Chương 12: Bạc và Ngọc
Tiêu đề chương này nghe như đang mô tả một thứ trang sức. Cộng thêm mấy lời Tom và Septimus vừa nói với nhau, bọn trẻ lập tức liên tưởng đến một chiếc nhẫn bạc có đính những viên ngọc bích và hồng ngọc toả sáng lấp lánh.
Chiếc nhẫn ấy vô cùng hoàn hảo cho Charlus nếu anh muốn cầu hôn Dorea. Nhưng mà, đây là câu chuyện dưới góc nhìn của một thiếu niên mười sáu tuổi, nên cả anh lẫn đám đàn em không chắc sẽ có cảnh cầu hôn hay gì đó tương tự.
Bill và Fleur sắp cưới rồi, cầu hôn chi nữa. Cũng sẽ không có cặp đôi nào khác làm điều đó, nếu quý vị tảng lờ cái mong muốn có cô Tonks làm chị dâu của Ginny. Hoặc chăng là điềm báo cho việc Abraxas sắp sửa làm lễ đính hôn với tiểu thư Selwyn?
"Thôi ngay, gớm chết đi được!"
Con công trắng rít lên, trông nhợt nhạt như thể ai bắt nó học mười tiết Số học.
Chẳng là Liliana Selwyn nắm thông tin nhanh chẳng kém gì nó, có khi còn hơn, vì cô con bé là "chủ mưu" vụ cưới cheo này mà, nên từ sáng sớm nàng ta đã bám dính Abraxas hòng thực hiện nhiệm vụ của một vị hôn-thê-đúng-mực. Nhờ con bé mà Eileen bị sặc nước bí, nghẹn cả thở.
Huynh trưởng Shacklebolt, bắt tin cũng nhanh (nhìn chữ 'bolt' trong họ ổng đi), vừa vẫy đũa giúp đàn em vừa cười giòn như bánh vạc mới nướng. Antarticus Rowle giả bộ như ngạc nhiên lắm, trong khi John Fawley ngỡ ngàng hỏi Greengrass đang ôm chậu cây hoa ăn thịt:
"Cái cây của cậu có cắn cậu ta không mà Malfoy nay đổi tính, chịu để con bé đó xà nẹo như vầy hả?"
"Đừng có nói bậy, Mimosa của tớ không ăn đồ ôi thiu." Greengrass bĩu dài môi, đúng lúc Liliana xắn một miếng tráng miệng và đưa đến gần Abraxas, "Mont blanc hạt dẻ dành riêng cho anh này ~"
"Thật ra đó là bánh nhà em gửi đến, nhưng thôi anh chị ăn cũng được."
Benedict Stradinburg giơ tay lên như muốn chứng tỏ bản thân còn tồn tại, thằng nhỏ còn nói bằng tông giọng đều đều, kết hợp khuôn mặt vô cảm khiến không chỉ Slytherin, bàn Hufflepuff kế bên cũng được dịp cười lăn cười bò đến đau cả bụng.
Cũng may Septimus không có mặt, vì bà Asphodel nhất định không cho cậu rời bệnh thất, chứ thằng nhỏ mà xuất hiện ở Đại Sảnh Đường là kiểu gì cũng có vài dự báo hay ho về tương lai đôi trẻ cho xem.
Nếu chuyện xảy ra thật thì nhảy từ tháp Thiên Văn xuống cũng không giúp Abraxas rửa hết nhục.
"Nghe nói bạc có thể tiêu diệt mấy thứ có hại đó, trong khi ngọc có tác dụng làm dịu cảm xúc." Charlus đành phải nhảy vào hoà giải, trước khi thằng nhỏ nhà Malfoy hờn dỗi đi nhảy lầu thật. "Septimus, đọc đi, coi coi biết đâu có cách giải trừ tà ma ở trỏng?"
Tóc đỏ cười thêm một chặp nữa rồi mới bắt đầu:
"Cụ Dumbledore ở đâu, và cụ đang làm gì?...và giờ đây nó cảm thấy hơi bị bỏ rơi."
Tom xoa cằm:
"Lạ nhỉ? Ngay cả bây giờ, lúc Grindelwald lộng hành nhất, thầy ấy cũng hiếm khi rời trường, đừng nói tới việc tớ, khụ, Voldemort vẫn còn lẩn lút như thế."
"Chỉ khi nào cần kíp lắm, mà thường thì chẳng bao giờ quá nửa ngày, thầy mới để Minnie dạy thay thôi," Septimus, thấy hơi mỏi hàm vì cười quá nhiều, gật gù đồng ý.
Charlus cho ý kiến:
"Hoặc thầy đang tìm kiếm các ký ức khác? Chẳng phải buổi học đầu tiên thầy đã cho Harry xem ký ức của ông Bob Ogden gì đó đấy thôi? Biết đâu thầy nhắm tới ký ức của một ai khác biết về gia đình Gaunt?"
Thế là cả đám xôn xao ồn ào xem ai sẽ được trao cái "vinh dự" đó. Trong khi mọi người nhất trí với phương án một Thần Sáng nào đó tham gia bắt giữ Marvolo và Morfin, Septimus lại cho rằng thầy Hiệu phó chọn ông Burke chủ tiệm Borgin và Burke.
"Cậu mà sai là mất năm sickle đấy, chơi không?"
"Malfoy, trước mặt Huynh trưởng mà bày trò cá cược ăn tiền thế à?"
Nhưng vì Septimus chưa bao giờ sai trong trò đoán mò, chẳng ai dám chơi.
"Khoảng giữa tháng mười là thời điểm chuyến du ngoạn đầu tiên đến làng Hogsmeade của học sinh Hogwarts trong niên học...Người duy nhất không thấy những bùa chú này thú vị là Hermione, từ đầu đến cuối cô nàng giữ vững vẻ mặt kiên quyết không tán thành và không chịu nói chuyện nếu Harry xài tới bùa chú Bịt Tai lên bất cứ ai chung quanh."
"Cái bùa đó thú vị dữ à." Abraxas ngao ngán thở dài, khều sáng Eileen, "Cậu cũng là Hoàng Tử mà, hãy nói cậu là tác giả của những bùa chú đó và dạy tớ đi, thân yêu?"
"Không bạn ạ, tôi không lai, tôi chịu."
Dẫu vậy, đám bùa chú đó vẫn dễ thương hết nấc, đặc biệt là bùa Bịt Tai. Nếu Hoàng tử gì đó mà sống cùng thời với tụi nó thì hay biết mấy: tụi nó có thể hỏi cậu ta cách thực hành bùa chú hữu ích này.
"Ngồi dậy trên giường, Harry lật cuốn sách nghiêng sang một bên để nghiên cứu kỹ hơn những ghi chú hướng dẫn về một thần chú có vẻ đã gây rắc rối cho Hoàng tử..."Xin lỗi!""
Tất cả cùng nhăn mặt trước tác dụng của bùa Khinh thân. Nó treo người ta chổng ngược trên trời, và có vẻ sẽ không ngừng nếu không xài đúng bùa giải trừ. Nếu bùa này được dùng như một trò đùa giỡn giữa bạn bè thì cũng thường thôi, vui đấy chứ.
Nhưng nếu bọn bắt nạt mà xài cái này với nạn nhân của chúng thì đúng là tệ đến mức không còn gì để nói. Giống y chang cái trò kéo quần lót người ta rồi móc nó lên cây của bọn bắt nạt Muggle vậy, chỉ có thể bất lực để tụi nó muốn làm gì thì làm.
Chưa kể lộn ngược quá lâu có thể gây chết người.
"Hy vọng tay Hoàng tử này không phải một gã bắt nạt. Mà Harry cũng bất cẩn quá, nhỡ đó là bùa gây tổn thương thì sao? Ron mà có chuyện gì mình sẽ đập Harry một trận." Septimus lẩm bẩm tức tối. ""Chờ đó...Ron nhe răng cười, vừa tự lấy cho mình món xúc xích.""
Cậu chàng bớt bực mình hơn khi Ron rớt xuống giường và cảm thấy đó là một trò vui.
"Hermione chẳng nứt ra được một nụ cười trong suốt câu chuyện tếu lâm, và giờ đây lại quay bộ mặt quở trách lạnh tanh về phía Harry...Biết đâu vị Hoàng tử Lai đó có thể là...?"
"Không." Charlus nói chắc nịch "Nhà Potter không giỏi trong khoản chế tạo bùa chú, độc dược và biến hình mới là thế mạnh của chúng ta."
Hơn nữa, các Potter hiếm khi nào tạo ra thứ gì đó mang lại cảm giác xấu xa như thế. Giúp đỡ thành lập MACUSA, tạo ra thuốc làm mượt tóc Sleekeazy hay đặt tiền đề cho hai loại độc dược Mo-Xu và thuốc Ớt, tất cả đều vì mục đích tốt đẹp.
Eileen nhìn anh như thể mới tìm thấy thần tượng khác ngoài cụ cố Mikhail.
""Có thể ba của bồ đã từng xài nó, Harry à,"...Lòng nặng trĩu, nó cũng nhớ lại hành vi của bọn Tử thần Thực tử ở trận Cúp Thế giới Quidditch."
Bảo mà.
Tất cả đồng lòng thốt lên. Rõ ràng cái gì cũng có hai mặt của nó. Có là trò vui thì cũng có thể gây chết người, và mình vui thì chưa chắc người khác (đặc biệt là người bị treo ngược trên trời) đã vui.
Rơi vào tay bọn phát rồ lên vì chủ nghĩa máu trong thượng đẳng, lại nắm trong tay đủ thứ phép thuật, những bùa chú kiểu đó dễ dàng trở thành vũ khí. Chậc, đúng là không thể tin nổi một pháp sư lớn lên trong xã hội Muggle lại nắm trùm bọn thần kinh này.
""Chuyện đó khác,"..."Nếu người đó là một mầm non Tử thần Thực tử thì y đã chẳng khoe khoang việc y mang dòng máu 'lai', đúng không?""
Eileen nhảy mũi rõ to.
""Bọn Tử thần Thực tử không thể nào thuần huyết hết."...cô bé trả lời, vừa bước đi vừa vẫy tay chào tụi nó."
Mọi người phá ra cười trước câu đùa của Harry, cùng thái độ hết sức cay cú của cậu chàng khi Ginny lại bỏ rơi cậu ta mà tót đi với chàng khác. Ron, anh trai cô bé, còn chưa tức mà Harry đã giãy nảy lên hộ rồi.
Abraxas thì thản nhiên chia sẻ bí mật gia tộc: trên cây gia phả của Malfoy cũng có cả đống phù thủy và pháp sư máu lai, ví dụ như ông cố cố cố August Malfoy, người có mẹ là một phù thủy lai tên là Beatrice Cole-Bulstrode (con của một pháp sư gốc Muggle họ Cole, và một phù thủy thuần chủng họ Bulstrode).
Bụng Tom thót lại khi nghe đến cái họ Cole, nhưng rốt cuộc hắn cũng thả lỏng khi nghĩ đến mức độ phổ biến của họ này trên khắp thế giới, đặc biệt là trong xã hội Muggle. Không chỉ ở Anh hay Ireland, tít tận nước Mỹ xa xôi cũng có người họ Cole kia mà.
"Cuộc đi bộ đến làng Hogsmeade chẳng thú vị gì cả..."Mundungus!""
"Người pha rượu ở quán Đầu Heo?" Septimus ngạc nhiên thốt lên, "Em trai thầy Dumbledore ấy á?"
Còn Charlus thì nói:
"Fletcher? Cái gia tộc chết bầm đó chưa bị quét sạch hả?"
"Khoan, từ từ, Fletcher đểu giả đó giờ thì em biết, bố em mới nổi điên với một ông Fletcher vì bán đồ rởm xong, nhưng vụ em trai thầy Dumbledore là sao? Thầy ấy có anh em hả?" Eileen nói đế vào ngay, "Mà mắc gì có mỗi cậu biết vậy?"
"Tiên tri." Septimus giơ ngón cái, thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
"Hồi đó tớ thấy cảnh, hừm, bác ấy nạt một đám thanh niên cộc cằn lắm, gì mà "Tao mong là công việc tốt hả? Thú vị không? Dễ dàng không? Có phải loại công việc mà người ta trông mong một đứa trẻ phù thủy chưa đủ năng lực có thể làm mà không tự gồng mình quá sức không?""
"Việc phi pháp hả?" Tom nhướn mày. Septimus nhún vai, "Chịu, nhưng chắc cái gì đó từa tựa thế đấy."
"Rồi sao em biết được đó là ổng? Biết đâu ổng chỉ là một lão già cục súc thích quát tháo người ta thôi?" Charlus thắc mắc.
Eileen và Abraxas gật gù đồng tình. Đứa nào đến Hogsmeade rồi cũng biết cái ông ở quán Đầu Heo là một lão già xấu tính xấu nết ưa chửi mặt bọn choai choai dám ló mặt vô tiệm lão thôi.
Cậu út nhà Weasley nhìn lên trần nhà, như đang hồi tưởng:
"Sau đó bác ấy với mấy người kia cãi nhau gì đó mà em không nghe ra, sau đó một cô nói giọng London bảo là: "Giáo sư Dumbledore quan tâm đến Harry rất nhiều," rồi bác ấy đáp: "Bây giờ ổng còn quan tâm không? Chuyện khôi hài là bao nhiêu người mà ông anh tao quan tâm rất nhiều đã kết thúc trong tình trạng khốn khổ còn hơn là nếu ổng cứ để kệ thây họ." Ôi, Godric, Harry! Sao tớ không nhận ra sớm hơn chứ?"
Thằng bé tự nói xong tự ré lên, khiến lũ trẻ xung quanh giật nảy mình. Tom ngó bạn như đồ khùng, có vẻ định hỏi Septimus có bị ấm đầu không, thì chính hắn cũng khựng lại, một ý nghĩ quái quỷ nảy nòi trong đầu hắn. Harry ấy à?
Bọn hắn đâu có biết quá nhiều phù thủy, pháp sư trẻ phải gánh vác trọng trách nặng nề đâu hả? Mà tên là Harry thì chỉ có đúng một đứa thôi, ấy chính là Kẻ Được Chọn, Harry James Potter đang hờn dỗi ở Hogsmeade.
Cả bọn nhìn nhau, đứa nào đứa nấy trắng bệch như tuyết.
"Vậy thì giao cuốn sách cho Septimus là quá đúng đắn." Abraxas sững sờ há hốc miệng. "Vừa nhìn trước tương lai vừa khiến Tom nghe răm rắp như cún chỉ có cậu thôi chứ ai vào đây nữa?"
Tom, tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn lườm Abraxas một cái sắc lẻm:
"Bảo ai là cún đấy hả?"
"Ehe, xin lỗi, xin lỗi, nhưng đúng là cậu nghe lời Septimus thiệt mà."
Sau đó, Charlus phải tước khí giới Voldemort tương lai, tránh để hắn nguyền con công trắng lòi bản họng. Cậu út nhà Weasley thì phá ra cười, nhưng cũng nhảy vào giúp đàn anh bằng cách tịch thu đũa của ông anh họ.
"Mấy thằng con trai thật là."
Eileen rên rỉ.
""Đưa giùm cái đó!"...Giữ chặt lão bằng một tay, Harry rút cây đũa phép của nó ra."
"Harry làm cái quái gì vậy?" Septimus thốt lên giữa chừng quá trình lật sang trang mới. "Chẳng lẽ lão Fletcher chôm chỉa đồ của nó?"
Quả thực, lão Mundungus đã ăn trộm một cái cốc bạc có khắc gia huy Black, nói cách khác là đồ gia truyền của Ngôi nhà Cao quý và Cổ xưa nhất, hay một trong những món Harry được thừa kế từ người cha đỡ đầu.
Nhưng lão già khốn nạn, với tài năng của một pháp sư trưởng thành và một tên đạo chích vô liêm sỉ, đã nhanh chóng thoát khỏi tay Harry cùng cái va li chứa đầy đồ ăn cắp ăn trộm của lão.
Charlus thoáng nghĩ đến Dorea, tự hỏi cô sẽ thấy thế nào về chuyện này.
""Chẳng ích gì đâu, Harry,"...Cô nhìn tụi nó đi qua cánh cửa của quán Ba Cây Chổi."
Eileen chắt lưỡi khi tên của Tonks vang lên. Cô ấy đang trong tình trạng thật tồi tệ, thế mà còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt với tên khốn ấy.
Harry oà lên đầy phẫn uất giữa quán xá đông đúc, bị Hermione suỵt như điên. Mà kể ra thì nó không nên làm thế, vì người ta sẽ nhìn nó như thằng ngộ, và vì "Zabini đang thơ thẩn đứng dựa cột cách đó không xa."
Để một Slytherin biết chuyện này thì không hay chút nào.
"Nghe như tự đấm vào mặt mình ấy." Abraxas bảo. Mấy đứa bạn cùng nhà nó gật gù.
Cả bọn phá lên cười khi Ron tỏ rõ nỗi lòng muốn được "lả lướt" với người phụ nữ pha rượu quyến rũ, hay chính là người đã tặng hoặc bán cho cụ Dumbledore món rượu mật rừng sồi.
Sự ghen tuông lồ lộ của Hermione lại làm tụi nó cười dữ hơn, nhưng ngay lập tức im lặng khi nghe về nỗi ghét bỏ của Sirius đối với chính gia đình mình.
Không ai lại muốn mâu thuẫn với người mình ở bên kể từ khi sinh ra như vậy hết. Thiệt buồn nếu phải xa lánh, ghét bỏ người và những điều gắn chặt lấy mình từ máu thịt đến tên họ. Sirius Black coi bộ đã có một cuộc đời khốn khổ.
Eileen hiểu điều này rõ nhất. Cô bé vẫn chưa dám ôm mẹ ruột của mình một cách nhiệt tình và vô tư như bao đứa con khác thường làm.
Harry, như từ hồi trên tàu đến giờ, lại cáu kỉnh bực bội khi nghĩ đến việc Ginny ở bên Dean, và hờn dỗi nghĩ tại quán bà Puddifoot, nơi các cặp yêu nhau thường hay đến, mà nó không được gặp cô bé.
Charlus đoán chắc Zabini cũng thế, nhưng đến Ba Cây Chổi với mục đích khác Harry: để tránh phải thấy cô nàng mà nó chê là "nòi phản trắc" hú hí với thằng khác.
"Eileen thân mến, hay là chúng ta cũng–"
Tom ếm bùa Im lặng không đũa không lời lên Abraxas trong cơn bực bội.
Ba đứa kia trợn mắt nhìn hắn, rồi Septimus rụt rè đọc tiếp:
"Chỉ một lát sau Harry bắt đầu nhận thấy giọng nói của Katie Bell và cô bạn theo chiều gió bay tới tai nó càng lúc càng to hơn và gay gắt hơn...Cô nằm trên mặt đất vật vã gào la, dường như chẳng nhận ra đứa nào trong đám tụi nó."
"Cái quỷ gì vậy?"
"Là Nghệ thuật Hắc ám! Ai lại làm vậy với một cô gái chứ!"
"Đây là biểu hiện của loại có thể gây chết người ngay lập tức!" Charlus rít lên, dễ chừng đánh sập cả kết giới đầy bùa chú quanh tụi trẻ, "Cái gói đó, chắc chắn trong cái gói đó có một đồ vật bị ếm!"
Tom nhìn anh, sửng sốt:
"Không phải Potter luôn căm ghét Nghệ thuật Hắc ám à? Sao anh biết rõ quá vậy?"
"Phải biết thì mới phòng chống được chứ." Charlus chép miệng, nhìn lại mô tả về các triệu chứng của Katie mà không khỏi rùng mình. "Người của phe sáng có khi còn biết nhiều phép Hắc ám hơn tụi Tín Đồ luôn theo đuôi Grindelwald, Riddle. Bởi vì họ vừa phải bảo vệ mình, vừa phải chống lại nó mà."
Septimus mân mê góc trang: "Anh Draco cũng biết cả đống. Bởi vì ảnh từng cứu Minnie khỏi một phép Hắc ám cổ xưa nên bả mê ổng dữ lắm."
"Sao ổng biết hay vậy?" Abraxas và Eileen cùng tò mò.
"Ơ thì ảnh có giấy phép vào khu vực Hạn chế mà. Thầy Dippet quý mến Draco lắm nên cho ảnh tờ giấy phép để ảnh có thể ra vô chỗ đó thoải mái như đi chợ. Chỗ đó nhiều sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lắm."
Septimus thành thật nói, không để ý câu chuyện của mình khiến Tom phải nhướn mày, tỏ ra cực kỳ hứng thú.
"Giấy phép đó giờ còn không?"
"Không, thầy Dippet hủy nó sau khi anh Draco mất rồi. Nhưng cậu hỏi làm gì?"
"Hỏi để biết xem có ai lợi dụng nó không thôi," Tóc đen nói dối không chớp mắt. Trên thực tế, hắn muốn dùng giấy đó để tìm kiếm những thứ sẽ cho hắn cuộc sống vĩ đại hơn, như trở nên bất tử chẳng hạn?
Hắn đã là cháu một lão bá vơ, con một mụ phù thủy nửa mùa với một tên Muggle và là hậu sinh của một gia tộc đã tàn lụi, mắc gì hắn phải sống đời tầm thường để rồi chẳng được ai biết đến nào?
Khi đó, những gì hắn khao khát cũng sẽ có được sự bảo vệ tốt nhất, không gã Tín Đồ hay Tử thần Thực tử nào có thể động đến. Đôi mắt màu rượu vang thoáng liếc qua hàng mi sáng màu đang phủ bóng lên mống mắt vàng hổ phách.
"Hagrid!"
Septimus đọc tiếp. Đến đoạn Harry "đâm sầm vô một cái gì tựa như một con gấu vĩ đại đứng trên hai chân sau" thì Eileen ré lên thiệt to.
"Sao đấy?"
"Hagrid có một nửa dòng máu khổng lồ. Mà người khổng lồ kháng được nhiều phép thuật và nguyền ám lắm anh." Cô bé cười tươi. "Hagrid là cứu cánh tuyệt nhất lúc này đó. Thôi chết, em không nên nói ra điều đó mới phải. Mọi người giữ bí mật chuyện đó nhé."
Trông Tom như bị ai dội nước lạnh. Không, hắn không ghê tởm vì thân thế của Hagrid đâu, hắn biết tỏng kiểu gì thằng nhóc Gryffindor đó cũng lai với thứ quái vật nào đó mà.
Tom chỉ đang vô cùng ghen tị thôi.
Một thằng lai khổng lồ hoang dã, ngu ngốc, lại ù lì như nó mà có khả năng vượt trội như thế ư? Còn hắn, cũng lai tạp, lại lai từ một chủng tộc sẽ chẳng cho hắn được thừa hưởng bất cứ sức mạnh gì?
Chắc Merlin phải căm ghét hắn lắm mới cho hắn một cuộc đời như vậy.
"Tom, cậu có sao không? Trông cậu tệ quá."
Giọng Septimus vang lên, cắt ngang những suy nghĩ đố kỵ đang chạy rần rật trong đầu hắn. Tom lúng túng mất một giây, sau mới ngó thấy bạn đang lo lắng nhìn mình.
"Không. Mình chỉ thấy thật kinh khủng. Ai lại ếm bùa chết người đến mức chỉ có máu khổng lồ mới chống lại được?"
"Có thể là Tử thần Thực tử, lên kế hoạch giết hết học trò." Charlus bực mình bảo. "Dám tấn công một cầu thủ đội Gryffindor, không thể tha thứ được." Tom lơ đễnh xuôi theo anh, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Có khi nào hắn mất kiểm soát đến thế đâu?
"Hai bác cháu chạy ngược lại con đường...Trong vòng vài giây tiếng gào thét thảm thiết của Katie xa dần rồi tắt lịm, chỉ còn tiếng gầm rú của gió."
Septimus vốn mới hồi phục hồng hào trở lại, giờ đã lại tái nhợt như hồi tối qua.
Nhưng quả thực, không ai là không sợ hãi trước cảnh tượng ấy. Phải kinh khủng đến mức nào mới khiến người đã mất ý thức gào thét khủng khiếp tới mức ấy?
Và cái chuyện này, là THẬT. Nếu cả bọn không nhận được cuốn sách, cô bé Katie Bell tội nghiệp sẽ THỰC SỰ phải chịu cảnh đó vào năm thứ bảy của cô.
Nuốt nước bọt trước sự thực rùng rợn ấy, tóc đỏ tiếp tục đọc bằng giọng hơi run:
"Hermione vội đi tới vòng tay cô bạn của Katie, cô này đang khóc nức nở..."Làm sao mà Katie lại có vật này?""
Xen lẫn giữa giọng đọc của Septimus là lời nhận xét "Phán đoán tốt." Charlus dành cho người họ hàng, hay Abraxas nguyền rủa ông Borgin dám để cái vòng bị nguyền tới tay một học trò. Đó chính là chiếc vòng Hermione giả đò hỏi mua tặng Draco Malfoy chứ đâu, lẽ nào lão tưởng đám nữ sinh mê mẩn cái vòng thật?
"Ôi, đó là lý do tụi này gây gổ với nhau...nó nói."
"Mẹ kiếp."
Hai Gryffindor đồng thanh, làm tụi Slytherin nhìn chúng như thể quái thai.
"Đừng để tụi này biết mi là ai, quân khốn nạn đã ếm bùa Độc đoán lên Katie, kẻo tụi này cho mi sống không bằng chết."
Nếu Slytherin bao che lẫn nhau, thì Gryffindor là bảo vệ lẫn nhau. Dù Katie không phải máu mủ ruột rà của Charlus và Septimus, thậm chí còn chưa sinh ra, nhưng đã khơi gợi được tình cảm từ hai tiền bối.
"Nào nào, bình tĩnh, hai người doạ hắn sợ đến không dám ra đời bây giờ," Abraxas vội can ngăn, "Đọc tiếp đi nào Sep, xem Katie có sao không?"
Nhưng chính nó, lại bịt tai khi Harry kể lại chuyện Draco biết về cái vòng và đặt giả thuyết thằng lỏi đã mua cái đó hồi hè, dù không hiểu sao thằng nhỏ bốn mắt lại ở hẻm Knockturn năm nó mười hai tuổi.
"Nào, nào, không sao."
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Eileen gần như nhại lại lời Abraxas để an ủi bạn, dù cô bé xoa lưng con công nọ cẩn thận lắm.
""Cô McGonagall kìa!"..."Thầy Hiệu trưởng đi vắng đến thứ hai, Potter à,""
Thầy Dumbledore vẫn chưa về nữa? Thật tình.
Tuy không tin Minnie cho lắm, Harry vẫn thành thật khai nhận những gì nó nghĩ. Tất nhiên, thằng nhỏ bị cả giáo sư chủ nhiệm lẫn hai đứa bạn phản đối, mặc cho Harry thuyết phục gãy lưỡi.
""Vậy bồ đoán xem Katie được bảo phải giao xâu chuỗi cho ai?" Ron hỏi, khi tụi nó trên cầu thang lên phòng sinh hoạt chung."
Charlus nghĩ anh thích Ron hơn Hermione. Dù rằng thằng bé cũng không tin lắm cái giả thuyết của Harry, thì nó cũng không tỏ ra nóng nảy và khó chịu như cô bạn tóc xù đã làm.
Với lại, chen vào lúc người khác đang nói chuyện là bất lịch sự, chưa kể "người khác" ở đây là một giáo sư, và lúc này, mặc cho Harry dùng từ "cãi nhau" để mô tả đoạn hội thoại của tụi nó, Ron vẫn có vẻ nhã nhặn, ít nhất không giậm chân vì tức tối.
""Thực ra, nếu bồ chịu dừng lại và suy nghĩ về chuyện đó, bồ sẽ thấy cuộc tấn công cũng không khôn khéo lắm,"...Cả Ron lẫn Hermione đều không trả lời nó."
Septimus chép miệng trước hành vi lố bịch của Ron, trong khi đám kia xúm lại phân tích xem nếu đúng Draco là tác giả của việc này, thì nó đã làm cách nào, và mục đích của hành vi ngông cuồng này là gì? Hay thực tế hơn, nếu Draco bị tố giác, liệu nó có đi tù không?
"Đủ bằng chứng thì có thể ngồi Azkaban cỡ vài năm vì tội mua bán tạo phẩm Hắc ám, âm mưu giết người," Charlus nhún vai trước ánh mắt ngạc nhiên kiểu "Em tưởng phải nhiều hơn?" của Abraxas. "Draco vẫn còn là trẻ vị thành niên, sẽ không phải ở tù lâu đâu."
Tom xoa cằm:
"Nhưng nó là con cháu của Tử thần Thực tử, mà Rufus Scrimgeour coi bộ không dễ lung lay trước tiền tài, dám ổng để nó ngồi sau song sắt lâu gấp mười lắm."
"Ừ thế thiên tài Riddle tính coi ông sẽ ngồi tù bao lâu với mớ tội trạng sẽ có trong tương lai?" Abraxas bon mồm hỏi, bị Tom lườm muốn rách mặt. Eileen suy tính: "Chắc là không ngày nào đâu. Xâm hại lợi ích quốc gia đến mức ấy chỉ có bắn bỏ thôi chứ ai rảnh mà tha thứ chứ? À, không nói Tom đâu nhé, cậu chưa làm gì mà."
Tiểu thư Prince nói xong thì nở nụ cười vô tội, làm bọn con trai sởn tóc gáy. Septimus đưa ngay cuốn sách cho Eileen để cô nàng không nói cái gì đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com