Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PV

Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ đến từ người Hàn Quốc và người đông bắc Trung Quốc.

Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của anh/em về em/anh là gì?

Lục: Lúc đó anh ấy đang scrim. Cả phòng đều ồn, nhưng giọng anh ấy lại nổi bật, cứ cười nói suốt như thể không biết mệt. Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy anh bảo gì đó bằng tiếng Trung mà tôi chẳng hiểu, chỉ nhớ tiếng cười vang rất to. Ấn tượng đầu tiên... ừm, là ồn ào quá. Nhưng mà cũng sáng, giống kiểu người mang theo ánh sáng, khiến cả không khí xung quanh chuyển động theo.

Ninh: Cậu ấy khi đó im lặng lắm, ngồi vào ghế rồi chỉ gật đầu. Tôi nói một đống, cậu chẳng đáp gì, chỉ liếc nhìn tôi rồi cúi đầu, mặt lạnh như băng. Tôi còn nghĩ chắc người Hàn nào cũng nghiêm như thế à. Rồi tôi lại thay đổi suy nghĩ rằng có khi cậu ấy chưa quen với tiếng Trung của tôi.

Khoảnh khắc nào khiến anh/em cảm thấy yêu em/anh nhất?

Lục: Chắc là khoảnh khắc chúng tôi vô địch. Khi trận cuối kết thúc, ai cũng hò hét, đứng bật dậy ôm nhau. Anh ấy chạy đến, kéo tôi lại, vừa cười vừa la gì đó bằng tiếng Trung mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy hơi ấm và mùi mồ hôi, rồi vai tôi ướt. Lúc đó tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng im, để anh ấy ôm. Tôi nghĩ, có lẽ là lúc ấy. Khi anh ấy hét tên tôi, khi cả thế giới ồn ào còn tôi thì chỉ nghe mỗi giọng anh. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã yêu anh ấy nhiều hơn nữa rồi.

Ninh: Có một lần Thừa Lục ngủ gật trong phòng xem replay. Màn hình vẫn chạy, em ấy dựa đầu vào tay, tóc rũ xuống che nửa mặt. Tôi ngồi cạnh, không biết sao lại chẳng dám động đậy. Cảm giác như nếu tôi chạm vào, Lục sẽ dậy rồi mè nheo với tôi, đòi tôi một thứ gì đó, tôi đương nhiên sẽ cho chứ. Nhưng mà không có khoảnh khắc nào là tôi không yêu cậu ấy nhất cả.

Anh/em thích nhất điều gì ở em/anh – cả về tính cách lẫn ngoại hình?

Lục: Về tính cách à... tôi nghĩ là sự thẳng thắn của anh ấy. Anh luôn nói những gì mình nghĩ, đôi khi làm người khác tổn thương nhưng sau đó sẽ là người đầu tiên đến xin lỗi. Tôi không giỏi như vậy. Anh dễ nổi nóng, dễ cười. Còn ngoại hình... chắc là nụ cười. Anh ấy cười tít mắt trông rất khờ.

Ning: Ừm, khó nói quá, em ấy làm gì tôi cũng thấy thích, thích nhất lúc em ấy mềm mại gọi anh ơi, mắt xinh, môi mềm, cười duyên, khéo léo, khéo tay, chơi game giỏi, tính cách ngoan ngoãn, khuôn mặt đẹp trai nhất LPL.

Nếu được cùng nhau đi du lịch bất kỳ đâu, anh/em muốn đi đâu và vì sao?

Ninh: Đi đâu cũng được à? Tôi muốn đưa Lục về Đông Bắc. Ở đó chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là mấy dãy nhà thấp, tuyết phủ trắng, sáng ra mở cửa là gió lạnh táp vào mặt, mũi đỏ đến mức cười cũng thấy đau. Nhưng đó là nơi tôi lớn lên, nơi tôi biết thế nào là mùa đông thật sự, nơi tôi từng chạy quanh bãi tuyết cùng lũ bạn. Tôi muốn dẫn Lục đi dạo quanh thị trấn, qua tiệm mì, qua con sông đóng băng, rồi đưa em tới cái sân nhỏ sau nhà, tôi muốn đưa em ấy về nhà mình. Tuyết Đông Bắc khác với tuyết Hàn Quốc lắm đấy nhỉ??

Lục: Chắc là quê của Ning Vương. Anh kể về nơi đó nhiều lắm, đến mức tôi có thể hình dung được cả mùi tuyết và tiếng gió anh tả. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu có dịp, tôi muốn đi cùng anh về đó, ngồi trong xe suốt chặng đường dài, nghe anh nói bằng giọng địa phương mà tôi không hiểu. Tôi muốn xem cái nơi đã tạo nên con người anh, cái nơi mỗi khi anh nhắc đến, ánh mắt lại sáng lên như thể thế giới bỗng mở ra thêm một khoảng trời riêng. Tôi muốn đứng cạnh anh giữa tuyết trắng, nghe tiếng anh cười, quay một đoạn hài hước rồi up lên weibo haha.

Có điều gì mà anh/em chưa từng nói với em/anh nhưng luôn muốn chia sẻ?

Ninh: Có một điều tôi chưa bao giờ nói, chắc vì sợ Lục cười tôi. Thật ra, tôi luôn cảm thấy mình không đủ giỏi để đứng cạnh em ấy. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi có thể đứng sau em ấy mà, chỉ cần The Shy còn sáng trên bản đồ Summoner Rift thì sẽ luôn có ID Ning đi kèm, nói mấy cái này ngại quá.

Lục: Em yêu anh nhiều lắm.

Trong tương lai, anh/em hình dung mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào?

Ninh: Chúng tôi cưới nhau.

Lục: Đầu bạc răng long. (Ninh: Cùng nhau sống cùng nhau yêu, cùng nhau chết).

Khi giận nhau, anh/em muốn được em/anh làm gì để làm hòa?

Lục: Anh ấy không thích tôi gọi anh ấy là Cao Chấn Ninh, lúc anh ấy giận tôi thường gọi anh Ninh ơi, anh Ninh à, cứ gọi như vậy trong vòng mười, mười lăm phút thì Ninh sẽ chủ động làm hòa với tôi.

Ninh: Mua skin cho Lục, mua đồ ăn cho em, đấm bóp xoa tay cho em, tôi làm hòa trước.

Anh/em cảm thấy an toàn và được yêu thương nhất khi nào?

Lục: Đi cùng anh ấy cũng là một loại an toàn rồi... Tôi cảm thấy dáng người anh ấy rất khá, cũng to con, lúc nào cuộc sống của tôi cũng tràn ngập tình yêu thương, lúc nào cũng là yêu thương nhất.

Ninh: Lúc em ấy ở một mình với tôi, chỉ cần Lục ra ngoài thôi, tôi thấy chục ánh mắt nhìn em ấy, ánh mắt lấp lánh, người ta cũng như tôi thôi 🙄Cùng là đàn ông tôi hiểu họ nghĩ gì mà!! Vậy nên Lục ở cạnh tôi, tôi thấy an toàn nhất. Chúng tôi luôn yêu nhau nhất.

Nếu chỉ có thể dùng 3 từ để miêu tả tình yêu của chúng ta, anh/em sẽ chọn từ nào?

Ninh: Đẹp trai, dáng đẹp, đánh hay, giọng ngọt ngào. À miêu tả tình yêu: lâu dài, hạnh phúc, mãi mãi

Lục: Ồn ào, náo nhiệt, lâu dài.


Khi câu hỏi cuối cùng trôi qua, căn phòng bỗng yên lạ. Người quay phim tắt bớt đèn, chỉ còn một dải sáng mảnh hắt xuống bàn giữa hai người. Ninh nghiêng người, khẽ chống cằm, ánh mắt vẫn còn ánh chút cười. Lục ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, ngón tay khẽ siết lại. Họ không nói gì thêm, chỉ có tiếng máy quay tạch một cái rồi dừng hẳn.

9 câu hỏi tượng trưng cho 9 năm quen nhau của hai người, chúc Ning Vương và The Shy như lời hai người nói, mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com