Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.13

Khác hẳn với sự náo nhiệt lúc nãy, khi đã chính thức làm lễ khai giảng không khi trở nên nghiêm trang hơn, ai cũng nghiêm túc vô cùng. Những bài phát biểu, kế hoạch năm học, đại diện học sinh, và nghi lễ chào đón học sinh mới.

Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng trơn tru, mang theo cảm giác trang trọng, đối với những mầm non đang lớn, với những chồi xanh đã cao.

Mãi đến khi buổi lễ kết thúc đã là mười giờ hơn, Yuuki theo trí nhớ mơ màng mà về lại lớp học. May mắn sao con bé vẫn về đúng lớp của mình mà không gặp trở ngại nào, nếu đi lạc ngay trong trường vào ngày đầu đi học thì nó có thể mổ bụng tự vẫn vì xấu hổ đấy.

Con bé vào lớp, kéo ghế ngồi lại vị trí cũ, lúc bây giờ nó mới có thể thấy lớp đông hơn lúc nãy. Nó chống cằm nhìn đồng hồ, sau giờ nghỉ trưa sẽ có hai tiết học luôn trong ngày, đúng là nhà trường không chút nương tay mà.

Tạp âm ồn ào bị tạm dừng khi giáo viên bước vào, đó là một thầy giáo nhìn tầm tuổi trung niên, gương mặt hiền hậu cùng gọng kính đen rất mẫu mực nhà giáo. Thầy bước đến bục giảng, cái thước gỗ trên tay gõ hai cái xuống mặt bàn.

Cốp cốp!

Mọi thanh âm như tạm dừng, ai cũng vội vã nhanh chóng tìm về vị trí ngồi của mình. Thầy giáo đứng một lúc khi thấy lớp đã ổn định, bằng sự nhân hậu và nụ cười của một nhà giáo, thầy đều giọng lên tiếng.

- Xin chào các em học sinh thân mến, thầy là Souei Hakuro. Thầy dạy môn toán và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, thầy mong tất cả chúng ta có thể hòa đồng cùng giúp đỡ lẫn nhau, để có thể đồng hành thêm hai năm sắp tới.

Thầy trông khá bảnh trai, nhìn cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, giọng thầy nghiêm túc nhưng vẫn có chút mềm mại, mong rằng sẽ không dọa sợ học sinh mới của lớp thầy.

- Sau lễ khai giảng các em chỉ được hoạt động trong phạm vi lớp học để giữ ổn định trước khi đến giờ nghỉ trưa.

Tiếng của thầy Souei vẫn đều đều bên tai

- Và sau giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ bắt đầu những tiết học đầu tiên. Trước đó thầy muốn các em tự giới thiệu bản thân mình để làm quen có được không nào.

Cả lớp học có vẻ hưởng ứng, không giống ấn tượng là một lớp học lạnh lẽo ganh đua như Yuuki tưởng tượng. Thế là tiết mục tự giới thiệu được bắt đầu, thầy giáo nhìn quanh lớp học, mắt híp lại có vẻ hài lòng.

Nó ngồi, nhìn các bạn lần lượt giới thiệu, đương nhiên vẫn là cái giọng đặc sệt của người Hyogo, nhìn chung con bé có thể nắm sơ qua rồi. Lớp mười lăm người mà chỉ có năm nữ, và đến lượt nó, bạn nữ thứ 3 theo thứ tự giới thiệu.

Yuuki cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, nó luống cuống kéo ghế đứng dậy, hai tay nắm chặt có chút ngập ngừng.

Chết rồi, nãy giờ nó cứ ngồi nghe rồi suy nghĩ đủ thứ chứ có biết phải nói gì đâu

Nhưng không sao, Yuuki không dễ bị làm khó như vậy. Con bé cố gắng ép cho tim mình đừng nhảy loạn, bắt đầu tự giới thiệu bằng giọng Kanto-ben tiêu chuẩn mà con bé đã sử dụng từ bé.

- Xin chào mọi người, mình tên là Norishita Yuuki. Mình có nhiều khá nhiều sở thích linh tinh, mình thích đồ ngọt và ghét côn trùng. Rất mong được mọi người giúp đỡ!

Âm điệu phẳng, đều và thẳng thắn trôi ra từ miệng nó, nó chỉ giới thiệu những thứ mà các bạn trước đã nói. Con bé cố gắng mỉm cười sau câu nói để không bị gượng, nó chưa bao giờ thấy giọng mình kỳ lạ đến thế.

Tiếng xì xào trong lớp cứ rì rầm bên tai nó, được rồi Yuuki đã bắt đầu thấy sợ, nó nhìn thầy giáo vẫn đứng trên bục nhìn nó mà cười, bộ nó nói thiếu cái gì sao?!

- Nè, cậu nói giọng Kanto đúng không, cậu không phải người chỗ ni hả?

Một cậu bạn trông có vẻ ồn ào lên tiếng hỏi nó, giữa muôn lời thì thầm. Con bé chỉ biết gật đầu trả lời, muốn ngồi xuống thật nhanh để đào hố mà nhảy xuống.

- Ừm, mình từ Tokyo chuyển về mới đây thôi

Lại thêm một tràng rì rầm âm ỉ, thầy giáo nhìn nó đang lúng túng thì lên tiếng.

- Vậy lớp ta có một bạn mời từ vùng khác chuyển đến, mọi người trong lớp càng phải chú ý giúp đỡ bạn đó nhen.

- Vâng ạ!

Tạ ơn trời nó đã được ngồi xuống rồi, và nó biết vẫn có những người đang nhìn vào nó, Yuuki bây giờ chỉ biết nắm chặt tay cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức tối thiểu thôi.

Sao không ai nói cho nó bước đầu tiên lại khó đến vậy!!!

Sau một vòng tự giới thiệu, thầy Souei đã ra khỏi lớp và yêu cầu mọi người tự làm quen. Trong lớp có một vài người đã quen biết từ trước, dễ dàng đi bắt chuyện khắp xung quanh, đúng là đi nhiều mình sẽ không ngại như đi một mình mà.

Yuuki bây giờ đang được vây quanh bởi các bạn cùng lớp, có rất nhiều điều tò mò dành cho nó. Sơ trung khác với cao trung nhiều, ở cao trung như một thế giới lớn hơn sơ trung một xíu. Các bạn tò mò về nó, một người từ Tokyo chuyển đến, nói giọng kanto-ben như phát thanh viên trên đài truyền hình hay xem và trông có mốt hơn nhiều.

Dù chỉ là đồng phục, nhưng có những mẹo mặc hay cài sơ mi để vừa dáng, những phụ kiện hoặc chi tiết nhỏ cũng khiến bản thân nổi bật hơn, đó là những điều tự làm đẹp bản thân mà các cô gái ở thành phố lớn luôn có trong mình. Không phải vì ở những nơi khác không có, mà vì những người như Yuuki sống ở tiền tuyến của xu hướng, đi nhanh hơn thôi.

- Trông bà dễ thương ghê á, tóc của bà dưỡng như nào dị

- Cậu mới tới một tuần thui hả, có làm quen được chưa?

- Tui tên [...] nè

...

Hỗn loạn vô cùng, Yuuki ở Tokyo chưa từng trải qua cảnh như vậy, chỉ có thể trả lời từng người. Nhưng đổi lại đó thì kết bạn dễ hơn nó nghĩ nhiều, ít nhất đã không còn cảm giác ngại ngùng như mới nãy nữa rồi.

Trai gái lớp sáu năm nhất cứ thế túm tụm làm quen, trao đổi thông tin liên lạc rất năng nổ.

Yuuki nhìn danh sách liên lạc và nhóm chat đang nhảy tin nhắn liên lục, con bé khẽ nhếch môi tự đắc

Lúc nãy là đùa thôi, kết bạn dễ như ăn kẹo ấy mà. Bước đầu tiên làm sao làm khó được Yuuki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com