Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

minghao là một người nghiện thuốc nặng. bất cứ khi nào người ta thấy anh thì cũng sẽ thấy tay anh cầm một điếu thuốc hay pod. không biết có phải là do công việc stress quá không mà minghao luôn chọn hút thuốc là cái để giải tỏa. một bác sĩ tâm lý, ngày ngày khám không biết cho bao nhiêu người, hiểu tâm trạng của người ta từng chân tơ kẽ tóc. duy chỉ có một người mà minghao mãi không hiểu được, đó chính là bé con của anh, seungkwan.

em với anh vô tình gặp nhau trong một buổi xem mắt, bạn bè của minghao thấy anh suốt ngày cứ ru rú với công việc, không công việc thì cũng hút thuốc hoặc ở một mình, một cuộc sống quá nhàm chán nên mới sắp xếp cho minghao một buổi gặp mặt. thật ra thì lúc đầu gặp em, anh không thích lắm đâu, người gì mà cứ nói liến thoắng mấy cái gì đó mà anh không thể hiểu, xong còn tỏ vẻ ghét mấy gã mồm cứ phì phèo thuốc, trong đầu minghao nghĩ 'vậy là chúng ta không hợp nhau rồi đấy'. đâu ai ngờ rằng mấy hôm sau, bệnh nhân của minghao là seungkwan, anh bất ngờ lắm chứ, không biết đấy có gọi là duyên không nữa.

từ hôm đó, minghao là bác sĩ riêng của seungkwan, luôn bên cạnh em, đảm bảo cho em có một tinh thần tốt nhất, có mấy lần em còn mời minghao vào nhà ăn cơm cơ vì em thấy áy náy khi anh tận tâm chữa bệnh cho em đến thế. mưa dầm thì thấm lâu, minghao thích seungkwan lúc nào không hay, anh thích tính cách của em, thích ánh mắt nụ cười em, thích mấy cái cằn nhằn của em, thích sự chăm sóc của em. nói chung là cái gì của em anh thích hết.

hôm qua, em và anh đã có một đêm nồng cháy với nhau. tại minghao vừa đi công tác về nên anh nhớ bé con muốn chết, nhớ đôi môi xinh, nhớ những cái chạm nhẹ của em. về đến nhà, thấy bé con của mình đang nấu ăn, anh không thèm cởi bỏ áo khoác mà vội chạy vào ôm eo em, suýt thì seungkwan tưởng nhà mình có trộm nên định dùng dao tự vệ đấy. cả hai ăn rồi dọn dẹp xong, minghao phải năn nỉ em mãi thì em mới đồng ý làm tình đấy chứ còn lâu. đừng vội hiểu lầm là seungkwan không muốn gần gũi, chả là tại hôm sau em định đi gặp bố mẹ anh để ăn bữa cơm, làm sao mà đi gặp được nếu trên cổ đầy dấu hôn cơ chứ. ai không biết chứ lúc lăn giường, minghao luôn để một đống vết hickey trên cổ với xương quai xanh của em. thế nên trong nhà của cả hai luôn luôn phải tích trữ kem che khuyết điểm. seungkwan trách minghao rồi đấy chứ nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy nên lâu dần thì em cũng đành chiều theo anh vậy.

ngắm nhìn bé con vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, minghao dậy trước mặc áo hoodie cùng với quần đùi đi ra ban công, tay thì cầm điếu thuốc. anh định hút một điếu rồi làm đồ ăn sáng cho em sau, gì thì gì chứ cái thứ độc hại này không hiểu sao anh nghiện nó lâu như vậy. 

đang hút điếu thuốc ngon lành, minghao đánh mắt vào phía bé con thì thấy em ngọ nguậy chuẩn bị dậy, anh đành vội dập điếu thuốc xuống. seungkwan nhà anh ấy à, ghét mùi khói thuốc lắm. anh toàn lén hút nhưng bị em phát hiện suốt, có mấy lần em dọa chia tay nếu anh không bỏ thuốc nhưng chắc vì em yêu anh quá nên không thể. bước chân tới chỗ giường seungkwan đang nằm, ngắm nhìn seungkwan dụi dụi mắt trông yêu lắm. bé con của minghao cute thứ 2 đố ai dám chủ nhật.

"anh dậy sớm thế ạ?" em vừa dụi mắt vừa hỏi anh.

"anh vừa mới dậy thôi mà, một cái hôn buổi sáng nào kwanie." nói xong anh định tiến tới trao cho cả hai một nụ hôn nhẹ nhàng vào sáng sớm. đột nhiên seungkwan hửi mũi thấy rõ mùi thuốc lá mà minghao vừa hút.

"anh vừa hút thuốc đúng không? hao." 

"anh hút một điếu thui mà, cho anh hôn điii."

"anh mà không bỏ thuốc đi là sẽ chết trước em đấy."

seungkwan đang rất tức giận nói với anh, em biết anh là người nghiện thuốc nặng, trong nhà của cả hai có biết bao nhiêu là chỗ giấu thuốc lá với pod của anh. người ta thì giấu quỹ đen còn nhà này đi giấu thuốc. em bảo anh bỏ thuốc cũng vì lo cho sức khỏe của anh thôi, seungkwan muốn em và anh sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu.

"anh biết rồi mà kwan, cho anh hôn em đi." minghao vừa nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em vừa cầu xin bé con cho anh hôn.

"anh nghiện thuốc lá hay nghiện môi em đây hả, minghao"

"tất nhiên là nghiện em rồi bé con."

"nói dối, nếu anh mà không bỏ thuốc thì đừng hòng chạm vào em." nói xong, seungkwan bỏ minghao một mình trong phòng rồi tức tốc đi ra ngoài.

chuyến này minghao toang thật rồi, ai cũng biết việc bỏ thuốc rất là khó, còn nếu không được chạm vào seungkwan chắc anh sẽ chết mất. từ ngày hôm nay, minghao lên quyết tâm sẽ bỏ được thuốc, không để cho em phải phiền lòng nữa.

đi xuống dưới bếp, thấy seungkwan đang làm bữa sáng, anh đã định nấu cho em cơ mà. không tự chủ được, minghao tiến đến dang tay định ôm em, nhưng seungkwan đã nhanh chân một bước rời chỗ ra chỗ khác. vẻ mặt lúc này của anh  hụt hẫng trông buồn cười lắm.

"anh quên rồi hả hao, không đụng chạm đến khi anh bỏ thuốc."

"anh hứa là anh sẽ bỏ thuốc mà, cho anh ôm tí đi."

"không là không, à anh nhớ là trưa nay phải đi ăn với bố mẹ đấy."

vậy là không có nụ hôn buổi sáng, không có cái ôm như mọi ngày. đến cả lúc lái xe, anh cố gắng quơ tay gần chỗ em, giả dụ như vô tình đụng tay nhau rồi nắm tay ý. mà mấy cái trò mèo đấy seungkwan biết hết nhé, thế nên bàn tay đáng thương của minghao cứ quơ lung tung trong không trung như đuổi muỗi ý.

lúc dùng bữa với bố mẹ anh, seungkwan còn cố tình không ngồi cạnh minghao cơ làm anh phải ngơ ngác đôi lúc. bố mẹ minghao nghĩ chắc hai đứa trẻ này giận nhau rồi đây, trông vừa thương vừa buồn cười. đúng là giới trẻ yêu nhau, phải có chút giận dỗi thì hương vị tình yêu mới đậm đà được.

đấy là ban ngày em đã không cho đụng chạm gì rồi, anh tưởng đến tối hai đứa sẽ ngủ cạnh nhau và anh sẽ lén ôm hoặc hôn em hay gì đó, bất cứ việc gì để được động vào em. nhưng sự thật luôn luôn cay đắng, seungkwan cũng không cho minghao ngủ cùng luôn.

"một là anh ngủ đây, hai là em ngủ ngoài sofa."

"đừng mà kwan, em đã không cho anh động vào em cả ngày hôm nay rồi, đến cả đi ngủ mà cũng..."

"em nói rồi, anh mà không bỏ thuốc thì đừng hòng động vào em."

"thui em ngủ trong này đi ạ, để anh ra ngoài kia."

minghao đành ra ngoài sofa ngủ vậy, anh không thể để em ngủ sopha được, bé con quý giá của anh nên ở mấy chỗ thoải mái, ấm áp. lững thững từng bước ra ngoài, trên tay là một chiếc chăn cực kì ấm mà em chuẩn bị cho và cả gối nữa, mặt minghao đang ủ rũ vô cùng luôn đấy, bé con nhà anh gắt quá đi à.

buổi sáng đến chỗ làm việc, tâm trạng hiện giờ của minghao đang cực kì không tốt, đã 36 tiếng trôi qua mà anh không được hôn seungkwan rồi. anh nhớ em đến chết mất thôi, và cũng là 36 tiếng minghao không động đến điếu thuốc nào. một kỉ lục mà đến anh cũng phải bất ngờ, cái kỉ lục này xứng đáng cho vào kỉ lục guinness thế giới. các y tá và bác sĩ khác hôm nay trông thấy minghao như trông thấy một đám mây đen. đến cả họ cũng bất khi mà thấy ngày ngày sẽ thấy anh ở một góc hút thuốc nay lại ở tịt trong phòng khám không ra khỏi lần nào. mà này cũng buồn cười, một bác sĩ tâm lý sẽ luôn là người có một tinh thần không chút vướng bận nào hết mà nay hết khám cho bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, minghao cứ tí tí lại check điện thoại, hết vào xem tin nhắn của anh với seungkwan thì lại mở thư viện xem anh của cả hai chụp chung. seungkwan đúng là khiến minghao nghiện hơn cả thuốc, thiếu thuốc lá anh sẽ không suy sụp đến như thế này nhưng thiếu seungkwan minghao sẽ như bị rút cạn nguồn sống vậy.

và tất nhiên, tối hôm nay cũng chả khác gì tối hôm qua. minghao vẫn phải ngủ ngoài sofa. lúc về đến nhà, minghao mang tâm trạng bức bối từ hôm qua rồi nhưng vẫn không dám lớn tiếng với bé con. 

"kwan à, cả ngày nay anh đã không động vào thuốc rồi, thật đấy. cho anh ôm em một cái đi, được không? đi mà kwan"

"hao à, anh cố gắng thêm tí nha, anh mà chịu thêm được một ngày nữa thì cái gì em cũng chiều anh hết, thế nhé em đi ngủ đây."

minghao vẫn phải chịu thêm 24 tiếng nữa không được động vào seungkwan. 4 ngày trôi qua, không một cái nắm tay, không hôn, không ôm và không làm tình. tâm trạng của anh mấy hôm nay cũng chả tốt là bao, lúc nào cũng căng lên dây đàn vậy. một phát thiếu đi thứ mà mình thích nhất thì ai mà chả khó chịu. cũng may là ngày hôm nay ít bệnh nhân đến khám, chứ không thì  minghao chả trút giận lên người ta rồi, thôi thì cứ để đồng nghiệp chịu đi chứ người ta đến khám làm sao mà để người ta phải chịu mấy cái giận dỗi vô cớ này được.

tối đến, minghao mở cửa vào nhà, chào đón anh là một seungkwan đã vội chạy vào lòng anh. minghao ngớ người luôn, phúc lợi đặc biệt gì thế này, xong trên bàn ăn còn toàn đồ anh thích nữa chứ. vậy là bao nhiêu sự bức bối, bực bội trong lòng tan biến hết. anh như được chữa lành bởi cái ôm của seungkwan.

"anh làm tốt lắm, em biết việc bỏ thuốc không dễ dàng gì nhưng em sẽ ở bên cạnh và giúp anh, bất cứ khi nào anh muốn hút thì có thể tìm đến em."

"anh thề là anh sẽ bỏ thuốc, sẽ không phụ lòng em đâu bé con."

vậy là tối đó, những thứ mà minghao thèm khát trong 4 ngày qua, seungkwan đều chiều anh hết, cả hai cứ cuốn lấy nhau đến tận 3- 4h sáng, hết làm ở phòng khách, ban công thì kết thúc ở phòng ngủ. hóa ra thứ anh nghiện nhất không phải là thứ độc hại kia mà chính là seungkwan. 

"em cho anh làm thì anh làm đến cùng như vậy hả hao." seungkwan hiện giờ thân dưới đau nhức, chân run rẩy không thể đi lại được và đang lườm minghao đến cháy mắt đây. em tưởng anh sẽ chỉ cần ôm và hôn là sẽ giúp tâm trạng mấy hôm nay của anh tốt hơn, mà thế quái nào em lại bị lừa, anh cứ bảo đi bảo lại 'làm nốt lần này thôi em'  nên em cũng đành chiều anh , đến khi em phải nức nở trên vai anh rằng em mệt lắm rồi, để lần sau làm tiếp chứ em không chịu được nữa thì anh mới tha em đấy chứ.

"anh xin lỗi mò, với cả em bảo sẽ giúp anh bỏ hút thuốc đấy chứ."

sau này bất cứ khi nào minghao thèm thuốc thì anh sẽ tìm đến seungkwan, và đương nhiên seungkwan sẵn lòng giúp anh người yêu rồi. mấy hôm đầu minghao thèm thuốc quá nên thứ anh tìm đầu tiên là môi em, phải nói là mấy hôm đấy môi seungkwan như bị con gì cắn ý, nó sưng vù luôn làm em không dám ra ngoài. về sau thì đỡ hơn được tí, hiện giờ minghao đã bỏ thuốc rồi, sống một cuộc sống healthy cùng với bạn đời của mình. tuy là bỏ thuốc rồi nhưng đôi khi anh sẽ lừa em để cả hai cùng nhau lăn giường đến sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com