𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓;
sáng hôm đó, bầu trời mùa thu xanh ngắt như tấm gương phản chiếu, trong veo và tĩnh lặng. những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu mát của lá cây khô rơi rụng, như vỗ về cảnh vật và con người. tiếng chim hót ngoài vườn hòa lẫn với tiếng xào xạc của gió trên những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình. minh hạo ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua những khe hở, tạo thành những vệt sáng mỏng manh trên trang sách cậu đang đọc. không gian tĩnh lặng và êm đềm khiến cậu đắm mình vào những dòng chữ, cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều trở nên xa xăm. nhưng rồi, tiếng gọi từ bà từ vọng lên từ nhà dưới, kéo minh hạo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"minh hạo, xuống đây có việc cần nói với con nè."
minh hạo khẽ gấp quyển sách lại, đặt nó xuống bàn rồi đứng dậy. cậu vươn vai một chút, đón lấy làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến tâm trạng càng thêm thoải mái. cậu bước xuống nhà dưới, mắt thoáng nhìn thấy cảnh ông từ đang thư thái nhâm nhi tách trà, còn bà từ đứng bên cạnh với nụ cười hiền hậu. khung cảnh quen thuộc khiến cậu cảm thấy yên bình, nhưng sự hiện diện của một đôi vợ chồng và một cô gái trẻ ngồi gần đó khiến minh hạo có chút ngạc nhiên. cả ba người trông có vẻ trang trọng, trang phục lịch sự và nét mặt thoáng chút tò mò khi minh hạo bước xuống. cô gái ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhanh chóng liếc về phía minh hạo với ánh nhìn dò xét nhưng không kém phần dịu dàng. cô mặc một chiếc áo dài màu nhạt, tóc búi gọn gàng, trông khá thanh tú và nền nã.
"hạo à, xuống rồi đấy hả con. đây là vợ chồng ông bà thịnh, bạn của ba con. họ đến thăm và cũng muốn giới thiệu con gái họ, tiểu thư thiệu vi." bà từ quay sang minh hạo, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"con chào ông bà thịnh, chào tiểu thư thiệu vi" minh hạo khẽ cúi đầu chào, cố gắng giữ vẻ lịch thiệp.
ông thịnh mỉm cười thân thiện, bà thịnh gật đầu đáp lễ, còn thiệu vi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng chút gì đó kín đáo, nhưng vẫn không giấu được sự e thẹn.
"tiểu thư thiệu vi vừa mới từ trên tỉnh về thăm quê, ông bà thịnh cũng có chút chuyện muốn bàn với ba con. con ngồi xuống chơi với mọi người một lát nhé." bà từ tiếp lời.
minh hạo thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý ngồi xuống, cố giữ tâm thế thoải mái trong bầu không khí có phần trang nghiêm này. cậu không thể không cảm nhận được sự quan tâm tinh tế từ phía mẹ cậu và ánh mắt e thẹn từ thiệu vi. minh hạo ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu với bà từ. cậu cố giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của tiểu thư thiệu vi khiến cậu không cảm thấy thoải mái. cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ mỉm cười kín đáo. không khí trong gian nhà trở nên trầm lắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn và tiếng gió thổi nhè nhẹ.
ông thịnh bắt đầu câu chuyện với ông từ, bàn về những công việc của làng quê và các lễ hội sắp tới. mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện, minh hạo vẫn lắng nghe một cách lịch sự, đôi khi khẽ gật đầu. thế nhưng, trong tâm trí, cậu không thể ngừng suy nghĩ về lý do thực sự của cuộc gặp mặt này. rõ ràng, sự xuất hiện của tiểu thư thiệu vi có một ý nghĩa nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu.
"hạo này, lâu nay con cũng trưởng thành rồi, đã đến lúc nghĩ về những chuyện lâu dài. ông bà thịnh là người quen của gia đình mình, và tiểu thư thiệu vi là cô gái rất nết na, dịu dàng..." bà từ, như thường lệ, luôn tinh tế quan tâm con trai mình. bà hướng ánh mắt dịu dàng về phía minh hạo rồi nhẹ nhàng nói.
minh hạo ngay lập tức hiểu ra ý tứ của mẹ mình. cảm giác bất an dâng lên trong lòng. dù chưa nói thẳng ra, nhưng rõ ràng gia đình cậu đang có ý định muốn ghép đôi cậu với thiệu vi. minh hạo liếc nhìn cô gái ngồi cạnh, thấy cô vẫn điềm nhiên và không có biểu hiện gì cụ thể, như thể cậu là người duy nhất ở đây chưa được đề cập bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân này. nhưng trong tâm trí cậu, những hình ảnh của mẫn khuê chợt hiện lên, khiến cậu không thể không cảm thấy lúng túng.
"dạ, con cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng... con nghĩ mình còn phải học hỏi thêm nhiều điều. chuyện này, có lẽ chưa cần vội vàng như vậy." minh hạo đáp lại, giữ giọng nói bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút lo lắng.
minh hạo cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại. cậu biết ba má chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất cho mình, nhưng chuyện hôn nhân với tiểu thư thiệu vi, một cô gái dù hoàn hảo đến mấy, vẫn là điều cậu chưa sẵn sàng đối diện. hơn nữa, hình bóng của mẫn khuê cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí, khiến mọi sự rõ ràng hơn bao giờ hết – cậu không thể bước vào một mối quan hệ khác khi trái tim đã lỡ trao cho người ấy.
tiếng ông thịnh và ông từ tiếp tục bàn luận, tiếng nói hòa vào không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. bà thịnh thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái, như thể bà mong chờ sự đồng tình từ minh hạo, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hờ hững. bữa trà kết thúc trong sự lịch sự và nhã nhặn. tiểu thư thiệu vi đứng dậy, cúi chào mọi người một cách duyên dáng trước khi cùng cha mẹ rời đi. khi cô bước ngang qua minh hạo, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, nhưng ánh mắt cô lại có chút mờ mịt, có điều gì đó không rõ ràng.
su khi họ rời đi, minh hạo thở phào nhẹ nhõm. cậu quay sang bà từ, định nói gì đó, nhưng bà đã đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu.
"má không ép con đâu, hạo à. chỉ là, ba má mong con có thể tìm được người yêu thương thật lòng. dù thế nào, má cũng sẽ luôn ủng hộ con."
"con cảm ơn má đã hiểu cho con. con sẽ suy nghĩ kỹ về mọi chuyện." minh hạo cúi đầu, giọng nói chân thành:
nhưng trong lòng, cậu đã biết rõ, sự lựa chọn của mình chỉ hướng duy nhất về phía một người. đó là kim mẫn khuê.
những ngày sau đó, minh hạo bắt đầu thấy sự xuất hiện của tiểu thư thiệu vi tại nhà ông bà từ trở nên thường xuyên hơn. cô gái dịu dàng và điềm tĩnh này luôn đến vào những buổi chiều, khi ánh nắng vàng phủ khắp khu vườn, mang theo giỏ hoa quả hoặc một món quà nhỏ tặng bà từ. cô trò chuyện với ông bà, nhẹ nhàng hỏi han tình hình trong làng và những lễ hội sắp tới. bà từ, luôn là người tinh tế, vui vẻ tiếp đón thiệu vi. mỗi lần cô đến, bà lại mời cậu ngồi cùng trò chuyện, khuyến khích minh hạo gần gũi hơn với cô. cậu không thể từ chối sự quan tâm của bà, nhưng mỗi lần gặp thiệu vi, trong lòng minh hạo chỉ cảm thấy trống rỗng. cậu hiểu rõ những gì bà từ mong muốn, nhưng trái tim cậu không thể chấp nhận.
mặc dù thiệu vi là một cô gái rất tốt, là người con gái tốt nhất mà minh hạo từng gặp trước đây nhưng cậu vẫn không tìm thấy bất kỳ sự kết nối nào ngoài sự xã giao lịch sự. trong khi đó, hình bóng của mẫn khuê vẫn âm thầm chiếm lĩnh tâm trí cậu. nỗi nhớ mẫn khuê cứ lớn dần từng ngày, và cậu chỉ muốn ở bên anh, dù điều đó chẳng hề dễ dàng.
người làm trong nhà ban đầu còn khó hiểu trước sự xuất hiện thường xuyên của tiểu thư thiệu vi, nhưng dần dà, họ cũng quen với sự có mặt của cô. mỗi lần thiệu vi đến, mọi người trong nhà đều chuẩn bị đón tiếp chu đáo, như thể cô đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của họ.
"anh khuê này, anh thấy cô thiệu vi thế nào? em nghe nói là người mà ông bà từ sắp xếp cho cậu hạo nhà mình đó." thằng bình trong lúc làm việc với mẫn khuê thì cũng ghé vào mà nói chuyện.
mẫn khuê đang chăm chú làm việc, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc khi nghe thấy thằng bình nhắc đến tên minh hạo. anh hơi khựng lại một chút, rồi tiếp tục công việc như không có gì, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc khó tả. mẫn khuê cố giữ giọng bình thản đáp lại.
"cô thiệu vi à? anh cũng không rõ lắm. cô ấy có vẻ dịu dàng và nết na, chắc là người mà ông bà từ ưng ý."
"nghe bảo cô ấy giỏi giang lắm đấy anh, lại hiền lành nữa. ông bà từ mà đã chọn thì chắc chắn không có gì phải chê đâu! mà cậu hạo nhà mình thì... biết đâu, hai người đó cũng hợp nhau, phải không anh?" thằng bình cười hề hề, không nhận ra sự thay đổi nhẹ trong giọng điệu của mẫn khuê.
mẫn khuê im lặng, đôi mắt khẽ tối lại. bình nói đúng, cô thiệu vi hẳn là một cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người. cảm giác xa cách mỗi khi nghĩ đến việc minh hạo có thể bị ghép đôi với thiệu vi khiến mẫn khuê không thể nào yên lòng. anh thoáng phóng tầm mắt ra xa hơn đôi chút, nơi ánh nắng chiều hắt qua những tán cây, rọi vào vạn vật một màu vàng nhạt. trong lòng anh dâng lên một nỗi nhớ không tên, khẽ thở dài.
"chuyện của cậu hạo... không ai quyết định được ngoài cậu ấy." mẫn khuê nói nhẹ nhàng, mắt vẫn hướng ra xa. "nếu cậu ấy chọn cô thiệu vi, thì chỉ cần hạnh phúc là được."
nhưng sâu thẳm bên trong, mẫn khuê huê biết rõ trái tim mình không dễ dàng chấp nhận điều đó.
"em thì chẳng thấy thế đâu, nhìn cậu hạo là đủ hiểu cậu không thích cô thiệu vi mà. hôm nọ em mang đồ lên nhà trên, thấy cậu hạo ngồi cách ra cố thiệu vi một đoạn dài ơi là dài." thằng thành không phục mà chen vào. "nói chung là không hợp đâu."
mẫn khuê nghe lời của thằng thành, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm dù rất mờ nhạt. việc minh hạo giữ khoảng cách với cô thiệu vi đã phần nào chứng minh rằng cậu không có cảm tình với cô, điều này mang lại cho mẫn khuê một chút hy vọng. tuy vậy, anh không thể hiện điều gì, chỉ khẽ gật đầu, giữ thái độ bình tĩnh.
"có lẽ cậu hạo vẫn chưa sẵn sàng." mẫn khuê nói chậm rãi, giọng điệu cố gắng tỏ ra khách quan. "dù sao, chuyện tình cảm không thể ép buộc được."
"em cũng nghĩ vậy! cậu hạo nhìn hiền lành thế chứ lại có chính kiến lắm, đâu dễ để ai sắp đặt. với lại, không phải ai cũng hợp nhau chỉ vì họ được sắp xếp thế đâu, phải không anh?" thằng thành cười lớn, như đã tìm được đồng minh trong suy nghĩ của mình.
mẫn khuê không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ. anh hiểu rõ hơn ai hết rằng tình cảm của minh hạo không thể dễ dàng bị điều khiển hay ép buộc. dù cô thiệu vi có là lựa chọn tốt thế nào, chỉ cần trong lòng minh hạo đã có một người khác, thì mọi nỗ lực của ông bà từ cũng sẽ trở nên vô ích. tuy vậy, điều khiến mẫn khuê đau lòng hơn cả chính là bản thân anh biết rõ, nếu người trong trái tim minh hạo không phải câ thiệu vi thì cũng sẽ là một người nào đó khác mà thôi. cảm giác lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi buồn khiến mẫn khuê không khỏi chạnh lòng.
"thôi, chuyện của cậu hạo, để cậu ấy tự quyết định." phúc nói như để chấm dứt câu chuyện. "còn bây giờ, hoàn thành công việc trước đã, không thì ông từ lại trách mắng là đừng hỏi tại sao nhé."
thằng thành nghe phúc nhắc thì lí nhí câu xin lỗi, nhanh chóng quay lại làm việc. nhưng ánh mắt của mẫn khuê vẫn không khỏi hướng về phía ngôi nhà, nơi minh hạo và cô thiệu vi thường xuyên gặp mặt. trong lòng anh vẫn là một nỗi băn khoăn dai dẳng không dứt - liệu minh hạo có thể đủ dũng cảm để từ chối sự sắp đặt này và đối mặt với cảm xúc thật của mình?
khuya hôm ấy, ánh trăng vằng vặc soi rọi vạn vật, phủ lên ngôi làng một sắc màu bạc tĩnh lặng. những tán cây bên ngoài khẽ xào xạc theo gió, còn trong không gian yên bình của ngôi nhà ông bà từ, mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ. chỉ có một người vẫn thức. minh hạo ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía bầu trời, nơi ánh trăng sáng rực chiếu xuống. ánh sáng dịu nhẹ ấy khiến tâm hồn cậu lặng yên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong lòng, cơn bão cảm xúc vẫn cuộn trào.
cậu không thể ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. sự xuất hiện thường xuyên của tiểu thư thiệu vi khiến cậu càng cảm thấy áp lực từ gia đình và những lời dặn dò đầy ẩn ý của bà từ. mặc dù cậu hiểu rằng ông bà chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, nhưng trái tim minh hạo vốn không còn chỗ trống cho một người nào khác ngoài kim mẫn khuê. sự dịu dàng và nết na của cô khiến cô trở thành một người con gái hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng đối với cậu, đó chỉ là một hình mẫu xa lạ.
ánh trăng soi rọi khắp không gian, nhưng lại không thể làm sáng tỏ được những điều trong lòng minh hạo. cậu biết mình đang đấu tranh với những suy nghĩ và cảm xúc mâu thuẫn. hình bóng của mẫn khuê - người mà cậu luôn muốn giữ kín trong lòng - cứ mãi đeo bám cậu, làm cho mọi thứ trở nên khó xử hơn bao giờ hết. cậu không thể chối bỏ tình cảm của bản thân dành cho mẫn khuê, dù có phải trả giá ra sao.
một tiếng động khẽ vang lên từ ngoài vườn, kéo minh hạo ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu quay đầu nhìn ra ngoài, và bất ngờ nhận ra một dáng người quen thuộc đang lặng lẽ bước qua những lối đi trải đầy ánh trăng. đó chính là mẫn khuê. anh đứng giữa vườn, ngước nhìn bầu trời với một ánh mắt trầm tư, lặng lẽ như chính con người anh. ánh trăng chiếu xuống đôi vai của mẫn khuê, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và cũng đầy nỗi buồn.
"khuê ơi!" minh hạo cảm thấy lòng mình nghẹn lại, không kiềm chế được mà khẽ gọi.
mẫn khuê giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt minh hạo từ phía cửa sổ. cả hai đứng im, nhìn nhau trong giây phút ấy, như thể chỉ có họ và ánh trăng làm chứng cho những tình cảm không lời.
trong khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại. ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy cả hai, tạo nên một không gian lặng yên nhưng chứa đựng những cảm xúc dồn nén. minh hạo và mẫn khuê nhìn nhau từ khoảng cách xa, nhưng trái tim của họ dường như đã gần nhau hơn bao giờ hết. minh hạo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, bao lời muốn nói bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi nhớ nhung dai dẳng. cậu không biết phải làm gì, chỉ đứng đó, nhìn mẫn khuê với đôi mắt chứa đựng nỗi niềm không thể diễn tả. cả hai đã cùng trải qua nhiều điều, nhưng bây giờ lại bị ràng buộc bởi những áp lực gia đình, những mong muốn và kỳ vọng mà người khác đặt lên vai họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com