Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14: Bình Yên Và Bão Tố

Một vài ngày trôi đi, căn hộ nhỏ ngập tràn ánh nắng. Mùi trứng ốp la và cà phê thơm lừng lan khắp gian bếp. Hanwool vừa đổ sữa vào ly, vừa liếc nhìn Minhwan đang ngồi co chân trên ghế sofa, ôm gối xem phim hoạt hình.

"Nhìn gì? 

"Nhìn vợ tao đó,

"Im đi, ai vợ mày ?" Minhwan phì cười, nhưng gò má lại đỏ lên.

Cuối tuần của họ bắt đầu yên bình như vậy. Không băng đảng, không họp hành, không quá khứ ràng buộc hay tương lai đáng sợ. Chỉ có hai người và một giấc mơ nhỏ về một cuộc sống đơn giản.

Buổi chiều, Hanwool nói có chút việc cần ra ngoài. Minhwan chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm. Cậu tin hắn và Hanwool thì bước ra cửa với một nụ cười không giấu nổi.

Hắn đi thẳng đến tiệm trang sức cao cấp nằm trên tầng cao nhất của khu trung tâm.

"Nhẫn cặp," hắn nói, giọng dứt khoát. 

"Một đơn giản, một có khắc tên. 

"Khắc gì ư? ... H&M. Không cần ngày tháng, chỉ cần hai cái tên đó là đủ."

Nhân viên mỉm cười rạng rỡ, đưa hộp nhẫn nhỏ bọc nhung đỏ cho hắn. Hanwool cầm lấy, lòng bàn tay ấm ran, như thể đang ôm một điều gì rất thiêng liêng. Chỉ là... hắn không biết cùng lúc ấy, Minhwan vừa bước ra khỏi tiệm tạp hóa gần nhà thì bị hai người đàn ông lạ mặt chặn lại.

Cậu cau mày. Bầu trời trên cao vẫn trong xanh như thể không có gì sắp xảy ra. Minhwan định tránh qua bên thì một trong hai người đàn ông lên tiếng

"Cậu là Ma Minhwan, đúng chứ?"

"Ai hỏi?"

"Chúng tôi được lệnh đưa cậu về."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng cánh tay chìa ra nắm lấy cổ tay cậu lại chẳng dịu dàng chút nào. Minhwan giật lùi, ánh mắt sắc lại.

"Tôi không đi đâu hết, tránh ra."

Gã thứ hai cười khẩy, bước tới từ phía sau. Minhwan hiểu ra, đây không phải mấy kẻ trộm vặt. Cậu buông túi đồ tạp hóa xuống, bàn tay khẽ chạm vào con dao nhỏ giấu trong túi áo khoác. Dù đã cố gắng sống yên ổn, nhưng Minhwan chưa từng quên cách bảo vệ chính mình.

"Chạm vào tôi thêm bước nữa là mất tay đấy," 

"Không cần làm loạn, chúng tôi chỉ làm theo lệnh ông Phi."

Lạnh cả sống lưng. Minhwan đứng bất động. Trong một khoảnh khắc, gió cũng dường như ngừng thổi.

"Ông ta... vẫn chưa từ bỏ à?"

Minhwan siết chặt bàn tay. Cậu có thể chạy, nhưng không thể mãi trốn tránh, nếu cha của Hanwool đã ra tay, thì sớm muộn gì cũng tìm tới được .Kể cả nơi yên bình nhất như căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố. 

Bỗng lúc này, một tên đột ngột lao tới, vung cây gậy sắt lên. Minhwan chưa kịp phản ứng thì đầu cậu đã ong ong rồi... ngất lịm đi.

...

Tối hôm đó, Hanwool trở về nhà, tay cầm bó hoa và hộp nhẫn, trái tim đập rộn ràng vì một viễn cảnh đã chuẩn bị suốt bao lâu.

Nhưng căn phòng trống rỗng. Không có tiếng phim hoạt hình, không có mùi cà phê, không có Minhwan.

Hanwool đứng sững giữa gian phòng tĩnh lặng, hoa rơi khỏi tay lúc nào chẳng hay. Hộp nhẫn trong túi áo vẫn còn đó, như một lời trêu ngươi đau đớn. 

Hắn gọi tên Minhwan khắp căn hộ, mở từng cánh cửa, kiểm tra từng góc phòng, hy vọng chỉ là một trò đùa vớ vẩn nào đó. Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng kim đồng hồ quay đều và tiếng tim hắn rơi từng nhịp nặng trĩu. Điện thoại không ai bắt máy, tin nhắn không được hồi âm.

...Ba hắn đã ra tay.

Hanwool siết chặt hộp nhẫn, mắt đỏ hoe. Mọi lời hứa, mọi kế hoạch, mọi ngày bình yên sụp đổ chỉ trong vài giờ... Không một lời, không một tiếng. Minhwan bị giấu đi như một món đồ nguy hiểm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bình yên đắt quá, tui cho 1 đứa âm, 1 đứa dương nhoa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com