78. 𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮
“Đừng khóc, đừng khóc nữa.” Oikawa vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve trên má bạn, để những giọt nước mắt nhẹ nhàng tan vào trong kẽ tay của anh. “Từ nay về sau không còn ai làm em thấy buồn lòng nữa rồi, vậy nên hãy sống thật hạnh phúc nhé.”
Rồi trước khi rời đi, bạn cảm nhận được cái hôn thật khẽ trên mái tóc của mình.
“Anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho em được.”
•
Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. kể từ ngày chia tay với Oikawa, bạn không còn cơ hội được gặp lại anh một lần nào nữa. Dù sống cùng một thành phố và học chung một trường, nhưng vì chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau nữa nên cả hai cũng như sống ở hai thành phố riêng biệt với nhau vậy.
Bạn đã từng kiếm cớ để đi gặp anh rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào bạn gặp lại được người hết. Anh rời đi như thể bản thân mình là một bóng ma chưa từng tồn tại, ngay khi từ biệt bạn rồi cũng lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống này.
“Anh không thể nào đem lại hạnh phúc cho em được.”
Bạn cúi đầu thu mình vào trong cái chăn, sau đó lại mặc kệ cho bản thân bị nỗi đau quen thuộc từ ngày nào kéo đến nuốt chửng lấy.
Không thể nào đem lại hạnh phúc cho em sao?
Haha. Bạn bật cười. Thế cái nụ cười hạnh phúc trên màn hình tivi khi nhận được cái cúp từ giải bóng chuyền kia là sao?
Là vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho bạn như anh nói hay là vì vốn dĩ anh không hề muốn như vậy?
•
Bạn thức giấc vào một buổi chiều nắng nhẹ. Trên tay là chiếc điện thoại di động có treo cái móc khoá quen thuộc mà anh tặng cho bạn. Bạn vội vàng mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, nhưng đã ba tiếng trôi qua rồi mà đối phương vẫn chẳng hề phản hồi lại gì cả. Dòng tin nhắn “Anh đang làm gì thế?” hiển thị trơ trọi như cái cách mà bạn vẫn nằm trong phòng đợi anh trả lời, và bạn biết rằng, có khi đến tận ngày hôm sau bạn mới có thể nhận được lời hồi đáp từ đối phương. Thở dài, bạn xoay người lại, cố gắng kìm nén cảm giác thất vọng đang dâng lên từ trong lòng ngực của mình nhưng không thể. Đôi mắt bạn thì cay xè và lồng ngực thì quặn thắt chặt đến mức bạn không thể nào thở nổi, và bạn thì không biết làm cách nào để khống chế cảm xúc cảu bản thân.
Bạn biết Oikawa yêu bóng chuyền và luôn luôn đặt bóng chuyền làm trung tâm của cuộc đời mình, nhưng còn bạn thì sao?
Chẳng lẽ đối với anh, sự hiện diện của bạn chỉ là rác cỏ, dư thừa đến mức anh không đáng nhớ đến để nhắn hai chữ “Anh bận” luôn à?
•
“Chúc mừng sinh nhật nhé, Y/n!”
Oikawa bất ngờ đưa bạn một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, trên đó còn có dán một tấm thiệp ghi lời chúc dành cho bạn trông rất chi là đáng yêu. Bạn ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn xuống hộp quà trên tay người nọ, rồi từ từ, cảm giác ngạc nhiên đó biến thành cảm giác bất lực mà bạn cũng không thể diễn tả được.
“Nhưng mà, hai ngày nữa mới đến sinh nhật của em mà…”
“Hả?”
Lần này đến phiên Oikawa bất ngờ. Rồi như thể ngờ ngợ nhớ ra được điều gì đó, anh đưa tay lên xoa xoa đầu, diệu bộ trở nên ngượng ngùng thấy rõ.
“À… Anh nhớ nhầm sinh nhật của một tuyển thủ nước mình…”
Nghe xong lời giải thích kia, bạn thấy tim mình đập hụt mất một nhịp đầy trống rỗng, thoáng chốc cảm thấy như thể bạn chẳng là gì quan trọng với anh cả. Thế nhưng mà, Oikawa đã mất công chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ dành cho bạn rồi, chẳng lẽ bạn lại nổi đóa lên với anh sao?
Mặc dù đó là chuyện mà bạn nghĩ bản thân được phép làm ngay lúc này, nhưng người thừa thãi như bạn mà giận thì liệu anh có dỗ dành hay không, hay chỉ đứng yên đó nhìn bạn giãy nãy đủ rồi sẽ tự hết giận?
Bạn không có đủ can đảm để đặt cược vào chuyện ấy.
Bạn không muốn bản thân phải trông thảm hại hơn bây giờ nữa.
“Không sao đâu.” Bạn đáp khẽ, cúi đầu xuống để đối phương không nhìn thấy đôi mắt đang dần hoe đỏ của bạn. “Em không để ý đâu mà.”
Bạn nghĩ là nếu muốn mối quan hệ này được lâu dài thì bản thân bạn phải chịu đựng và kiềm chế cái tính trẻ con của mình lại. Nhưng mà đáng lẽ bạn nên nhận ra một sự thật sớm hơn rằng sự nuông chiều chỉ có thể tạo ra kẻ vô tâm.
•
Một hôm khác, bạn nhìn thấy một tiệm kem bên đường khá là đông khách. Vì tò mò nên bạn đã gọi Oikawa lại và định rủ anh vào để mua hai cốc kem ăn thử xem sao.
“Tooru.” Bạn gọi người kia lại, “Anh có muốn ăn thử kem của quán này không? Xem chừng quán này bán có vẻ ngon đấy–”
“Y/n, em có thấy cái tấm phông bên kia không?” Không quan tâm đến lời bạn nói, Oikawa chỉ tay sang tấm biển quảng cáo ở bên kia đường với gương mặt phấn khích. “Đó là Ishikawa Yuuki, đội trưởng nổi tiếng của tuyển quốc gia nam Nhật Bản đấy!”
Bạn nhìn theo hướng tay của anh chỉ, sau đó lại ậm ừ mấy cái rồi lại hỏi thêm lần nữa.
“Vậy, chúng ta ghé quán kem kia một lát–”
“Bên cạnh đó là hình của Takahashi Ran, một cầu thủ đang lên vì khả năng đáng kinh ngạc của mình đấy.” Rồi cảm thấy như chưa đủ, anh lại chỉ tiếp về mấy tấm hình bên cạnh đó nữa. “Ngoài ra họ còn treo hình của Kimura Saori, Inoue Arisa…”
Nhận thấy anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện mà bạn đang nói, bạn bực dọc buông tay anh ra trong sự ngỡ ngàng của người kia rồi một mình đi đến quán kem bnan nãy, sau đó mua một ly cho chính mình rồi mới quay lại nhìn người kia.
“Anh còn muốn kể chuyện về mấy người đó nữa không?”
Thấy vẻ mặt không vui của bạn, Oikawa nhận ra ngay là bạn đang không vui.
“À, anh xin lỗi, anh không để ý.”
Nhưng bạn nhận ra, anh cũng không còn thoải mái mấy với thái độ hằn học của bạn nữa. Đó cũng chính là khoảnh khắc bạn nhận ra rằng mối quan hệ này đang sắp bước vào giai đoạn kết thúc rồi.
•
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa bạn và Oikawa tệ đi thấy rõ. Không còn những tin nhắn hỏi han nhau như bình thường, không còn những lời thông báo cho nhau biết mỗi khi đối phương có việc bận, cũng không còn hẹn hò nhau hằng tuần như lúc trước nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là những câu từ hời hợt, những sự lạnh nhạt đáng ra không nên có, và bạn cảm nhận được rõ ràng rằng Oikawa đang muốn tìm cách né tránh bạn.
Bạn bất lực gọi điện thoại cho đối phương thêm lần nữa với hi vọng là người kia sẽ nghe máy, nhưng đáp lại bạn vẫn chỉ là một hồi chuông dài trong im lặng.
Thở dài, bạn tắt máy và bỏ điện thoại xuống, sau đó lại không nhịn được mà nhìn vào những dòng tin nhắn dài vẫn chưa được đáp lời mà tủi thân vô cùng.
“Anh có còn xem em là bạn gái của anh không?”
“Anh có còn muốn tiếp tục với em nữa hay không?”
“Chẳng lẽ đối với anh, em không hề quan trọng một chút nào à?”
Đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm vào màn hình mất một hồi không hề di chuyển. Rồi một hồi sau, khi nhận ra gò má mình ươn ướt, bạn mới chịu buông điện thoại của mình xuống và nhắm mắt lại đi ngủ.
Nhưng mà, đêm dài đến như thế, đầu óc của bạn lại không thể nào ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây giữa mình với Oikawa.
Thật sự thì bạn không thể nào hiểu nổi, đã có chuyện gì với tình yêu của anh vậy?
•
Trở về nhà sau một ngày dài thật dài, bạn mệt mỏi bỏ cặp xách của mình xuống và thả người lên cái giường trống trơn kia.
Cảm nhận được nỗi mất mát đang dần lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể, đôi mắt bạn lại cay xè, tâm trí cứ tua đi tua lại khung cảnh lúc anh nói chia tay với bạn.
Bao nhiêu lời hứa hẹn trước kia trong chốc lát đều biến mất như chưa từng tồn tại, mọi sự ngọt ngào mà anh từng dành cho bạn đến cuối cùng cũng chỉ như một giấc mơ. Bạn không biết mình đã làm gì sai, bạn cũng không hiểu liệu bản thân mình có quá đáng lắm không khi ngày đó đã làm vậy với anh. Nhưng mà, bạn không thể nào chấp nhận được việc nhìn anh ngày ngày phớt lờ bạn đi chỉ vì những điều mà anh cho là quan trọng.
Bạn cũng có công việc, ước mơ và cuộc sống của riêng mình kia mà. Nhưng sau tất cả, bạn vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho anh nếu như bạn thấy là có thể. Và bạn đã đặt anh lên làm sự ưu tiên trong đời mình dù nhiều lần tự nhủ rằng bản thân nên tập trung vào chuyện học của bản thân nhiều hơn.
Nhưng còn anh thì sao?
Xin lỗi và hối hận vì không thể yêu bạn nhiều hơn khi còn có thể à?
Bảo bạn đừng khóc vì sau này anh sẽ không còn làm bạn buồn nữa được à?
Bạn bật cười.
Lúc đầu bạn đâu có chọn anh để ôm lấy đau khổ gì cho bản thân mình đâu. Bạn chọn anh vì sự tử tế, sự quan tâm và cả tình yêu chân thành mà anh đã từng dành cho bạn kia mà.
Vậy mà khi đã không còn chút yêu thương nào nữa, anh lại nhẫn tâm đến độ có thể bỏ rơi bạn một cách dễ dàng như thế đấy. Mặc kệ hết tất cả những yêu dấu mà cả hai từng trao cho nhau là thật, anh chọn rời đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại xem bạn có thể rời đi được hay là không.
Tàn nhẫn vừa phải thôi chứ. Bạn ôm chặt lấy cái gối và ép nó vào lồng ngực mình.
Đâu phải lúc chia tay ai cũng hết yêu đâu.
•
Lần tiếp theo gặp lại, bạn thấy anh được chào đón rất nồng nhiệt trong vòng tay của những người hâm mộ. Tất cả những gì mà anh từng đánh đổi để được theo đuổi ước mơ giờ chỉ đứng ở một góc xa xa và nhìn về hướng của anh, âm thầm cảm nhận từng cơn sóng đang nhộn nhạo dậy lên trong lòng.
Bạn không biết là khi gặp lại bạn, anh có cảm thấy hối hận và tiếc nuối về những gì đã mất đi của ngày trước hay là không. Nhưng mà, khi nhận ra bản thân mình vẫn còn cảm giác với người đã không ngần ngại bỏ rơi mình, bạn thấy lòng mình bỗng nhiên trống rỗng.
Đứng ở góc khán đài một hồi lâu, bạn đột nhiên phát hiện ra anh đang nhìn về phía bên này. Sau đó, anh lại chầm chậm gật đầu một cái như đang chào bạn vậy. Thấy thế, sống mũi của bạn tự dưng cay cay, rồi bạn quay đầu đi chỗ khác và rời đi một mạch chứ không chào hỏi lại người kia một câu nào. Ra đến sân ngoài, bạn thấy nước mắt mình như đang chảy ngược lại vào bên trong, còn lồng ngực thì không ngừng quặn thắt lại thành từng cơn.
Đúng là ác độc với bạn quá mà.
Đâu phải sau chia tay ai cũng sẽ quên được người kia đâu.
——❖——
Không phải tui lười viết đâu mà là do tui lười đăng á =))), tui viết thì viết bằng lap nhưng mà đăng là đăng bằng điện thoại. Tại vì lap tui không có cài VPN nên là yeh, nó lu bu quãi cả lò =)))
Tui viết một nùi chap rồi chờ từ từ đăng lên nè. Mọi người thấy tui ít đăng quá thì cũng đừng có lo, tại lâu lâu mới vào check watt một lần á chứ có gì đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com