C16: Chậm Một Bước
Bóng đêm bao trùm toàn bộ khu xưởng bỏ hoang, nơi được dùng làm điểm đen trong những cuộc thanh trừng lặng lẽ. Không camera, không người chứng, chỉ có máu và im lặng.
Chiếc xe đen của Hanwool phanh kít lại trước cổng. Hắn nhảy xuống, súng cầm sẵn trong tay. Gương mặt lạnh băng, mái tóc rối vì gió và tốc độ, mắt đỏ rực như chưa từng chớp trong suốt hành trình điên cuồng đến đây. Tiếng bước chân nện mạnh xuống nền xi măng. Mỗi nhịp tim trong ngực hắn dội lên như búa bổ.
"Làm ơn... Làm ơn còn kịp."
Cánh cửa sắt nặng nề bật tung ra sau một cú đá. Ánh sáng từ hành lang lạnh lẽo hắt vào bên trong căn phòng kín.
Và rồi... Hanwool khựng lại. Giữa sàn nhà là Minhwan, nằm bất động.
Cậu bị còng tay vào thanh sắt, đầu gục xuống vai, tóc rối bết máu. Áo sơ mi dính bẩn, loang lổ những vệt đỏ tím.
"Minhwan!" Hanwool lao đến, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy nâng mặt cậu dậy.
"Minh... Minhwan, tỉnh dậy đi... Tao tới rồi... là tao đây..."
Không tiếng trả lời. Gương mặt Minhwan tái nhợt, môi khô và rướm máu. Một dòng máu nhỏ vẫn đang chảy xuống từ thái dương.
"Không, không, đừng mà..." Hanwool lắp bắp, cởi còng tay bằng lưỡi dao găm rút từ giày. Hắn đặt tai lên ngực cậu, cố tìm nhịp tim.
Một nhịp... hai nhịp... chậm... rời rạc.
"Minhwan, nghe tao... mày phải tỉnh. Mày hứa sẽ không biến mất mà. Đừng nuốt lời, mở mắt ra... Tao xin mày..."
Minhwan khẽ cựa mình. Một tiếng rên mơ hồ thoát khỏi môi. Mi mắt run nhẹ.
"Han... Hanwool..."
"Ừ, tao đây, tao đây!" Hắn siết chặt cậu vào lòng, giọng nghẹn như xé cổ họng.
"Mày ổn rồi, mày sẽ ổn thôi... Tao đưa mày đi bệnh viện..."
"Đừng, về nhà trước... nếu không cha mày sẽ..."
"Im đi, tao không quan tâm nữa!"
"Tao thà chết chung với mày còn hơn sống mà không có mày."
Minhwan khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, đầy đau đớn.
"Ngốc, mày mà chết... Thì sau này ai sống thay tao nữa? "
Hanwool siết chặt Minhwan trong vòng tay, như thể nếu buông ra thì cậu sẽ tan biến ngay lập tức. Tay hắn dính đầy máu, cả người run lên vì giận dữ và tuyệt vọng. Không chần chừ thêm một giây, hắn bế xốc Minhwan lên, lao khỏi căn phòng như thể mọi tường vách đều có thể sụp đổ.
Chiếc xe nổ máy gầm rú, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Hanwool vừa lái vừa không ngừng gọi:
"Minhwan! Mày nghe tao không? Đừng nhắm mắt, tao ở đây! Tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với mày nữa!"
Một tay hắn giữ vô lăng, một tay không buông khỏi Minhwan. Gương mặt cậu lấm máu và bụi, thở không đều, mí mắt lúc mở lúc khép.
"H... Hanwool?"
"Đừng nói gì hết. Giữ sức đi, nghe chưa?"
"mày đến thật rồi à?"
"Ừ, tao đến rồi. Và lần này... tao sẽ không để mày biến mất nữa."
Minhwan cười yếu ớt. Trong một khắc, nước mắt rơi ra từ khóe mắt đỏ ửng của cậu, rồi cậu ngất lịm. Hanwool không hét lên, không gào thét như những kẻ yếu đuối trong phim. Nhưng trong mắt hắn là ngọn lửa không gì dập tắt nổi.
...
Cảnh chuyển – Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Hanwool ngồi trước cửa, người phủ máu khô, mắt vô hồn. Gamin đến, đặt tay lên vai hắn, khẽ hỏi
"có muốn tao gọi cho ba mày không?"
Hanwool không trả lời. Chỉ lặng lẽ rút trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ, mở ra — bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản.
"Đây là cái tao định đưa cho cậu ấy hôm nay."
Hắn nhìn hộp nhẫn một lúc, rồi khẽ cười. Một nụ cười đẫm máu.
"Nếu Minhwan sống..."
"...thì dù cả thế giới chống lại, tao vẫn sẽ cưới cậu ấy."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
khỏi cưới nhé:v
mấy cái "..." kiểu như nv đg nói dở nhưng ngưng lại 1 lúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com