Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚

Cậu người yêu nhà bạn là một người rất đỗi kì quặc. Rõ ràng anh hướng nội đến mức lâu lâu Kuro còn chọc "Kenma cứ như bị tự kỷ ấy", nhưng mà bạn thấy cậu bạn trai họ mèo kia đâu có đến nỗi vậy. Đành rằng có lẽ Kenma hơi nhát người lạ và cũng không thích chuyện trò gì nhiều, nhưng đối với những người thân thiết, chả phải là cậu vẫn giao tiếp bình thường đó hay sao?

Có phải là Kuro hơi ác miệng rồi không?

"Nah, làm gì có." Đáp lại thắc mắc của bạn, cậu chàng nọ chỉ phủi tay vài cái, gương mặt lười biếng tỏ vẻ không muốn giải thích gì thêm. "Tại cậu không biết đó thôi, thật ra lâu lâu Kenma cũng chẳng muốn nói chuyện gì với người quen hết."

"Thì ai chẳng có những ngày khó ở."

"Vậy cậu nghĩ xem, với cậu bé Hồng Hài Nhi của cậu, mấy ngày đó thì cậu ta có thèm nói năng gì không?"

Nghe Kuro hỏi lại, bạn chỉ biết im bặt.

Ừ nhỉ, nếu một ngày nào đó Kenma thấy quá mệt mỏi với chuyện học hành và chơi bóng chuyền rồi, liệu Kenma có còn muốn gặp gỡ ai nữa hay không?

Như thể đọc được câu hỏi đang chạy đi chạy lại trong đầu bạn, Kuro chỉ nhếch mép.

"Có khi cậu ta còn chả thèm ăn uống gì."

"..."

Nói tới đây, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bạn lại bắt đầu xáo trộn lung tung lên với nhau khiến bạn không thể ngừng sợ hãi được. Kenma... sẽ không vì tự kỷ mà chết đói đâu nhỉ?

"Kenma à."

Vì quá lo lắng cho cậu bạn trai nhà mình nên bạn đã đem theo một túi trái cây và các bịch snack sang để chơi cùng cậu chàng. Vốn dĩ thông thường cả hai vẫn hay hẹn hò ở nhà của nhau, nhưng vì dính phải đòn "đả kích" tinh thần của Kuro, bạn phải vội vã sang thăm Kenm. Cậu chàng tóc vàng kia thì vẫn đang chơi game như mọi ngày mà thôi. Nhưng có lẽ vì cuộc trò chuyện hồi chiều, bây giờ bạn thấy Kenma có hơi hơi giống tự kỉ một chút rồi. Cầu trời sao cho Kenma vẫn yêu đời theo cách tự nhiên của cậu bé, nếu không bạn sẽ đau lòng đến chết mất.

"Chào chị, Y/n." Kenma không quay lại nhìn bạn mà chỉ đáp lại một tiếng, sau đó cậu chỉ tay sang cái bàn bên cạnh. "Chị cứ để đồ ở đó là được."

Bạn nghe lời cậu người yêu đặt đồ lên bàn. Xong xuôi rồi, bạn mới quay sang ôm chầm lấy Kenma, và cậu cũng chỉ nắm lấy tay của bạn như mọi khi. Nhưng, như thể là cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ bạn, Kenma âm thầm buông chiếc máy chơi game của mình xuống và nhìn sang bạn. Lúc này, bạn chỉ khẽ dụi mặt của mình vào cổ của người nọ như thể là một con mèo đang làm nũng, đòi hỏi sự cưng chiều từ người kia.

"Sao vậy, Y/n? Nay chị... hơi lạ."

"Ừm, chị đang suy nghĩ một chút."

"Về chuyện gì?"

"..."

"Chị muốn nói em nghe không?"

Bạn thở dài, buông Kenma ra rồi ngồi thẳng dậy đối diện với cậu bé. Kenma cũng nghiêm túc nhìn bạn và chẳng nói gì, nhưng thái độ của cậu lại thừa sức cho bạn biết rằng cậu luôn sẵn sàng lắng nghe bạn.

Thấy thế, bạn mới hít sâu một hơi và nói ra một điều mà bạn nghĩ là cậu sẽ vô cùng khó chấp nhận.

"Nay chúng ta ra siêu thị chơi đi."

Nghe bạn nói xong, Kenma như thể có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhìn bạn không chớp mắt lấy một lần.

Bình thường, cả bạn lẫn cậu đều thích sự riêng tư nên mới lựa chọn những chỗ ít người hoặc không có ai, cụ thể là phòng ngủ của cả hai, để hẹn hò. Vậy mà chẳng hiểu sao nay tự dưng bạn lại đòi ra siêu thị làm gì nữa.

"Chị muốn mua đồ gì à? Để em đặt ship cho."

"Không. Chị muốn vào siêu thị đi dạo loanh quanh..." Bạn đảo mắt. "Để chơi này chơi nọ thôi."

"Vậy mình có thể đi vòng vòng trong phòng mà chị."

"Chị muốn tiếp xúc với người khác nữa."

"Để em rủ Kuro-"

"Không không không! Chị không muốn gặp cậu ta đâu."

Kenma còn chưa nói hết câu, bạn đã vội vàng ngắt lời của cậu. Thấy bạn hôm nay khó chiều hơn mọi khi, Kenma chỉ chớp mắt một hai cái rồi lại từ từ tiến về phía của bạn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của người thương.

"Hay là, ở một mình với em khiến chị thấy chán?"

"Không!!!"

Gì vậy Kenma!?

Nhìn đôi mắt đáng thương của cậu hiện tại, tự nhiên bạn lại thấy có lỗi vô cùng. Tất cả là tại tên Kuro đó!

Đành vậy, bạn thở dài. Thôi thì, cũng chẳng có gì phải giấu cậu hết. Nếu cứ để cậu đoán mò như thế kia, chắc có lẽ bạn sẽ còn tốn nhiều thời gian hơn để kéo cậu ra khỏi nhà. Kể rõ hết mọi thứ cho Kenma nghe có khi còn nhanh hơn nhiều.

Dù sao cậu bạn trai của bạn cũng rất thông minh kia mà.

Sau khi nghe bạn kể xong hết đầu đuôi câu chuyện, Kenma chỉ im lặng một hồi rồi nhìn sang cái máy chơi game của mình. Sau đó, cậu lại nhìn bạn với đôi mắt nghiêm túc như ban đầu, dùng giọng điệu chắc nịch để mà nói với bạn: "Xin lỗi chị."

"Hả?"

"Em không nghĩ là chị đang quan tâm em nhiều đến thế." Kenma vừa nói vừa cất con tay cầm của cậu đi, rồi lại nhìn bạn thêm lần nữa. "Em cứ nghĩ là chị đang muốn ép buộc em làm theo ý của chị mà thôi. Và trong một phút ích kỷ, em đã chẳng muốn nghe gì hết, chỉ muốn tìm lý do để tránh né chuyện chị muốn nói."

Nói xong rồi, tự nhiên Kenma lại cười.

"Nhưng em thấy vui vì chị đã chịu nói ra cho em nghe. Sao lúc đầu chị không nói thẳng ra hết như thế?"

Tới phiên bạn im lặng. Một lúc lâu sau, bạn mới khó khăn mở miệng, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Chị nghĩ là sẽ khó để em hiểu được chị đang nghĩ gì. Vậy nên, chị không muốn nói thẳng ra cái gì hết."

Có một vài lần ở trong quá khứ, bạn cũng đã cố gắng giải thích cảm xúc và suy nghĩ của bạn cho đối phương hiểu. Nhưng càng nói, người ta lại chỉ càng thấy bạn phiền phức và quá nhạy cảm. Họ luôn yêu cầu bạn phải thay đổi để trở nên hiểu chuyện hơn, vô tình bắt ép bạn không được đòi hỏi được thấu hiểu nhiều quá, và khiến cho bạn phải dồn nén suy nghĩ của mình vào bên trong.

Trong thế giới của họ, cảm xúc của bạn là một thứ vô cùng thừa thãi.

Thế nên, khi quen Kenma, bạn cũng đã theo thói quen mà chẳng nói rõ hết suy nghĩ trong đầu mình nữa. Bạn chỉ cần nói ra yêu cầu của chính bản thân bạn thôi, còn việc mà cậu có làm theo hay không, bạn cũng không quan tâm lắm.

Dù sao thì, bạn đã quen với việc bị phớt lờ hết lần này đến lần khác rồi.

Thế nhưng mà, Kenma lại là người sâu sắc hơn so với vẻ bề ngoài của cậu rất nhiều.

Khi bạn đang cố gắng giấu nhẹm đi mọi thứ, Kenma chẳng hề bỏ mặc hay là cố ép bạn nói ra cho bằng được. Mà cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi đó, đợi đến khi bạn đủ sẵn sàng để cởi mở hơn về những điều khó nói.

Đúng là, bạn trai của ai mà tinh tế quá không biết.

"Vậy chị đợi em chút nhé, em thay đồ rồi mình cùng đi nha."

Nói xong, Kenma chợt nhớ tới bịch đồ mà bạn đã cầm sang, rồi vội vàng cất nó vào trong tủ và nhờ bạn lựa dùm một bộ đồ trông ổn áp để đi ra ngoài cùng bạn.

Trước khi cả hai rời khỏi phòng, Kenma véo nhẹ lên má của bạn một cái và hôn lên môi bạn thật nhẹ, sau đó lại nắm tay bạn kéo đi mà chẳng hề nói năng gì.

Bonus:

Nhưng mà, với một người sợ người lạ như Kenma, có lẽ việc ở chỗ đông người cũng là một chuyện hơi khó khăn nhỉ?

--❖--

Cứu, bồ tui kiếm được acc clone của tui và cậu ta cứ đòi tui gửi mấy cái tui viết cho cậu ta đọc miết TT.

Nhưng mà cringe quá không dám gửi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com