Extra 10 - Futakuchi Rumi
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mái đầu nâu vuốt lên cao để lộ vầng trán tinh thông, càng tô nét mọi đường mặt góc cạnh trở nên sắc sảo. Kawanishi Taichi nhàn nhã ngồi trong phòng khách, cùng gia đình nhà ngoại tôi. Sắc mặt bọn họ cứ như vừa gặp gỡ ma quỷ, ngoài biểu cảm sợ hãi, thì còn lẫn chút nét không cam tâm. Khắp nơi trong phòng khách ngoài bàn thờ tổ tiên, thì tất cả mọi thứ giống như vừa bị cơn bão lớn quét qua vậy.
"Pom à, ôm vợ bạn thân mình là chuyện không nên đâu."
"Daniel, mày đang làm cái quái gì ở đây?"
Đôi mắt tôi mở to, hiện thực trước mắt luôn khiến bản thân mình nhận về cơn phũ phàng và đau đớn. Taichi nhàn nhã rút một điếu xì gà, hút nó trong tâm trạng chẳng lo toan điều gì. Màu hổ phách trong đôi con ngươi hằn lên tơ máu đỏ rực, như thể muốn nuốt chửng con mồi sạch sẽ. Anh ra tay mà không có chút nhân tính nào, trên má hai đứa em tôi đều có vết bầm, tôi đoán là do anh đánh chúng. Tất cả thành viên trong gia đình đồng loạt nhìn sang tôi, thái độ vừa thương xót lại vừa trách mắng cứ thế đổ dồn lên người tôi. Tôi chậm rãi rời khỏi Subaru, cả cơ thể mất đi trọng lực, chỉ biết quỳ xuống với gương mặt đẫm lệ.
"Mày hỏi tao làm gì sao? Chồng đợi vợ về nhà, chuyện khó nói lắm à?"
"Thằng khốn nạn này! Rốt cuộc mày muốn thế nào thì mới buông tha cho cháu tao?!"
Giọng bà ngoại tôi lớn tiếng, thân thể bà run lên từ lúc nhìn thấy anh bước vào trong và chứng kiến anh bằng tay không đập phá hết mọi thứ. Giờ đây anh lại thể hiện sự đắc ý không thể ngờ, nụ cười ma quỷ hiện lên, đối diện với gia đình tôi bằng câu khẳng định đến không ngờ.
"Bà ngoại, con muốn gì thì bà ngoại hẳn là biết rõ. Cháu của bà đã được gả cho con, em ấy không còn là người trong nhà bà nữa."
"Còn chưa tổ chức hôn lễ thì Rumi không là gì của mày cả! Kawanishi Taichi, là tao đã nhìn lầm mày! Một thằng xã hội đen bẩn thỉu, đừng hòng động tới cháu gái tao!"
"Taichi, đừng!"
"Daniel, mày dám sao?!"
Không khí trong căn phòng khách bỗng trở nên đặc quánh như thể thời gian ngừng trôi. Tôi chết lặng nơi ngưỡng cửa phòng khách, tiếng hô của Subaru chẳng giúp người đàn ông kia tỉnh táo lại. Tim tôi bị ai đó bóp nghẹt lại, gương mặt anh lạnh băng kéo theo đôi mắt tối sầm, từ trong túi quần anh rút ra khẩu súng đen bóng, họng súng đang hướng thẳng vào thái dương bà ngoại.
"Xã hội đen cũng chỉ có như thế thôi sao? Bản tính đã là loài chó thì làm sao có thể học hỏi đức tính tốt đẹp của loài người? Được, nếu muốn bắn, thì mày mau bắn bà già này chết đi!"
"Kawanishi Taichi, nếu anh dám nổ súng, tôi sẽ cắn lưỡi chết trước mặt anh!"
Bà ngoại là tất cả những gì tôi có, mái đầu người phụ nữ đã bạc phơ, đôi mắt kiên định và không chút run rẩy nào khi bắt gặp hình ảnh đáng sợ ấy. Tiếng hét được thoát ra từ cổ họng tôi, đứt quãng và nghẹn ngào. Cả thân thể tôi chỉ còn tập trung vào khung cảnh đậm mùi máu tanh, bà ngoại đang bị đe dọa mạng sống bởi lỗi lầm mà tôi gây nên.
"Bae, anh ghét nhất là việc bị người khác uy hiếp."
Tôi bất chấp đôi chân đang cản trở, từng chút lê cả thân người đến gần bà ngoại. Tôi dùng hết sức chắn trước bà, hai tay dang rộng, nước mắt chảy dài thê lương, điểm xuyết thêm chút vẻ bất khuất và kiên cường vốn có. Chỉ Trời biết được, trái tim tôi lúc đối diện với cảnh tượng này, thì nó đã rạn nứt bởi nỗi sợ sâu thẳm nhất. Người đàn ông tôi yêu chẳng nhân nhượng khi nổ súng trước mặt bà ngoại, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi rất nhanh sẽ tìm đến cái chết.
"Nhí, lại đây với bà ngoại."
Bà ngoại cúi người xuống ôm chầm lấy tôi, cả thân thể yếu đuối đều được bà bao bọc bởi tình yêu thương đong đầy. Đã lâu lắm rồi, tôi không được cảm nhận bầu không khí ấm áp mà bà ngoại mang tới. Trẻ con thì ngày càng lớn, nhưng chỉ có người già thì luôn xem con cháu của mình cứ như những đứa bé mãi thôi. Bà ngoại là một ví dụ điển hình, dù trong mắt bà tôi có trưởng thành đến đâu, bà vẫn sẽ luôn dành tặng tôi những thứ tình cảm gần gũi nhất.
"Bà ngoại ơi, huhu... con... con xin lỗi... Con không nên... con không nên làm cả gia đình mình bị liên lụy... Con xin lỗi mọi người nhiều..."
Tôi khóc như một đứa trẻ, bà ngoại liên tục vỗ về tôi bằng cách ve vuốt lưng tôi, luôn nhỏ giọng và cất lên vài câu từ ngọt ngào nhất. Trong gia đình không ai trách cứ tôi, vì họ đã biết thế lực của anh sẽ không dễ dàng để đối phó từ lâu rồi. Đây mới là lý do gia đình bên ngoại liên tục phản đối chuyện cưới xin của Taichi sao? Nhưng vì hai năm trước, bà chỉ muốn tôi được thỏa ý nguyện, nên mắt nhắm mắt mở để anh tự tiện quyết định thôi. Nếu Taichi không phải là xã hội đen, nếu Taichi không thuộc dòng dõi vương thất cao quý, có lẽ bây giờ kết cục của nhà tôi sẽ chẳng thảm thương đến vậy.
"Để ngoại xem nào, ôi trời ạ, sao lại ốm quá vậy hả Nhí? Sắc mặt con không tốt gì hết, nó không chăm sóc con đúng không?"
"Bà ngoại, con luôn muốn tạo điều kiện cho em được sống một cuộc đời sung sướng. Nhưng chính cháu của bà thì hết lần này tới lần khác bỏ trốn khỏi con."
"Cậu câm miệng! Tôi đang nói chuyện với cục cưng của tôi! Nếu cậu đã phá nhà tôi xong rồi thì mời đi cho! Nó bỏ trốn là tại vì nó không yêu cậu nữa đấy!"
Tôi giờ đây là hiện thân của chú thỏ nhút nhát, tôi chỉ biết dựa sát vào lòng bà, để bà ngăn cản mọi hành động tùy tiện từ tên đàn ông ngông cuồng phía trước. Theo phản xạ sợ hãi khi anh tiến về tôi thêm vài bước, tôi lại nhích người về sau, cho đến khi chạm vào bờ tường lạnh ngắt. Mùi hoắc hương trên người anh ngày càng nồng đượm hơn, đầu mũi tôi vừa phải tiếp xúc với thứ thuốc súng gay gắt, tiếp thêm làn hương mị hoặc này, cơn buồn nôn trong người tôi lại giở chứng nữa rồi.
"Ưm!"
Tôi lấy tay che miệng, mặt mũi nhất thời nhăn lại, tiếp nhận tới mùi đặc trưng trên cơ thể anh, bụng tôi nhộn nhạo từng cơn. Anh vội vàng chạy tới ôm tôi, thái độ vẫn tự tiện và ngang tàng như vậy. Mặc kệ bà ngoại có buông lời mắng chửi thậm tệ, Kawanishi Taichi đang chứng minh cho cả nhà tôi thấy rằng anh là người chồng tốt hay sao? Nực cười, chẳng có thằng tốt nào điên loạn đến mức bẻ gãy chân vợ vì chạy trốn khỏi lễ cưới hết.
"Bae, em làm sao vậy? Nói anh nghe, em đang khó chịu chỗ nào, hửm?"
"Ưm... mu-muốn nôn... Ọe!"
Bằng một lực thúc ép từ bên trong, tôi trực tiếp nôn mửa toàn bộ lên áo anh. Từ lúc bị đánh ngất xỉu ở Pháp thì tôi chẳng ăn thêm cái gì. Tôi ói nhiều đến mức gương mặt trắng bệch, mọi người trong nhà đều nháo nhào lên một phen. Taichi túc trực bên cạnh tôi như điều hiển nhiên, anh bế tôi lên, mau chóng đem tôi lên phòng. Từng bậc cầu thang khiến đầu óc tôi lâng lâng, cơn buồn ngủ dễ dàng xâm chiếm, tôi đành phải thiếp đi một lúc.
--
"Là như vậy đó. Mong cả nhà chú ý tới sức khỏe của cháu, cứ cho cháu nhà ăn nhiều đồ bổ là được."
Trên giường nệm êm ái, tôi có được một giấc ngủ ngon mà đã lâu rồi mới trải nghiệm lại chúng. Người ta nói đúng, không nơi đâu được thỏa thích như ở nhà mình. Tôi nghiêng người, lắng nghe tiếp lời bác sĩ đang dõng dạc bên kia. Tôi nghe chữ được chữ không, đại loại là bác ấy nói cơ thể tôi bị suy nhược, nên cần người nhà tẩm bổ nhiều hơn. Chẳng đáng ngại gì, bệnh nào cũng được, đừng là thứ khiến tôi phải hối hận thì tôi đã rất vui rồi.
"Kìa, chị Ba tỉnh rồi mọi người ơi!"
Cậu em Chắt phát hiện tôi mở mắt, tiếng reo hò của cậu bé khiến mọi người đổ dồn ánh mắt sang tôi. Dì Út chạy tới ngồi cạnh giường, dì nắm tay tôi, đôi mắt dì đẫm lệ, như thể người mẹ bắt gặp đứa con gái mình phải chịu khổ bấy lâu nay mà dì không hề hay biết. Tôi mỉm cười, ngầm báo hiệu cho dì biết, bản thân tôi vẫn còn đang rất ổn. Lớn tới chừng này mà còn để người nhà phải lo lắng thì tôi chẳng ra làm sao. Tôi được về nhà, gặp lại những người yêu dấu mà tôi hằng mong được gặp nhất, ông Trời dường như vẫn còn thương xót cho phận con gái đáng thương của tôi.
"Nhí, con sao rồi Nhí? Có đau chỗ nào không?"
"Con... con hơi chóng mặt."
"Rồi rồi, chóng mặt thì cứ nằm xuống mà nghỉ ngơi. Nè, để Út đút con mấy miếng nước nha, ngoan nè, há miệng ra chút nữa con."
Tôi hơi bất ngờ về hành động có phần khác thường từ dì, thậm chí ngay đến việc tôi tiếp xúc với từng gương mặt đều như hoa nở rộ thế kia, rốt cuộc chuyện tôi nằm liệt giường là tin vui cho mọi người hay sao? Dì lót dưới đầu thêm cái gối bông mềm, nâng cả thân người tôi lên cao hơn chút, vừa vặn đón nhận từng muỗng nước âm ấm vào miệng. Tôi dần lấy lại tỉnh táo, đối diện người bác sĩ riêng cho gia đình Murasame, tôi lên tiếng thắc mắc.
"Bác ơi, sao con cứ ói hoài vậy bác?"
"Ừm, là do cơ thể con không được bồi dưỡng đầy đủ. Con cứ hay cảm thấy chóng mặt là vậy đó. Sau này nhớ ăn uống ngủ nghỉ kỹ càng, đừng suy nghĩ nhiều thì sẽ mau hết bệnh thôi."
Trước khi di chuyển đến Saint-Tropez, tôi đã bị các triệu chứng khó nói như thế rồi. Mỗi lần ở gần anh thì lại cảm thấy ngực mình căng tức, rồi tình trạng buồn nôn chẳng thuyên giảm xíu nào. Sau một tuần ở thị trấn đó thì tình trạng ấy gần như biến chứng nặng hơn, tôi bị sốt cao, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Ra là tôi chỉ không được ăn uống đầy đủ nên mới khiến tôi trở thành bộ dạng tệ hại này đúng không hả? Tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ, trong lòng thầm mừng húm lên vì bác đã không bồi thêm tin tức chấn động nào.
"Ủa, mọi người ở đây, vậy còn hai người kia đâu?"
"Cục cưng của bà ngoại, con không cần quan tâm tới làm gì. Bây giờ con nên ăn uống cho đàng hoàng vào. Không chỉ có mình con, còn phải nạp dinh dưỡng cho cái cục tí tẹo trong bụng con nữa đó."
"Trời ơi bà ngoại! Sao bà nói huỵch toẹt ra luôn vậy bà?"
Tôi uống xong cốc nước, tâm trạng được hồi phục thì cảm thấy tốt hơn hẳn. Tôi nghiêng đầu nhìn bà ngoại, thái độ bà vẫn giữ nguyên độ điềm tĩnh đến tuyệt vời. Tai tôi bỗng chốc ù đi, câu khuyên nhủ của bà chắc chắn có ẩn ý. Đầu óc tôi theo khả năng ứng biến tài tình, tự dưng lại nảy sinh một suy nghĩ tiêu cực.
"Ngoại nói gì vậy ngoại? Cục nào trong bụng con?"
"Chứ mày nghĩ trong bụng mày ngoài cục con mày ra thì còn cục gì? Con của thằng xã hội đen kia đúng không? Trời ơi, đúng là gia môn bất hạnh! Thằng cha làm xã hội đen, con đẻ ra thì ra xã hội làm gì trời?"
Cả bầu không khí bỗng chốc im lặng tới mức không ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng bấm điện thoại từ cu Chắt đến ai mà tôi chưa rõ, nhưng nụ cười nó rất giảo hoạt. Tôi mong thời khắc này sẽ đóng băng như vậy mãi đi cho rồi, cú sốc này lấp vào cú sốc khác, tôi cứ ngồi bất động, đôi mắt mở to, miệng thì không giữ nó yên một chỗ. Cảm tưởng tim tôi đã bài xích cơ thể tôi, chúng gần như bị văng ra ngoài lồng ngực. Cục trong bụng tôi là cục con, chính xác hơn, bà ngoại đang nói cho tôi biết rằng trong bụng tôi đang có em bé?
"Cục con? Là cục con của con?"
"Nhí ơi, cục cưng của dì ơi, con có bầu rồi! Hồi nãy bác sĩ bắt mạch thì, há há, bác phát hiện có ba nhịp tim lận trong bụng con lận! Tam thai, tam thai đó Nhí! Con với thằng Tí sắp sửa đẻ ra ba đứa nhỏ đó Nhí!"
Trái ngược với cơn bão đang cuộn trào trong lòng tôi, dì Út hét toáng lên như thể muốn cả làng xóm biết tin trúng số độc đắc của cháu gái mình. Hai đứa em trai tôi cũng bày tỏ thái độ hài lòng quá thể, sao bọn nó lại dễ dàng bỏ qua cho thằng khốn ấy hay quá vậy? Tôi bất giác sờ lên bụng mình, tam thai thường được xem như tam phúc. Kawanishi Taichi cùng lúc gieo giống bên trong tận ba cục cưng lận sao? Là do khả năng tài tình từ người đàn ông hung hăng ấy, hay do cơ địa tôi là người phụ nữ dễ dính bầu?
"Vậy là... con đang có thai?"
"Mẹ nhỏ à, đừng quên chuyên ngành bác sĩ nhà mình là phụ khoa đó nha. Kìa bác sĩ, bác nói mấy câu cho nó tỉnh ngộ đi bác!"
"Nhí nè, con đúng thật là có thai, mà còn có ba đứa nhỏ trong bụng nữa. Tuổi thai thì mới được 14 ngày thôi, nhưng tam thai thì sẽ sản sinh những biểu hiện ốm nghén khá sớm. Nếu con muốn xác nhận lại, thì cứ đến bệnh viện siêu âm lần nữa xem sao. Con hay buồn nôn, cảm thấy căng tức ngực, là triệu chứng rõ nhất của thai kỳ đó con."
"Ọe!"
Sự tình chẳng mấy mong đợi, tôi phát lên âm thanh khiến mọi người trong nhà đều sợ hãi mà mau chóng tiến đến gần. Dì Út đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ngực tôi, biểu cảm vừa lo lắng vừa tươi cười càng làm tôi tức tối hơn. Bác sĩ nói con tôi mới hình thành được hai tuần, thì đúng đắn nhất là lần quan hệ cưỡng ép lần đó. Anh và tôi lăn lộn trên giường tận một ngày một đêm, tên biến thái không sử dụng biện pháp an toàn nào, cứ thế mà đem hết tinh túy vào trong người tôi. Nhưng thật kỳ lạ, tôi cũng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau đó rồi, đám con nít nó chui vô bụng tôi đường nào vậy?
"Thuốc khẩn cấp không có tác dụng hoàn toàn 100%. Cơ thể con hình như kháng thuốc, hằng ngày cũng bị lờn luôn rồi. Ây dà, chồng con cũng khá lắm, một mũi tên trúng ba con nhạn, sắp tới phải chiêu đãi tiệc linh đình nha."
Gia đình tôi cười nói rôm rả, quên mất việc phải đón nhận làn nước mắt đáng thương trên người tôi. Tôi nhớ tới hộc tủ trong phòng, tờ đơn dự tuyển của công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản vừa vặn gửi tới tôi. Họ thông báo rằng một tháng nữa sẽ chính thức mở cuộc audition ở Sendai, lứa tuổi từ hai mươi đổ xuống sẽ được tự do tham dự. Giữa năm Ba, tôi và câu lạc bộ truyền thông có sản xuất một video ca nhạc, nó rất nhanh trở thành hiện tượng trên internet. Từ đó, người chiêu mộ đến từ các công ty âm nhạc lớn nhỏ đều đến Inarizaki hỏi thăm tình hình sau khi tốt nghiệp của tôi. Những cô chiêu cậu ấm thâm nhập thị trường showbiz luôn là đề tài đáng nói, nhưng nói về độ phủ sóng của gia đình Futakuchi, chắc chắn sẽ khiến giới truyền thông xôn xao một phen.
"Út ơi, con không muốn có bầu... Con ghét con nít! Con sợ đau! Con sợ đẻ! Con không muốn có bầu! Có bầu là chết thiệt đó!"
Tôi bất chợt giãy giụa thân người, tiếng khóc nức nở ngày càng vang xa, giống như việc mang thai là một việc tội lỗi nhất tôi từng làm. Ông Trời không thương xót tôi như tôi từng nghĩ, ông đi thương xót cho số phận hào nhoáng của Kawanishi Taichi làm gì vậy? Anh thì may mắn lắm, làm tôi thành ra nông nỗi này là anh, làm tôi mang thai con của anh cũng do anh. Nghĩ tới cảnh tượng tôi mang nặng đẻ đau hơn chín tháng, lúc sinh ra thì tụi nó bắt buộc phải theo họ ba, rồi còn giống ba tụi nó y đúc, số phận phụ nữ không có ngày nào thảnh thơi như đàn ông cả.
"Bây giờ không muốn thì cũng đã muộn rồi! Con nên nhớ, trong bụng con có tận ba sinh mạng. Con mà từ chối tụi nó, chẳng khác nào con đang giết hết ba đứa con nít đâu!"
Tôi biết rõ đạo lý này, trẻ con không có quyền lựa chọn mình được sinh ra, toàn bộ đều do chủ đích của người lớn muốn nó tồn tại. Khoảng cách tình yêu giữa tôi và anh đến giờ phút này chắc chắn sẽ không còn ai dám cản trở được nữa. Tôi mang thai con anh, ba đứa nhỏ thuộc dòng máu hoàng tộc cao quý, cũng như mang theo máu mủ của gia tộc Futakuchi nổi danh khắp Nhật Bản. Sinh mạng vô cùng đáng quý, tuy tôi nói rằng tôi sợ nhiều thứ phát sinh trong giai đoạn này, nhưng với tư cách người làm mẹ, có đánh chết tôi cũng không dám hại bọn nó đâu.
Từ cửa phòng vang lên tiếng động, người đàn ông còn linh hơn Tào Tháo, Kawanishi Taichi lầm lỗi bước vào trong, bộ dáng vẫn chẳng thèm xem ai ra gì. Gia đình tôi nhìn anh không có chút thiện cảm, họ chỉ nán lại dặn dò tôi một hồi thì cũng đi ra hết. Tôi không nghĩ họ bỏ tôi, tôi nhướng người lên định nói, nhưng tất cả đều chẳng thể thành câu từ trọn vẹn. Dáng người cao lớn che hết ánh sáng trong phòng, đôi mắt hổ phách vừa âm trầm lại vừa sâu xa, tôi không biết cảm giác anh thế nào khi nghe xong tin tức kia.
"Bae, em có đói bụng chưa?"
"Anh tránh ra! Đừng động vào người tôi, thằng dơ dáy bẩn thỉu!"
Đệm bên cạnh lún xuống, chịu đựng cả thân thể anh đang từng chút sà vào lòng tôi. Tôi chưa từng nghe tới chuyện phụ nữ mang thai nghén mùi chồng mình, nhưng khả năng cao tôi sẽ là người bị nó đầu tiên. Tôi dùng hết sức cự tuyệt anh, đón nhận lại ánh nhìn giận dỗi từ anh. Người đàn ông có sức mạnh sánh ngang với thần thánh, bằng một lực vừa đủ, anh đã đặt tôi ngồi trên đùi anh mất rồi.
"Cảm ơn em, vì đã mang thai bé con của anh."
"Tao cứ tưởng mày sẽ nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tao chứ. Mặt mày còn dày hơn mặt đường nữa."
"Đã là vợ chồng, nói xin lỗi hoài thì cũng không hợp tình hợp lý lắm."
Tay anh khẽ khàng lần vào lớp áo ngủ mỏng, đặt trọn vẹn vào vị trí bằng phẳng. Nơi đây sẽ hình thành cơ thể hoàn chỉnh cho ba đứa trẻ kháu khỉnh, cũng là ba giọt máu liên kết và khẳng định tình yêu của anh và tôi được bền vững hơn. Tôi tiếp nhận những lần va chạm thân mật, từng nụ hôn rải lên sườn mặt dẫn xuống vùng cổ trắng trẻo. Anh xoa vuốt ổ bụng, tiếng cười khẽ khàng thông qua tai tôi, chứng tỏ anh đang rất cao hứng.
"Kawanishi Taichi, anh dám bẻ gãy chân tôi, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh!"
"Cả người anh đều trao cho em hết rồi, muốn làm gì thì tùy em xử trí. Nhưng mà, để sau khi sinh bé con được không? Anh rất đau lòng khi nhìn thấy vợ mình chịu khổ."
Một tràng cười thú vị được tôi cất lên, tôi không nghĩ bản thân tên đàn ông biến thái khô khan chỉ biết nói mấy lời hù dọa khiến người ta rét run thôi chứ. Khiếu hài hước cũng như chịu đựng trong anh tốt hơn tôi tưởng. Anh cứ ôm tôi như vậy, ôm đến lúc tôi mệt mỏi thả mình vào giấc ngủ ngon, thì anh mới lẳng lặng trả lại không gian riêng tư cho tôi.
Tôi lại nằm mơ, giấc mơ ấy đã từ lâu đã không còn tồn tại. Trước mắt tôi là một khoảng trắng vô định, xung quanh không một bóng người. Tôi cứ đi mãi, đi tới lúc chạm đến cánh đồng hoa hồng tươi thắm. Màu đỏ của hoa và màu xanh của cỏ, kết hợp với màu xanh biếc của trời tạo nên bức họa mãn nhãn. Âm thanh kêu la thuộc về loài động vật mà tôi đã thân thuộc đến từng tế bào, ba chú heo con cắp theo mấy bàn chân ngắn cũn cỡn đang chạy về phía tôi. Tôi cố gắng dang rộng vòng tay ôm ấp hết bọn chúng, tình cảm mà tôi dành cho đám heo con là thứ khiến lòng tôi day dứt nhất.
Phải cho đến lúc tôi tốt nghiệp cấp Ba, thì nỗi đau ấy mới từ từ xóa nhòa. Lúc tôi tuyệt vọng, cũng chỉ có ba bạn nhỏ chạy theo và hay tạo niềm vui cho tôi. Tuy chỉ là động vật cấp thấp, nhưng lòng trung thành và tình thương bọn chúng dành tới chủ nhân, có khi còn tốt hơn cả loài người. Năm mười sáu tuổi, tôi bất cẩn để lạc tụi nhỏ, và cũng chính lần tai hại năm đó, tôi đã tự mình chứng kiến ba chú heo con chết trước mặt mình. Ba chú heo con năm xưa bị làm thịt, và bọn chúng lại được dâng đến tôi bằng dĩa đồ ăn bắt mắt. Người đó bắt tôi ăn hết, còn nói đó là món quà đặc biệt mà người đó muốn gửi tới tôi.
"Nè, chạy đi đâu vậy? Ba bạn nhỏ, quay lại đây với mẹ, mau lên!"
Ba chú heo con ngay cả trong mơ cũng nghịch ngợm không thôi. Tôi chạy theo, đến mức đôi chân đã rã rời vẫn không thể đuổi kịp. Tầm nhìn tôi ngày càng mờ dần, và lúc tôi dụi mắt để có dịp nhìn kỹ hơn, ba chú heo con bỗng chốc biến thành hình hài của ba cậu nhóc cực kỳ xinh đẹp. Chúng có đôi mắt long lanh, nụ cười khiến trái tim người làm mẹ tan chảy từng chút một. Tôi rụt tay lại, cảnh tượng ba cậu bé vô thức chạy ngược lại đến bên tôi, đám trẻ con ấy còn kêu tôi là 'mẹ'.
"Mẹ yêu dấu của chúng con, kiếp trước của tụi con vô cùng may mắn khi được mẹ cưu mang, nhưng có vẻ thời gian khi ấy đã không còn nhiều, nên mẹ con không có nhiều cơ hội bên nhau. Mẹ đừng bất ngờ nha, chúng con cũng rất bất ngờ khi biết kiếp này lại được làm con của mẹ đó! Mẹ ơi, bọn con yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời!"
Tôi tỉnh giấc, quay trở về hiện thực, giấc mơ khiến gương mặt tôi đổ đầy nước mắt. Từ khi biết mình có thai, tôi thi thoảng lại có thói quen lấy tay sờ bụng mình, sự sống đang từng ngày trỗi dậy mạnh mẽ, tôi thầm cảm tạ Trời Đất vì lại có thêm một ngày chờ đợi trong tâm trạng phấn khích cùng bé con của tôi. Khó khăn ngồi dậy, dùng nạng kéo cơ thể mình tiến về kệ tủ cạnh giường, dù lục tung hết mọi ngăn kéo, tấm hình mà tôi chụp chung với ba chú heo con năm xưa, nó đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com