Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hang động

Một vòng đọc kết thúc, cuốn sách lại về tay Tom, người đầu tiên đưa nó ra khỏi thư viện. Giọng hắn vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt rượu vang đã có phần đổi khác.

Chúng đậm hơn chút.

Septimus không biết đây là điềm lành hay dấu hiệu xấu nữa, bèn ngả đầu lên vai hắn, vừa lắng nghe vừa cảm nhận thịt da mát mẻ rung lên theo từng thanh âm hắn phát ra.

Thuở ấu thơ của Tom trở lại dưới dạng một đoạn văn mô tả cảnh sắc xung quanh cái hang và lời nhắc đến cái làng quê tồi tàn của cụ Dumbledore.

Hắn nhớ, ngày đó, hắn đã rất vui vẻ dẫn Amy Benson và Dennis Bishop tới đó cũng như bỏ rơi chúng, để tách tụi nó khỏi Billy và cực kỳ ưng ý khi mãi chiều hôm, người ta mới nhận ra tụi nó biến mất.

"Tại tụi nó muốn ở lại chứ bộ."

Tom cãi vậy vào tối đó, và với sự im lặng tuyệt đối đến kỳ cục của hai đứa trẻ, bà Cole chỉ có thể thả hắn đi sau khi phạt hắn nhổ cỏ vì quên báo lại với bà chuyện tụi nó đi chơi.

Tất nhiên, dẫu hắn thực hiện hình phạt với thái độ không thể nào dửng dưng hơn, thành quả vẫn vô cùng hoàn hảo.

"Harry ngước nhìn lên vách đá một lần nữa, bất giác cảm thấy nổi da gà."

Abraxas tự rùng mình theo, đầu óc nó lang thang đâu đó giữa nhà ngục Azkaban và lâu đài Nurmengard, nghĩ chắc hang động là dạng lai lai giữa hai chỗ này.

Thầy trò Harry bắt đầu bước đi. Họ tới một rìa đá chênh vênh, trơn trượt và chìm mấp mé một nửa dưới mặt nước. Mô tả đó khiến Septimus hơi ngước lên nhìn Tom, chính xác hơn là khuôn mặt vô cảm của hắn, mà cảm thán. Hắn trông vậy mà thích những trò mạo hiểm phết nhỉ?

Trong một thoáng, không biết nghĩ gì, Tom liếc nhìn Septimus, đoạn nhanh chóng quay lại với trang sách.

""Toả sáng,"..."Thế thì cởi Áo Khoác Tàng Hình ra – bây giờ cũng không cần tới nó nữa – và hãy dấn thân nào.""

Charlus chồm người qua, cố đọc từng chữ như thể không tin nổi cụ Dumbledore muốn Harry cùng cụ bơi xuống chỗ vách đá. Họ sẽ bơi giữa những sóng nổi bọt và xoáy cuồn cuộn bên dưới để đến chỗ một khe nứt ăn sâu vào vách đá, nước đen thui đang cuốn bốc qua đó.

"Họ sẽ chết ngắc cho coi."

"Không biết bọn họ sẽ làm thế nào, nhưng," Tom nói, ngắc ngứ kỳ lạ, "cuốn sách này có tổng cộng ba mươi chương, và đây mới chỉ là chương hai mươi sáu, nên anh làm ơn ngồi yên giùm. Em không thể đọc nếu anh cứ níu sách như thế."

Ậm ờ gì đó, Charlus ngoan ngoãn trở lại cái ghế đệm hình trái đậu của mình.

Chuyện tiếp tục khi cụ Dumbledore bơi bướm (hơi mất thời gian để giải thích cho mấy đứa con nhà nòi và đợi tụi nó ồ à đầy xúc động) và Harry, chẳng ngại ngần gì, lao theo thầy. Ký ức cũng theo đó mà trở lại, sống động vô cùng trong đầu óc Tom. Họ đã đến cái hang ngoài, nơi hắn bỏ mặc Amy gào khóc khản cổ để quay về.

"Cụ Dumbledore đang đứng ngay giữa hàng động, cây đũa phép giơ lên cao trong khi cụ chậm rãi quay vòng tại chỗ, xem xét những bức tường và trần hang..."Nó hiểu pháp thuật.""

Dò được pháp thuật không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy không ưa chi Dumbledore, Tom vẫn phải thừa nhận ông thầy có tài, và hắn khát khao lắm lắm được đứng trên đỉnh vinh quang như ông.

"Cụ Dumbledore tiến đến vách hàng và vừa sờ soạng mấy đầu ngón tay đen xạm của mình lên đó, vừa lẩm nhẩm bằng một ngôn ngữ lạ lùng mà Harry không thể hiểu được...Harry nói qua hàm răng va cầm cập, nhưng những lời ấy chưa kịp rời khỏi miệng nó thì đường nứt đã biến mất, để lại mặt đá trơ lì như cũ."

"Phải có gì đó." Abraxas nói, nhớ lại những truyện khám phá dungeon nó từng đọc. "Khe nứt muốn thứ gì đó từ họ. Có thể là một thứ nước đặc biệt, bùa chú nào đó, hoặc là..."

"Máu." Eileen nối lời.

"Máu. Đúng vậy." Tom gật đầu, xác nhận bằng cách đọc cảnh cụ Dumbledore rạch tay to hơn một tí. "Thật tàn nhẫn."...Một ánh bạc nhoáng qua, và một màu đỏ tươi phọt ra; mặt đá được những giọt đậm, lấp lánh phun vô tới tấp."

Nhờ tựa đầu vào hắn, chỉ mình Septimus biết người Tom có nóng lên chút đỉnh lúc đọc tới đoạn cụ Dumbledore có vẻ khinh thường, thậm chí thấy vọng, như thể hắn đã không đạt tới những tiêu chuẩn cụ yêu cầu khi muốn kẻ thù phải rỏ máu lên khe nứt. Hắn không thích bị như vậy, đặc biệt khi người khinh thường hắn lại là giáo sư hắn ghét nhất.

Lạ là, hắn chẳng phản ứng thái quá với Harry mấy. Chắc vì cậu bé giống hắn. Septimus nghĩ, đột nhiên hơi hy vọng những thị kiến mới sẽ sớm đến.

Cửa ải thứ hai là một cái hồ khổng lồ, nơi Tom đã vui vẻ lôi cổ Dennis tới; tại hắn ghét thằng nhóc nhiều hơn.

"Một khung cảnh rợn người đập vô mắt hai thầy trò nó:...Harry cảm thấy nơi này và bầu không khí thinh lặng này ngột ngạt đến rợn óc."

Khoanh tay trước ngực, Charlus lầm bầm:

"Anh nghĩ cái Trường Sinh Linh Giá ở hồ này, cụ thể hơn là ở chỗ xanh xanh giữa hồ."

Tom nhìn anh, lặng thinh, như muốn nhắc Potter nọ đừng nói điều mà ai cũng biết, rồi lại cắm cúi vào cuốn sách. Eileen dám thề là đã thấy gân xanh nổi trên trán Charlus. Hai tay anh còn bấu mạnh vào lớp đệm ghế, ngăn bản thân hành động bỗ bã.

"mình không thể thử bùa Triệu Hồi sao?""

Abraxas khúc khích cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Harry. Chao ôi, nếu mà dễ thế thì đã chẳng phải tác phẩm của thiên tài Riddle rồi.

Thế nhưng cụ Dumbledore để đứa học trò thử thật, và kết quả là "Với một âm thanh như một tiếng nổ, một vật rất lớn và tái mét phọt khỏi mặt nước đen, bắn vọt lên cao cỡ sáu thước..."Thầy rất nghĩ đó mới chỉ là một trong số chúng thôi.""

Septimus đùa:

"Cá à?"

"Megalodon chăng?" Eileen hùa theo, gõ gõ ngón trỏ lên cằm ra chiều suy tư. "Chim dodo vẫn còn trong thế giới pháp thuật thì có thêm Megalodon cũng chẳng phải chuyện gì lớn."

Cô bé quên mất dù sống ở quốc đảo nhưng mấy ông tướng kia lại chẳng biết gì về biển cả, lại tốn thì giờ giải thích về giống cá mập cổ đại kia để nhận về mấy cái lắc đầu, kêu giới pháp thuật không có của ba pháp sư chính cống.

Nhưng chúng không ngờ rằng, thứ nằm dưới lòng hồ kia thực ra kinh khủng hơn những gì chúng tưởng gấp trăm nghìn lần, hơn cả những con quỷ khổng lồ, đám quỷ xa-tăng, lũ hà bá và bọn yêu ma...

Thầy Hiệu phó, bằng tài phép của mình, tìm ra con thuyền độc mộc dùng để di chuyển giấu dưới lòng hồ, trong màn sương phép. Chuyện này khiến Abraxas thấy hài hước hết sức, bởi Tom là kẻ đã sắp đặt mọi thứ ở đây mà, mắc gì phải dùng thuyền chứ?

Hắn kém tự tin thế sao?

Thế rồi, Abraxas nhớ lại đôi lời Antarcticus Rowle từng nói trong nỗ lực sỉ nhục cả nó lẫn Tom: "Bạn của công xòe đuôi thì cũng chỉ là hạng hay khoe mẽ,  thùng rỗng kêu to thôi." mà bật cười thành tiếng. Nếu có cái thùng rỗng nào có thể "kêu" to như Voldemort, chắc nó đem cái thùng về thờ quá.

Theo nhận định của chủ nhiệm nhà Gryffindor, Voldemort hẳn đã quyết định chơi ẩu ở cái khâu mà, theo hắn nghĩ, ít khả năng xảy ra nhất, như cái cách hắn tự tin Septimus sẽ luôn ủng hộ mình, nên họ mới rời đi dễ dàng như thế.

Eileen thì cá những chiếc xúc tu từ mặt nước đen ngòm ngoi lên vào lúc họ đi khuất khỏi bờ đó là của Cthulhu.

Hai thầy trò giong buồm ra khơi. Cụ Dumbledore tiếp tục có những nhận xét trúng tim đen của cả Voldemort lẫn Tom – kẻ đang yên lặng với gò má tái nhợt hơi ửng hồng.

"Thế rồi Harry trông thấy cái đó, màu trắng cẩm thạch, trôi lờ đờ cách mặt nước chừng một tấc...mà nó lại chưa gặp Ginny gì hết..."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tom trước, sau đó lan sang Septimus đang ngả ngớn, và truyền khắp phòng. Sững sờ và sợ hãi quánh lại như đường phèn trong không gian, tựa hồ chạm vào được.

Những xác chết biết đi, chẳng cần sở hữu bộ óc thiên tài cũng luận ra được chúng là thứ quái quỷ gì.

"Âm Binh." Charlus khó khăn thốt ra, giọng anh nghèn nghẹn như đang bị ai bóp cổ.

Abraxas cảm thán:

"Quỷ ma hà bá đ– à nhầm, quỷ thần ma men hạ cố nhập, muốn hồ đầy Âm Binh thì phải lấy bao nhiêu mạng cho xuể? Một trăm? Hay hai trăm?"

"Âm binh không nhất thiết phải do mình giết." Tom giải thích, vờ như không thấy cái nhìn hoài nghi của đàn anh. "Chỉ cần kiếm đủ xác và biết phù phép thôi."

"Chắc là không có xác tớ ở đó đâu nhỉ?"

"Chưa biết được."

Septimus hờn dỗi dụi vào cổ Tom, cốt làm hắn nhột, nhưng chỉ đổi lại chút phớt hồng trên má hắn.

"Harry nheo mắt nhìn, thoạt tiên nó tưởng đó là một loại đèn gì đó, nhưng rồi nó thấy ánh sáng là phát ra từ một cái chậu đá hơi hơi giống cái Tưởng Ký, được đặt trên một cái bệ."

Abraxas nói:

"Đây là câu chuyện về những cái chậu à? Nếu phải đặt tên truyện này, tớ sẽ đặt là Harry Potter và Năm học toàn chậu."

"Làm ơn đừng."

"Vai kề vai, hai thầy trò nhìn vô trong cái chậu...Thứ dịch này không thể xuyên qua bằng tay, bằng bùa tiêu biến, không xẻ được, không múc, không hút được, không dùng Biến Hình hay Bùa Chú để làm nó thay đổi bản chất được.""

Chất dịch trong cái chậu ngay lập tức khiến mắt Eileen sáng lên, long lanh.

Cô hào hứng ra lệnh cho căn phòng:

"Phòng Yêu Cầu, tôi muốn cuốn Bóng đêm đóng chai của Ralston Potter."

Chỉ có thế, mọi người đều biết mình sắp tham gia một buổi hội thảo bất đắc dĩ về những thứ chất lỏng sặc mùi hắc ám, cũng như nghe tai nọ xọ tai kia mọi thông tin mà Eileen rất hân hạnh được tiết lộ và đọc thành tiếng.

Không may thay, chất dịch màu xanh lục bảo nọ có vẻ là do Voldemort phát minh ra, nên cuốn sách của Ralston – thứ được coi như từ điển về các loại thuốc độc nhất – không cung cấp cho bọn trẻ bất kỳ thông tin nào về nó.

"Ôi Salazar!" Cô bé bất mãn kêu lên, đoạn quay sang Tom nài nỉ: "Bao giờ cậu tính sáng chế thứ thuốc đó thì gọi mình nhé, mình cũng muốn giúp!"

""Thầy chỉ có thể kết luận là thứ nước này dùng để uống."..."Được chứ, thầy nghĩ vậy – chỉ có uống nó thầy mới vét sạch được cái chậu và coi cái gì nằm dưới đáy.""

Tom nhướn mày. Ông ta điên rồi. Kẻ có thể tỉnh bơ đưa ra kết luận như thế thì chỉ có đồ điên mà thôi.

Mặt Charlus cắt không còn một giọt máu. Nếu họ buộc phải uống chất dịch đó, thì ở đây có hai phương án, và chọn phương án nào thì anh cũng thấy sợ hãi cả. Chọn Harry, thì thế giới sẽ mất Chúa Cứu Thế. Nhưng chọn Dumbledore thì...

Cụ ta là kẻ duy nhất Voldemort sợ, mất cụ ta thì thế giới nào khác gì nhà không khóa, để cho Chúa tể Hắc ám mặc sức tung hoành?

"lỡ nó giết thầy thì sao?"...để nó có thể bắt ép cụ Dumbledore uống thứ dịch có thể khiến cho cụ đau đớn không chịu đựng nổi sao?"

Bất giác, Huynh trưởng Potter thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tuổi già vẫn chưa khiến cụ lẩm cẩm quá nhiều. Albus Dumbledore vẫn chưa mất trí tới nỗi buộc Harry phải uống cái thứ đó.

Mặt khác, đối diện anh, Tom hơi tì lên mớ tóc hung đỏ của Septimus. Tư thế tuy khó chịu, nhưng phần nào khiến hắn thấy bớt lo lắng. Nếu cậu có ghê sợ hắn mà muốn bỏ chạy, thì tư thế này giúp hắn dễ dàng giữ cậu lại hơn.

Tuy việc cụ buộc Harry phải ép mình uống cạn chậu thuốc đó có phần tàn nhẫn, nhưng ấy đã là cách thức khả thi nhất trong bối cảnh chẳng có ai giúp đỡ họ rồi. Ban đầu, Dumbledore chưa cần Harry giúp đỡ, vì chất thuốc mới chỉ khiến cụ phải nhắm nghiền mắt, nhưng khi đến nửa chừng ly thứ tư, cụ lảo đảo và đổ gục ra trước, dựa vào cái chậu. Mắt cụ vẫn nhắm, hơi thở nặng nề. Thuốc đã bắt đầu ảnh hưởng tới cụ.

""Thầy Dumbledore?"...Harry nhìn trân trối vô gương mặt quá đỗi thân thuộc với nó, nhìn cái mũi cong, cặp kính nửa vầng trăng, và không biết phải làm gì."

Tuy giọng Tom chẳng có chút diễn cảm nào, đều đều như máy, nhưng nội những điều vĩ đại mà tụi trẻ biết về thầy Hiệu phó đã đủ làm chúng thấy rùng mình, không dám tưởng tượng cảnh vị pháp sư lừng lẫy đó tỏ ra sợ hãi tột cùng.

Chúa tể Hắc ám tương lai, thủ phạm của cảnh tượng nửa nực cười nửa rùng rợn ấy, còn cảm nhận được hơi thở nặng nề của bạn phả vào cổ mình. Ignatius đã luôn cố giữ đứa em duy nhất còn lại trong một cái tủ kính, cộng thêm thể chất bẩm sinh, nên Septimus thường phản ứng mạnh hơn các bạn.

Bất chợt, hổ phách và hồng ngọc gặp nhau. Nhà tiên tri nhìn hắn như van lơn, cầu xin hắn đừng trở thành kẻ như thế, khiến Tom không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý.

"Tớ thề, Sep, tớ sẽ không bao giờ bội ước."

""...không thích...ta không thể, đừng ép ta, ta không muốn...""

Eileen nhăn mặt. Abraxas lún sâu hơn vào lớp đệm ghế, khuôn mặt vốn nhợt nhạt trắng bệch không kém Nam tước Đẫm Máu là bao.

Harry, dẫu đau đớn tận xương tủy, cứ phải giả bộ như đang cho thầy Hiệu trưởng uống thuốc giải độc, nhưng chất dịch – có lẽ đang gợi lại những đau khổ xưa cũ trong ông cụ – lại gây cản trở nhiều ghê gớm:

"nhưng đang nuốt ly dịch ấy thì cụ khuỵu gối xuống, run lập cập..."Không thêm nữa, thôi, thôi, làm ơn đi, thôi mà...""

"Họ là ai?"

Charlus hỏi, lẫn trong tiếng thở hổn hển vì sốc của đàn em. Tom nhìn lướt những đoạn văn sau, lắc đầu (tóc Septimus cọ vào má hắn nhồn nhột):

"Không thấy nói."

"Chẳng lẽ là người nhà của thầy ấy?" Abraxas cho ý kiến. "Bị Grindelwald hoặc tụi Tín Đồ hành hạ, thầy ấy không kịp cứu họ và hối hận đến già? Cái đó là khả thi nhất đấy, chẳng phải người nhà thầy chỉ còn ông chủ quán Đầu Heo sao?"

"Nhưng, nếu vậy thì sao thầy ấy chần chờ không chiến đấu với Grindelwald?" Eileen thắc mắc.

Thầy Hiệu phó không phải dạng quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ông ấy có nổi hứng xông vào Nurmengard tổ chức tiệc trà thì cũng chẳng ai dám ngăn cản kia mà?

Septimus thầm thì:

"Chuyện xảy ra trước đó rồi, hồi thầy ấy còn chưa vĩ đại như bây giờ... hồi trẻ dại..."

"Sao?"

"Sao là sao cơ?"

"Cậu vừa nói gì mà?" Tom nói, làm Septimus chớp mắt liên hồi. "Cái gì đó trẻ dại, hay mấy thứ tương tự."

Đôi mắt hổ phách lại tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo hệt mỗi lần Septimus thấy trước tương lai, nhưng lần này cậu chẳng ý thức được, mà để ngôn từ trôi tuột đi, rồi tan vào hư vô.

Cậu ngồi ngay lại, lúng búng:

"Chắc tớ lại có linh cảm gì đó mà không biết rồi. Ờ thì, hồi xưa tớ cũng hay thế lắm."

"Thật không đấy?" Tom híp mắt lại, nghi ngờ.

"Thật mà. Cậu có thể hỏi Abraxas, về lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau, trong một bữa tiệc của Bộ, năm bảy tuổi. Tớ đã nói nếu chùm đèn pha lê mà rơi thì phiền phức lắm nhỉ."

Abraxas thích thú nói ngay:

"Chùm đèn rơi thật, suýt trúng Orion luôn đấy!"

"Làm ơn đừng cười khi nói chuyện đó giùm." Charlus nhắc nhở, tự hỏi sao Orion và Abraxas còn làm bạn cho được. Tom vẫn không tin lắm, dù sao Septimus và con công kia cũng cùng nhau gây ra biết bao nhiêu trò tai quái rồi.

"Thôi mà..."

Đáp lại, Tom kéo bạn sát lại gần mình một chút.

Khi đến hai ly cuối cùng, "cụ Dumbledore bắt đầu gào thét đau đớn hơn bao giờ hết...làm ơn đi..."", khiến Eileen sợ hãi đến nỗi cắn móng tay, gần như nhai nát chúng. Cụ ấy nói "Ta muốn chết!" và rồi chẳng còn động đậy nữa. Nghĩa là cụ Dumbledore, hay thầy Hiệu phó của cô bé, đã chết rồi ư?

May thay, sau những nỗ lực đầy tuyệt vọng của Harry, cụ Dumbledore cũng tỉnh lại và nói bằng giọng khản đặc, nói rằng mình muốn uống nước. Nhưng lũ trẻ, chẳng cần học đến năm thứ sáu cũng biết, Voldemort sẽ chẳng để kẻ đột nhập được thỏa cơn khát.

Quả thật, chuyện diễn ra y như dự đoán: "Cái ly dâng đầy nước trong vắt Harry quỳ thụp gối xuống bên cạnh cụ Dumbledore, nâng đầu cụ lên và kê cái ly sát môi cụ...một đội quân xác chết ngoi lên từ làn nước đen."

Không thể dùng phép Rót nước, uống nước ở hồ thì sẽ bị bọn Âm Binh lôi xuống, mà dẫu có cố chấp không uống thì cũng sẽ chết vì khát, tóm lại, Voldemort đã sắp đặt mọi thứ – vừa để củng cố an ninh trong hang, vừa giết chết mọi kẻ đột nhập.

Harry cố sống cố chết ngăn chặn những xác chết biết đi đó bằng mọi bùa phép: Petrificus Totalus, Impedimenta, Incarcerous*, thậm chí Sectumsempra**, nhưng vì bọn Âm binh quá đông và không có máu để mà chảy ra, nên những phép thần ấy chẳng có mấy tác dụng.

*Bất Động Toàn Thân, Ngăn lại, Tống giam.
**Cắt Sâu Mãi Mãi.

Thành ra, cuối cùng Harry lại bị bọn Âm Binh vác về phía hồ nước, và chắc chắn rằng nó sẽ chết đuối và sẽ trở thành một xác chết canh gác nữa cho cái mẩu hồn tan tác của Voldemort...

Septimus rùng mình, nhích lại gần Tom hơn một chút. Cậu không tin được mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ thế này. Thậm chí, cả Charlus, Abraxas và Eileen cũng cố gắng tìm cách ngó cuốn sách một cái, khiến Tom phát quạu.

Mãi tới khi hắn đọc đến "Nhưng rồi, qua màn đen, lửa bỗng rực lên:...Lũ Âm Binh đâm sầm vào nhau, cố sức, quáng quàng trốn khỏi lửa đang quây kín chúng", cả đám mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi ngay lại, cười giả lả trước cái nhìn dữ dội của người thừa kế Slytherin.

Hắn cáu kỉnh:

"Mấy người coi thường Dumbledore quá đấy. Không phải tự nhiên người ta coi ổng là pháp sư duy nhất ngang cơ với Grindelwald đâu."

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Charlus gãi đầu cười xòa.

Nhưng, thành thật mà nói, phép Bão Lửa của giáo sư Dumbledore thật sự rất khủng khiếp.

"Cụ Dumbledore vớt chiếc hộp nhỏ từ đáy cái chậu đá lên và bỏ nó vào trong chiếc áo chùng...Khi cả hai đã được nhồi nhét lần nữa một cách an toàn trong lòng thuyền, con thuyền bắt đầu di chuyển, băng qua làn nước đen trở về bờ, rời xa hòn đảo đá vẫn bị vòng lửa viền quanh, và hình như lũ Âm Binh đang bơi bên dưới họ không dám ngoi lên mặt nước."

Abraxas lẩm bẩm:

"Phải tớ thì tớ cũng thấy biết ơn dữ lắm."

Tom nhìn Charlus, nói:

"Bọn Âm Binh này chỉ cần môi trường bóng tối và lạnh lẽo thôi sao?"

"Ừm," Anh ậm ờ, coi bộ không rõ về chuyện này lắm, "Chắc thế đó, chính thầy Dumbledore cũng đã nói chúng sợ ánh sáng và hơi ấm mà. Chưa kể nguyên tố nước cũng hợp rơ với Slytherin, ắt Voldemort đã nghĩ như vậy..."

""Thưa thầy,"..."Cũng dễ hiểu thôi,""

Septimus thở dài. Chẳng trách Harry được. Đối đầu với một Chúa tể Hắc ám sẽ khác xa đối mặt với cả mớ Âm Binh, nó không đủ nhanh.

"Harry giật mình khi nghe giọng cụ sao mà yếu đến vậy...Harry nói đi nói lại, càng lúc lo lắng vì vẻ im lặng của cụ Dumbledore hơn là vì giọng nói yếu ớt của cụ."

Charlus đưa tay lên bịt miệng, hốt hoảng.

Cơn giận đối với chủ nhiệm của anh hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại nỗi lo sốt vó trước sự yếu đuối lạ thường của giáo sư môn Biến. Giờ đây, thầy Hiệu phó của lũ trẻ không khác nào một ông lão già cả ốm bệnh bình thường.

""Chúng ta sắp về đó rồi...Vì thầy đi cùng với con.""

Lời của cụ Dumbledore vừa vặn kết thúc chương truyện, nhưng để lại cho tụi nhỏ ấn tượng sâu sắc không phải sự tin tưởng tuyệt đối cụ dành cho Harry, mà chính là lòng dũng cảm của thằng bé.

Không phải pháp sư mười sáu tuổi nào cũng sẵn sàng chứng kiến và làm ra những việc điên rồ như thế.

Nhớ đến những lời giáo sư Trelawney đã nói ở chương hai mươi lăm, về Ngọn tháp bị sét đánh: ""Tai ương. Thảm họa. Lúc nào cũng cận kề..."", Tom hài lòng trao cuốn sách cho Septimus. Bởi vì, chương tiếp theo đây sẽ chứng minh kết quả trải bài là chính xác:

Chương hai mươi bảy
Tháp sét đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com