Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 30 - Jay (Hasegawa Roki)

"Jay."

Tiếng gõ trên mặt bàn kéo tôi trở về nơi phòng họp căng thẳng, nếu cộng thêm tiếng nói anh ta vào, lập tức sẽ khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt cầu nguyện. Tập đoàn Kawanishi thiết lập một bước tiến mới, thành lập chi nhánh riêng biệt ở Việt Nam. Anh ta rất có gu trong việc lựa chọn kiến trúc cho mỗi chi nhánh công ty, một tòa nhà cao hơn năm mươi tầng tọa lạc tại quận 2 chẳng làm khó dễ anh ta được. Và hiện tại, các bộ phận Giám đốc và Trưởng phòng phải lặn lội từ Nhật Bản sang đây dự cuộc họp khẩn cấp do anh ta sắp xếp. Kawanishi Taichi trên thương trường là kẻ nổi tiếng quý trọng thời gian, chỉ cần có ai đi trễ, anh ta cũng sẽ khiến họ biết địa ngục trần gian khổ sở thế nào.

"Tập trung."

Tôi mải mê suy nghĩ về chuyện lúc đấy, về cô nhóc nhân viên dọn phòng mới, ấn tượng khá sâu sắc với tôi. Cả tối qua, tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Việc cô giống với tiểu thư nhà Futakuchi đã trở thành cú sốc lớn đối với tôi, tôi chưa thể nào tin đó là sự thật. Đáng nói hơn, cô ta không còn trẻ, thậm chí cô còn lớn hơn tôi tận tám tuổi. Và trong khoảng thời gian đó, tôi bất chợt nghĩ đến anh ta. Hai người đều đang ở độ tuổi ba mươi sáu, cô ấy nói cô ấy có con trai, chẳng phải là rất giống hoàn cảnh ngày xưa của anh ta và cô Ba Rumi hay sao?

"Xin lỗi Chủ tịch. Tôi sẽ chú ý hơn."

"Nói tới đâu rồi? Tuyển dụng phải không?"

Cuộc họp thuận lợi diễn ra, chẳng mấy ai dám lên tiếng phát biểu về chiến lược mới giúp anh ta. Vì tôi và bọn họ đều biết rõ, nếu lỡ nói năng sai phạm điều gì, Kawanishi Taichi sẽ thẳng thừng nộp đơn nghỉ việc thay chúng tôi. Ở Tập đoàn này, Rick là Giám đốc Vận hành, tôi đảm nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính. Có một sự thật, rằng tôi giỏi tính toán. Anh ta trọng dụng tôi ở cả hai mảng, thật lòng tôi vô cùng trân trọng điều đó. Cũng đúng với nguyện vọng của mẹ Mary, mẹ mong anh ta sẽ cho tôi một thân thế trong sạch hơn, và mẹ chẳng muốn tôi dính dáng tới xã hội đen chút nào.

"Ch-Chủ tịch sáp nhập Empire vào đây? Có điên không vậy?"

"Giám đốc Jay, anh cùng giám đốc Rick phải nói giùm chúng tôi đấy! Chúng tôi không thích Empire vào đây đâu!"

"Lời Chủ tịch đã nói, không rút lại được."

Việc kết hợp với Empire để đẩy mạnh doanh thu cho tập đoàn Kawanishi, thật ra cũng chỉ là bề nổi. Anh ta là người phân định chiến lược rất tỉ mỉ, anh ta muốn phát triển Empire rạng danh với báo chí, mục đích để che đậy những hành vi phạm pháp của Hazel mà thôi. Một bước đi sáng suốt, vì giới showbix luôn là đề tài nóng bỏng ở từng quốc gia, Việt Nam cũng chẳng ngoại lệ.

"Anh hai, sao bữa nay anh không tập trung gì hết vậy? Anh Taichi đó giờ chưa thấy ảnh nhắc anh lần nào."

Tôi cũng thắc mắc giống thằng bé Rick, tôi bị sao thế nhỉ? Vì cô gái dọn phòng cho tôi đêm qua? Hay vì những lời cô ta nói về trách nhiệm tôi dành cho Thùy Dung khiến tôi phải thận trọng với cô ta nhiều hơn? Bữa trưa trôi qua nhanh chóng mà chẳng để lại hậu vị gì, tôi tiếp tục cho công việc mới ở công ty. Việc tu sửa lại tòa nhà tốn rất nhiều công sức và chất xám của đội ngũ thi công, vì lối thiết kế mà anh ta mong muốn, nó đã vượt xa tầm nhìn của một con người sống ở thời hiện đại.

"Anh cũng biết Chủ tịch cầu kỳ rồi, phải tuân lệnh thôi. Dù em chẳng mê mẩn cái tính cách ấy lắm. Haiss, chắc bị nhiễm thói mê cái đẹp của cô Ba, nên làm cái gì cũng phải thật hào nhoáng thì mới chịu được."

Rick nhắc tới vợ anh ta, cái chết của Futakuchi Rumi giờ đây hoàn toàn vẫn chưa được giải đáp trọn vẹn. Minnie nói rằng khi vụ cháy xảy ra, căn phòng cô và tam thiếu gia ở chẳng xuất hiện vật dụng nào bén ra lửa. Và lúc đám cháy được dập tắt, thi thể của hai người họ cũng biến mất một cách kì lạ. Tuy anh ta đã điên cuồng lục soát và tìm kiếm qua năm năm, ẩn số mãi mãi chỉ là ẩn số. Việc đưa Tommy và Jimmy sang Việt Nam định cư, tôi nghĩ anh ta đã tính toán sẵn tương lai cho hai nhóc tì này hết rồi. Qua sự việc ngày đó, tôi dám chắc một điều, khả năng hai mẹ con cô Ba còn sống, quả thật rất cao.

Empire là một công ty giải trí hàng đầu, đã từng có vài lần hợp tác với tập đoàn Kawanishi quảng bá về các chiến dịch nhà đất. Tôi nghe qua tên tuổi cô người mẫu Hạ Nhi, một nhân vật được ưa chuộng trong ngành. Kawanishi Taichi luôn hướng mắt tới những thứ mang đến nhiều lợi nhuận cho anh ta, anh ta tiếp cận Hạ Nhi chỉ vì lẽ thông thường đó. Nhưng không ngờ, cô gái này mang nhiều ý đồ nham hiểm hơn tôi tưởng.

Đó là vào buổi chiều nọ, chúng tôi có cơ hội ghé thăm Empire. Vị Chủ tịch lẫy lừng Kawanishi Taichi đến đây, sự xuất hiện của anh ta khiến cả công ty một phen nháo nhào. Chắc rằng họ chưa nghe đến cách làm việc 'yêu ma quỷ quái' kia, nên nhìn họ rất phấn khích khi nghe về thông tin sáp nhập sắp tới. Mà dù nhân viên nữ có trang điểm và ăn diện kỹ càng bao nhiêu lần, anh ta chẳng hề quan tâm tới. Chỉ những bạn bè hoặc đối tác thân thiết mới biết chuyện anh ta đã có vợ con, và người đàn ông sắt đá này, yêu vợ con mình bằng cả tính mạng. Anh ta giữ kín thông tin về hai cậu con trai, cũng như giấu tịt chuyện anh ta luôn nhớ thương vợ mình thông qua việc anh ta yêu thích hoa hồng.

"Chủ tịch, mời ngài đi lối này."

Anh Taichi có cách làm việc chẳng giống ai, anh ta không cần nhân sự phải xuất chúng, chỉ cần nhân sự hiểu chuyện và chiều chuộng theo kế hoạch của anh ta, người đó nghiễm nhiên sẽ được hưởng lợi ăn đứt đám nhân viên còn lại. Phòng họp riêng tư bao gồm cấp cao ở Empire, tôi và Rick, và vài nghệ sĩ cộm cán trong công ty. Tôi bắt gặp Hạ Nhi được ngồi ghế đầu ở cánh trái, sát với ghế Chủ tịch, cùng chiếc đầm không thể nào hở hang hơn. Cô ta hai mươi bốn tuổi, nhưng đã đi tới bước ngoặt gặt hái thành công rất nhanh. Anh ta để ý điều đó, anh ta rất muốn chúng tôi khai thác tài nguyên của cô ta, càng sớm càng tốt.

--

"Jay, công việc của anh có thuận lợi không? Bên Empire ấy."

Thùy Dung lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi. Lần này, là phòng Giám đốc ở Empire, cô ta mang đến bữa tối nhìn vô cùng hấp dẫn. Ở ghế sofa tiếp khách, cô ta cẩn thận gọt vỏ táo giúp tôi, kỹ lưỡng tách hạt nho, dĩa trái cây thịnh soạn được cô ta dâng lên tận bàn. Nơi đây chẳng còn ai khác ngoài hai người, cô ta ung dung dựa người vào lòng tôi, dùng đôi môi đỏ chói đưa từng miếng vào miệng tôi, cô ta phục vụ tôi rất chu đáo.

"Cô cũng biết phức tạp tới mức nào rồi. Câu hỏi thừa thãi."

"Thừa thãi đâu mà thừa thãi? Anh quen làm bên mảng kinh doanh, đột nhiên Chủ tịch lại bắt anh phải học thêm về kiến thức của giới giải trí. Em cũng chẳng thể hiểu nổi anh ấy muốn gia nhập showbix làm quái gì? Không phải giới tài phiệt như Chủ tịch rất ghét người trong giới đó hay sao?"

Tôi không thèm để tâm lời Thùy Dung nói, chỉ tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nơi lắp đặt camera phòng ở khách sạn Riverie. Tôi chẳng ngần ngại đẩy ngã người bên cạnh xuống đất, tôi đặt máy tính sang một góc vừa vặn với tầm nhìn, hình ảnh người con gái trong bộ dáng yếu mềm, thật sự khiến tim tôi rung động.

"Cô ấy là ai vậy? Chỉ là nhân viên dọn phòng thôi mà? Anh để tâm tới làm gì chứ?"

Tôi cảm thấy Thùy Dung là nguyên do làm tôi bực bội ngay vào lúc này. Anh Taichi xem trọng Thùy Dung, nên việc tôi cự cãi với cô ta, cũng chỉ làm người đàn ông đó thêm giận dữ. Nhưng vì sao anh ta lại nhất thiết phải đề phòng tôi? Tôi là con của mẹ Mary, làm sao tôi có thể phản bội anh ta, và chứng kiến cảnh gia đình mình lao đao vì anh ta chứ? Tôi đuổi Thùy Dung ra ngoài, khóa cửa phòng lại, bật lớn âm lượng, việc xem trộm phụ nữ là việc đáng lên án, nhưng với Trân, tôi thật sự muốn nhìn ngắm Trân nhiều hơn thế nữa.

--

"Ui! À haha, chào ông chủ. Hên quá, ông chủ chưa khiếu nại tôi, nên tôi mới có cơ hội dọn phòng cho ông chủ nữa nè."

Giờ tan làm đã điểm, động lực hối thúc tôi phải tức tốc quay về phòng khách sạn, là Trân. Chạm mắt tôi, nụ cười của Trân tỏa sáng như ánh mặt trời, khi khóe môi dâng cao, đôi mắt Trân cũng từ đó tít lại, Trân làm lòng tôi liên tục nhảy múa. Tôi vội quá, quên mất phải mua cho Trân vài món quà. Trân lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi, mặc dù sự việc lần đó đã xảy ra hơn ba tuần trước. Lần nào gặp tôi, Trân đều nói rõ chuyện ngày hôm đó cho tôi nghe. Tôi nhiều khi còn quên mất sự việc đấy diễn ra thế nào, tôi chỉ nhớ đến vẻ đẹp hương sắc mà Trân sở hữu thôi.

"Trân..."

"Sao á ông chủ? Đ-Đ-Đừng có đứng gần quá nha."

Lại như thế, tại sao Trân phải hành xử như tôi và Trân là người xa lạ? Trân không nhớ tôi sao? Người nên giữ khoảng cách với Trân phải là tôi mới đúng, vì xuất thân thuộc tầng lớp quý tộc danh giá của Trân, danh phận Giám đốc tôi tầm cỡ thế nào, bản thân tôi chẳng đáng một xu khi đứng cạnh Trân. Phải, tôi mặc kệ Trân có là người mà anh ta thương nhớ bấy lâu nay, tôi mặc kệ Trân đã trở thành người mẹ có đứa con trai mười sáu tuổi. Tôi đã lần ra thông tin Trân chính là tiểu thư thuộc gia tộc Futakuchi, tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật ấy cho Trân. Vì tình yêu mà, đâu ai phân biệt vai vế và tuổi tác bao giờ?

"Đừng lau nữa, đã sạch lắm rồi."

"Dạ, nếu ông chủ hài lòng thì tôi dừng. Tôi dọn xong cho ông chủ là tôi được về, cảm ơn ông nhiều nha. Tôi về nấu cơm cho thằng cu Tin nó ăn."

"Trân."

Tôi gọi tên Trân như một thói quen khó bỏ, và mỗi lần gọi, tim tôi lại được dịp nhiễu loạn nhanh hơn. Trân đã gần bước qua độ tuổi dành cho phụ nữ trung niên, nhưng tôi chẳng thấy Trân quan ngại về điều đó chút gì. Tôi thật sự muốn tìm hiểu Trân ở những ngày sống tại đây, Trân đã phải trải qua những điều tồi tệ nào, để có thể nuôi nấng đứa con qua hơn mười năm dài dẳng như thế. Mối quan hệ giữa Trân và anh ta không may đã rạn nứt thêm một lần trong giai đoạn Trân mang thai và sinh con. Người làm nên chuyện đáng trách ấy là Futakuchi Rika, cô Tư chắc hẳn đã bị ám ảnh về tình yêu dành cho anh ta quá nhiều. Cô Tư mang tư tưởng khá lệch lạc về mối quan hệ yêu đương, anh Taichi cũng biết rõ điều đó, nhưng vì sao anh ta lại phạm vào vết xe đổ đó nữa vậy?

"Nếu không còn gì, tôi xin phép về trước."

"Ừm, về nhà cẩn thận."

Trân ra đi vội vàng, chỉ để lại tôi nụ cười mỉm hời hợt, cùng cái cúi đầu qua loa. Tommy và Jimmy thường bảo rằng tôi giống ba bọn nó, cứng ngắc và khô khan. Tôi vô tình biết được chiêu trò trẻ con ấy, tụi nó đang có ý định bảo tôi gặp gỡ phụ nữ nhiều hơn. Tôi bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của bọn nhóc, tôi nào giờ chẳng thể hiểu rõ phụ nữ như ba tụi nó được đâu. Nhưng quả thật, việc đàn ông được phụ nữ bên cạnh chăm sóc và vỗ về, cũng là một phần giúp đàn ông duy trì được sự nghiệp và hạnh phúc. Chắc hẳn anh ta đã từng có khoảng thời gian ấm ấp ấy cùng cô Ba. Chỉ cần nhìn qua vẻ mặt u ám của anh ta khi đánh mất đi nửa cuộc đời mình, anh ta hẳn phải chịu đựng đau khổ tới mức cùng cực.

Mỗi lần được gặp gỡ và nói chuyện cùng Trân, là mỗi lần tôi đều bị mất ngủ.

--

"Ông chủ! Xin ông tha cho con tôi! Nó còn nhỏ, nó không có suy nghĩ lệch lạc nào để làm hại người khác đâu! Ông chủ kiếm tôi nói chuyện đi nè, đừng bắt con tôi, nó sợ lắm!"

Tôi có cơ hội nhìn thấy khía cạnh khác về cách làm mẹ và nuôi dạy con cái của Trân. Tối đó tôi vô tình gặp Hoàng Anh, thằng bé ấy là con trai của Trân, tôi thường nghe Trân khen ngợi thằng bé nhiều lần. Tim tôi đập thình thịch, giống như lúc tôi tám tuổi, tôi đang đứng đối diện với Kawanishi Taichi vào năm mười sáu tuổi lần nữa sao? Mặt mũi, tóc tai, tay chân, tướng mạo lẫn vóc dáng cao ráo, thằng bé giống ba nó y hệt. Tôi còn có suy nghĩ không cam tâm giúp Trân, Trân đẻ mướn cho anh ta miễn phí à?

"Được rồi, tôi không làm gì thằng bé cả. Đừng hoảng loạn như vậy, nếu em bị sốt lại thì tôi biết làm thế nào đây?"

"Chú nói sao ạ? Mẹ con bị sốt? Trời đất ơi!"

Dường như tôi có chút sai lầm khi nghĩ về đứa bé này. Tính cách Hoàng Anh nhẹ nhàng, hiền hậu, và thằng bé cũng đã biết lo lắng cho mẹ nó. Cách hành xử với mẹ, làm gợi nhớ tôi đến lễ dạm ngõ của hai người, Hoàng Anh sở hữu nét dịu dàng ấy hệt như anh ta. Trân nuôi nấng Hoàng Anh kỹ lưỡng, thằng bé chẳng hề nôn nao hấp tấp khi thấy Trân phát sốt. Nó chỉ đơn giản là để Trân vào lòng, an ủi Trân đừng vì nó mà khiến cơ thể mình khó chịu. Thằng bé còn nói, Trân đừng thái quá, vì thằng bé chẳng làm gì sai, thằng bé luôn làm đúng theo những gì mà Trân đã dạy nó. Tôi ngẫm nghĩ về hành trình theo đuổi Trân sẽ ngày càng gian nan hơn, vì Trân sở hữu quá nhiều mặt tốt. Cùng lúc đó, trong đầu tôi đã nảy ra vài dự định, tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về thằng bé, vì nó là đứa con mà Trân yêu.

--

Tôi bắt đầu đi vào tìm hiểu hoàn cảnh mẹ con Trân, tôi sốc toàn tập. Đường đường là tiểu thư của một gia đình quý tộc danh tiếng, danh phận thiếu phu nhân nhà Kawanishi cũng đủ khiến người ta sợ hãi, cớ gì Trân lại chọn lựa một cuộc sống khác xa hoàn toàn so với ngày trước? Con hẻm ọp ẹp và bốc mùi, nơi đây chỉ dành cho dân lao động cấp thấp, nên tình hình tệ nạn xã hội diễn ra đều như cơm bữa. Tôi lo lắng cho Trân một, nhưng tôi lại lo lắng cho thằng bé đến mười. Hoàng Anh còn độ tuổi ăn học, Trân lại có gan để nó sống trong một môi trường tệ hại như thế à?

Buổi chiều hôm đó, một ngày nghỉ hiếm hoi của tôi, tôi đến gặp Trân, sẵn tiện sẽ mang đến Hoàng Anh vài vật dụng cần thiết. Lương bổng nhân viên dọn phòng ở khách sạn thật sự khá bèo nhèo, thằng bé cần nhiều hơn như thế. Tommy và Jimmy chẳng hạn, hai anh của nó thì được đứng dưới danh phận thiếu gia vô cùng hào nhoáng. Đổi lại, Hoàng Anh chẳng có gì ngoài việc thằng bé chỉ biết nó là một đứa học sinh cấp Ba bình thường.

Tôi mang đến cho Hoàng Anh những thứ phù hợp với sở thích của nó. Với một suy nghĩ tích cực hơn, tôi muốn cu Tin bé bỏng của Trân sẽ có cái nhìn khác về tôi hơn. Lần đầu gặp, thằng bé nói rằng nó đã nghĩ tôi là xã hội đen, nên nó rất sợ khi tôi đem nó lên phòng riêng nói chuyện. Cu Tin đoán đúng rồi, công việc ngày trước của tôi là xã hội đen, nhưng sau này, tôi nghĩ bản thân mình không nên động chạm vào thứ nghề nghiệp dơ bẩn ấy. Tôi cần để tâm tới cuộc sống mình nhiều hơn, như lúc Tommy và Jimmy khuyên nhủ tôi vậy. Mọi chuyện chẳng theo đúng trình tự mà tôi thường dự đoán trước đó, vì Trân đã phát hiện ra.

"Trân, em nghe anh nói. Tại sao em không nghĩ lại, anh làm điều đó cho Hoàng Anh là vì ai?"

"Ai rảnh nghe mày giải thích làm chuyện đó vì ai?! Hoàng Anh nó không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, làm ơn đừng tới phiền hà mẹ con tao. Tao với mày chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường. Tao cảnh cáo mày lần chót, tao mà biết mày tới gặp Hoàng Anh thêm lần nào, tao xé mày ra làm đôi! Giám đốc lớn lắm hả? Giám đốc thì ỷ thế lộng quyền người nghèo hả? Thứ đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái chính là người mẹ đấy, ghi nhớ cho rõ!"

Đó là ngày cuối cùng tôi được gặp Trân với thân phận chủ tớ như Trân đã từng nói, vì người chứng kiến mọi câu từ chửi rủa thậm tệ ấy là Thùy Dung. Cô ta cay cú vì lần nhìn thấy Trân nằm trên giường tôi, dường như cô ta đã báo cho anh Taichi biết được điều đó. Chỉ qua ngày hôm sau, anh ta gọi tôi đến và chỉ trích tôi thậm tệ. Anh ta còn dặn dò, làm gì thì làm, đừng để gia đình Futakuchi phải dính lời dị nghị vì danh phận giữa tôi và nhân viên dọn phòng thấp kém đó. Ha, thấp kém nỗi gì? Người ta đã từng là vợ anh, tiểu thư quyền quý của gia tộc Futakuchi đấy!

Tôi luyện trong căn hầm thuộc tổ chức Hazel, bản năng đã quen thuộc với độ gan lỳ và mạo hiểm. Tôi tiếp tục đến gặp thằng bé, Hoàng Anh thấy tôi thì mừng ra mặt, có lẽ nó đã phá bỏ giới hạn ấy đi rồi, tôi mừng vì điều đó. Lần này, tôi mua tặng cho thằng bé chiếc điện thoại mới, cùng rất nhiều quần áo hàng hiệu mới. Tôi thấy Hoàng Anh rất thích thú, nhưng lúc thằng bé soi tới bảng giá, mặt thằng bé bí xị, biểu cảm đa dạng và hài hước y như mẹ nó vậy.

"Chú Jay..."

"Đừng gọi chú là Jay. Sau này, con gọi chú là chú Phong, tên thật của chú."

"À... dạ, chú... chú Phong. Haha, tên chú nghe cũng hay thiệt nha."

Tôi bảo thằng bé kêu tôi bằng cái tên đó, dù sao nó vẫn tốt hơn cái tên Jay mà anh ta lấy cho tôi. Và tôi cũng bắt buộc chở Thùy Dung đi cùng, với điều kiện rằng tôi phải chiều cô ta, đổi lại thông tin này sẽ không bao giờ đến tai Kawanishi Taichi được. Anh ta cảnh báo tôi hầu như là mỗi ngày, vì anh ta có quyền lộng hành rất lớn với gia đình tôi, lẫn gia đình Futakuchi. Anh ta có vẻ là tên đàn ông thù dai, vì sau ngần ấy năm, nhà ngoại Tommy và Jimmy luôn phải nghe theo sự chỉ dẫn từ anh ta để được làm ăn thuận lợi. Tuy anh ta đối xử với Rick và Minnie như người nhà, nhưng hai đứa em tôi dường như vẫn còn dè chừng anh ta.

--

"Anh vì con đàn bà đó mà lợi dụng em? Jay, em đối xử với anh tệ bạc lắm hả?"

Thùy Dung vẫn như thường lệ, Trân luôn là cái gai trong mắt cô ta, việc cô ta mắng chửi Trân ở khách sạn này, ngay đến bảo vệ cũng biết rõ quang cảnh khi đó thảm hại đến mức nào. Tôi thấy thương cho cô ta, nếu sau này cô ta biết rõ danh thế thật sự mà Trân cất giấu bấy lâu nay, cô ta sẽ hoảng loạn và cầu xin tha thứ bằng cách nào? Cô ta đổ lỗi tôi vì không thấu hiểu người phụ nữ bên cạnh mình, tôi đảm bảo cô ấy trở thành của tôi từ lúc nào thế? Cả căn phòng vang lên tiếng đập vỡ triền miên, Thùy Dung biến thành người khác, cô ta liên tục chỉ trích Trân là hạng đàn bà lăng loàn, đã có con nhưng vẫn chưa thỏa mãn ham muốn chết tiệt ấy. Tôi mới là người chủ động tìm đến Trân, Thùy Dung có thể chê trách tôi, nhưng tại sao lại lôi người vô tội vào để trút giận làm gì?

"Cô có chịu im đi chưa? Trân không phải là loại người như cô nói! Thay vì chửi mắng người khác, bản thân cô trong sạch ở điểm nào?"

Trước khi ve vãn tôi, Thùy Dung đã từng làm nhân tình của một ông bác sĩ nổi tiếng. Cô ta còn khiến người ta phải ly dị vợ mình, để vợ mình làm mẹ đơn thân. Nhưng tôi nghe bảo từ khi cô ta làm việc cho Kawanishi Taichi, anh ta giúp cô ta che giấu rất nhiều chuyện. Và hiển nhiên, nếu cô ta nghe lời và giúp anh ta điều tra mọi thứ về tôi, lương bổng hậu hĩnh mà cô ta nhận được, đủ cho cô ta thầu vài mảnh đất trên khu Phố đi bộ đắt đỏ này.

"Em... Em không có! Em không giống nó! Em thật sự yêu anh! Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng anh! Jay, anh tin em một lần... Em không có!"

Có người bên ngoài, thông qua lớp cửa khép hờ, tôi biết rõ hai người đó là ai, mẹ con Trân đến tìm tôi đấy à? Tôi mặc kệ người phụ nữ kia giở chứng vì điều gì, bên ngoài gió thổi rất dai, tôi sợ Trân và thằng bé phải chịu lạnh. Tôi cần ưu tiên chăm sóc Trân hơn, vì Trân đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.

"Cậu có bị điếc hay bị mù gì không? Tôi đã nói rõ, Hoàng Anh nó không cần! Cậu hết lần này tới lần khác đến làm phiền mẹ con tôi, thú vui mới của đàn ông bây giờ là vậy đó hả? Trả cho cậu, tôi dư sức mua đồ cho con tôi, không cần người ngoài tới bố thí nó!"

Trân nói đúng, có lẽ như đầu óc tôi đã chẳng được bình thường từ lúc gặp Trân rồi. Tôi không quan ngại về việc Trân đã có chồng, còn có thêm ba đứa con trai lớn. Vì tình yêu dù đã thông qua biết bao nhiêu thế hệ, chúng hiển nhiên đã là điều khó nói. Tình cảm tuy ngắn ngủi, nhưng toàn bộ đều thể hiện rất rõ lòng chân thành mà tôi dành trao. Tôi không quan tâm người khác sẽ nói tôi là thằng tồi tệ, trong tầm mắt tôi bây giờ chỉ tồn tại một mình Trân. Tôi vội chạy đến ôm Trân vào lòng, tay tôi ghì siết Trân lại, không để Trân có cơ hội vùng vẫy trốn thoát. Khóe mắt tôi nóng hổi, lời giọng thủ thỉ qua tai Trân dần đứt quãng, tôi hứa hẹn Trân sẽ yêu thương thằng bé như con ruột, tôi hứa hẹn Trân sẽ đem lại niềm hạnh phúc vốn có mà Trân đã đánh mất bấy lâu nay. Tôi bày tỏ đến độ tim tôi gần như vỡ vụn, mà Trân chẳng tồn đọng cảm xúc đặc biệt nào dành đến tôi.

--

Hơn hai tuần trôi qua, tôi sống trong cảm giác tội lỗi, tôi chẳng thể nào tập trung hoàn thành được thứ việc gì. Đỉnh điểm nhất, ở buổi họp gần đây, anh Taichi đã nói về việc hợp đồng của đối tác Anh quốc đã bị hủy, tổn thất anh ta hàng tỷ yên. Anh ta không hề gằn giọng, cũng không hề có hành vi thái quá nào. Nhưng chỉ cần giọng nói ôn tồn ấy cất lên, ban quản trị và bộ phận cổ đông đã phải nín thở vài phút, không khí lạnh lẽo như đứng trước bờ vực tử thần. Người gây ra tổn thất đó, không ai khác ngoài tôi.

"Jay, không nhớ những gì tôi đã cảnh báo với cậu, đúng không?"

"Chủ tịch, tôi vẫn còn nhớ."

"Nhớ, vậy tại sao lại để mất hợp đồng?"

Tôi im lặng, vì tôi chẳng còn sức biện minh lý do nào đó phù hợp nhất với anh ta. Anh ta cũng tương tự giữ nguyên sự im lặng tuyệt đối, tình hình ngày càng căng thẳng hơn khi tôi bất chợt va chạm vào đôi mắt tối đen kia. Anh ta bắt đầu nhịp tay lên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nghĩ anh ta hẳn đã biết rõ lý do vì sao tôi trở nên vụng về và lúng túng như vậy rồi mà?

"Nói, nhân viên dọn phòng ở khách sạn, cậu thích nó ở điểm nào?"

"Chủ tịch, là lỗi của tôi. Tôi sơ suất không để ý kỹ, nên mới khiến đối tác công ty hủy bỏ hợp đồng. Ngài làm gì tôi cũng được, đừng tổn hại đến Trân!"

"Jay, đối đáp tài tình lắm. Tôi còn chưa nói sẽ phạt cậu thế nào, nhưng đến lúc tôi nói về người đó, cậu lại phản ứng rất nhanh. Thế nào? Cậu lo cho người ta đến nỗi không thèm để tâm tới gia đình cậu luôn sao?"

"Chủ tịch, tôi mang ơn ngài vì đã cứu tôi. Tôi theo ngài hơn mười mấy năm nay, không góp công thì cũng góp sức. Ngài đừng lấy gia đình tôi ra đe dọa tôi nữa. Họ dù gì cũng được gia đình Futakuchi tôn trọng và bảo vệ suốt bao lâu nay. Còn hai vị thiếu gia, Rick và Minnie có bao giờ để bọn chúng xảy ra mệnh hệ gì không?"

"Jay, đừng nên chạm vào giới hạn mà tôi đã đặt ra cho cậu chứ?"

--

Thời điểm tôi tỉnh dậy đã là ba ngày sau, một trận hành hạ thể xác của anh ta khiến tôi hôn mê lâu như vậy? Bốn bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bác sĩ và y tá liên tục theo dõi bảng điện đồ. Tôi thử cử động một lát, cơn đau đớn bất chợt xông thẳng vào tâm trí, khiến tôi phải rên rỉ một hồi. Người phát hiện tôi mở mắt là Thùy Dung, cô ta rảnh rang thế nhỉ?

"Jay, may quá, anh tỉnh rồi. Hức, anh hôn mê nhiều ngày, làm em cứ tưởng..."

Tai tôi ù đi, vết thương trí mạng đâm thẳng vào ngực phải, hạn chế hết mọi cử động của tôi. Tối đó tôi bị dẫn vào căn hầm nào đó, khu vực sảnh chính có để bộ ghế sofa xa xỉ, người đàn ông chễm chệ trên đó, Kawanishi Taichi trong bộ âu phục tối màu, khí thế bức người quả nhiên vẫn đáng sợ như vậy. Anh ta nhàn nhã châm điếu xì gà, hớp vài ngụm rượu vang. Xung quanh tôi đều xuất hiện đám thuộc hạ cao to lực lưỡng, bọn chúng dùng tới gậy gộc, từng phát quất lên người tôi. Tôi chẳng biết trận đòn ấy kéo dài bao lâu, khoảnh khắc còn đọng lại trong tâm trí tôi, là khi anh ta rút súng, không ngần ngại lên nòng. Tôi thoát chết được một lần, theo như lời cảnh báo cuối cùng của anh ta, nếu anh ta còn phát hiện tôi qua lại với Trân, anh ta sẽ áp dụng hình thức này với Rick, hoặc là với Minnie.

"Thùy Dung, cô giúp tôi một chuyện. Nếu cô chịu giúp tôi, cô... có muốn làm bạn gái tôi không?"

Tôi đến nhà Trân ngay sau đó, với thân thể chẳng còn tí lành lặn nào. Khu nhà trọ ẩm mốc, đám thân cận làm việc cho tôi đều nhăn mặt khi nhìn thấy nơi đây. Tôi bảo bọn chúng tìm kiếm tung tích hai mẹ con nhà Trân, nhưng đến tận nửa ngày trời, chỉ hoàn lại con số không tròn trĩnh. Tâm trí tôi dần kiệt quệ bởi gánh nặng mà anh ta tự tiện áp đặt cho gia đình tôi. Xung quanh tôi dày đặc khí sắc âm u, tôi ra lệnh, bảo bọn chúng đập phá hết nơi này ra, tôi muốn được nhìn thấy Trân, hơn bất kỳ điều gì khác.

--

"Trân..."

Căn trọ ngày trước mà Trân và thằng bé hay ở đây đã bị đập nát, tôi còn bạo gan tới nỗi phá tan sự nghiệp cô Huyền, người đã cưu mang và chăm sóc nó suốt mười mấy năm nay. Ông Trời không hề bạc đãi tôi, Trân xuất hiện bằng diện mạo khác, đúng với diện mạo kiêu kỳ mà ngày xưa tôi từng bắt gặp. Qua thời gian, Trân đối chọi với hàng tá sự việc kinh khủng trên đời, hình thành cho Trân một bản tính tự lập và kiên cường hơn những người phụ nữ sở hữu mái ấm gia đình êm đềm ngoài kia. Trước mắt tôi, chiếc đầm xòe cách điệu và tôn dáng, màu hồng khiến da dẻ Trân như tỏa ra ánh hào quang. Gương mặt Trân giữ nguyên vẻ can đảm, có chút tinh nghịch hướng thẳng về phía tôi. Trân lựa chỗ ngồi phù hợp, bộ dáng khoanh chân giống hệt dáng vẻ hống hách ngày xưa. Trân dựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại, nhìn tôi dưới thái độ chẳng vui vẻ gì.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

"Trân à, a-anh xin lỗi... Anh..."

"Trả lời, cậu có biết tôi là ai không?"

"Trân, em nghe anh nói..."

"TÔI LÀ VỢ CỦA KAWANISHI TAICHI ĐẤY!"

Trân gần như thét ra lửa, đôi mắt màu hạt phỉ trợn trừng nhìn tôi, chúng mất đi vẻ thơ mộng thường ngày, thay vào bằng nét hằn học hiếm hoi. Trân đã đứng dậy, tiến lại gần tôi, biểu hiện qua hơi thở nóng rực ấy, Trân trách tôi sao?

"Trân, anh biết em là Trân."

"Cậu tỉnh táo lại cho tôi! Tôi biết thừa cậu đã sai người tìm hiểu về tôi, cũng như tìm hiểu về thân thế của con tôi rồi! Tôi không ngu ngốc đến độ không biết cậu làm việc cho ai! Kawanishi Taichi, nó đã đánh cậu một trận tàn tạ thế này, cậu còn dám tới tận đây tìm tôi?! Jay à, cậu bị ma che mắt? Hay do cậu bị bệnh bẩm sinh vậy Jay?"

Trân vội vã sờ trán tôi, từng câu nói gán lên người tôi đều khó chịu đến không ngờ. Trân chẳng khù khờ như tôi nghĩ, Trân ngay từ đầu đã biết thân phận tôi là gì, Trân cũng biết rõ anh ta vừa làm gì với tôi. Trân thận trọng vì mọi thứ dành riêng tới thằng bé Hoàng Anh, vì con, Trân cố sống một cuộc đời nghèo khổ, nhận vô vàn đắng cay từ lời miệt thị và chửi rủa bên ngoài. Và rồi, khi thời cơ đã chín muồi, Trân mới lấy hết sự dũng cảm ấy, đối chất mạnh mẽ cùng tôi.

"Trân, anh yêu em thật lòng. Anh mặc kệ em là vợ anh ta, nhưng tình cảm anh dành cho em, thật sự anh không bao giờ suy nghĩ đến việc anh sẽ nói dối em."

"Phong ơi là Phong! Thằng điên đó đang nắm giữ số phận gia đình mày, còn có cả gia đình nội ngoại của tao! Chưa biết phải không? Tao nói cho mày biết, nó làm gia đình nhà ngoại tao phá sản rồi! Mày là con cả, mày muốn nhìn thấy cảnh tượng dì Mary phải ngửa tay xin từng đồng từng cắc để đủ tiền sống qua ngày về sau đúng không?"

"Nếu em biết rõ mọi chuyện, tại sao em còn để Hoàng Anh phải chịu khổ cùng em? Trong khi Tommy và Jimmy, hai đứa được mọi người tung hô là thiếu gia này thiếu gia nọ, tụi nó sống chẳng hề lo nghĩ tới thứ gì! Còn Hoàng Anh thì sao? Nó chẳng biết gì về gia thế của ba và mẹ nó gì cả!"

"Hay lắm, mày còn muốn dạy đời ngược lại cô Ba mày luôn rồi?"

"Anh không có dạy đời em! Anh chỉ bất bình với lối sống sai trái của em đối với Hoàng Anh mà thôi!"

"Mày không phải chồng tao, đừng ý kiến này nọ! Nó bắn mày chỗ này đúng không? Đúng không?!"

Trân biết tất cả mọi thứ tôi vừa trải qua, Trân nhắm vào vết thương, liên tục nhấn sâu vào. Tôi rít lên một hồi, đổi lại thành tiếng cười thích thú của Trân. Tôi thề, chưa bao giờ tôi cảm thấy vinh hạnh và vui sướng như thế lần nào hết. Tuy tôi không được Trân công nhận tình cảm, nhưng chí ít, Trân công nhận sự giúp đỡ và sự tồn tại như một thành viên trong gia đình của Trân. Trân giúp tôi băng bó lại vết thương, bắt tôi phải quỳ gối xin lỗi bà con lối xóm vì hành động khiếm nhã vừa nãy. Tôi đúng thật là điên rồi, cảnh tượng tan hoang ở quán ăn cô Huyền, tôi biết đền tôi với cô thế nào đây?

"Trân."

"Gọi là cô Ba!"

"Trân."

"Tch, thằng nhóc! Muốn kêu thế nào tùy mày! Một câu cuối cùng, you're in? Or you're out?"

"Nếu là Trân, anh sẵn sàng chấp nhận, dù rủi ro thế nào, anh cũng không màng tới. Of course, I'm in!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com