Extra 11 - Kawanishi Taichi.
"Kawanishi, thằng chết tiệt này! M-Mày vừa nói gì hả?"
Trong căn phòng kín, ngoài bầu không khí ngột ngạt, bao lấy tôi là gương mặt quen thuộc đến mức khiến tôi chán ghét. Tiếng la hét của Atsumu, hay thậm chí cả cái nhìn không mấy vui vẻ đến từ Hanabi, cặp đôi này đối với tôi mà nói thì bọn nó giống như đôi đũa lệch. Hanabi điềm đạm hiểu chuyện, nghề nghiệp diễn viên của nó đáng lẽ nên tiếp xúc với những người đàn ông đẳng cấp hơn, chứ không nên cùng một chỗ với thằng vận động viên này lâu như vậy.
"Mày chỉ mới 20 tuổi, tuổi này đâu phải tuổi lãng tai? Atsumu à, Rumi đang có thai, trong bụng em ấy là con tao, mày không nghe lầm."
Tiếng đập bàn làm khối nhân viên phục vụ thất kinh, Atsumu tuy đã trở thành tay chuyền hai chuyên nghiệp nổi danh toàn quốc, nhưng tính khí nó vẫn còn khá nông nổi và trẻ con. Nhấp vài ngụm vang đỏ, nể tình Atsumu là người bạn thân nhất mà Rumi quý mến, tôi không thèm truy cứu việc nó tặng tôi vài cú đấm giao lưu ở Paris làm gì. Còn tỏ lòng tốt muốn thông báo tin vui cho nó, thế mà nó lại như thể tôi đã mắc nợ nó từ kiếp trước rồi vậy.
"Taichi, mày nói rõ ràng một tí, do Rumi tự nguyện phải không?"
Giọng nói Hanabi mang đầy chất vấn, yêu nhau lâu sẽ nảy sinh những trạng thái tương tự, Hanabi có lẽ đã đặt quá nhiều tâm tư cho Miya rồi. Tôi biết Rumi mang theo tư tưởng nữ quyền rất cao, tôi cũng nhận định rõ cơ thể em nảy sinh bất cập sau khi hai đứa xác định tiến xa trong mối quan hệ này rồi. Lần đó, chúng tôi hẹn nhau cùng đi khám tổng quát, khi kết quả được đưa ra, em bày ra vẻ mặt não nề hiếm thấy. Tôi cảm thấy kỳ lạ nên đã gặp riêng bác sĩ khám cho em, người ta bảo rằng vì ảnh hưởng từ sức đề kháng yếu ớt, em sẽ rất khó mang thai. Chúa đang trao đến vợ chồng tôi một món quà vô cùng đặc biệt, em và tôi cuối cùng đã tạo nên được kỳ tích.
"Em ấy luôn tình nguyện."
"Tình nguyện? Hahaha, nếu như nó tình nguyện, thì tại sao nó lại bằng mọi cách muốn bỏ trốn chứ? Kawanishi, sở thích của mày chẳng phải rất thích cưỡng bách người khác sao? Rumi chắc chắn không là ngoại lệ, tao thừa biết chuyện Rumi có thai là do mày ép nó!"
Đôi mắt tôi nhíu lại, đối chất với tên luôn cằn nhằn về mọi thứ khiến tôi không kiềm chế được chút bình tĩnh nào. Atsumu nói không sai, sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn luôn áy náy về sự xuất hiện của bé con chúng tôi. Lần quan hệ khiến Rumi mang thai chính xác là lần tôi bắt buộc em phải hoạt động suốt một ngày một đêm. Tôi có tính đa nghi cao, tôi còn biết chuyện em lén trao đổi với bác sĩ để uống thuốc tránh thai mỗi ngày. Tôi thành công tráo đổi thuốc lúc em vô ý, đơn giản chỉ vì tôi lo cho sức khỏe của em mà thôi. Liều khẩn cấp mà tên bác sĩ ấy đưa em uống, có tác dụng phá hủy các tế bào trong cơ thể khá nghiêm trọng. Thể trạng em yếu ớt, nếu tôi đành lòng để em phải chịu thêm cơn đau đớn nào, tôi sẽ vô cùng hối hận đấy.
"Tao chỉ tới thông báo cho hai đứa mày như thế thôi. Có lòng thì chúc mừng, không có cũng chẳng sao. Tao không muốn mối quan hệ giữa chúng ta cứ ngày càng xấu đi, nhất là mày, và cả Suna."
Tôi vội vã rời khỏi nhà hàng, giờ đây nhận được thiên chức cao cả, ngoài việc quản lý tập đoàn và lãnh đạo tổ chức, tôi còn phải đảm đương nhiệm vụ như một người cha vĩ đại cho các bé con nhà tôi. Chỉ cần nhớ tới một lát thôi, khóe môi tôi tự động dâng cho nụ cười hạnh phúc. Con xe Bugatti lướt trên đường lộ lớn, lẫn qua khu đô thị náo nức, tôi chuyển bánh sang con hẻm nhỏ dẫn tới căn nhà ở phía cuối cùng.
"Bà ngoại, em thế nào rồi ạ?"
"Anh còn mặt mũi qua đây à? Anh làm ơn đi anh xã hội đen, cháu gái tôi không thích nhìn mặt anh, hễ thấy anh là nó sẽ giở chứng khóc lóc rồi nôn mửa không ngừng. Nếu anh thương vợ con, thì mời anh quay trở về nhà mình, đợi cháu tôi hết nghén, chẳng ai dám nói nặng nhẹ gì anh nữa đâu."
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hổ thẹn vì lời bà ngoại mắng. Nghe được tin em lần nữa bỏ chạy về Nhật Bản, lúc đó tâm trí tôi gần như đã điên loạn gần hết. Trả cho Atsumu cú đấm vào bụng, tôi nóng lòng đến mức phải sử dụng tới trực thăng cá nhân để bay về sớm nhất có thể, chỉ để bắt lại em. Gia đình bên ngoại luôn có hiềm khích với gia thế ngày trước của tôi, vì thế tôi cũng không nghi ngờ gì khi quyết định đến đây trước em một bước.
Đúng như dự đoán, cả gia đình đều đã đợi sẵn ở nhà, bà ngoại thẳng tay tát tôi, cảnh cáo tôi không được ép buộc cháu gái bà thêm lần nào nữa. Tâm trạng tôi lúc đó chẳng khấm khá gì, tính cách ương ngạnh cực kỳ ghét việc bản thân bị cự tuyệt. Thế là tôi làm chuyện mà ngay cả mình còn không thể ngờ tới, tự tay đập phá hết mọi thứ trong nhà này, cả gan hướng họng súng ngay trước trán bà. Nói thật, nếu lúc đó tôi lỡ dại bóp cò, có lẽ ngay đến chuyện mình được làm cha, tôi sẽ không thể nào biết được.
"Lỗi con gây ra, con xin nhận hết trách nhiệm. Con đến đây để gặp vợ mình cũng là điều cấm kỵ sao ạ?"
"Anh không bị cấm, là do cháu tôi nó cấm anh! Bác sĩ sáng nay mới nói, Nhí ăn uống bình thường, duy chỉ có nghén một thứ, nó nghén mùi cơ thể của anh đó, anh xã hội đen à!"
Mặt mũi tôi thoáng vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã khôi phục được. Tôi không muốn đối chất cùng bà ngoại, chăm chăm hướng lên cầu thang vào phòng Rumi. Lòng bỗng dưng nôn nao kỳ lạ, việc nhìn thấy em và bào thai trong bụng sau khi hoàn thành công việc nào đó đã trở thành thói quen khó bỏ. Căn phòng ngập tràn hương hoa, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc ấm ức, tôi gấp gáp mở cửa, chạy tới ôm em vào lòng.
"Sao vậy hả, làm sao lại khóc nữa rồi? Em đau chỗ nào thì nói cho anh biết với."
"Tấm ảnh... Tấm ảnh chụp với tụi nó, biến mất rồi... Không thấy đâu nữa, huhu, ba đứa nhỏ của em mất tiêu rồi!"
Em vùi đầu trong lòng tôi rồi mặc sức khóc tức tưởi, cả kệ tủ đều bị lật tung hết đồ vật, mà chỉ có bức ảnh chụp cùng ba chú heo con thì lại chẳng thấy đâu. Đáng lý những thứ đáng nhớ nhất với em, em luôn giữ gìn rất cẩn thận, thậm chí người trong nhà còn miễn dám táy máy tay chân vào phòng em nữa kia mà? Nhẹ nhàng đặt em nằm lại giường, dùng khăn giấy lau mặt cho em. Em có một tình cảm mãnh liệt dành cho mấy bạn nhỏ ấy, tôi cũng muốn giúp em tìm lại thử. Thật không may, dù tôi tinh ý và nhanh nhạy ở bất kỳ tình huống nào, đối với tấm ảnh quý giá ấy mà nói, tôi đành chịu thua.
"Bae ngoan, không sao cả. Ký ức cần nhất là nên lưu giữ trong tim mình. Đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho em và con. Nghe lời anh, nín đi nào."
"Không được! Tại sao nó lại mất đột ngột như vậy? Trong phòng này ngoài em ra thì không ai có quyền động vào đồ của em!"
Tôi thở dài, tay xoa đầu em, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên làn tóc thơm mượt. Em cứ như đứa trẻ mấy tuổi đầu, giọng nói nũng nịu cư nhiên làm tim tôi tan chảy từng chút một. Tôi vẫn giữ thói quen thường đặt tay lên bụng em, cảm nhận ba sinh mạng dần được hình thành qua từng khoảnh khắc đầy mong chờ. Tin tức ập đến quá nhanh, ngoại trừ gia đình em và Atsumu biết được, thì gia đình tôi chẳng biết được thông tin nào từ chúng tôi cả.
"Mất thì cũng đã mất rồi, chắc là tụi nhỏ đã siêu thoát, không còn lưu luyến gì nữa nên mới không muốn làm em day dứt mà thôi."
"Hay thật, anh am hiểu mấy chuyện này từ khi nào?"
Nụ cười tôi cao hơn trước, thật tình là tôi chưa từng tìm hiểu về tín ngưỡng ấy, nhưng với khả năng quan sát, thì chỉ có hàm nghĩa như vậy mới có thể giúp em trở về bình thường được thôi. Đêm qua tôi cũng nằm mơ thấy một hiện tượng rất khó nói, giống như là một tín hiệu đến từ tương lai muốn gửi gắm đến tôi.
Trong mơ, tôi thấy rõ ba chú heo con từ vòng tay tôi bất chợt nhảy xuống, rồi chạy tung tăng sang bờ cỏ đằng xa. Và lúc tôi quay đầu lại, hình ảnh ba cậu thiếu niên xinh xắn từ đâu lại đứng trước mặt tôi. Tôi bừng tỉnh trong đôi mắt vẫn chưa thể tin đó là giấc mộng, vì chúng chân thật vô cùng, tôi còn thấy bọn nó ôm tôi, lanh lợi kêu tôi một tiếng 'ba'.
"Mới ngủ dậy mà đã khóc một trận như vậy rồi sao? Em đói bụng chưa, anh mang đồ ăn lên phòng cho em nhé."
"Ờ thì... em muốn về nhà nội. Em nói với bà ngoại rồi, ngoại cũng kêu em nên về bển dưỡng thai cho tốt."
Em bất chợt níu tay tôi, chất giọng lí nhí dần được thoát ra. Tôi biết em không thuộc tuýp thiên vị nhà ai hơn ai, chỉ là cũng lâu rồi chúng tôi không gửi tin tức gì đến họ. Điện thoại thì bị một tay tôi đập nát, hơn hai tuần trôi qua, chắc họ cũng muốn biết tình hình hiện tại của em nhiều hơn bất kỳ người nào khác rồi.
"Chân của em thì sao đây?"
"Có cái nạng để làm gì? Dù sao cũng phải về báo tin cho mọi người biết chứ, nhất là ông nội với thằng Gấu đó!"
Em lấy dưới gối một hộp quà, tôi hành động tùy ý, vì lòng tò mò nên nhanh chóng mở nó ra xem. Nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn, thứ trong đó là que thử thai màu hồng, thanh trắng ở giữa hiện hai đường thẳng đỏ chót. Em có tính cẩn thận, bác sĩ đã nói đến vậy rồi mà em còn muốn tự tay mình kiểm tra lần nữa. Ừ thì cũng coi là một cách hay, minh chứng để báo tin vui từ chúng tôi không gì khiến họ mừng rỡ hơn sự kiện này.
"Có muốn đi siêu âm không?"
"Muốn."
"Vậy thì em phải xuống nhà ăn sáng, rồi anh dẫn em đến bệnh viện, lấy kết quả xong xuôi thì sẽ về nội thông báo một tiếng, được chứ?"
"Ọe!"
Em cất giọng, phá tan bầu không khí vui vẻ, hai tay em bụm miệng chặt lại, cố gắng nuốt trôi cơn nhộn nhạo từ việc đón nhận mùi hương đặc trưng trên cơ thể của tôi. Khốn kiếp thật, tôi cũng đã được bác sĩ thông báo từ trước về giai đoạn ốm nghén bất ổn của em rồi. Nhưng làm sao mà tôi chịu nổi khi bắt buộc phải rời xa vợ mình cho đến lúc em bình thường trở lại được chứ?
"Người anh mùi lắm sao?"
"Không phải mùi, nhưng mà là mùi, à không, là mùi đó! Anh có biết trên người anh có mùi dữ lắm không?! Em bị nghén anh! Anh làm ơn tránh xa em ra một chút đi, đừng ôm em nữa! Ưm, ọe!"
Tôi bất lực, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, người tôi yêu nhất đồng thời phun toàn bộ chất lỏng lên áo, gương mặt em tái mét. Âm thanh nôn mửa kéo theo tiếng rên rỉ thảm thương khiến đầu óc tôi nhận về cơn buồn não nề. Hơn mấy năm yêu nhau, tôi đã từng đọc hiểu qua các triệu chứng ốm nghén thường gặp ở phụ nữ mang thai, chẳng ai lại có biểu hiện bất thường giống em cả. Tôi nhẩm chừng, đây chỉ là cách em cấu kết với bác sĩ trả thù vì bàn chân bị băng bột cứng ngắc đấy mà thôi. Đã sắp làm mẹ ba con rồi, em vẫn còn tâm trí đùa nghịch như thế đấy.
"Bae à, em muốn anh phải làm sao đây?"
--
Bệnh viện tư nhân World là một phần bất động sản của tập đoàn Kawanishi, ngày xưa ba tôi góp vốn vào cũng không ít. Tuy hoạt động chính vẫn thiên về ngành bất động sản xa xỉ, nhưng đối với các ngành nghề có lợi cho việc phát triển đầu tư, ông ấy chắc chắn không để cơ hội ấy lệch khỏi tầm tay.
Bệnh viện đa khoa, được tề tựu về đây toàn bộ những chuyên gia có tiếng trên thế giới. Đặc biệt hơn, World chỉ ưu tiên tiếp đón cho những hội viên đăng ký vào gói khám chữa bệnh độc quyền tại nơi này. Nói đúng hơn thì ở đây được đặc cách cho giới thượng lưu, nên những ngày trong tuần đều khá vắng vẻ. Và cảnh tượng lúc này quả thật khiến người ta phải dõi mắt nhìn theo, bởi sự xuất hiện của tôi và em quả thực đã khiến người ta rung động không ít.
"Chỉ siêu âm thôi, đến bệnh viện nào chả được?"
"Bây giờ em không muốn hưởng lợi từ chồng mình sao?"
"Ọe, thời đại nào rồi mà còn nói năng sến súa như vậy?"
Tôi nhận một cú tát vào má, em dùng lực khá mạnh, nơi đó rất nhanh liền nổi lên dấu vết đỏ hồng. Tôi không những không cảm thấy đau, mặt khác còn cảm thấy khá hạnh phúc với thái độ cư xử của bà xã. Còn đánh là còn thương, tôi biết rõ em vẫn còn dành tình cảm cho tôi rất mực sâu đậm. Chỉ vì nghe lời tụi bạn xúi quẩy kia, em mới chần chừ và hay đối nghịch với tôi mà thôi. Cũng chẳng biết tại sao bọn nó lại ghét tôi, tôi đã phá hoại gì vào chuyện tình cảm của bọn nó đâu?
"Chúng ta vào thăm bé con thôi."
Phòng siêu âm thoang thoảng hương cam chanh ngọt dịu, điều hòa phả xuống những làn gió mát mẻ, dịch vụ ở đây khiến chúng tôi khá hài lòng. Ông Francis là trưởng khoa phụ sản, là dân mát tay trong nghề. Tôi cũng vì lẽ đó nên phải bằng mọi cách mời được ông về đây. Bao nhiêu chi phí bỏ ra tôi không màng tới, chuyện cần làm bây giờ, tôi muốn được nhìn thấy vợ con mình được mạnh khỏe mà thôi.
"Ồ thiếu gia Daniel, hai vợ chồng cậu nhìn rất đẹp đôi đó."
Lời khen ngợi thật lòng thành công làm Rumi đỏ mặt xấu hổ. Em chỉ bẽn lẽn nở nụ cười, cúi đầu chào hỏi như thói quen. Tôi nắm chặt tay em và đưa em đến gần ghế siêu âm, tự tay điều chỉnh chỗ ngồi thoải mái nhất để chúng tôi có thể thuận lợi nhìn thấy bé con. Tôi thì không quan trọng giới tính, nhưng nếu là con trai, tôi mong nó sẽ giống tôi, còn nếu là con gái, sẽ rất tuyệt khi nó trở thành bản sao hoàn hảo nhất của em.
"Đây rồi, bé con của hai người đây."
Màn hình phía trước như có ma lực thu hút chúng tôi chăm chú mãi ở đấy. Ổ bụng xuất hiện ba chấm tròn nhỏ đang chuyển động từ từ, biểu hiện cho ba sự sống đang phát triển mạnh mẽ. Tôi và em nhướng người lên, từng ngón tay chạm nhẹ lên chấm trắng, đôi mắt tôi dần bị thôi miên, dù có chăm chú vào đấy mãi, mà vẫn không dứt ra được.
"Ê, anh khóc hả?"
Tiếng gọi của em kéo tôi trở lại, thành công níu lấy giọt nước mắt tôi quay ngược vào trong. Em nói đúng ý tôi rồi, đúng ra thì tôi đang thấy cảm động muốn khóc, nhưng nếu khóc trước mặt người khác thì chẳng giống Kawanishi Taichi ngày thường chút nào. Môi tôi nhếch cao, sẵn tiện bẹo má em một cái, lòng vui sướng khi được làm cha cứ thế dâng trào lên. Bác sĩ in ra tờ kết quả siêu âm, sự thật rằng em đang mang trong bụng tận ba sinh linh nhỏ bé, bọn chúng mang theo dòng máu vô cùng quý giá, là con của tôi.
"Chà, sinh ba quả thật hiếm thấy lắm. Cô bé, con rất may mắn đấy. Còn thiếu gia Daniel, haha, không ngờ khả năng cháu lại cao siêu đến vậy."
Tôi chấp nhận lời khen ngợi qua gương mặt đầy tự hào. Bất chợt nhìn sang người con gái sắp sửa nổi cơn thịnh nộ vô cớ, bộ tôi làm gì ảnh hưởng đến sự uy tín của em sao? Em bên cạnh tôi nhiều năm qua, em phải biết rõ tôi là người có tính cách thế nào rồi chứ nhỉ? Em từng tuyên bố dõng dạc sau này dù bão tố phong ba xảy ra, em cũng không muốn sinh con cho bất kì thằng đàn ông nào. Việt Nam có câu nói 'Nói trước thì bước không qua' phù hợp với tâm trạng em ngay lúc này lắm đấy. Em đang suy nghĩ điều gì? Hối hận, hay sẽ buông bỏ hết sự căm ghét mà nguyện ý cùng tôi tạo dựng nên một mái nhà thật êm ấm cho các bạn nhỏ của tôi đây? Bây giờ dù em có tìm cách bỏ trốn, tôi chắc chắn với em, chờ đến kiếp sau cũng không còn cơ hội nữa đâu!
"Cảm ơn bác sĩ. Sau này sẽ tổ chức lễ cưới, hãy đến chung vui cùng bọn cháu nhé."
"Haha, càng ngày càng tài tình hơn cha cậu rồi đó. Daniel, theo như mắt nhìn của bác, gia đình nhỏ của cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao ạ?"
Mọi chuyện đã đi theo những gì tôi hằng mong ước, Futakuchi Rumi giờ đây sẽ là Kawanishi Rumi, đúng như kế hoạch ban đầu mà cả gia đình tôi trông chờ. Tin tức em mang thai vẫn chưa được thông báo đến bà nội và ba mẹ tôi ở Pháp. Kỳ thai nghén của em bất cập nhiều thứ, chỉ sợ em lại cằn nhằn vì phải ngồi máy bay hơn một ngày trời để qua bên đó thôi. Em dù sao vẫn cần tôi để tâm nhiều nhất, sau khi về báo tin cho ông nội, tôi sẽ gọi điện nói tin mừng tới họ mới được.
--
"Bae, em nghĩ con mình sau này sẽ là con trai hay con gái?"
"Anh bị điên hả? Đã làm ba mẹ rồi thì không nên nói như vậy. Đều là con của mình, gái trai gì cũng phải thương đều chứ?"
"Vậy sao? Anh thì muốn con đầu nên là con trai."
Có lẽ đây là lần tôi kiên nhẫn khi lái xe nhất, bình thường với những con đường lớn, tôi đều lướt qua rất nhanh. Nhưng giờ đây, bằng tốc độ 40km/h, lúc dừng đèn đỏ thì nhận về bao ánh mắt kỳ thị từ mấy con xe xung quanh, cho dù con xe có nổi bật và đẳng cấp thế nào. Lời nói vừa dứt, tôi liền quay sang ngắm nhìn nét mặt u sầu kia. Tính nữ quyền dù sao vẫn được em chấp niệm rõ ràng, chắc hẳn em đang không vui vì vấn đề tôi vừa nói tới thì phải.
"Vậy anh nói thử cho em nghe xem, anh ghét con gái lắm hả?"
"Nếu là con gái, sau này con sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ai cũng muốn con mình được sống một đời không thiếu thốn thứ gì, anh nghĩ nếu con mình là con trai, thì sẽ không bị ăn hiếp giống như con gái."
Tôi từ từ giải thích, đổi lại chỉ nhận thấy gương mặt dần biến sắc nặng nề của em. Đồng ý với em một chuyện, xã hội hiện tại đã bình đẳng, chuyện giới tính đều không có quyền hạn để quyết định địa vị con người. Con gái ra đời thì cần ba mẹ bao bọc và yêu chiều, ra đời sớm hay trễ thì vẫn sẽ bị người ta khinh thường, bởi chỉ một lý do mình là con gái. Thực lòng đối với giới tính, tôi cũng không muốn quá quắt lên làm gì. Sinh ra làm con tôi, nhất định bọn trẻ sẽ mang trong mình dòng máu gan dạ và tàn nhẫn y hệt ba mẹ chúng rồi. Nhưng, đối với con gái nói riêng, tôi vẫn đành phải nhọc tâm một chút. Bản thân Rumi cũng là con gái, em nên biết rõ cuộc đời phụ nữ sau này phải đi về đâu.
"Chúng ta đang sống trong một xã hội bình đẳng. Con gái và con trai đều được hưởng quyền lợi như nhau, nhiều lúc em còn thấy con gái có thể gánh vác hết mọi chuyện của con trai nữa kìa. Ông xã, em cũng là phụ nữ, nếu em sinh con gái, chắc chắn nó sẽ không phải dạng yếu đuối như anh nghĩ đâu! Có tâm ắt sẽ có tầm, gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy, đã là con gái của Kawanishi Taichi, tất nhiên sau này con mình sẽ khác!"
"Mạnh mẽ thì nói lên được gì chứ? Con gái sau này sẽ bị gả về nhà chồng, con gái nửa đời còn lại chỉ sống vì chồng mình mà thôi. Làm con gái không có tự do, làm con gái không có quyền quyết định cuộc sống. Anh nói rồi, anh không muốn con mình khổ, em nói anh cổ hủ anh chịu. Em nhìn xem, sản nghiệp nhà anh lớn như vậy, con trai đủ sức chịu đựng để gánh vác nhiều hơn con gái. Em nói phải không?"
"Bộ con gái không được nối nghiệp sao?"
"Em làm sao đấy? Anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, anh không muốn con gái mình khổ. Vậy cho nên, tốt nhất nếu là con gái, thì anh sẽ không để con bé nhúng tay vào bất cứ chuyện gì từ sản nghiệp nhà Bernardo đâu!"
"Thôi mệt quá, tôi nói một câu anh nạt tôi mười câu! Im đi, không đề cập nữa! Sau này đẻ ra mà là con gái thì còn dịp để tôi chửi anh!"
Thói hài hước của em vẫn là thứ gì đó khiến tôi không dứt ra được. Chính xác hơn thì tôi thích việc mình trêu chọc em, đến mức em đỏ mặt tía tai thì sẽ dừng lại. Lần này không ngoại lệ, nhưng điều mà tôi muốn nhắn nhủ em, em đủ thông minh để hiểu tường tận chúng mà?
"Đừng nóng nảy như vậy, anh còn chưa xử em tội em lén anh gọi điện nhờ vả Atsumu và Suna đến Pháp chơi xỏ anh đấy."
Nhắc lại chuyện đó, tôi chẳng biết phải trách mắng em làm sao cho ra trò. Đúng là không nên coi thường người phụ nữ bên cạnh mình, đặc biệt là người có đầu óc thông minh và tài tình như vợ tôi. Em giấu tôi cấu kết với ông bác sĩ riêng cho nhà Kawanishi, thậm chí đến cả đám người làm trong biệt thự tại Saint-Tropez, cũng vì em mà làm trái ý tôi. Với vệ sĩ thân cận, chúng đều được qua huấn luyện kỹ càng, nhưng không may, tên tài xế kia lại do Suna Rintarou sắp đặt sẵn. Cậu bạn này ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong thì thâm sâu đến khó lường. May mắn cho tôi rằng nó chọn chuyển hướng sang sự nghiệp bóng chuyền, tôi nhiều lúc còn thấy Rintarou còn đáng sợ hơn cả đám bè cánh bên ngoài hay truy đuổi tôi nữa là.
"Rin nó nhắn tin xin lỗi anh rồi, anh đừng có đụng tới bạn em! Tụi nó tôn trọng em nên mới nhún nhường với anh đó!"
"Bạn em không sống với em cả đời."
Xe chạy vào làn đường quen thuộc, khuất lấp dưới hàng cây xanh tươi mát, tòa lâu đài màu trắng ngà hiện lên dưới ánh nắng mặt trời một khung cảnh chói lóa từ đợt nắng trong. Sân bên ngoài đã được lau dọn sạch sẽ, cánh cửa tự động mở ra, tôi cầm lái chậm rãi tiến vào khuôn viên khang trang trước mắt.
Vừa vào trong, dì quản gia Mary đã tiếp đón tại sảnh chính, theo sau là hàng người làm xếp dài, mặt mũi ai nấy đều rất háo hức. Tôi nghĩ em cũng sẽ không ngồi yên khi không thông báo tin vui này cho cậu em trai Kenji của mình biết. Lúc tôi dắt em bước xuống xe, mọi người bắt đầu nhào tới, chăm chú vào cái bụng trên cơ thể nhỏ nhắn của em.
"Mừng cô cậu về nhà! Cô Ba ơi, nghe nói cô Ba... đang có baby hả?"
"Trời, sao nó tung tin lẹ dữ vậy? Mới nhắn nó cách đây mười phút thôi á!"
Tôi đứng một bên, ngoài nụ cười bất đắc dĩ ra thì không còn cách thể hiện cảm xúc nào khác. Futakuchi Kenji là một cậu nhóc tinh nghịch, thằng bé không chỉ có gương mặt xinh đẹp giống em, đặc biệt hơn nhóc con ấy còn sở hữu cái miệng siêu cấp lắm lời, một giuộc hệt chị gái nó. Mười phút khi vợ tôi gửi tin nhắn cho nó, tôi chắc rằng nó cũng đã lan tin cho toàn thể bạn bè chúng tôi biết hết rồi.
"Ah, vào nhà! Cô cậu vào nhà đi, lão gia và mọi người đang đợi hai người đó!"
Rumi sở hữu ánh hào quang rất rực rỡ, rực rỡ đến nỗi em khiến đám người làm kia trong một chốc liền bỏ rơi tôi. Họ chỉ chuyên tâm phục vụ em, không thèm hỏi han tôi tiếng nào. Ngay cả thằng bé Rick thường xuyên chạy ra hí hửng đón tiếp tôi đầu tiên, giờ đây cũng bị con bé em Minnie dẫn đi vào nhà để nghe ngóng tin tức của em mất rồi. Ánh mặt trời dần lên cao, xui xẻo thay lại khiến tim tôi nhận lấy sự thất vọng tràn trề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com