Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➵ 𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐤𝐞𝐢 [𝐥𝐚𝐭𝐞]

note: bối cảnh trường học Việt Nam, các bạn cứ cho qua vụ màu tóc đi ạ :) chứ ở trường là nó đè cho bằng chết ă :))

Bạn mím môi, cố để bản thân không phát ra tiếng thở nặng nề, tay nắm chặt quai cặp, mồ hôi ròng ròng chảy bên hai thái dương. Hít một hơi thật sâu, bạn mới đảo mắt về phía trong sân trường. Và tuyệt thật, bè lũ ban nề nếp và cờ đỏ của trường vẫn cứ lởn vởn như ruồi trên sân, đôi mắt cú vọ của bọn nó như đang dò soát từng ngóc ngách trong trường để bới lỗi vậy.

Và bạn thì đang đi học muộn.

Bạn vừa chạy bộ từ bến ga đến đấy, sẽ là nói dối nếu bảo rằng bạn không mệt chút nào, phải cố lắm bạn mới không thở hồng hộc như sắp chết đến nơi rồi ấy.

Không ổn, không ổn chút nào!

Bạn day trán, cố gắng nghĩ ra một kế gì đó để lẻn vào trường. Nhưng mà hỡi ơi, cái bộ não nhỏ bé của bạn chẳng có vẻ gì là đang hợp tác cả. Trèo tường không được, sẽ bị kỉ luật gấp đôi, bởi ban nề nếp lúc nào cũng có nhóm trực khu tường cả mà. Cũng chẳng thể nào đợi hết giờ truy bài được, lớp bạn ở tầng bốn, chạy lên chắn chắn không thể vào trước giáo viên. Và tất nhiên, bạn không thể đi cửa trước.

Bạn bặm môi, vuốt mồ hôi trên trán, rồi bực dọc thở hắt ra một hơi.

Đã đến nước này thì...

"Oya, coi ai kìa?"

Chất giọng đậm mùi cà khịa của tên cao kều nghiện khủng long, Tsukishima Kei, vang lên giữa không khí căng như dây đàn của sân trường giờ truy bài, đôi mắt cậu ta nghếch lên đầy khinh bỉ khi nhìn thấy bạn lếch thếch đi tới. Đúng rồi, bạn vừa mới đi bộ vòng qua cổng sau của trường đấy.

Tsukishima, với tư cách là một ban nề nếp của trường, chịu trách nhiệm quản lí cổng sau, lôi trong túi áo chiếc điện thoại của mình ra ngoài, hướng tầm nhìn vào cái thẻ học sinh của bạn, nở một nụ cười châm chọc khó ưa, cúi xuống nhìn bạn, người còn chưa cao đến vai cậu ta và đang thở hồng hộc, mặt đỏ gay vì chạy quá nhiều.

"Tôi có nên hỏi tên cậu không nhỉ, hmm..?" Cố tình ngân giọng mình ra một quãng dài để chọc tức bạn, Tsukishima cười đểu.

Bạn không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cậu ta. Đôi mắt bạn cau lại trong thoáng chốc khi nhìn thấy gương mặt cậu ta đang phóng đại trong tầm mắt, nhưng rồi ngay lập tức đôi đồng tử bạn giãn ra. Bạn lấy hơi, hạ quyết tâm rồi dùng hết sức lực còn sót lại của mình để áp hai tay lên má Tsukishima và kéo nó lại gần hơn.

"Này cậu làm cái g--"

Bạn nhanh chóng đặt lên môi cậu ta một nụ hôn chóng vánh, rồi cười hì hì rất vô tội nhìn Tsukishima, hay nói đúng hơn là bạn trai của bạn, nay vành tai đã đỏ lên ít nhiều. Bạn thở lấy hơi, nhìn cậu ta với đôi mắt long lanh hết mức có thể.

"Xin lỗi, cho tớ lên lớp nhé?"

Tsukishima dường như vẫn còn choáng váng sau nụ hôn (như đập vào mồm người ta) của bạn, mắt cậu ta mở to, như thể muốn nạt lên nhưng lại không dám. Cậu ta nhìn bạn với ánh mắt kiểu như đang ở trên sân trường đấy!, còn bạn thì chẳng quan tâm lắm.

Sân trường có quan trọng bằng điểm nề nếp thi đua của lớp trong tháng không?

Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, Tsukishima ho khan, cười khẩy nhìn bạn. "Tưởng hôm qua còn dỗi?"

Vâng, nhờ ơn dỗi anh mà sáng nay tôi dậy muộn đây này.

Bạn lắc đầu, dẹp hết liêm sỉ của bản thân sang một bên, dang hai tay ôm lấy Tsukishima. "Hết dỗi rồi, cho tớ vào nhe..?"

"Bỏ ra mau, đang dưới sân đấy!"

"Không bỏ!"

"Không bỏ tôi sẽ phạt cậu gấp đôi đấy!"

Nghe đến đây, bạn mới nhanh chóng buông cậu ta ra. Tsukishima đẩy gọng kính, quay mặt đi.

"... Chỉ lần này thôi đấy..."

"Yayyy yêu Kei nhất!"

Bạn reo lên sung sướng, nhảy cẫng lên hôn lên má Tsukishima một cái rồi nhanh như cắt chạy lên lớp. Tay vẫy tạm biệt cậu bạn tóc vàng. Không may, bạn đã bỏ lỡ gò má đỏ ửng lên của Tsukishima mất rồi.

.
.
.

| 𝟘𝟜 / 𝟙𝟘 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |

dựa trên một câu chuyện có thật, cụ thể là chuyện suýt đi học muộn của tui sáng nay :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com