81. 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚
Một cậu người yêu nhát gan, không dám lên tiếng mỗi khi gặp chuyện gì đó khó chịu hoặc gây hại đến lợi ích cá nhân của mình. Đó là những lời bạn luôn nghe người khác nói về Kenma mỗi khi họ nhắc đến chuyện tình cảm của hai bạn. Mỗi khi nghe thấy những lời nói như thế, bạn chỉ phì cười, sau đó lại nói lảng sang chuyện khác để bảo vệ cậu người yêu của mình. Đương nhiên là bạn không thể nào trách họ được, bởi vì khi vừa mới nhìn thấy Kenma, bạn cũng đã từng nghĩ như thế kia mà.
Chỉ là, vì đã quá chán nản với việc luôn phải nói đi nói lại một chuyện gì đó nên dần dà bạn cũng không còn giải thích gì mấy. Hơn nữa, chính Kenma cũng là người đã nói với bạn rằng không cần tốn công giải thích nếu như mà người khác muốn nghĩ này nghĩ kia về cậu nữa.
"Dù sao thì trong mắt họ, nhìn em chẳng khác gì đang cố gắng bênh vực cho anh một cách mù quáng vậy."
Kenma không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, miệng khẽ lẩm bẩm nói ra một câu với thái độ nhàn nhạt như thể là cậu không quan tâm mấy. Trái lại, bạn nhìn cậu một hồi lâu rồi lại thở dài, sau đó lại đánh mắt lên màn hình nhìn cậu chơi game tiếp.
"Nhưng mà anh vốn đâu phải là người như thế đâu..."
Bạn thủ thỉ thật nhỏ, giống như là đang nói chuyện với chính mình vậy. Kenma nghe xong chỉ phì cười, sau đó lại vươn tay ra xoa đầu bạn.
"Ừ, nhưng mà vì họ không phải là người yêu của anh nên họ sẽ không tin đâu."
Vì chính bản thân Kenma cũng biết vẻ ngoài của cậu trông chẳng ngọt ngào gì với người yêu của mình hết. Việc cậu bị đánh giá như thế cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Nhưng mà, Kenma không ngờ rằng bạn lại để ý đến chuyện ấy nhiều như thế. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân cậu mới là người nên bận tâm đến nó, thế nên để tránh làm cho mối quan hệ trở nên xa cách vì những lí do không đáng, Kenma đã thôi không muốn nghĩ gì nhiều đến nó mà muốn tập trung chăm sóc cho bạn nhiều hơn thay cho việc giải thích này nọ.
Rồi bây giờ thì bạn lại biến thành người chạy đôn chạy đáo khắp nơi giải thích cho chuyện này chỉ vì không muốn người ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt tệ bạc.
Thật sự thì Kenma có hơi khó hiểu một tí. Không phải trong mối quan hệ này vốn dĩ chỉ có cậu với bạn thôi sao, vậy bạn bận tâm lời người ngoài nói làm gì?
"Em không muốn người ta nghĩ anh là một kẻ vô tâm với người yêu của mình trong khi sự thật là anh đã chăm sóc cho em vô cùng tốt."
Nghe thấy bạn nói vậy, Kenma lại càng thấy thương bạn nhỏ của cậu nhiều hơn.
"Nhưng mà anh không có quan tâm gì đến những chuyện này đâu. Thật đó Y/n." Kenma cười, sau đó lại vuốt ve tóc của bạn lần nữa. Cảm nhận được sự cưng chiều hết nấc của đối phương đối với mình, bạn lại càng thấy oan ức thay cho những gì mà anh bị người khác hiểu lầm.
Nếu mà Kenma biết có nhiều người đem cậu ra so sánh với người này người kia và khuyên bạn nên đi tìm những người như thế mà yêu thay vì cứ cố chấp ở bên cạnh cậu, không biết Kenma sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?
•
Nắng chiếu chang chang từ đỉnh đầu rọi xuống khiến bạn như muốn ngất xỉu luôn ở bên đường ngay lập tức. Bạn chẳng hiểu vì sao mà nếu như là mùa hè ở biển thì mọi thứ sẽ khác hẳn so với mùa hè ở trường nữa, rõ ràng là mùa hè ở đâu thì cũng nóng như nhau kia mà. Nhưng mà những lúc thế này, bạn chỉ mong là mình sẽ được bỏ cái ba lô của mình xuống để mà vác vali lên và đi đâu đó thật xa để tận hưởng mùa hè, tận hưởng tuổi trẻ. Bạn tìm một băng ghế nào đó có mái che rồi ngồi xuống, sau đó lại lấy cái quạt mini mà hôm trước Kenma mua cho bạn ra để giải cứu chính mình khỏi cái nóng này. Tình cờ làm sao đó mà một cô bạn cùng lớp của bạn lại đi ngang và bắt gặp bạn ở đây, bên cạnh cô ấy là cậu bạn trai mà cô đã quen hơn một năm nay rồi.
Nhìn thấy bạn, cô bạn kia có vẻ hơi ngạc nhiên, lập tức kéo cậu bạn trai kia ấp vào và hỏi chuyện với bạn ngay.
"Y/n, sao cậu lại ngồi một mình ở chỗ này vậy?" Người kia vừa dứt lời xong, bạn đã hiểu là cô bạn kia đang muốn nói gì ngay. Nhưng mà bạn vẫn không kịp chặn miệng cô ấy lại. "Bạn trai của cậu đâu?"
Bạn thầm thở dài, sau đó chỉ tay về phía đối diện bên kia đường, nơi mái đầu pudding nào đó đang mải mê đứng mua kem cho cả hai người. Nhưng mà, có vẻ vì mùa hè khá đông khách nên là Kenma phải đứng đợi mất một lúc thì mới tới lượt của cậu mua thì phải...
Cô bạn kia vừa nhìn là đã nhận ra Kenma ngay, mặc dù tính cách của Kenma không quá nổi bật trong dàn năm hai, nhưng mà mái tóc kia thì lại chối miễn bàn. Nhất là vào mùa hè thì mái tóc của cậu lại còn nổi bật hơn cả.
"À, đứng mua kem à?" Cô bạn kia nói, sau đó lạ vô duyên bồi thêm một câu làm bạn thấy còn khó chịu hơn cả cái tiết trời nóng bức kia. "Chắc tại thấp bé nhỏ con quá nên là chẳng thể chen hàng để mua sớm về sớm cho cậu được nhỉ? Tớ đã bảo rồi, cậu nên nâng tiêu chuẩn của mình lên chứ đừng có ở lại với mấy người suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà chơi game mà chẳng nghe."
Bạn khó chịu ra mặt, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện ở ngoài này và vì không muốn Kenma biết những lời mà người kia vừa nói nên bạn lại nhịn xuống. Bạn thừa biết, mặc dù bề ngoài nhìn cậu không quan tâm là thế chứ Kenma lại là người giỏi quan sát nhiều nhất trong tất cả những người mà bạn đã từng gặp. Bạn không thể nói trước được rằng cậu có nghĩ nhiều hay là không, nhưng mà dù có phải là người hay bận tâm hay không thì nghe được mấy câu như này cũng chẳng hay ho gì mấy.
Và thế là bạn chọn cách im lặng, với cả cô bạn kia lẫn Kenma.
Nhưng mà bạn không biết rằng Kenma đã vô tình nghe thấy câu nói cuối cùng của cô bạn kia vào lúc nãy rồi. Khi mà bạn chọn cách im lặng vì không muốn làm lớn chuyện lên thì bạn nghe thấy giọng nói của Kenma khẽ vang lên từ sau lưng cô ấy. Ngước mặt lên nhìn, bạn chỉ thấy Kenma cầm hai cốc nước trên tay thay vì là hai que kem như bạn đã nghĩ, rồi sau đó cậu nhanh chóng đưa cho bạn một cốc.
"Xin lỗi vì đã để em chờ nhé. Quầy kem đông quá nên anh quyết định mua nước vậy, bên ấy ít khách hơn."
Vừa nói, Kenma vừa áp cốc nước của mình lên mặt bạn để cho bạn cảm nhận được cái mát lạnh giữa mùa hè oi bức, sau đó cầm ra một bịch khăn giấy và cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cho bạn.
"Chúng ta về thôi. Ở ngoài này lâu quá có khi em lại ngất giữa đường vì mất nước quá."
Kenma vừa nói xong, bạn đã thấy cậu nhìn sang người bên cạnh bằng ánh mắt sắc bén như dao. Rồi không rõ là vô tình hay cố tình mà cậu lại đột nhiên nói tiếp: "Ít ra thì anh không muốn em phải chết khát vì chẳng được ai mua nước cho."
Nghe cậu nói xong, bạn vô thức nhìn xuống bàn tay của cô bạn kia rồi bất ngờ nhận ra rằng đúng thật là cô không có nước thật. Hơn nữa, có vẻ như trước đòn "phản công" của Kenma, cô bạn kia cũng khá ngại nên chẳng dám nói năng lại gì, chỉ im ỉm giơ tay lên để chào tạm biệt bạn rồi lại lặng lẽ chạy đi đâu mất.
Khi chỉ còn lại mỗi hai người, bạn không nhịn được nữa mà phì cười một tiếng làm Kenma chú ý đến.
"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu qua hỏi bạn. "Khi nãy anh hơi quá lời hay sao?"
"Ừ." Bạn gật đầu, "Em cứ tưởng anh sẽ bảo em rằng 'kệ đi' cơ, nhưng mà không ngờ anh lại giáng đòn kết liễu cho cậu ta luôn đấy."
"Vì cô ấy làm em thấy khó chịu mà, đúng không?" Kenma hỏi lại. "Nãy anh nhìn thấy nét mặt của em không được vui cho lắm."
Bạn ngạc nhiên nhìn anh. Có ai lại nghĩ rằng cậu để ý đến cả nét mặt của cô đâu?
"Anh vốn không có định nói gì đến cô ta hết, nhưng mà anh nghĩ có khi cô ta làm em khó chịu nên là anh không vui thôi."
Nghe anh giải thích xong, bạn còn thấy ngạc nhiên hơn nữa. Vậy ra không phải anh trả thù vì bị người khác nói mà trả thù vì thấy bạn không vui à...?
"Anh đang nói thật đấy hả?"
"Lừa em thì anh sẽ được gì?"
"Em cứ tưởng vì anh thấy không vui khi nghe người khác nói xấu mình thôi chứ?"
"Anh nói rồi, anh không bận tâm gì mấy đến việc người ta nghĩ gì về anh đâu."Kenma cầm cốc nước của mình lên rồi hớp một ngụm, sau đó lại đưa qua cho bạn, ý bảo bạn cũng thử một ngụm xem sao. "Dù sao thì người ta cũng đâu có yêu anh đâu mà anh phải nhọc lòng."
Bạn mở to mắt nhìn anh, cứ như thể là không tin nổi một người như thế này lại đang hẹn hò với mình. Mà cũng vì có những lời như thế nên tự dưng bạn thấy trời mát hơn nhiều so với lúc nãy rồi. Vui vẻ nắm chặt lấy tay của anh, bạn hài lòng dựa người vào người của Kenma mà đi bên cạnh cậu, sau đó lại nhẩm hát cái gì đó ở trong miệng. Kenma vẫn im lặng như thế, nhưng nhìn thấy bạn đã không còn buồn bực gì nữa thì khoé môi của cậu cũng từ từ kéo lên theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com