Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.9

Giờ đã gần trưa, Yuuki hiện tại đang trong bếp cùng cô của nó nấu bữa trưa, cà ri gà!!!

Đứng trong bếp nãy giờ, món cà ri cũng sắp xong rồi, chỉ cần để bếp lửa nhỏ thêm chút nữa thôi. Cô của Yuuki sau khi đảm bảo nồi cà ri của mình thì lên phòng khách ngồi xem tạp chí mới mua, còn con bé thì vẫn còn trong bếp để làm salad trộn

"Ăn cà ri mà không có rau ăn kèm thì nhanh ngấy lắm"

Yuuki thích ăn cả thịt và rau, chỉ có như vậy mới không ngán mà ăn được nhiều, nên nó cứ lọ mọ trong bếp làm rau, cũng không để ý Akagi đã về từ bao giờ

- Oaa, cà ri trông ngon phết

Yuuki giật nảy mình, tên anh trai này về khi nào nó cũng chả rõ, cơ mà chắc không lâu đâu vì hắn còn mặc bộ đồ đồng phục, mồ hôi ướt cả mái tóc đen 'lởm chởm' kia kìa

- Anh tránh ra, không biết mình dơ hay sao mà vào bếp

Yuuki đánh một cái vào tay Akagi, kêu một tiếng "bốp" rõ ràng, mắt nó chăm chăm lườm nguýt không cho ông thần này chạm vào nồi cà ri thơm ngon. Được rồi chàng trai trẻ, đi rửa tay thay đồ đi đã nào

Vừa vào bàn Akagi đã sẵn sàng càn quét, cậu muốn ăn như hổ đói. Cơ mà cà ri còn nóng nên đành nhẫn nại thổi cho nguội mới ăn được nha. Cậu chàng như thói quen, vừa ăn vừa kể cho mẹ chuyện trên trường sáng nay

Cơ mà quanh đi quẩn lại cũng là chuyện dọn vệ sinh lớp học và khu vực được giao, cuối giờ có xuống câu lạc bộ để sinh hoạt chuẩn bị cho kế hoạch vào năm mà thôi

- Câu lạc bộ bóng chuyền á hả?

- Ừ đúng rồi, câu lạc bộ bọn anh nổi lắm đấy, nhóc không biết à

Biết thế quái nào được, Yuuki chỉ lướt trên dòng chảy, chưa từng thắp sáng ngọn nến đam mê một lần. Vì con bé không biết phải làm gì

Yuuki có sở thích, nhưng không phải là thứ khiến con bé có thể hết sức hết lòng

Con bé đưa mắt nhìn ông anh vẫn không ngừng kể đủ mọi thứ trên đời

- Trông anh có vẻ nhiệt huyết quá ha...

Nó chống cằm nhìn anh trai đang cắm cúi ăn cơm, trong vô thức mà hỏi. Akagi ngẩng đầu nhìn con bé, mặt anh nhìn có vẻ hiển nhiên

- Thì...đúng vậy mà?

Akagi chỉ còn một năm nữa thôi, cậu đã hết mình trong hai năm vừa qua, chặng cuối trước khi trưởng thành hơn, cậu đương nhiên muốn hết sức trên chặng cuối này. Khóe mắt Yuuki hơi ánh lên sự ngạc nhiên thoáng qua, có lẽ con bé vẫn chưa hiểu được. Em đang sống, nhưng chưa hiểu được giá trị của đam mê.

_____________

Bầy chim én đang di cư vào bờ để xây tổ, theo từng cánh chim là cơn gió cuối xuân mang theo hơi lạnh từ ngày hôm qua, gió khẽ bay, chạm vào khóe mi người. Tiết trời đang ấm dần, bỏ xa cái lạnh từ mùa cũ đang qua, nhiệt độ từng chút đi lên như lò than đang tí tách những đốm lửa nhỏ trong tâm ai đó. Yuuki ngồi trên bậc thềm nơi tấm gỗ sẫm màu, cạnh ngay dưới sân là Cori, con chó Eskimo Mỹ của gia đình Michinari, con vật nhỏ đang vui vẻ chạy khắp sân. Nó vẫn ngồi đó, nhìn trời đang xanh, nhìn đất đang trổ màu, có một chút nào đó vẫn chưa thích nghi được

"Haizz, đến chơi vài hôm thì không sao. Nhưng bây giờ là sống vài năm ở đây..."

Vẫn cần phải cố gắng thêm rồi, ngồi được một lúc nữa, nó đột ngột bật người dậy, làm Cori cùng ngớ ra mà nhìn. Con bé hít thở dồn dập, lồng ngực căng phồng dữ dội. Vẻ mặt nó quyết tâm vô cùng, đến mức Akagi đừng từ trong nhà nhìn ra còn thấy được sức nóng của nó

Quyết tâm, quyết tâm, không gì làm khó được Yuuki cả!!

Thế nên ta có kế hoạch mà Yuuki đã chuẩn bị sẵn (mới lúc nãy thôi), con bé sẵn sàng hòa nhập rồi.

Đúng vậy, Yuuki nhớ những thứ thân quen, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi với điều mới. Bước đầu tiên trong kế hoạch [không có tên] mà Yuuki vừa vạch ra, nó sẽ đi khám phá làm quen! Yuuki cũng không có ý định đi xa, dù sao cũng mới tới hôm qua nên nó không thạo đường xá, chỉ có ý định đi vòng trong khu này mà thôi

Thế là nó quay người đi vào nhà, mặc cái áo khoác rồi cầm theo điện thoại. Chào anh và cô ở trong nhà rồi cứ thế ra ngoài.

Cạch! Tiếng cửa đóng lại, nó đứng bên ngoài cửa nhà đang hừng hực quyết tâm

Chợt nó cảm thấy có gì đó, quay sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng nhìn dưới chân mình. Là Cori, nó ngoe nguẩy đuôi thở phì phò nhìn Yuuki trông rất háo hức

- Yoshh! Cori, chúng ta cùng đi.

Thế là một người một chó cùng ra khỏi nhà, Yuuki vừa đi vừa nhìn ngó, nó không sợ lạc vì có Cori ngay đây rồi. Con bé dạo bước bên lề đường, nó nhìn những người ở đây, với từng giai âm đặc sắc của phương ngữ Kansai Hyogo, đi qua cánh hoa dại bên đường, nó cố gắng hít thở, cố gắng lắng nghe để ghi nhớ

"Có chút...yên bình hơn so với Tokyo nhỉ"

Đúng là thế, làm sao có thể so sánh được chứ, chân nó vẫn bước đều, nhưng môi nó đã cười thành một hình trăng khuyết. Nó nghĩ tâm trạng nó đã khá hơn rồi, bình dị và không bức bối, nó cảm thấy bản thân đang dần làm quen được, dần nhìn thấy được từng vẻ đẹp xíu xiu của con phố này

- Được rồi Cori, chúng ta về nhà thôi

Khi đã thấy đủ, Yuuki thuận thế nhìn xuống chân để cùng 'bạn đồng hành' trở về, cơ mà...

Cori đâu rồi?

Ơ, nó vẫn mới ngay đây mà

Khoan, Cori đi lạc rồi sao

Nhưng nó chợt nhìn quanh, trái phải trên dưới, quay hai vòng như tìm chút gì đó có thể đã nhìn qua, nhưng hình như

Không phải Cori lạc, mà nó lạc rồi

Yuuki cảm thấy chút niềm vui nó vừa tìm được lại biến mất. Tại sao nó có thể lạc khi đi cùng là chiến binh đường phố sống từ lâu ở đây chứ! (Cori)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com