𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐢𝐧 (𝟒)
Đêm mưa hôm ấy kéo dài hơn bình thường.
Không phải vì thời gian giãn ra. Mà vì cảm giác kéo dài - một kiểu im lặng sâu trong tâm trí, như thể mọi nhịp đập đều đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Mưa gõ nhẹ vào kính suốt đêm, gió rít khe khẽ qua những khe cửa cao tầng, và cả Avengers Tower như chìm vào trạng thái tĩnh lặng đặc biệt - một sự yên bình chỉ có thể đến khi sau lưng là quá nhiều xáo trộn.
Sáng hôm sau, trời vẫn không có dấu hiệu quang đãng, nhưng không ai còn để tâm.
Steve tỉnh dậy sớm. Rose vẫn ngủ trong lòng anh, tay quấn nhẹ quanh eo, khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh như thể nơi đó là cả thế giới. Anh nằm im, mắt mở nhìn lên trần nhà, cảm nhận từng hơi thở ấm áp, đều đặn của cô, cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bên ngực anh - và anh biết, bất kể chuyện gì xảy ra, nơi này chính là nhà.
Anh từng không nghĩ mình sẽ có một cuộc đời như thế này.
Steve Rogers, người lính lạc thời, chiến binh đóng băng, đội trưởng của một đội siêu anh hùng chưa từng mong có được một điều gì riêng tư. Thứ anh nghĩ sẽ đồng hành cùng mình suốt đời chỉ là nghĩa vụ và chiến tranh. Nhưng giờ đây, anh đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ mang trong máu mình những bí ẩn xa lạ hơn cả thế giới siêu anh hùng anh từng biết - và trái tim anh lại bình yên chưa từng có.
Rose cựa mình, môi mấp máy điều gì đó trong giấc mơ rồi khẽ khàng mở mắt.
"Anh dậy sớm thế?" cô hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, tay vẫn ôm lấy anh.
"Anh chỉ muốn ngắm em."
"Lại nữa..."
"Ừ. Lại nữa."
Cô cười nhẹ, dụi đầu vào ngực anh rồi thở ra. "Hôm nay là ngày cuối cùng trời mưa, em có cảm giác thế."
"Em tiên đoán thời tiết à?"
"Không. Tim em nói vậy."
Và Steve tin.
---
Avengers Tower bắt đầu nhộn nhịp từ giữa sáng. Mọi người dường như đều nhận ra điều gì đó trong không khí đã thay đổi. Thor bỗng rủ Clint tập kiếm trong phòng mô phỏng. Natasha lặng lẽ dọn dẹp lại giá rượu. Bruce dạo bước một mình trên hành lang, còn Tony - sau bao ngày than phiền - lại bắt đầu chỉnh lại hệ thống an ninh quanh tháp mà không nói lý do.
Wanda kéo Rose ra ban công, dù trời vẫn đổ mưa nhẹ.
"Em có cảm thấy không?" Wanda hỏi, tay chống lan can, mắt nhìn về phía chân trời mờ sương.
"Cảm thấy gì?"
"Mọi chuyện sắp kết thúc."
Rose im lặng.
"Không phải kiểu kết thúc buồn," Wanda nói thêm. "Mà là một chương dài khép lại. Để mở ra một điều gì đó khác. Cái gì đó vĩnh viễn hơn. Em và Steve... có điều gì đó rất tĩnh tại. Nhưng cũng rất lớn. Nó lan ra, làm chúng em cũng thấy ấm hơn."
Rose quay sang nhìn Wanda. "Chị không thấy phiền vì... em và anh ấy luôn... như thế?"
Wanda cười, nụ cười nhẹ như giọt mưa rơi. "Không ai phiền. Ngược lại. Chúng ta đã sống qua quá nhiều mất mát. Thứ gì khiến người ta yêu nhau sâu sắc, mạnh mẽ và chân thật như vậy - luôn khiến người khác muốn bảo vệ."
Rose cảm thấy tim mình ấm lên. Và một phần trong cô hiểu, mình không còn là người ngoài cuộc. Cô thuộc về nơi này. Không chỉ vì Steve. Mà vì cả những con người nơi đây - họ là gia đình.
---
Buổi trưa, khi Steve đi cùng Sam và Rhodes xuống tầng hầm sửa lại phần tường bị nứt từ vụ nổ hôm trước, thì Tony âm thầm kéo Rose vào phòng khách riêng.
"Anh muốn nói chuyện." Tony đan tay, đứng trước cửa kính lớn nhìn ra bầu trời mưa. "Chuyện nghiêm túc."
"Em tưởng anh chỉ nói chuyện nghiêm túc khi ngồi ăn bánh donut."
Tony quay lại, nhếch mép. "Cũng gần thế."
Anh ngập ngừng. Điều này rất hiếm. Tony Stark không phải người do dự khi nói điều gì đó, nhưng hôm nay thì khác.
"Steve là một người tuyệt vời," anh bắt đầu. "Nhưng cậu ta cũng là một kẻ cực đoan khi yêu. Cái kiểu yêu của cậu ta... là cả sinh mạng, là hiến dâng không điều kiện. Em biết chứ?"
Rose gật đầu.
"Anh không can thiệp chuyện tình cảm," Tony tiếp. "Nhưng anh đã thấy điều này quá nhiều lần: khi ai đó yêu quá sâu, mất mát sẽ khiến họ mất đi chính mình. Anh muốn em hiểu điều đó. Để nếu một ngày nào đó - không phải là hôm nay, không phải là mai - nhưng nếu, nếu em không còn bên cạnh cậu ấy..."
"Em không đi đâu cả," Rose nói, giọng chắc nịch.
Tony im lặng một lúc lâu. Rồi gật đầu.
"Tốt." Anh vỗ vai cô. "Vì anh không muốn đội trưởng của chúng ta hóa điên và đập nát tháp."
"Hoặc dựng tượng em ở khắp nơi," Rose thêm vào.
"Không đùa đâu, có thể lắm đấy."
---
Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên sau một tháng, trời bắt đầu tạnh mưa.
Cả tòa tháp mở tung cửa kính, để gió thổi qua hành lang, để mùi cỏ ẩm và trời mới lùa vào từng góc. Đèn vàng dịu được bật 8lên khắp nơi, rọi lên bữa tối ấm áp mọi người quây quần. Và trong ánh sáng ấy, Steve đứng dậy, nâng ly.
"Anh không có bài phát biểu hay," anh bắt đầu, mắt nhìn từng người - và dừng lại nơi Rose, "nhưng có điều này anh muốn nói."
Mọi người im lặng.
"Chúng ta đều đến từ những nơi khác nhau, thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có người mang theo chiến tranh, có người mang theo phép thuật. Nhưng hôm nay, khi mưa vừa dứt, anh nhận ra... mình không chỉ sống sót. Mà anh đã sống. Và điều đó là nhờ em." Anh nhìn Rose. "Cảm ơn em vì đã là nhà của anh."
Không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt mọi người đều mềm đi.
Rose siết tay anh. "Và anh... là mái hiên duy nhất em từng có."
Steve cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô - nụ hôn giữa ánh sáng ấm vàng, giữa cái gió hậu mưa phả qua cửa kính - là một nụ hôn đầy ý nghĩa của "sau tất cả".
---
Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao tuần mưa gió, Steve và Rose không vội vã. Họ tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng từ ban công chiếu lên giường ngủ. Steve kéo cô vào lòng như ôm trọn cả thế giới, và nụ hôn của họ lần này chậm rãi hơn, trầm hơn, như thể cả cơ thể cũng đang nói thay trái tim.
Không cần lời, không cần vội vàng.
Chỉ có những ngón tay đan vào nhau, từng hơi thở, từng cái chạm nhẹ lên bờ vai, dọc sống lưng, xuống thắt lưng trần mịn màng... Những chuyển động dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt - một sự thấu hiểu đến tận cùng. Rose cong người đón lấy anh, mắt mở, tim mở, và cả cơ thể cũng mở ra để đón lấy người đàn ông cô yêu - không chỉ là người anh hùng nước Mỹ, mà là người khiến cô tin rằng, phép thuật vĩ đại nhất là được yêu và được sống đúng nghĩa.
"Anh yêu em," Steve thì thầm, môi chạm trán cô.
"Em cũng vậy," cô đáp. "Và sẽ luôn là như thế."
---
Sáng hôm sau, trời trong vắt.
Lần đầu tiên sau gần bốn tuần, ánh nắng đổ qua cửa sổ như một tấm thảm vàng óng. Avengers Tower sáng rực rỡ như một ngọn hải đăng giữa thành phố.
Tony bước vào phòng khách, nheo mắt nhìn trời. "Cuối cùng thì. Tôi tưởng mây sẽ ăn mất mặt trời luôn rồi."
Thor giơ chén lên: "Một ngày mới! Với ánh sáng, với tình yêu!"
Clint bỗng lên tiếng, lẩm bẩm: "Steve chưa xuống. Chắc lại dính ở trên với Rose rồi."
"Không sao," Natasha cười nhẹ. "Cứ để họ tận hưởng. Chúng ta cũng nên học cách yêu nhiều hơn một chút."
Peter gật đầu, tay cầm bánh mì nướng. "Em đang cố. Nhưng mấy người lớn yêu nhau mãnh liệt quá, áp lực thật sự."
---
Và trên tầng cao nhất, giữa ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa dài, Steve và Rose vẫn nằm đó - tay trong tay, trái tim bình yên.
Một mùa hè mưa gió.
Một tình yêu không giống ai.
Một mái nhà mà mỗi người đều tìm được một phần của mình trong đó.
Avengers Tower không chỉ là nơi ở. Mà là nơi tình yêu được cất giữ như kho báu. Và giữa tường kính cao vút, giữa tầng mây và nắng rực rỡ, Steve và Rose vẫn hôn nhau như thể thế giới này chưa từng đau đớn - chỉ có họ, và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com