Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 47 - Ginjima Hitoshi

Murasame Mie từng nói với tôi, nó rất hâm mộ những kiểu người đàn ông như tôi. Vì tôi dám chứng tỏ bản thân mình, tình yêu mình dành cho Mira một cách chân thành đến vậy. Nó còn nói sau này nếu nó lập gia đình, nó sẽ kiếm người nào đó giống tôi. Một câu khen ngợi tôi luôn tâm đắc từ trước đến giờ mà nó dành cho tôi, tôi biết rõ vị trí mình ở đâu trong lòng Mira, nên tôi là thằng đàn ông có tính đàn ông nhất trong số tất cả thằng đàn ông trên đời này. Việc gặp lại nó cũng như là việc tôi làm trong giấc mơ. Giấc mơ hiện tại vô cùng chân thật, tôi và Mira chẳng thể nào giấu nhẹm nước mắt được nữa.

"Con nhỏ kia..."

Bữa tiệc chìm trong bầu không khí của cảm xúc vỡ òa, những đứa trẻ sẽ chẳng biết được giờ đây ba mẹ bọn nó đang xúc động đến mức nào. Mie xuất hiện đúng khoảnh khắc mọi ánh đèn đều chiếu thằng vào người nó, vẻ đẹp mặn mà không phai mòn theo năm tháng. Mie vẫn còn sống, nó không hề biến mất ở vụ tai nạn hy hữu năm đó. Người bạn chúng tôi mến mộ và yêu thương, tôi ước cảnh tượng này sẽ ngưng đọng mãi mãi.

"Mười mấy năm không gặp, Gin của tao đã trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình mày rồi. Mira nữa, ai nói mày là bà mẹ hai con được chứ? Nhìn mày xem, như sinh viên Đại học."

Tôi dành trao cho Mie cái ôm, nỗi lòng nhớ nhung đều đổ dồn vào lần gửi tặng thứ tình cảm bạn bè sâu sắc này. Đối với tôi, Mie như một tri kỷ, tuy không nổi trội hơn bất cứ ai khác, nhưng cảm giác mà cả hai mang đến, đều mang theo nhiều màu sắc kỳ diệu. Tôi ít khi nào thấy Mie khóc,  giờ phút này quả thật rất hiếm hoi, nước mắt nó rơi lã chã, ướt cả vai tôi một mảng đậm. Con nhỏ mạnh mẽ ngày nào, nó đã phải trải qua khoảng thời gian tủi cực cùng đứa con trai trong bao lâu?

"Trời ơi... Tao cứ tưởng như vợ chồng tao đang nằm mơ vậy... Mie, mày là Mie thật đúng không hả?"

Nước mắt nước mũi lưng tròng, tôi nhường cái ôm còn lại cho Mira. Có thể nói những ngày trước, Mie và Mira là đôi bạn tâm giao hoàn hảo. Chúng tôi tiến tới cuộc hôn nhân hạnh phúc, ít nhiều cũng nhờ sự ủng hộ tuyệt đối đến từ Mie. Tôi nhớ lễ đính hôn giữa tôi và em diễn ra, Rumi không ngần ngại tặng chúng tôi một món quà, đó là căn biệt thự mà chúng tôi có ở Nhật Bản từ đó tới nay. Mie sống rất tình cảm, phàm những người xem nó như một người bạn thật sự, nó sẽ trao đến chúng tôi vô số điều phi thường gấp đôi.

"Ừm, vợ chồng mày không nằm mơ. Tao vẫn còn sống, vẫn còn có thể trò chuyện cùng chúng mày nhân dịp rảnh rỗi rồi."

Gia đình tôi và Osamu khóc hết nước mắt vì nó, nhưng nhìn tới biểu cảm nhà Suna kia, tôi không thể nào nhịn cười nổi. Atsumu được gặp Mie đầu tiên, chắc cũng phải chấn động dữ lắm nên nó mới còn giữ độ nghi ngờ đến vậy. Suna và Kisa là cặp đôi dũng cảm nhất theo mắt nhìn của tôi, bọn nó từ trước đến giờ chẳng ngại rào cản gì, giữ vững tinh thần mới tạo nên phong độ như hôm nay. Tình hình có vẻ chệch hướng một chút, tôi thấy Suna đứng phắt dậy, thằng này đang dự định cầm ghế phang vào người Mie sao?

"Suna, bình tĩnh!"

"Bình bình bình bình bình tĩnh cái gì?! Tụi bây b-b-bị tẩy não hết rồi đúng không? Hả? HẢ?! Mie chết rồi, nó không thể nào xuất hiện trước mặt chúng ta được! Tỉnh táo lại hết đi!"

"Ê, lúc tao gặp được nó, tao cũng nói câu y chang mày..."

Atsumu lên tiếng, đúng là chuyện khó tin, ngay cả tôi và Osamu còn không tin vụ cháy cướp mất mạng sống hai mẹ con Mie, giờ đây nó lại có thể xuất hiện lần nữa. Vợ chồng nhà Suna khiến Naoko và Ryo bối rối, tôi nghĩ hai đứa bé cũng không thể ngồi yên được lâu. Đúng như dự đoán, thằng nhóc rất nhanh nắm lấy tay ba nó, người chị lớn thì tiến lại gần vuốt lưng giúp mẹ thở đều. Thật hài hước, trong khi người cần được bọn trẻ để tâm phải là huấn luyện viên Kurosu đây mới phải.

"Vậy thì sao? Tao không tin! Một chút tao cũng không tin!"

"Haiss, tao nói mày rồi. Mày ham vui mày tới đây chi cho giờ mày bị nó xỉa xói?"

"Tao tưởng... Sunarin phải hiểu được sự xuất hiện đột ngột của tao rồi chứ?"

"Hiểu cái đầu má đó! Mày thấy nó còn hơn tao không? Nó đòi đánh mày luôn kìa má!"

Mie dù luôn được tung hô bởi tài năng và lý lẽ tài tình thế nào, tôi không nghĩ khi làm mẹ, nó lại trở nên trẻ con và ngờ nghệch hơn như vậy. Ra là nó đã lẩn trốn suốt hơn mười năm cùng bé con tên Tinnie để sống tại Việt Nam ngần ấy năm luôn sao? Tôi và Mira càng bất ngờ hơn về diện mạo mới của nó, sắc đẹp thăng hạng, lòng tò mò trỗi dậy cao tới đứa bé con Tinnie. Tôi nhớ năm thằng bé một tuổi, ai cũng nói nó trổ mã giống Taichi, bây giờ lên mười sáu tuổi, chắc nhóc con ấy phải thuộc thứ dữ lắm đấy.

"Thôi, đừng quan tâm hai đứa khùng này. Mày á nha Nhí, mày qua giỗ ông ngoại đi."

Tôi tránh đường cho Mie bước sang ghế bên cạnh, hành động mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm,, con nhỏ quỳ gối xuống, đôi mắt ngập nước nhìn vào thầy tôi. Ông cũng chẳng thể tin được sự thật khó hiểu này, ông cứ nhìn chăm chú vào Mie, tơ máu trong mắt ông dày cộm. Tay ông run rẩy không ngừng, ông rất muốn mở lời, nhưng chắc vì quá sốc, dẫn đến tâm lý thầy đã không đọng lại chút tinh thần tỉnh táo nào nữa.

"Tha lỗi cho con, ba ơi..."

"Mày... Mày là ai đó...?"

Mie nắm tay thầy ấp vào lòng bàn tay nó, nước mắt rơi xuống như từng giọt pha lê sáng lấp lánh. Tôi chưa từng thấy Mie bày tỏ nỗi khổ tâm như thế bao giờ, nó xem thầy như cha ruột của nó từ lúc nó bước sang Trung học năm Hai. Ba năm đến trường, cũng chính thầy luôn đứng ra bảo vệ và khuyên dạy nó nên người. Mie thường tâm sự với ông, sau này nếu nó kiếm ra nhiều tiền, nó sẽ để ông sống cùng nó một cuộc đời thật viên mãn. Nó đã thất hứa một lần vì cái chết giả mười lăm năm trước, nhưng tôi chắc chắn Mie sẽ không làm trái lời mình thêm lần hai. Mie chấp nhận bị mọi người xua đuổi, tôi đoán cũng là một phần kế hoạch mà nó đang bí mật che giấu chúng tôi.

"Con là Nhí của ba nè, ba không thèm nhớ con gái ba luôn hả?"

Việc nhìn thấy thầy ngồi xe lăn đả động tới thứ mềm yếu nhất trong tim nó, tiếng khóc Mie cất lên đau đớn khôn nguôi. Đúng là chúng tôi có thương nó, nhưng chúng tôi cũng trách giận nó. Biến mất một khoảng thời gian lâu dài, lúc gặp lại thì chẳng cho chúng tôi biết tường tận thông tin nào hữu ích. Atsumu đã từng hỏi nó vì sao lại khiến mọi người phải vì nó mà sống trong đau khổ, nó chỉ nói rằng nó muốn tốt cho ba đứa trẻ nhà nó thôi. Tốt thế nào mới được? Tinnie thì mười mấy năm trời không biết ba mình là ai, Tommy và Jimmy cũng trải qua cuộc đời thiếu vắng mẹ bên cạnh, tốt theo khía cạnh gì vậy chứ?

"Nhí... Nhí đó hả? Không, mày đâu phải nó! Con gái của tao chết rồi, mày không phải nó! Mày đi đi!"

"Ba ơi, ba làm sao vậy ba? Con là Nhí của ba mà?! Ba ơi, ba nhìn con lại lần nữa đi ba!"

"Rumi à, huấn luyện viên dạo gần đây sức khỏe không được tốt. Nếu được... mày nên để thầy thích nghi hoàn cảnh này thêm chút nữa nha. Đột ngột quá, tao sợ thầy chịu không nổi."

Tôi đẩy Naoko và Ryo qua một góc, dặn dò hai đứa con dắt mấy đứa nhỏ còn lại vào khu trò chơi bên ngoài. Chuyện người lớn không nên làm ảnh hưởng tâm trạng trẻ nhỏ, hôm nay còn là ngày vui của Ryo, tôi chỉ không muốn thằng bé nhìn được rồi tự cho mình phiền hà đến ba mẹ nó. Ban nhạc cũng rời đi nhanh chóng, còn lại đám người lớn chúng tôi, Mie thành khẩn cầu xin huấn luyện viên tha thứ, nhưng chắc thầy đã làm nó thất vọng rồi.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Con nhỏ kia, rốt cuộc cô là ai mà dám tới đây phá hỏng buổi tiệc của Ryo vậy hả?!"

"Suna ơi là Suna! Tao đã nói với mày rồi, nó là bạn mình, con Nhí đó!"

"NÓI LÁO!"

"Mày lớn tiếng với ai vậy?! Mày có thấy thầy đang ngồi đây không? Mày dám tỏ thái độ với thầy mình hả Suna?!"

"Tao tỏ thái độ với mày đó! Mày dẫn người lạ vào đây mà không nói tao tiếng nào cả, mày làm hỏng ngày vui của con tao, tao chưa xử mày thì mày nên cảm thấy may mắn đi!"

"Mày lấy đầu đập vô cửa hồi nào? Hay tâm trí mày đã bất ổn từ lâu?! Tao đã nói Nhí không phải người lạ, nó là bạn mình mà?! Mày nhìn cho kỹ vào đi, Futakuchi Rumi đó!"

"Thôi, làm ơn mỗi người nhường nhịn một câu giúp em với! Mấy người lo cho thầy kìa! Đứng đó cãi nhau thì được tích sự gì chứ?!"

Hai thằng bạn tôi nếu còn tranh cãi thêm câu nào nữa, cảnh tượng bữa tiệc hoành tráng sẽ sớm trở thành bãi chiến trường. Atsumu tính khí dễ cộc cằn, còn Suna thì một khi ai dám động chạm vào con cái nhà nó, nó chẳng quan tâm đến hai chữ bạn bè là gì nữa. Huấn luyện viên bắt đầu phát lên tiếng rên rỉ, Osamu nói rằng bệnh tình diễn biến đang theo chiều hướng tốt khi ông sang Việt Nam, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên khó nói vậy chứ?

"Thầy ơi! Thầy ơi, hít thở sâu vào! Không sao hết, tụi con ở đây!"

Huấn luyện viên luôn có những cơn đau tim bất chợt, ông ấy sẽ không giữ được tâm thế vững vàng khi bắt gặp những tình thế cấp bách như hiện tại. Layla chạy đến cạnh ông, ngực ông phập phồng từng nhịp thở hối thúc, tất cả chúng tôi đều hoảng loạn cả lên. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi trên cả đoạn đường dài. Thầy tôi ngất xỉu vì ảnh hưởng tâm lý nặng nề, cộng thêm việc chứng kiến màn xuất hiện đến từ Murasame Mie, cơ thể ông không tiếp nhận quá nhiều chấn động lần lượt như thế được.

--

Bệnh viện quốc tế Vin, chúng tôi khá ngạc nhiên khi Mie lại sở hữu đến 10% cổ phần của họ, rốt cuộc nó làm gì để khối tài sản ấy đồ sộ thế nhỉ? Atsumu và Hanabi có nhiệm vụ chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà chúng tôi, sảnh chờ bao gồm Mie, gia đình tôi, gia đình Osamu, cùng với gia đình Suna hung dữ. Thường ngày Suna lành tính, chẳng biết nó gặp phải chuyện gì, nó đâm ra cáu bẳn và cộc cằn hơn mọi khi. Tiếng đập tường vang lớn, ngay cả người chung chăn gối với nó là Kisa, con nhỏ cũng chẳng biết phải dỗ dành chồng mình bằng cách nào.

"Rin ơi anh bình tĩnh lại. Anh xem anh kìa, đang bệnh viện mà anh hành động khó coi quá vậy anh?"

"Vừa lòng chưa?! Rốt cuộc mày đang muốn cái gì ở gia đình bọn tao?!"

Suna không thèm nghe lời khuyên can từ vợ nó, bước chân hùng hổ tới gần Mie, người mà nó luôn cho rằng đó là kẻ giả mạo. Thật chẳng ra làm sao, người bố mà Naoko và Ryo hằng ngưỡng mộ, bộ dáng hiện tại của nó chẳng khác nào tên lưu manh đang ép buộc dân lành. Suna đẩy Mie vào tường, gằn giọng chất vấn, ngấu nghiến từng chữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn nó ngay tại đây.

"Tao đã nói tao là Mie rồi mà... Chỉ có mình mày là không tin tao thôi đó Sunarin ơi..."

Thằng quỷ làm Mie sắp khóc, thì ra Mie vẫn còn biết sợ. Tôi cứ luôn nghĩ ngoài Kawanishi Taichi ra, thì Mie chẳng thể sợ thứ gì trên đời. Suna Rintarou đang trở thành Kawanishi Taichi thứ hai của nó đúng không? Con nhỏ lúc nào cũng đòi nắm đầu dạy dỗ thằng bạn vì tội dám làm Kisa đau khổ suốt hai năm cuối cấp, hiện giờ nó rất muốn được cứu rỗi khỏi cảnh nguy khốn ấy lắm rồi.

"Còn dám nói sao? Tao đã cảnh báo mày điều gì, nhớ không? Nếu mày dám xuất hiện trước mặt gia đình tao, mặc kệ mày là phụ nữ, tao sẽ đánh mày! GAHHH!"

"DỪNG LẠI! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH TRÂN CỦA TUI!"

Tiếng bước chân rộn ràng từ sảnh ngoài mau chóng tiến vào, Jimmy trong bộ pijama họa tiết heo con đáng yêu. Thằng bé hành động theo bản năng, đôi dép lào được con cầm trên tay, lập tức phóng thẳng vào mặt người đàn ông mà nó nên gọi là cậu. Chuyền hai có khác, không những nó có tư thế phát bóng chuẩn, con ném sát biên, để cậu Suna nhận về cái kết đau đớn. Cả hai đôi dép đều trúng thẳng mặt thằng bạn tôi, thành công giải thoát cho Mie ra khỏi 'vòng tra khảo' đáng sợ đó.

"Jimmy, tại sao không ở nhà đợi tôi về? Tại sao em không nghe lời tôi đi ngủ vậy?"

"Ngủ ngủ ngủ cái gì? Sao chị cứ bắt em ngủ hoài vậy? Sáng ngủ, trưa ngủ, chiều ngủ, tối ngủ! Ngủ tới nỗi như bị chuốc thuốc luôn mà cứ kêu đi ngủ như cơm bữa á! Chị đợi em ngủ xong chị bỏ đi một mình, em mà không tới kịp là chị bị thằng cha đó đánh nên xôi nên cháo rồi! Hứ!"

Vợ chồng tôi đứng dậy, mở mắt lớn nhìn hai người xưng hô với nhau một cách rất kỳ lạ. Người ta nhìn vào đều biết, Jimmy và Mie giống hệt như hai mẹ con, chứ không giống hai chị em như cách nói chuyện giống tụi nó bây giờ. Thằng bé Jimmy nhận được thông tin từ ai, sao thằng bé biết đường đến đây được nhỉ?

"Không nhờ Ryo báo tin, tui cũng không ngờ chú là người tệ hại như vậy! Chú dám đánh Trân, chú dám ra tay với chính bạn thân chú hả? CHÚ RA TAY MÀ CHẲNG KIÊNG NỂ ÔNG GIÀ NHÀ TUI GÌ HẾT! ỔNG MÀ BIẾT ỔNG ĐẬP CHÚ BẦM DẬP CHO COI!"

"Phụt, trời đất ơi! Há há, công nhận chứ! Giống cái gì không giống, giống y chang cái mỏ hỗn má nó mới tài nha! Hay lắm Mie, mày đã cho 'ra lò' thành công 'sản phẩm chất lượng cao' như mày mong đợi rồi đó!"

"Chắc Taichi cũng tự hào không kém ha, khặc khặc!"

Tôi và Osamu cười lớn, phong thái khi 'chửi người' của Jimmy làm chúng tôi nhớ lại cảnh Mie ngày xưa hay đi 'combat' nguyên bàn tiệc đám giỗ nhà ngoại nó. Thằng bé một tay chống nạnh, một tay chỉ hết tất cả các ngón tay vào thằng bạn nhà tôi đang nằm sõng soài trên sàn, ôm lấy khuôn mặt triệu đô không ngừng than thở. Những giờ phút nguy khốn thế này, tôi lại bắt gặp Kisa đang núp vào một góc. Mắt con nhỏ như thể đang hóng hớt drama, thiếu điều muốn cầm điện thoại quay phim tới nơi luôn rồi. Suna Rintarou đó giờ đối xử với vợ con không chỗ nào chê, nhưng tại sao vợ nó lại có thể bỏ rơi nó trong trạng thái nó đang cần giúp đỡ thế này?

"Mie... Nhí... Bộ, m-mày là Nhí thật hả?"

Kisa chậm chạp bước tới, tướng đi nó khom lưng, nét mặt biểu hiện rõ thái độ dò xét người ta đến từng lỗ chân lông mà Mie sở hữu. Thứ đầu tiên con bạn tôi suy nghĩ không phải là đỡ chồng nó dậy, Kisa đứng đối diện với Mie, sau đó thì liếc sang Jimmy, ngắm hai mẹ con nhà Mie, con nhỏ bật khóc nức nở.

"Huhuhu! Rin, ông xã ơi! Là Nhí! Là Nhí thật đó anh ơi! Ông xã ơi, anh hãy ngồi dậy rồi banh hai con mắt xếch của anh nhìn cho rõ hai mẹ con Mie đi kìa, huhu!"

Mặt tiền điển trai mà anh chàng bóng chuyền thường xuyên tâm đắc, giờ đây lại dính đầy đất cát, đã vậy đầu mũi còn bị sưng đỏ lên. Phải nhờ tôi và Osamu giúp nó đứng lên thẳng thớm, nó mới đường đường chính chính vững vàng hơn được. Tôi đã dặn nó biết bao nhiêu lần, đã có vợ con, đừng bao giờ để cái mồm đi trước cái não. Đồng ý rằng Mie làm nhiều chuyện thiếu suy nghĩ thật, nhưng Suna nó phải chừa đường cho hai đứa con nhà nó không bị quê xệ trước tất cả mọi người chứ. Lần này xui cho nó rồi, Naoko và Ryo đã vào bệnh viện từ lâu, hai đứa nhỏ còn đem mấy đứa con nít vào cùng. Cặp song sinh thấy rõ bộ dáng khệnh khạng của ba nhà bọn nó, Ryo nín cười đến nỗi phồng môi phồng má, Naoko xấu hổ đến mức quay ngoắt về phía sau.

"Thằng nhóc hỗn hào kia, ba anh dạy anh nói năng với người lớn bằng cách chọi dép như vậy hả?"

"Ừ! Ba tui dạy là trên cuộc sống này tui không cần phải sợ ai, chỉ cần sợ ba tui là đủ rồi! Chú có phải ba tui đâu mà tui sợ?!"

"Tôi là bạn của mẹ anh đó! Anh dù sao cũng phải gọi tôi một tiếng cậu đó! Haha, tụi bây thấy không? Thằng khốn Kawanishi dạy con kiểu chó má này, hỏi sao hai đứa con nhà nó lại bất hạnh như vậy!"

"Trời ơi! Mày cắn lộn thuốc rồi hay sao Suna?!"

May cho Suna rằng Jimmy không để ý đến câu nói trẻ con ấy cho lắm, tôi thấy thằng bé lo cho mẹ nó nhiều hơn. Tôi chẳng biết do nguyên cớ gì mà hai mẹ con lại giữ khoảng cách xưng hô, nhưng thông qua hành động ân cần mà hai người dành cho nhau, tôi mừng vì Jimmy và Tommy cuối cùng cũng gặp được mẹ.

"Ai là người nhà của ông ạ?"

Bác sĩ là cứu tinh cho trận cự cãi không đáng có, chúng tôi đồng loạt chạy đến, người cần được ưu tiên bây giờ phải là thầy. Đến giờ phút này, chỉ còn mình Suna là không tin Mie có thật thôi, chứ chúng tôi chẳng ai khờ dại giống nó. Tay chân Mie cứ cuống quýt lên, nước mắt lại chực trào nơi khóe mi, giống khung cảnh con gái sắp được nghe ngóng bệnh tình của ba mình vậy.

"Bác sĩ, e-em là người nhà của ông!"

"Ờ, thì do ông bị ảnh hưởng bởi cú sốc mạnh, nên làm tinh thần ông không ổn định. À, ông không chỉ có một bệnh teo cơ tim của ông cũng bất ổn lắm đó. Nếu muốn ông khỏe mạnh, tốt nhất ông nên được dưỡng bệnh thật tốt. Ông phải nhập viện, cô theo bác làm thủ tục cho ông nha."

"Dạ được! Jimmy à, ở lại đây với mấy cậu mấy dì, em đợi tôi nha."

"Thầy mắc bệnh tim hồi nào vậy?"

Suna hỏi tôi, sau khi nó ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường thở lấy thở để. Osamu và Layla ấp úng không muốn trả lời, tôi cũng không nghĩ tụi nó biết rõ bệnh tình của thầy, vì thầy hay giấu giếm từa lưa chuyện. Tin tức mà chẳng ai muốn nghe tới, bệnh tim đối với người già rất khó chữa, còn tốn rất nhiều tiền để chữa trị và phục hồi.

"Mà nè, ai lo tiền viện phí rồi tiền chữa trị cho thầy vậy? Chia nhau ra hay sao?"

"Thôi, cậu Rin hung hăng đừng bận tâm chuyện đó. Trân của tui đứng ra trả hết ráo rồi."

Mie sống cùng bé con Tinnie ở Việt Nam hơn mười năm, lúc vụ cháy xảy ra, tôi khá chắc chắn nó không mang theo tài sản nào bên người ngoại trừ chiếc nhẫn cưới của nó. Tôi hỏi Jimmy, thằng bé cũng không rành về gia cảnh mẹ nó lúc sống tại đây cho lắm. Chỉ biết là Mie đang làm việc cho công ty Empire, một công ty giải trí nổi tiếng. Đùa tôi đi, lương nhân viên thiết kế mới vào nghề như nó cùng lắm cũng chỉ được tám triệu tính theo tiền Việt Nam. Chi phí bệnh viện Vin vô cùng đắt đỏ, một nhân viên công sở bình thường thì làm sao trả hết số tiền đó trong một lần cà thẻ được chứ?

"Jimmy, con gặp lại mẹ con hồi nào?"

"Dạ... con gặp Trân cũng tháng hơn á dì Mira."

"Đúng rồi ha, một tháng hơn thì làm sao nó biết mẹ nó làm gì được anh?"

"Bây ơi... Bây ơi! Tao đang ở đâu vậy bây? Sao mùi thuốc sát trùng nồng quá bây ơi? Bây ơi, bây đâu hết rồi bây ơi?"

Bác sĩ bảo huấn luyện viên đã tỉnh dậy, tiếng ú ớ trong phòng bệnh khiến chúng tôi nôn nao, cả đám ùa vào trong nhanh chóng. Qua lần cấp cứu, tôi thấy sắc mặt thầy tiều tụy hẳn, như thể thầy đã bị sụt thêm mấy cân. Tay thầy quơ quào tìm kiếm người bên cạnh, bé con Naoko rất nhanh bắt lấy tay ông. Gặp được chúng tôi, thầy vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, ông tiếp tục dáo dác xung quanh, chắc ông đang mong muốn thấy được Mie bên cạnh.

"Thầy ơi, thầy nhận ra tụi con đúng không thầy? Naoko và Ryo đang ở đây với thầy nè, tụi nhỏ sợ thầy có chuyện nên mới bỏ hết để chạy sang đây đó."

"Ông ơi, hai chị em con đang nắm tay ông nè, ông ráng khỏe lại nha ông."

"Nhí... Nhí đâu...? Con gái tao đâu bây...?"

Tôi đã ngờ ngợ từ đầu, tuy không muốn nhìn mặt nó, nhưng lúc tỉnh dậy, người đầu tiên kêu tên lại là Mie. Thầy cứ đảo mắt liên tục, cơ thể yếu ớt không để thầy cử động theo ý muốn. Nếu không có tôi cố định thầy lại, chắc ông sẽ tự bật dậy và tự mình đi kiếm con bạn tôi về rồi. Mie phải làm thủ tục thanh toán viện phí cho ông, nếu ông muốn gặp, tôi nghĩ đối tượng này sẽ giúp ông tươi tỉnh hơn một chút.

"Thầy à, không có Nhí, nhưng có con trai Nhí ở đây. Thầy muốn gặp thằng bé không?"

"Con... con của nó hả? Đâu, đâu? Cháu ngoại tao đâu? Đâu rồi? Nó ở đâu?"

"Jimmy à, con vào đây một chút đi con."

"Dạ? Con?"

"Kêu vào thì cứ vào! Đứng xấn xa xấn xác ở đó coi chừng bị hù oan mạng là tụi tao không biết ăn nói với ba mày ra sao đâu nha!"

"Gah! Cậu Rin hung hăng chọc con!"

Thằng bé dùng dằng bước vào, tính khí nóng nảy không ngừng đánh đấm thoải mái lên lưng cậu Rin hung hăng. Taichi chưa từng kể cho Tommy và Jimmy nghe về thầy, cũng như việc thầy là ông ngoại thằng bé. Nhóc con cúi đầu lễ phép, trong vài giây đã cầm lấy tay thằng bé đặt lên má trái, hành động ấy làm Jimmy giật mình. Tôi đỡ thầy ngồi dậy, để thầy có cơ hội nhìn rõ thằng bé con được thừa hưởng toàn bộ sắc đẹp và tính cách tốt đẹp từ Mie nhiều ra sao. Ông rơi nước mắt, tiếng khóc khiến chúng tôi mủi lòng, Jimmy chắc vẫn còn bỡ ngỡ với tình huống khó giải bày này lắm nhỉ? Mie cũng thật là, nhận lại con thì tại sao không nói nghe biết về thầy đầu tiên chứ?

"Jimmy à, ba mẹ con chưa kể cho con nghe đúng không? Đây là ông ngoại Kurosu của con, tuy không phải là ba ruột của mẹ con, nhưng mẹ con luôn gọi ông ngoại con bằng ba đó."

"Ồ... ra là con có ông ngoại. Ghê thiệt, con cứ tưởng... ông ngoại con hỏng thèm nhìn mặt con nữa chớ..."

"Thằng nhóc này, ông ngoại thương ba anh em con lắm. Nào, con ngồi xuống nói chuyện với ông đi."

Chúng tôi để lại không gian riêng cho hai ông cháu, từ khi Jimmy vào phòng, tiếng khóc được thay bằng tiếng cười náo nhiệt hơn. Không hẹn mà gặp, cả sáu người lớn chúng tôi cùng nhìn nhau, cũng bật ra tiếng cười thoải mái. Thằng bé sở hữu gương mặt kháu khỉnh và lanh lợi, thầy tôi đặc biệt yêu thích những đứa trẻ giống Jimmy và Ryo.

"Suna, mày làm ơn tỉnh lại giùm tao đi. Mie là thật, chứ không giả tạo như mày nghĩ đâu."

"Không ai có thể lay chuyển được tao ngoại trừ tâm tình tao."

"Trời trời trời, mày thấy Atsumu có đời nào nó tin chuyện ma quỷ không? Thế mà nó còn biết điều hơn mày! Ê, mày thử nghĩ hồi nãy, mày ra tay đánh con Nhí, thì hỏng biết chồng nó làm gì mày ha?"

"Nhí nó ở đây, Taichi có biết không vậy?"

"Tụi bây đừng cho Tí đô biết là được."

"Ha, Tí đô đồ! Kêu người ta bằng biệt danh mà còn giận dỗi người ta nữa!"

Mie bất chợt hiện lên từ phía sau, chúng tôi lần nữa giật bắn mình. Nó vẫn giữ vững phong cách quái gở như ngày xưa, xuất hiện mà chẳng bồi thêm ngọn gió hay tiếng bước chân nào. Lần này Suna nên là đứa biết sợ, hành động lén lút trốn sau lưng tôi đã nói lên tất cả rồi. Mie thông báo tới chúng tôi rằng, bệnh tình của thầy sẽ do chính nó đảm nhiệm, bù cho việc chăm sóc mười lăm năm qua.

"Ê nha, tiền chữa bệnh tim nó không rẻ như mày nghĩ nha Nhí!"

"Gin nói đúng đó Nhí ơi. Tụi tao phụ được mà, nên mày đừng ôm hết một mình, mày còn nuôi con nữa."

"Tao nói thẳng, tài sản của tao đủ nuôi ba gia đình tụi bây ăn sung mặc sướng qua mấy đời."

Một câu nói làm chúng tôi không tài nào hé răng thêm, đúng thật rằng Mie rất giàu, nhiều tiền hơn chúng tôi là sự thật. Nhưng số tiền ấy nó lấy từ đâu ra? Lương bổng hằng tháng chắc chắn không, bảo hiểm xã hội cũng chưa được tới ngần ấy. Mie bảo rằng Taichi đã biết nó còn sống từ lâu rồi, nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại nhau. Tôi có hỏi tới tình hình Tinnie ra sao, nó cười vui vẻ, kêu rằng cu cậu đã được đón về nhà ba mấy hôm rồi. Coi như cũng còn tình còn nghĩa, chuyện người lớn thì không nên phiền tới con cái làm gì. Miễn sao ba đứa nhỏ được biết rõ ba mẹ chúng vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện rời bỏ nhau, đó là một niềm hạnh phúc nho nhỏ mà Tommy và Jimmy, cũng như Tinnie mong chờ bấy lâu nay.

"Ok, chuyện của thầy, tụi tao sẽ để mày giải quyết. Nhưng còn chuyện của mày kìa, mày không định kể bạn bè mày biết gì sao?"

"Tụi bây muốn biết tới đâu?"

"Vụ cháy năm đó."

"Gin, mày dạn hơn xưa rồi, dám hỏi thẳng vào vấn đề chính luôn?"

"Ha, tao biết thế nào mày cũng sẽ lòng vòng câu hỏi đối đáp với bọn tao. Tao không có đủ kiên nhẫn, Suna và Samu cũng vậy. Nói đi, mày còn sống nhờ vào cách gì vậy?"

"Nếu tao nói vụ cháy năm đó, có đến tận hai người muốn mẹ con tao phải chết, tụi bây có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com