Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 27 - Hakuba Hirika

"Hirika, công chúa của mẹ à, con đâu rồi?"

Mẹ đã tới thời kỳ mệt nhọc nhất dành cho phụ nữ, kì sinh đẻ này chẳng thuận lợi gì mấy so với lần mẹ sinh tôi ra. Ba quyết định đưa mẹ đến Việt Nam, vì nghe nói chú Sachirou có quen vài người bạn bác sĩ rất mát tay trong lĩnh vực này. Mẹ cũng rất nhu thuận, vì mẹ rất tin tưởng vào sự sắp xếp chu toàn của ba. Có vẻ như ba phải giải quyết một số chuyện, thời gian ba ở nhà chăm sóc mẹ không còn nhiều. Thay vào đó, tôi được hưởng toàn bộ thời gian bên cạnh mẹ, tôi khá thoải mái về việc này, vì mẹ không tỏ ra gắt gỏng mấy.

"Dạ, con đây con đây! Mẹ đau chỗ nào? Con xoa bóp cho mẹ nha?"

"Thôi thôi, tay con gái chút éc hà, con xoa bóp hỏng đã bằng ba con."

Mẹ dịu dàng sờ má tôi, mẹ để tay tôi chạm vào chiếc bụng tròn vo của mẹ. Nó chuyển động rồi, chuyển động liên tục, nhiều đến nỗi tôi thấy da bụng mẹ cộm lên. Tôi tự dưng thấy sợ, mẹ không đau đớn gì, mà còn cười vui vẻ như thế là sao? Tôi nghe cô Yumiko kể ngày trước lúc tôi được ra đời, mẹ phải chịu vất vả tới hơn một tuần. Nhưng em trai thì khác, nó chẳng quậy quọ gì nhiều, nó chỉ khiến mẹ tôi thức đêm vì xương chậu mẹ đau nhức thôi.

"Mẹ, khi nào thì cái này trong bụng mẹ ra đời?"

"Hửm? Hirika, là em trai của con đó, sao con nói em mình là cái này?"

"Con đã nói với mẹ rồi mà? Con... đâu thích có em trai..."

"Hahaha, ừ thì lúc này nói không thích, nhưng sau cùng con sẽ giống như Naoko. Con bé rất thương em mình đó nha Hirika."

Naoko thì nói tới làm gì, gia đình con bé và gia đình tôi có mối quan hệ thân thiết. Hai bên chúng tôi thường gặp nhau vào dịp hè, nên Naoko và Ryo cũng hay liên lạc qua lại với tôi. Tôi ngưỡng mộ Naoko, vì em ấy là một người con gái hoàn hảo. Tôi đã từng chứng kiến cảnh em ấy đưa hết số tiền mình dành dụm được, giúp đỡ cho một đứa bé cần chi phí phẫu thuật gan vào năm tháng trước. Tôi nghe bảo em ấy còn giúp phụ huynh họ chi trả các khoản phí còn lại, mà không để ba mẹ em ấy biết.

Đúng rồi, gia thế của em có khi còn khủng hơn nhà tôi. Ba là vận động viên bóng chuyền quốc gia nổi tiếng, mẹ là tiểu thư trong một công ty làm truyền thông đình đám. Em ấy được học ballet từ nhỏ, khí chất và phong thái sang trọng chẳng thể lẫn vào đâu được. So với đứa nhóc Ryo, thì Naoko có vẻ nổi tiếng hơn. Báo đài đưa tin về em không ngớt, vì em sở hữu một mái ấm gia đình tuyệt vời, cùng thành tích học tập đáng ao ước. Em ấy rất khác so với tầng lớp cậu ấm cô chiêu mà tôi gặp, Naoko lễ phép và ngoan ngoãn lắm.

"Thôi, có em trai phiền phức muốn chết. Mẹ thấy không? Nó hành mẹ thức trắng mấy đêm liền luôn rồi, mẹ còn cười lên như vậy?"

Tôi ghét con trai, vì đơn giản thôi, tụi nó quậy phá, và thường xuyên có những suy nghĩ rất ư là lệch lạc với độ tuổi hiện tại. Trong lớp tôi chẳng hạn, bọn nó luôn lấy con gái làm chủ đề bàn tán, luôn lấy khuyết điểm người ta ra để lấp liếm cho sự dơ bẩn của mình. Đã vậy, việc bọn nó khoe chiến tích bằng cách dụ dỗ con gái, điều đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi không biết sau này em trai nó sẽ như thế nào, nhưng tôi mong rằng Takeru sẽ không giống vậy. Tôi rõ anh là người thế nào, vì tôi thích anh.

"Đó là dấu hiệu cho thấy em con rất muốn gặp gia đình mình lắm rồi đó. Haha, chờ mong quá đi thôi!"

"Đẻ đau gần chết, sau này con không muốn giống mẹ chút nào đâu!"

Mặt mày mẹ tôi bí xị, chắc lời tôi nói ra đả động tới tình thương của mẹ dành cho em trai, nên mẹ chẳng nói chẳng rằng thêm điều gì. Mẹ chỉ ân cần xoa đầu tôi, tặng tôi một nụ hôn lên trán, nụ cười đã không còn tươi như trước. Mẹ làm sao biết được tôi đã lo sốt vó đến độ nào khi mỗi đêm đều nghe mẹ rên rỉ chứ? Đứa nhóc tì nghịch ngợm kiếm chuyện với mẹ, nếu nó ra đời, tôi hứa sẽ trừng trị nó thật thích đáng.

"Trách sao được bây giờ? Sinh đẻ từ lâu đã là thứ chỉ chúng ta mới thực hiện được. Ừm, thế hệ con bây giờ chắc là không còn thích chuyện này đúng không? Thế thì thôi, mẹ cũng không ép buộc làm gì."

"Ơ? Con tưởng mẹ sẽ trách con chứ...? Ba mẹ dẫu sao khi về già cũng cần có cháu bồng mà..."

"Nhưng con gái mẹ không thích, mẹ bắt ép con thì mẹ là người sai rồi."

Mẹ nói đúng, chẳng ai có thể bắt ép được tôi, trừ khi đó là điều tôi thật sự muốn. Mẹ biết rõ khoảng thời gian từ nhỏ tôi trải qua ra sao, được bao bọc và chiều chuộng bởi người làm ba, tôi có xu hướng khinh thường đàn ông bên ngoài. Và chỉ lúc đó thôi, cho đến năm tôi bắt đầu học cấp Ba, bạn bè trong lớp biết tôi là bạn từ nhỏ của Kawanishi Takeru, bọn nó bắt đầu vòi vĩnh tôi để họ gặp mặt anh. Chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại đỏ mặt và quát nạt tụi bạn nữa. Ba chắc là do tôi xem anh như một tri kỉ không thế thiếu, nên đâm ra tôi khó chịu với những thứ liên quan đến anh, còn mẹ thì chắc là do tôi đã biết 'say nắng' mất rồi. Đúng là ba chỉ giỏi chiều chuộng và khiến tôi sinh hư, chứ người hiểu tôi nhất, mãi mãi chỉ có mình mẹ Sakura mới biết được điểm yếu của tôi ở đâu mà thôi.

"Mà mẹ không chắc đâu nha! Nếu sau này, hí hí, nếu sau này con và Tommy về chung một nhà. Thằng bé đề nghị có em bé, con làm thế nào đây?"

"Ah! Mẹ! Mẹ trêu con nữa!"

Mẹ Sakura cười lên thích thú, chuyện tình cảm giữa tôi và anh nảy sinh chậm rãi, và chỉ có mình tôi là người đơn phương. Lý do chính đáng nhất để làm tôi thấy chú Taichi thật khó ưa, vì chú bảo bọc hai anh em Takeru quá mức. Con trai tới tuổi thành niên, nhưng chú cứ mãi xem anh như đứa trẻ cần được chiều chuộng. Hành động ôm hôn thân mật mà chú thường dành riêng cho hai đứa con chú, tôi khó chịu ra mặt khá nhiều lần. Nhưng, nếu suy nghĩ kĩ lại, Takeru không có mẹ bên cạnh chăm sóc từ nhỏ, việc anh và Jimmy phải dựa vào người đàn ông kia, là điều bình thường trên quả đất này nhất rồi còn gì?

"Tommy tâm sự với ba mẹ, nếu sau này thằng bé lấy vợ, thằng bé muốn vợ sinh cho nó một đứa con gái. Tommy muốn bé gái giống vợ, và thằng bé thì sẽ trở thành ông ba ngốc nghếch của nó, thú vị không?"

Mẹ lại làm tôi khó xử, dạo gần đây tôi thường xuyên bị đưa vào những cuộc tranh luận về anh. Takeru thích con gái à? Bởi lẽ, tôi cứ tưởng anh thích con trai, vì anh dường như rất thích chiều chuộng và dung túng cho Jimmy lắm. Jimmy thì chẳng cần tôi phải quan tâm tới, nó được nhà ngoại và nhà nội hậu thuẫn, nó không nhất thiết phải thừa kế sản nghiệp của chú Taichi. Ba kể rằng chú đã lập di chúc và sổ tiết kiệm cho hai anh em Takeru từ bé, nên con cả Takeru hiển nhiên sẽ nối nghiệp chú đi theo con đường kinh doanh sau này. Tôi thấy tội nghiệp anh, anh chỉ biết sống dưới khuôn khổ, cũng chẳng được tự do bay nhảy như Jimmy. Chú Taichi gò bó anh, bắt anh phải giống như chú ngay từ lúc anh mới vào trường cấp Hai.

"Con không nói chuyện với mẹ nữa. Con chuẩn bị đi đây."

"Nè, đi dự sự kiện thì lấy đầm trắng mà mặc. Nhớ chụp nhiều hình lên để về mẹ ngắm, nghe chưa?"

"Được rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Tôi nghe lời mẹ, buổi lễ khánh thành hãng Gym của chú Ginjima, ba Gao vinh hạnh được mời với tư cách bạn bè thân thiết. Tôi và ba không đi cùng nhau, vì nghe nói ba còn một số chuyện giải quyết với bệnh viện, sắp tới ngày mẹ tôi phải vào đó rồi. Tôi không rành đường Sài Gòn, cũng như rất sợ phải đi xe máy, tình trạng ô nhiễm khói bụi ở đây khá nặng nề. Mẹ đã mách tôi đi taxi tới nơi đó, xui xẻo thay, đường dành cho taxi đông nghẹt, phải mất tới hai tiếng đồng hồ để tôi vào được sảnh chính nhà hàng. Thật bất ngờ làm sao, tôi gặp lại cậu học sinh ở tiệm áo dài tháng trước ngay tại nơi này, là vô tình hay cố ý đây nhỉ?

"Hoàng Anh, smile! Smile giùm tao cái! Trời đất ơi à!"

"Trời ơi, không có ăn ảnh! Đó giờ cũng không có thích chụp hình! Làm ơn đừng có bắt tao làm ma-nơ-canh cho mày nữa Đức Lộc ơi!"

Tôi luôn giữ nguyên lòng thắc mắc về cậu trai này, thật ra danh thế cậu ta là ai, mà có thể giống y đúc chú Taichi hồi còn trẻ nhiều quá vậy? Tôi chỉ dám len lén nhìn cậu ấy từ phía sau, ngay cả bóng lưng cũng đều là sao chép hoàn toàn 100% từ chú ấy mà ra. Cơ thể cậu săn chắc, cao gần mét tám, tương lai làm người mẫu vô cùng xán lạn. Chỉ duy một điều, khi máy ảnh lia tới mặt cậu, cậu không biết cười.

"Mệt quá! Có thằng bạn như mày làm tao lỗ ghê nơi! Đã đẹp trai xin đừng tầm thường, ô cê?"

"Ý mày nói tao không xứng chơi với mày hả Lộc? Dị thoi, tao đi về à!"

"Ấy ấy, anh giỡn thôi em yêu. Ai dám xỉa xói em yêu của anh được?"

Hai đứa con trai đứng đối diện, thằng bạn cậu ta giở thói tinh ranh, câu nào câu nấy nói ra đều ngọt như mía lùi. Trong lúc du lịch sang đây, tôi có tranh thủ học sơ qua tiếng Việt, nó khó hơn tiếng Nhật gấp mười lần. Còn nữa, qua mấy lời đùa cợt mà hai người họ bảo ban nhau nghe, tôi loáng thoáng nghe được cái tên Hoàng Anh. Cậu ta tên Hoàng Anh sao? Nghe hao hao tên tiếng Việt của hai anh em Takeru quá nhỉ? Takeru thì tên Hoàng Tâm, đứa em báo thủ của anh tên là Hoàng Phúc, trùng hợp thôi đúng không?

"That's my guest. Let her in."

Tôi tự mình đến sảnh tiệc, ba Gao rất hăng say nhập tiệc mà chẳng hề nghĩ tới chuyện ra chào đón tôi. Bảo an từ cửa ra vào chặn đường tôi lại, bảo tôi xuất trình giấy mời, tôi chưa từng lâm vào tình huống khó nói thế này. Tôi nói bao nhiêu câu, chú ấy cũng không thèm tin. Cho đến khi chú Ginjima tiếp đón lượt khách mời cuối cùng, chú mới giúp tôi giải khuây được.

"Hirika, lâu rồi chú không gặp con. Ái chà, đẹp gái y chang mẹ con hồi xưa!"

"Dạ, chào chú Ginjima. Chú nói quá về con rồi ạ, con làm sao có thể đẹp như mẹ hồi đó được chú?"

"Giỡn hoài, con đẹp hơn mẹ con thiệt, hahaha."

Hồi cấp Ba, mẹ tôi và chú Gin không thân nhau mấy, nhưng họ thì chí chóe với nhau suốt ngày vì bộ anime Naruto nổi cộm một thời, cho tới tận ngày hôm nay. Chú ấy rất muốn mẹ tôi có mặt ở đây để chúc mừng gia đình chú, nhưng làm chú thất vọng rồi, mẹ Sakura đi mười bước đã muốn nằm nghỉ, huống hồ bắt mẹ lên đồ mang giày cao gót để đến được đây? Tôi được nhân viên dẫn vào bàn của đám con nít, toàn là con của mấy chú ở đội Inarizaki. May mắn thay, tôi không biết hai anh em Takeru được mời đến bởi chú Atsumu đấy. Làm sao có thể tưởng tượng được, người trái nết khó chiều như chú Miya Atsumu, lại thân thiết với Jimmy nhanh đến vậy?

"Mama, papa! Mamama, papapa!"

Đó là tiếng bi bô đến từ con gái út gia đình chú Osamu, bé Chiri chỉ vừa mới đón sinh nhật hai tuổi cách đây vài tháng. Còn tận nửa tiếng thì mới nhập tiệc, tôi đặt Chiri và nhóc Beo lên bàn, hai đứa nhỏ liên tục quơ quào tay chân đòi ẳm. Lần đầu tôi gặp tụi nhỏ, nhưng có vẻ tụi nó chẳng nhát người lạ gì mấy. Tôi ngồi cạnh Takeru, Jimmy thì nó đã lăng xăng chạy đến ngồi cạnh chú Atsumu thao thao bất tuyệt từ đời nào rồi. Tôi nghe chú Gin nói còn hai chỗ trống cho Naoko và Ryo, nhưng chắc là hai em ấy còn phải sửa soạn nên đến trễ.

"Ghê vậy? Biết bế luôn hả?"

"Nhìn rồi học hỏi, mày cũng biết tao sắp có em rồi mà?"

"Hahaha, anh với chị là một cặp vợ chồng! Haha, Chiri là con của cặp vợ chồng kìa!"

"Đúng rồi đó Chika! Nhìn còn giống ba mẹ Chiri hơn cả ba mẹ Chiri nữa! Anh ơi, mốt anh cưới chị này á, anh nhớ mời em tới tham dự nha anh!"

Thằng bé lon ton chạy đến ôm cánh tay tôi lay không ngừng, nó là bé Tiger, con trai lớn tám tuổi của chú Gin. Tôi không kịp bịt miệng nó lại, nó năng động và hoạt bát vô cùng, giống chú Gin hồi đó. Tuy nó chỉ mới tám tuổi, nhưng nó sắp làm thiếu nữ gần mười tám tuổi phải đỏ mặt vì xấu hổ biết nhường nào. Cạnh chỗ ngồi của tôi, bé Beo cứ khóc chẳng ngừng nghỉ, anh đành phải bế bé lên. Lúc này đây, tiếng nhạc xập xình tới cỡ nào, cũng chẳng thể lấn át được nhịp tim tôi âm vang như muốn vỡ ra ngoài.

"Beo hỏng có khóc nữa nha, anh đang bế Beo nè. Bế lên cao nè, đi máy bay nè!"

Bé trai là đứa con thứ hai của chú Gin với cô Mira, hai cô chú cưng nó như trứng, nhưng hiếm khi tôi thấy cô chú để nó ngoài vòng tay cô chú cho mấy đứa nhỏ trông coi hộ. Thằng bé được anh bồng trên tay, hai gương mặt đối diện nhau, một cười toe toét, một cười dịu dàng. Tommy rất năng suất khi đùa giỡn với bé, Beo gặp được người hợp cạ, bé bắt đầu bập bẹ từng câu chữ đầu tiên, nhưng ngặt nỗi chẳng ai hiểu bé đang muốn nói gì.

"Quao! Chưa ăn uống gì hết đã được ăn cơm chóa của chị Hirika roài! Ganh tỵ nhoa, quen con trai lớn Chủ tịch luôn nhoa!"

Ryo xuất hiện, trông thằng nhóc ăn diện bảnh bao hơn thường ngày, quần tây và áo sơ mi chỉn chu. Tóc cũng được vuốt kéo bóng bẩy, trông nó chẳng khác gì chú Rintarou phiên bản mini bước vào. Tôi mỉm cười với Naoko, con bé y hệt Cinderella, váy xanh cùng đôi giày búp bê màu trắng, búi tóc để lộ vùng cổ trắng ngần. Tôi quên mất, sở trưởng em ấy là múa ballet, trang phục thường ngày cũng đều phụ thuộc vào sở thích em ấy hết cả.

"Ryo à, em có duyên chị chết liền đó! Chị thông cảm, nó bị vậy từ lâu rồi mà ba em chưa kiếm ra thuốc chữa."

"Ê bà chị! Bà dám miệt thị em trai bà trước chốn thanh thiên bạch nhật hả?"

Đám con nít nhìn thấy cặp sinh đôi, tụi nó la hét om sòm, Naoko và Ryo như thể là ba mẹ nhỏ của bọn chúng vậy. Đám chúng tôi được đặc cách ngồi xa sân khấu, cũng không được ngồi cạnh chỗ để thức ăn. Chúng tôi ngồi một mình một góc, mặc sức để bọn trẻ liên tục hò ca mấy khúc hát ngớ nga ngớ ngẩn nào đó, rồi chạy lòng vòng xung quanh. Tôi lại quay sang nhìn anh, bé Beo đã tựa lên vai anh ngủ từ lúc nào. Và bé Chiri cũng vậy, đứa nhỏ nằm gọn trong vòng tay tôi, khi ngủ còn chu môi lên đòi sữa, tiếc cho bé rồi.

"Mày cũng thích em bé quá ha?"

"Tao chỉ không thích em trai thôi, chứ em gái... có khi tao sẽ để ý hơn á."

"Ừm, tao cũng thích có em gái lắm. Mà... haha, mày biết rồi đó, ba tao chỉ tài trợ cho tao được một con báo con thôi."

Takeru là người hiểu chuyện, tôi nghĩ rằng anh không phải giao tiếp kém, mà anh chỉ đang suy nghĩ cách để khiến đối phương không bị mích lòng mà thôi. Anh tinh tế và cầu toàn trong mọi vấn đề, chẳng hạn việc anh luôn đứng ra bảo vệ Jimmy, hay luôn dành tình cảm quan trọng của mình cho người mẹ mà anh chưa từng biết mặt. Anh thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tôi chẳng hề nghe anh than phiền lần nào giống Jimmy. Chắc vì tính tự lập và khiêm nhường vốn có từ anh, tôi mới đem lòng mình trao hết cho anh nhiều như vậy.

"Takeru, mọi người đang bàn tán một chuyện, về vợ của chú Taichi, mẹ hai anh em mày đó."

"Ừm..."

Ngay lần gặp cậu học sinh ở tiệm áo dài đợt trước, bỗng dưng ba mẹ tôi đều chuyển biến khác hẳn. Họ luôn nảy sinh cảm giác nghi ngờ, mỗi bữa cơm đều không được trọn vẹn vì vô vàn câu hỏi cứ liên tục bủa quanh hai người. Rốt cuộc cậu ấy là ai? Gia đình cậu ấy thế nào? Và tại sao cậu ấy lại bỏ đi trong khi ba tôi đang muốn biết rõ thông tin về cậu?

Tôi thấy ba hay đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản, còn có sự đồng hành của chú Rick, một đàn em đắc lực của chú Taichi. Họ thường xuyên đến Hyogo, nơi mà cô Rumi dường như vẫn còn đang che giấu bí mật nào đó. Quả không như trông đợi của tôi, người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ mà tôi hằng ngưỡng mộ, cô ấy chưa chết, và cổ đang lẩn trốn tại nơi này. Nhưng có vẻ chú Taichi đã biết trước điều đó từ lâu, việc dẫn hai anh em Takeru sang đây định cư quả thật chẳng giống phong độ thường ngày chút nào. Tương lai anh và Jimmy có thể phát triển vượt bậc khi được đến Pháp, mà tại sao chú lại chọn Việt Nam làm điểm dừng chân? Thật sự rất khó tin, đám cháy năm đó khiến Takeru buộc phải rời xa vòng tay mẹ, cô Rumi và đứa con út của cổ đã chính người trong nhà hãm hại.

"Takeru, mày có niềm tin không?"

"Niềm tin gì?"

"Thì... niềm tin rằng cô Rumi vẫn còn sống, và đang trốn một góc theo dõi hành trình của mày và Jimmy."

"Chắc là không..."

"Ơ? Tại sao chứ?"

"Vì nếu mẹ đã biết hai anh em tao ở đây, mẹ đã đến gặp lại tụi tao lâu rồi. Mày cũng nghe ba mày kể rồi đó, ba Taichi là người khiến mẹ lâm vào bước đường cùng, mẹ giận ba dữ lắm, không về nữa đâu."

Tôi không nghĩ rằng anh có thể thẳng thừng tuyên bố điều đó cho tôi nghe. Vừa mới đây thôi, cậu con trai luôn giữ gìn cẩn thận bức ảnh của mẹ bên người, cậu con trai đã khóc lóc một trận đau thương khi nghe về quá khứ của mẹ, anh chấp nhận sao? Chấp nhận để bản thân mình chịu đựng thiệt thòi, rồi cô Rumi cứ thế mà từ mặt anh và Jimmy thật sao?

--

"Bác ơi, bác làm gì đó giúp mẹ cháu đi ạ! Chú Sachirou, con chưa từng thấy mẹ con đau đớn như vậy bao giờ!"

Đó là buổi sáng sớm, khi toàn thể con dân được tận hưởng buổi cuối tuần đi chơi cùng gia đình, gia đình tôi lại sốt ruột vì tiếng la hét của mẹ Sakura trong phòng cấp cưứu. Mẹ vỡ nước ối lúc năm giờ sáng, ba tôi được trải nghiệm qua lần đầu nhưng cũng không sao hết hoảng loạn, vì mẹ tôi còn ra huyết màu đen. Mẹ rên la dữ dội, bụng mẹ thì vượt quá mặt, hai cha con nhà tôi rất khó khăn để đưa mẹ vào xe. Tôi cầu nguyện không ngừng, máu từ nơi dưới mẹ chảy ra ngày càng nhiều, người ta nói mẹ bắt buộc phải sinh thường nếu muốn giữ lại đứa nhỏ. Mẹ tuy chẳng biết trời trăng mây đất đang chuyển hướng nào, chỉ cần nghe tới việc em trai tôi có chuyện, mẹ sẽ giãy giụa rồi bảo ba phải gọi chú Sachirou đến bệnh viện ngay.

"Gái à, ai sinh đẻ cũng phải trải qua như vậy hết. Chỉ tại mẹ con ra máu nhiều chút thôi, sinh xong thì hết đau liền à."

Ai dám chắc điều đó sẽ ứng với mẹ tôi chứ? Thể trạng mẹ từ lúc mang thai đứa nhỏ này, mẹ chẳng còn linh hoạt như xưa. Ba cũng rất rầu vì chuyện thai nhi không tương thích cơ thể mẹ, thằng nhóc hút hết chất dinh dưỡng mẹ tôi. Quỷ nhỏ tham lam, dám làm mẹ sức cùng lực kiệt tới độ này, đừng mong tôi sẽ nhìn mặt nó lúc nó được ra đời!

"Mổ đi."

"Anh Hakuba, anh có tỉnh táo không vậy anh Hakuba? Không nghe bác sĩ nói Momo phải sinh thường vì thằng bé sẽ bị ảnh hưởng thuốc mê hả anh Hakuba?"

"Tao kêu mổ là mổ! Nếu Yumiko lâm vào trường hợp giống Momo, mày có chấp nhận để nó đau đớn như vậy luôn được không?"

Tôi ngồi cạnh mẹ, mẹ rất nhanh vòng tay bảo vệ tôi khỏi tình hình căng thẳng giữa ba và chú Sachirou. Ba nắm cổ áo chú Sachirou, mắt ba hằn tơ máu rõ rệt, hơi thở nặng nề chứng tỏ ba đã vượt mức giới hạn. Ba thật sự là một người chồng tuyệt vời, nếu là tôi, tôi cũng không muốn thấy mẹ Sakura phải cực khổ như thế. Mẹ đã chịu quá nhiều nỗi đau khi mang theo cái quỷ quái đó suốt chín tháng bảy ngày trời rồi.

"Mày đừng có so sánh kiểu đó! Con mày đó Gao! Máu mủ của mày đó Gao!"

"Vậy còn vợ tao thì sao đây? Con thì có thể có lại, nhưng nếu tao mất Momo, mày có đền cho tao được không?"

"Em lạy anh Hakuba luôn đó anh Hakuba! Em là đàn ông, không có khả năng giả gái để làm vợ anh Hakuba đâu! Bác sĩ, đưa vợ anh Hakuba lên dĩa giùm em!"

Trong những tình huống cấp bách thế này, chú Sachirou mất đi khả năng sợ hãi từ lúc nào, để chú có thể thốt lên câu nói hài hước như vậy được nhỉ? Tôi kịp thời bụm lại miệng khi chúng phát ra tiếng cười đầu tiên, chú Sachirou cũng đã rất nhanh phụ ba tôi đẩy mẹ vào phòng mổ. Bác sĩ y tá phẫu thuật một phen nháo nhào, vì gia đình mẹ tôi và chú Sachirou là khách VIP ở đây, đã vậy còn có mối quan hệ thân thiết với chủ đầu tư Kawanishi Taichi nữa chứ. Tuy ba luôn nói rằng không được để mẹ có mệnh hệ gì, nhưng nếu họ làm em trai tôi ảnh hưởng, tôi dám chắc ba sẽ lật nguyên gia phả bệnh viện này lên mất thôi.

"Nam mô A Di Đà Phật, mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Phật Tổ Quan Âm phù hộ cho mẹ con với em con vượt qua kiếp nạn này. Mẹ con với em con thành công vượt cạn, con hứa con sẽ ăn chay một tháng để tạ ơn."

Gia đình tôi không theo đạo, nhưng chính tôi lại muốn mình trở thành đệ tử của Phật. Tôi sợ ba mẹ sẽ có cái nhìn khác về việc tôi theo Phật thay vì theo Chúa, nhưng tôi cảm thấy an yên khi mình được nghe thuyết giảng về tín ngưỡng này. Tôi dự định khi mẹ sinh xong, tôi sẽ vào chùa quy y, giống như người Việt theo Phật họ hay làm. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng rên rỉ không còn, thay thế bằng tiếng em bé khóc ré lên. Y tá mang ra một bọc khăn xanh dương, cách để nhận biết giới tính em bé, họ bảo tôi bế hộ ba mẹ, vì ba tôi còn bận hôn mẹ tôi đắm đuối trong phòng kia kìa. Nhìn họ hạnh phúc quá nhỉ? Tôi mừng thay cho họ vì đã cho ra đời một sản phẩm chất lượng như đứa em trai của tôi này.

--

"Hirika, con mệt thì cứ ngủ nha. Để mẹ trông em cho."

"Trời đất, mẹ mới mổ xong, mẹ mới là người cần ngủ nhất. Để con trông, nó cũng bú rồi, mẹ lo cái gì chứ?"

Chú Sachirou nói tôi sau này không nên chọn sinh mổ nếu cơ thể mình có thể sinh thường. Vì sinh mổ để lại nhiều hệ lụy cho người làm mẹ, cũng như làm hao tổn nhiều thứ trên cơ thể người mẹ lắm. Nhìn mẹ tôi giờ đây chẳng khác nào mới từ cửa tử bước về, nét đẹp vẫn còn đó, nhưng gương mặt thì hốc hác và xanh xao. Đứa em trai giống y hệt mẹ, ba tôi đặt tên cho nó là Kaede, vì nó được sinh ra trong một sáng nắng ấm ở Sài Gòn.

"Hirika, em giống con lắm đó, con nhìn em thử đi."

Nói đúng thì nó giống ba tôi hơn mẹ tôi, vì sao mẹ cứ sản xuất ra những thành phẩm giống y đúc ba vậy không biết? Như đẻ mướn không bằng! Nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ tôi chỉ chăm chăm lau mình giúp mẹ, mặc kệ thằng nhóc nằm trong nôi liên tục liếm môi nhìn tôi. Nó còn chưa đủ một ngày tuổi, nhưng nước da nó đã trắng ngần, đã vậy còn sở hữu đôi mắt to. Vì tôi nghe lời mẹ nên mới quay sang nghía nó chút thôi, chứ nó còn lâu mới nhận được tình thương của tôi á nha.

"S-Sao nó cứ nhìn con hoài vậy mẹ?"

"Kaede, chị hai của con là Hirika. Sau này, Kaede sẽ giao phó cho chị Hirika quản lý hết nhé, hahaha."

Phòng bệnh của mẹ tôi thuộc hạng phòng Tổng thống, chú Taichi đã chi trả bảy ngày cho mẹ được đặc cách chăm sóc ở đây, cũng là phần quà chúc mừng mẹ sinh đẻ thuận lợi. Tôi thấy ba tôi vui dữ lắm, ba còn hứa tới lễ đầy tháng của nó, ba nhất định sẽ tổ chức hoành tráng lệ luôn. Ba Gao ưa thích náo nhiệt, chẳng bất ngờ gì khi ba mẹ định nuôi Kaede ở đây, Việt Nam là một đất nước ưa chuộng tiệc tùng.

"Một mình con trông em ổn không? Cần ba vào nữa không?"

"Con thấy ba còn lọng cọng hơn con. Thôi, mẹ ngủ lấy lại sức đi, lát nữa mẹ còn cho em ti sữa nữa á."

"Chỉ có công chúa của mẹ thương mẹ nhất thôi."

Mẹ tôi đi vào giấc rất nhanh, như là đang bù vào mấy ngày thức trắng đêm của mẹ vậy. Dãy hành lang vắng người, nếu khách hàng cần, chỉ cần nhấn chuông thì lập tức sẽ có điều dưỡng lên hỗ trợ thôi. Cũng tốt hơn là phòng bệnh thường, nghĩ tới lúc mẹ chen chúc dùng nhà vệ sinh hay ngủ chung phòng với cả thêm mấy đứa trẻ nữa, tôi với ba chịu không nổi đâu.

"Ba hả ba? Nếu ba mệt thì ba lên giường ngủ chung với mẹ đi, con trông em được."

"Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. Hakuba Hirika, có vẻ như Momo và Gao dạy dỗ con rất tốt."

Giọng phụ nữ vang lên đằng sau, ngay cả tiếng động ở cửa ra vào mà tôi cũng không hề nghe thấy, cứ như là bóng ma lướt tới đây vậy. Tôi hoảng hốt quay mặt về phía đối phương, để rồi một lần nữa há hốc mồm vì vẻ ngoài của người con gái đó. Cô ấy mặc quần jeans dạng ống loe, áo tay dài ôm sát body, bên ngoài khoác thêm tấm áo dạ thuộc hãng Chanel đình đám, cơ thể cô ấy hoàn hảo không chút khuyết điểm. Đôi giày cao gót phiên bản giới hạn của hiệu Christian Louboutin, mẹ tôi ao ước một lần được mang nó, nhưng đã bị hủy bỏ vì lần mang thai nhóc Kaede. Cô ấy đứng đối diện tôi, trên tay cầm theo giỏ hoa hồng đỏ, cùng một hộp quà to, trông cô ấy giống như sinh viên năm tốt của ngành thời trang ở trường Đại học có tiếng.

"Cô... Cô..."

"Xin chào. Nghe nói mẹ con đã sinh em bé, cô tới để chúc mừng. Con nhận giỏ hoa và hộp quà này giùm mẹ con nha."

Giọng nói cô ấy trong trẻo, tôi nghĩ cô ấy có năng khiếu về việc ca hát chăng? Mũ beret cách điệu trên bộ tóc nhuộm màu cherry, da trắng chỉ phết chút má hồng và son đỏ, bộ dáng cô ấy cứ như Bạch Tuyết thời hiện đại đang đến thăm bà lão bán táo cho mình ngày xưa vậy. Tôi đứng trơ ra đó, nụ cười cô không chịu tắt đi, một khoảng lặng đáng sợ đến nỗi tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô ấy chẳng khác gì so với mười lăm năm trước, gương mặt có khi còn sắc sảo và lấn át hơn. Tôi được gặp cô rồi, phu nhân của Chủ tịch trẻ tuổi lẫy lừng Kawanishi Taichi, Kawanishi Rumi.

"Con... Con cảm ơn ạ. Cô ơi, cô là...?"

"Shh, chuyện cô tới đây, mong con đừng nói cho bất cứ ai biết."

Cô ấy thản nhiên đưa ngón tay giữa miệng tôi, mùi hoa hồng thoang thoảng nhưng đượm đầy mê say. Tôi mãi ngắm nhìn cô, một hương sắc ngút ngàn chẳng ai sánh bằng, một tiên tử mà chẳng ai nghĩ sẽ tồn tại trên đời. Cô Rumi trẻ đến không ngờ, tôi biết vì sao chú Taichi từ đó tới giờ chỉ toàn tâm toàn ý lo cho hai anh em Takeru chứ chả thèm nghĩ tới dự định nào khác. Vợ chú đẹp xuất sắc, vợ chú đẹp rạng ngời, vợ chú đẹp hơn cả những gì tôi đã từng nghĩ ngợi đến.

"Cô là cô Rumi, phải không ạ? C-Con là Hakuba Hirika, r-r-rất hân hạnh được g-gặp cô! Cô... con là bạn của Takeru, con..."

"Ồ, là bạn gái? Hay bạn là con gái đây?"

"Dạ? Con-Con..."

"Công chúa Hirika, từ giờ cô giao cho con một nhiệm vụ tuyệt mật. Nếu con thực hiện thành công, cô sẽ tặng cho con một món quà, rất giá trị."

"Dạ? Nhiệm... Nhiệm vụ tuyệt mật sao cô?"

"Có những chuyện, cô không thể nào để ba mẹ con nhúng tay vào được. Con đã biết cô là ai, chắc con cũng đã biết rõ gia đình cô như thế nào rồi nhỉ? Thế thì, nhiệm vụ tuyệt mật của con từ đây, không được hé lộ mọi thông tin gì của cô cho hai anh em Takeru biết, con đồng ý chứ, công chúa Hirika?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com