Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đốt pháo hoa (2)

Notes
BGM: Đốt pháo hoa
(Xem cuối chương để biết thêm ghi chú.)

____________________________























 Nhóm Choi Wooje vừa tới, Ryu Minseok đã vội vàng giục cả nhóm đi mua đồ uống. Bốn người nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đang tìm kiếm đồ ăn vặt.

Hương vị ngọt ngào của kẹo bông, mùi thơm than nướng của thịt xiên và vị mặn ngọt của nước sốt yakisoba hòa quyện vào không khí. Tiếng rao hàng của các chủ quán và tiếng trò chuyện của khách hàng tạo thành một "bong bóng" ấm áp, bao trùm lấy tất cả mọi người.

Ryu Minseok cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Bọn họ mua bốn chai soda cẩm thạch những bọt khí sủi lên trong chai thủy tinh xanh. Chỉ cần một ngụm nước mát lạnh, vị giác và cổ họng của cậu như được đánh thức giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

Moon Hyeon Joon mua một hộp mì xào để cả nhóm cùng chia nhau. Lee Minhyung và Choi Wooje lại vui mừng chạy tới quầy bán kẹo hồ lô. Những viên kẹo bóng bẩy phủ lên các múi cam và quả dâu tây, sắc vàng tươi và đỏ rực gợi cho Ryu Minseok liên tưởng đến những chú cá vàng bơi trong nước.

Cả nhóm không đi câu cá vàng mà dừng chân trước một quầy bán cối xay gió. Khi gió thổi qua, những chiếc cối xay xoay tít, sắc màu hòa quyện thành những vòng xoáy. Ryu Minseok đứng ngẩn ngơ nhìn hồi lâu mãi cho đến khi bị tiếng gọi của Lee Minhyung kéo về thực tại.

"Minseokie, bạn muốn mua cối xay gió không?"

Ryu Minseok lắc đầu, nói rằng mình chỉ muốn ngắm nhìn thôi. Lee Minhyung đưa cậu xiên kẹo hồ lô còn sót lại một quả dâu tây. Lớp đường bọc bên ngoài đã hơi tan chảy vì trời nóng, dù cẩn thận thế nào tay Ryu Minseok vẫn dính một ít lớp đường bị chảy ra. Cậu cắn một miếng nước trái cây chua ngọt lan tỏa trong miệng, ngọt ngào đến mức làm cơ thể cậu mềm nhũn ra.

Mặt trời dần lặn xuống, từng cột đèn đường thắp sáng lên. Sau khi ăn uống xong, cả nhóm đứng bên đường chia tay nhau. Vì dòng người quá đông, họ quyết định tách nhóm để tránh phiền phức khi găp lại. Khoảng thời gian sau đó hoàn toàn dành cho một buổi hẹn hò đôi.

Cả hai xếp hàng vào sân vận động nơi buổi bắn pháo hoa sẽ diễn ra. Đó là một sân vận động hình bầu dục với những hàng ghế sắt xếp dọc theo thảm cỏ. Vị trí của họ ở giữa nhưng hơi lệch về bên trái. Dù miễn phí nhưng cả hai chẳng hề có gì để phàn nàn.

"Vẫn còn chút thời gian... Minseokie, bạn muốn ăn chút gì đó không?"

Lee Minhyung như làm ảo thuật, lấy từ trong tay áo ra một hộp nhựa. Những viên takoyaki vẫn còn ấm, lớp nắp nhựa phủ mờ một lớp hơi nước mỏng.

"À... được thôi." Ryu Minseok ngừng chụp ảnh, định tìm khăn giấy lau tay nhưng không thấy. Đúng lúc đó xiên takoyaki đã được đưa đến trước mặt cậu.

Cậu có chút hơi ngượng ngùng, cậu cắn một miếng. Vỏ bột mềm mịn hòa quyện với nước sốt, bột rong biển và mayonnaise, vị ngọt mặn tan chảy trên đầu lưỡi. Nuốt miếng thức ăn, cậu ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Lee Minhyung, bất giác giơ điện thoại lên.

Tách !

"Chúng ta chụp chung một tấm ảnh nhé."

Nói xong, Ryu Minseok nghiêng người lại gần hắn. Trong khung hình, Lee Minhyung có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cười hình cánh hoa đào sáng lên, sắc hồng nhẹ cũng lan sang gương mặt Ryu Minseok khiến hai má cậu cũng hơi ửng đỏ.

Vai cả hai chạm vào nhau, bộ yukata trắng và xanh nhạt như hòa vào nhau. Cậu nhớ đến những chiếc cối xay gió xoay tròn khi nãy, cảm giác hạnh phúc đến mức khiến khiến người ta cảm thấy choáng váng.

Hạnh phúc quá đi mất thôi. Hạnh phúc đến mức như thể sẽ chết ngay bây giờ.

Lee Minhyung cũng cảm thấy như vậy chứ? Ryu Minseok định hỏi nhưng vừa mở lời thì ánh sáng sân khấu vụt tắt. Tiếng hò reo và kinh ngạc của khán giả như những cơn sóng trào, cuốn cậu lên xuống. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời.






  

一Một vệt sáng dài như dải lụa xé toạc bầu trời, những chùm pháo hoa đỏ rực bung nở như những bông hoa lớn các tia sáng vụn vỡ, phần đuôi chuyển thành sắc xanh lục và lúc này tiếng nổ vang dội mới truyền đến tai.

Bàn tay đặt trên đùi chợt được bao phủ bởi hơi ấm của người khác. Mu bàn tay xoay ngược lại, lòng bàn tay khẽ chạm vào nhau. Dưới màn đêm bao phủ các ngón tay đan xen vào nhau.

Những chùm pháo hoa lớn như hoa cúc và mẫu đơn.

Những dải pháo hoa buông rủ tựa rèm ngọc.

Hình dáng tình yêu và nụ cười.

Những bụi hoa được tạo hình bằng pháo hoa nhỏ.
Tiếng nổ trầm thấp xen lẫn tiếng pháo sáng lách tách như chuông ngân. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, Ryu Minseok hé miệng như một người bị nghẹn, ánh mắt dán chặt vào bầu trời đầy ánh sáng đến mức cay xè.

Cậu quay đầu lại khuôn mặt của Lee Minhyung được ánh sáng pháo hoa rọi sáng, sắc màu và bóng tối đan xen liên tục thay đổi. Cậu khẽ gọi tên hắn nhưng giọng nói lại bị chìm lấp giữa những âm thanh pháo nổ.

Như thể cảm nhận được điều gì, Lee Minhyung cũng quay sang nhìn cậu. Buồn cười thật, cả hai người bọn họ đều ngốc nghếch như vậy. Trong khi pháo hoa lộng lẫy ngay trước mắt, tất cả mọi người đều ngước nhìn bầu trời nhưng hai người họ lại nhìn nhau mà cười  không ai muốn chớp mắt.

Khuôn mặt Lee Minhyung càng lúc càng tiến lại gần hơn, ống tay áo rộng của bộ yukata giơ lên che khuất ánh nhìn, giấu đi biểu cảm khi hai người bọn họ trao nhau nụ hôn.

Đám đông chen chúc rời khỏi sân vận động, tất cả đều hướng về phía tàu điện ngầm. Tiếng giày thể thao và guốc gỗ bước trên mặt đất hòa lẫn với tiếng những chai nước ngọt rỗng trong tay áo yukata khẽ lắc, tiếng viên bi chạm vào thành chai phát ra âm thanh chói tai.

Hai người họ vẫn nắm tay nhau. Sẽ thật tệ nếu họ bị tách ra và lạc mất nhau. Cặp chân nhỏ của Ryu Minseok lộ ra khỏi vạt yukata mỗi khi bước đi  nhưng cậu không quen đi guốc gỗ, giữa các ngón chân bị cọ xát đến đau nhức. Cậu cúi đầu nhìn thấy vết đỏ, mím môi cố gắng đi theo kịp bước chân Lee Minhyung.

May mắn là họ lên được chuyến tàu phụ nhưng bên trong chật cứng như hộp cá mòi. Cả hai đứng nép ở góc bên cửa đối diện, Lee Minhyung vươn cánh tay dài ra để bảo vệ Ryu Minseok, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu.

"Minseokie, bạn có ổn không?"

"Em ổn mà." Ryu Minseok khẽ nhíu mày. Cơn đau ở chân ngày càng nặng hơn. Đáng lẽ cậu phải mang theo một đôi dép, cậu hơi hối hận suy nghĩ.

"Bạn đạp lên chân anh đi."

"Bạn nói cái gì cơ?"

"Không phải chân bạn bị cọ xát nên không thoải mái sao? Đáng lẽ bạn nên mang theo dép lê chứ."

...Cả hai đều đang nghĩ đến cùng một chuyện.

Ryu Minseok nắm lấy tay Lee Minhyung, lảo đảo cởi đôi guốc ra. Đôi chân nhỏ bé của cậu giẫm lên mu bàn chân của bạn trai nhưng lại sợ mình quá nặng sẽ làm đau anh, liền dựa vào lan can phía sau để giảm bớt trọng lượng. Lee Minhyung bật cười, siết chặt cánh tay lại kéo Ryu Minseok vào vòng tay mình. Sự thay đổi trọng tâm đột ngột khiến toàn thân cậu dán vào ngực Lee Minhyung. Không rõ nhịp tim đập thình thịch đó là của ai.

Lee Minhyung cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cậu. Tai của Ryu Minseok bị cù muốn tránh cũng không được, đành vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc để mặc những lời thì thầm lướt qua bên tai.

"Minseokie, hè này bạn muốn đi đâu không?"

"Em muốn đi biển... Bạn cũng thích biển đúng không?"

"Bạn muốn đến nhà anh chơi với Doongie không? Chúng ta có thể cùng nhau dẫn nó đi dạo."

Chuyến tàu chạy dưới lòng đất, giọng nói của Lee Minhyung cứ trôi qua bên tai. Ryu Minseok chỉ gật đầu đáp "Ừm, ừm, ừm."

Mũi cậu tràn ngập hương thơm của Lee Minhyung: mùi mồ hôi, mùi cồn của khăn ướt và thậm chí còn thoáng ngửi thấy cả mùi thuốc pháo. Mu bàn chân lạnh lẽo của Lee Minhyung đang nâng đỡ đôi chân trần của cậu.

Dài quá, thời gian trôi qua chậm quá. Bao giờ mới đến trạm dừng? Ryu Minseok ngẩn ngơ tự hỏi, cảm thấy đêm nay giống như chuyến tàu, lao vào một bóng tối không thấy điểm kết thúc nhưng lại lấp lánh ánh sáng.







"Vậy nên, hai người đã hôn nhau à?"

"Choi Wooje!"

Ryu Minseok lao tới định bịt miệng Choi Wooje để ngăn cậu em này nói ra những lời không đứng đắn nhưng vì chênh lệch chiều cao nên chỉ có thể lao vào người cậu ta. Từ xa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của các nữ sinh, Ryu Minseok còn tưởng mình là nguyên nhân, liền vội vàng đứng dậy khỏi người Choi Wooje. Cậu nhìn về phía sân bóng, mới nhận ra tiếng hét đó là do Lee Minhyung vừa ném được một cú ba điểm và giờ đang đập tay ăn mừng với Moon Hyeon Joon.

- Dạo này hình như số khán giả ở rìa sân ngày càng nhiều, liệu đó có phải chỉ là tưởng tượng của cậu không?

Ngực cậu bỗng trào dâng một cảm giác nghẹn ngào, nhè nhẹ chua xót. Ryu Minseok mím môi, ánh mắt chăm chú dõi theo trận đấu. Lee Minhyung nhận ra ánh nhìn của cậu, quay đầu lại rồi giơ tay lên vẫy.

"Minseokie, bạn thấy không?"

Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang vọng khắp sân bóng, lại làm mấy cô gái hét lên lần nữa. Ryu Minseok ngập ngừng vài giây rồi khẽ giơ tay lên vẫy nhẹ mấy cái  sau đó lại xấu hổ hạ tay xuống, che đi nửa khuôn mặt của mình. Trái lại, Choi Wooje bên cạnh cậu thì giơ cao tay hét lớn:

"Nhìn thấy rồi nhé--!"

Nhận được phản hồi, Lee Minhyung lúc này mới hài lòng quay lại tiếp tục chơi bóng.

Ryu Minseok nhìn bóng lưng của hắn, nhớ lại đêm lễ hội pháo hoa và những lời hẹn ước của cả hai.

Bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau đi ngắm biển.

Bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau dẫn chú cún Doongie đi dạo.

Bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau trải qua mùa hè này.

Tháng tám sắp kết thúc nhưng tiếng ve vẫn không ngừng vang lên, khàn khàn và dồn dập. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc mang theo hơi nóng mùa hè. Ryu Minseok mở nắp chai nước của Lee Minhyung ngửa đầu uống một ngụm. Chiếc nắp chai nhựa chạm vào môi cậu, khiến cậu nhớ đến cảm giác răng Lee Minhyung nhẹ nhàng cắn khi cả hai hôn nhau.

Ánh nắng chói chang, mùa hè vẫn chưa kết thúc.

Và tình yêu của họ, cũng chỉ vừa mới bắt đầu.


            --きっとまだ 終わらない夏が・・・
   (--Chắc chắn, mùa hè này vẫn chưa kết thúc...)

Notes:
-Bộ đôi đường dưới của Lucky T1 trông quá giống một bộ phim truyền hình Nhật Bản, nên tôi đã viết một câu chuyện thanh xuân mùa hè của các học sinh trung học.

-Tôi đã nhồi nhét rất nhiều chi tiết mà mình muốn viết vào, hy vọng mọi người sẽ thích.

Cũng mong rằng mùa hè của đội chúng ta sẽ là mùa hè kết thúc sau cùng! (giơ ngón cái 👍 )
______
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com