Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 55 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

Từ khi thành lập chi nhánh mới ở đây, ba tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình mình nhiều hơn. Chẳng hạn như ngày hôm nay, thứ Tư luôn là ngày mọi người tất bật với hàng tá công chuyện lớn nhỏ. Nhưng ba rất thảnh thơi, hôm nay ba dậy trễ hơn tôi, tận chín giờ sáng tôi mới thấy ba bước từ nhà tắm ra. Tối qua nghe nói ba đã 'được phép' ở lại cùng mẹ, hai người sau mười lăm năm không bên cạnh nhau, chắc đã thức cả đêm để 'tâm tình thoải mái với nhau' rồi đúng không nhỉ? Sắc mặt ba tươi tắn hơn, nói có một câu thôi ba cũng đã cười tít mắt lên, một điều khác lạ nhất so với thời gian trước đây, ba đã biết ngồi vào bàn ăn sáng.

"Hiếm lắm mới thấy Tommy là người đầu tiên thức dậy đó nha."

"Mời ba, mời dì Minnie ăn sáng."

Dì Minnie tuy không có tay nghề giỏi như mẹ Rumi, nhưng dù sao tôi vẫn quen thuộc với từng bữa ăn dì tận tình mang đến tôi rồi. Bữa sáng cần được nạp nhiều chất dinh dưỡng nhất, dì đặt xuống bàn một tô bánh canh thượng hạng, còn có thêm một ly nước ép nho để tiếp sức thêm cho tôi. Chưa từng thấy dì hào hứng khi nấu đồ ăn Việt Nam, tôi hỏi dì một chút, thì dì mới nói rằng do tuần trước mẹ tôi đã truyền lại bí kíp nấu ăn tới dì.

"Hôm nay con không cần đến trường."

Mới muỗng đầu ba đã làm tôi mắc nghẹn, tôi nghi hoặc nhìn ba, nụ cười trên môi tỏa sáng khác thường, thứ tôi không ngờ nó sẽ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng này. Thật ra trường Quốc tế mà tôi đang theo học chẳng cần phải đi theo lịch trình giống mấy trường công nhà nước, nhưng phải đảm bảo tôi có mặt đủ ba buổi offline và hai buổi online. Hai ngày trước, vì là lần tôi được sang nhà mẹ, nên tôi đã không đến trường rồi. Bây giờ chẳng xảy ra sự kiện nào quan trọng, ba có phải đang muốn tôi tập hư tính xấu giống Jimmy hay không?

"Ba ơi, nếu không học thì con sẽ bị đánh vắng đó."

"Con nghĩ nhà trường sẽ nể mặt ba hay nể mặt con hơn đây? Đi thăm cô Sakura với ba."

Sâu thẳm trái tim sắt đá từ người đàn ông quyền lực này, ba tôi là một người bạn mà ai ai cũng muốn sở hữu trong cuộc đời. Gia đình chú Gao giữ mối quan hệ thân thiết với ba hơn mười mấy năm, tiền viện phí của cô Sakura hầu như là do ba đứng ra thanh toán hết. Bệnh viện Vin là đối tác làm ăn của Tập đoàn, họ đặc cách cho cô chú một dãy phòng hạng sang. Mặc dù cơ sở vật chất tốt gấp trăm lần các dịch vụ khác, nhưng theo tôi biết, nơi đó chỉ có chú Gao và Hirika thay phiên nhau chăm sóc cô Sakura và đứa con nhỏ mà thôi. Chắc ba sợ cổ buồn, nên mới quyết định dẫn tôi theo, tính ra ba cũng tâm lý với phái nữ quá chừng, chứ ai khô khan như lời Jimmy than vãn hằng ngày?

"Ồ, có con đi theo ba thôi ạ? Mẹ... Mẹ thì sao ba, còn hai đứa em con nữa?"

"Jimmy và Tinnie đi với mẹ con từ đầu tuần, nhưng do công việc bận quá, phải dời lại hôm nay."

Tôi gật gù, nghe lời ba ăn hết bữa sáng, bí kíp mẹ tôi truyền tới tai dì bằng cách nào, mà khiến dì Minnie một bước trở thành đầu bếp chuyên nghiệp hay quá vậy ta? Gia đình tôi có cuộc hội ngộ khá đột ngột, ngoài ba tôi ra, chắc người vui mừng thứ hai sẽ là dì Minnie rồi. Ở nhà này, tôi hay lục lại album cũ của ba mẹ ra xem, dì Minnie kể hồi xưa dì không có ấn tượng gì với mẹ Rumi ngoại trừ việc dì biết mẹ là cô Ba của gia đình Futakuchi thôi. Nhưng lúc gặp ngoài đời, dì mới tá hỏa rằng mẹ tôi không giống như những gì mà dì tưởng tượng. Dì kể tiếp, hai anh em dì được phân công chăm sóc cô Tư, tiểu thư Hirano Rika hồi đó được coi là người xinh đẹp nhất trong trại huấn luyện, trước khi mọi người biết tới mẹ tôi.

Nhắc tới cô Tư, sắc mặt ba tôi đen xì, còn thẳng thừng mắng tôi nguyên tối hôm đó. Tôi có làm gì đâu? Đã động chạm gì vào người ba đâu? Dì Minnie đợi ba vào phòng, thì dì mới bật mí cho tôi nghe, cô Rika đó lúc học cấp Ba đã từng cặp bồ với ba tôi. Bảo sao lúc chụp hình cưới, cô ấy lại chọn cách đứng sát rạt vào ba tôi một cách kỳ lạ như thế. Mọi người trong nhà ngoại cũng dặn tôi không được xem cô ấy là dì Tư của mình, vì cô ấy đã làm những chuyện rất tồi tệ với ba mẹ tôi. Tò mò thật, chẳng biết quá khứ hai người họ trước khi mang thai chúng tôi lâm li bi đát ra sao mà khiến ba chật vật quá vậy nhỉ?

"Hở? Ba lại sắm xe mới?"

Dưới gara chung cư, con xe thể thao màu đen sang trọng từ thương hiệu Lamborghini đập vào mắt tôi. Dân chơi xe chắc chắn sẽ hò reo thích thú khi lần đầu được lái chúng ra đường, bởi đây là mẫu limited được nhà sản xuất dành riêng cho khách VIP, ba tôi được vinh dự là khách hàng thân thiết mà. Ba tôi hay sưu tầm đồng hồ và xe hơi, việc ba đổ cả trăm nghìn đô để tiêu hao cho sở thích 'giàu sang' của mình, theo cảm quan của tôi thì... ba vung tiền hơi phí.

"Bé con của ba là người đầu tiên được ngồi cùng ba đó nha."

Chung cư cao cấp, luôn sở hữu nhân lực và dịch vụ cao cấp. Tôi không nghĩ mấy cô mấy chị  ở đây biết ba là người đã có gia đình, nên việc họ ngắm nhìn ba tôi trong đôi mắt chìm đắm ấy, tôi không trách họ được. Ai cũng sở hữu cho bản thân niềm đam mê riêng, xem trọng cái đẹp, không gì sai cả. Nhưng nếu có ý đồ xâm phạm vào hoa đã có chủ, thì hẳn là rất sai. Tôi cứ nghe thoáng qua tai lời xì xầm bàn tán từ họ, nào là ba tôi đẹp trai phong độ như thế mà chịu làm ba đơn thân nuôi hai đứa con lớn tướng. Hay thậm chí có cô nàng điệu đà kia còn muốn lập kế hoạch cưa đổ ba bằng sắc đẹp Trời ban của cổ. Tôi bỗng dưng bật cười, ừ đúng thì cổ đẹp thật, nhưng cổ sẽ rất nhanh ngã ngựa khi được diện kiến chính thất là phú bà Kawanishi Rumi. Mẹ tôi là đỉnh lưu trong đời ba rồi, bạch nguyệt quang của Chủ tịch phải rất gì và này nọ thì ba mới chịu nhẫn nhịn làm bố đơn thân sau ngần ấy năm chứ?

"Quào, ba lái xe mà cứ tưởng ba đang lướt sóng trên đường luôn ba, thích quá à."

Thừa hưởng gen của ba, tôi cũng là anh chàng khá ưa chuộng về việc khám phá mấy hãng xe hơi thể thao đắt giá giống vậy. Luật sư đã công bố tài sản cho gia đình tôi cách đây không lâu, ba anh em tôi đều được ba mẹ làm riêng mỗi người mỗi cuốn sổ tiết kiệm. Là 20% cổ phần của Bất động sản Kawanishi, cùng 10% cổ phần trong khách sạn Nikko thuộc về cổ đông bà nội. Chúng tôi há hốc mồm, chẳng ngờ con số vài tỷ đô lại được sở hữu bởi ba thằng nhóc con chưa đủ mười tám sao? Tôi thề, đêm đó tôi không ngủ được, đến mức tôi phải gọi điện cho Jimmy và Tinnie hỏi rõ tụi nó, ba anh em đã thức tới sáng sau khi nghe được thông tin động trời đó.

"Ở đây xe cộ kỳ quặc, thắt dây an toàn lại cho ba."

Tôi phấn khích đến nỗi quên béng phần quan trọng nhất, tôi mà xảy ra mệnh hệ gì, chắc ba sẽ phát điên mất. Nhưng đường phố đông đúc thì cũng đỡ hơn chứ, xe máy năm sáu chiếc cứ lấn sân sang làn xe hơi mà chạy ro ro, đồng nghĩa với việc ba tôi phải cầm lái ở tốc độ thấp nhất mới đảm bảo an toàn cho tôi. Bệnh viện cách nhà không xa lắm, nhưng vì đang trong giờ cao điểm, cỡ gần bốn mươi phút sau, hai cha con tôi mới đến được phòng cô Sakura.

"Trời ơi, khách quý tới thăm mẹ kìa Hirika!"

Tôi liếc mắt về phía Hirika, con nhỏ đang tựa đầu xuống nôi, tay đung đưa qua lại ru thằng em nhỏ ngủ. Ghét của nào Trời cho của nấy, tôi dặn nhỏ hoài nhỏ đâu chịu nghe. Dù sao Kaede cũng máu mủ ruột thịt của nó, không thương em thì đừng nói lời cay đắng cho thằng bé nghe được. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Nghe cô Sakura bảo nhỏ ru Kaede từ tám giờ sáng, mà mắt cu cậu vẫn còn thao láo kia kìa.

"Nằm xuống đi, mới sinh thì đừng làm gì quá sức."

"Há, bày đặt gia trưởng đồ! Nè ông Chủ tịch đẹp trai, sau khi sinh xong thì đi lại mới giúp mẹ bỉm khỏe mạnh lại được đấy nhớ! Chứ như mày, khư khư giữ vợ bên mình, bảo sao lúc sinh xong nó yểu xìu như cọng bún, do mày không!"

"Con chào chú Taichi ạ..."

Hirika vẫn còn giữ khoảng cách với ba, nếu ba nói chuyện đỡ cộc lốc một chút, cười với nó nhiều hơn một chút, tôi nghĩ nhỏ sẽ không hình thành nỗi sợ hãi dành riêng cho ba nhiều như vậy. Khác với ba, khi nhỏ gặp mẹ tôi, mặt mày nhỏ khoái chí dữ thần, cứ như thể gặp được người tâm đầu ý hợp, hai mẹ con Hirika giao lưu cùng mẹ Rumi tới tận tám tiếng đồng hồ mà chưa thấy suy nhê.

"Hirika đã lớn tới chừng này rồi sao? Con ra dáng thiếu nữ hơn rồi, thật giống mẹ con ngày xưa."

Quao, lần đầu tiên tôi thấy ba nói một câu dài thòn lòn gửi tới nhỏ, đến cô Sakura còn giật mình thì huống hồ gì biểu cảm ngạc nhiên đến từ nhỏ? Ba ngỏ ý muốn bế Kaede, mẹ Hirika vui vẻ nói đồng ý. Tôi đi cùng Hirika mang em bé lại gần, tư thế ba rất thuần thục, bế thằng nhỏ gọn gàng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi đã được nghe cậu Út kể lại rồi, ngày xưa, ba đã dành mấy đêm không ngủ mua cả đống sách vở về trẻ sơ sinh cất đầy nhà. Lý do tôi và Jimmy khôn lớn và ra dáng như hôm nay, cũng do một tay ba chăm bẵm và lo lắng từng ngày đấy.

"Ồ, không tệ, nhiều khi Gao còn phải học hỏi nhiều ở mày."

"Tao cũng có con trai mà?"

"Nè, thích con trai như vậy, kêu Rumi trao thưởng cho mày nữa đi."

"Pfft, mày đang nói giỡn sao? Lúc tao đòi hôn em, em đã mắng chửi tao cả ngày hôm qua, chửi hăng say như một cái máy."

Vậy tôi đã nghĩ sai rồi sao? Hôm qua chẳng phải ba đã được ở chung phòng với mẹ, cùng nhau làm chuyện vợ chồng cả đêm à? Ba bị mẹ chửi nhưng có thể giữ được bản mặt phấn chấn ấy cho đến lúc về nhà sao? Ba có chập mạch chỗ nào rồi không? Đồng ý là xa cách nhau mười lăm năm trời, không nói được câu nào tử tế, thì vì sao mẹ Rumi lại mắng chửi ba 'hăng say như một cái máy' chứ? Ba không lăng nhăng, cũng không hề lừa dối mẹ suốt cả quá trình chăm nuôi hai đứa con trai nhà mình. Mẹ quả thật giống y hệt lời đồn, mẹ thù dai, hay kiếm chuyện, lại có sở thích đem ba ra làm bao cát để đánh đấm đã đời. Đúng là ông Trời không cho ai được hoàn hảo quá mức, có cái này thì mất cái kia, mẹ có gương mặt đẹp, nhưng cái miệng mẹ thì hỗn thôi rồi.

"Mày nghĩ trên đời này có ai tin mày là thằng đàn ông chỉ biết nghĩ tới vợ con không? Thử hỏi xem nè, Hirika, con có tin chú ấy từ năm mười bốn tuổi tới giờ chỉ yêu mình cô Rumi không?"

"Hả? M-Mẹ nói thật hay nói chơi vậy mẹ? Chú... chú chung tình tới vậy thật hả?"

"Đó, mày thấy chưa? Ngay tới đứa con gái hiểu chuyện nhất nhà tao còn không tin, thì huống hồ gì phụ nữ bên ngoài tin? Rumi chửi mày là đúng!"

"Chính xác, vợ mình chửi thì mình cứ nghe đi. Vợ mình mà, chứ có phải người ngoài dí mày tới bến đâu? Nhiều khi thấy mày ngoan ngoãn nghe lời, Nhí nó mủi lòng, nó sẽ bonus thêm quà cho mày sớm thôi."

Bóng dáng chú Gao xuất hiện khiến cả gian phòng chật chội thêm nhiều chút, tuy mặt mày chú hơi bặm trợn, nhưng chú rất mực cưng chiều vợ con. Tôi cũng nói tôi mong ước sở hữu được một người ba tâm lý và hài hước như chú, nói xong câu này, chú đột nhiên cười ngặt nghẽo. Chú nói chẳng phải tôi đã có một người cha hoàn hảo còn hơn chú rồi sao, chú kể hồi xưa ba Taichi của tôi mắc cười lắm, không cứng ngắc như hiện tại. Mẹ tôi đẹp chấn động cỡ vậy, mắc gì lại đâm đầu vào thằng ngu si đần độn như ba tôi làm quái gì. Chú nói vì ba tôi có tính hài hước và tinh ranh hơn đám bạn cùng lứa, ngoài vẻ điển trai hút gái, ba tôi ngày xưa bị nói là thằng khùng điên hoài như cơm bữa.

"Nãy giờ anh đi đâu vậy Gao?"

"Anh xuống gặp bác sĩ, bác nói cỡ tuần sau là xuất viện về nhà dưỡng được rồi. À, lát có người lên thăm em nữa á, đông nha, nguyên một hạm đội ùn ùn luôn nha."

Chú Gao nói xong, từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng người cười nói, còn chen chúc thêm tiếng con nít ríu rít om sòm. Giọng người lớn nhất nghe có vẻ quen tai, y như rằng, một hạm đội giống như chú Gao nói, là hạm đội của phe phái mẹ tôi. Bốn người ở tổ đội Inarizaki rạng danh ngày trước, họ cứ ung dung đi đến cửa phòng. Nhưng khi cậu Gin nhìn trúng vào lúc ba tôi đang dòm ra ngoài, cậu Gin làm như mới vừa bị ba tôi đá đổ chén cơm đi không bằng, mặt mũi cậu dòm bí xị thấy ghê.

"Trời, là tụi nó hả anh?"

"Ừa, chắc do con Nhí báo, nên tụi nó mới kéo tới quậy. Mấy thằng nhóc, vô đây coi!"

Tôi buồn cười vì khung cảnh ngoài cửa, người này đùn đẩy người kia đi trước, không ai chịu vào thì bọn họ đứng thành vòng tròn chơi kéo búa bao. Tôi tò mò kết quả, dự định sẽ chạy ra đó xem thử, nhưng cậu Atsumu đã kéo cửa đi vào, với phong thái hào hùng hết cỡ, tôi cứ tưởng cậu mới từ sa trường trở về. Dì Minnie nói hồi đó cậu Atsumu được đóng vai chính trong vở kịch do mẹ đạo diễn, vai Hoàng tử đàng hoàng, vở kịch ấy oanh tạc nguyên vùng Hyogo tận mấy tháng liền. Nếu cậu không đi theo nghề bóng chuyền, sau này còn cả khối nghề để cậu lựa chọn, làm diễn viên hay làm người mẫu không khiến cậu thất bại đâu.

"Quà."

Ba thằng nhóc Ryo nói chuyện cộc lốc, vậy mà mọi người suốt ngày chê ba tôi lạnh nhạt, bây giờ nhìn xem ai mới là người cần được trau chuốt kỹ năng giao tiếp đây? Khung cảnh hội ngộ khá gượng gạo, bốn cậu thì đứng chung với đám con nhà mình, nhìn ba tôi ngồi trên ghế với đôi mắt hận thù mấy kiếp liền. Họ không dám đánh ba tôi đâu, nhưng nếu đấu võ mồm, tôi nghĩ ba Taichi sẽ nhận về kết cục ê chề nhất. Chuyện đã êm xuôi đâu vào đó hết rồi, mẹ tôi có những người bạn rất đáng trân trọng, vì không ai ghét chồng bạn hơn bạn thân của bạn như các cậu ở đây.

"Bốn gia đình đi có một hộp thôi hả?"

"Chứ mày muốn đi nhiêu? Hay mày bắt đám nhà tao đi theo đầu người mạy?"

Tôi thấy món quà họ tặng cho Kaede giá trị phết, trang sức Graff nổi tiếng là mặt hàng xa xỉ đẳng cấp, ba tôi cũng đang được nhãn hàng mời chào rất nhiều lần nè. Mẹ Rumi cũng đặc biệt ưa chuộng bông tai với dây chuyền chỗ này, nghe đâu là do ba tôi hồi còn quen nhau, ông từng tặng mẹ rất nhiều món quà giá trị đến từ thương hiệu ấy. Hộp quà được gói ghém cẩn thận, lúc mở ra thì khiến vợ chồng chú Gao lóa mắt. Mặt dây chuyền đính full kim cương, thêm một chiếc vòng được làm bằng vàng 24K đắt đỏ. Tôi đoán ngần này chắc cũng tầm mấy chục ngàn đô, tính ra bốn gia đình họ đi quà như vậy là hơn cả mẹ Rumi và ba Taichi nhiều ấy chứ.

"Coi như tụi bây cũng có lòng. Mời các đại ca của em ngồi chơi."

"Đem bia ra đây uống coi! Ui da!"

"Mày nha, mày bợm nhậu hả Gin? Vợ con mày khuất tầm mắt mày là mày bắt đầu quậy quọ hả? Tao đi méc vợ mày liền!"

"Mày đó Gin, hổng có tinh tế gì hết! Biết là mày muốn nhậu dữ lắm rồi, nhưng cũng phải để tối, vợ con mày ngủ hết thì kiếm mồi mới đã chớ ba! Haha, nói cho mấy em của anh nghe, tối nào anh cũng nhậu, nên anh cũng chả thèm thuồng lắm đâu."

"Tao đã kết thúc quay hình, bằng chứng này sẽ được gửi tới Ginjima Mira và Tekki Hanabi trong vòng ba giây tới."

Cậu Gin bị cậu Osamu ký đầu không thương tiếc, thiệt tình thì cậu Gin chẳng để ý gì hết trơn. Con nít thì một bầy, lấy bia bọt ra nhậu chẳng khác nào đang cho con cái mình xem thói xấu của mình. Hai người còn lại hùa nhau chỉ trích cậu không ngớt, họ như cái chợ trời đúng nghĩa, mạnh ai nấy nói mà không ai thèm nghe ai. Cậu Rin dẫn theo Ryo, thằng bé gặp tôi thì bay tới cúi đầu chào tôi tới tấp. Cậu Osamu dẫn theo Chika, bé con này rất thích tôi, lần nào gặp cũng đều nhào tới ôm tôi, bắt tôi phải biến bé thành máy bay như lần trước đùa giỡn ở nhà mẹ.

"Không khác gì ngày xưa."

Tiếng nói ba tôi cất lên, may mắn khiến cả gian phòng yên lặng, bé con Kaede trên tay ba cũng giương cặp nhãn to tròn nhìn ba bằng điệu bộ khó hiểu. Ba liếc mắt nhìn sang chỗ họ, họ dường như vẫn còn thù chuyện ngày xưa, họ không ngại đối chất, dù họ nể mặt mẹ Rumi thế nào. Tình hình giờ đây không kéo dài sự vui vẻ được lâu, gia đình chú Gao cũng khó xử thấy mồ.

"À, lâu rồi mọi người không được trò chuyện. Mấy cậu để con với Hirika trông chừng các em nha, để mọi người thoải mái hơn ạ."

"Nhóc Tommy à, cậu rất mừng khi tính tình tốt đẹp của con lại giống mẹ con y hệt. Chứ mà giống cái thằng kia, cậu cũng sợ giao nhóc Tiger cho con lắm à nha. Hì hì, nói giỡn vậy thôi, chứ đám con nít tụi con ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Ryo nè, phụ chú canh chừng Tiger với Chika nha con."

"Yes sir, sếp yên tâm đi sếp! Em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà sếp giao! Toàn thể con dân, tập hợp! Let's go!"

"Yeah! Go to the zoo with dog Ryo!"

Tôi đẩy vai Hirika ra ngoài, để nhỏ tránh đi hàn khí bất thường đang xâm lấn tại đây. Họ có vẻ chưa giải quyết hết vấn đề ngày đó, chuyện người lớn không nên ảnh hưởng tới con nít tụi nó làm gì? Tôi bế Chika trên tay cùng với Hirika, Ryo và Tiger thì thi chạy đua xuống sân vườn bệnh viện, ai chạy tới trước sẽ được tôn làm Hoàng thượng. Vẻ mặt Hirika không ổn định mấy, chắc nó hơi sốc khi biết bạn bè ba mẹ tôi lại có mối quan hệ khó nói thế này.

"Bộ... mấy chú đó là bạn mẹ mày thật hả?"

"Thật, họ chơi chung từ năm Nhất Trung học rồi."

"Mắc cười ghê, tính ra chú Atsumu là rể phụ cho ba mày, mà sao nhìn ổng với ba mày như nước với lửa không ấy, sợ gần chết luôn."

"Ừm, ba Taichi cũng nói là do cậu Atsumu thương mẹ tao, nên mới chấp nhận làm rể phụ thôi. Mà dâu phụ lúc đó cũng là bạn gái cậu mà, cô Hana ấy."

"Haiss, mối quan hệ phức tạp như vậy, ba mẹ mày chịu đựng họ suốt bao lâu rồi?"

"Chắc... từ lúc mẹ Rumi được gả cho ba tới giờ."

"Năm sau là năm cuối cấp rồi, mày có dự định gì không, Takeru?"

Tôi và Hirika ngồi chung hàng ghế đá, nhìn cậu nhóc Ryo và hai đứa bé con chơi đùa qua lại mà tâm trạng chẳng vướng bận điều gì, đám trẻ khiến tôi ganh tị quá. Tôi và Hirika chưa từng cảm nhận thứ đó có màu sắc và hương vị ra sao, những đứa trẻ sinh ra trước như chúng tôi, trách nhiệm đặt lên vai tất nhiên sẽ khác với bọn nó. Tôi cố gắng học hành để đỡ đần cho công việc sau này của ba, Hirika thì cố gắng trở thành người con gái tốt đẹp để không khiến cô Sakura phụ lòng. Tôi không nhanh nhạy như Jimmy, hay được sống trong môi trường có nhiều bạn bè giống Tinnie, tôi chưa biết Hirika sẽ dự tính điều gì trong tương lai sau này.

"Sao mày lại hỏi vậy? Mình còn chưa xong 11, tình gì nhanh thế?"

Nhỏ bất chợt hỏi tôi, vẻ mặt nhỏ có chút man mác buồn, đã vậy tôi thấy mi nó ngấn lệ, chắc là không muốn khóc trước mặt tôi nên mới vội chùi nhanh nước mắt. Chúng tôi ngồi dưới nơi có mái hiên, che khuất ánh nắng chiếu vào, nhưng giờ khắc này, tôi cảm thấy đối phương lại mang theo một luồng sáng thật kì lạ. Hirika không giống những cô gái khác, thấu hiểu tôi, và cảm giác mất mát trong lòng như tôi, tôi nghĩ Hirika đã trải qua nhiều lần rồi.

"Mày cũng phải nghĩ tới chứ? Mày là con cả của chú Taichi, trọng trách mày gánh trên vai có khi còn gấp mấy lần hai thằng em nhà mày nữa."

"Thì... tao cũng phải kế nhiệm ba Taichi thôi."

"Là đam mê thật? Hay mày chỉ muốn nghe theo lời gia đình mày?"

"Nếu mà nói thật, tao không đam mê gì cho lắm. Nhưng nghe theo lời gia đình thì cũng chưa đúng hoàn toàn. Tao không muốn Jimmy hay Tinnie... phải chịu gánh nặng giống tao mà thôi."

"Takeru, mày cao thượng tới vậy luôn à?"

Đó gọi là cao thượng sao? Theo tôi, nó giống như là bổn phận làm anh đã mặc định được gán vào người tôi vậy. Chẳng ai bắt tôi phải thực hiện điều đó thay Jimmy, cũng chẳng ai muốn tôi thừa kế Tập đoàn thay ba tôi cả. Từ đó tới giờ, tôi làm gì cũng đều có mục đích riêng, nhưng so với lúc này, liệu việc tôi quyết định đi bước đường đó, sẽ khiến bản thân tôi cảm thấy thư thả và làm ba mẹ vui lòng hơn không? Tôi chẳng biết nữa, số phận ngay từ đầu đã bắt buộc tôi phải hành động liền mạch như thế rồi.

"Hoàn cảnh gia đình tao khá đặc biệt, mày không hiểu hết đâu."

"Làm gì cũng được, miễn... đừng để bản thân mình ngã quỵ là được."

"Hakuba Hirika, mày là người đầu tiên khuyên tao như vậy đó."

Tôi và Hirika chạm mắt nhau trong thoáng chốc, gò má đối phương đỏ lên, khiến lồng ngực trái tôi như muốn vỡ tung ra ngoài. Tôi chủ động ngồi sát vào em, mùi hương trên mái tóc em thoang thoảng hương cỏ cây dịu ngọt, đây là mùi hương mà tôi từng chìm đắm qua bao tháng ngày cùng em sao? Em chẳng thay đổi gì cả, tôi gặp em chỉ những dịp thi thoảng, và mỗi lần gặp lại, rung động mà tôi dành cho em liên tục khác đi. Tôi thích em, thích em ngay từ những ngày đầu tôi gặp em rồi.

"Hirika..."

"Ừm..."

Em có nước da trắng, bờ môi em ngọt ngào, em tựa như đóa hoa tulip nở rộ vào mùa xuân, luôn chào đón tôi bằng thứ xúc cảm đong đầy nhất. Hàng ghế đá hưởng toàn bộ tia nắng ấm, tôi miết tay lên môi em từng đường nhẹ nhàng, một nụ hôn phớt sẽ không thể giữ nổi độ kiềm chế muốn nắm giữ em trong tình yêu chân thành của tôi. Hirika không có dấu hiệu buộc tôi dừng lại, tôi chẳng ngại ngần điều gì, cứ thế mà níu lấy eo em chặt hơn nữa.

"Ah! Anh Ryo ơi, hai anh chị chơi trò gia đình mà hỏng thèm rủ mình kìa!"

Hai chúng tôi giật mình tách nhau ra khỏi khoảnh khắc đượm nồng ấy, em quay mặt sang chỗ khác, miệng rên rỉ không ngừng vì xấu hổ. Trước mắt tôi, bé con Chika đứng chống nạnh, nó cúi đầu xuống nhìn tôi chằm chằm, mồm con bé như súng liên thanh, hô hào kêu đồng đội tới. Ryo và Tiger đưa bốn con mắt tò mò về phía bọn tôi, Tiger thì không nói đến làm gì, nhưng mà còn Ryo thì... chắc thằng bé đã rõ những gì nãy giờ tôi và em đang lén lút giấu bọn nó rồi.

"Khà khà khà, Chika nè, hai anh chị đang bàn chuyện chính sự của người lớn thôi em. Đó, em làm gián đoạn câu chuyện của anh chị, chị Hirika đang liếc em quá trời kìa. U u sợ quá! Lên phòng méc ba thôi!"

"Yeh! Lên phòng méc ba thôi!"

"Nè, Hirika! Hirika! Đ-Đợi với!"

Tiếp bước bọn nhóc, đôi mắt em hằn học gắn lên người tôi, em đang đổ thừa hết mọi lỗi lầm sang tôi à? Em đùa tôi chắc? Em mà không 'bật đèn xanh' để dò tín hiệu trong tôi, tôi nào dám lấy gan ôm em được chứ? Em dùng dằng bỏ đi, trước khi khuất khỏi mắt tôi, em còn bảo tôi là đồ đáng ghét. Ừ thì tôi đáng ghét, nhưng là đồ đáng ghét của em, thế đã vừa lòng quý cô Hakuba chưa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com