Chương 28: Cuộc đào tẩu của Hoàng tử
Lấy cuốn sách từ tay Septimus, Tom khoan thai lật sang trang tiếp theo, sau đó trịnh trọng đưa cho cô bạn vẫn còn bối rối với những đốm hoa máu vừa nở rộ trên cổ tay áo sơ mi. Tóc bạch kim kế bên cô bé tính nhận sách thay, nhưng Tom lại đưa tay về, khiến công ta sửng cồ:
"Cậu đang tính bày trò quái quỷ gì vậy hả? Bộ không thấy cậu ấy đang mệt sao?"
Abraxas chỉ vào Eileen đang run rẩy khỏ cho tay áo bẩn một đầu đũa phép. Những đốm máu biến mất, hoặc đúng hơn là bị nhấn chìm dưới dòng mực xanh biêng biếc đột nhiên phun trào từ đầu đũa, rơi xuống sàn và văng tung tóe khắp nơi.
Thần đồng Slytherin nhìn theo hướng Abraxas chỉ, ồ lên như mới phát hiện ra Eileen còn ngồi đây, lại chuyển cuốn sách cho cô bé, ra lệnh:
"Cậu, đọc."
"Bộ cậu không hiểu tiếng Anh hả thiên tài? Tớ đã nói là–" Công trắng lại nổi quạu, nhưng nửa chừng thì bị Tom bịt miệng bằng phép thuật không lời.
"Cậu thì chắc là hiểu tiếng Anh mà, phải không Eileen? Nếu giọng chuẩn hơi khó với cậu, tớ sẽ đổi sang giọng miền Tây."
Tom lại nói, đồng thời cũng hành động luôn, chẳng để ai kịp phản ứng: hắn nhét cuốn tiểu thuyết vào những ngón tay nhợt nhạt, run rẩy và đầy mực của Eileen, khiến những trang giấy ố vàng lấm tấm vết xanh nhạt. Đôi mắt màu đỏ thẫm lóe lên tia xảo quyệt.
"Tớ biết cậu không muốn cả đời mình gắn với một Muggle thấp kém chỉ biết bạo hành vợ con, ở trong khu dân cư nghèo nàn rác rưởi và có một đứa con với nhân cách nát bét như thế. Cậu còn muốn trở thành Bậc thầy Độc dược, còn muốn đi khắp thế giới này để tìm kiếm những phương thuốc đã thất truyền từ lâu. Tương lai tốt đẹp như thế, lại chẳng hại gì đến ai, sao phải chần chừ chứ?"
"Này, Riddle!"
"Vì chính bản thân cậu, hãy đọc và tống khứ mọi cảm giác tội lỗi chết tiệt khỏi đầu cậu, bởi tên khốn đó chẳng liên quan quỷ gì đến cậu hết!"
Eileen hết nhìn Tom lại nhìn cuốn sách bị nhét vào tay, mống mắt đen sâu hun hút không thấy đáy. Không ai nhìn ra cô bé đang có cảm xúc gì, ngoại trừ gã Chúa tể Hắc ám tương lai đang án ngữ phía trước, gay gắt như một người tử tế đang lo lắng cho bạn mình.
Nhưng, nếu bạn biết rõ Tom Riddle trẻ tuổi, thì bạn cũng biết rằng, hắn chỉ không muốn "thứ" thuộc sở hữu của mình thua kém người khác, thậm chí tự lao vào chỗ chết. Của hắn là của hắn, một khi chưa được hắn cho phép, tương lai hắn thành thằng hề của giới pháp thuật vĩnh viễn chỉ là chuyện hư cấu.
Chẳng ngoài dự liệu, Eileen giữ cuốn sách chặt hơn một chút, bất chấp sự phản đối của Abraxas, lặng lẽ đọc thành tiếng từng từ một:
""Ra khỏi đây, lẹ,"...Hắn tóm lấy cổ Malfoy nhấc lên và thúc nó đi qua cửa, vượt lên trước bọn còn lại;"
cũng như đặt dấu chấm hết cho hai gia tộc lừng lẫy một thời. Giờ đây, hậu duệ của hai gia đình ấy chỉ còn là những kẻ giết thầy phản bạn bị truy nã gắt gao mà thôi.
"Harry nhận ra nó đã có thể cử động trở lại; cái đang giữ nó tê liệt dựa vào tường lúc này không phải là pháp thuật mà là nỗi kinh hoàng và sững sờ."
Charlus đưa tay lên che miệng. Tuy rất rất rất không vui với mớ suy nghĩ khùng điên những ngày cuối đời của thầy chủ nhiệm, nhưng anh đâu có muốn thấy ông chết một cách ngu ngốc như thế này? Người có thể ngang cơ với Grindelwald lại chết một cách nhạt nhẽo và độc ác nhường ấy?
"Nó liệng cái Áo khoác Tàng hình qua một bên khi tên Tử thần Thực tử mặt mày bặm trợn, tên cuối cùng rời khỏi đỉnh Tháp, đang biến mất qua cánh cửa...cụ Dumbledore không thể chết được..."
Abraxas lắc đầu. Thằng nhóc ngu ngốc, bọn kia có thể còn đâu đó quanh Tháp, và bốn trong số năm đứa bọn chúng đủ mạnh để dễ dàng xử Kẻ Được Chọn như chơi.
Tom nheo mắt, băn khoăn nếu không có Dumbledore giữ Harry sống sót từ thuở nằm nôi đến giờ, liệu nó đã chết bao nhiêu lần với bộ não bé như chim ruồi đấy rồi?
"Nó phóng vù xuống mười bậc thang xoắn ốc cuối cùng và dừng lại nơi chân cầu thang, cây đũa phép giơ cao:...Harry té ngửa ra sau, cùng với đám tóc rối bết, bẩn thỉu quết vô mặt, mùi tanh của máu và mồ hôi xộc đầy lỗ mũi và miệng nó, hơi thở nóng ran, thèm thuồng kề ngay cổ họng nó..."
Những tiếng thở dài ngao ngán vang lên.
Cũng may Harry còn sống qua đợt này, chứ mà chẳng may biểu tượng của đoàn quân chống-Voldemort mà tiêu đời vì bị Greyback rứt cổ thì nhuệ khí chỉ có lao thẳng xuống đáy vực thôi. Harry đã nhanh chóng làm tên người sói bất động và chính thức xông vào trận chiến ở chân Tháp Thiên Văn.
"trong lúc đó một luồng ánh sáng xanh lá cây bay chíu về phía nó; nó hụp xuống né và chạy, chúi đầu ra trước, xông vô trận chiến...hắn éc lên một tiếng thiệt đau đớn, hai chân nhấc hổng lên và văng vô bức tường đối diện, tuột xuống rồi rớt khỏi tầm mắt."
Eileen nhăn mặt:
"Cú đó đau phải biết."
Abraxas và Charlus thì cười hì hì. Ai bảo tên đần đó dám động vào Ginny kia chứ, động vào tình yêu của đời Kẻ Được Chọn thì ăn đòn đau là phải rồi.
"Sau lưng Ron, giáo sư McGonagall và thầy Lupin, mỗi người đang đấu tay đôi với từng tên Tử thần Thực tử một; cách họ một chút, Harry thấy cô Tonks đang chiến đấu với một tay pháp sư tóc vàng lực lưỡng, tên này đang phóng lời nguyền ra tung tóe, những lời nguyền dội bưng bưng từ những bức tường xung quanh, làm nứt đá, bể tan những cửa sổ gần đó nhất..."
Tất cả, trừ Tom, cùng gào lên:
"Hú hú, cố lên! Đừng để thua bọn mọi rợ đó! Minnie, Remus và Tonks là số một!"
"Trăng Hồng vô địch!"
"Cái quái gì thế Eileen?"
"Tên cặp đôi của Remus và Tonks đấy! Anh chàng bị ám ảnh bởi mặt trăng và mặt trăng hồng yêu dấu của anh ta!"
"Người ta đâu gọi mặt trăng là Trăng Hồng chỉ vì nó có màu hồng, em cũng biết mà. Đó là vì trăng tròn trùng với mùa–"
"Không biết! Em không biết, không nghe, không thấy gì hết đâu nhé!"
""Harry, anh từ đâu ra vậy?" Ginny hét vang,"
Septimus rên rỉ:
"Ôi con bé ngu ngốc, sao lại gọi tên thằng nhóc lúc này? Bộ nó không biết Harry là kẻ bị nhắm đến nhiều nhất sau cụ Dumbledore sao?"
Abraxas vỗ vai bạn:
"Sai lầm tuổi trẻ, sai lầm tuổi trẻ thôi mà..."
"Cậu thì lớn hơn ai mà đòi tuổi trẻ ở đây? Chuyện mạng người đó có biết không?" Mắt hổ phách quạu quọ, làm công ta lè lưỡi: "Ẹc, tự nhiên cậu khó tính y như ông già Charl ấy. Thấy ghê quá à."
"Này!"
Harry trong quá trình chạy theo Snape thì đổi hướng chơi trò cút bắt với anh em nhà Carrow, để rồi vô tình vấp trúng Neville. Họ của cậu nhóc là Longbottom, và nếu bọn trẻ nhớ không sai, thì cậu nhóc ắt phải là...
"...cháu nội của Augusta Greengrass."
Cả bọn nhìn cuốn sách, rồi nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới những chuyện bộ đôi Greengrass-McGonagall từng làm thời đi học. Khiếp đảm là từ duy nhất người ta dành cho những sự kiện ấy, nhưng Huynh trưởng Shacklebolt cứ ưa kể đi kể lại hòng dọa dẫm tụi trẻ một cách hào hứng.
Như là đánh nhau với mực khổng lồ dưới hồ Đen, chạy đua trong rừng Cấm hay có lần từng hô biến nhau thành những con vật nhớp nháp bẩn thỉu. Nếu như anh Huynh trưởng năm sáu nhớ không sai, thì trợ giảng của giáo sư Dumbledore bị biến thành một con cóc, còn bà Longbottom thì thành con chuột nhắt bé xíu.
"Ồ, bảo sao chị ấy đồng ý để cháu mình nuôi một con cóc..." Charlus nhận ra.
Tom lẩm bẩm:
"May mà chúng ta không gây thù gì với họ."
"và tiếng kêu nín lặng của những hình hài nằm dưới sàn, nó chưa biết số phận họ thế nào...Nó lượn ngay khúc cua, đôi giày thể thao của nó dính máu trơn trợt;"
Abraxas lo lắng ngọ nguậy mấy ngón chân xỏ trong đôi giày da rồng. Theo thang đo Anh, cỡ giày con trai mười sáu thường là 7, tương ứng với cỡ 40 ở thang đo châu Âu. Lạy Merlin, hy vọng thằng cháu thông minh vốn sẵn tính trời kia của nó không làm đế một đôi giày cỡ đó dính toàn máu.
"nhưng rồi nó phát hiện ra một dấu chân đầy máu, cho thấy rằng có ít nhất một tên Tử thần Thực tử đào tẩu đang hướng về phía cổng trước – có lẽ Phòng Theo Yêu Cầu đã bị chặn thật rồi."
Ai đó reo lên khe khẽ.
Hành trình rượt đuổi Snape và Draco của Harry tiếp tục, cơn giận vẫn còn bao trùm lấy thằng nhóc, khiến nó chẳng để bất kỳ ai vào mắt, không ngại tống bay cả mấy đứa học sinh vô tội.
"chiếc đồng hồ cát khổng lồ của nhà Gryffindor bị một lời nguyền đánh trúng, những viên bi hồng ngọc bên trong còn đang rơi, với một tiếng "cách" thiệt to, đổ xuống sàn đá phiến ngay bên dưới."
Charlus chỉ ra:
"Mấy đứa có để ý là đánh nhau ầm ầm nãy giờ chỉ đồng hồ của Gryffindor bị vỡ không? Anh cá phải có ý nghĩa gì đó..."
Septimus véo môi, vẻ suy tư:
"Ý anh là hình ảnh ẩn dụ hả? Để xem nào, đêm nay, tuy máu đã đổ khắp lâu đài, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn thuộc về Gryffindor. Mất đi thầy Hiệu trưởng, Gryffindor như con rắn mất đầu, đâu đâu cũng là bóng tối chực chờ nuốt chửng. Bầy sư tử dần đi tới chỗ chết."
Mấy đứa bạn cậu nhóc vỗ tay rào rào như thể vừa xem kịch Shakespeare.
"Hay lắm đấy, nhà thơ."
"Hâm vừa thôi Tom, đấy thậm chí còn chẳng phải thơ theo thể tự do!" Septimus rối rít nói, khuôn mặt đỏ bừng giấu sau hai bàn tay.
"nó thấy một chớp sáng xẹt lên ở đằng xa, trong giây lát chiếu rõ mục tiêu cho nó; nó không biết luồng sáng ấy là gì nhưng vẫn mải miết chạy, nó chưa tới đủ gần để nhắm một lời nguyền cho trúng đích...không phải bác Hagrid..."
Tom hỏi Charlus:
"Người khổng lồ chống nguyền đến cỡ nào hả anh?"
"Không biết nữa, tại phù thủy mình có bao giờ giao hảo được với họ đâu," Charlus nghiêng đầu nghĩ ngợi, mặt nhăn tít lại như viên sỏi dê, "Chưa kể Hagrid còn là khổng lồ lai nữa, nên chắc khả năng chống nguyền cũng suy giảm đi nhiều so với khổng lồ thuần... Nói sao nhỉ, với hình thể đó chắc họ kháng được đến lời nguyền Tra tấn đấy, còn cậu em của chúng ta thì kém hơn, chắc lời nguyền Độc đoán là cùng."
"Anh," Thần đồng Slytherin dùng đôi mắt cá chết nhìn đàn anh, giọng đều đều như máy y hệt Stradinburg, "Anh có biết hai chữ ước lượng đánh vần thế nào không đấy?"
"Bỗng, một cái gì đó thúc mạnh vô eo Harry và nó té nhủi về phía trước, mặt cà xuống đất, máu ộc ra cả hai lỗ mũi:"
Bọn trẻ theo bản năng chạm vào mặt mình.
Rốt cuộc, sau khi cú điểm huyệt của Harry một mũi tên trúng hai đích, nó cũng gặp được cả Hagrid và Snape. Cùng với sự an tâm khi người bạn khổng lồ bình an vô sự, thằng nhóc điểm huyệt lần nữa và nhắm hụt; tia sáng đỏ bay vút qua đầu Snape.
Tom chắt lưỡi, không khác gì một thằng bé cay cú vì búng trượt viên bi phân định kết quả trong trò Gobstones.
"hắn gầm lên, "Chạy đi, Draco!" rồi quay lại; hắn và Harry cách nhau chừng hai mươi thước, gườm gườm nhìn nhau trước khi cả hai cùng giơ đũa phép lên."
Charlus khum tay trước miệng làm loa, kêu to:
"Tiến lên Harry! Người nhà Potter không ngán bố con thằng nào, kể cả thầy giáo cũ! Potter vô địch!"
Eileen nghiêng người sang Abraxas, thì thầm:
"Mùng 5 tháng 10* sau này ổng có muốn về thăm chắc chẳng ai cho về nhỉ?"
*Ngày Nhà giáo ở Anh.
"Không dám thì đúng hơn." Tóc bạch kim thở dài.
""Hành..."..."Mày không đủ thần kinh cũng không đủ khả năng...""
"Thế thì tao rất trân trọng được làm hộ nó, dù sao ông nội tao cũng tên là Henry*, tao thay ông tao xử lý mày cũng được..."
*Harry là một biến thể của tên Henry. Theo Rowling, bố của Fleamont Potter là Henry Potter, ở fic này tui thiết lập Charlus là cháu ruột của Fleamont, nên Henry thành ông nội của Charlus luôn.
Septimus nói:
"Ảnh phát khùng rồi."
""Tống..."..."Cha mày cũng không bao giờ dám tấn công tao trừ phi có bốn chọi một, tao tự hỏi mày gọi cha mày là gì?""
Tom vỗ tay bộp bộp:
"Ít ra người ta chọn kẻ cùng cỡ để đánh, chứ bậc thầy gián điệp đây lại thanh cao quá, đánh không nổi nên chỉ có thể dồn sự cay cú lên đầu lũ con nít không có khả năng cũng không ở vị trí có thể phản kháng. Mà sao Hoàng Tử lại cao thượng tới nỗi để một lũ hèn bón hành tới bến vậy kìa?"
Abraxas nghe vậy thì co rúm lại, vội nhoài người sang hỏi han Septimus:
"Vụ gì đấy? Sao tự nhiên nó cáu bẳn dữ vậy?"
"À, theo như từ đầu tới giờ thì Snape đúng nghĩa là "cục cưng" của Voldemort, nhưng rốt cuộc lại chỉ là một gã nhỏ nhen không dám đối mặt với kẻ thù, tự đặt cho bản thân cái danh rất trẻ trâu dù đã năm thứ sáu, và dù luôn tỏ vẻ nguy hiểm nhưng vừa bị nói một tẹo đã nhảy dựng lên, đã vậy còn chưa bao giờ thắng nổi đứa luôn bốn chọi một mới dám đánh mình. Thế là quá tệ."
Septimus nói một tràng, sau đó chốt lại:
"Nên, Tom đang tính việc loại Snape khỏi vòng tròn "thân cận" ấy mà."
"Ah, então é isso*."
*tiếng Bồ Đào Nha: "À, thì ra là vậy."
Charlus thì ngó sang Eileen với vẻ mặt tội lỗi, đôi mắt màu nâu lục nhạt tròn xoe long lanh như con hươu con lạc mẹ, sau đó cúi người chín mươi độ:
"Anh thành thật xin lỗi vì hành vi chết giẫm của James với con trai em! Dẫu thằng nhóc Snape có lớn lên thành thằng khủng bố đi nữa thì khi còn nhỏ, thằng bé vẫn là đứa trẻ vô tội! Anh thề sẽ dạy dỗ James thật cẩn thận, dù nó có là con trai hay cháu trai anh đi nữa, anh cũng oánh nát mông nó nếu nó dám bày trò bắt nạt bạn bè, anh lấy danh dự ra thề!"
Eileen lúng túng, cuống quýt đỡ anh dậy:
"Ôi, đừng mà anh Charl. Đó là lỗi của James, đâu phải của anh. Có đầy trường hợp cha mẹ tử tế, nuôi dạy đúng cách nhưng con cái chẳng ra gì đấy thôi, anh làm ơn ngẩng đầu lên giùm em! Chưa kể..."
"Chưa kể?"
"...không hiểu sao, có thứ gì đó mách bảo em rằng... Severus đáng bị vậy." Eileen bối rối vân vê mấy ngón tay. "Chuyện đó quá kỳ lạ, nên em nghĩ là, trước khi ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa tụi nó, lúc đó hạ hồi sau cũng được."
Trong lúc mọi người bối rối trước thông tin mà cô bé đưa ra, một loạt hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu Septimus, về một bọn ba đứa nam sinh năm hai.
Một thằng bé có gương mặt nham nhở và một đứa gầy tong teo nhón lấy một mớ lông nhím quẳng vào vạc thuốc Trị Mụn đang sôi, trong khi một thằng bé mũi khoằm khác thu hút sự chú ý của bạn học đang làm việc với vạc thuốc; rồi cả ba cao chạy xa bay, để mặc thằng bé kia bị thuốc văng đầy mặt, quần áo thì chảy ra như kem.
"Bớ làng nước ơi, mau lại xem thằng Máu Bùn khoả thân kìa! Máu Bùn khoả thân giữa trường học luôn!"
Cái quái gì vậy?
Ba thằng nhóc kia cầm theo sách giáo khoa năm ba đi ngang qua sân trường ngập trong sình lầy sau một ngày mưa lớn. Gầy Tong Teo, tên thêu trên áo (coi bộ thiết kế đồng phục đã thay đổi trong tương lai – hiện tại tên vẫn được thêu trên viền mũ) là Dillon Avery, nhìn bùn bắn trên giày mà thở dài.
"Này, Wulfric." Nó gọi. Nham Nhở, tên thêu trên áo là Wulfric Mulciber, nhanh chóng phản ứng lại. "Ước gì có cái giẻ lau giày thì hay nhỉ?"
Mulciber cười thô bỉ:
"Sao phải ước, chẳng phải có rồi đấy sao?"
Nó hất đầu về phía một thằng bé đầy sẹo mặc áo choàng vá chằng vá đụp, tên thêu trên đó là Remus Lupin. Mulciber và Avery ào đến giẫm lên gấu áo Lupin, làm cái áo tuột ra, khiến nhóc đó chỉ còn có cái áo may ô và quần đùi che mình.
"Lau giày nào!"
Và, với sự mất nết trời sinh, cả ba đứa cùng chùi đôi giày toàn sình của mình lên chiếc áo choàng cũ kỹ, thậm chí là lên tay chân Lupin khi thằng nhóc cố giằng lại cái áo. Phải đến khi có ba đứa khác xộc đến: một đứa trông y như Charlus, một đứa có đôi mắt xám rất Black và một thằng bé mập mạp thì tụi nó mới buông tha cho Lupin.
"Này, trả, chưa gì đã gọi hội rồi, hèn vậy!"
Mũi Khoằm kêu lên, thảy cái áo cho Lupin rồi cũng chạy trối chết, cái tên thêu trên áo nó sượt qua mắt Septimus: Severus Snape.
Hình ảnh thằng bé Severus tội nghiệp bị bố mẹ bạo hành lướt qua tâm trí cậu. Cũng đứa trẻ tóc đen với cái mũi khoằm đó đấy thôi, sao nó lại thành ra thế này rồi?
Kẻ biết thế nào là bị tổn thương, hành hạ tới không ngóc đầu lên được, lại làm cái việc hệt như kẻ bạo hành mình?
Giờ thì bọn nhóc học năm thứ năm. Mulciber và Avery rù rì bàn nhau chuyện hù dọa một cô bé nào đó tên là Macdonald vì cô là phù thủy gốc Muggle. Rất nhiều học sinh Slytherin ngồi ngay đó, kể cả Snape, nhưng không đứa nào tỏ ra là muốn can ngăn hai đứa mất dạy đấy.
Thế là, trên đường đến lớp học môn Thiên Văn, một cô bé có mái tóc theo kiểu truyền thống của Nhật Bản bị Avery và Mulciber lôi vào một phòng học trống. Khi trù tính bắt nạt bạn bè, bọn nhóc chỉ định rạch (khoan, tụi nó định làm cái đéo gì cơ?) một Dấu hiệu Hắc ám gây đau đớn hoài lên má cô bé để hù chơi.
Merlin ban phước, hai thằng này bị thần kinh hả? Đến lúc bị Tom hù như vậy chúng mày lại chẳng nhặng xị lên?
Không, thậm chí chúng mày còn chẳng thể chịu được sự tồn tại của dân Muggle – nhóm người đông đảo hơn chúng dễ đến cả trăm lần?
Ba, bốn con gián tình cờ bò ngang chân Mulciber đúng lúc nó tính cứa mặt bạn học.
"À, phải rồi, mày là một con Máu Bùn cái," Nhặt mấy con gián lên, Mulciber dán ánh mắt ghê tởm của nó lên ngực Mary Macdonald, "Mày sẽ rất yêu quý bản mặt vàng như nghệ của mày. Là một quý ông, tao sẽ không rạch mặt mày đâu. Chỉ cần mày ăn sống hết mấy con gián này, tao thậm chí sẽ thả mày đi luôn!"
"KHÔNG!"
Cô bé thét lên, kinh hoàng, tạo cơ hội cho Mulciber nhét một con gián vào miệng cô bé. Avery, nom có vẻ buồn nôn, vẫn cố vỗ tay lép bép như một gã ưa xu nịnh. Macdonald trợn mắt nhìn thằng nhãi ốm nhom, nước mắt sinh lý ứa ra.
"TỤI MÀY PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ?"
Thằng nhóc dòm y chang Charlus đột nhiên phá cửa xông vào, cầm theo một cái chày Tấn thủ và cây đũa phép, đôi mắt nâu lục nhạt bừng bừng lửa giận. Lần này, Septimus đọc được tên thêu trên áo nó: James Potter. Vậy ra đây là cha của Kẻ Được Chọn, máu anh hùng cũng cao phết đấy nhỉ?
"Ha, hèn hạ như mày mà cũng dám đến đây một mình hả Đạo Tặc nhí?" Mulciber cười khùng khục, nhưng lại quơ đũa tạo khói mù và túm Avery chạy. James không kịp phản ứng lại, bị tụi nó xô ngã ở cửa, "MẸ KIẾP, MẤY THẰNG HÈN, GIỎI THÌ ĐỨNG LẠI ĐẤU TAY ĐÔI VỚI TAO XEM NÀO!"
"Potter, trò không lên lớp mà la hét cái gì đấy hả?"
"Thưa cô McGonagall, mấy thằng kia bắt nạt bạ... Ôi Godric, con quên khuấy mất, Mary! Mary, cậu đâu rồi?"
Về phần Avery và Mulciber, tuy có thấy hơi tởm, nhưng tụi nó đã tự hào kể khắp Slytherin dù có bị cấm túc đến hết học kỳ, rằng tụi nó đã bắt một con "mèo" ăn gián, đúng như "bản năng" của tụi nó. Snape, không những không tỏ vẻ ghê sợ, mà còn tỏ thái độ rất hưởng ứng trò ngu của hai thằng mất não này.
"Quả là cảnh tượng của năm," Thằng nhãi vừa cố nhịn cười vừa nói, "Tao cũng nôn được làm vậy với bọn Máu Bùn quá, lũ cặn bã cắc ké đó sao xứng được ăn cơm lành canh ngọt chứ?"
Đúng lúc ấy, có tiếng la hét phát ra từ bàn ăn nhà Ravenclaw ngay kế bên. Một nhóm học sinh nhà Đại Bàng nhảy dựng lên, đứa nôn ói, đứa gào thét khi côn trùng bò ra từ thức ăn, thậm chí là rơi ra từ miệng chúng. Học sinh các nhà khác nhăn mặt kinh tởm, trong khi Snape nhếch miệng, hợm hĩnh nói, làm Mulciber cười khành khạch:
"Ôi, Salazar, tao quên mất tao đã làm vậy rồi."
Nếu đây không phải chỉ là thị kiến, Septimus đã nhảy vào thằng nhóc mà đấm nó gãy mũi rồi. Chắc hẳn nó đã quên, hoặc nó là một thằng vô ơn, rằng một nhà thờ Muggle đã nuôi dưỡng mẹ nó tới trước khi đi học Hogwarts, hay một bà Evans đã bao lần giúp đỡ mẹ con nó cũng là một phụ nữ Muggle.
Thế rồi, cảnh đột ngột chuyển đến sân trường, nơi có một cô bé tóc đỏ đang vừa băng qua sân vừa cãi nhau với Snape, tên thêu trên áo cho biết cô bé là Lily Evans – mẹ Harry. Đôi mắt xanh lục bảo của cô cũng bừng bừng lửa giận như mắt James đã từng dẫu Snape có nói:
"...tưởng tụi mình coi nhau như bạn bè chứ? Bạn thân nhất chứ?"
"Đúng vậy, Sev à, nhưng mình không thích một số người mà bồ đang đàn đúm! Mình xin lỗi, nhưng mình ghê tởm Avery và Mulciber! Mulciber! Bồ thấy gì ở hắn, hở Sev, hắn khiến mình gớm đến sởn gai ốc! Bồ có biết hắn tính làm gì Mary Macdonald ngày hôm kia không?"
Snape nói, tuyệt không có một tí thương cảm nào dành cho nữ sinh bất hạnh:
"Có gì đâu. Một trận cười, vậy thôi..."
"Đó là Nghệ thuật Hắc ám, và nếu bồ cho là chuyện đó mắc cười..."
"Eo ơi, cười gì tởm vậy?"
Loạt hình ảnh biến mất cùng lúc với tiếng la bài hải của Abraxas. Hóa ra Eileen vừa đọc tới đoạn "Snape vừa cười hịch hịch vừa táng cho lời nguyền chệch đi một lần nữa," theo công tử Malfoy, lão cười vậy chẳng khác gì đồ tâm thần.
Trong khi Charlus quắc mắt với thằng nhóc, Septimus xoa cằm, nghĩ lại những gì mình vừa thấy, nghĩ Abraxas nói vậy cũng không đến nỗi quá lời. Làm gì có ai kết bạn với một cô gái gốc Muggle mà hở ra là "Máu Bùn!" và gia nhập Tử thần Thực tử, rồi còn gián tiếp phá hủy gia đình cô ấy cơ? Như thế chắc chưa hả nên lão còn tiện thể giận cá chém thớt, đẩy thù ghét đời cha xuống con.
Ôi chao ơi, bị bao người thù ghét quả là không oan chút nào.
""Ngăn..."..."Trò quên mệnh lệnh của chúng ta rồi à?""
"Nó dùng lời nguyền Tra tấn?" Abraxas lại hét lên, có vẻ sẽ không ngừng vậy cho đến hết chương này, "Dám ngáng đường anh hùng của thế giới pháp thuật, chết chắc..."
""Cắt đứt..."...Không!""
Eileen cay đắng nói:
"Thế là hết. Hoàng Tử Lai chẳng còn là hoàng tử bạch mã nữa, chỉ còn lại cái biệt danh trẻ trâu muốn chết mà thôi."
Septimus quay phắt sang Tom, băn khoăn không biết bạn mình có ếm bùa Độc đoán lẫn nhau không, khiến hậu duệ Slytherin cau có.
"Đừng có tào lao."
""Thế thì giết ta đi,"..."CẤM GỌI TAO LÀ ĐỒ HÈN!""
Thế mình kêu là đồ siêu hèn vậy. Cũng có hơn ai đâu mà làm như oan uổng lắm. Septimus nghĩ, tự nhắc mình nên tìm kiếm thêm nhiều cách gọi dành cho người hèn. Chậc chậc, vốn từ vựng của cậu hạn hẹp quá đi mất thôi.
"Và hắn chém vào không khí:...Snape đã kịp độn thổ ngay phía bên kia ranh giới của ngôi trường."
"Buckbeak số một!"
Cả bọn hoan hô như thể Hogwarts mới vô địch giải đấu Tam Pháp thuật, reo mừng cho việc Snape cút xéo.
Sau đó, Harry, dù vẫn còn xây xẩm mặt mày, hoảng loạn đi tìm Hagrid. May thay, cả lão gác cổng và con Fang đều còn sống. Hagrid còn tranh thủ thể hiện chút phép thuật bất hợp pháp, chắc là những mảnh đũa gãy đã được giấu trong mũi cây dù hoa màu hồng.
Thế rồi, Harry tiết lộ cái tin gây sốc cho lão. Hagrid gần như chết lặng, nhưng vẫn cố phân bua, rằng thì cụ Dumbledore tin Snape nên lão cũng tin...
"khi mọi người nháo nhác từ phòng này qua phòng kia, thông báo cho nhau về việc bọn Tử thần Thực tử vừa đột nhập vô, về Dấu hiệu Hắc ám đang sáng lên bên trên trường Hogwarts, về việc chắc chắn có ai đó đã bị giết..."
Tom lắc đầu, nom hơi nhợt nhạt một tí. Dù không phải hạng người yếu ớt đụng cái là gãy, hắn cũng sẽ hoảng hồn nếu hay tin các Tín Đồ đã ập đến và giết người trong lúc mình ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì. Hắn sẽ phát điên lên nếu người bạn thân và bọn thuộc hạ đã bỏ mạng đâu đó, bị giết hại bởi một kẻ mà hắn vẫn chưa thể chiến thắng được.
Bởi vậy, Tom xoa lưng Septimus, ngăn cậu lên cơn hoảng loạn do nhớ lại chuyện cũ, khi mẹ cậu vì đỡ cho con mà bỏ mạng ngay trước mắt Septimus.
Eileen thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Nếu cô bé không may mắn là đứa con thất lạc của một gia đình phù thủy, không khéo sẽ phải trải qua cảnh này khi về lại nhà thờ mỗi mùa hè. Mưa bom sẽ trút xuống giữa đêm, khi mọi người đã say giấc nồng, và khiến người ta còn chẳng biết là mình chết khi nào.
"Tuy nhiên, mắt Harry dán chặt lên mảnh sân dưới chân tòa tháp cao nhất...rằng cụ Dumbledore sẽ không bao giờ nói chuyện được với nó nữa, sẽ không bao giờ giúp đỡ được nữa..."
Trần phòng Yêu Cầu bây giờ cũng như thông với bầu trời bên ngoài giống ở Đại Sảnh Đường. Hoàng hôn không biết đã buông từ bao giờ, và khi bọn trẻ vô thức hướng mắt lên bầu trời phép thuật đó, một đốm sáng bé xíu tựa như một vì sao bay vút lên. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, chúng nhận ra đó chỉ là đầu đũa phép của Abraxas đang tỏa sáng nhờ bùa Thắp sáng.
"Em làm cái gì vậy?"
Charlus nói, mắt anh hơi đỏ, dù cách đây không lâu anh còn tức phát điên với thầy chủ nhiệm. Abraxas nhún vai, đũa phép vẫn giơ cao:
"Một hình thức tâm linh ấy mà. Bố em nói nếu có ai đó mất vào buổi tối, hãy niệm chú Lumos, ánh sáng đó sẽ chỉ đường cho linh hồn người đã khuất đến nơi cần đến. Chỗ anh người ta không làm vậy à?"
"Không," Charlus cười, nhìn sang Eileen và Septimus, cả hai cùng lắc đầu "Bọn anh tiếc thương bình thường thôi. Bố em coi vậy mà cũng biết mấy thứ dễ thương phết nhỉ?"
"Ổng nghe được ổng rút lưỡi anh đó."
Mặc dù ghi nhận cử chỉ này của Abraxas nhưng mấy đứa kia không làm theo, vì giáo sư Albus Dumbledore thời tụi nó còn sống sờ sờ ra đó, làm thế khác gì trù thầy chết đâu?
Harry mở cái hộp đã lấy ở hang ra, và ngạc nhiên thay, trong đó chẳng có gì sất, ngoại trừ một mảnh giấy da. Không mề đay, không cúp, chẳng có đồ vật quý giá nào ngoại trừ một mảnh giấy da tầm thường. Vị pháp sư vĩ đại nhất nó và năm độc giả bất đắc dĩ từng biết, đã chết một cách vô ích.
Trường Sinh Linh Giá trong cái chậu đầy thuốc độc ấy, đau đớn thay, là đồ giả.
"Gởi Chúa tể Hắc ám...Sau lưng nó, con Fang bắt đầu cất tiếng tru."
Tom, không ai hỏi, cũng chẳng ai cần biết, rít lên như con rắn giận dữ ngay khi Eileen vừa đọc hết bức thư "hỗn xược" kia.
"Thằng nhãi ranh, đừng để ta biết mi là ai, kẻo chết bao giờ không hay!"
"Tuyệt, coi bộ thiên tài nhà mình đang theo đuổi nghề Giám Ngục!" Abraxas reo lên, làm bầu không khí u ám đặc quánh nhanh chóng thay đổi, "Thế thì tụi mình khó gặp nhau sau khi đi làm lắm, không phận sự còn lâu mới được vào ngục Azkaban cơ mà!"
"Phản quốc đi rồi vào, tôi thấy cậu có tiềm năng lắm."
"Có tấm gương sáng thế này cơ mà, sao tôi lại không thành Chúa tể Hắc ám thứ ba được nhỉ Tom nhỉ? Đến lúc đó cậu nhớ cho tớ mượn mấy đứa thuộc hạ nha?"
Mặc dù phải hụp xuống né một tia sáng đỏ chói vụt ra từ đũa phép của Tom, thằng nhóc vẫn cố sống cố chết đùa cợt, còn bắt đầu trò "Đố anh bắt được em nè!" nổi tiếng trong tiểu thuyết diễm tình.
Charlus rất khó hiểu vì sao Abraxas chưa bị bạn nó cho lên giàn hỏa thiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com