Ep.12
Sân trường rộng lớn nhưng có vẻ không đủ với số lượng học sinh ở đây. Đa phần là năm nhất đừng ở các điểm có bảng thông báo để tìm lớp của mình, Yuuki cũng thế, con bé được Akagi dẫn đến tìm lớp. Nó nắm lấy gấu áo anh trai, lẽn bẽn đi phía sau mặc cho ổng dắt đi vòng nửa cái sân trường
"Cái gì mà đông dữ vậy nè !"
Yuuki biết với tình hình này, nó không thể tự lực cánh sinh được, đành giao phó số phận cho ông anh trước mặt này
- Năm nhất...năm nhất à...
Akagi thì vẫn cứ ráo riết tìm kiếm lớp học cho em gái, người người chen chúc quanh cái bảng thông báo, với lợi thế chiều cao một chút xíu, cậu cố gắng tìm nhanh hết sức
"Chứ ở thêm xíu nữa là hai đứa bị kẹp bẹp dí luôn"
Cậu thầm nghĩ trong đầu, biết thế đã đi sớm hơn rồi, nhưng biết trước thì đã nói làm gì. Sau một lúc không lâu lắm, cuối cùng Akagi cũng thấy tên của em gái mình rồi
[ Norishita Yuuki: Năm nhất-lớp bảy ]
Lớp đại học à, coi bộ cũng khá quá ha. Cậu lẩm nhẩm tên lớp của Yuuki, vừa kéo con bé ra ngoài. Hai anh em vừa thoát khỏi biển người thì thở hổn hển như vừa tham gia điền kinh 500m, sao năm nay trường tuyển đông quá vậy!
Akagi thầm chửi một tiếng trong đầu, quay lại nhìn con bé đang sửa soạn lại váy áo. Cậu nhìn nó đến khi cô bé xong xuôi rồi mới dẫn nó đi về lớp
Dù sao anh trai đây cũng không yên tâm để em nó đi một mình, nhất là con nhóc này mới đến chưa tới một tháng. Thế là cả hai anh em lại tiếp tục hành trình tìm lớp học của Yuuki, anh dẫn nó đi, qua nhóm người ồn ào đang tuyển thành viên câu lạc bộ, qua những bồn hoa đang nhảy nhót theo dòng người.
Vốn dĩ chỉ tính dẫn nó đến dãy năm nhất, cơ mà anh lại dẫn nó đến tận lớp luôn, vừa đi Akagi vừa dặn dò đủ thứ chuyện, rất ra dáng anh lớn.
- Mới ngày đầu thì không cần áp lực quá đâu, nhóc nghe giọng địa phương quen rồi nên sẽ ổn thôi. Cố gắng hòa đồng, tan lớp thì đứng ở lớp chờ anh sang đón, mấy ngày đầu chưa quen với trường thì cứ theo anh mày
Yuuki cảm giác deja vu, cứ cảm giác mình nghe dặn dò rất nhiều rồi. Nhưng nó đang cùng anh đi qua các lớp năm nhất, cũng có chút ngại nên chỉ biết gật đầu theo sau, cứ để ổng nói xíu ổng chán liền à
Đứng trước cửa lớp, Akagi nhìn Yuuki vào trong rồi cũng quay người đi về lớp của mình, nhiệm vụ đã xong rồi, tạm thời yên tâm
_______
Yuuki bước vào lớp, nó theo phản xạ mà đưa mắt nhìn quanh, lớp khoảng mười lăm người, một sĩ số bình thường ở Nhật Bản cho một lớp học. Trong lớp có cũng khá nhiều người, chỉ có số ít là nói chuyện vui vẻ với nhau, có lẽ là học chung từ sơ trung, còn lại đều ngồi một mình
Nó tìm chỗ trống nào đó ngồi xuống rồi mới bắt đầu nhìn nhận xung quanh. Inarizaki là một trường có tiếng tốt, theo lời cô chú và Akagi kể. Mỗi khối có tám lớp, trong đó lớp sáu là lớp dự bị đại học, còn lớp bảy và tám là lớp thi đại học
"Sao khúm núm dữ vậy nè"
Thật sự ngại lắm, cảm giác đến một tỉnh khác, học một ngôi trường mình chả biết tí gì, ngồi trong lớp mà nãy giờ chỉ nghe vang tiếng Kansai. Nó cảm thấy có chút không tự nhiên lắm, con bé muốn gục xuống bàn cho rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu lên lớp nên nó không dám. Cảm thấy làm vậy không hay
Yuuki ngồi bàn số ba, dãy thứ ba nếu tính từ ngoài vào trong, nó chỉ biết nghịch điện thoại chứ không biết phải làm gì nữa. Nếu bây giờ có ai lấy điện thoại đi nó không biết phải đặt tay ở đâu luôn đấy. Đồng hồ vừa nhảy đến tám giờ ba mươi phút sáng, chuông trường cùng lúc vang lên, ngay sau khi tiếng chuông kết thúc là thông báo được phát qua loa trên hành lang
Đã đến lúc dự lễ khai giảng đầu tiên ở Inarizaki rồi!
Nó đứng dậy bước chân ra khỏi lớp học, có một điều mà không ai nói cho nó biết kể cả là Akagi. Phòng hội trường ở đâu?!
Con bé thật sự sợ hãi rồi đấy, tim nó bây giờ có thể đập một trăm hai mươi nhịp trên một giây đấy! Nó hoảng loạn vô cùng, cuối cùng chỉ biết đi theo dòng người với mong muốn tìm được đúng chỗ
Và sự thật đã chứng minh, không phải lúc nào đi một mình cũng là con đường thành công. Con bé cứ òa theo dòng người phơi phới sức trẻ này mà đi một mạch đến hội trường, thần linh chứng giám nó thật sự sợ chết khiếp rồi đây này
Bằng sự nỗ lực và không ngại của mình, nó thành công tìm đến hàng ghế của lớp mình và ngồi đại ở một chỗ nào đó. Xung quanh hội trường là học sinh đang ùa về, ồn ào vô cùng, nhưng xen vào đó sự náo nhiệt không tên của thanh thiếu niên cao trung. Ánh đèn xung quanh chợt tối dần, đoàn người cũng vào chỗ nhanh chóng. Nó nhìn lên sân khấu, nơi ánh đèn đang được tập trung nhiều nhất, với tiếng gọi đầu tiên của MC. Lễ khai giảng của Inarizaki chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com