Chương 31: Một sớm mai thức dậy (1)
Một sớm mai thức dậy, ta thấy kỳ thi đã ở trước mặt.
Nhờ việc tập trung quá mức vào cuốn sách đến từ tương lai, tụi trẻ (trừ Tom, tất nhiên rồi), thậm chí còn quên béng mất lịch thi đã được thông báo từ cả tháng trước, chỉ nháo nhào ôn khi nghe bạn bè nói ba tuần nữa là thì cuối kỳ.
Thi Thường đẳng thậm chí sớm hơn nữa, chỉ còn có một tuần nữa thôi.
Charlus rốt cuộc đã phải gửi thư xin phép "nghỉ làm Huynh trưởng" cho đến khi thi xong kèm chỗ đơn thư báo cáo những vấn đề cần lưu ý – đại để như vụ chiếc tủ Biến Mất – đến thầy Hiệu trưởng. Bởi thế, anh còn là Huynh trưởng đầu tiên và duy nhất vinh dự nhận thư Sấm của bố mẹ ngay trước kỳ thi.
Phải nói giọng của bà Potter rất có uy, tựa như tiếng sư tử gầm, vừa mới cất lên đã làm mấy đứa năm nhất choáng váng, mà các thầy cô thì xây xẩm mặt mày. Ấy là anh chàng đã phải trốn trong rừng Cấm (phòng Yêu Cầu cấm học sinh ra vào trong quá trình "dọn dẹp") để mở thư rồi đấy nhé.
Mấy đứa năm thứ tư, ngoại trừ Abraxas, thì vẫn học ôn như bình thường.
Tại sao ấy à?
"Abraxas Septimus Malfoy, trò chán sống rồi hả? Trò có biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi không?"
Giáo sư Số Học gần như nghiền chết công tử Malfoy dưới những chồng sách vở tài liệu bộ môn, những thứ mà thằng nhóc đã bỏ xó chẳng buồn động đến suốt thời gian qua. Tuy nhiên, không may cho Abraxas, nó không thể nào bỏ môn này được, vì năm ngoái nó chỉ đăng ký mỗi Số Học và Tiên Tri* mà thôi.
*khi lên năm thứ ba, học sinh bắt buộc phải chọn học từ hai môn tự chọn trở lên.
"Merlin ơi, Ori! Tom! Cứu tớ!"
"Không biết, không nghe, không thấy gì hết nhé."
Nhưng, đáng mừng thay cho nó và tụi bạn, tất cả đều ổn thỏa. Điểm thi của Abraxas vừa đủ để qua môn, ba đứa kia (nói cách khác là mọi bạn bè cùng khóa) vẫn giữ vững phong độ cũ, riêng Charlus thì phải chờ đến kì nghỉ hè mới có kết quả.
Thời tiết ngày một nóng, như thể ai đó đã cho quả đất vào nồi nước và luộc như luộc trứng.
Để cho sự tình thêm trầm trọng hơn, tâm trạng vui tươi thơi thới của bọn học sinh hoàn toàn bị phá hủy bởi đứa ngốc nào đó đã làm bể tấm kính ngăn giữa lòng hồ Đen và phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, khiến không chỉ ổ rắn, cả hang lửng, nhà bếp và các tầng hầm khác đều ngập ngụa nước hồ. Đôi khi, nước còn tràn cả lên tầng một nếu con mực khổng lồ ngọ nguậy bắt tôm bắt cá gì đó.
Thế là, dù muốn dù không, học sinh nhà Gryffindor và Ravenclaw cũng phải chia sẻ ký túc xá của mình cho học sinh hai nhà kia. Như lẽ thường tình, tụi Sư Tử và Đại Bàng nhỏ đều muốn bọn Lửng con ngủ ở phòng mình thay vì tụi Rắn.
"Chúng mày là người gây ra chuyện này còn gì, ráng mà ngủ ngoài hành lang đi!"
"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Rosier, là Rosier đó có biết chưa?"
"Hả? Thế mày biết tao là ai không? Tao là Lupin đấy, Lupin sẽ gặm nát đầu hoa hồng ngu xuẩn nhà mày!"
Lyall Lupin quả nhiên rất nóng tính, không quan tâm đối phương là ai, chỉ cần nổi giận sẽ rất dễ mất kiểm soát. Bởi thế mà thằng nhóc và Rosier – sau khi cãi qua cãi lại chưa đến một phút – đã quần nhau trước chân dung Bà Béo; hậu quả là một đứa mẻ răng, một đứa gãy mũi, cũng như Huynh trưởng hai nhà phải xúm vào giáo huấn tụi nó đến khản cả cổ.
"Chó và sói cắn nhau, Huynh trưởng đau họng chết!"
Abraxas và đám bạn cùng phòng của Septimus phá ra cười trước câu đùa hết sức nhạt nhẽo. Nam sinh Gryffindor khóa này khá ít, nên công ta rất dễ lấy lòng tụi nó, cộng thêm Septimus ra sức thuyết phục, hậu duệ chân chính của Slytherin và các bạn thành công chuyển "hộ khẩu" vào tháp Sư Tử mà không gặp rắc rối gì.
"Thế rồi tụi năm hai nhà mày ngủ đâu vậy?" King, Tấn thủ đội Gryffindor, háo hức hỏi. Godric ban phước, nó đâu ngờ bọn rắn ranh ma đó lại xàm xí cỡ này, biết thế nó đã dẹp quách định kiến đi để mỗi ngày đều cười vui thế này rồi.
"Chung phòng với Hagrid. Phòng thằng nhóc bự như vậy cơ mà! Nhóc Rosier suýt nữa bật khóc luôn đó."
"Há, cho đáng đời nó!"
Tom nhìn lên tấm mùng đỏ chót trên đầu, sau rồi nhìn tất cả những nội thất rực rỡ muốn mù mắt trong phòng, cảm thấy bản thân còn may mắn chán khi không phải ở chung với thằng nhóc lai khổng lồ bự chảng. Lạy Salazar, ai lại muốn thức dậy trong bọc trứng Cóc Tía cực độc cơ chứ?
Cũng bởi sự cố đó mà bọn nhỏ siêng vui chơi ngoài trời hơn hẳn, bởi ai lại muốn ru rú trong tòa lâu đài lúc nào cũng tanh ngòm mùi cá chứ? Hoạ có là con mực thì may ra.
Cơ mà.
"Nóng quá..."
Nằm dài dưới bóng cây bên bờ hồ, với hai chân ngâm dưới nước như thể mấy nay cuộc đời chưa có đủ nước hồ, mồ hôi chảy ròng ròng, Abraxas rên rỉ. Tầm trưa, nắng rát hơn hẳn, nên dù rất muốn tập Quidditch, nó cũng đành rút lui vào bóng râm với các bạn.
"Lại còn chán nữa."
Septimus than thở theo, tay mân mê mấy lá rong Dạ Quang. Bóng cậu chàng phủ lên đám rong khiến chúng lờ mờ tỏa sáng, mặc cho nắng vàng như lá mùa thu đang giăng khắp nơi. Nhưng vì bọn rong này không ưa nhiệt, chúng cứ cựa quậy né tránh bàn tay tóc đỏ, làm nước bắn tung tóe lên bờ, dập tắt ngọn lửa dưới cái vạc của Eileen.
Cô bé gắt lên:
"Septimus, thôi ngay!"
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Nhưng nhân tiện, cậu không thấy nóng hả?" Cậu út nhà Weasley nói, trỏ vào làn khói xanh đang bốc lên dày đặc, "Giời đất này còn nấu thuốc được, ác liệt thật!"
"Ít nhất tớ còn làm cái gì đó thiết thực hơn nằm một chỗ và rên rỉ hay bày trò ngu ngốc."
Eileen mặc kệ bạn bè kêu la oai oái, tiếp tục với vạc thuốc ngày càng nồng nặc mùi bắp cải nhũn và khói ngày một đậm lên. Thêm móng tay sơn đen, càng nhìn càng thấy Eileen giống phù thủy trong truyện Muggle hơn bao giờ hết.
"Hoặc là ngủ mà lăn luôn xuống hồ như ai kia."
Tom đột ngột xuất hiện, một bên vai áo ướt đẫm, có lẽ là vừa kéo người ta lên bờ. Đằng sau hắn, Charlus ướt mem đang lắc lắc đầu cho bớt nước.
"Calidum."
Septimus yểm bùa lên cả hai, quần áo hai anh em lập tức khô cong, thậm chí còn ấm áp hơn mức cần thiết. Tom hơi nới lỏng cravat, đoạn ngồi xuống bên cạnh mắt hổ phách. Hơi lạnh từ cơ thể hắn khiến Septimus ngay lập tức dính lấy Tom.
Theo công tử Malfoy, đó là tác dụng duy nhất của việc làm bạn với quý ngài thần đồng Tom Riddle vào mùa hè.
"Im đi Abra."
Tom cáu kỉnh gõ đầu bạn bằng tập giấy da đầy chữ hắn cầm theo, đôi mắt bị nắng vàng pha thành một màu gần như cam híp lại thành hình viên đạn. Điếc không sợ súng, Abraxas tiếp tục cà rỡn:
"Mà cậu mang theo cái gì đấy, một cuốn sách khác về Harry Potter à?"
"Được vậy thì đã tốt, đây chỉ là giấy tờ bà Asphodel nhờ tớ gửi cho Septimus thôi. Bệnh thất lại ngập rồi, bà ấy phải lo dọn dẹp nên không thể đi được," Tom đưa xấp giấy cho Septimus. Chỉ mới đọc tiêu đề, đôi mắt cậu đã sáng lên như thể Draco Weasley tái thế. "Là về ngọn lửa vàng đó sao?"
Ngọn lửa vàng là ngọn lửa đã bao quanh Septimus khi sự thực về cuốn và Hoàng tử Lai lần đầu được tiết lộ với lũ trẻ. Tuy sau đó có đích thân gặp gỡ với người đã gửi cuốn sách và những cuộn băng ngược dòng thời gian, nhưng chúng lại quên béng mất chuyện này, nên đã bỏ lỡ đáp án xác thực nhất từ Dominique, chỉ đành chờ người lớn.
Lần này, họ đã liên lạc được với một nhà tiên tri ở xứ Wales, người cho rằng ngọn lửa ấy rất có thể là...
"Lửa Mặt Trời huyền thoại của gia tộc Von–"
"Thôi ngay."
"Xin lỗi, xin lỗi, ngọn lửa đó rất có thể là..."
Ngọn lửa ma thuật bảo vệ nhà tiên tri khỏi hiệu ứng cánh bướm. Nếu nhà tiên tri tính cứu ai đó mà họ được biết trước sẽ chết trong tương lai, thì đó được gọi là thay đổi lịch sử hay thay đổi tương lai? Nếu là tương lai, thì lịch sử nào sẽ dẫn tới kết cục đó, và nếu đã mất cái lịch sử đó rồi, thì sao còn lời cảnh báo đến nhà tiên tri?
"Hả? Là sao cơ?"
Nhà tiên tri, giống như loài bạch kỳ mã, là sinh vật sở hữu nguồn ma thuật thuần khiết không vấy tạp; thêm vào đó, họ cũng sở hữu sức mạnh thấy trước tương lai như Merlin, nên ngay từ lúc lọt lòng đã nhận được sự bảo hộ của ngài. Nhận định này, lạ lùng thay, lại được người nọ đưa ra dựa trên truyền thuyết của dân Muggle nơi ông ta sống.
Cụ thể hơn, không rõ bằng cách nào, nhưng vào khoảng thế kỷ thứ VI, dân Muggle xứ Wales đã có một hình dung có thể nói là chính xác đến rất lạ lùng về Merlin. Tuy nhiên, họ đã không thể nêu đúng tên của ngài mà thay thế bằng một cái tên khác – nếu chính xác tới mức ấy thì giới phù thủy chắc phải sửa lại lịch sử mất, thế kỷ VI thì lấy đâu ra Hogwarts để Merlin đi học và gia nhập Slytherin?
Quay lại với hình tượng trong truyền thuyết kia, theo như nhà tiên tri nọ, đó là một thi sĩ đã phát điên và chạy vào rừng sống sau khi chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Trong rừng, lão khùng đó (dân Muggle gọi ông ta là Myrddin Wyllt) đã được ban tặng khả năng tiên tri. Tình cờ thay, sau này, dân Muggle đã nhận định Myrddin là một phần nguồn cảm hứng để các thi sĩ sau này sáng tạo nên một phiên bản Merlin của riêng họ, và có thể nói là cực kỳ giống với phiên bản ở thế giới phù thủy.
"Có thể nói, hoặc là tổ tiên ta đã hớ hênh để lộ những chuyện về ngài, hoặc thực sự đã có một Merlin phò trợ vua Arthur vào thế kỷ VI, nhưng vì không có nhu cầu hầu tòa vì lật sử, tôi xin phép phân tích tiếp dựa trên phương án đầu tiên – do ông cha chúng ta đã kém tinh tế khi ở cạnh dân Muggle."
Charlus huýt sáo véo von. Vua Arthur rõ ràng là một kỵ sĩ, mang hình tượng giống hệt ngài Gryffindor, trong khi đó, Merlin lại được mặc-định-là cựu Slytherin, vậy chẳng phải chứng cứ rõ ràng nhất cho việc hai nhà có thể làm bạn hay sao?
"Chắc chắn phải có cơ sở nào đó cho việc Merlin của họ "yêu mến" hoà bình và sở hữu tài tiên tri. Do đó, tôi mạo muội đưa ra kết luận rằng, một khi nhà tiên tri nào đó muốn liều lĩnh thay đổi vận mệnh, làm cái việc có lẽ sẽ phải đánh đổi sự tồn tại của mình, thì việc đó là chính đáng và được Merlin công nhận. Do đó, ngài sẽ bảo hộ họ."
"Còn tôi mạo muội cho rằng ngài nên xem lại cách hành văn của mình, thưa quý ngài... Ờm, ông ta sợ bị vặn vẹo này nọ cách viết báo cáo tới nỗi không dám ký tên luôn nè."
Septimus nói, lật qua lật lại xấp giấy da, nhưng rồi chỉ thấy thêm lá thư nhắn nhủ anh trai gửi đến. Theo đó, Ignatius đang cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm kho sách của gia tộc nhanh nhất có thể để nghiên cứu thêm, tuy nhiên, nếu đến giờ mà ngọn lửa vẫn chưa gây hại hay xuất hiện thêm lần nữa, bọn trẻ không việc gì phải lo lắng cả. Có lẽ mọi chuyện đã ổn.
"Nhưng sự tồn tại của kẻ đầu sỏ sẽ bị xóa bỏ, để bù đắp cho những vật, những người, những việc mà vì ý tưởng ích kỷ của họ [có thể] sẽ không được xuất hiện hoặc xảy ra như đáng lẽ phải thế," Abraxas tình cờ phát hiện phần ghi chú bé xíu ở trang sau, được ghi nhín nhín khó nhìn cứ như sợ ai đọc được, trề môi. "Lạy Salazar, thế thì vẫn thật tàn bạo."
Septimus hốt hoảng:
"Như vậy có nghĩa là Dominique sẽ phải chết sao? Chị ấy tốn công sức làm nhiều chuyện như thế mà không được nhìn thấy kết quả, chẳng phải có hơi... ờm, độc ác sao?"
Tom đáp:
"Gieo gì gặt nấy thôi."
"Đã phá hoại cuộc sống của người khác thì phải chấp nhận trả giá," Charlus gật gù đồng tình. "Chưa kể cái giá chị ta phải trả quá rẻ để đổi lấy tất cả những thứ tốt đẹp ấy, em có thấy thế không?"
Tóc đỏ nhún vai.
Eileen đan hai tay vào nhau như cầu nguyện:
"Chung quy thì tạ ơn Chúa, rốt cuộc cũng yên ổn rồi."
"Đúng, yên ổn. Nhưng với trò thôi, không phải với tôi." Tom nói, giơ bàn tay có móng bị phủ sơn nhũ màu xanh Ravenclaw lên, lớp sơn chốc chốc còn nhá sáng lên như trêu ngươi, "Cái quái gì đây, Eileen?"
"Sơn móng tay tớ tự làm đấy, thấy đẹp không?"
"Đừng có mà..."
"À, nói cậu nghe nè Tom, cái đó không thể tẩy sạch bằng phép thuật đâu, bao giờ nghỉ hè nó tự phai đi đấy."
Eileen vừa nói vừa ôm vạc chạy biến, làn khói xanh vẫn còn bốc lên dày đặc và nước thuốc bên trong thì sóng sánh một cách nguy hiểm theo từng nhịp chạy như bay của cô bé.
Abraxas nhìn Tom phát điên với mớ bùa tẩy rửa vô dụng, rồi lại nhìn tay áo sơ mi đã nhuộm màu xanh lè vì nghịch rong của em họ, lẩm bẩm:
"Cái áo hôm bữa bị dây mực của cậu ấy không giặt được thì phải..."
"Em có thể hỏi tại sao anh biết không?"
"Không em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com