Chương 14: Phúc Lạc Dược
""Mèn ơi, dễ sợ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thời niên thiếu,"" Abraxas cao giọng đọc, nhưng ngừng ngang khi mới chỉ được có mấy câu. "Thiên tài Riddle có nghĩ mấy chuyện đáng xấu hổ của cậu sẽ xuất hiện trong đây không? Kiểu mối tình đầu hay lần đầu bị người yêu bỏ– đau!"
"Không, nhưng có lẽ số lần bị Eileen từ chối của cậu sẽ xuất hiện đó," thu tay về sau khi cốc đầu bạn, Tom nhạt nhẽo đáp. "Hoặc là số lần cậu lén nấu súp trong giờ học Độc Dược."
"Neville đang ngồi đằng kia với đôi môi ứa máu và nhiều vết cào xước ghê rợn dọc theo một bên gương mặt"
"Ugh, nghe mà muốn bỏ học ghê." Charlus bảo, nhưng truyền thống làm độc dược của Potter khiến anh không thể không đăng ký lớp Thảo Dược học vào năm tiếp theo. Một Potter mà bỏ lớp đó ấy à? Nghe kinh hoàng như thể Gellert Grindelwald là người yêu của Albus Dumbledore vậy.
Bọn trẻ nhìn anh đầy cảm thông.
"Gốc cây bừng sống dậy tức thì;...Giáo sư Sprout chỉ đạo."
"Bảo sao mấy ông bà năm sáu, năm bảy cáu kỉnh dễ sợ." Abraxas run rẩy nói, không thể tưởng tượng nổi cảnh mình đối phó với một cây Bẫy Lèo mà còn sống trở về.
""Dù sao đi nữa,"...Harry rên lên."
"Ôi chao, họ lại sắp cãi nhau rồi kìa."
Đúng như Eileen cảnh báo, Ron và Hermione đã lại lao vào một cuộc chiến, vẫn vì cái chủ đề câu lạc bộ Slug ấy.
Rõ ràng hai đứa đần này mê nhau, nhưng chúng nó cứ bị ngại ngùng rụt rè không dám thổ lộ, để khi đối phương có hẹn với người khác (để đổi gió hay để làm người kia ghen thì không biết), tụi nó lại giãy lên như khùng.
Ron và Hermione cãi nhau miết, đến khi Harry làm bể cái chén mới chịu ngưng. Tụi nó cứ y như ông bà Malfoy mỗi lần tình cảm với nhau vậy, họ hầu như quên mất cậu quý tử Abraxas và đã có lần bỏ quên cậu ở Hy Lạp vì hai ông bà mải đắm đuối yêu thương nhau.
"Nhiều khi tưởng Harry con tụi nó không á."
Công ta đảo mắt.
"Trong lúc vật lộn với một nhánh dây leo đầy gai lăm le siết họng, Harry nghĩ, thực ra thì nó cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm; nó đã có linh cảm mơ hồ là điều này có thể xảy ra, sớm hay muộn hơn thôi...Nếu tụi nó kết nhau như anh Bill và chị Fleur thì sao, và lúc đó sự có mặt của người thứ ba chẳng khác nào kỳ đà cản mũi, liệu nó có bị ra rìa vĩnh viễn không?"
"Ối đừng có lo, không làm kỳ đà thì mình làm con nuôi cũng được." Septimus giỡn.
"Tớ và Eileen sẽ nhận nuôi hai cậu khi nào tụi này kết hôn." Abraxas hào hứng nói, trước đó đã cẩn thận tránh xa cô bạn, khiến phép Tóc kỳ cục của cô bé trúng ngay Charlus, làm tóc anh chàng xoắn lại với nhau trên đỉnh đầu, tạo thành hình một cái ốc quế chổng ngược lên trời.
"EILEEN PRINCE!"
"Hoặc tôi sẽ làm cha đỡ đầu cho "con trai" hai cậu." Tom nói, để rồi vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người.
Đoạn văn ngay sau đó kể về sự bất lực của Harry, khi cặp đôi yêu thích của nó chả thèm tương tác gì thêm, đã vậy còn có vẻ xa cách. Thằng nhỏ đành hy vọng ánh đèn mờ ở câu lạc bộ Slug sẽ thành chất xúc tác cho hai cô cậu dính nhau hơn.
Katie vẫn chưa được ra viện, đồng nghĩa với việc Harry phải kiếm một Truy thủ khác trám chỗ. Thế là, với nỗi đau khổ không gì sánh bằng, thằng nhỏ đành phải hỏi Dean Thomas.
""Bồ còn hứng chơi ở vị trí Truy thủ không?"...Chà, Harry chua chát nghĩ, nó còn phải chịu đựng những tiếng xì xầm tệ hơn nhiều..."
Làm Kẻ Được Chọn coi bộ cũng không dễ dàng gì. Đã vậy lúc nào cũng sợ làm mếch lòng người khác, ôi cuộc đời đúng thật là.
Đã vậy còn phải lo lắng đủ điều, như tâm lý của Thủ môn, sức khoẻ của các cầu thủ, hay dòm thằng Truy thủ mới hôn hít với cô gái mà mình đã để ý từ lâu (chà, đối với mấy đứa đang tương tư thì năm tháng là đủ dài rồi).
"Nó tiếp tục lên dây cót thần kinh cho Ron suốt trên đường về toà lâu đài, và khi tụi nó lên tới tầng lầu thứ hai thì Ron đã tỏ ra hơi hơi phấn khởi hơn...Dean bỏ đi, trông có vẻ như anh chàng chẳng tiếc nuối gì cái cảnh đã bỏ lại sau lưng."
Bọn trẻ hết "ố" rồi lại "á" trước những màn thể hiện cảm xúc đầy hormone của đám con cháu mình. Tất cả đều đồng tình rằng sắp có đánh nhau và quyết định chuồn thẳng của Dean là cực kỳ đúng đắn.
Nhưng riêng Septimus lại để ý cả nỗi bất an của Ron. Có vẻ việc trở thành con áp út khiến Ron cảm thấy không được coi trọng, và dễ dàng xem nhẹ bản thân. Godric, Septimus nghĩ cậu sẽ phải sát sao với những đứa cháu của mình lắm đây.
Anh em Ron bắt đầu to tiếng với nhau. Ron suýt chút nữa gọi em gái mình bằng cái từ tồi tệ nhất, khiến Ginny giận dữ nói toẹt ra chuyện Hermione từng hôn hít với một gã nào đó, trong khi Ron chỉ nhận được nụ hôn từ bà dì trong họ.
Mà, Muriel?
"Đừng nói là Muriel Prewett đấy nhé?" Septimus rên rỉ. Cậu từng gặp bà ta và nói thực thì đó là người phụ nữ kinh khủng nhất quả đất, mà đấy là đã so sánh cả với Vinda Rosier rồi đấy.
"Vậy có nghĩa là Prewett và Weasley sẽ kết thông gia?" Tom xoa cằm. Có vẻ là một cuộc hôn nhân tiềm năng. "Nhưng hiện đâu có Prewett nào tầm tuổi cậu hay Ignatius đâu?"
"Vậy chắc Molly là một Prewett. Ta chưa biết tên thời con gái của bác ấy mà."
Sau đó, "Một vệt sáng màu cam bay vèo ngay dưới nách trái Harry và trượt Ginny trong vài phân; Harry đẩy Ron vô sát tường."
Một cuộc bàn tán khác lại rộ lên khi Tom chỉ ra rằng rất hiếm có phép thuật nào phát ra tia sáng màu cam, mà Ron thì chẳng đủ bình tĩnh để tạo ra mấy tia sáng tầm thường nhằm hăm dọa Ginny. Thường thì chỉ có đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, cùng lắm là màu trắng của bùa Thắp sáng, nhưng màu cam? Một đứa mười sáu tuổi dỗi em và vô tình sử dụng bùa chú có màu cam? Hiếm lắm à nha.
Vẫn biết phù thủy sẽ bùng nổ phép thuật khi xúc động, nhưng để làm được một việc phức tạp như thế, thì chính chủ cũng phải đủ mạnh mẽ. Chính khẳng định ấy khiến Septimus toét miệng cười, dẫu hai đứa cháu đang mắng nhau ỏm tỏi.
"Ngon lành!"
Có tiếng huýt sáo véo von khi Ginny bắt đầu liệt kê những đối tượng mà Harry và Hermione từng hôn hít. Dẫu Chang và Krum hoàn toàn là những cái họ phù thủy, không phải quỷ khổng lồ, tụi nhóc mười bốn tuổi vẫn "Eww!" một tràng thiệt dài.
Tom có chút kinh tởm không hiểu sao loài người có thể "trao đổi nước miếng" như thế. Bộ người ta không thấy nó mất vệ sinh à?
Abraxas đọc lướt qua thật nhanh những đoạn Harry rên rỉ vì tình cảm mới chớm trong lòng, hay chuyện Ron ghen vì Hermione hôn hít thằng Krum nào đó. Lạy Salazar, quý tử nhà Malfoy không có nhu cầu coi truyện tình cảm lãng mạn, chỉ muốn xem phép thuật bùm chíu thôi!
"Mấy ngày sau, Harry thất vọng nhận thấy cơn hung hăng của Ron chẳng hề tiêu tan đi...Và câu trả lời chợt bật ra trong một cú nháng rực rỡ bất ngờ đầy ngẫu hứng."
Gia đình đông người đôi khi mang lại nhiều bất lợi hơn lợi ích. Như với gia đình Septimus là quá nhiều đám tang, hay với gia đình Ron là nghèo tiền bạc và không đủ thời gian để quan tâm tới mọi đứa trẻ.
Nếu Molly và Arthur đủ thì giờ để sát sao từ cậu cả Bill đến cô út Ginny, thì đã chẳng có chuyện Ron bất an và thường xuyên tự hạ thấp bản thân mình như thế. Thằng bé cứu được cả năm trái phạt đền, ngang bằng với người có màn trình diễn tốt nhất là McLaggen (nếu bỏ qua chuyện cậu ta bị Hermione chơi xỏ) trong buổi tuyển quân. Mà hình như năm ngoái nó cũng đã lập công lớn cho đội, thế mà bây giờ lại cứ xem mình như đồ vứt đi, thế có điên không chứ?
Hy vọng Harry có sáng kiến gì đó giúp Ron khá hơn.
"Harry ngó lên trần nhà và thấy một bầu rời xanh nhạt trong veo: một điềm lành."
"Ron vừa mới đưa ly nước lên tới miệng thì Hermione kiên quyết nói..."Năm phút nữa tụi mình sẽ bắt đầu, bồ nên mang giày bốt vô.""
Charlus, Abraxas và Septimus cùng nhướn mày. Thật không thể tin nổi! Hermione không hiểu gì về Quidditch thì thôi đi, đến cả đội trưởng đội Gryffindor như Harry cũng còn làm cái trò gian lận đó!
Rất rõ ràng, mà như thầy Slughorn trong truyện đã nói, Phúc Lạc dược hoàn toàn bị cấm trong các cuộc thi đấu thể thao, nếu bị phát hiện, thì đó sẽ không chỉ là chuyện bị cấm túc hay đuổi học, tụi nó sẽ bôi tro trát trấu lên danh dự đội Quidditch Gryffindor, để lại vết nhơ khó rửa sạch.
Eileen và Tom nhìn nhau, tuy còn hơi cọc vì chuyện ở chương trước, nhưng hai đứa lại gật gù đồng tình với đối phương. Thằng nhóc Harry này đôi lúc hành động như một Slytherin, và nếu không phải cái thời nó đội mũ Phân loại qua lâu rồi, cả hai sẽ đặt cược thằng nhóc vào ổ rắn.
Chuyện Kẻ Được Chọn gian lận đáng chú ý tới nỗi chi tiết thằng cháu Abraxas không có miếng tinh thần thượng võ nào của ông nó bị bỏ qua.
Chứ bình thường, đời nào con công ấy bỏ qua cho việc "nạy cớ bị thương không thể chơi trong một trận đấu, và nhân cớ đó nó đã mánh mung sao cho cả trận phải sắp lịch lại vào thời điểm thuận lợi hơn cho đội Slytherin." kia chứ?
"...tiếng rống từ cái nón đầu sư tử trứ danh của Luna Lovegood."
"Ồ, cái mũ hay đó." Septimus khen.
"Bỗng nhiên, một giọng nói khác hẳn giọng bình luận viên mọi khi vang lên nghe chói lói lỗ tai...Một tay cao nhòng, da bọc xương, có cái mũi hỉnh đang đứng đó, nói qua cái loa huyền bí vốn trước đây thuộc về Lee Jordan; Harry nhận ra hắn là Zacharia Smith, một cầu thủ của đội Hufflepuff, kẻ mà nó không ưa chút nào."
"Ôi mẹ ơi, thằng mất nết này còn tệ hơn Greengrass! Chẳng biết bà Hooch nghĩ gì mà để một cầu thủ làm bình luận viên cơ chứ? Coi nó đâm bị thóc chọc bị gạo kìa!"
Abraxas rên rỉ, nhớ lại những bình luận trận đấu đậm tính cây cỏ của bạn cùng lớp. Nhờ thằng nhỏ mà mọi người thuộc bài môn Thảo Dược cả kỳ thay vì biết tỉ số trận đấu. Thế mà tên nhóc chưa ra đời này còn khiến nó khó chịu gấp bội.
Septimus, giống như Abraxas, cũng không thích thằng nhóc ấy. Cậu chàng thể hiện nỗi ghét bỏ bằng cách quắc mắt với cuốn tiểu thuyết.
"Có vẻ như đội Gryffindor không thể nào chơi dở đi được...Bây giờ nó đã thực sự mỉm cười, và khi đám đông hoan hô một pha cứu gôn của nó bằng giọng đồng ca bài hát phổ biến cũ rích Weasley là Vua của chúng ta, nó còn giả bộ điều khiển ban nhạc từ trên cao."
Bọn trẻ bật cười, tự hỏi Weasley là Vua của chúng ta là loại bài hát kiểu gì.
""Và tôi cho rằng Harper của đội Slytherin vừa nhìn thấy trái banh Snitch!"...Khi đám đông nhận ra điều gì đã xảy ra, một tiếng gầm lớn nổ ra, lớn đến nỗi gần như át cả tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc."
"Úi!"
Abraxas ré lên, trông như mới bị dộng vào mặt.
"Harper đúng là thằng ngu." Charlus bảo.
Tom gật gù đồng tình, không khỏi thở dài khi đã nhiều năm trôi qua, nhà Slytherin vẫn chẳng đẻ ra được thêm đứa nào thông minh như hắn.
""Ginny, em đi đâu đó?"..."Thưa cô, con quên thắng lại, con xin lỗi vậy.""
Tụi học trò phá ra cười. Đó, đã nói mà, gia đình Weasley thú vị dữ lắm.
Sau đó, Harry ôm Ginny, nhưng rồi buông ra thiệt nhanh, khiến Abraxas xuýt xoa đầy đố kỵ. Người ta thì được ôm người trong lòng, nó thì xớ rớ gần người ta là bị ăn đòn, thật là bực mà.
"Tụi nó sắp sửa đi ra thì Hermione đi vào..."Mình không hề pha gì vô hết!""
"Ôi Merlin, đừng có cãi cùn nữa Harry, bằng cớ rõ rành rành." Eileen quạu quọ, "Muốn chối tội thì nghĩ ra chuyện gì khác hay ho hơn xem nào?"
Huynh trưởng Charlus nhìn cô bé bằng ánh mắt kìm nén. Nếu không phải đây chỉ là tư tưởng của Eileen, cũng như chuyện Harry cho Ron uống Phúc Lạc dược còn chưa xảy ra, cả ba đứa đã bị anh điệu lên phòng Hiệu trưởng rồi.
"Harry nói, cười toét cả miệng..."Mình muốn Ron tưởng vậy, nên khi thấy bồ nhìn, mình giả bộ như rót vô ly của nó."
Bọn cầu thủ Quidditch phá ra cười ầm ĩ, trong khi tai của Tom và Eileen đỏ ửng lên. Quả là chiến lược đại tài, đến cả thiên tài Riddle của chúng cũng bị nhóc Potter lừa ngon ơ.
Tuyệt lắm, Ron, chúc mừng vì màn trình diễn tuyệt vời trong tương lai!
"Xì, chẳng có gì hay ho." Eileen bĩu môi, "Tại Gryffindor gặp may thôi."
"Mà không cần Phúc Lạc dược, thế mới ngầu!" Septimus cười toe toét với bạn, đôi mắt hổ phách híp lại, cong cong như vầng trăng: "Cậu cũng phải công nhận Ronnie nhà tớ tài năng nhức nách đúng không?"
"Ừ rồi, cháu ông thứ hai thì không ai Chủ Nhật."
""Bồ đi đi!" Hermione nói, chớp chớp mắt để ngăn lệ rơi. "Lúc này mình phát chán Ron rồi, mình không biết mình đã làm gì...""
Không hiểu sao Septimus phá ra cười khô khốc.
"Cậu cười cái gì đó?"
"Lát hồi cậu sẽ biết thôi, Tom. Gợi ý nhé, có liên quan đến lũ chim đã ị lên đầu Seamus."
"Bọn chim trong lớp Biến Hình?"
Septimus chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng Tom có thể cảm thấy cơn bực bội tỏa ra từ cậu bạn tóc đỏ. Ắt Hermione đã phạm phải trọng tội nào đó, tới mức người dễ chịu như Septimus cũng phải khó chịu rồi.
""Kiếm anh Ron hả?"...Ron đang đứng, quàng tay quanh Lavender Brown sát đến nỗi khó mà biết tay ải tay ai."
"Eww, tự vả quá nha."
"Làm nhớ Abra và Lil Lil quá à."
"Im đi Eileen!"
"Godric ban phước, cậu to tiếng với Eileen đấy hả? Dữ nghen!"
"Harry quay lưng lại phía Ron, anh chàng này không có vẻ gì sẽ sớm tỉnh cơn mê, vừa lúc cái lỗ chân dung đóng lại...Harry không thể không ngưỡng mộ tác phẩm bùa chú của Hermione trong hoàn cảnh như thế này."
Tom nhướn mày, đôi mắt màu rượu vang mở lớn thêm đôi chút.
Những con chim đây rồi.
Trong khi đó, Eileen, Abraxas và Charlus co rúm lại, cực kỳ e ngại một cuộc đánh ghen ác liệt sắp xảy ra giữa hai cô nữ sinh Gryffindor. Mà ai cũng biết người nhà Sư Tử nóng nảy thế nào rồi, hai nàng mà quyết giật tóc móc mắt nhau thì khốn.
Septimus là người duy nhất không tỏ thái độ gì trong tình huống này, thậm chí còn làm mặt lạnh tanh như thể đã quá quen rồi, và đang chực chờ để bùng nổ một khi Abraxas đọc tới đoạn mà cậu cần bạn mình đọc.
Chuyện bắt đầu khi Hermione để ý đến sự có mặt của Harry và chào cậu nhóc:
""À, chào Harry,"...Harry kinh hoàng thấy Ron bước vào, cười cợt, kéo tay Lavender."
Abraxas để buột ra một tiếng chửi thề trước khi đọc tiếp. Thôi thì tình huống cũng đáng để làm vậy, khi Ron đã vô tình chọc điên một con sư tử chính hiệu. Thật đáng để trông chờ xem khúc xương này sẽ bị hai nàng sư tử cắn xé hay chính nó sẽ dẹp yên được "chiến trận".
""Ủa?"...Harry liếc nhìn Ron, anh chàng này có vẻ như thở phào nhẹ nhõm là đã không xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn."
Tom liếc nhìn Septimus. Chẳng có gì xảy ra cả, nhưng sao đôi mắt màu hổ phách luôn sáng rỡ của bạn hắn lại tối sầm lại như thế? Nghĩa là sau đó có tình huống phát sinh, hay đột nhiên có một bầy Tử thần Thực tử ập tới?
Khoan đã, bầy?
Nãy giờ không thấy nhắc nhỏm tới món bùa chú của Hermione... mà chuyện lại liên quan đến tụi chim yến...
"Bỗng một tiếng hô the thé vang lên từ ngưỡng cửa, "Công kích!"
Harry quay phắt lại để thấy Hermione đang chĩa cây đũa phép vào Ron, vẻ mặt cô nàng hoang dại: bầy chim nhanh như một loạt đạn vàng bay vun vút về phía Ron, anh chàng thét rống lên, giơ hai tay lên che mặt, nhưng bầy chim vẫn tấn công, mổ, rỉa và quào từng thẻo da thịt nhỏ xíu mà chúng có thể đụng tới."
Tom thốt lên một câu mà hắn không nghĩ bản thân còn nhớ đến sự tồn tại của nó:
"Lạy Chúa, con nhỏ đó phát điên rồi à?"
Septimus nhún vai:
"Ai biết được? Nhưng chỉ vì một việc ngu ngốc như thế mà tấn công người bạn đã chơi với mình từ năm nhất thì chắc nhỏ điên thật."
Mặc dù trái quan điểm ở nhiều mặt, còn ở hai nhà luôn căm ghét lẫn nhau và chỉ bắt đầu chơi chung từ cuối năm nhất, nhưng Tom thậm chí còn chưa "đánh yêu" Septimus như Eileen thường làm với Abraxas bao giờ, nữa là ra lệnh cho một bầy chim tấn công cậu. Ai lại có thể làm đau bạn mình như vậy, nhất là khi mới vài tháng trước cậu ta còn bị thương để lại sẹo ở tay và phản xạ của con người khi bị sao đó là đưa tay lên bảo vệ đầu mặt mình?
Charlus nhăn nhó:
"Những con chim đó là chim ma thuật, trò ấy lại đang mất bình tĩnh như thế, nhỡ đâu chúng biến đổi thành thứ gì gây nguy hiểm hơn thì sao?"
Abraxas càm ràm:
"Nhỡ chúng biến thành loài nào có mỏ dài và sắc hơn thì thằng nhóc bị mổ cho mù mắt như chơi, mà nó đâu có mang đũa phép bên mình! Đến lúc đó thì có bán cái mạng đi cũng không đền nổi đâu, con bé ngu ngốc!"
Eileen huých con công trắng trong khi dòm vào cuốn sách, ý bảo nó mau chóng đọc tiếp. Chà, ít nhất thì cũng phải còn một đoạn văn nữa mô tả phản ứng của Harry chứ hả? Chắc thằng nhóc sẽ ngăn cản hai bạn hoặc đưa Ron xuống bệnh thất gì đó.
Với lại Lavender đã đi xa hẳn phòng học ấy chưa nhỉ? Eileen cau mày ngẫm nghĩ. Nếu chưa, thì Huynh trưởng Hermione phạm sai lầm lớn rồi. Lavender khác với Ron, chắc chắn sẽ không có chuyện vụ này êm xuôi đâu.
""Tránh xa ta!" Ron thét lên, nhưng Hermione quẳng cho nó ánh mắt cuối cùng tràn đầy cơn phẫn nộ bất dung thứ..."
"Người bất dung thứ ở đây là Ron mới đúng!" Septimus khó chịu nói, cắt lời Abraxas. Chẳng ai ý kiến gì, vì rõ ràng, với tình yêu dành cho gia đình của Septimus, hành động của Hermione là không-thể-chấp-nhận-được.
Eileen huýt sáo:
"Bạn bè gì dễ thương ghê. Để giải quyết chiến tranh lạnh với bạn bè, ta dùng phép thuật tấn công họ, bài học mới sâu sắc làm sao, Huynh trưởng à!"
Một lần nữa, cô bé nhấn mạnh vào chức vụ hiện thời của Hermione.
Huynh trưởng tuy là một chức danh phù phiếm ở Hogwarts, không quá được yêu thích bởi hầu hết học trò, nhưng đối với số ít còn lại và các thầy cô, huy hiệu Huynh trưởng còn là sự công nhận năng lực và nếu ai đó được chọn làm Huynh trưởng, thì họ là lựa chọn tốt nhất trong số các bạn cùng lớp, và việc của các Huynh trưởng là giúp đỡ các thầy cô, chứ không phải tạo thêm việc cho họ, như Hermione đây.
Abraxas chép miệng:
"... rồi vặn cửa mở ra và biến mất sau cánh cửa. Harry tưởng như nó nghe được một tiếng khóc nấc trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Cái quái gì vậy? Còn dám khóc nữa hả? Tấn công người ta cho đã đời xong rồi khóc? Cô ả làm như mình vô tội lắm không bằng? Làm người ta bị đau mà cũng tự xưng là bạn bè thân thiết rồi có tình cảm yêu đương với người ta? Chà, đúng là một cách thể hiện tình cảm mới lạ, kẻ đến từ năm 1941 đây không hiểu hết được."
Cả đám học trò nhìn Abraxas như thể thằng này từ trên trời rơi xuống.
Trước giờ Abraxas không bao giờ nói nặng gì phái nữ, bởi theo cái tiêu chuẩn dấm dớ của nó thì phái nữ là phái đẹp, mà phàm đã đẹp thì chẳng có gì đáng để chê trách cả, nên trừ tỏ ra khó chịu như với hai phù thủy nhà Selwyn, thì Abraxas Malfoy đối xử với tất cả đàn bà con gái nó gặp như thể họ đều là nữ hoàng. Đừng nói đến càm ràm một tràng dài thế này.
Rất rõ ràng, Hermione, dù chẳng có tội lỗi gì, đã tự tạo cho mình ấn tượng xấu đến nỗi mấy chục năm sau có gặp lại vẫn khiến Abraxas phải khó chịu thôi.
Nhưng mà, nếu bọn họ biết trước chuyện này thì có khi nào Septimus dẹp luôn vụ bè bạn của Hermione và Ron không? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, để Ron tránh xa Hermione ra là khỏi bị chim mổ rồi.
Charlus nhìn bầu không khí căng như dây đàn mà không khỏi đổ mồ hôi hột. Ây cha, anh nhớ bệnh thất có nhiều bùa làm mát lắm mà, sao tự nhiên lại nóng quá vậy nhỉ? Thế là, với dũng khí của anh Huynh trưởng hơn bọn nhóc một năm học, anh rót cho mình một cốc nước trái cây mát lạnh, uống một hơi hết sạch rồi liếc qua nhóc Riddle đang e dè nhìn hai bạn bình thường dở hơi bây giờ đang tỏa ra cảm giác đáng-sợ-chết-người:
"E hèm, Riddle, nếu anh không nhầm thì em có nói vị Weasley ở tương lai đó có gửi riêng cho em cái gì đó đúng không? Thứ khiến em nhất quyết bắt tụi này đọc nốt truyện ấy?"
"À, phải rồi."
Một thoáng khựng lại, rồi Riddle mới đáp lời anh, cẩn thận lấy đồ ra từ cái túi quần đã ếm bùa Mở rộng của nó. Cái vật ấy trông giống một miếng socola đen bóng, nhưng lại làm từ chất liệu gì đó không giống như cacao và đường, và có hai hình tròn ở trên, đựng trong một cái hộp cứng trong suốt, có đề mấy chữ: Alohomora.
Dĩ nhiên, đây là vật quá đỗi mới lạ với không chỉ Charlus mà cả Malfoy và Septimus, nên hai đứa bỏ ngay vẻ cáu kỉnh để xúm lại chỗ cái tủ cạnh giường, nơi Riddle đặt "miếng socola" giữa một đám vụn bánh mì và cốc nước. Eileen là đứa chen vào sau cùng, vì con bé nhỏ hơn mấy đứa con trai nên có chút khó khăn.
Nhưng tiểu thư Prince lại là người duy nhất nhận ra vật này là gì. Cô bé thốt lên đầy ngạc nhiên:
"Một cuộn băng cát sét? Người ta đưa cho cậu món đồ Muggle này thật hả?"
Gì? Đồ Muggle? Bảo sao Charlus chẳng biết nó là cái gì.
Tom xác nhận trong lúc loay hoay rút đũa phép:
"Ờ, tối qua, sau khi giao Septimus cho bà Asphodel, cái này đột nhiên rơi xuống trước mặt tớ. Tớ đã mang nó tới một phòng học trống để kiểm tra," hắn tảng lờ tiếng chép miệng trách cứ của Charlus, "đương nhiên sẽ phải dùng đến đũa phép, nhưng vì tớ thấy có chữ Alohomora trên đó nên đã lỡ miệng đọc lên khi đang chĩa đũa và cuộn băng, và phòng học đột nhiên biến thành một rạp chiếu bóng."
"Rạp chiếu bóng?" Charlus lặp lại, khó hiểu.
"Anh nên học Muggle Học đi, Huynh trưởng à." Abraxas nói, vỗ vỗ vai anh, "Đó là khái niệm mà dân Muggle dùng để chỉ một căn phòng tối om, có đầy ghế, xong người ta sẽ ngồi trên những cái ghế đó mà xem những hoạt ảnh được chiếu lên một bức tường - nhờ sử dụng một cái máy đặc biệt gọi là máy chiếu..."
"Còn trò thì nên đi học cả Muggle Học lẫn văn học, nói chuyện rối rắm thế ai mà hiểu được?" Charlus vặc lại.
"Nhưng nói chung là ngồi trong phòng tối xem hình ảnh chuyển động. An toàn cả thôi, nên anh không cần phải lo. Trừ phi trường này bị ném bom, bằng không, một rạp chiếu bóng ma thuật sẽ chẳng gây án mạng đâu. Abraxas, ếm bùa Che Mắt đi." Tom chỉ đạo, đợi cho chắc chắn không ai thấy cả bọn đang làm chuyện đáng ngờ mới gõ đũa phép vào cái vỏ nhựa trong suốt bên ngoài, hô lên: "Alohomora!"
"Mà, xem có tức thì cũng đừng có mắng tớ đấy."
Tức thì, bóng tối bao phủ bệnh thất, dẫu lúc đó đang là giữa trưa, trời nắng gắt; xung quanh bọn trẻ có cảm giác sóng sánh và ánh bạc hệt như lúc bức thư đến từ tương lai xuất hiện. Trong khi tim Charlus muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai thằng nhóc con nhà nòi huýt sáo đầy thích thú, Eileen vui vẻ reo lên:
"Đến giờ xem phim rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com