Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕;

buổi chiều hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn phủ lên khắp khu vườn, tạo nên không gian yên bình hiếm có. mọi người được nghỉ ngơi một hôm do đã hết công việc của ngày hôm nay. mẫn khuê quyết định tranh thủ gặp thuận vinh do lần trước đã lỡ hẹn với cậu. anh thay vội bộ đồ gọn gàng, rời khỏi nhà, bước xuống con đường mòn dẫn tới nơi mà cả hai đã hẹn nhau. quyền thuận vinh đối với mẫn khuê là một người anh thân thiết, luôn có mặt khi anh cần. dù không phải lúc nào cũng trò chuyện nhiều, nhưng chỉ cần sự hiện diện của thuận vinh cũng đủ khiến mẫn khuê thấy yên tâm hơn phần nào.

khi đến điểm hẹn, mẫn khuê đã thấy thuận vinh đứng đó, tựa người vào thân cây gần bờ sông. vinh đang ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, vẻ trầm ngâm và thư thái. khi nghe tiếng bước chân của mẫn khuê, cậu quay lại, đôi mắt sáng rực lên một cách vui vẻ.

"mẫn khuê, đến rồi à." thuận vinh cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. "anh cứ tưởng cậu lại bận chuyện nhà nữa rồi chứ."

"em xin lỗi anh nhé, dạo này có nhiều chuyện quá nên thành ra cứ lỡ hẹn với anh mãi." mẫn khuê cười gượng, bước đến gần thuận vinh rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"không sao đâu, anh biết cậu bận rộn mà. giờ ai chẳng thế, đều lớn hết cả rồi." thuận vinh gật đầu, hiểu rằng cuộc sống ở từ gia không bao giờ yên bình như vẻ ngoài của nó.

"mà có chuyện gì thế anh?" mẫn khuê mở lời trước.

"hôm nọ, anh lỡ nói thương trí huân rồi." thuận vinh phóng tầm mắt ra xa hơn, ở một nơi mà đến cả mẫn khuê cũng chẳng biết đó là nơi nào.

lý trí huân, con trưởng trong gia đình họ lý nổi danh với nghề bốc thuốc, mang trong mình sự điềm đạm và trách nhiệm của một người anh cả. trưởng thành trong một gia đình truyền thống, em luôn mang trên vai trọng trách tiếp nối sự nghiệp của gia đình. là anh trai của lý thạc mân và lý xán, trí huân sớm đã biết lo toan cho mọi người xung quanh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. em cẩn thận, chu đáo, và có phần nghiêm túc, tính cách ấy càng được hun đúc qua thời gian. còn về mối quan hệ của trí huân và thuận vinh, thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. cả hai là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ những ngày còn bé xíu, chạy quanh sân nhà, cùng nhau vượt qua từng giai đoạn trong cuộc đời. dù tính cách hai người có phần đối lập, trí huân trầm tính, thận trọng, còn thuận vinh lại phóng khoáng, vui vẻ, nhưng lạ lùng thay, sự đối lập đó lại khiến họ trở nên gắn bó và hòa hợp một cách kỳ diệu.

trí huân và thuận vinh, từ lâu đã hiểu nhau đến mức không cần nói quá nhiều lời. mỗi khi trí huân gặp khó khăn, thuận vinh luôn là người đầu tiên xuất hiện để động viên, cổ vũ tinh thần cho em. và ngược lại, khi thuận vinh cần một người có thể lắng nghe và cho lời khuyên chân thành, trí huân là người đầu tiên mà cậu nghĩ tới. mỗi lần thuận vinh nhìn trí huân, trong lòng cậu luôn thấy bình yên. người bạn thuở nhỏ ấy, dù có khác cậu bao nhiêu, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu.

"vậy anh ấy trả lời thế nào?" mẫn khuê nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. "anh ấy có đồng ý không?"

thuận vinh khẽ cúi đầu, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể câu hỏi của mẫn khuê đã khơi lại những cảm xúc sâu kín trong lòng. cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng trong chốc lát, để mặc cho những kỷ niệm cùng trí huân ùa về. đôi lần, trí huân đã khiến cậu cảm thấy như thể em hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng lại cố tình lờ đi, không muốn đối mặt.

"cậu ấy..." thuận vinh khẽ thở dài, giọng cậu trầm xuống, pha chút buồn bã. "cậu ấy không nói gì cả. chỉ cười nhẹ rồi bảo anh đừng suy nghĩ nhiều nữa."

câu trả lời ấy không phải là điều mà thuận vinh mong đợi, nhưng cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ. đã từ lâu, cậu biết rằng trí huân không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến tình cảm. cậu có thể nhận ra rằng trí huân quan tâm đến mình, nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là tình bạn từ thuở bé mà thôi? thuận vinh vẫn không có câu trả lời rõ ràng. mẫn khuê nhíu mày, có đôi chút thông cảm với thuận vinh. anh hiểu rõ cảm giác của người anh thân thiết này, khi đứng trước một người mình thương nhưng lại chẳng biết liệu có thể tiến thêm bước nào.

"vậy... anh định thế nào?" mẫn khuê nhẹ nhàng hỏi tiếp, ánh mắt không rời thuận vinh.

"anh cũng không biết. có lẽ anh sẽ cứ chờ... cho đến khi cậu ấy thực sự đưa ra câu trả lời, hoặc cho đến khi anh không thể chờ thêm nữa." thuận vinh khẽ lắc đầu, nụ cười buồn trên môi.

thuận vinh dành một thứ tình cảm cho trí huân, nhiều người nhìn qua là sẽ hiểu. những cái nhìn lén, những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt mà thuận vinh dành cho trí huân dần trở nên rõ ràng theo năm tháng. đối với thuận vinh, trí huân không chỉ là người bạn thuở ấu thơ, mà còn là một hình bóng đặc biệt, một người mà cậu luôn giữ trong lòng với sự trìu mến và quan tâm. thuận vinh chưa từng tỏ ra nóng vội. cậu vẫn ở bên cạnh trí huân, vẫn quan tâm và chăm sóc em như từ trước đến giờ. cậu hiểu rằng có những tình cảm không thể thúc ép, chỉ có thể chờ đợi và hy vọng. dù trong lòng thuận vinh, tình yêu ấy có lúc khiến cậu buồn bã, nhưng cậu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ trí huân. với thuận vinh, chỉ cần được ở cạnh, được thấy trí huân bình yên, đã là điều hạnh phúc.

thuận vinh thương trí huân, có lẽ nhiều người biết. còn tình cảm ấy có được đền đáp hay không thì lại chẳng ai biết cả.

"à mà... con trưởng phú hộ thôi làng bên ấy. tên gì ấy nhỉ?" thuận vinh bỗng lái sang chuyện khác. "à, thôi thắng triệt sắp làm đám hỏi với thầy chính hàn đấy."

thôi thắng triệt vốn là một người có danh tiếng vang xa, không chỉ ở làng bên mà còn lan rộng khắp cả vùng. người ta thường nhắc đến hắn không chỉ vì tài năng mà còn vì sự quyết đoán và bản lĩnh, điều đó khiến thắng triệt trở thành một nhân vật được kính nể. nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là mối quan hệ của anh với doãn chính hàn - một thầy phong thủy có tiếng trong vùng, người mà lời nói chẳng khi nào sai lệch, tính toán chính xác đến từng ly. ngày thắng triệt dẫn chính hàn về ra mắt gia đình họ thôi, mọi người trong làng đồn thổi rằng sẽ có không ít sự phản đối, vì gia đình thắng triệt vốn khá truyền thống. nhưng, trái ngược với những gì người ta suy đoán, nhà họ thôi chẳng có lấy một lời cự tuyệt hay phản đối. thực ra, không khí buổi ra mắt lại diễn ra rất bình lặng và thậm chí còn vui vẻ. cả gia đình đã nhanh chóng chấp thuận, dường như không có gì phải bàn cãi.

"một thầy phong thủy như chính hàn mà đến với nhà họ thôi, đúng là thiên duyên tiền định." có người trong làng bình luận. "nhà họ thôi nổi tiếng đã lâu, nay có thêm chính hàn, xem ra tương lai còn rực rỡ hơn nữa."

người trong làng ai cũng ngỡ ngàng trước sự thuận lợi của cuộc ra mắt. chẳng ai ngờ rằng gia đình thôi thắng triệt lại dễ dàng đồng ý như thế, và chuyện giữa thắng triệt và chính hàn dường như được định đoạt từ trước, chẳng có gì ngăn cản được họ. có mấy gia đình cổ hủ, cứ bàn tán này nọ rồi cũng đến lúc phải đóng miệng lại cho yên thân chứ ở đó mà để hắn nghe thấy thì chỉ có đi đời nhà ma.

"cái đó thì em biết, hôm nọ thấy cậu thắng triệt sang đưa thiệp mời cho nhà họ từ mà." mẫn khuê cũng gật gù, không ngờ trong thời đại này cũng có người dám làm đám hỏi giữa hai người cùng giới như thế.

"ừ, chẳng hiểu sao anh cũng được mời. anh chỉ có biết thầy chính hàn vài lần thôi mà nhỉ, đâu có thân quen đến thế." thuận vinh gãi đầu, có chút bối rối.

"có lẽ là do duyên số đấy. chắc thầy chính hàn quý mến anh hơn anh nghĩ đấy chứ." mẫn khuê mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch.

"thầy chính hàn là người giỏi đoán ý người khác, chắc anh đã để lại ấn tượng gì đó thôi. nhưng dù sao cũng bất ngờ thật, đám hỏi giữa hai người cùng giới mà lại được tổ chức công khai như vậy." thuận vinh lắc đầu, vẫn còn vẻ bối rối.

"anh nói đúng thật, thời đại này, có những điều tưởng chừng không thể lại trở thành hiện thực." mẫn khuê đáp, giọng điệu trầm ngâm. "nhưng nhìn họ, em thấy đó là điều may mắn. được sống đúng với tình cảm của mình và được gia đình chấp thuận, đó là điều không dễ dàng."

"ừ họ may mắn thật... nhưng không phải ai cũng được như thế." thuận vinh gật đầu, ánh mắt cậu khẽ dao động. cậu im lặng một lát, rồi nở một nụ cười nhẹ. "chẳng phải ai cũng đủ can đảm để sống với tình cảm của mình, đặc biệt khi đó là điều người đời khó chấp nhận."

mẫn khuê nhìn thuận vinh, cảm nhận được chút buồn trong giọng nói của người anh thân thiết. nhưng anh hiểu, đôi khi những cảm xúc đó không cần phải nói ra, chỉ cần lắng nghe và cảm nhận là đủ. trên đường trở về nhà họ từ, mẫn khuê không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về câu nói của thuận vinh hồi chiều. câu nói tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu kín mà thuận vinh chưa từng bộc lộ. "chẳng phải ai cũng đủ can đảm để sống với tình cảm của mình..." trên con đường mòn trở về, gió nhẹ thổi qua, nhưng lòng anh nặng trĩu. mẫn khuê chợt nhận ra rằng, dẫu mọi người xung quanh có may mắn, có thể sống với tình yêu của mình, thì không phải ai cũng có được cái quyền đó. anh chỉ mong sao một ngày nào đó, những người như thuận vinh cũng có thể bước ra khỏi sự kìm kẹp của xã hội, sống thật với chính mình mà không phải lo sợ hay do dự.

nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, mẫn khuê thở dài. "liệu đến khi nào mọi người mới có thể chấp nhận nhau một cách trọn vẹn đây?"

khi về đến cổng nhà họ từ, mẫn khuê bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đứng đợi sẵn. gương mặt của minh hạo, vốn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vì lý do gì đó, ngay khi thấy mẫn khuê liền sáng bừng lên. không kìm được sự phấn khích, minh hạo chạy ào đến bên anh, nhanh đến mức tưởng như chỉ chớp mắt là đã đứng ngay trước mặt.

"khuê ơi..." minh hạo thở dốc, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. "cuối cùng cậu cũng về rồi, cả chiều nay mình ngóng cậu mãi đấy."

"có chuyện gì mà cậu trông phấn khởi thế?" mẫn khuê ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của minh hạo nhưng cũng không khỏi mỉm cười theo.

"nhìn nè." minh hạo hí hửng trả lời, trên tay là một cuốn sách còn mới nguyên. "hôm nọ tớ nghe khuê nói với thằng thành về cuốn sách này, nên tớ đi mượn cho khuê đó."

"cậu thật sự đi mượn cho tớ à?" mẫn khuê ngạc nhiên nhìn cuốn sách trong tay minh hạo, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. anh không giấu được niềm vui trong giọng nói.

"ừ! tớ đã phải tìm khá lâu mới có được cuốn này, nhưng thấy cậu thích nên không ngại chút nào." minh hạo cười tươi, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

"cảm ơn cậu nhiều lắm!" mẫn khuê không khỏi xúc động. anh biết minh hạo luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, và sự quan tâm ấy khiến anh cảm thấy mình không hề đơn độc.

"tí nữa chúng ta cùng ra ngoài hiên ngồi đọc đi!" minh hạo đề nghị, vẻ mặt hớn hở. "tớ nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị trong đó."

"ừm, giờ cậu vào trong tắm giặt rồi còn ăn cơm đi. tí nữa rồi cùng đọc." mẫn khuê gật đầu, trong lòng đầy mong chờ. cả hai cùng nhau bước vào nhà, ánh nắng chiều từ từ tắt dần, nhưng niềm vui trong lòng họ vẫn rực rỡ như những tia sáng cuối cùng của ngày.

sau khi tất cả mọi công việc đã xong, minh hạo mang cuốn sách ra hiên ngồi trước. buổi tối hôm ấy, không khí nhẹ nhàng và mát mẻ, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống khu vườn. minh hạo đã ngồi trên hiên từ trước, tập trung vào cuốn sách trong tay, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh đèn giữa màn đêm. cảm giác yên bình bao trùm lấy cả không gian. mẫn khuê bước ra, cảm nhận được sự tĩnh lặng dễ chịu. anh ngồi xuống bên cạnh minh hạo, ánh mắt cũng hướng về cuốn sách.

"cậu thấy cuốn này thế nào?" anh hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của minh hạo khỏi trang sách.

"hay lắm luôn đấy!" minh hạo đáp ngay, đôi mắt sáng lên. "câu chuyện này không chỉ thú vị mà còn đầy cảm xúc. tớ nghĩ cậu sẽ thích phần nhân vật chính."

"nhân vật chính sao? cậu có thấy điều gì đặc biệt không?" mẫn khuê gật đầu, đôi mắt tò mò hỏi lại.

"nhiều lắm ấy, cậu ta vừa mạnh mẽ lại vừa nhạy cảm, giống như một hình mẫu mà nhiều người đều ao ước." minh hạo nói, có chút say mê. "tớ cảm thấy cậu sẽ tìm thấy nhiều điểm chung với cậu ta nữa kìa."

"vậy cậu có muốn đọc cùng tớ tiếp không đây?" cảm giác ấm áp và gần gũi len lỏi trong lòng mẫn khuê khi nghe minh hạo nói. anh mỉm cười, nụ cười này không chỉ là phản ứng với cuốn sách mà còn vì tình bạn quý giá giữa họ.

"chắc chắn rồi! để tớ cho cậu xem tớ nói có đúng về nhân vật không nhé." minh hạo quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy hứng thú.

cả hai cùng nhau chìm vào thế giới của câu chuyện, vừa đọc vừa thảo luận những suy nghĩ của mình, khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp và tràn đầy tiếng cười. mỗi lần minh hạo khám phá ra một chi tiết thú vị, cậu lại hào hứng chia sẻ với mẫn khuê, khiến anh cũng không kìm được sự phấn khích.

"cậu nghĩ sao về quyết định của nhân vật chính ở chương này?" Minh Hạo hỏi, đôi mắt sáng rực lên. "tớ thấy nó nguy hiểm quá."

"mình nghĩ đó là một lựa chọn khó khăn. nhưng đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những thử thách để tìm ra chính mình." mẫn khuê suy tư một chút rồi đáp.

"đúng thật nhỉ." câu trả lời của mẫn khuê khiến minh hạo gật gù đồng ý.

giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại họ và những trang sách, cùng nhau khám phá những cảm xúc sâu lắng mà câu chuyện mang lại. ở bên này, trong căn phòng làm việc quen thuộc, hai ông bà ngồi thưởng trà cùng nhau. ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những bức tranh treo tường, tạo nên không gian thư giãn và gần gũi. bà từ cẩn thận châm trà cho ông, nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt.

"ông thấy hai đứa nhỏ thế nào?" bà hỏi, ánh mắt bà đầy yêu thương. "nói thật thì tôi thấy chúng nó cũng hợp, chỉ sợ người ta nói này nói nọ thôi."

"hai đứa luôn biết cách làm cho không khí trong nhà trở nên ấm cúng. tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy chúng nó như vậy." ông từ gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ. "còn người ta bàn tán thì kệ người ta, hạnh phúc của con mình chứ có phải con ai đâu mà sợ. nhà họ thôi làng kế bên còn sắp làm đám hỏi kia kìa. lo làm gì."

"đúng vậy, hạnh phúc của chúng là quan trọng nhất. chỉ cần chúng nó tìm được người phù hợp và sống trọn vẹn với tình cảm của mình, tôi sẽ vui lòng." bà từ mỉm cười, sự ấm áp trong lòng bà càng lớn hơn. "còn chuyện của nhà ông bà thịnh, cứ để hạo nó xử lý. tôi tin nó khéo ăn nói thôi."

"ừ, cứ để nó tự quyết định." ông từ nhìn bà, đôi mắt ngập tràn yêu thương. "chúng ta đã từng như vậy, đúng không? dù có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng cuối cùng, tình yêu chân thành vẫn vượt qua tất cả."

"đúng vậy, chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. và bây giờ, nhìn thấy các con, tôi lại cảm thấy bình yên." bà từ gật đầu, nụ cười trên môi tỏa sáng.

hai ông bà bắt đầu chia sẻ những kỷ niệm về thời gian khi còn trẻ, khi cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn và xây dựng tổ ấm. không khí thân mật khiến họ cảm thấy như thời gian quay ngược lại, mang lại những kỷ niệm đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com