Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Kền kền đại náo.



"A lô?"

"Giề?", đầu dây bên kia hét lại làm Park Sunghoon giật mình phải giảm âm lượng cuộc hội thoại xuống.

"Nửa đêm nửa hôm đi đâu đấy?"

"Nhà ở biển à mà quản lắm thế?"

"Không, người rừng lên phố tìm ái tình tuổi hai mươi."

"Tarzan à?"

"Không, Cinderella. Hoàng tử về phòng đi nàng tìm chàng nãy giờ."

"Thời buổi này vẫn còn người đeo hài à? Èo ôi."

"Đừng để anh bem mày với bộ não sexy này."

"Không có việc gì gấp thì em cúp máy đây."

"Quay mặt ra đằng sau, nhanh, anh đếm từ 1 đến 3, không có số 4 đâu."

Tút...tút...

Em người yêu cũ bỏ điện thoại ra khỏi tai, mặt nhăn mày nhó như trúng bả, quay đầu lại nhìn thằng cha nha sĩ đeo kính đen mặc cái áo choàng phẫu thuật xanh như tàu chuối đang ngồi trên thú nhún lo xo hình con đười ươi đung đưa.

"Chào hoàng tử", tàu chuối cầm dây cương chúi con đười ươi xuống đất ra vẻ nghiêm nghị cúi 165 độ chào em người yêu ngồi trước mình hai con tê giác trụi sừng.

"Chào Tarzan", hoàng tử ưỡn người ra đằng sau để đít con báo đen lò xo chạm đất ra vẻ miễn lễ.

"Hoàng tử làm gì ở công viên hẻo lánh đêm hôm khuya khoắt này thế?"

"Thăm thú giới trung lưu."

"Con báo đen già khú đế của chàng oai vệ quá, tôi có thể cho tôi biết bí quyết chàng trốn bảo vệ rồi nhảy từ khu vui chơi bệnh nhi sang cái công viên đối diện với cái cáng to bổ chảng đấy như thế nào không?"

Hoàng tử không hồi đáp. Tarzan tàu chuối chống cằm cười lớ phớ nắm thóp được tim (đen) của hoàng tử.


Vừa mới hơn một tiếng trước có lẻ và không thèm quy đổi ra phút, đêm đến hoàng tử kền kền không thấy nha sĩ nào tạt vào phòng xin tắm nhờ, nghĩ bụng chắc hôm nay tan làm muộn rồi, chờ hơn chục phút nữa vẫn chưa thấy có người đạp cửa xông vào với túi ngô luộc thì bắt đầu nhìn căn phòng VVIP mười mét vuông đất trông đìu hiu vắng vẻ đến lạ thường. Jay nhìn sang đôi cánh (cái cáng trắng mạ bạc) lấp lánh chói lòa đang chờ được đeo lên vai (kẹp vào nách) để đưa nó về vùng đất mới, một nỗi khao khát khốn xiết thôi thúc nó trở thành Columbus thứ hai đi khám phá cái khuôn viên bệnh viện đầy chướng khí này.

Khoác lên mình đôi cánh (kẹp hai cái cáng vào nách), Jay bay ra khỏi cửa căn phòng, không quên mang theo quyển sổ quay số trúng thưởng của căn tin bệnh viện và một bao thuốc seven stars. Định đi xuống bằng cầu thang để thách thức độ dẻo dai của chân què thì thấy cầu thang cuối hành lang tối đen như lỗ răng sâu, nó xanh mặt sợ Park Sunghoon chạy ra bẻ răng, lại quay đầu lọ mọ tìm thang máy ở đâu.

Vừa bước vào thang máy thì gặp bác sĩ Jake với dàn bệnh nhi đừng sau lưng chụm một nhúm lại bám áo blouse trắng trông như đàn vịt con lít nhít.

"Hê lô. Đi đâu đấy vịt mẹ."

"Tổ chức tiệc ngủ cho bệnh nhi nội trú. Chào chú Jay đi mấy đứa."

Jay co một chân què lên nhìn các bé lắt nhắt dơ tay lên vẫy vẫy tay chu chu môi nói ngọng líu ngọng lo "cháu ào chú Chây" xong cũng cười khì khì chúc mấy đứa tơi vui nhé. Đầu bắt đầu nhẩm với số dư tài khoản bèo bọt thấy được ngay trên mác cái áo da Hermès của Lee Heeseung thì đẻ xong nuôi được mấy đứa không biết.

"Anh biết chỗ nào của bệnh viện chơi được không Jake?"

"Chú Chây chơi ở nghĩa trang gà lôi đii", thằng bé mặc áo pijama màu vàng có họa tiết ngôi sao kéo kéo áo kẻ sọc lỗi thời của Jay. Nó bắt đầu nghĩ về sự cách biệt thế hệ khiến cho họa tiết áo bệnh nhi trông oách xà lách hơn người già và lại khờ người nghĩ về vấn đề tuổi tác trong khi mình đang ế mọt gông thì bạn bè mình đẻ đuề huề được mười lứa rồi.

"Có phải em vừa được nghe thuật ngữ của bệnh viện không?"

"Nghĩa trang gà lôi hả? Trưởng khoa gọi thế nên mấy đứa bắt chước gọi theo đấy."

"Vãi ai lại gọi khu vui chơi bệnh nhi là nghĩa trang gà lôi?"

"Mày thử so sánh xem cái còn lại nhiều hơn một âm tiết đọc líu hết cả lưỡi còn gì?"

"Èo cảm giác như vừa bị lừa ấy."

Vừa đến tầng một, Jay tung cánh (nhấc cái cáng lên đi khập khiễng) ra khỏi cái thang máy, không quên quay đầu lại chào mấy đứa nhóc nhí nhố phát âm tên mình chữ đực chữ cái. Rồi rú lên bái bai vịt mẹ.

Nghĩa trang gà lôi cách không xa tòa nội trú nhưng ngay bên cạnh khoa hồi sức cấp cứu. Nửa đêm không thấy bóng trẻ con nào nhưng vẫn nghe được tiếng khóc của người nhà bệnh nhân với tiếng í ới bệnh nhân ngưng tim phải làm hồi sức. Cái mùi sát trùng không nhầm vào đâu được. Jay nhăn mũi. Cái khu vui chơi ngoài trời này, tất cả mọi thứ đều chỉ cao hơn đầu gối của Jay để đảm bảo không có thương tích nào xảy ra. Jay mới à một tiếng, thảo nào cái chỗ gà lôi này cách hai bước đến khoa cấp cứu, lũ trẻ ranh bỏ xừ đi được. Thú nhún ở đây toàn mấy con chim trông như phi đội gà bay, thảo nào gọi là gà lôi, còn tại sao lại gọi là nghĩa trang, thì chắc là vì cơ sở vật chất 10 năm chưa động lại nên mỏ của mấy con gà phi đội này bong hết màu chỉ còn lại cái màu đen đục ngàu, hai cái cựa thì cụt lủn, toàn mấy con lở mồm long móng nhìn không thấy gì ngoài oán khí hầm hập.

Jay ngồi xuống con gia cầm đầu đàn. Bắt đầu lôi bao thuốc từ trong túi áo ra, xong lại nhớ đến môn y đức thi được 2 điểm hồi học năm nhất trường y lại ngậm ngùi nhét lại. Không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Nó bĩu môi đung đưa con gà lôi với thang điểm về mục đích sống bắt đầu đẩy ngược về con số âm.

Nhà soạn nhạc tài ba 000007.

0 bằng cấp.

0 tình ái.

0 nơ ron thần kinh.

0 mục đích sống.

0 thể tự đứng lên để bảo vệ mình (què chân).

7 won có lẻ trong tài khoản ngân hàng.

Overrall đánh -47/10. Cuộc đời đáng sống phải biết, hoan hô anh đi mấy đứa.

Nhà soạn nhạc trứ danh cưỡi con gà lôi, đánh hơi xung quanh xem còn cái gì chơi được không thì thấy một cái công viên sở thú đầy đủ các tầng lớp trong chuỗi thức ăn ngay bên đường đối diện, con khỉ đầu chó lò xo với bập bênh hình con cá bàng chài đang ở trong cùng môi trường sống, đặc biệt nó còn thuộc cuộc sống của người thường (không phải thuộc mấy ông trong bệnh viện). Nó sáng mắt, nhìn xung quanh, rồi lại cất cánh (hai nách mỗi nách một cáng) bay nhảy tiếp.

Gần cổng chính bệnh viện có ông bác bảo vệ. Bác bảo vệ người Hàn kiều, kiều gì thì nó chưa biết, nhưng phát âm tiếng hàn chữ xuôi chữ đứt, Jay tìm được tiếng nói chung của tất cả chủng tộc này trên thế giới là tiếng cười, liền tựa vào tường hoạt đồng 102% công suất não nghĩ ra một câu đùa để đánh lạc hướng bác khỏi thằng ngợm chuẩn bị làm anh hùng rơm trốn sang công viên đối diện bú thuốc.

"Cháu chào bác, hi, hê lô, bông sua."

"Chào cháu, ahoj, đêm rồu còn làm chi ở đây vậy."


Ối cái địt mẹ ông bác này người Séc. Jay ôm mặt, bởi vì nó vừa nghĩ ra một câu đùa bằng tiếng pháp với cái vốn liếng bập bẹ đủ để giao tiếp với thợ sửa ống nước:

Pourquoi est-ce que les plongeurs plongent toujours en arrière et jamais en avant ?

Tại sao các thợ lặn luôn lặn ngửa ra sau mà không bao giờ lặn về phía trước?

Parce que sinon ils tombent encore dans le bateau.

Vì nếu không họ sẽ cắm mẹ đầu vào trong thuyền.

Được rồi, nó đéo buồn cười. Hài hước không phải cơ chế đối phó đâu Jay ạ, nó tự nhủ. Hất hàm lên, đối diện với hiện thực tàn khốc thôi.

"Bác có hút thuốc không ạ?", nó bẽn lẽn hỏi.

"Thanh niên này đi tim chô hút chư gì. Vào nhà vệ sinh đóng kin cưa vào ấy."

"Không phiêu bác ạ, cháu ra ngoài đá điếu thuốc rồi vào ngay được không bác?"

Ba môn kết hợp toàn thời gian, cơ mồm của Jay cố kéo lên tận mang tai, não cố rặn ra câu cú để nịnh ông bác Hàn Séc, tay để thõng cố rình chùm chìa khóa treo đúng cái chỗ hiểm giữa hai chân ông. Đời nào có người treo chùm chìa khóa ngay trên khóa quần đâu giời ơi.

"Đâu giấyxin ra ngoài của bác sĩ phụ trách đâu."

"Ờm bác thương cháu lần này i mò."

"Đâu tên gì bác gọi cho."

Bác sĩ chủ trị của nó tên cúng cơm là gì không nhớ, nhớ được mỗi biệt danh là ông anh tuổi tuất, xong đầu nó lại lóe lên tên Park Sunghoon, xong lại lắc đầu giờ gọi cho ông anh này thì không khác gì bê bối ngân quỹ, quen mồm thốt lên hai chữ Sim Jake.

"Ơ thằng đấy là bác sĩ nhi mà, mày đinh lừa bác chư gì?"

"Cháu vẫn là em bé mà!"

Ông bác cúi đầu nhìn vào mấy cái dãy 10 chữ số của các bác sĩ trong cái điện thoại nát bươm từ thời nhà Tống, ngẩng đầu lên thấy thằng Jay chạy tót đi rồi, xong lại lắc đầu cười khà khà.

"To jsou opravdu nezkušení závisláci."

Đúng là mấy cái thằng non tơ lèo phèo.

Non tơ lèo phèo đang dùng hết công lực từ hai cánh tay trui rèn từ những ngày tập tay đăng kí thẻ gym đứng tên Lee Heeseung chạy tót ra khỏi cái đồn điền của ông bác Hàn kiều quay về cái nghĩa trang gà lôi. Tốn thời gian đứng phỉnh nịnh người ta xong không được cái cóc gì. Thôi thì chữ nghĩa vô tri (đúng nghĩa) còn suốt ngày bay nhảy trong cái dẫn chứng luận văn của nó cơ mà, có điều gì có thể cản một chân què của nó khỏi cái hàng rào ọp ẹp chia cách bệnh viện với cuộc sống bên ngoài chứ! Jay vung tay ném ngay đôi cánh sang hàng rào.

Đừng hỏi nó vượt ải vũ môn bằng cách nào. Đây sẽ thành một trong những lí do không bao giờ nó quay đầu lại với cái bệnh viện trung ương lần nữa.

Nó ngồi lên con báo đen oai vệ trong cái công viên cũng không-một-ma-nào, thở hồng hộc hớp từng ngụm không khí, sau đó hít một hơi sâu cái mùi không có sự hiện diện của thuốc khử trùng của người thường, xong lại đen mặt vì nghĩ đến khéo mình vừa hít phải cái thải ra của em người yêu cũ Hyunjae. Xong lại cười đã đời vì vừa trốn được khỏi cái bệnh viện, xong lại xụ mặt lại vì nhớ Obama123, xong lại lôi bao thuốc. Ngậm điếu thuốc bén lửa trên môi, nó rít một hơi nông, rồi thở ra nhè nhẹ như lần đầu nó biết đến cảm giác hút thuốc như nào. Nó sung sướng vì nếm lại cảm giác tê tê đầu lưỡi sau bao ngày phải uống nước dừa của thằng Riki mua cho. Jay rút cái quyển sổ trúng thưởng ra, âm giai trong lòng nó trào phúng, nhanh chóng dùng bút bi viết liến thoắng để vớt từng câu chữ lại, tòi ra một bản nhạc nó sẽ chèn ở nền nếu hành trình vượt ngục vừa rồi được quay thành một bộ phim. Ngoài vài ánh đèn đường màu vàng hắt hiu thì các căn nhà xung quanh đã tối đèn ngủ khò khò rồi, giờ nó làm gì ở cái công viên này cũng được, đếch ai quan tâm cái thằng què chân trông bần hèn vô gia cư ngồi hút thuốc trên mấy con thú nhún đâu.

Nó thả điếu thuốc đầu tiên cháy đến gần đầu lọc xuống nền đất, dùng mũi chân di di để phi tang chứng cứ nếu chẳng may có cháu nhỏ nào đến mà thấy cái cục trắng trắng dưới đất rồi vạ bậy vào mồm thì bỏ xừ. Jay châm điếu thuốc thứ hai, lại ngậm giữa hai cánh môi, hí hửng viết tiếp bản nhạc không tên đang dở dang.

Bỗng dưng gáy lạnh toát, nó có linh cảm không lành, nhưng không dám quay ra đằng sau. Nó cảm nhận được có người đang bước đến ngồi ở đằng sau nó. Chết mẹ, ông anh bác sĩ chủ trị tuổi tuất thì làm sao, hay là bác bảo vệ Hàn kiều, tệ hơn thì nó sẽ gặp một ông sát thủ máu lạnh nào đấy xuất hiện chiếu trên tv vào cái giờ ăn ở giữa căn tin bệnh viện thì sao? Tệ hơn nữa-nữa thì là em người yêu cũ mới đá hôm nọ thì sao? Ai cũng khiến nó xám ngoét mặt lại. Nó luống cuống, quờ quạng xung quanh người tìm cái bật lửa, xong nhai luôn điếu thuốc vào mồm vì sợ người sau lưng là cái trường hợp đầu tiên.

Điện thoại nó bắt đầu kêu inh ỏi với một dòng số lạ chạy ở trên màn hình.

Và quay lại với cuộc hội thoại ở đầu.

"Hút thuốc à?"

"Anh biết rồi còn hỏi."

"Điếu kia đâu."

"..."

Tarzan tàu chuối nhón hai bước chân lên ngay thú nhún cá mú bên cạnh con báo đen của hoàng tử. Hoàng tử phụng phịu chẳng buồn nhìn sang xong cau mày vung chân đá thọt một phát làm cho lò xo của con cá mú run bần bật, làm tàu chuối xoay mòng mòng như đang trình diễn giới thiệu miss grand.

"Em nhai rồi! Em tưởng ông anh tuổi tuất mò ra đây. Anh màu mè như con công đực ấy lại còn bày cái trò gọi điện thoại, sao anh biết số điện thoại của em?"

Jay hắng một hơi rồi nhè bã thuốc lá ra nền đất, hai mắt nhòe đi vì vị đắng chát chúa làm mặt nó méo xệ.

"Ăn kẹo không?" Sunghoon chống má nhìn cơ mặt em người yêu cũ biến tấu thành cẩm nang 101 biểu cảm của người động kinh. Lọ mọ mò trong túi quần mấy viên kẹo. "Ở trong bệnh án có cả ảnh siêu âm ổ bụng từ 10 năm trước và ảnh dây rốn của em lúc mới tòi ra mà, còn gì anh không biết đâu."

"Em tưởng kẹo là khắc tinh của nha sĩ? Èo"

"Không có nó có mà nha sĩ cạp đất mà sống. Con người tạo ra vấn đề trong vòng 7 phút rồi lại bắt người ta đi học 7 năm y để tạo ra giải pháp đấy. Thích vị gì?"

Jay nghiêm túc xoa cằm trầm ngâm đăm chiêu im lặng một lúc.

"Dầu hào."

Sunghoon ném cho nó cục kẹo vị cola.

"Ra đây để cho người ta kẹo thì anh về được rồi đấy" Jay bóc viên kẹo ra nhét vào mồm, vị dầu hào có ga át đi vị đắng của lá thuốc làm mày nó giãn ra.

"Lão Jakub gọi cho Jake, Jake gọi cho anh, muốn nốt không anh gọi nốt báo cho ông anh tuổi tuất về cái thằng bệnh nhân tóc hồng hàm sắc đòi trốn nội trú nào."

"Ông bác Hàn kiều tên là Jakub á? Nghe giống kiểu nó sẽ là rapname của anh Jake nếu ảnh làm rapper ấy."

"Thằng đấy chỉ có rapename thôi chứ rapname mẹ gì. Dù-sao-thì em biết trước mắt mình ảnh hưởng đến bao nhiêu người rồi không?", Park Sunghoon giơ tay kí hiệu ok ra trước mặt nó, "Ba người rồi đấy."

"... Anh đếm số giống người bình thường đi."

Park Sunghoon bật ngón trỏ lên ra kí hiệu 4 ngón và bắt đầu gằn giọng.

"Anh gọi thêm ông anh tuổi tuất nhé? Anh rào trước là sếp mà biết bệnh viện để xổng một bệnh nhân nội trú chống nạng đi lang thang ngoài đường thì em biết mình làm ảnh hưởng đến bằng đấy người rồi không? Kiếm tiền có phải dễ đâu, em đừng có ấu trĩ thế, dĩ nhiên em chỉ bị mắng vài câu rồi bỏ ngoài tai cho là chuyện cỏn con chẳng đáng gì, nhưng em vừa vạ lây những người ngoài cuộc không hề dính dáng gì đến thú vui của em đấy."

Nha sĩ đẩy gọng kính đen lên, mắng em người yêu cũ nhưng trong mồm vẫn còn cục kẹo đang ngậm dở, nói được vài câu lại dừng lại để nuốt kẹo.


Jay mặt dài như cái bơm, tưởng tối nay được phen trốn ra ngoài tái hòa nhập cộng đồng, xong lại gặp Park Sunghoon tàu chuối lên lớp ngay giữa cái công viên, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của đông đảo công chúng (mấy con thú nhún lò xo), nhục nhã quá! Nhạc sĩ xuất chúng 000007 trề môi cúi mặt xuống chẳng nhìn thẳng vào mắt tiên răng được, nói lí nhí:

"Anh biết mà, em cũng làm việc và hút thuốc là cách để lời tuôn, em cũng đang cố gắng bươn chải để chi trả đủ cho cuộc sống. Em xin lỗi, em định đi chút rồi về vì khuôn viên bệnh viện cấm hút thuốc, em không nghĩ nó ảnh hưởng nhiều thế. Em xin chịu mọi hình phạt và trọng trách đền bù cho mọi người."


Park Sunghoon nhìn nó, thở hắt một cái rồi cười mỉm, "Cái đồ thánh vật", anh yêu mày nhưng mà con mẹ mày luôn chứ, "Muốn giảm án không, luật sư Park Sunghoon sẽ cố gắng để án treo cho em."

"Em có nên tin anh không."

"Anh đang cho em một ân huệ đấy đồ đần."

"Điều kiện là gì?"

"Nói đi, sao hôm đấy lại chia tay anh?"

Hôm đấy? Là bốn năm trước ấy hả?

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com