1. Tiên răng làm thêm.
Jay ôm bên má trái, và nó bắt đầu rên rỉ.
Bởi những lần vô tâm với bộ nhá của chính mình, nó biết rằng nếu tiếng rền rỉ của nó chẳng may rót ngày vào tai lão Heeseung thì cái duy nhất nó nhận được từ lão ta là mấy câu chửi rủa về cái răng hàm của nó. Đùa thế nào được, nó tự hào về cái hàm răng trắng dã của nó và ỷ điều đấy để làm cái cớ bỏ cái lịch khám răng định kì vào một cái xó ất ơ bám bụi nào đấy; nó coi mấy cái phòng khám nha khoa chỉ là chỗ đến để giải khát (uống nước từ cái cốc nhựa và nhè ra chỗ tựa tay của mấy ông anh đeo khẩu trang gọi là nha sĩ). Không có lí do gì để bỏ tiền ra để cho họ thọc ngoáy mấy cái que kim loại vào mấy cái răng, hay quyến rũ hơn gọi là cái đám mô bị vôi hóa cứng ngắc trong mồm cả!
"Jungwon ơi giờ bảo người ta lùi ngày hẹn còn kịp không ạ?"
"Ôi cây sồi già cỗi thông thái của em, điều gì đã thúc đẩy anh nói ra câu này trước giờ diễn nửa tiếng vậy, anh không thể bắt người ta lùi ngày sinh nhật được!"
"Anh đau răng quá huhu răng anh nó không phản hồi đến não nữa rồi, anh sợ tí anh hát xong nó văng ra thì làm sao?"
"Đấy anh mày bảo đi khám răng thì mày đéo nghe cơ," Heeseung cầm hai cái pick gảy đàn lau bằng khăn ướt dùng một lần đi ra từ nhà vệ sinh, đúng như dự đoán, lão nói tiếp: "Mày còn bảo anh đừng nên đánh răng nhiều quá vì nó sẽ mòn chân răng và tụt nướu nhưng mày thấy lợi ích của việc đéo đánh răng chưa?"
"Jungwon đừng tin lão, anh mày đánh ba lần một ngày, mỗi lần hai phút và sẽ thêm số không ở đằng sau nếu anh cầm điện thoại! Em có quen tiên răng nào không gọi lão ra đây đi huhuhu anh ghét nha sĩ lắm đừng gọi nha sĩ đấy." Jay lườm Lee Heeseung trong lúc tuôn một tràng ra và nó ôm má mình mếu máo với cu em.
"Thế bây giờ em đi tìm cho anh một tiên răng nhé? Dù em không nghĩ họ ra ngoại ô giờ này làm gì đâu."
"Hôm nay thứ bảy mà chí ít người ta cũng thôi chọc ngoáy răng người khác và thưởng cho mình một ngày nghỉ chứ em huhu."
Vừa ngắt câu thì Jungwon chạy thục ra khỏi phòng chờ, để Jay với cái răng đau và Lee Heeseung ngồi hả hê trên sofa dài mét rưỡi rách da gần nửa.
Nói tóm gọn thì Lee Heeseung và Park Jongseong gặp nhau ngót nghét chục năm rồi. Từ lúc Park Jongseong còn học y năm nhất cho đến lúc nợ môn tốt nghiệp và giờ đi làm trái ngành. Còn Lee Heeseung học thanh nhạc năm hai đi đá ván ở công viên gần kí túc gặp Jay Park đào đất tìm sinh vật đơn bào. Hai thằng chưng hửng, tình cờ gặp nhau xong lập nghĩa tình anh em.
Mấy năm trước, thằng Jay bảo Heeseung là nó thích chơi đàn lắm, học giải phẫu xong mở cái thớ cơ ra thấy mấy cái sợi protein actin và myosin trượt qua nhau muốn chèn tay vào gảy gảy ghê. Thế là sinh nhật năm đấy của Jay, ông anh tặng cho nó con guitar điện PRS với vài dòng nghuệch ngoạc - viết bằng bút lông hết mực đại ý nôm na là chúc em sinh nhật này sinh nhật nọ ở trên mặt sau của tờ hóa đơn kẹp trong hộp quà (vì Lee Heeseung quên mua thiệp), phần tái bút 1 viết thêm đôi dòng "Anh mày mua guitar đôi với mày đấy, và anh sẽ gọi cái guitar của mày là Tonny Trịnh Cường. Và chúng mình lập band tên là Condors (Kền Kền). Tái bút 2: mày phải tự tử kép với anh nghe chưa".
Jay cầm Tonny Trịnh Cường lên, đó là phút giây nó biết tương lai của nó không phải chạy tới chạy lui bằng đôi dép xỏ ngón được viết tên bằng bút xóa lên đế của phòng cấp cứu và mặc đi mặc lại cái áo blouse ngả màu cháo lòng suốt quãng đời còn lại sau khi ra trường. Nó sẽ thành con Kền Kền thứ hai.
Jungwon học ngoại thương có thời gian rảnh rảnh thì đi làm staff cho Condors (Heeseung hỏi thằng bé một câu không chấm phẩy, ''đilàmstaffcủalũanhđi'' với cách uốn lưỡi như muốn đấm vào tai người khác và chốt một câu "em mà nói 'hả' thì tức là đồng ý"). Condors hoạt động ở underground, tính đến nay thì được gần bốn năm nhưng tiếng tăm thì mới dậy lên từ khoảng hai năm trước. Tổ chức chơi chơi vài show cũng coi là tương đối thành công, nói không ngoa thì Jay từng há mồm trước đám đông trước mặt vì nó gấp xấp xỉ 9,34 lần số người hâm mộ mà nó hồi hộp tưởng tượng đêm hôm trước.
Và tối hôm nay có người vung tiền để thuê hai con kền kền đực về rống trong đêm sinh nhật của họ ở The Dowgsod pub ở ngoại ô.
"Tử vi nói hôm nay em phải mặc áo cổ đỏ, đáng lẽ em nên nghe lời bà." Jay vò tóc và nhìn xuống cái áo sơ mi đen phanh hai cúc trên được đóng thùng phẳng phiu với cái quần thùng thình như bao tải, "Để bây giờ em phải huy động người đi tìm tiên răng. Nếu em chết thì in tweet của em đóng thành sách nhé, em yêu anh vô bờ Ethan Lee ạ!"
"Mày không thể chết vì đau răng đâu, anh biết mấy thằng đực rựa mình lời vì cơ thể mình có hai đầu rồi nhưng mày đừng dùng đầu dưới để nghĩ nữa, mày không oai vệ đến thế khi đứng bằng bốn chân đâu."
"Vãi lúa em ghi âm rồi lão Heeseung bảo em óc chó kìa. Từ vựng của anh đang là lời buộc tội cho hệ thống giáo dục công đấy."
"Anh Jjongseong!!! May quá hôm nay chủ bữa tiệc có một người bạn là tiên răng đấy!"
Jungwon hớn hởi lớn giọng đạp cửa đi vào, hối hả kéo theo "tiên răng" đi theo mình. Jay ôm má mình mắt sáng bừng lên, nó đứng phắt dậy để nhìn ân nhân tiếp theo của mình trong tối nay.
"Ôi may quá!" Nó bước đến và chuẩn bị dang tay đón nhận ân huệ, "Chà.."
"Jay đấy à? Ô đúng là em rồi, lâu không gặp mà răng đã sún rồi à?" Tiên răng ló đầu ra và lập tức đưa tay vẫy nó.
"Hả?"
Jay sựng người lại, nó không ngậm được mồm vào vì chưa hoàn thành hết câu.
Nó phải dụi mắt 4 lần để nhìn thằng cha tiên răng ăn mặc như linh mục của Jungwon dẫn đến.
"Ô vãi cứt Park Sunghoon, ông anh làm gì ở đây vậy???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com