôi~"
Đây chính là cách Ryu Minseok thể hiện tình cảm, cậu chỉ là một chú cún con đáng yêu thích cắn người mà thôi. Từ phía sau, Ryu Minseok dùng đôi mắt sáng long lanh chớp chớp nhìn người yêu của mình. Lee Minhyung không thể kiềm chế được nữa, vòng tay ôm lấy cổ cậu, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ryu Minseok cũng rất tận hưởng hành động này, cố tình cắn nhẹ môi dưới của hắn, đến khi cảm nhận được vị máu tanh, cậu lại càng hưng phấn hơn, tham lam thưởng thức nụ hôn đầy mê hoặc này.
Cậu cảm thấy mình đang được yêu.
Thật ra, mọi người xung quanh đều khuyên Lee Minhyung nên chia tay Ryu Minseok. Bởi vì bọn họ đều cho rằng Lee Minhyung là một người hoàn hảo, lương thiện và chân thành, thật đáng tiếc khi hắn lại trao tình yêu của mình cho một kẻ kỳ lạ như thế.
Nhưng Lee Minhyung không trách bọn họ vì không ai hiểu Ryu Minseok cả, chỉ cần hắn hiểu là đủ rồi. Ryu Minseok vốn dĩ là một người như vậy, và chính điều đó khiến hắn chẳng thể nào dứt ra được.
Một thời gian sau, Lee Minhyung phải đi công tác, hắn được Lee Sanghyeok cử sang Mỹ làm việc trong vòng một năm.
"Minhyung à, hay là em... nói trước với Minseok một tiếng đi?"
"Em sẽ không đi đâu, em muốn ở bên cạnh Minseokie."
Nhưng Ryu Minseok biết rất rõ, cơ hội này quý giá đến nhường nào. Đây là điều mà Lee Minhyung hằng mơ ước, là con đường tất yếu để hắn thực hiện được ước mơ của đời mình. Hắn đã từng rất xuất sắc và nỗ lực mới có thể leo lên vị trí Phó tổng. Vậy mà giờ đây, hắn lại vì cậu mà định từ bỏ tất cả.
Ryu Minseok cảm thấy mình đã cản trở con đường của hắn.
"Nhóc biến thái à, tớ về rồi đây. Tớ còn mang cho cậu bánh kem dâu mà cậu thích nhất nữa nè..."
"Tụi mình chia tay đi."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com