Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cơn nhiệt thành.

Để dễ hình dung hơn thì tớ để ở đây hình ảnh studio của Kền Kền trong suy nghĩ của tớ khi viết nhé.

Cảm ơn các bồ đã đọc fic của tớ và đây thật sự là động lực và niềm vui cho tớ ạ. Chúc các bồ có trải nghiệm đọc fic vui vẻ >3<

Jasmine — DPR LIVE

________________________________

"Jay! Anh Jay! Chào buổi tối! Dậy đi anh ơi."

Riki búng tay trước mặt Jay, và kéo nó về thực tại.

"Gì?"

Giữ điếu thuốc trên tay. Jay thở dài dùng ngón tay gõ nhẹ lên, để tàn thuốc rơi xuống tờ giấy trước mặt, vương vãi trên khuông nhạc kẻ cẩu thả bằng tay.

Studio của Kền kền nằm ở khu ngoại ô. Không quá kín đáo, cũng không hề phô trương. Nó nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Trước cửa được cắm một bảng gỗ khắc bằng dao nạo bơ: "Tổ chim". Cái xưởng hát này chỉ vô tình được tìm thấy khi Lee Heeseung lướt vu vơ trên nền tảng trao đổi đất đai không mấy uy tín lắm và xuất hiện có một cái studio của một anh rapper giải nghệ. Tính từ đấy đến bây giờ cái xưởng này cũng được bốn tuổi rồi.

Tối nào Jay cũng đến đây, nói với người yêu bằng cái động từ không chính thức là "đi làm", và cầm theo một bao thuốc.

Nó không phải người nghiện thuốc, đi ăn ẩm thực nước Ý (pizza) cũng không ngồi ở khu vực cho phép hút thuốc, nhưng mỗi lần viết nhạc thì lại hút vài điếu. Heeseung nghịch zippo, bảo nó là, mày có hát đếch đâu, cứ để thuốc hát thôi. Jay cười trừ, và nó giải thích với anh rằng: nó biết đây là một thói quen không nên duy trì, nhưng miệng nó khô khốc và ý thức nó đặc quánh lại như chì, nó không thể nghĩ được gì; nên nó mượn nicotine để nhấm nháp lót cổ họng đắng nghẹt, để hắc ín lắng xuống khoang phổi và phả lên tâm trí nó một làn khói mờ mịt, để nó ngất ngư trong một chút sự đê mê từ đầu lưỡi và bắt bản thân mình khạc ra thơ ca.

Lee Heeseung từng gợi ý nó nên ngồi uống một thứ Hắc Tửu rất chi là đắng người ta hay gọi là Cà Phê. Jay lắc đầu.

Vì giết người là phạm tội, nên nó đang giết bản thân mình, từng chút một.

Bên ngoài cửa sổ, luồng không khí lạnh của rừng bao quanh đang trở nên ngọt hơn, những hòn sỏi vằn và những mụn đất đột ngột kết thành những chụm bóng dài bất chợt, những cây thông chỏm nhọn như không ngừng vươn lên tụ lại với nhau thành nhiều mảng xanh lá cây sậm, ảm đạm. Lee Heeseung mở những chiếc đèn vàng trong tổ chim thay vì thắp một cái đèn to đùng giữa nhà, và nó ôm lấy bầu không khí, để rồi đè lên mí mắt Jay nặng trĩu.

"Con mẹ thật, trong cơn nhiệt thành thì mày phê choẽ bím rồi."

Lee Heeseung vỗ vỗ má Jay, rồi đẩy vai nó cho nó nằm hẳn ra ghế. Jay nhắm mắt cho gã dùng mu bàn tay áp lên trán nó, "Mệt à?"

"Không, nghĩ thôi."

"Em bảo anh rồi mà Ethan, cứ cho Jay ôm khư khư cái hộp thuốc kiểu gì gã chả suy đét cơ." Riki gài bút ra sau tai, rà lại một loại giấy nháp viết nhạc chằng chịt của Jay, "Bạo loạn, cướp bóc, xe tăng vào đại lộ 5, tuyên bố thiết quân luật, răng khôn quật hướng bảy giờ."

"Đọc cái gì đấy Riki?"

"Tình ca của gã."


Riki hoạt động với Condors được 2 năm rồi. Cu cậu nhảy chồm ra sau buổi diễn thứ hai của Kền Kền, rủ hai ông anh lẫn anh Yang Jungwon đi uống bia, nhấm nháp khô mực rồi đưa cho hai ông chục cái file nhạc rồi bảo là em muốn các anh nghe thử, cậu bảo thiệt ra em là producer đó các anh có hứng thú với nhà phân phối hạ lưu các loại nhạc lí và là hòn than tinh nhuệ của underground hông. Thế là từ đấy Riki có quyền có mặt trong mảnh đất trong nghĩa trang gia đình của Lee Heeseung (bịp đấy).

Cu cậu producer trẻ tuổi với nghệ danh Ni-Ki sẽ thỉnh thoảng sẽ biến mất ở đâu đấy một thời gian và đột nhiên xuất hiện rồi hồn nhiên gọi cho Jay và bảo là, em nghĩ anh sẽ thích cái này; sau đó sẽ gửi hai hình ảnh vào sms, và luôn là công thức: ảnh thứ nhất là ảnh tự sướng với bộ lọc lễ hội (mỗi lần gửi sẽ là một màu lông đầu khác nhau), background là một nơi hẻo lánh ma chê quỷ hờn với vài lọ phun sơn đủ màu lăn lông lốc dưới đất; ảnh thứ hai sẽ là thành phẩm vẽ nhăng vẽ cuội của cậu trên tường. Đấy là dấu hiệu của việc cu cậu sẽ đến xưởng hát trong khoảng hai ngày nữa và điên cuồng viết nhạc.

Lần này Riki thông báo trở về với "Tổ chim" bằng màu tóc tẩy và bộ lọc lễ hội, một bức ảnh vẽ một cái kéo răng cưa, và thay vì những chiếc cưa sắt, nó thay bằng những chiếc răng nanh trắng hếu, bê bết máu.

"Anh sẽ thích cái này, em đảm bảo đấy".


"Còn đau răng à?", Lee Heeseung nghiêng đầu hỏi.

Mặt Jay nhợt đi.

"Anh biết không? Em vừa triệt tuỷ lần đầu gần một tháng trước và con mẹ nó em phải đến cái chỗ đấy năm lần nữa. Sau đấy em phải bọc cái răng giả vào đấy nếu không muốn đi hát xong khạc ra cái răng thối vào mặt người ta."

"Mấy tuổi rồi mà còn sâu răng vậy bro",  Riki hẩy hẩy lông mày, "Cảm thấy thổ thẹn đi anh."

"Mày im ngay thằng kia. Cha nha sĩ đấy còn gợi ý cắm cho anh mày cái răng giả bằng momen xoắn xịn vào trong lợi, để nếu hôn người yêu thì người ta sẽ có cảm giác như đang đá lưỡi với rô bốt biến hình cơ."

"Gắn thêm cái grillz chong chóng đi bro. Tưởng tượng bây giờ em mà đá lưỡi với người khác xong chạm đúng cái răng xoay đa chiều trong hàm người ta thì eo ôi cảm giác như em đang khởi động chương trình thiết lập thuỳ trán của người ta vậy. Thích phải biết."

"Chí lý đấy."

Lee Heeseung thốt lên trước ánh mắt bàng hoàng của Park Jjongseong.

"Nhưng vấn đề là, dạo này Dong Hyunjae lạ lắm. Ê châm hộ anh một điếu với."

Jay đưa lên môi một điếu thuốc nữa, nhưng lần này không phải để hát. Nó nghiêng đầu về phía Riki để cậu rút ra từ túi quần một hộp diêm và quẹt cho nó một đốm lửa.

Lee Heeseung tiên đoán đúng, rồi tất cả mối tình của nó chẳng đi về đâu. Kiểu gì Jay cũng sẽ làm em thợ xăm khóc như cách tất cả các mối tình đổ về trước của nó vỡ thành mảnh vậy. Sau lần nội soi gần nhất, Obama123 không gặp thằng chủ nó với em người yêu cưỡi nhong nhong trên người mình nữa, con phò mã ọp ẹp này chỉ thấy nó đỗ trước cửa căn hộ mèo mướp của Dong Hyunjae, rồi lại lăn bánh đến "Tổ chim" rồi gạt chân chống nhìn thằng chủ mình lôi ra bánh tổ mật ong ra nhấm nháp. Luôn là câu trả lời "Em đang xăm cho khách" mỗi lần Jay gọi cho em vu vơ trong giờ hành chính, và giờ nghỉ thì vẫn là "Em sẽ gọi lại anh sau nhé" cho lời hồi âm. Có lẽ anh nhạc sĩ không còn gì thú vị cho em thợ xăm nữa, nên đứng trước cửa nhà gọi điện cho em thì thấy Hyunjae bảo là em đang ở nhà bạn, dù nó vừa thấy em chạy ra thu quần áo ngoài ban công vào xong.

Mọi thứ đang đi quá nhanh, nó chưa thích ứng được.

"Đây là lí do anh như người mất hồn cả tối nay à?", Riki hỏi.

"Ừ, đâu còn cái nào khác."

Lee Heeseung nhún vai, gã nhẹ nhàng nói: "Anh bảo mày rồi, chóng đến thì cũng chóng đi, ban đầu cũng chỉ là cái ham muốn nhất thời rồi hai đứa lại vẽ ra viễn cảnh để phỉnh nịnh chính bản thân mình về tình cảm thậm chí còn chẳng có thật của hai đứa."

"Nhưng em yêu nàng thật", Jay chạnh lòng, nó thở dài định bảo anh thì biết chó má gì xong lại ngậm mồm vào, "Tiếng Hàn không thể diễn tả hết chiều sâu và sự phức tạp trong suy nghĩ của em lúc này. Anh chỉ đang phán đoán dựa trên sự tương tác có hạn của anh với nàng thôi."

"Tiếp thu lời anh nói thay vì xử lí nó như một loại thông tin đi"

"Vâng, sức công phá khủng khiếp ạ. Anh bác bỏ hết gần tám tháng yêu nhau của chúng em để chốt câu xanh rờn thế. Bọn em có thể đến với nhau nhanh thật, nhưng đâu có nghĩa nó là tình cảm chóng vánh thế?"

"Bao nhiêu lần rồi mày vẫn chưa chừa à? Nghe này, anh hiểu mày hơn bao giờ hết, và tin anh đi, có những chuyện về nàng còn tồi tệ hơn thế nhiều và mày chỉ đang cố làm lơ nó đi thôi."

"Vâng vâng. Biết gì không? Em đi về đây, em sẽ coi nó là bất đồng quan điểm, anh đang tạo nên rủi ro OHS và đánh giá trên thang đạo đức thì em sẽ đi về trước khi anh chuẩn bị tạo ra môi trường làm việc không an toàn đây."

Jay để giấy bút gọn gàng, dí chặt điếu thuốc hút dở xuống mặt bàn gỗ rồi phẩy tay, cầm bao thuốc nhét vào túi áo, thẳng một mạch đến cửa mà không nói thêm câu gì cho phải lẽ.

Riki nhìn cánh cửa đóng sầm lại:

"Công chúa dỗi anh rồi kìa."

"Chán chê rồi lại quay về thôi, mày cứ làm việc mày cần đi Riki."

"Nhân tiện thì công chúa lên cái bài răng khôn hay răng đần thối gì gì đấy nghe xuôi tai phết."

"Thật ra từ đầu anh nghĩ nó không nghĩ riêng về người yêu nó đâu."

;

"Park Sunghoon, dậy đi dậy đi."

Bác sĩ răng hàm mặt nằm thu lu trong phòng khám, chợp mắt được khoảng năm phút sau khi giao ca trực đêm thì bị Im Eunjoo đạp cửa bước vào, co chân đá đá vào đít.

"Sao thế chị?", Park Sunghoon lờ mờ mở mắt, môi mấp máy chữ đực chữ cái.

"Jake bảo người yêu cũ mày tên là Park Jay đúng không? Ừ, em người yêu cũ mày lái xe bị va chạm suýt vỡ cả đầu đang bất tỉnh trong khoa cấp cứu kia kìa."

Park Sunghoon bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com