Tập 62 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Ui mẹ ơi! Thằng quỷ, muốn hù chết anh mày hay gì?!"
Mới sáng sớm, Jimmy như thói cũ, nó là đứa khoái la hét nhất trong nhà. Ông bà ngày xưa quan niệm mấy đứa con nít mà như nó thì sẽ mang tới cả ngày xui xẻo. Tôi quen thuộc với lối hống hách thường ngày, chả thèm quan tâm nó đang nhìn tôi bằng cặp mắt trừng lớn. Chỉ là đêm qua tôi ngủ không sâu giấc thôi, mặt mũi lúc nhìn vô gương tôi thấy tôi bình thường phết.
"Ai nhập mày dạ Tin?"
"Mày khùng hả? Sáng sớm nói mấy cái tào lao."
Tôi ngồi xuống bàn ăn, bất ngờ khi thấy bóng dáng ba lượn lờ dưới bếp với bộ lưng trần. Tôi ngưỡng mộ ông ấy lắm, không chỉ giỏi kiếm tiền, mà còn sở hữu được nguyên con body đáng mơ ước, điều mà tôi mong cầu từ đó tới giờ. Thường ngày thì mẹ chịu trách nhiệm nấu bữa sáng cho tôi hoặc là cô Huyền, nhưng dạo gần đây mẹ không chịu thức sớm nữa. Cả tháng nay rồi, mẹ cứ nói do mẹ mệt quá, nên nhiều khi lúc đi học về xong thì thấy mẹ đã trùm mền trong phòng ngủ rồi. Thế là việc nội trợ của mẹ đã được chuyển nhượng cho ba.
"Jimmy, ngồi xuống."
Tôi cười thầm trong bụng, dù thằng báo này được mẹ cưng chiều nhất nhà thì sao? Nó vẫn phải chịu cảnh áp bức từ ba như cơm bữa. Công nhận ba tôi có sức ảnh hưởng thật, không chỉ mình Jimmy sợ, ngay cả mẹ Trân kiêu kỳ cỡ nào cũng phải ngã quỵ trước phong thái quá điềm đạm của ba. Tôi thì yên phận đó giờ, mẹ nói lúc giận ba tôi thấy ghê, ở cũng lâu rồi, có thấy ba hóa thú bao giờ đâu? Chắc mẹ xạo sự để tôi biết sợ, chứ nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình không thèm sợ ai nữa hết trơn á.
"Nay ăn gì đại ca?"
Ba trầm tính quá, một câu đáp ngắn gọn đều không muốn nói cho chúng tôi nghe, cứ im lặng đứng nấu nấu xào xào. Tôi nghe mùi thơm từ thịt bò và thảo mộc, âm thanh từ lò vi sóng vang lên báo hiệu món ăn đã hoàn thành. Hai dĩa nuôi phô mai được ba đặt ngay chỗ ngồi hai đứa, chúng bốc khói thơm lừng.
"Ê, ba làm món gì dạ mạy?"
"Mac n cheese."
À, tôi sực nhớ ba là người Pháp, ăn đồ Âu từ xưa tới giờ đã thành thói quen rồi. Tôi lần đầu thử những món ăn thế này, bụng tôi nhộn nhạo như không quen. Sáng sớm ăn phô mai tôi sợ chột bụng, cả ngày đi học mà bị vậy thì ngày hôm đó tôi xui. Tôi cứ nhìn chăm chú vào dĩa ăn, len lén ngước mắt lên nhìn ba, mắt hai cha con tình cờ chạm nhau trong thoáng chốc. Tôi sợ đến mức tim gan đều đảo lộn, đầu cúi rạp xuống, tay lật đật cầm đôi đũa lên múc ăn. Tôi khùng hết sức, ăn nuôi mà dùng đũa trời?
"Ăn thử đi Tin, trừ món Việt ra, món nào đại ca làm cũng rụng nách!"
Tôi nghi ngờ Jimmy, nhưng cũng không dám phũ bỏ hết công sức từ sáng giờ của ba được. Ba bắt ghế ngồi cạnh tôi, nhướng mày lên ngụ ý kêu tôi ăn thử. Tôi hay có tật chột dạ, cẩn thận dùng nĩa xúc lên đầy nhóc rồi cho vào miệng. Mắt tôi mở lớn, miệng cố nhai nghiến nhiều nhất có thể, tôi lại tiếp tục xúc thêm từng nĩa, hương vị ngon tuyệt thế này là lần đầu tôi được ăn. Còn hơn cả mấy nhà hàng ngày trước mẹ dẫn tới, người đàn ông vừa có tài vừa có sắc, đã vậy khả năng nấu ăn còn thần sầu hơn cả mẹ Trân hậu đậu của tôi.
"Ngon quá à."
"Ngon thật sao?"
"D-Dạ! Ba... Ba nấu ngon hơn mẹ..."
"Cảm ơn bé con. Nếu muốn ăn thì cứ gọi ba, ba sẽ lấy thêm cho con nhé."
Ba mẹ thể hiện tình cảm cho con cái giống hệt nhau, xoa đầu tôi và hôn trán tôi là những hành động thường xuyên tôi nhận được. Jimmy ngồi kế bên y như rằng mồm miệng lại liến thoắng, nó ghen tị với tôi không chỉ có mẹ Trân thương, mà thậm chí cục nước đá như ba cũng đã dành hết tình yêu cho nó. Thằng báo anh tôi nó hờn dỗi, nó ăn mới nửa dĩa thì xách cặp ra ngoài lấy xe đi học. Đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng, nó có bao giờ chịu vác mặt vào lớp sớm như thế đâu?
"Bé con."
"Dạ? Ủa? Ba n-nói được tiếng Việt luôn rồi hả?"
"Một chút."
Một chút nỗi gì? Giọng tiếng Việt của ba nghe hay hơn Jimmy và anh hai Tommy, đã vậy tông trầm của ba chen vào rất nhiều hơi ấm. Tôi đoán mẹ đổ ba cũng vì chất giọng thanh tao này, mẹ Trân không những thích ngắm trai đẹp, bữa mẹ còn tiết lộ mẹ thích nghe giọng đẹp của trai. Ba rất từ tốn nói chuyện cho tôi nghe, nào là việc ba thương yêu và nhung nhớ mẹ con tôi ra sao trong suốt mười lăm năm thiếu vắng. Vì đứa nhỏ giống ba nhất bất chợt biến mất ngay lúc ba đang hạnh phúc bên mẹ, khoảnh khắc khi ba nhìn thấy mẹ con tôi giữa ngọn lửa khôn lường ấy, tim gan ba lạnh ngắt. Cho đến lúc gặp lại, tôi và mẹ mới sưởi ấm trở lại tấm lòng cho ba, nghe mà sụt sịt nước mắt quá trời.
Ba xuất hiện trong mắt tôi lần đầu tiên là vị lãnh đạo tối cao sở hữu rất nhiều phần nghiêm khắc, nhìn hình ba qua mấy trang mạng, tôi không nghĩ ba lại sở hữu nguồn năng lượng ấm áp hơn cả tưởng tượng. Tôi hoàn thành bữa ăn sáng, rời khỏi nhà sau khi nhận được chiếc ôm và nụ hôn ngọt ngào mà ba trực tiếp mang đến. Tính vậy thì hôm nay cũng không tệ, chắc rằng tôi sẽ gặp nhiều may mắn lắm đây.
--
"Hey Hoàng Anh, nghe nói lớp mình sắp sửa có học sinh mới á mày."
"Đúm đúm đúm! Nghe lói học sinh mới là anh sinh đôi của Takeshi ó nho. Chà, chắc cũng một chín một mười với Hoàng Anh nhà mình nhá!"
Vừa mới đi tới hành lang, đám con trai con gái túm tụm bu xung quanh người tôi. Tin tức tụi nó nhận được từ đâu mà nhanh chóng thế? Anh Tommy chỉ mới làm thủ tục nhập học mới chiều hôm qua thôi, tụi nó như cái camera chạy bằng cơm. Tôi gật gù xem như hiểu chuyện, thẳng thừng vào lớp dưới ba cái miệng lăng xăng từ đám nhiều chuyện kia. Tôi đi sớm hơn mọi khi, chỗ ngồi Tâm Đan vẫn còn trống, chắc nhỏ bị kẹt xe hay gì rồi.
"Ê Tin, hôm nay mày không qua rước con dã quỳ kia hả?"
"Nó kêu tao khỏi rước, ba mẹ nó chở nó đi học."
"Ê nha ê nha, nó giận mày hả ba?"
Tôi không biết cả hai chúng tôi có phải đang giận nhau không nữa, nhưng từ hôm đi chơi buổi tối trước, nó và tôi đã bị bí văn ngay khúc đó rồi. Tôi chở nó về nhà, thay vì câu bái bai, nó nói cảm ơn tôi rồi chạy biến vào nhà. Ba mẹ hỏi gì thì im lặng không nói, và cứ như vậy, từ hôm Chủ nhật cho tới sáng thứ Ba hôm nay, messenger của tôi không lấy được một lời nhắn nào từ con nhỏ đó.
"Khùng quá, giận gì? Kìa, nó vô kìa."
Tôi thấy Jimmy dường như có sự quan tâm quá đáng về mối quan hệ giữa tôi và Tâm Đan, ngày nào mà thấy tôi không sát rạt bên nó thì cũng mở miệng hỏi. Hay ngày nào mà thấy mặt mũi nó bí xị thì cũng giương võ mồm mắng nhiếc tôi. Tôi có phải người yêu nó đâu chứ? Mỗi người đều sống một cuộc sống riêng, chả ai sống giùm mình thì làm ơn đừng bắt tôi phải làm điều tốt với người ta. Tôi biết Tâm Đan là đứa con gái dễ giận dễ hờn, nhưng giận hờn như nó thì tôi thấy rất phiền phức. Tôi nhớ tới câu hỏi nó mang đến tôi trong lúc lượn lờ ở phố đi bộ, nó bảo nó có xứng với tôi không, trước mắt tôi thấy mình không xứng rồi đó.
"Dã quỳ! Nay có bị đám bóng rổ đá đổ hai cục trứng cút trong hộp xôi mày đi hong dạ?"
Nếu Jimmy không phải anh ruột tôi, tôi đã ghét nó ra mặt từ lâu. Đồng ý nó có cái mặt tiền dễ thương dễ mến giống mẹ Trân, nhưng cái mỏ nó quá trời nghiệt ngã. Một ngày nó và Tâm Đan không chọc ghẹo nhau thì ngày đó nó sẽ nằm mơ thấy ác mộng. Những lần như vậy tôi chẳng cần màng đến làm gì, định quay sang hỏi Đức Lộc mượn tập nó chép bài, ai ngờ đâu tôi lại nhận về cú sốc còn lớn hơn gấp trăm lần việc quên chép bài hôm nay.
"Ra chơi tao mới ăn sáng."
Câu vừa rồi là câu Tâm Đan vừa mới phát ngôn lên đấy sao? Đừng đùa tôi nhé, miệng mồm con nhỏ một chín một chín bảy lăm với thằng báo nhà tôi, con nhỏ hiền hậu kia từ đâu ngoi lên vậy? Tâm Đan không thèm chửi mắng Jimmy là thằng ở ghép giống mọi hôm, đã vậy khi nói chuyện cùng nó, Tâm Đan gần như đã nhoẻn miệng cười rất tươi. Không chỉ tôi sợ, Jimmy còn thấy hoang mang hơn tôi, mắt mũi miệng nó nở thành vòng tròn, nhìn Tâm Đan mà chẳng hề chớp mắt.
"Quào, nhỏ lớp trưởng chắc ăn trúng trái ngọt tình yêu nên mới biến đổi chóng mặt vậy đó Hoàng Anh à."
"Trái ngọt tình yêu?"
"Ủa mày hổng biết hả? Nó đăng status trên Facebook là nó có bồ, nó set rela từ hồi thứ Bảy tới giờ á. Con Thư rặng hỏi nó quá trời mà nó còn giữ bí mật kìa."
Cả lớp được dịp trầm trồ, nhưng tôi thì chả hay biết một tin tức gì về nó. Tôi lật đật mở Facebook lên xem, nhấp tìm kiếm tên Tâm Đan, kết quả hiển thị không giống mọi ngày, dường như Tâm Đan đã biến mất trong list bạn bè của tôi. Một là tôi nhấn nhầm nên hủy kết bạn với nó, hai là nó cố tình hủy kết bạn và thậm chí còn block tôi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tâm Đan có bạn trai? Tôi thì bị ăn một quả chặn? Là hôm nay tôi gặp may dữ chưa?
--
"Mẹ Trân nay hổng đi làm hả?"
"Mẹ work from home đầu tuần. Cu Tin, tối mai con có bận gì không vậy?"
Một ngày học hành mệt mỏi, Jimmy thì năng lượng vô hạn, nó tiếp tục lấn sang câu lạc bộ bóng chuyền đập ầm ầm trong nhà thể chất. Tôi hỏi nó có về nhà ăn cơm không, nó lí lắc bảo tôi, nó được idol nó đưa đi ăn nhà hàng. Thằng lỏi con sướng thiệt, idol nó là tuyển thủ Miya Atsumu, chuyền hai nức danh giới bóng chuyền Nhật Bản chứ đâu. Tôi biết ổng nè, tại ổng bạn thân mẹ Trân, mà lúc gặp nhau thì hai cậu cháu lâm vào tình huống mắc cỡ hết sức. Tôi chỉ kịp giới thiệu tôi là Tinnie, nghe xong thì tự dưng ổng xỉu cái đùng. Thằng anh chửi tôi một trận ngay trước cửa hàng người ta, khiến ba đứa còn lại phải xách tôi về nhà để tránh thị phi nữa mà. Từ ngày đó tới nay tôi chưa từng gặp lại cậu, tôi chỉ nhớ man mán rằng cậu rất đẹp trai, nhìn giống đại ca xứ Cảng thơm ấy.
"Con không bận, sao vậy mẹ?"
"Đi xem ballet với nhà mình không?"
Mẹ giơ năm tấm vé trước mặt tôi, buổi trình diễn ballet của học sinh cấp Ba cấp Quốc tế, tôi nghe nói giải này lớn lắm, mấy nhà đầu tư quan tâm cũng nhiều. Bạn bè mẹ toàn chơi thể thao với theo nghề Truyền thông, có ai theo làm Nghệ thuật đâu mà sao mẹ có mấy tấm vé giá trị dữ vậy? Tôi cầm lên xem thử, nơi tổ chức tận Nhà hát Thành phố luôn nha, oách thật sự. Bỗng dưng tim tôi vang dội không ngừng, cảnh tượng chú thiên nga ấy luôn in sâu vào tâm trí tôi. Quá tam ba bận, tôi không mong số đời lại vả đến tôi mấy phát trớ trêu như vậy.
"Ở đâu mẹ có vậy mẹ?"
"Bạn mẹ mời gia đình mình tới xem. Cậu Rin của con có cô con gái học ballet, con nhỏ kém con một tuổi mà ta nói nó giỏi dữ thần giỏi. Ngày mình đi xem cũng là trận chung kết của con bé đó con."
"Cậu Rin? Cậu Rin... là ai dạ mẹ?"
"Là cậu nè con."
Từ phòng bếp bước ra, người đàn ông đi cùng người phụ nữ bưng ra dĩa trái cây, chú ấy cao gần bằng ba tôi, ngay cả gương mặt cũng tràn đầy khí phách oai hùng. Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, mắt thất kinh nhìn cặp vợ chồng ấy ngang nhiên ngồi lên sofa. Thú thật rằng tôi chưa được gặp bạn bè của mẹ, tôi cứ nghĩ họ sống ở Nhật Bản hết, nhưng sự xuất hiện này khiến tôi nghi hoặc nhiều thứ lắm nha.
"Mẹ... Mẹ Trân, a-ai vậy mẹ?"
"Cu Tin ngồi kế mẹ nào. Để mẹ giới thiệu, Suna Rintarou và Suna Kisa, cặp vợ chồng này là bạn mẹ hồi cấp Ba đó. Cậu Rin là vận động viên bóng chuyền quốc gia, dì Kisa của con là phóng viên tạp chí Kinh tế. Nè, tụi bây thấy cu Tin nhà tao giống ai?"
"Ê, nhìn Tinnie làm tao cứ liên tưởng tới chồng mày hồi trẻ. Nhóc con Tinnie, con thật sự rất giống ba con."
Tôi cúi đầu chào hỏi, dì Kisa có vẻ lanh lợi và hoạt bát giống mẹ Trân, nhưng còn cậu Rin thì... không thấy cậu hòa nhã cho lắm. Cậu sở hữu đôi mắt cáo sắc lẹm, người khác nhìn vào nói cậu làm xã hội đen tôi thấy còn đúng hơn khi so sánh với ba. Cậu có vóc dáng chuẩn đét, gương mặt đạo mạo tuấn tú, có khi cậu thích hợp làm người mẫu hơn là theo nghề bóng chuyền. Cậu có đôi lần liếc mắt nhìn tôi, và vẻ mặt ấy chẳng thể hiện nét hài lòng nào.
"Anh thôi đi Rin, dù anh ghét ba nó, nhưng Tinnie dù sao cũng là cháu mình mà?"
"Tại sao lại giống y như đúc dữ vậy hả?"
Tôi bất ngờ khi cậu nói tiếng Việt, mẹ Trân khều khều rồi bảo tôi rằng gốc nhà ngoại cậu đang điều hành một xưởng vải có tiếng ở dưới Bình Dương. Cậu nói tiếng Việt từ nhỏ, nhưng do sống ở Nhật nên lâu lâu cậu quên mất cậu cũng là người gốc Việt Nam luôn. Tôi thấy khoảng cách bạn bè của ba người rất mực thân thiết, thậm chí là không gặp nhau hơn mười năm, nhưng tôi cứ ngỡ họ chỉ mới xa cách cỡ mười ngày.
"Dạ cậu... con..."
"Nhóc con, con có biết lúc Mie nó lâm bồn, nó phải chịu cực khổ vì tính lì lợm của con đến mức nào không hả? Hai thằng anh lớn chỉ cần nửa ngày là ra, nhưng còn con, con hành xác mẹ mình tới tận một ngày rưỡi! Ờ, mà thà sinh lâu nhưng giống mẹ cũng đỡ, đằng này thì trời đất ơi, mày y chang cái thằng tao ghét! Tại sao vậy? Tại sao mày lại không giống mẹ mà lại đem theo cái bản mặt giống ba mày?!"
"Ê Sunarin, mày qua đây để hỏi thăm Tinnie hay mày qua đây để xỉa xói nó dạ? Nó cũng có biết nó 'bị' giống ba nó đâu cưng?"
"Há há, anh mắc cười ghê đó Rin! Con cái nhà Mie thì Mie thương yêu, còn anh, anh hổng lo lắng gì tới hai đứa con nhà anh, tụi nó giận anh bây giờ!"
"Lớn rồi, phải tự biết lo chớ?!"
"Anh nói hay quá ha, anh chiều con riết nên con nó hư, nó đang nhắn tin đòi anh phải dẫn nó sang nhà dì Mie chơi kìa."
Mẹ bảo tôi gia đình cậu Rin có một cặp sinh đôi gái trai, cô chị thì có nét giống mẹ, nhưng toàn bộ chi tiết từ mặt mũi miệng đều được cậu Rin bù đắp vào. Đứa em nhỏ tên là Ryo, nghe đồn thằng nhóc con ấy thần tượng Jimmy lắm. Tôi bật cười ngay lập tức, Jimmy mà cũng có cái để người ta thần tượng nữa hả trời? Chắc nó thần tượng tài ăn nói ngông cuồng của anh tôi, hoặc những trò quậy phá khùng điên chẳng hạn.
"Gia đình mày sộp ghê đó, bao toàn bộ ghế VIP cho bạn bè tụi bây hết luôn hả?"
"Nè mày tính đi, nội nhà mày với nhà thằng heo mập kia là mười mạng, rồi tính thêm gia đình nội ngoại Ryo là tổng hết mấy chục mạng rồi. Lúc đầu tao cũng có ngờ người trong nhà nhiều dữ dị đâu? Thôi kệ đi, có cả lực lượng hùng hậu tới cổ vũ, Naoko nhà tao sẽ chiến thắng vẻ vang."
"Nao... Naoko?"
"À phải ha Kisa, hôm bữa mày nói Naoko bị đau chân, bây giờ thì sao rồi? Lỡ như..."
"Uầy, mày yên tâm đi. Con bé giống hệt ba nó, cứng đầu cứng cổ lắm. Muốn làm thì phải làm tới cùng."
Cái tên quen thuộc vang lên trong đầu tôi, Suna Naoko, Suna Naoko, Suna Naoko? Hai lần gặp mặt, cô bé ấy chỉ đối diện tôi với bộ dáng rụt rè tự ti, cảm giác lồng ngực trái bất ngờ vang dội cũng vì vẻ đáng yêu vốn có đó. Nhưng cho đến hôm thứ Sáu, tôi được chiêm ngưỡng em trên sân khấu dưới khúc nhạc giao hưởng du dương. Em là vũ công múa ballet, là con gái rượu của gia đình cậu Rin, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà vốn dĩ, cả tôi và em dường như đã được Thượng đế sắp đặt từ trước thì phải.
"Sao vậy bé con? Con gái dì Kisa tên Naoko, cái tên nghe dễ thương ha! Tên tiếng Việt cũng đẹp lắm đó, Đặng Khải Kỳ của Đặng Khải Luân, biết vậy hồi xưa tao mướn mày đặt tên cho ba hoàng tử nhà tao rồi."
"Thôi nha bạn, tôi rất chê con bạn nha bạn. Tôi không dám đụng tới con cái nhà bạn đâu nha bạn! Chồng bạn là quỷ, tôi không thích giao du cùng quỷ giống bạn đâu bạn nha!"
"Tối thứ Ba con rảnh, con không bận gì hết! Con... Con đi chung với mẹ nha mẹ!"
"Hả? Ờ, ừ, đi thì đi, la cái làm hết hồn..."
Cả ba người tiếp tục trò chuyện tới tối, tôi viện cớ lên phòng làm bài tập, nhưng thực chất là tôi có ý định khác. Tôi lựa thời cơ khi hành lang không còn chút động tĩnh nào, tôi đóng cửa phòng và khóa trái, tôi chạy lên giường đứng trên đấy. Hệt như người vừa đoạt chức Vô địch trong tâm thế chờ đợi bấy lâu nay, tôi la hét lớn, tay chân tôi đánh đấm điên cuồng với không khí xung quanh. Nụ cười trên môi chưa thể dập tắt dễ dàng, tôi nhảy một phát xuống bàn học, lôi từ tủ dưới ra cả đống giấy vẽ. Tôi lục lọi trong đống bùi nhùi ra một tờ chân dung mà tôi đã mất cả ba ngày trời để khắc họa lên nó.
"Khải Kỳ, lần tới đừng mong thoát khỏi tay anh."
--
"Quao, rộng quá hà!"
Lần đầu tiên mà ba anh em tôi được vinh dự bước vào nhà hát với tư cách khách VIP. Jimmy kể hồi đó ở Nhật, ba không có hứng thú với nghệ thuật cho lắm, nên hai anh lớn của tôi cũng chưa từng biết khung cảnh nhà hát trang hoàng ra sao. Vì là buổi biểu diễn ballet lớn, cả nhà không thể ăn mặc xuề xòa tới đây được. Ba đặt riêng cho mỗi anh em từng bộ vest riêng biệt, người làm mấy mẫu này là nhà thiết kế chính của hãng Berluti nức tiếng ở Pháp. Ba có gu thẩm mỹ về thời trang rất cao, bộ âu phục trên người tôi được họ điều chỉnh và cắt may vừa đủ, khi đi đứng gì đều rất thoải mái. Trước khi đến đây, tôi có dịp ngắm mình trong gương, tôi mà chải chuốt chỉn chu, trông tôi cũng ra dáng thiếu gia nhà tài phiệt phết. Ờ, vốn dĩ thân phận ngay từ đầu của tôi đã là vậy rồi mà ta...?
Tối nay tôi lại được dịp lóa mắt bởi người phụ nữ tài sắc rạng ngời kia. Mẹ ít khi nào trang điểm đậm, nhưng lần đầu tôi thấy mẹ tô son đỏ, vẻ đẹp như ngọn lửa đầy đam mê và kiêu hãnh, mấy anh mấy chú cứ nhìn mẹ mải miết. Mẹ Trân còn diện đầm ôm màu đỏ, mẹ từng nói rất ghét màu đỏ, nhưng do đầm này là được ba đặt may riêng, lúc nãy mẹ cằn nhằn ba một trận, bị ba liếc một cái nên mới nhẫn nhịn mặc vào. Mẹ hợp với màu đỏ thật mà, đứng sát bên ba nhìn cứ như cặp uyên ương trời sinh vậy.
"Đại ca, chụp cho con với Trân tấm hình đi đại ca."
Hiếm lúc nào được vào tận đây thăm quan, tôi đứng cách xa gia đình mình, lựa góc nào đẹp nhất rồi chụp gửi cho Đức Lộc xem. Nó tiếc hùi hụi, nó cũng thích đi coi ca nhạc biểu diễn này nọ lắm, mà do nó xù khu thôi. Nó mà báo trước với tôi sớm, tôi đã xin mẹ cơ cấu cho nó một vé đi ngắm cái đẹp chung với tôi rồi. Sắc mặt ba dường như không tốt lắm, đừng nói rằng ba đang ghen với chính đứa con ruột thịt của mình nha! Trời ơi, Jimmy dù sao cũng là con mẹ Trân sinh ra, nó ôm eo mẹ chút là vì nó thương mẹ. Ba bấm nút chụp hình qua loa, có vẻ ba đang rất muốn ba là người được đứng cạnh mẹ Trân thay vì thằng báo quậy phá đó.
"Gì vậy trời? Trân coi chồng Trân chụp mình nè."
"Sợ ma quá Chủ tịch ơi, anh làm ơn chụp hình có tâm như cách anh làm việc và chăm con giúp em được không?"
"Vậy thì em đừng ôm Jimmy."
"Hớ! Con tui mà tui không được ôm, chả lẽ ôm anh?"
"Có chồng làm gì mà không thèm ôm chồng?!"
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đàn ông một khi yêu đến điên dại là sẽ sản sinh lòng đố kị ngông cuồng như vậy sao? Anh Tommy dẫn tôi ra sảnh trung tâm, anh muốn dắt tôi đến ra mắt gia đình cậu Osamu và cậu Gin chút. Họ là những người bạn của cậu Rin, cũng như là những người bạn rất thân với mẹ hồi đó. Hai gia đình có rất nhiều đứa con nít vây quanh lấy, bọn nhỏ quậy xám hồn, thấy anh Tommy vừa tới, một bé gái cỡ chừng tám tuổi đã nhảy lên đòi ảnh bế nó lên.
"Chà, Tommy hợp mặc vest lắm nha chàng trai!"
"Hihi, anh Tommy, anh Tommy làm Chika bay lên giống mấy ngày trước đi anh Tommy! Bay cao ơi là cao luôn, Chika thích được anh Tommy cho bay cao lắm ạ!"
Trước mặt tôi, hai cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa bất chợt đi tới rồi khều vai tôi. Tôi tiếp xúc với người lạ, khả năng giao tiếp khá kém cỏi, tôi chẳng biết chào hỏi sao cho phải phép, phần vì họ là người Nhật nên càng khiến tôi bất cập hơn. Tôi định quay sang cầu cứu anh Hai, nhưng anh Hai thì lại quá hăng say với cô bé nhỏ đằng ấy. Tôi nhe răng cười, một người trong số đó nắm lấy tay tôi, người đàn ông có màu tóc xám bạc mở lời với tôi trước.
"Tinnie, con là Tinnie đó hả?"
"Dạ? Dạ cậu... cậu ờm..."
"Đúng rồi, thằng bé Tinnie của Rumi! Dì là Mira, còn đây là cậu Gin, kia là dì Layla và cậu Osamu, bé con à, không ngờ con lại lớn đến vậy, còn... còn rất đẹp trai giống ba con."
Dì tên Mira mắt rơm rớm nước, tôi không hiểu dì vừa nói năng điều gì, nhưng theo ý nghĩ trong tôi, chắc mọi người ở đây đều mong được gặp tôi lắm thì phải. Tôi lễ phép cúi đầu chào, cậu Osamu tặng đến tôi một cái ôm, tiếp theo sau thì có cậu Gin lấy tay bẹo má tôi vài cái. Cậu bảo tôi trổ mã giống ba, nhưng tính tình thì nhút nhát giống mẹ. Cậu Gin nói tôi nghe hồi đó cậu khoái bế tôi lắm, vì tôi là đứa nhỏ ít quấy khóc nhất trong cả ba người con của ba mẹ tôi.
"Bé con, Rumi nuôi dạy con tốt lắm đó. Nhìn kìa, tướng tá thì là của ba, nhưng nụ cười lại là của mẹ. Đẻ khéo như Rumi thì em cũng muốn được đẻ hoài."
"Thôi đi nhỏ Canada kia, mày ba đứa rồi mà còn muốn nữa hả?"
Có thêm một cặp xuất hiện từ sau lưng, xung quanh họ tỏa ra ánh hào quang rất sáng chói, giống y chang sự xuất hiện của ba mẹ tại nơi này. Vận động viên bóng chuyền Miya Atsumu, đi theo cùng là diễn viên Cao Diêu Linh nổi tiếng. Hai người họ là thần tượng số một của mấy đứa con gái hay mơ mộng ở lớp tôi, họ đã thành đôi từ lâu, nhưng vẫn chưa chọn được ngày thích hợp để thông báo lễ cưới tới toàn thể mọi người.
"Kìa Tinnie, con có đoán hai người trước mắt con ngày xưa là gì của ba mẹ con không?"
"Dạ... là bạn hả cậu?"
"Cờ-rớt cũ của ba mẹ con."
"Thằng đầu bạc kia, đừng nghĩ nơi đông người thì tao sẽ không dám đánh mày!"
Cả hai lao vào nhau như hai đứa thanh niên ở độ tuổi mới lớn, cảnh tượng quàng vai bá cổ y chang cách mà tôi và Đức Lộc hay vờn đùa. Phải hai người này đã ba mươi mấy rồi hay không? Còn trẻ con như vậy, đám nít nôi nhìn người lớn còn thấy ngại, hai cậu không thấy ngại gì với con cháu mình sao?
"Tới giờ rồi, vào trong xem Naoko biểu diễn thôi."
Tôi loay hoay một hồi mới tìm thấy chỗ gia đình mình ngồi đâu, không phải chứ? Chỗ này cách xa sân khấu tới mấy dãy ghế, hạng VIP kiểu gì mà như hạng phổ thông bình thường quá vậy? Tôi ngồi kế Jimmy, hỏi nó thử xem tại sao gia đình lại không ngồi cùng chỗ với bạn bè thân thiết của mẹ. Nó cười lớn rồi vỗ vai tôi, do đại ca nhà tôi và họ có rất nhiều hiềm khích chưa được làm lành. Có mình mẹ thì không sao, nhưng nếu có ba đi cùng thì họ nhất quyết không muốn tụ chung một chỗ. Ba nể tình vì họ là bạn mẹ, chứ với bản tính hay cộc và hay động tay động chân, cả khán đài này sẽ trở thành bãi chiến trường mất.
"Bé con, ba con không thích ồn ào, nên muốn ngồi chỗ nào không dính loa một chút. Bé con thông cảm cho ba con nha."
"Tch, Trân bênh chồng Trân quá ha! Bị mấy cậu mấy dì chửi một tăng mới ra đây ngồi chứ ở đó mà biện hộ lý do đồ."
"Và sau đây, mời quý vị khán giả hãy cùng ngước mắt lên sân khấu chào đón vũ công ballet Suna Naoko, cùng vở Cinderella."
Jimmy nhận về cú đánh khôn lường, tiếp theo đó, bóng đêm toàn bộ bao trùm, chỉ chừa lại ánh đèn mờ ảo trên sân khấu rộng lớn. Cả khán đài im thin thít sau màn vỗ tay nồng nhiệt, giữa lớp sáng khẽ lướt, em bước ra như một đóa hoa chớm nở trong làn sương mỏng. Chiếc váy ballet trắng tinh khôi xòe nhẹ theo từng nhịp bước, đôi chân uyển chuyển lướt trên sàn gỗ như đang khiêu vũ cùng làn gió. Mỗi động tác đều mềm mại và duyên dáng, tựa cánh thiên nga đang ngao du đất trời trong mặt hồ tĩnh lặng.
Khi tiếng nhạc cất lên, em xoay người đầy mê hoặc, đôi tay vẽ nên những đường cong tinh tế giữa không trung. Đôi mắt em sáng lấp lánh, chứa đựng cả bầu trời đong đầy cảm xúc, lớp makeup chẳng quá cầu kỳ, quả thật gương mặt em vô cùng thuần khiết, khiến tôi mất kiểm soát ngay chốc lát. Từng cú nhảy tựa lông hồng mảnh mai, chân em vút lên rồi đáp xuống, cánh chim thong thả bay dưới ánh đèn pha lê dịu nhẹ. Mái tóc đen được búi cao chiếc nơ bướm làm bằng thủy tinh trong suốt, đẩy hết mọi giác quan tôi căng tràn.
Khoảnh khắc em kiễng chân trên đầu ngón, cả khán phòng như lặng đi, tưởng tượng ở trước mắt, khung cảnh chỉ còn lại tôi và em. Ánh mắt tôi sa vào khoảnh khắc diệu kỳ ấy, mong manh mà rực rỡ, dịu dàng mà đầy sức sống. Và rồi, khi bản nhạc chầm chậm khép lại, em dừng lại giữa sân khấu, hơi thở khẽ dồn dập nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh như cả bầu trời đêm đầy sao. Tựa như một giấc mơ mà tôi rong ruổi xuyên suốt, nơi cái đẹp và nghệ thuật hòa làm một, không khỏi làm tôi đắm say.
"Quao! Excellent! Naoko mà không giải Nhất con đi bằng lông mi!"
Buổi trình diễn mãn nhãn, cả khán đài như vang dội toàn bộ lời khen ngợi dành cho cô gái ấy. Nét mặt hơi ngượng ngùng, xen lẫn chút tự hào khi em nhìn về phía gia đình em. Ryo hào hứng bước lên sân khấu tặng chị gái một nhánh hoa linh lan, đóa hoa ấy thật sự rất giống em. Biểu trưng cho sự thuần khiết và may mắn, màu trắng tinh khôi gợi tả đến tôi những điều tốt đẹp nhất mà em đang sở hữu. Tâm trí tôi chạy dài từng hình ảnh ngọt ngào em mang đến, cả không gian như mờ đi trong chớp mắt. Và rồi, khi đôi mắt em bao quát xuống khán đài, em bắt gặp tôi, cả hai ánh nhìn đều bồi hồi cảm xúc. Em rất nhanh quay ngoắt người đi thẳng nơi cánh gà, nhường phần trình diễn cho thí sinh tiếp theo. Tôi thấy mẹ Trân rời khỏi ghế ngồi, lật đật hướng vào trong sân khấu. Tôi bất ngờ chạy theo trong vẻ tò mò từ ba người còn lại, tôi biết mẹ Trân đang định kiếm em ấy.
"Ủa Tinnie, con theo mẹ nãy giờ hả?"
"Mẹ vào cánh gà hả mẹ?"
"Phải, mẹ có mang quà chúc mừng tới cho con bé. Cũng được, con đi cùng mẹ đến gặp con bé luôn nha."
Tôi theo sau mẹ, mỗi thí sinh biểu diễn đều có phòng riêng, phòng Naoko đặc biệt đông đúc hơn người ta gấp mấy lần. Tôi thấy gia đình em và gia đình cậu Gin đã có mặt trước đó, trên tay đều là những bó hoa tươi thắm. Mẹ Trân không cầm hoa, ngược lại mẹ chuẩn bị một món quà vô cùng giá trị, là một chiếc lắc chân có đính hạt ruby.
"Chúc mừng bé Naoko, con diễn tốt lắm! Nè, dì Rumi tặng con nè, nhận cho dì vui nha."
Em bước ra ngoài với diện mạo xinh đẹp thất thần, tim tôi lần nữa âm vang từng tiếng xập xình. Tôi lén mọi người đặt tay vào nó, cẩn thận xoa vuốt để chúng không có cơ hội công khai tình cảm trước mắt họ. Tôi cố gắng hết sức không nhìn em, nhưng ngược lại, em có vẻ chần chừ khi nhận quà của mẹ Trân thì phải.
"Là tấm lòng của dì thật đó. À, còn cả gia đình dì nữa, cái này là dì đặt thiết kế riêng cho con, nên người khác không thể nào nhận lấy nó ngoại trừ Naoko của dì đâu nè."
"Đây, con tao không nhận thì đưa cho mẹ nó! Rồi, tặng quà xong giải tán giùm em nha mấy anh chị! Naoko lúc hồi hộp chỉ muốn ở bên gia đình thôi! Cúc cúc cúc liền!"
Mẹ luyến tiếc cầm tay tôi đi, cả dãy hành lang chỉ cần mấy phút là ra tới khán đài, nhưng bản thân tôi thì lại cảm tưởng nó dài một cách kỳ lạ. Mẹ chuyển sự chú ý lên người tôi, mẹ trao đến tôi một nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ bảo chắc là sẽ không muốn xem tiếp màn biểu diễn kế, mẹ ngỏ ý muốn tôi ra ngoài hóng mát để xua tan bớt buồn phiền. Buồn phiền? Mẹ cũng có buồn phiền cần được giải tỏa giống tôi sao?
"Chà, lần đầu hai mẹ con mình mới đi dạo trên phố đi bộ này ha. Đó giờ toàn chạy xe máy, lúc đi thì lại thấy không khí thoáng đãng quá chừng."
"Con hay đi với đám Đức Lộc, nhưng cảm giác đi với mẹ thì khác dữ luôn."
"Bé con, dạo gần đây... con có để ý ai hả?"
Tôi chột dạ, tôi chưa từng nói cho ai nghe về chuyện tình cảm ngu muội này của tôi. Mẹ thì bận rộn cả đống công việc từ ngoài vào trong, ba thì cũng không đủ khả năng nghe và hiểu hết cuộc tâm sự ấy. Hai anh ruột lại càng không, nhất là thằng báo ngổ ngáo, tôi biết cái miệng nó như ông Trời, nên chẳng bao giờ tôi dám tọc mạch nó nghe bất cứ thứ gì cả. Cô Huyền nói đúng, đừng hòng qua mắt được mẹ Trân, vì tôi là đứa con do mẹ sinh ra, mẹ không hiểu tôi thì còn ai hiểu được tôi nữa?
"Mẹ Trân..."
"Tuy con không nói, nhưng mẹ biết bé con của mẹ có tâm trạng thế nào mà. Phải không? Mẹ lúc nào cũng đoán trúng ý đồ trong đầu con hết, đúng chứ?"
"Mẹ, con thật sự là..."
"Tình yêu thật sự khó nói lắm, mẹ dù đã làm mẹ, nhưng mẹ vẫn không thể hiểu nổi giữa ba và mẹ, là tồn tại thứ tình yêu gì nữa mà. Con đã lớn khôn rồi, mẹ không cấm cản con yêu đương gì hết. Nếu người đó cũng tôn trọng và yêu thương con thì mẹ rất vui mừng, nhưng... đừng vì sâu đậm quá rồi dẫn đến hệ lụy không tốt. Con sẽ vừa mất đi tình yêu, vừa mất đi mối quan hệ tốt nhất với con không chừng."
"Mẹ, mẹ đã từng trải qua chuyện đó rồi sao?"
"Ừm, mẹ đã từng trải qua. Con có nghe mẹ kể về dì Tư của con chưa, Hirano Rika ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com