Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [Beta ver] Wolf in sheep's clothing

What if? Yandere! Characters x Reader.

Warning: OOC, tình yêu độc hại. Không được bắt chước.

-o0o-

1. Stelle.

Bạn luôn cảm thấy một tầm mắt lơ đãng lướt qua mình nhưng đó chẳng phải là cái liếc thoáng qua vô tình như người qua đường. Ánh mắt ấy đặc quánh, dồn nén, nặng nề như khoá chặt lấy bạn rồi tan biến ngay khoảnh khắc bạn ngoái đầu kiếm tìm. 

Cảm giác ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí. Bạn đã thử dò xét, thử tạo ra vài cái bẫy nhỏ nhưng kẻ đứng sau lại cực kỳ khéo léo. Hắn vượt ra khỏi tầm tay bạn rồi trở về, tiếp tục ung dung dõi theo từng bước chân của con mồi, để lại sau lưng một nỗi bất an không thể gạt bỏ.

...

"Stelle?

March 7th chú ý đến hành vi của cô gái trẻ, huơ tay kéo sự chú ý của nhà khai phá. Stelle giật mình, rồi đáp lại thiếu nữ tóc hồng bằng một nụ cười hồn nhiên có phần ngốc nghếch. "Có chuyện gì sao, March?"

"Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm cậu ấy hơi lâu rồi đó. Cậu ấy đã bảo tớ cảm  xúc gần đây rất bất an nên tớ nhắc cậu đừng làm gì khiến cậu ấy giật mình."

Ánh vàng trong mắt Stelle khẽ tối lại nhưng ngay khi March kết thúc câu, cô gái tóc xám lắc đầu. "Mình lo cho cậu ấy còn chưa hết nữa... Chỉ là mình muốn canh chừng kẻ nào dám theo dõi cậu ấy thôi." Giọng điệu trấn an nhẹ nhàng như gió thoảng, cô racoon nhỏ còn làm bộ hạ giọng thì thào vào tai cô bạn mang sắc hồng như bàn bạc điều gì bí mật. "Nếu tớ bắt được hắn ta nhất định sẽ bắt hắn uống hết bình café của chị Himeko, hừm."

March 7th gật gù đồng tình với đề xuất này, liền nghĩ ra giải pháp đi tìm thỉnh giáo công thức café trứ danh của hoa tiêu Đội tàu hòng trừng trị kẻ ác. Thiếu nữ vẫy tay chào tạm biệt bạn thân mình rồi rời đi, để Stelle ở lại.

Và trong khoảnh khắc bóng hồng ấy khuất hẳn, đôi mắt Nhà khai phá lặng lẽ quay lại tìm bạn như thể chưa bao giờ rời xa. 

Cô còn chẳng hiểu tại sao mình cứ phải làm thế này. Chỉ biết trái tim trong thân xác này đang gõ nhịp dồn dập, hiệu lệnh cô bảo vệ thứ quý giá kia bên mình, mê hoặc cô dẫn tránh xa mọi bàn tay khác - đặc biệt là khi bạn vừa mới thú nhận với các thành viên khác trong đội tàu về cặp mắt khó lường luôn dõi theo bạn kia.

Stelle chẳng có ý xấu. Chỉ muốn bảo đảm an toàn cho bạn thôi... 

Điều này vốn không có gì quá đáng, đúng không?

2. Jingyuan/ Cảnh Nguyên.

Một khi Jingyuan đã xác định thứ mình muốn thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi tay anh. Tư duy của một vị tướng khiến anh luôn đi trước kẻ khác ba bước, hạn chế thất bại đến mức tối thiểu, bóp nghẹt mọi khả năng ngoài tầm kiểm soát.

Nằm lòng kẻ địch như thể chính quân mình, Thần Sách tướng quân không ngại tìm hiểu mười mươi mọi thứ gắn liền với bạn mà không để lại chút động tĩnh. Thói quen, lịch trình, sở thích, người quen, từng khoảng khắc bạn ở đâu và làm gì... đều được anh cẩn thận kiểm soát như những quân cờ, phó mặc anh điều binh khiển tướng. Không cần hỏi, không cần theo sát lộ liễu - đánh rắn động cỏ chỉ tổ làm con mồi sợ hãi, thế nhưng bất cứ thứ gì bạn cần đều sẽ đều đặn xuất hiện trước cửa bằng Hạc Vận - nhẹ nhàng như một phép màu, sâu sắc và tri kỷ như một người yêu xứng chức, lại trùng hợp một cách kỳ lạ. 

Jingyuan không ưa cảm giác mất quyền khống chế, càng không chịu được bạn thoát ly tầm mắt anh. Cứ như thế, mạng lưới của anh chính đáng len lỏi như sương đêm vào từng ngóc ngách cuộc sống của người anh yêu, ôm lấy tâm trí bạn bằng sự ỷ lại ấm áp, buộc bạn dần thích nghi với sự "bảo vệ". 

Không có khoảng trống cho sự kháng cự. Mỗi bước anh tiến tới đều khéo léo đến mức bạn quên đi nguy cơ ẩn sau. Mỗi lời giải thích, mỗi cử chỉ quan tâm đều tinh vi như một ma trận, vừa êm ái khó lòng gỡ bỏ. Dần dần, những băn khoăn ban đầu của bạn sẽ nhường bước cho cảm giác ảo giác ngọt ngào nhưng ràng buộc, bện lên từ sự giả dối đã toan tính từ rất lâu.

Tình trường như chiến trường, tiến hay lùi đều chỉ có một kết cục.

3. Kafka.

Chiếm lấy bạn, đối với Kafka, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô biết rõ năng lực của bùa mê ngôn từ, càng nằm lòng trái tim bạn hơn chủ nhân của nó. Với kinh nghiệm của một thợ săn Stellaron, cô có thể khiến bạn "phải" đến bên mình mà chẳng cần động một ngón tay.

Chỉ là như vậy không thú vị chút nào.

Kafka thích để bạn trôi vòng quanh quỹ đạo của cô như một vệ tinh, bị cô ấy ám ảnh như một lời nguyền. Còn gì tuyệt vời bằng tâm trí bạn luôn quẩn quanh hình bóng cô dù nhắm hay mở mắt, mọi suy nghĩ đều bị nhuộm màu bởi tên cô ấy? Còn gì tuyệt vời bằng việc bạn luôn thấp thỏm chờ những tương tác với cô trong tương lai như được ban ơn, rồi sau đó lại rơi vào sự trống vắng bất tận cho đến ngày lần tiếp theo gặp lại?

Giống cách săn mồi của nhện độc vậy - khi đã để mắt đến con mồi, nó chưa vội cắn. Nó để con mồi tự quấn mình vào lưới, bàng quan nhìn chúng vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng bị ăn thịt, tận hưởng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của nạn nhân như đắm chìm trong bản giao hưởng tuyệt vời.

Chờ đến lúc con nhện cảm thấy con mồi kiệt sức, cam tâm ở lại thì cũng là lúc nó thu lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com