15
Bàn ăn lại chẳng có tiếng chén đũa và tiếng nhai chóp chép nữa, chỉ còn lại nồi lẩu và thỉnh thoảng có bọt tuôn té ra ngoài thôi.
Theo thói quen, Hawon lại là người tạo lại bầu không khí, cô cũng chẳng ăn được nữa mà chạy lại gõ cửa phòng, gọi thật lớn tên em để em nghe thấy mình.
"Chin à, chị đây, chị ở đây với em mà..."
"Nếu em thấy khó chịu thì cứ ở trong đấy đi nhé, mọi người chờ em mà."
Ngay lập tức với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn, cậu đã mở cửa cho cậu, ôm lấy bụng chị mà khóc như đứa trẻ, thật sự giờ cậu không muốn gặp mặt ai nữa rồi...
"Chị ơi, nếu như em đi rồi thì mọi người sẽ buông tha cho em đúng không chị?"
"Ngoan nào đứa nhỏ của chị, thật sự không ai chán ghét em đâu."
Chị xoa đầu em rồi dịu dàng hôn trán em, thật thì chị đã xem em như đứa em hiểu chuyện nhất của mình rồi, mười năm trước chị thích em nhất xóm mà, lúc nào cũng chạy tít sang nhà em để nựng má, cả Kim Gyuvin cũng can ngăn hành động này của chị luôn cơ, thích em vô cùng thích luôn.
"Ngoan, ở trong đây nhé, chị mang đồ ăn vào rồi hai chị em mình tâm sự tới khuya cũng được, chị sẽ luôn lắng nghe em mà."
Chị ra mở cửa thì đã nghe lời dặn dò đầy chua xót của em.
"Đừng cho anh ấy vào ạ."
"Ừ, chị hiểu mà."
Chị vẫn giữ nụ cười ấy, đi ra lấy chén múc đồ ăn cho em, lấy vài miếng khăn giấy ướt trên bàn, rót hẳn cho bé một ly nước ấm rồi bưng vào trong.
Nếu là Han Yujin của mười năm trước đây thì sẽ nhăn mặt lại và bí bô cơ, cậu sống có quy tắc đến nỗi người thoải mái như chị cũng chịu không nỗi, thức ăn thì không được đem vào phòng, phòng thì chỉ để ngủ thôi.
"Chị vào nhé bé?"
Chị dùng ngón chân của mình để đẩy cửa thay cho bàn tay đang bận của mình, tuy thân nhưng không khi nào chị tùy tiện vào phòng em cả, ra hay vào gì cũng thông báo với em trước một tiếng mới an tâm.
"Đứa nhỏ của chị, sao lại khóc đến như này rồi, nãy chị dỗ em nín rồi mà."
"Nhưng mà em buồn lắm chị ơi, em vẫn chưa can đảm để đối mặt với anh ấy một lần nữa ạ."
Ừ tôi là thế đấy, tôi chẳng dám đối mặt với người yêu cũ đâu, hơn nữa lại sống cùng nhà của tôi, tôi Han Yujin, mượn con chữ để giải tỏa cái tâm hồn bị anh ấy phá nát này, tôi ghen vì muốn giữ anh ấy lại chứ, yêu thì phải làm phiền nhau, phải biết ghen biết giận thì mới gọi là yêu chứ, đó là tôi của mười năm trước thôi, giờ tôi thoải mái lắm, ai làm thì gì mặc kệ họ, tôi không quan tâm nữa, nhiều khi tôi cảm thấy tủi thân thật, tại sao anh ấy lại rời bỏ tôi lúc tôi cần anh ấy nhất chứ? Thương hại tôi à? Ha, vốn dĩ từ đầu chúng tôi không nên gặp mặt nhau và quen biết nhau, tôi biết mình sai khi làm vậy chứ, nhưng mà tôi sợ sẽ rung động lần nữa với anh ấy mất.
Nhưng mà tôi phải bình tĩnh lại đã, tôi đang hẹn hò với anh Taerae cơ mà, anh ý tốt với tôi lắm, cuối cùng tôi cũng chịu mở lòng sao hơn mười năm anh ấy theo đuổi tôi, cứ đến sinh nhật của tôi thì anh ấy lại mua hoa và cả bánh đào mà tôi thích, nói yêu tôi và chín lần đều bị tôi từ chối, nhưng mà anh ấy kiên trì lắm, đến lần thứ mười thì tôi rụt rè đồng ý, khuôn mặt anh ý lúc đó thật sự rất đẹp, cười tít mắt lộ cả hai má lúm đáng yêu như chú vịt vàng bé nhỏ vậy...
Lúc đó anh ấy định hôn tôi nhưng mà tôi lại né tránh, anh ấy chỉ cười mà không nói gì.
Anh ấy tốt lắm, hẹn hò được một tuần thì lại đưa tôi mua nhẫn đôi, rồi ôm tôi thay vì nụ hôn cơ chứ.
Anh ấy hoàn hảo lắm.
Nhưng lại không phải người mà tôi thích nhất.
Nói tôi tồi cũng được, tôi mặc kệ, tôi chính xác là đứa như vậy mà, những kẻ như tôi thì làm gì xứng đáng nhận được cái chữ "tình yêu đích thực" kia chứ, người như tôi đáng lý ra phải bị người ta chà đạp cho đến không ngốc đầu lên nỗi thì thôi.
Giờ tôi cũng biết nấu ăn rồi này, cũng tự biết chăm sóc bản thân thay vì đứa nhỏ ngày xưa cứ hay mè nheo vì uống thuốc với anh hàng xóm nữa, đã từng có một đứa nhỏ hay dùng môi anh để thay kẹo ngọt sau mỗi lần uống thuốc đắng nghét, giờ thì có một đứa nhỏ bệnh tự uống thuốc không cần ai phải nhắc, không cần ai phải dỗ ngọt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com