Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - END

Chiếc bánh kem dâu tây trong tay Lee Minhyung theo đó rơi chèm nhèm  xuống đất.

"Cậu... nói gì vậy?"

Căn phòng tối om, ánh đèn đường bên ngoài tựa như ánh trăng, len lỏi qua ban công. Gió hôm nay rất to, thổi tung cả rèm cửa, cả mái tóc của Ryu Minseok. Lee Minhyung không nhìn rõ được gương mặt Ryu Minseok ngay lúc này, cũng chẳng hay biết rằng trên má cậu vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt chưa kịp khô.
"Thật ra lúc đầu, tôi ở bên cậu chỉ vì cậu quan tâm đến tôi. Hơn nữa, tôi lại có thêm một cơ thể để làm tổn thương nó, không dùng thì phí quá."

Ryu Minseok nghiến răng, giả vờ mỉm cười, chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ, lo sợ Lee Minhyung phát hiện ra điều bất thường.

"À đúng rồi, còn nụ hôn đó nữa."

Để ngăn tiếng nấc phát ra từ miệng mình, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu. Cậu đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ cay độc và tàn nhẫn, nhưng vẫn không thể nói trôi chảy, lại không thể dừng lại, giống như một màn kịch ngẫu hứng không được tập luyện đúng cách vậy.

"Cậu là Phó tổng của công ty, lại có chút nhan sắc, ở bên cậu thì lợi nhiều hơn hại. Không ngờ, tôi chỉ chủ động hôn một cái mà cậu đã dễ dàng cắn câu như vậy."

Lee Minhyung hoàn toàn sụp đổ.

"Những lời cậu vừa nói... thật sự là suy nghĩ trong lòng cậu sao?"

Lee Minhyung nghẹn ngào, hắn vẫn đang vùng vẫy, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Nhưng rồi, khoé mắt không thể giữ nổi những giọt lệ lớn như hạt đậu, cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Vốn là một người đàn ông mạnh mẽ đến thế, mà giờ đây, lồng ngực vạm vỡ ấy lại không ngừng run rẩy.

Trái tim của Ryu Minseok cũng đau nhói đến tột cùng, cậu cảm thấy nỗi đau lúc này đủ để bù đắp cho tất cả những lần tự làm hại bản thân trước đây. Nếu những hành động trước kia của cậu là để tìm cảm giác kích thích, thì ngay lúc này đây, cậu cuối cùng đã phải nhận lấy quả báo.

Cậu không dám trả lời thẳng câu hỏi của Lee Minhyung.

"... Sau này sẽ không còn ai cắn cậu, làm hại cậu nữa. Cậu đi đi, đừng bao giờ về đây nữa. Đây là nhà của tôi, không hoan nghênh cậu."

Ryu Minseok đã tự tay đuổi đi người mình yêu nhất, và cũng là người yêu mình nhất.

Tớ không thể ích kỷ như vậy được. Minhyungie, hãy theo đuổi ước mơ của cậu đi.

Lee Minhyung im lặng một lúc, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, rồi cười khẩy.

"Tôi cũng vậy, thật ra tôi căn bản chẳng hề thích cậu. Đêm hôm đó, đáng lẽ tôi không nên lấy cây kéo đó ra khỏi tay cậu."

Ryu Minseok trợn tròn mắt, chưa kịp quay đầu nói thêm thì Lee Minhyung đã mạnh tay đóng sập cửa lại, khiến Ryu Minseok giật nảy mình.

Đầu Ryu Minseok ù đi, câu nói cuối cùng của Lee Minhyung cứ như một cơn ác mộng bao trùm lấy cậu. Thật ra có nhiều người không biết, Ryu Minseok rất sợ đau. Nếu không phải vì thói quen kỳ lạ khó bỏ, cậu cũng chẳng bao giờ muốn dính đến nó. Nhưng câu nói đó đau hơn bất kì lưỡi dao sắc nhọn nào cứa vào, như bị hàng trăm mũi tên đâm xuyên thấu tim.

Hòn đảo cô độc ấy cứ thế chìm sâu vào lòng biển lạnh lẽo không đáy.

Vào khoảnh khắc đó, Ryu Minseok đã sụp đổ.

...


Ryu Minseok đã nghỉ việc ở T1.

Có lẽ ngay từ đầu, việc ở bên cạnh Lee Minhyung đã là một sai lầm. Ryu Minseok vốn dĩ là một tiểu quỷ nhạy cảm, miệng lưỡi cay độc, lại còn có chút biến thái. Một kẻ như thế, cứ đơn độc bước đi trong bóng tối mới chính là kết cục đúng đắn nhất. Từ khi ở bên Lee Minhyung, cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, điều đó thật sự khó chịu.

Vậy nên bây giờ như thế này là tốt nhất, không phải sao? Rời xa cậu ấy, mình có thể là chính mình, vẫn là một Ryu Minseok mạnh mẽ và thông minh. Dù ở đâu, mình cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình, tay có thể hái cả sao trời.

Không có cậu, tớ vẫn có thể sống rất tốt. Cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ, chỉ là một bug nhỏ trong chương trình sống của tớ mà thôi.

Đây có phải là tự lừa dối bản thân không? Trong khoảng thời gian không có Lee Minhyung bên cạnh, Ryu Minseok không biết đã phải cố gắng bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể tìm lại được chính mình. Thậm chí, cậu còn mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực, buộc phải nghỉ việc và ở nhà nghỉ ngơi.

......

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, Lee Minhyung mắt đỏ hoe, nhấn ga phóng như bay với tốc độ tám mươi dặm một giờ trên đường cao tốc, quay về công ty ngay trong đêm.

Hắn đã gọi điện cho Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, phiền anh mua giúp em vé máy bay đi Mỹ, ngay ngày mai."

Lee Minhyung thật ra đã hối hận ngay khoảnh khắc đóng sập cửa lại. Làm sao mà hắn lại không biết Ryu Minseok là một người ngang ngạnh và ương bướng như thế chứ?

Giờ đây, mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Trong game, những quyết định dứt khoát, logic chặt chẽ cùng với những pha xử lý đầy linh hoạt của Ryu Minseok luôn thu hút hắn.

Hắn không thể tự lừa dối chính bản thân mình được nữa, hắn yêu cậu đến mức mụ mị cả đầu óc.


Tình yêu là lời nguyền sâu sắc nhất, một khi đã yêu rồi thì tội nghiệt chồng chất, ít nhất là đối với Ryu Minseok.

Những ngày đầu khi cậu vừa được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cậu đập phá mọi thứ khiến căn nhà chẳng khác gì đống đổ nát. Cứ nhặt bừa một vật sắc nhọn nào đó dưới sàn, cậu lại chỉ muốn cứa vào cơ thể mình.

Nhưng mỗi lần như vậy, trong đầu cậu lại vang lên câu nói của hắn.

"Cậu cứ làm đau tớ đi, đừng tự làm mình đau nữa."

Con người sao lại có thể thay đổi nhiều đến vậy chứ? Câu nói cuối cùng của hắn trước khi rời đi đau đến thấu tâm can, nhưng nghĩ lại, chẳng phải những lời nói của chính cậu cũng đã tự tay giết chết người từng yêu mình sâu đậm đó sao? Ryu Minseok bật khóc nức nở, đôi tay nắm chặt những mảnh vỡ sắc nhọn, lòng bàn tay đã bị cứa thành những vệt máu mờ nhạt.

Cậu kiệt sức ngã xuống đất, khóc đến ngất lịm đi, dưới lớp da có lẽ vẫn còn mảnh vỡ của bình hoa, tay chân chi chít những vết bầm tím. Đêm này qua đêm khác, tất cả đều trôi qua như thế.

Nỗi đau là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu, nhưng đồng thời cũng là sự trừng phạt tàn khốc nhất.


Ba tháng sau.

Ryu Minseok gọi công ty chuyển nhà đến, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn nhà, rồi gói ghém tất cả đồ đạc của mình vào những thùng carton màu vàng đất, đặt gọn gàng vào một chỗ. Dọn dẹp xong xuôi, nhà cửa rộng rãi hơn hẳn. Ryu Minseok khẽ mỉm cười, tin rằng người đó sau khi trở về sẽ có chỗ ở thoải mái hơn một chút.

Ryu Minseok quyết định kết thúc cuộc đời mình.

Tối đó, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đó là chiếc áo mà Lee Minhyung cất giữ rất kỹ, cỡ XL quá khổ che phủ cả đùi cậu. Cậu để lộ đôi chân trần, không muốn khi ra đi phải mặc quá nhiều quần áo. Nghĩ vậy, cậu run rẩy lấy cây kéo từ hộc tủ đựng đầy ắp dụng cụ sắc nhọn.

Bắt đầu từ đâu, thì hãy kết thúc ở đó.

......

"Anh Sanghyeok, em đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình đào tạo rồi."

"Cái gì?"

Trong văn phòng, Lee Sanghyeok đang ngả người lười nhát trên ghế làm việc, bỗng lập tức ngồi bật dậy ngay khi nhận được cuộc điện thoại của Lee Minhyung.

'Nhưng em chỉ mới đi có ba tháng thôi mà."

Lee Minhyung im lặng vài giây trong điện thoại.

"Mấy tháng nay, em chưa từng có được một giấc ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu em toàn là gương mặt của Minseokie."

"Ban ngày em học, ban đêm làm bài tập, em đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trước thời hạn."

"Em muốn về tìm cậu ấy, anh Sanghyeok à."

Sự kiên định trong giọng nói của Lee Minhyung khiến Lee Sanghyeok không khỏi kinh ngạc.

'Nhưng... Minseok đã nghỉ việc từ lâu rồi."

"Cái gì cơ?"

"Em ấy... được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, bây giờ chắc đang nghỉ ngơi ở nhà rồi... Alo, alo...?"

Điện thoại của Lee Sanghyeok chỉ còn lại tiếng "tút... tút..." vang lên không ngừng.

......

Ryu Minseok vẫn còn hơi sợ hãi, đôi chân không ngừng run rẩy. Cậu đứng trên ban công, hướng mũi kéo sắc nhọn về phía tim mình, đồng thời nhắm nghiền hai mắt lại.

Một người cận kề cái chết, liệu những hồi ức của cuộc đời có hiện ra trước mắt không?

Rõ ràng tớ đã nhắm mắt lại rồi, nhưng sao trước mắt vẫn toàn là hình bóng của cậu?

Lee Minhyung.


"Minseokie!!!"


Thần trí của Ryu Minseok bị kéo về thực tại. Ngay giây tiếp theo, chiếc kéo đã bị gạt văng xuống sàn.

Thời gian dường như đặc quánh lại, chậm rãi trôi qua. Ryu Minseok không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra trái với dự tính của cậu. Chiếc áo mỏng không đủ che đi cơ thể cậu, đập vào mắt Lee Minhyung là vô số vết sẹo nứt ra rồi lành lại trên làn da trắng ngần của Ryu Minseok, những vết bầm xanh tím lẫn lộn, và còn có cả đôi mắt cún con đã sưng húp vì khóc không biết bao nhiêu lần.

Tại sao...

Cả hai đều im lặng, Ryu Minseok thì trông như thể đã bị dọa đến ngẩn cả người.

Lee Minhyung không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bế thốc Ryu Minseok lên, bước thẳng về phía phòng khách. Dáng người Ryu Minseok nhỏ nhắn, cả cơ thể mềm nhũn gục hẳn lên vai hắn. Cậu đã không còn chút sức lực nào nữa.

Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc ghế sofa mềm mại. Chiếc ghế này, vì Ryu Minseok từng nói rất thích, cậu nói nó mềm như kẹo bông, vậy nên Lee Minhyung mới mua nó.

Hắn đi qua chiếc tủ đựng đầy dao, mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra thuốc đỏ, cồn y tế, tăm bông và băng gạc, rồi từ tốn bôi thuốc cho Ryu Minseok. Suốt quá trình đó, cả hai đều không nói một lời.

Thời gian như kéo dài vô tận, không khí như ngưng đọng lại, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, giờ phút này chỉ còn lại hai người họ. Khi Lee Minhyung dùng tăm bông tẩm đầy dung dịch sát trùng chạm vào vết bầm tím của Ryu Minseok, cảm giác lành lạnh khiến Ryu Minseok bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống ngay trước mắt Lee Minhyung. Hắn cắn chặt răng, mắt cũng đã đỏ hoe, từng chút từng chút một, thoa thuốc lên tất cả những vết thương trên người Ryu Minseok.

Đáng lẽ hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng giờ đây tất cả đều hoá thành im lặng. Lee Minhyung muốn cố gắng từ từ hàn gắn trái tim tan vỡ của Ryu Minseok, nghĩ rằng thoa càng nhiều thuốc, vết thương sẽ càng được chữa lành bấy nhiêu.

Sau khi thoa thuốc gần xong, Lee Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng, đôi môi vì khô nứt mà đã trở nên tái nhợt đi.

"Tại sao...?"

Hắn hỏi Ryu Minseok, cũng như tự hỏi chính mình, sự đổ vỡ của Ryu Minseok đang găm sâu vào từng dây thần kinh của Lee Minhyung. Mặc dù xương quai xanh và đùi của cậu đều lộ ra trước mắt, hắn vẫn không hề có bất kỳ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn.

Ngay lúc này, hắn chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt của Ryu Minseok. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa có tư cách được làm điều đó.

Ryu Minseok ngước mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lee Minhyung, không kìm được lại rơi thêm hai giọt nữa.

"Tớ từng nghĩ rằng, nỗi đau có thể giúp tớ quên được cậu."

"Nhưng, tớ đã lầm. Cứ mỗi lần tớ tự làm mình đau, hình bóng cậu lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí tớ."

"Tớ chỉ nghĩ, tự tử là xong. Dù sao thì loại người như tớ..."

Lee Minhyung nhẹ nhàng ôm Ryu Minseok vào lòng.

"Minseokie... xin lỗi! Là tớ sai, tớ đến trễ rồi. Tớ biết, cậu là vì, là vì muốn tớ có thể sang Mỹ nên mới nói những lời đó. Anh Sanghyeok đã kể hết với tớ rồi, vậy mà tớ vẫn còn làm cậu đau lòng đến thế..."

Hòn đảo cô độc mang tên Ryu Minseok vốn hoang vu và tiêu điều, từ khi Lee Minhyung đến, hoa đã nở rộ khắp nơi. Sau bao đêm dài tĩnh lặng, cuối cùng cũng đón chào được tia nắng ban mai dành riêng cho mình.

"Minseokie, suốt ba tháng qua, ngày nào tớ cũng nhớ về cậu, đêm nào cũng mơ thấy cậu, tất cả đều là cậu. Trong cuộc sống của tớ, chỉ duy nhất mình cậu."

Lee Minhyung buông Ryu Minseok ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Giây phút này đây, toàn bộ tình yêu thương hắn dành cho cậu, đều hiện rõ trong đáy mắt Ryu Minseok.

Ryu Minseok mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lee Minhyung.

"... Tớ cũng vậy..."

Lee Minhyung nắm chặt lấy tay Ryu Minseok, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

Cả hai đều đã khóc, nụ hôn này khác hẳn những lần trước đó, nó ẩm ướt và pha lẫn vị mằn mặn của nước mắt. Ryu Minseok hiếm hoi thu lại chiếc răng nanh thường ngày của mình, bờ môi của Lee Minhyung cũng rất mềm mại, bao trọn lấy môi dưới của Ryu Minseok, nhẹ nhàng như những giọt sương mai.

Cậu là hòn đảo của những nỗi đau mà định mệnh ban tặng cho tớ. Nhưng khi tớ đặt chân lên đảo, chúng ta nắm chặt tay nhau, cùng sẻ chia một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Lần này, tớ sẽ không để lạc mất cậu nữa.

......


Về sau, Ryu Minseok không còn cắn Lee Minhyung nữa. Hắn vẫn thường đùa rằng, có phải cậu không còn yêu hắn nhiều như trước nữa không?

"Cậu là đồ ngốc à~ Oằm!"

Ryu Minseok ngay lập tức cắn nhẹ vào má Lee Minhyung một cái, nhưng lại không đau như hắn tưởng tượng.

"Nhìn nè, đây là dấu ấn tớ dành cho cậu đó~"

Ryu Minseok lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, giơ lên trước mặt cho Lee Minhyung xem.

Lee Minhyung lúc này mới phát hiện, trên má hắn là một dấu son môi màu hồng nhạt.

"Nhóc biến thái, thoa son từ khi nào vậy hả?"

Hắn ôm Ryu Minseok vào lòng, tay véo nhẹ lấy má cậu, rồi để mặc cho cậu thỏa sức làm nũng.

"Cũng không hẳn là son đâu, tớ vừa mới quết kẹo mút vị đào một vòng quanh môi đấy. Muốn thử không?"

Lee Minhyung cười rạng rỡ, lần nữa hôn lên đôi môi đào đầy ngọt ngào của Ryu Minseok. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc trong vòng tay Lee Minhyung.


Tớ xin thề, chỉ cần tớ ở bên cậu, tớ nhất nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải đau thêm lần nào nữa, Minseokie à.

Nếu nỗi đau là cái giá phải trả để gặp được cậu, tớ sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì tớ yêu cậu, điều này chưa bao giờ thay đổi.


"Khụ khụ, anh Sanghyeok, em giới thiệu một chút nhé, đây là vợ em, Ryu Minseok."

"Vậy em cũng xin giới thiệu, đây là người vừa từ Mỹ về, cũng là chồng em, Lee Minhyung."


~

Hoàn thành khoá luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com