Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

"Ghen tỵ quá hò, anh hai lên đồ có khi còn đẹp hơn em nữa, xía!"

Phòng thay đồ của khách sạn thật sự phục vụ chúng tôi rất tận tình, họ luôn đưa vào đây lối thiết kế vượt xa đẳng cấp của một nơi ở thông thường. Đứng trước gương, áo sơ mi và quần tây phẳng phiu, tóc tai chải gọn và hất lên cao, nhìn tôi lúc này chẳng còn xuề xòa như những ngày trước. Jimmy thì khác, nó nói với tôi nó buổi họp báo này thật tào lao bí đao, dù sao nó cũng chả muốn nối nghiệp ba rồi đi theo con đường kinh doanh phức tạp ấy làm gì. Nó chuộng thể thao, đặc biệt nó mê bóng chuyền. Jimmy ôm mộng nhiều thứ lắm, nó còn đòi sau này phải giống thần tượng của nó thì nó mới cảm thấy cuộc đời nó ý nghĩa. Chú Miya Atsumu ấy, cái đêm mà nó nằng nặc đòi ba tôi phải xin cho bằng được chữ ký idol, nó khiến ba phải nhọc công mấy ngày liền. Nghe nói ba cũng trầy da tróc vảy lắm khi phải đích thân mời người ta tới đây, thành công vang dội như vậy, phần còn lại là nhờ cô Hana thuyết phục chú ấy.

"Sao em còn chưa làm tóc? Sắp tới giờ đi thảm đỏ với ba rồi."

"Tch, em đã nói là em không quan tâm rồi! Ba chỉ trông đợi vào anh thôi, chứ em như này, ổng muốn em theo cũng khó."

Tôi thấy nó ăn mặc có phần đơn giản hơn thường ngày, áo sơ mi ngắn tay và quần jeans rách tùm lum mảng. Item thời trang mà giới trẻ ưa chuộng, tôi sợ nó sẽ bị cánh nhà báo dị nghị lần nữa cho xem. Vẻ mặt nó hơi lơ tơ mơ, tôi nghe nói nó bị dì Minnie dựng đầu dậy khi còn nằm trên giường, há họng ngáy khò khò. Tội nghiệp em tôi, đáng lẽ ngày thứ bảy là ngày nó được tung tăng đến phòng thể chất chơi bóng chuyền. Không vì sự kiện khai trương chi nhánh mới của ba ở Việt Nam, nó không thể hiện thái độ chán nản như hiện tại.

"Jimmy, sáng nay anh nghe chú Jay nói, ba mời thêm mấy người bạn của ba tới đây tham dự nữa. Em đoán coi, thần tượng Miya Atsumu có tới không?"

"Th-Thật hả? Mà... thôi đi, anh hai đừng mong chờ, càng hi vọng thì càng thất vọng đó! Anh không nhớ ổng nói gì sao? Chú Atsumu là bạn của mẹ, chứ có quan hệ thân thiết gì với ông ta đâu! Em cá là chú ấy sẽ không tới, nếu tới thì chỉ mình cô Hana tới chung vui thôi."

Diễn viên Cao Diêu Linh, hai anh em tôi thường gọi là cô Hana, vì đây mới là tên của cổ lúc sống tại Nhật Bản. Ba cổ người Đài Loan, nhưng gia đình bên ngoại lại xuất thân từ gia tộc Tekki lâu đời. Cổ hồi xưa là bạn chung lớp với ba, tình bạn của họ kéo dài hơn mười tám năm rồi. Cổ với chú tuyển thủ Atsumu đang trong giai đoạn sâu đậm lắm, tôi thắc mắc họ yêu lâu quá chừng, mà sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì đáng nói hết? Tôi và Jimmy chỉ được gặp cô Hana vào mỗi dịp sinh nhật ba, hoặc lâu lâu cổ về thăm nhà thôi à. Cổ bận đóng phim tối mặt tối mũi, sự nghiệp cô chú đang đỉnh cao, nên tôi nghĩ họ chần chừ cũng vì lẽ đó.

"Chỉ có mình cổ thôi hả? Cô Yumiko sao không tới ta? Còn nữa, ba nuôi với chú Gao cũng không thèm tới luôn? Thế mà gọi là bạn tốt của ông ta à?"

"Em cũng biết ba nuôi với mấy chú bận mà. Hirika nhắn tin anh nè, chú Gao với chú Rick làm cái gì mà phải thức trắng mấy đêm liền luôn á."

Dường như sắp xuất hiện một điều gì đó tới tôi và Jimmy, thậm chí là tới cả gia đình nhà chúng tôi nữa, linh cảm tôi mách bảo như vậy. Không đơn thuần ba lại muốn định cư ở một đất nước Đông Nam Á như Việt Nam. Tôi công nhận Việt Nam là một quốc gia đang phát triển vượt bậc, nhưng nếu được đến Pháp hay Ý, có lẽ con đường tương lai của anh em tôi còn tiến xa hơn nữa. Vì sao ba lại tới đây một cách đột ngột như vậy? Ba đang ấp ủ dự định gì cho bọn tôi?

"Hai đứa, tới giờ rồi kìa, mau đi ra ngoài với ba tụi con đi."

Dì Minnie ló đầu vào vẫy tay gọi chúng tôi, dì không biết gì về công việc của ba, mà ba cũng chẳng muốn dì bận tâm quá về vấn đề này. Chắc công việc chính dì cũng đơn giản là chăm sóc chúng tôi, lo việc học hành của Jimmy phụ ba thôi. Bên cạnh ba có chú Jay và chú Rick, hai anh em họ rất được ba tôi tin cậy. Nhưng dường như dạo này, giữa chú Jay và ba nảy sinh xích mích hay sao, tôi cảm thấy hai người không được hòa hợp cho lắm.

--

"Đây là Ngọc Hân, con gái rượu của bác. Kìa Ngọc Hân, con lại chào thiếu gia Kawanishi một tiếng đi con."

Tôi và Jimmy bị vây kín bởi đám người phiền toái, họ liên tục kéo con cái họ tới, bắt tụi nó phải cúi đầu chào rồi làm thân với tôi. Ước gì cá tính tôi cũng mạnh mẽ như Jimmy thì hay biết mấy. Hồi nãy có ông Giám đốc hãng sữa kia kêu con trai ổng lại tặng nó bộ chơi game hàng hiếm, nó nhíu mày bĩu môi, chê đó là đồ rẻ tiền, nó thẳng thừng dúi hộp quà đó về tay người tặng. Hài hước thật, nó nói không sai chút nào, gia cảnh nhà tôi dư sức mua được mười cái máy hàng hiếm đó, nhưng quan trọng là ba tôi muốn hay không muốn thôi.

"Xin lỗi, con phải đi với ba con."

Tôi nhanh chóng từ chối lời mời đến bữa tiệc sinh nhật đứa con gái nào đó, tôi rất tệ trong khoản nhớ tên người lạ. Đám đông bắt đầu náo loạn hơn, máy ảnh liên tục nhắm vào người ba, chúng thi nhau phát từng đợt sáng khó chịu. Đi cùng ba còn xuất hiện hai phiên dịch viên, có vẻ họ là vợ chồng, đã vậy họ có dẫn theo đứa con gái đi cùng nữa. Ấy, cô gái này nhìn quen quen, có phải là tôi đã gặp ở phố đi bộ ngay lần đầu đáp xuống Việt Nam không nhỉ?

"Trời đất, cái con quỷ mỏ hỗn này!"

"Gì vậy? Em đó nha, con gái con nứa nhà người ta mà em cứ coi là ất ơ hoài."

"Trời ơi không! Anh hai nhìn kìa, con nhỏ đó đó! Con quỷ Tâm Đan, học kế bên lớp em. Thiệt tình, mắc gì nó tới đây chi vậy không biết?"

Chúng tôi đứng sau lưng ba, Jimmy luôn miệng mắng chửi người nào đó, hóa ra là nó đang nhìn đứa con gái của cặp vợ chồng phiên dịch viên kia. Nó chửi hăng say, nhưng nó không dám chửi lớn. Nó kể, ở trường cô ấy là hoa khôi, nhưng bản tính thì kiêu căng hống hách không ai bằng. Tới đây thì tự dưng nó khiến tôi bật cười, làm như nhị thiếu gia Takeshi đây trong sạch lắm vậy đó. Miệng mồm Jimmy đâu thua kém gì ai, có khi còn oanh tạc hơn bạn ấy gấp chục lần.

"Con nhỏ hắc dịch! Đi chơi chung với thằng đáng ghét đó nên nhìn chả ưa được miếng nào! Xía, còn mặc áo dài nữa chớ? Muốn tạo điểm nhấn hay gì? Làm màu thì nói thẳng ra!"

"Thôi thôi ông giời con ơi! Em tha cho bạn ấy giùm! Ở trường em la ó chửi bới gì anh không quan tâm, bây giờ thân phận em khác rồi, em không nể mặt ba thì em cũng phải nể mặt anh nữa chứ? Toàn làm chuyện không đâu!"

"Anh hai la em... Anh hai hỏng thương em nữa hả?"

Tôi ít khi nào nạt nộ Jimmy, nhưng lần này tôi thấy nó quá quắt lắm. Cử chỉ tôi giống hệt bà thím ngoài chợ, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt nó, miệng tôi liên tục răn đe. Jimmy có một tật xấu nó chưa hề bỏ được, dù nó bị oan hay không bị oan, nó luôn lấy vẻ mặt nai tơ ngập nước ấy đối chất với mọi người. Tôi lọt vào tròng nó dễ dàng, chỉ cần thấy em mình rơi nước mắt một cái, lập tức cả cơ thể tôi đều mềm nhũn ra. Quái lạ, nó với tôi đều là đàn ông con trai, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó đáng yêu thần sầu quá thể chứ?

"Mệt mày quá! Muốn làm gì thì làm, bị ba chửi ráng chịu nha!"

Hai anh em nối gót theo ba tới phòng hội nghị, tôi không nghĩ đây là sảnh tiệc dành cho buổi họp báo, dành cho tiệc cưới thì có lẽ đúng bài hơn. Hoa hồng nến thơm từ cửa chính trải dài tới bậc thềm sân khấu, background cũng toàn hoa ngoại nhập đắt tiền, mùi thơm của nó làm khách mời cảm thấy rất dễ chịu. Tôi nhớ hồi trước ba dị ứng phấn hoa, nhưng vì sao những năm gần đây ông ấy lại thích hoa hồng? Mấy cô mấy dì cứ lấy điện thoại ra chụp ảnh hoài, vì bài trí đẹp quá. Tôi hỏi mấy người gần đó thì mới ngờ ra, chính ba đã lên ý tưởng và tạo ra khung cảnh đáng giá ngay trước mắt tôi đây. Tôi biết ba rất cầu toàn và hơi quan trọng tiểu tiết, nhưng chẳng thể nào tưởng tượng ba sẽ chơi lớn đến mức chi tiền tỷ để trang trí chúng thôi đấy.

Thật ra tôi và Jimmy không cần ngồi cạnh ba làm gì, nói dông nói dài đâm ra sẽ khiến người ta buồn ngủ. Nhà báo suốt ngày hỏi mấy câu tầm phào, không bao giờ thấy đề cập tới chuyên môn , mà chỉ nhắm tới đời tư cá nhân của ba mãi. Ai cũng nói ba tôi đáng sợ, bộ bọn họ không nghĩ nếu ba tức giận thật, thì ba sẽ lật tung cả tòa soạn đó lên vì dám xen vào cuộc sống gia đình nhà chúng tôi sao?

"Chủ tịch Kawanishi, lý do gì đã khiến ngài chọn Việt Nam là điểm dừng chân tiếp theo cho sự nghiệp của mình ạ?"

"Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Tuy năng lực Tập đoàn không thiếu, nhưng quan trọng nhất, nhân lực vẫn luôn là nòng cốt để xây dựng uy tín chất lượng cho công ty. Tôi cảm thấy người Việt Nam rất tâm đắc với niềm đam mê và nghề nghiệp của họ. Tôi thích con người nơi đây, thích cả văn hóa và cuộc sống giản dị mà họ luôn chiêm nghiệm từng ngày. Mỗi chuyến đi đều mang về những bài học bổ ích, thế thì tại sao lại không thử thách bản thân tiến bước vào những khám phá mới lạ hơn?"

Câu trả lời xứng đáng nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất từ trước tới giờ. Thường ngày ba nói chuyện với bọn tôi ít xịt, ba câu chắc là dài nhất, đã vậy còn rất 'ngang xương'. Mà hôm nay, đứng trước toàn thể khách mời máu mặt, ba khoác lên mình bộ dáng của người lãnh đạo tài ba, luôn biết cách nhìn xa trông rộng. Tuy ba nghiêm khắc, nhưng tôi hiểu lý do vì sao Tập đoàn của ba mỗi ngày đều nhận được hàng chục lá đơn tuyển dụng. Vì ông ấy luôn xem trọng và quan tâm tới quyền lợi nhân viên hơn bất kỳ người nào khác. Mấy người phu nhân hết thảy đều đổ dồn sự chú ý lên người ba, mắt họ long lanh không thèm chớp, tôi nghĩ họ 'đổ' ba tôi ầm ầm rồi.

"Nhìn kìa, là diễn viên Hana!"

Buổi họp báo kéo dài được hơn nửa tiếng, ngay cửa ra vào lại phát ra tiếng xì xầm không ngưng. Người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai, tóc cô ấy xõa dài chấm lưng, chúng gợn sóng bồng bềnh, gương mặt sáng lấp lánh. Một nụ cười mỉm chi cũng đã khiến cánh mày râu đổ gục, cô Hana sở hữu rất nhiều biệt tài, cổ biết cách tạo hiệu ứng đám đông.

"Lâu quá không gặp, ngài Chủ tịch khó tính của tôi."

Bạn bè ba mẹ chẳng người nào tầm thường, sự xuất hiện của cô Hana làm cả hội trường choáng ngợp, vì cô xinh đẹp hết phần người ta. Cô chơi chung với ba tôi hơn mười tám năm rồi, tôi nghĩ cổ bị lão hóa ngược, bởi chẳng ai có thể giữ mãi nét đơn thuần trong đôi mắt anh đào hoàn mỹ như cô. Đi cùng là vị hôn phu được biết bao cô gái mộng tưởng tới, tuyển thủ bóng chuyền Miya Atsumu, thần tượng của Jimmy đã xuất hiện.

"Takeru, mới một năm không gặp, con chóng lớn quá."

"Dạ, cô Hana thì vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Cô ấy xoa đầu tôi, nụ cười nhẹ nhàng như người mẹ hiền. Cổ thích con nít lắm, nghe đâu lúc ba anh em tôi còn nhỏ, cổ hay sang bồng bế tôi đi chơi. Hèn gì lúc lớn lên, hễ mỗi lần tôi và Jimmy bị nhốt ở nhà, chúng tôi đều thấy bứt rứt gần chết. Mà bây giờ tôi phổng phao hơn rồi, cô không còn sức bế tôi như lúc tôi còn là đứa trẻ nhỏ đâu.

"Phong thái thì giống ba, nhưng mặt mũi thì lại ôn nhu và hiền hòa giống mẹ. Haiss, cô ganh tỵ với con ghê. Hồi đó cô mê mẹ con lắm ."

"Dạ cô cứ nói quá lên không hà... Con có đẹp đẽ gì đâu cô, hihi."

"Thôi, ba con nổi nóng rồi kìa. Để xong sự kiện, cô dẫn hai anh em con đi ăn một bữa thiệt ngon nha."

"Dạ, thật sao cô? Con cảm ơn cô Hana, cô tốt với tụi con quá ạ!"

Bên này thì người ta chú tâm tới cô Hana, nhưng đằng kia tôi cảm tưởng sắp nổi bão lên tới nơi rồi. Thằng Jimmy mặc kệ lời tôi ngăn cản nó tới gần chú Atsumu, nó cứ như con khỉ lăng xăng chạy tới. Nó chen lấn trong đám đông vì fan hâm mộ của chú cũng tập trung rất nhiều ở đó, họ la hét ồn ào, khung cảnh yên tĩnh được dịp náo loạn một phen. Không trách chú ấy được, chú là người nổi tiếng, việc tiếp nhận mọi âm thanh trong tần số lớn là công đoạn hằng ngày mà chú phải trải qua.

"Chú Atsumu! Con là fan của chú! Chú ơi, chú cho con xin chữ ký với ạ! Ước mơ sau này của con là được trở thành một chuyền hai tài giỏi như chú!"

Jimmy hí hửng đứng hàng đầu, mặt mũi chú Atsumu đẹp trai, nhưng vẻ cau có ngay lúc này làm chú khó gần hơn tôi nghĩ. Tôi thấy chú quay về hướng Jimmy, nhíu mày nhìn nó một hồi, sau lại nhìn lên bục sân khấu nơi ba Taichi và cô Hana đang đứng nói chuyện với nhau. Chú chẳng cười nói như vừa nãy, chỉ yên lặng cầm bút lên và ký tên vào cuốn sổ bất ly thân của nó. Xong rồi thì chú ngoảnh mặt ra ngoài, chả thèm hé miệng nói năng với nó một câu.

--

"Mấy con không biết hả? Khách sạn Nikko này là do bà nội tụi con làm chủ mà?"

"Quao, cô nói thì con mới biết!"

Sự kiện diễn ra trong không khí mang chút hỗn độn, nhưng chung quy thì lại rất thành công. Thời gian thiết lập chi nhánh mới ấn định vào hai tháng sau, nếu ba tôi tìm được tòa kiến trúc nào lý tưởng, chắc dự kiến sẽ sớm hơn vài tuần. Quản lý cô Hana thông báo cô được nghỉ ngơi trong vòng ba tháng tới, tức là cô sẽ dành toàn bộ thời gian của mình ở Việt Nam cùng chúng tôi. Dường như mọi người đang muốn đổ xô nhau sang nơi này định cư hết hay sao vậy đó. Cũng đúng thôi, đất nước Việt Nam quả thực rất đáng sống.

"Bé con Jimmy, sao bé con không ăn?"

Cô Hana đặc biệt yêu thương và bảo bọc em tôi, bởi hồi đó nó là đứa hay mè nheo đòi cô bế nhiều nhất. Chúng tôi ngồi ở phòng đặt riêng, nhân viên nhiệt tình rót nước và gắp thức ăn đầy dĩa cho nó, nhưng có vẻ như nó không quan tâm. Nó chỉ quan tâm tới cuốn sổ được in lên chữ ký thuộc về chú Atsumu, mặt mày nó đăm chiêu, nãy giờ nó chả ăn được miếng sò miếng vẹm nào.

"Dạ? Dạ không, tại con chưa đói..."

"Bé con, Atsumu không phải là lạnh nhạt với fan hâm mộ nhà ảnh. Ừm, chắc là trận thi đấu vừa rồi không mấy suôn sẻ, ảnh hơn thua đó giờ, ảnh buồn bực cũng là chuyện bình thường thôi."

"Cô Hana ơi, ba con nói... chú ấy là bạn của mẹ..."

"Ba con nói rồi sao? Haha, phải, mẹ con làm mai chú ấy cho cô đó, thú vị chưa?"

Phải rồi ha! Không chỉ ba nói, hôm trước dì Minnie đã từng kể rằng chuyện tình cảm hài hước giữa cô Hana và chú Atsumu cũng do đám bạn mẹ mà thành. Cô Hana ấn tượng bới lối chơi đặc sắc của chú, thế rồi cổ mê chú lúc nào không hay, dù chú ngày trước vô cùng xấc láo. Cổ luôn tìm cách tiếp cận chú, không may đã bị mẹ phát hiện ra điểm yếu đó. Mẹ cảnh báo với cô, chú Atsumu là người cực kỳ khó tính, đã vậy hồi trước, chú không thích con gái đâu, tại chú bảo con gái phiền phức. Ghét của nào trời trao của nấy quả không sai, cô chú đã quấn quýt lấy nhau hơn mười năm trời, đã vậy còn yêu nhau thắm thiết hơn hồi đó gấp mấy lần nữa.

"Hai đứa, ba mẹ tụi con luôn là nguồn động lực tuyệt vời nhất dành cho cô chú. Chú Atsumu rất ngưỡng mộ mẹ con, cô thì rất thích sự tài giỏi của ba con. Ba mẹ tụi con xứng đôi vừa lứa lắm, lúc kết hôn, ai nấy đều mừng thay họ."

"Cô Hana, nghe tin mẹ con mất, chắc chú Atsumu buồn lắm hả cô?"

"Sao lại không buồn được? Atsumu, Rintarou, hay ngay cả Hitoshi cũng không thể nào chịu được cú sốc lớn năm đó. Nếu bây giờ mà nhắc tới mẹ con trước mặt các chú đó, họ sẽ phát điên giống ba con mất thôi."

Jimmy hỏi, cuối cùng nó cũng gắp lên con tôm bỏ vào miệng nhai, nhưng nó nhai chán lắm, giống như có ai đang ép nó ăn vậy. Tôi cố gắng trấn an em bằng cách xoa lưng nó, nó thích được ba xoa lưng, nên có vẻ nó đã dần khá khẩm lên nhiều. Ngoài đọc truyện và chơi game, thời gian hầu hết của nó toàn bộ đều để dành cho mấy trận đấu bóng chuyền có chú Atsumu tham gia. Ba nuôi tôi có quan hệ rộng, nên khi ở Nhật Bản, nó đến xem chú rất thường xuyên. Nhưng chú chưa lần nào để ý hay thể hiện tình cảm tới nó, tôi nghĩ chắc vì sự mất mát quá lớn từ mẹ, khiến bạn bè của mẹ dần mất thiện cảm với ba Taichi. Cô Hana nhắc tới mấy người bạn, tôi thì đã gặp chú Atsumu rồi, còn chú Rintarou hay chú Gin gì đó, họ trông ra sao nhỉ? Bây giờ chắc là họ thành công lắm đúng không?

--

"Bình tĩnh lại."

"Tao cảnh cáo mày! Tao mặc kệ mày muốn làm gì, nhưng làm ơn đừng ảnh hưởng tới tụi nhỏ! Nếu mày dám động tới tụi nó, tao không tha cho mày đâu!"

"Mày nói chuyện cứ như mày là cha của Jimmy không bằng."

"Jimmy là con của Rumi! Mày làm tổn thương Jimmy, mày không sợ nó về báo mộng rồi hành mày ra bã à?"

"Em là vợ, làm sao em có thể đánh người mà em yêu thương?"

"Ha, nếu mày không tệ với nó, nó đã không thèm bỏ mày đi! Mày đừng hòng kiếm ra được nó! Nếu nó đã muốn quay về, nó đã quay về nhận lại chồng con từ lâu rồi!"

"Atsumu, nếu có thể, đừng ngó lơ Jimmy. Thằng bé rất thích mày, nó nằng nặc đòi xin chữ ký của mày đến mức thức trắng đêm."

"Tao đã cho thằng bé rồi còn gì?"

"Mười lăm năm rồi. Atsumu à, mỗi lần gặp Jimmy, mày chưa từng cười với nó. Bọn mày biết rõ hơn ai hết, em là do tai nạn-!"

"Tai nạn tai nạn tai nạn! Nếu đã biết đó là tai nạn, vì sao mày ngang nhiên lặp lại điều đó lần thứ hai?"

Chúng tôi về lại khách sạn, tiếng cự cãi bắt đầu lớn hơn khi tôi tiến gần tới phòng ba. Giọng người đàn ông vùng Kansai, có vẻ như là đang trút giận, có tiếng của ba xen vào, nhưng nó không đáng kể. Họ lại đề cập tới mẹ, và việc nhắc tên mẹ càng khiến chú ngông cuồng hơn. Cửa phòng khép hờ, cảnh tượng chú nắm cổ áo ba tôi, mắt chú trợn trừng như lời cảnh cáo ông ấy, sắc mặt em tôi trắng bệch. Thần tượng trong lòng nó từ nhỏ tới lớn, ngay trước mắt nó lại có hành động khó hiểu. Nó nhăn mặt bỏ về phòng chú Jay, trước khi đi nó không quên cảm ơn bữa ăn buffet hải sản miễn phí mà cô Hana vừa mới chi trả.

"Không phải mày lừa dối Rumi, tai nạn đó sẽ không bao giờ xảy ra được!"

"Atsumu à, bỏ ra đi anh. Đừng để tụi nhỏ nhìn thấy."

Cô Hana kịp thời ngăn cản chú làm càn, nhìn thấy cô, mắt chú dịu lại, hành động quá khích liền biến mất. Chú trìu mến nói chuyện với cô bằng tiếng Nhật, chú bảo rằng cô không nên lo lắng cho chú, chú chẳng bị sao cả. Chỉ vì ba tôi cứ nhắc về tai nạn năm đó, chú không kiềm lòng nổi nên mới tới tận đây giao lưu một chút cùng ba thôi. Ba lại mang tội tình gì nữa mà khiến chú phát điên lên dữ vậy cà?

"Bé con Tommy, cô chú về trước. Chắc tuần sau cô mới qua gặp lại hai anh em con. Ngày mai chuẩn bị tham dự lễ khai trương của vợ chồng Hitoshi nữa rồi, mệt mỏi quá đi mất."

"Đừng nói trước mặt Gin, nó nghỉ chơi hai đứa mình bây giờ."

Tôi cúi chào hai người họ, tình cảm của họ thật sự khiến người nhìn vào đều cảm thấy hạnh phúc thay. Họ luôn nói với báo chí về chuyện kết hôn, họ đang đợi một kỳ tích sẽ xảy ra trong vòng không lâu sau nữa, không lẽ là cô Hana đợi có em bé? Mà không, nếu cổ muốn có em bé, cổ với chú đã dự tính từ lâu rồi, đâu cần đợi hơn mười năm làm chi cho mất công?

"Ba Taichi, ba sao rồi ạ?"

Lớp áo sơ mi xộc xệch, tóc tai chỉn chu giờ đây rũ xuống, trông ba hằn rõ nét tiều tụy. Mắt ba nhìn tôi hời hợt, cơ thể ba thoang thoảng hương cồn, đừng nói ba uống rượu thay bữa tối nha, sức khỏe ba ảnh hưởng thì hai anh em tôi sẽ là người khó khăn nhất đó. Tôi bước tới gần ba, tránh đi thứ mùi nồng nặc, tôi phát hiện má phải ba xuất hiện vết bầm, nắm đấm chú Atsumu cũng dữ dội quá ha?

"Ừm, ba không sao. Bạn bè lâu ngày không gặp, chú của con tinh nghịch, khều ba làm hòa một chút thôi."

"Còn nói là một chút? Vết bầm nó chình ình trên má ba kìa!"

Ba ườn mình ra sofa phòng khách, công việc dày đặc mỗi ngày làm đôi mắt sắc sảo ấy mất hết sức sống. Ba từ tốn nhấp rượu, tay chậm rãi ra hiệu bảo tôi đến gần ba. Tôi sợ khi đối diện với bộ dáng không tỉnh táo ấy, dường như ba đoán trước được đường đi nước bước của tôi, còn một bước chân nữa, ba rất nhanh đã kéo tay rồi ôm tôi vào lòng.

"B-Ba! Hộc, ba ôm con chặt quá! Co-Con không thở được!"

"Ngoan, để ba ôm bé con một lát."

Ba vòng tay siết tôi, gần như là không muốn tôi kiếm đường thoát thân. Mũi tôi tiếp nhận mùi cồn nặng nề, dù cố gắng né tránh, ba tiếp tục ngăn cản bằng cách gục đầu xuống vai tôi. Ba gọi tôi là bé con hả? Ông bà nội kể từ lúc chúng tôi mới sinh ra đời, ba mẹ hay gọi tôi như thế, nhưng tới lúc chúng tôi lên Tiểu học, ba đã không còn giữ thói quen đó nữa rồi mà? Tinh thần ba bất ổn chỗ nào? Từ lúc sang Việt Nam, ba mất đi vẻ lãnh đạm và nghiêm khắc thường thấy. Theo như cảm nhận của tôi, ba trở nên lúng túng và thiếu tập trung hơn. Vậy chuyện dì Minnie kể tôi nghe, toàn bộ không đơn giản chỉ là sự ra đi đột ngột của mẹ tôi, tai nạn khiến mẹ và đứa em út biến mất khỏi cuộc sống gia đình tôi, còn chứa đựng nhiều góc khuất lắm à?

"Ba ơi, ba mệt hả?"

"Phải, bé con của ba nói đúng rồi, ba mệt quá. Ba rất muốn ôm bé con, cho ba ôm bé con nhé?"

"Ba à, con lớn rồi chứ bộ..."

"Bé con ơi, ba phải làm sao đây? Mẹ bé con giận ba rồi, em ấy không muốn về nhà với ba nữa..."

Ba tăng lực ghì chặt hơn, tông giọng vẫn giữ nguyên độ trầm ấm, nhưng nó đứt quãng ngày một nhiều. Vai tôi ướt một mảng, thì ra là nước mắt của ba. Ba khóc trong tình trạng ấm ức, chẳng phải mẹ đã rời bỏ ba đến một vùng trời mới cách đây mười lăm năm rồi hay sao? Ba không tỉnh táo nên mới nói năng vớ vẩn à?

"Ba ơi, ba nói gì vậy? Mẹ sao có thể giận ba được chứ?"

"Không đâu. Bé con à, mẹ bé con vẫn còn sống, mẹ bé con đang trốn ba... Bae, em không yêu anh cũng được, chỉ một mình anh yêu bae... cũng là việc quá khó đối với em à? Còn có hai bé con của chúng ta, em không muốn nhìn hai bé con khôn lớn sao hả...? Về với anh đi, bae của anh, về với anh đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com