Món thứ hai: Madeleines & cookies
Lần đầu tiên Ryu Minseok bước chân vào cửa tiệm đối thủ là vào buổi chiều ba ngày sau cuộc nói chuyện với Kim Kwanghee.
Được rồi, cún con thừa nhận, cửa tiệm này đã thành công khơi dậy bản tính tò mò bẩm sinh từ em rồi!
Sau ngày hôm đó, trong đầu em toàn là những thông tin xoay quanh cửa tiệm kỳ lạ đối diện và danh tính ông chủ cũng kỳ lạ không kém của bọn họ. Mặc dù đã vạch ra hẳn một bản phân tích để suy đoán xem đối phương rốt cuộc là cố tình hay chỉ là vô ý mà có concept đối lập với mình, nhưng cuối cùng thì bộ não thiên tài của cún con cũng không có ý tưởng gì hết. Mấy thông tin mà Kim Kwanghee cung cấp phần lớn đều là những điều thấy được bằng mắt thường hoặc là tin đồn vô căn cứ, vậy nên Ryu Minseok cảm thấy, muốn giải đáp được những thắc mắc này thì có lẽ em phải tự mình ra tay thôi.
Vì thế buổi chiều hôm ấy, canh lúc vị khách cuối cùng từ hàng người bước vào trong quán rồi, Ryu Minseok liền tức tốc lên đồ cải trang để lẻn sang "khảo sát đối thủ".
Bằng cách đội một cái mũ lưỡi trai.
Đành chịu thôi, bởi vì cún con cứ đinh ninh rằng em không lộ mặt quá nhiều nên có lẽ sẽ không có nhiều người biết em là chủ tiệm bánh Sweetie ngay đối diện đâu.
"Dạ thưa quý khách, quý khách đã chọn xong món chưa ạ?"
Giọng nói vang lên từ trước mặt khiến Ryu Minseok giật mình. Em không biết bản thân đã mất tập trung được bao lâu rồi, vậy mà cứ mải quan sát khung cảnh trong tiệm mà quên mất việc gọi món.
"A... vâng, tôi muốn order một madeleines & cookies, thêm một blue citrus soda water."
"Vâng, quý khách muốn dùng tại đây hay mang về ạ?"
"Tôi dùng tại đây." Nói rồi, Ryu Minseok hơi do dự đưa mắt nhìn xung quanh tiệm một lượt: "A... nhưng... hình như không còn trống bàn đúng không? Nếu không thì..."
"Dạ, thực ra nếu quý khách không cảm thấy bất tiện thì có thể cân nhắc ngồi ghép bàn ạ." Cậu nhân viên ở đối diện nhanh nhảu lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên tay phải: "Quý khách cảm thấy vị trí bên cạnh cửa sổ đó thế nào ạ?"
Ryu Minseok đưa mắt nhìn theo.
Rồi câu từ chối đang dừng lại nơi cuống họng cũng theo đó mà bị nuốt trở lại vào trong theo ánh nhìn của em.
Ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ đó là một cậu trai trông có vẻ vô cùng to lớn, dáng vẻ chăm chú đọc sách vốn không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì ánh nắng cuối chiều vừa vặn rơi đúng tầm lên thân hình ấy, khiến ánh mắt nhu hoà rũ xuống của người đó mang lại cho Ryu Minseok một cảm giác thật dịu dàng, và cuốn hút đến mức em nghi ngờ đây là một sân khấu với ánh đèn spotlight chỉ dành riêng cho hắn.
Và hiển nhiên, không người khán giả nào có thể rời mắt khỏi khung cảnh đắt giá nhất mà người đạo diễn đã cố tình phô ra cho họ thấy.
"Được rồi, vậy tôi sẽ ngồi ghép bàn đó." Ryu Minseok quay lại, mỉm cười với cậu nhân viên: "Vị trí ở cửa sổ đó quả thực rất đẹp."
Sau khi Ryu Minseok mở lời, vị khách đẹp trai kia rất thoải mái đồng ý với mong muốn ngồi ghép bàn của em.
Có điều, em còn chưa kịp lén lút quan sát kỹ người ta thì... h-hình như... người ta đã dán chặt ánh mắt lên người em trước rồi.
Kể từ khi Ryu Minseok lên tiếng đề nghị được ngồi ghép bàn, đến tận khi em ngồi xuống đối diện người nọ và trà bánh đã được mang ra, chàng trai ở phía đối diện dường như vẫn đặt ánh nhìn lên người em, trang sách đọc dở vẫn được hắn giữ trên tay, không có ý định cúi đầu đọc tiếp.
Ryu Minseok vừa có chút không tự nhiên vừa cảm thấy hơi chột dạ. Lẽ nào... anh ta nhận ra em là ai?
Ít nhất thì em cũng từng được lên truyền hình, dù rằng nếu không phải người có đam mê với ngành ẩm thực hoặc có sở thích với các chương trình làm bánh thì cũng chưa chắc đã xem show đó.
Nhưng đâu thể loại trừ khả năng anh ta thuộc một trong hai đối tượng này... Dù sao thì anh ta cũng đang ngồi trong một tiệm bánh xu hướng gần đây, trên tay là cuốn tiểu thuyết "Bánh mì cô đơn" đọc dở, và cái móc khoá đang được đặt chính giữa bàn thì có hình một chiếc croissant.
"Khụ..." Ryu Minseok đưa tay gãi mũi, giả vờ ho khan một tiếng: "Trên mặt tôi có gì hay sao?"
"À..." Chàng trai ở phía đối diện khẽ giật mình rồi lập tức dời mắt nhìn sang hướng khác, sau đó có vẻ xấu hổ xoa gáy: "Tôi xin lỗi. Chỉ là... ừm... chắc là do... cậu giống một người bạn của tôi quá..."
Ryu Minseok âm thầm nhướng mày. "Chắc là"?
Thế nhưng em cũng không suy nghĩ nhiều. May quá, anh ta không nhận ra danh tính thật của em là được rồi, và hình như cũng không có ai trong tiệm nhận ra em cả.
Ryu Minseok tạm thời gỡ bỏ được lớp phòng bị, cũng không quan tâm người bạn đồng hành ở phía đối diện nữa mà tập trung vào mục đích chính của mình. Nãy giờ em đã quan sát không gian trong tiệm được một lượt rồi, quả thực họ rất biết cách tập trung vào những yếu tố khiến tâm lý khách hàng cảm thấy dễ chịu khi tới tiệm. Mùi bánh quy và thanh yên hoà quyện thơm phức, tiếng nhạc du dương dịu nhẹ, những bức tranh treo trên tường mô phỏng cho từng món bánh trong menu, mỗi chỗ ngồi đều được sắp xếp biệt lập để các bàn đều có không gian riêng cho khách. Không gian dù không mở nhưng lại đủ thoải mái như vậy quả thực khiến các vị khách ngồi trong tiệm rất tự giác hạ thấp âm lượng để không làm ảnh hưởng tới bầu không khí chung.
"Đây là lần đầu tiên cậu tới tiệm bánh này đúng không?" Âm thanh từ phía đối diện lại vang lên.
Ryu Minseok quay đầu qua, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai cùng ánh nhìn chăm chú từ vị khách nọ. Cuốn sách trên tay hắn đã được gấp gọn lại đặt sang bên cạnh, tư thế khoanh tay đặt lên bàn rồi ngả người về phía trước của anh chàng khiến Ryu Minseok có cảm giác như anh ta đang muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với em.
Vậy mà, một người vốn hướng nội với người ngoài như em lại không hề cảm thấy khó chịu với việc bị một người xa lạ mới quen cách đây năm phút xen vào khoảnh khắc suy tưởng riêng.
Hoặc là do ánh nắng bao bọc lấy hắn quá mức ấm áp và dịu dàng, hoặc là do ánh nhìn mà hắn dành cho em quá mức chăm chú khiến em không thể phớt lờ.
Nói tóm lại thì, Ryu Minseok thấy tim mình hơi chệch đi mất một nhịp.
Aisss, đúng là cái đồ đẹp trai chết tiệt.
"À... đúng... tôi mới biết đến tiệm gần đây nên tới xem thử..." Ryu Minseok cảm thấy da mặt mình nóng lên với tốc độ trông thấy, chỉ đành dùng hai tay quạt mặt giả vờ như đang cảm thấy rất nóng, hành động ngốc nghếch vô cùng.
Đối phương khẽ nhướng mày sau khi nghe câu trả lời từ em, rồi lại bật cười khi liếc thấy đôi gò má ửng đỏ.
"Ồ? Vậy chắc là cậu cũng thích thanh yên lắm nhỉ? Cậu gọi madeleines & cookies đúng không? Món này dù là bánh quy nhưng vị chua đặc trưng của thanh yên vẫn rất nổi bật đấy."
"Vậy sao?" Ryu Minseok cầm một cái bánh quy lên, quan sát vẻ bề ngoài một chút, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt lắm, sau đó dưới ánh nhìn háo hức như muốn nói "Cậu thử đi, xem tôi nói có đúng không" của người đối diện mà cắn thử một miếng.
Quả nhiên, tiệm bánh này nổi tiếng nhanh chóng là có lý do cả.
Ryu Minseok có thể cảm nhận hương bơ và thanh yên từ chiếc bánh quy hoà quyện với nhau rất rõ ràng trong khoang miệng, bánh quy không quá cứng nhưng cũng không quá mềm, được nướng ở nhiệt độ vừa đủ và bảo quản trong thời gian thích hợp để khi đến tay khách vẫn đủ mềm ẩm, đặc biệt hơn cả là vị chua từ thanh yên dù không quá gắt nhưng vẫn rất đậm vị, khiến em chắc chắn mọi nguyên liệu được dùng làm chiếc bánh này đều là những nguyên liệu tươi mới và chất lượng nhất.
"Ừm... Khá ổn đó..." Đôi mắt Ryu Minseok long lanh ngước lên nhìn người đối diện, gật gù xác nhận, thành công đổi lại biểu cảm có vẻ vô cùng... thành tựu của đối phương?
Gì chứ ngon thì phải khen thôi, em cũng đâu có xấu tính đến mức ghét là phủi bỏ năng lực của người khác đâu.
"Anh là khách quen ở đây sao?" Ryu Minseok tò mò hỏi vị khách có vẻ như rất thuộc menu của tiệm bánh này, trong lúc đó tiếp tục ăn nốt miếng bánh và uống một ngụm soda. Ừm ừm, sự kết hợp của hai món này cũng rất tinh tế nữa.
"À... thì... đúng vậy." Chàng trai có chút do dự: "Tôi cũng rất thích thanh yên, vì thế lúc biết tin có một tiệm bánh thế này chuẩn bị khai trương thì tôi cũng đi thử, sau đó trở thành khách quen ở đây. Cơ bản là vì không gian và cách bài trí của tiệm cũng hợp gu tôi."
"Ồ... vậy sao?" Ryu Minseok gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục thưởng thức món bánh của mình.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, hai người bọn họ đã làm quen và chia sẻ với nhau về rất nhiều thứ. Mặc dù chủ yếu câu chuyện vẫn được gợi mở từ phía đối phương, nhưng vì bản thân Ryu Minseok cũng không có việc gì làm nên em cũng rất nhiệt tình đáp lời. Em biết được rằng đối phương đang là nhân viên của một tập đoàn công nghệ gần đây, cũng có sở thích với việc nấu nướng và vì đặc biệt thích thanh yên nên nhân lúc tan làm đã ghé qua cửa tiệm nhỏ này một chút.
Cũng trong xuyên suốt buổi nói chuyện đó, Ryu Minseok không biết bản thân đã phải tránh né ánh nhìn của đối phương biết bao nhiêu lần. Em cũng không ngốc, em biết ánh nhìn đó không chỉ đơn giản là phép lịch sự khi giao tiếp với người ngoài, mà còn là sự tập trung và chuyên chú như thể chỉ muốn đặt duy nhất sự chú ý lên em.
Vậy nhưng, dù trái tim cũng có đôi chút loạn nhịp trước sự điềm đạm và tinh tế của đối phương, Ryu Minseok vẫn nhất quyết từ chối khi người đó ngỏ ý xin thông tin liên hệ của em.
"Thậm chí... chỉ là tên thôi cũng không được sao?"
Thú thật, lúc em dự định ra về rồi đối phương đột ngột đứng bật dậy để giữ em lại, em đã vô cùng bất ngờ và sửng sốt trước vóc dáng to lớn ngoài cả dự liệu của hắn như thế này. Ryu Minseok chợt bật cười vì ngay cả trên cơ thể đối phương cũng thoang thoảng mùi cookie thanh yên, thế nhưng chú gấu bự kia dường như vẫn đang chìm trong tâm trạng ủ dột, rũ mắt nhìn xuống ống tay áo bao quanh cổ tay nhỏ nhắn mà hắn đang nắm lấy, như thể sợ buông ra là sẽ không bao giờ có thể gặp lại bé cún này nữa.
"Xác suất để hai người xa lạ có thể gặp lại nhau trong một tiệm bánh nhỏ nơi góc phố là bao nhiêu nhỉ?" Ryu Minseok mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của đối phương ra: "Tôi nghĩ là không cao đâu, nên nếu gặp lại một lần nữa, chúng ta thực sự có duyên đó."
Thực ra, Ryu Minseok cho rằng bọn họ đã định sẵn là không có duyên rồi.
Dù sao thì, đối phương đã nói rất thích thanh yên, nhưng Ryu Minseok lại chưa từng gặp vị khách này tại tiệm bánh của mình một lần nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com