Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Cậu và anh Taerae chuyển đến một căn hộ nhỏ, trời vừa ngớt mưa, cậu đã được anh Taerae cởi bỏ chiếc áo khoác dày trên người mà che những hạt mưa lâm râm trên đỉnh đầu cậu.

Anh mở cửa cho cậu xuống xe rồi tay mở cốp xe sau lấy vali của cậu rồi xách vào.

Dù những hạt mưa nhỏ cứ thi nhau rơi vào khóe mắt của cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ, ngửa cổ ngắm nhìn một chân trời mới, ở đây không còn là những tiếng chim hay hót ríu rít ở trên những dây điện ngoằn ngoèo nữa, ở đây không có gì cả, chỉ đơn giản là vài ba cột đèn đường còn sáng trưng thôi.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà không quên điện cho hai bố.

"Bố à, con đã đến đây an toàn rồi nhé, nhìn xem này con chẳng bị ướt chút nào luôn nhé, anh Taerae đã che chắn cho con đấy."

Em không ướt ở ngoài cơ thể tiều tụy này, em ướt ở trong tâm hồn bị chính sự tiêu cực bao quanh.

Cậu quay xung quanh cho hai bố xem, nở một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện.

"Ở đó nhớ sống tốt nhé, thỉnh thoảng bố sẽ thăm con, chắc con cũng thấm mệt rồi, nghĩ ngơi đi nhé, yêu con." Bố Hạo cúp máy cho cậu tý thời gian để nghĩ ngơi.

Lúc này Hawon gọi đến.

"Alo Chin à, em thật sự đã chuyển đi nơi khác rồi sao, em muốn lảng tránh cậu ấy đến mức thế à?" Hawon gấp gáp nói.

"Dạ, chính xác là vậy đó chị, hai em bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa thì tại sao lại xuất hiện để giày vò nhau nữa ạ, thông cảm cho em nhé, nhất định em sẽ quay về vào khoảng thời gian nhất định thôi mà." Khoảng lặng một chút rồi cậu cũng lựa chọn thành thật với chị.

"Thế còn bao nhiêu kế hoạch em đã vẽ sẵn, còn chia sẽ cho chị nữa mà, em từ bỏ à?" Hawon nghẹn ngào, thật sự cô cũng chẳng muốn điều này xảy ra một chút nào.

.

"Chị ơi, sau này em định làm một tác giả ạ, em sẽ viết lên những câu chuyện của chính em và anh ấy." Cậu đang ăn cùng chị ở một bàn ở căn tin thì nói.

"Nếu như không ai xem truyện của em thì sao đây?"

"Ờm thì em nghĩ sẽ có một người đó ạ, đó chính là anh bé của em, anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu ạ, dù cho em có tủi thân đến mức nào đi chăng nữa thì người luôn sẵn sàng đưa bàn tay ra về phía em chỉ có anh ấy thôi." Nghĩ gì nói đó chính xác là một mindset được gắn sâu vào tiềm thức của cậu.

Chị xoa đầu em rồi cổ vũ.

"Chị cũng định làm một tác giả, hai chị em mình có phải là đồng nghiệp rồi không?"

"Dạ thế thì tốt quá ạ, em sẽ là fan cứng truyện của chị, em sẽ chạy quảng cáo luôn hí hí." Cậu vỗ ngực đầy tự tin mà nói.

"Sau này em sẽ lấy anh ấy, cùng anh ấy sống một cuộc sống giản đơn, chỉ cần chân thành là được, em không quan trọng anh ấy giàu hay nghèo, anh ấy luôn là bờ vai mà em thích nhất, nếu em có khổ vì anh ấy thì em cũng hoàn toàn chấp nhận, bởi vì anh chính là sứ giả bảo vệ nụ cười trên môi của em, anh ấy chưa bao giờ làm em khóc cả, dù em có sai anh ấy cũng chủ động xin lỗi em hết."

Cô gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe những dự định trong tương lai của em.

.

"Em không tiếp tục được nữa, mình đừng ăn mày quá khứ nữa chị à, quá khứ cho qua đi, chị không cảm thấy em rất thất bại ạ? Có cái làm anh ấy không chán ghét em cũng làm không xong thì bao nhiêu đó em làm sao nổi?"

Lời nói như cứa vào tim của đầu dây bên kia, tuy em không gông cổ lên mà cãi nhưng vẫn như sát muối vào vết thương của em, em tự làm bản thân em buồn rồi lại thu mình lại.

"Thôi trễ rồi em ngủ nhé, chị ngủ ngon." Phá tan sự im lặng nãy giờ, cậu cúp máy rồi bước vào căn phòng được anh Taerae dọn sẵn, vứt cái điện thoại qua một bên mà áp mặt vào gối, cố nén đi những giọt nước mắt tủi thân.

Em khóc vì anh nhiều rồi tại sao anh lại không khóc vì em dù chỉ một giọt cơ chứ? Làm ơn hãy khóc vì em đi mà, một lần thôi cũng được, em muốn hận anh vì ngày ấy dám bỏ rơi em lại, nhưng mà em yêu anh lắm thì làm sao được đây? Em cũng muốn anh có một cuộc sống bấp bênh, yêu ai cũng không được, cưới ai cũng không xong, nhưng mà thấy anh buồn thì em cũng đau lòng là sao đây hả Kim Gyuvin? Anh buông tha cho em được không?

Tại sao ngày nào em cũng mơ giấc mơ ngày hôm ấy chứ, ngày mà anh vứt bỏ em ở cái góc khuất sau sân bóng, tha cho em đi nhé, em không còn tý nước mắt nào nữa đâu, em đã bị chính anh vắt cạn rồi, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com