Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮 | Điểm Lặng



⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff and Angst, Slice of life, Flashback, School life, OE,...

❦ 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬: Former Lovers/Ex-Lovers.

____________________

01.

Màn hình điện thoại trong tay tôi đã nguội lạnh từ lâu. Ngoài ban công, Tokyo về đêm vẫn rực rỡ và hối hả, một biển ánh sáng không bao giờ tắt.

Nhưng thế giới của tôi thì đã tắt rồi.

Tắt từ cái ngày em rời đi.

Tôi lướt ngón tay trên album ảnh cũ, nơi có một thư mục duy nhất được khóa lại bằng tất cả những con số tôi chẳng thể nào quên.

Sinh nhật em, ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, ngày tôi lấy hết can đảm để nắm lấy tay em. Bên trong, là cả một thời thanh xuân rực rỡ mà tôi đã gói ghém lại.

Và ở đó, giữa trăm nghìn bức ảnh, là tấm hình tôi thích nhất.


02.

Năm đó, tôi mười bảy.

Phòng thể chất của Inarizaki luôn ồn ào đến nhức óc. Tiếng giày ken két trên sàn gỗ, tiếng bóng đập thình thịch, và trên hết là tiếng la hét của cặp song sinh Miya.

Atsumu và Osamu, họ như hai cơn bão, và tôi thì luôn là kẻ lười biếng đứng ở tâm bão, chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh để được về nhà.

Thế nhưng, tâm bão thật sự của tôi lại không nằm ở đó.

Nó nằm ở trên hàng ghế khán giả, nơi em đang ngồi, lặng lẽ đọc một cuốn sách, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi gò má ửng hồng vì tiết trời se lạnh của mùa thu.

Em là quản lý của đội, nhưng em không giống những người khác. Em không la hét, không chạy đôn chạy đáo. Em làm việc của mình một cách âm thầm, chu đáo và hiệu quả.

Em chuẩn bị nước, khăn, ghi chép số liệu, và sau đó em lại quay về với góc nhỏ của mình, với cuốn sách trên tay.

Em là điểm lặng trong bản giao hưởng hỗn loạn của cuộc đời tôi.

Hôm ấy, tôi mệt rã rời sau một buổi tập tăng cường của HLV Kurosu. Tôi nằm dài trên sàn, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng, mắt lim dim nhìn lên trần nhà cao vút. Cảm giác kiệt sức khiến tôi chỉ muốn tan biến đi.

Rồi một cảm giác mát lạnh bất ngờ áp vào má. Tôi giật mình mở mắt.

Là em.

Em đang quỳ bên cạnh tôi, tay cầm một chai nước lạnh, ánh mắt trong veo có chút lo lắng.

"Anh ổn không, Suna-san?"

Giọng em lúc nào cũng nhẹ như gió thoảng. Giữa tiếng hò hét của Atsumu đòi chuyền bóng và tiếng nhai onigiri của Osamu, giọng nói của em là thứ âm thanh duy nhất tôi muốn nghe.

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng giơ điện thoại lên, giả vờ như đang xem giờ.

Tách.

Tôi đã chụp lại khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc em nghiêng đầu, ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, phủ một lớp bụi vàng lấp lánh lên mái tóc em. Nụ cười của em khi nhận ra trò nghịch ngợm của tôi, vừa ngượng ngùng vừa có chút bất lực.

"Lại nữa rồi," em khẽ trách. "Toàn chụp lén em thôi."

"Vì em đẹp." tôi đáp, giọng lười biếng thường ngày nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ chân thật hơn.

Em đỏ mặt, vội dúi chai nước vào tay tôi rồi quay đi. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy khóe môi em cong lên thành một nụ cười không thể giấu được.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng dù có bao nhiêu trận đấu mệt mỏi, bao nhiêu tiếng cãi vã của nhà Miya, tôi vẫn sẽ đến sân tập mỗi ngày.

Vì ở đó có điểm lặng của tôi. Có em.

Chúng tôi đã có những năm tháng cao trung đẹp như một giấc mơ.

Những buổi hẹn hò sau giờ tập, em ngồi sau xe đạp của tôi, vòng tay ôm nhẹ lấy eo tôi. Những tin nhắn vu vơ lúc nửa đêm. Những cái nắm tay vụng về trong rạp chiếu phim.

Em là thế giới của tôi, là lý do để tôi bước ra khỏi sự lười biếng cố hữu của mình.

Tình yêu của chúng tôi không ồn ào, nó tĩnh lặng và dịu dàng, giống như con người của cả hai đứa.


03.

Tôi đã nghĩ rằng điểm lặng ấy sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng rồi chúng tôi lớn lên.

Tôi trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, bay đi khắp nơi theo lịch trình của EJP Raijin. Em theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, một công việc ổn định đòi hỏi em phải ở lại Hyogo.

Khoảng cách địa lý và thời gian dần bào mòn chúng tôi.

Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn ngắn lại, những lần gặp mặt hiếm hoi chỉ còn lại sự mệt mỏi và những khoảng lặng ngượng ngùng.

Chúng tôi không còn là những cô cậu học sinh chỉ biết đến sân bóng và những buổi hẹn hò giản đơn nữa.

Gánh nặng của cuộc sống người trưởng thành đè lên vai cả hai.

Ngày chúng tôi chia tay, trời đổ mưa.

Một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, nặng trĩu và xám xịt như chính tâm trạng của cả hai. Chúng tôi đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa.

Em không nhìn tôi, chỉ nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt.

"Chúng ta," em bắt đầu, giọng lạc đi, "có lẽ nên dừng lại thôi, Rintarou."

Tôi im lặng. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn nói gì đó. Muốn níu kéo, muốn van xin, muốn hỏi tại sao.

Nhưng tôi biết lý do. Chúng tôi đã thấy nó đến từ rất lâu rồi.

Tình yêu của chúng tôi, đẹp đẽ và trong trẻo như nắng hoàng hôn năm ấy, không đủ sức chống chọi với cơn bão của thực tại.

"Chúng ta của tương lai," em nói tiếp, giọng vỡ tan theo từng tiếng nấc, "không còn cần nhau nữa rồi."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Không phải là hết yêu, mà là không còn "cần" nhau nữa.

Sự thật tàn nhẫn hơn bất cứ lời nói dối nào.

Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào em lần cuối, nhưng rồi lại buông thõng. Mưa hắt vào, làm ướt một bên vai áo tôi, lạnh buốt.

Em quay người, bước vào màn mưa. Tôi không gọi em lại. Tôi chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng em nhỏ dần, mờ đi rồi biến mất hoàn toàn.

Bàn tay em đã từng nằm trọn trong tay tôi, hơi ấm của em đã từng sưởi ấm cả mùa đông của tôi, giờ đây chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo.

Mưa hôm ấy, không chỉ gột rửa đường phố, mà còn cuốn trôi cả thế giới của tôi.


04.

Nhiều năm trôi qua.

Tôi có mọi thứ mà người ta mơ ước: sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc.

Nhưng tôi mất em. Mất đi điểm lặng của mình.

Căn hộ của tôi rộng lớn nhưng trống rỗng. Những đêm mất ngủ, tôi lại lôi thư mục ảnh đó ra, tự đày đọa mình trong những ký ức ngọt ngào và đau đớn.

Tôi thấy em ở khắp mọi nơi. Trong bóng dáng một cô gái có mái tóc giống em lướt qua trên phố. Trong nụ cười của một người hâm mộ trên khán đài. Trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Thời gian không phải là liều thuốc chữa lành. Với tôi, nó là liều thuốc độc, mỗi ngày lại càng thấm sâu, làm cho nỗi nhớ em trở nên da diết và cồn cào hơn.

Atsumu từng vỗ vai tôi và bảo: "Mày phải bước tiếp chứ, Suna."

Làm sao tôi bước tiếp được, khi mà mỗi bước chân của tôi trên con đường trưởng thành này đều hằn sâu dấu chân của em bên cạnh?

Tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm em. Có lẽ đó là điều tốt nhất.

Để em có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới mà không có tôi. Còn tôi, tôi sẽ giữ mãi những ký ức này, như một phần cơ thể không thể tách rời.

Cho đến một ngày.


05.

Một buổi chiều cuối tuần hiếm hoi được nghỉ, tôi lang thang vào một hiệu sách cũ ở khu phố Jimbocho yên tĩnh.

Tôi tìm đến khu sách ảnh, lật giở những tác phẩm nghệ thuật một cách vô định.

Và rồi, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Xin lỗi, anh có thể lấy giúp tôi cuốn sách trên kệ cao nhất kia được không?"

Tim tôi ngừng đập một giây.

Thanh âm ấy.

Dù đã qua bao nhiêu năm, dù có chút trưởng thành hơn, trầm hơn, nhưng tôi không thể nào nhầm lẫn được.

Giọng nói là điểm lặng của đời tôi.

Tôi từ từ quay người lại.

Là em.

Em đứng đó, chỉ cách tôi vài bước chân.

Mái tóc dài hơn một chút, được búi lên gọn gàng. Em mặc một chiếc váy màu be đơn giản, trông chín chắn và xinh đẹp hơn xưa. Ánh mắt em mở to, ngạc nhiên và bối rối khi nhận ra tôi.

Thời gian như ngưng đọng lại giữa hai chúng tôi. Không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hình bóng của em rõ nét đến từng chi tiết.

Khóe môi em run run, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Tôi vươn tay, lấy cuốn sách xuống khỏi kệ. Thay vì đưa cho em, tôi giữ nó trong tay mình.

Một nụ cười nhẹ, có lẽ là nụ cười chân thành đầu tiên của tôi sau nhiều năm, nở trên môi.

"Đã lâu không gặp, em."

Nắng từ ô cửa kính của hiệu sách chiếu vào, ấm áp và dịu dàng. Giống như nắng hoàng hôn ở sân thể chất Inarizaki năm nào.

Và lần này, tôi sẽ không để tuột mất điểm lặng của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com