Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. 𝐊𝐲𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨


Giữa trưa, Kyotani hừng hực đạp xe chạy sang nhà bạn dưới cái nắng oi bức của mùa hè, mồ hôi nhễ nhại chảy dài xuống hai bên thái dương và sườn mặt của cậu nhưng vẫn không thể nào làm cho nhiệt huyết trong mắt cậu tắt đi được. Đến khi người kia đã ở dưới nhà của bạn rồi, bạn chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu và im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng.

Bẵng đi mất một lúc thật lâu, Kyotani mới khẽ lên tiếng, đôi mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác còn gương mặt thì hiện rõ vẻ ăn năn hối lỗi: "Xin lỗi..."

Nhưng trái ngược với những gì mà cậu đã tưởng tượng, bạn vẫn chỉ đứng im ở đó và khoanh tay lại nhìn cậu, vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đã nguôi giận cả.

"Y/n?"

"Chẳng phải em đã bảo anh là không được đến tìm em vào lúc này rồi sao?"

Cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng đáp lại, nhưng mà có vẻ như bạn hãy còn giận lắm.

"Ừm... Anh lo là em đói nên đem đồ ăn sang..." Kyotani đáp lời, rồi lại lúng túng chìa túi đồ ăn ra trước mặt bạn để bạn khỏi la cậu. "Để mình ăn chung với nhau này."

Bạn vốn dĩ định mắng cậu một trận trước rồi mới cho cậu vào nhà mình, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu vì đã đạp xe cả một quãng đường dài để đến đây đưa đồ ăn cho bạn nên bạn lại thôi. Đứng nép sang một bên, bạn đảo mắt với Kyotani, ra hiệu với cậu để cậu biết mà đi vào trong nhà rồi quay lưng lại. Kyotani lúc này cũng chẳng nói năng thêm câu nào mà chỉ nhẹ nhàng đi vào bên trong và ngồi xuống dãy ghế sô pha nhà bạn, sau đó tự động tiến vào nhà bếp lấy ra hai cái dĩa và bày đồ ăn lên hai dĩa ấy. Cậu đã mua một phần takoyaki với một phần yakitori trên đường đến đây kèm theo một ly matcha latte cho bạn nauwx, và cậu mong rằng chúng sẽ làm cho bạn bớt giận đi phần nào.

Nhưng mà, dù đã ăn no nê xong xuôi hết cả và cậu cũng đã biết thân biết phận đi rửa chén cho bạn rồi, bạn vẫn không chịu nói năng gì cả.

Cái con người bình thường hay líu lo đâu rồi?

"Y/n...?"

Bạn nghe thấy người nọ gọi mình rồi, nhưng mà hiện tại thì bạn không biết nên nói gì với cậu hết. Giận thì cũng còn giận thật, nhưng mà nhìn cái cách mà Kyotani cất công đi sang đây để dỗ dành bạn làm bạn cũng có xiêu lòng chút chút.

Nhưng mà!

"Chẳng phải anh vẫn đang bị cảm sau khi dầm mưa chạy bộ hồi hôm qua sao?"

"..."

"Em đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi đi rồi chiều em sẽ sang thăm anh sau còn gì? Sao anh lại đạp xe gần mười cây số để qua đây vậy nhỉ?"

"..."

"Kentarou? Anh có đang nghe em nói gì không nhỉ?"

Đến lúc này, Kyotani biết rằng mình không thể nào giả điếc được nữa nên chỉ đành gãi đầu rồi trả lời lại.

"Anh... không muốn em giận nữa..."

"Nhưng anh có biết là anh làm thế em càng thấy bực mình nhiều hơn không?"

"... Anh xin lỗi..."

Nhìn thấy bộ dạng khúm núm đó của cậu, bạn chỉ có thể thở ra một hơi thật dài rồi lại đi đến tủ thuốc trong nhà. "Em không có muốn nghe anh nói xin lỗi."

"Ừ..."

Kyotani gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên người bạn chứ không rời đi một chút nào. Bạn lấy hộp thuốc trong tủ ra xong thì ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế còn bạn thì lấy nhiệt kế với thuốc cảm ra và đưa cho cậu cùng với một ly nước ấm. Kyotani nhận lấy những thứ đó từ tay bạn rồi tự động uống thuốc như một đứa trẻ ngoan, sau đó cậu lại nhìn bạn với đôi mắt dò xét. Thấy thế, bạn chỉ khẽ thở dài thêm lần nữa rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em muốn anh chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân mình chứ không phải tùy tiện như bây giờ. Em hiểu là anh lo cho cảm xúc của em, nhưng mà em thật sự sẽ rất buồn nếu thấy người mà em yêu thương bị bệnh hay là gặp chuyện gì đó không tốt. Anh hiểu mà đúng không, Kentarou?"

Bạn vừa nói xong, Kyotani đã gật đầu ngay lập tức rồi sau đó lại ôm lấy bạn và dụi đầu vào hõm cổ của bạn như một con mèo lớn xác. Bạn không nói gì, cũng chẳng đẩy cậu ra mà cứ để yên cho người nọ rút vào cổ mình như thế. Tay bạn đưa ra xoa lên lưng người kia, lâu lâu lại vỗ nhẹ mấy cái. Cứ như thế, sau một hồi nằm yên trên người bạn thì Kyotani cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đều từ phía người kia, bạn khẽ cười, sau đó mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống trên ghế sô pha rồi ngồi ở bên cạnh. Ngoài trời cũng bắt đầu đổ xuống một cơn mưa nhỏ dù vài phút trước trời vẫn còn nắng chang chang, hệt như cái cách mà bạn luôn luôn hết giận người nọ dù trước đó vẫn còn tức nhiều chuyện lắm. Nhưng thôi. Có lẽ hôm nay Kyotani cũng đã mệt lắm rồi. Đi hết một quãng khá xa để mà mua đồ ăn dỗ bạn trong khi cậu còn đang bệnh kia mà.

Người như thế này, ai mà không thương cho được?

***

Vì vẫn còn bệnh và trời thì mưa nên cậu đánh hẳn một giấc đến tối mới tỉnh lại được.

Cha mẹ của bạn cũng đã nấu cơm cho phần của cậu rồi, và cả nhà bạn thì nhất quyết là chờ cậu tỉnh dậy rồi mọi người mới cùng ăn chung. Cũng may là hôm nay cậu có thể dậy sớm được một chút nên cả nhà bạn mới dùng bữa đúng giờ được, chứ nếu xui rủi sao đó mà cậu đánh một giấc đến sáng hôm sau thì chắc là cả nhà bạn nhịn đói hết một bữa luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com