Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.5: Sappho

Abraxas biến mất ngay sau khúc quanh rẽ vào tiền sảnh.

Chỉ vài giây trước, nó còn lầm lũi đi sau lưng Charlus, tông vào anh đến mấy lần, nhưng giờ đây đã biến đâu mất.

"Chắc nó cần nghỉ ngơi. Ai vui nổi khi con mình là thứ thối hoắc đến Ông Kẹ cũng sợ chứ?"

Eileen nói. Tom và Septimus gật gù đồng tình, cậu út nhà Weasley còn có vẻ tội lỗi khi đã trách móc bạn vì lỗi nó chưa phạm phải.

Nhưng Charlus chỉ lặng yên nhìn vào khoảng không vô định.

Hình bóng một nữ sinh tóc vàng óng ả uốn xoăn lọn to và một nam sinh tóc bạch kim nham nhở rập rờn trong đầu anh như cánh bướm, gợi nhắc Gryffindor về cuộc cãi vã hồi trưa.

Liliana Selwyn rất ghét cái cách mà vị hôn phu lúc nào cũng ngó lơ cô bé để đi chơi với đám bạn, đã thẳng thừng trách cứ thằng nhóc. Charlus đã nghĩ Abraxas sẽ chẳng đáp gì quá đáng đâu, vì ngôn từ cỡ này anh cũng xài mắng nó hoài.

Nhưng không may, hôm ấy thằng nhóc lại nổi khùng lên (có lẽ tại tiết Số học trước đó), và nó nạt con bé:

"Im đi Sappho! Trò cũng có ưa tôi quái đâu mà cứ làm bộ làm tịch thế?"

Sappho (630-570 TCN) là một nhà thơ Hy Lạp cổ đại. Ngoài ra, bà còn được biết đến như một biểu tượng của tình yêu và khát vọng giữa những người phụ nữ*. Do đó, ngay sau khi Liliana Selwyn phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời: tỏ tình với tiểu thư tộc Nott, nàng Cassiopeia kiêu ngạo như một nữ hoàng, nó bị gọi chế nhạo là Sappho.

*trích wikipedia.

Charlus, tuy chẳng thể hiểu nổi và không khỏi kinh hãi trước thứ tình yêu dị hợm mà Selwyn có, nhưng anh cũng được giáo dục đủ tử tế để không thốt ra lời những ý nghĩ ấy.

Bởi anh biết, con bé sẽ rất buồn khổ nếu bị gọi vậy.

"Anh là đồ tồi!"

Đánh vào ngực Abraxas một cái thật đau, Selwyn hét lên rồi chạy biến về phía ký túc xá. Quý tử nhà Malfoy ngơ ngác xoa xoa chỗ bị đánh, anh giận dữ bước đến thì ngơ ngác như vô tội lắm:

"Em nói gì sai hả?"

"Rõ ràng! Em ấy nhé, biết thừa đó chẳng phải cách gọi tốt đẹp gì rồi mà còn-"

Nhưng anh bị nghẹn ngang, vì Abraxas vừa giật cái cúc bị Selwyn làm cho lỏng lẻo ra, cùng lúc một mảnh giấy da nhỏ xíu rớt xuống. Mảnh giấy được xức nước hoa giống như của Selwyn, và có một hàng chữ viết bằng mực tím.

Sau chuông ăn tối, thư viện.

Thế là, dưới con mắt kinh hoàng của anh thủ thư tội nghiệp, chúa điệu nhà Selwyn và công tử bột nhà Malfoy bước vào thư viện ngay khi bữa tối đã sẵn sàng, khiến anh không còn bụng dạ đâu mà ăn cơm.

Tụi nó tính làm gì ở cái góc toàn sách lịch sử đó chứ?

"Selwyn, trò có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Abraxas lên tiếng trước, rõ ràng chẳng có xíu hối lỗi nào. Liliana nhún vai - một hành vi rất không quý tộc - rồi bắt đầu càm ràm:

"Tất nhiên. Anh nghĩ chỉ mình anh khó chịu với cuộc hôn nhân sắp đặt này hả? Suốt ngày phải tỏ ra yêu thích anh, cứ như đang cố hôn hít một con Trùng Nhuyễn ấy!"

Công tử Malfoy thấy đau nhiều chút. Hết bị tên thiên tài chết tiệt nào đó gọi là đồ không não, người trong mộng thì kêu là chúa đội sổ môn Độc Dược, giờ lại bị bảo là Trùng Nhuyễn - sinh vật nhàm chán nhất thế giới, chẳng lẽ nó không có tí giá trị nào vậy à?

"Vậy mắc gì trò còn làm mấy trò muốn lộn mửa ấy?"

Liliana thở dài:

"Là gia đình tôi. Họ cho rằng nếu tôi kết hôn với đàn ông và cố yêu chồng mình, tôi sẽ trở nên bình thường như bao đứa con gái khác."

"Thế thì họ lầm to rồi."

"Đúng thế, nên hôm nay tôi hẹn anh ra đây để đưa anh thứ này." Cô bé lấy từ túi áo khoác ra một cuốn sách bự chần vần dày cui, có in gia huy dòng họ Selwyn ở gáy. "Cuốn sách này có công thức thuốc giải thứ độc cô tôi đã dùng."

"Cái quái gì...?"

"Chúng tôi sẽ không tạo ra một thứ ngu ngốc vậy đâu. Anh Malfoy, anh có thấy máu gia tộc mình đặc biệt không? Không đúng không? Máu nhà tôi cũng vậy. Thế thì sao hợp lại lại tạo ra thuốc giải độc được?"

Chưa kể Natalie Malfoy vốn là người nhà Abbott, liên quan quái gì đến hai nhà còn lại đâu nào?

Tóm lại, Sylvia Selwyn đã nói dối.

Septimus Malfoy cũng chẳng phải đồ ngu, rõ ràng ông ta chỉ muốn tìm cách tiếp cận kho sách cổ của "thông gia" chứ chẳng mặn mà gì chuyện đính ước hết.

Ấy chỉ là bình phong che mắt thiên hạ, cũng như cái cớ ngăn thằng quý tử lao đầu vào gia tộc đang trên đà sụp đổ - Prince. Nhà Malfoy chấm hết ở Abraxas cũng được, nhưng ông không muốn con trai mình phải chịu khổ.

Abraxas sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy, bố mẹ Abraxas không dành mọi thứ tốt nhất cho nó để nó đi gánh nợ giùm nhà người ta.

Tóc bạch kim lắp bắp:

"Nhưng... Chẳng phải cuốn sách sẽ được cất giữ cẩn thận lắm sao, làm thế nào mà trò...? Thậm chí trò còn chẳng có cơ hội rời trường, sao trò lấy được cuốn sách đó? Trò không nghĩ đây là trò lừa đảo sao?"

Liliana lắc đầu:

"Đây là đồ thật. Nhà tôi mới nháo nhào lên một phen đấy. Có một người đã đánh cắp cuốn sách này và gửi đến cho tôi. Người đó cũng gửi kèm một bức thư giải thích, ký tên Eyes Law. Lạy Merlin, anh biết người đó sao, anh Malfoy?"

Bởi vì, cô bé trông thấy Abraxas trắng bệch như ma.

Eyes Law. Eyeslaw. eyeslaW.

Weasley.

Người gửi cuốn tiểu thuyết đã nhúng tay vào chuyện này.

"Selwyn này."

"Sao?"

"Tôi không xin lỗi vì đã gọi trò là Sappho đâu, vì giống như bà ấy, trò đã dám bày tỏ tấm chân tình của mình, dẫu thứ tình cảm đó sai trái biết chừng nào." Nó cười toe toét.

"Với lại, kẻ gửi thư đó đáng tin đấy. Chưa kể nếu chuyện này lộ ra thì trò sẽ gặp rắc rối đúng không? Tôi có một kế hoạch... À nhưng mà, tôi có nghe nói trò tính nguyền rủa tôi hả?"

"Vâng, tại anh cứ nhằng nhẵng bám theo chị Prince như ruồi, mà chị ấy đâu có thích anh, phải không?"

Abraxas cũng là công chúa, Abraxas cũng biết tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com