Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 66 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

Tôi trở lại trường học sau khoảng một tuần nghỉ ngơi, lần này tôi không ngại ngùng gì nữa, sự việc hôm đó dấy lên cho cả trường tin tức chấn động như thế mà. Sáng nay trời hơi lạnh, mẹ Rumi vẫn như thường lệ vào mỗi thứ ba hằng tuần, mẹ sẽ lấy xe máy chở tôi đi học. Tin tức mẹ có thai khiến ba anh em tôi sốc đến mức phải thức trắng cả đêm để suy nghĩ về tương lai sau này. Đúng con nít thật sự, tôi thì mong cho cặp song thai của mẹ là con gái, thấy mấy đứa nhỏ nhà cậu Samu nhìn phát ham. Còn Jimmy thì luôn chắc nịch với tôi hai nhóc tì trong bụng mẹ sẽ là con trai đàng hoàng. Nó nói đùa vì còn phụ thuộc vào khả năng ông ba nhà mình nữa, ba tinh lực tràn trề, ra con gái thì chẳng giống phong thái ngang tàng của ba gì hết.

"Trân ơi, Trân chạy xe được hả? Có... Có ảnh hưởng tới em bé không Trân?"

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ phì cười, một tay giơ lên vẫy qua vẫy lại, luôn miệng nói rằng mẹ còn khỏe chán. Khỏe kiểu gì mà đêm nào cũng ói lên ói xuống là sao? Bác sĩ còn kêu vì do người mẹ thiếu chất nên em bé mới quậy quọ mẹ như vậy đó mẹ Rumi à. Mẹ vẫn mang giày cao gót, mặc quần áo bó sát cơ thể, không biết cặp song sinh bên trong có bị ngộp thở mà hành xác mẹ nữa hay không.

"Hai đứa nhỏ không có bị ảnh hưởng gì hết á. Hồi đó Trân mang thai ba anh em tám tháng mà Trân vẫn chạy xe máy ào ào."

"Trời, sao Trân gan dữ dị?"

"Há há, bởi vậy bữa đó Trân bị ba em chửi, ba em cấm Trân đủ thứ, còn định nhốt Trân trong nhà cho tới lúc lâm bồn ở cữ xong xuôi mới cho Trân chạy xe máy lại á."

Thì theo tính cách độc đoán của ba, ba để yên cho mẹ hiên ngang thì mới thấy lạ đó. Được bên cạnh mẹ Rumi, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về ba mẹ lúc trẻ. Jimmy luôn miệng bảo rằng nó giống mẹ, nhưng tôi phải công nhận rằng nó giống ba Taichi nhiều hơn mẹ Rumi. Ba hồi xưa điên loạn luôn, còn dám cãi tay đôi với bà cố để bênh vực mẹ, khiến bà cố suýt chút phải thở oxy. Miệng lưỡi điêu luyện lắm, nói câu nào là ông bà nội cũng không dám đối chọi thêm. Quá trình yêu đương cũng chả thuận lợi gì, do mẹ lúc còn trẻ trâu thì cứ như cục đá lì lợm. Bây giờ vẫn vậy, tuy đã được gặp mặt gia đình nội ngoại hai bên, nhưng mẹ Rumi luôn kiên định hiềm khích đối với ông bà nội nhà tôi. Mẹ tâm sự rằng, do ngày xưa mẹ bị ép phải lấy ba, ông bà nội dung túng ba làm bằng mọi cách để có thể rước mẹ về nhà. Mẹ cay cú, lúc chào hỏi thì cũng chỉ đẩy Tinnie sang chỗ họ, mẹ thì giận hờn chả thèm liếc họ một cái.

"Em nghe ba nói tuần sau gia đình mình phải về Nhật, để tổ chức tiệc mừng thọ cho bà cố á Trân."

"Ừm, thì bốn cha con em đi, Trân không đi."

Tôi hụt hẫng, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn thấy lòng khó chịu. Thoáng chốc đã tới khuôn viên trường, mẹ chạy thẳng vào trong, qua ánh mắt dò xét của bác bảo vệ dường như vẫn chưa biết rõ gia cảnh tôi ra sao, mẹ ngang nhiên dựng xe xuống chỗ đậu xe hơi. Ông bác chạy nhanh tới, lúc bắt gặp vẻ đẹp xuất sắc của mẹ Rumi thì đột nhiên thay đổi thái độ sang niềm nở quá chừng.

"Nè, Trân có pack cơm cho em, toàn món em thích. Lúc trưa thì nhớ ăn cho hết, không được bỏ mứa nghe chưa?"

"Dạ, em cảm ơn Trân."

"Bé con ngoan, để Trân hôn em một cái."

Tôi cúi người xuống, thói quen vốn dĩ đã là như vậy, dù tôi cố gắng ngăn cản, nhưng tình thương yêu mà mẹ Rumi dành cho tôi quả thật rất khó cưỡng. Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt nhìn đến tôi chỉ trọn vẹn thứ cảm xúc vô cùng lắng đọng. Mẹ và ba sở hữu nhiều cách bày tỏ tình cảm khác nhau, theo tôi thấy thì, tôi thích được mẹ Rumi quan tâm và chiều chuộng mình hơn ba. Thanh thiếu niên tuổi mới lớn, chỉ muốn nghe thấy mấy lời mật ngọt từ phụ nữ ra thôi.

"Tối nay gia đình mình có hẹn đi ăn với gia đình Hirika, em nhớ chứ?"

"Dạ, em nhớ."

Một nụ cười lan tỏa trên khóe môi hồng mọng nước, mẹ đặt lên mũi tôi chiếc hôn cuối cùng rồi cứ tủm tỉm suốt. Tôi ngây ngẩn một hồi, chắc mẹ đã ngầm tìm hiểu về mối quan hệ giữa tôi và Hirika thì phải. Cô Sakura và mẹ là bạn thân, dĩ nhiên chuyện gia đình và chồng con, họ luôn thẳng thắn với nhau hằng đêm luôn đấy. Mẹ biết cũng chẳng sao, vì quá trình hai đứa dạo gần đây đang tiến triển khá tốt. Có mấy bữa tối tôi không về nhà ăn cơm, là do Hirika bảo tôi sang nhà em, làm chuột bạch để thưởng thức mấy món ăn mà em đã đích thân vào bếp, tự tay hoàn thiện chúng.

"Ơ kìa, là phu nhân Kawanishi!"

Chiếc Range Rover màu vàng đồng dừng ngay trước mặt tôi, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt được trau chuốt kỹ lưỡng, hướng đến tôi bằng biểu cảm vui mừng khôn xiết. Tôi nhận ra gia đình họ, là mẹ của cô bạn Kiều Ly đây mà? Chẳng phải lúc trước họ thường khinh miệt tôi lắm sao? Thế nào lại trở nên niềm nở và chào đón tôi quá vậy?

"Phu nhân Kawanishi, gặp được em ở đây thì tốt quá."

Người phụ nữ ấy gật đầu chào hỏi như gà mổ thóc, hai mẹ con tôi đều thể hiện chung một biểu cảm, đó là chả hiểu cổ muốn làm gì. Mẹ nhăn mặt nhìn bà ấy, môi mẹ nhếch lên một bên, có vẻ như mẹ Rumi vẫn còn thù ghét chuyện họp phụ huynh mấy bữa nhỉ? Hành động đứng khoanh tay lại, chấp nhận lời chào hỏi nghiêm chỉnh ấy xong, mẹ tôi rất ra dáng người có chức có quyền, câu hỏi lạnh lùng quá mức được đưa đến đối phương.

"Em tưởng gia đình chị đó giờ không thích con trai nhà em, tự nhiên giờ lại chào hỏi, chị có ý đồ gì vậy ha?"

"À dạ không có, không có gì hết đâu phu nhân! Chị... có mắt như mù, kh-không biết phu nhân đây là vợ của Chủ tịch Kawanishi, ừm, ngày trước nếu có lỗi lầm, mong phu nhân bỏ qua cho gia đình chị và con bé Ly nhà chị với. Dù sao... Dù sao chúng ta cũng là đối tác làm ăn, không nên vì chút chuyện nhỏ của con cái mà bất hòa như vậy."

"Cuộc đời này thật kỳ lạ, chị biết rõ em là ai nên chị mới lại bắt chuyện thân thiết cùng em phải không? Người ta xin lỗi không vì người ta cảm thấy có lỗi, người ta chỉ xin lỗi khi bị phát hiện, đúng chứ? Nhận cái cúi đầu của chị, em nhận cũng không dám nhận nổi ."

Tôi đứng nhìn hai người nói chuyện mà lòng nôn nóng khôn nguôi, tôi không nghĩ mẹ Rumi lại có khả năng khiến đối phương sợ hãi khi đối mặt nhau như thế. Ở nhà, mẹ khoác lên vỏ bọc của người phụ nữ hiền hậu rộng lượng, chưa từng tỏ ra gắt gỏng hay than phiền về chúng tôi bất kỳ thứ gì. Nhưng từ buổi gặp mặt phụ huynh lần trước, nghe chú Jay và dì Minnie tọc mạch rằng, mẹ tôi thực chất là một con báo ngông cuồng nhất trên đời. Mẹ không ngán bị cản đường, mà cũng chẳng ai dám cản đường mẹ. Ba Taichi thích mẹ vì bản lĩnh quá ư là tuyệt vời ấy chăng? Mẹ có sức nữ quyền cao vời vợi, khí chất của phu nhân Chủ tịch không thông qua cách ăn mặc, mà quan trọng hơn là tiếng nói và cốt cách cao quý kia.

"Phu nhân à, chúng ta... cũng có con cái, chị biết em lo cho con, chị cũng chỉ là lo lắng cho con nên mới có thái độ không đúng với em mà thôi. Kiều Ly, Kiều Ly đâu rồi? Ra đây xin lỗi phu nhân Kawanishi đi con, mau lên."

Đối diện tôi, đứa con gái mặc váy ngắn quá đầu gối, tóc xoăn xõa dài ra hai bên, ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, Kiều Ly thật đẹp đẽ dưới ánh nhìn của bọn con trai, ngoại trừ tôi ra. Thú thật tôi không thích Kiều Ly cho lắm, vì là bạn cùng lớp, xã giao vài câu để tăng cường tính hòa đồng cho tôi thôi. Chứ nếu tôi và nó học khác lớp, một cái liếc mắt tôi cũng không muốn dây dưa với con nhỏ. Tôi nép vào phía sau lưng mẹ, không phải nó là đứa đã gài bẫy tôi để Quốc Nam nó có cơ hội kiếm chuyện với tôi nhiều hơn sao? Ẩn dưới lớp bọc thơ mộng ấy, vẻ đẹp đó không khác gì một con dao sắc nhọn, càng nhìn càng thấy Kiều Ly tâm cơ thế nào.

"Dạ, con xin lỗi cô..."

"Thôi, chuyện đã qua hơn tuần rồi. Em tức thì tức, nhưng do con em nó không để bụng, nên em cũng chả có quyền gì nhận lời xin lỗi gia đình chị đâu."

"Ph-Phu nhân à, thật tốt quá! Cảm ơn phu nhân vì đã thương tình bỏ qua cho gia đình chị! Kiều Ly, cúi đầu cảm ơn cô đi con, nhanh lên!"

Tôi còn thấy khó xử, huống hồ chi là mẹ Rumi? Hai mẹ con đối phương thi nhau lên xuống cái đầu, nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt. Tôi phụ đỡ mẹ Kiều Ly lên, hành động chỉ là nhất thời, nhưng qua mắt họ, họ xem tôi như thể một vị thần đức độ lấp lánh. Tôi mau chóng rụt tay về, tôi không quen đối diện với người lạ đang sở hữu nét mặt giả tạo ấy. À, từ lúc chuyện hi hữu ấy xảy ra, bỗng dưng đám Quốc Nam biến mất không một dấu vết.

"Gần tới giờ học rồi, hai đứa nhỏ còn phải lên lớp nữa chị. Nếu không có gì, em về trước nha. Bé con, học tốt nhé."

Mẹ mi gió tôi, vẻ đẹp khi đứng dưới nắng hiển nhiên là một quốc bảo cần được gìn giữ và trân trọng. Tôi biết vì sao hồi đó ba lại bằng mọi cách bắt nhốt mẹ ở một chỗ cùng ba rồi, tại vì mẹ đẹp động lòng người dữ quá. Tôi nói thật, nếu tôi lâm vào trường hợp giống ba, có người bạn đời hoàn mỹ như vậy, đừng mong người đàn ông nào trên đời có cơ hội được nhìn ngắm mẹ Rumi của tôi. Ừ nhỉ, tính chiếm hữu trong tôi cũng khá cao đấy, tương tự với Hirika, may là chúng tôi lớn lên cùng nhau nên hiểu rõ tính nhau. Em không có nhiều bạn bè, đếm đi đếm lại thì chỉ có mình tôi. Nhưng nếu em dám để ý và kết bạn với đứa con trai nào khác, tôi không nghĩ mình sẽ bình tĩnh được lâu dài đâu.

"Phu nhân à, n-nếu em rảnh, chúng ta... chúng ta có thể đi cafe dùng bữa sáng không? Chị nghe chồng mình nói phu nhân Chủ tịch rất thích ăn bún bò, chị biết quán này rất ngon, nếu em không ngại thì..."

"Không ngại! Mình đi đi chị! Đi liền đi chị, em mắc ăn dữ lắm rồi chị!"

Mẹ Rumi đạo bún, tuy sống ở Nhật từ nhỏ đến lớn, nhưng tôi và Jimmy rất sốc khi nghe kể mẹ không ăn được đồ ăn nào bên bển ngoại trừ trái cây. Mẹ ăn đồ ăn Việt Nam mà lớn lên từng ngày, và món gắn liền với tuổi thơ hồi trước của mẹ là món bún bò mỡ nổi. Mẹ Kiều Ly cũng cập nhật tin tức khúc nào mà hay ghê, biết rõ mẹ tôi thích gì mới hay chứ. Nhắc tới bún bò, mẹ Rumi dù có cay nghiệt người ta mấy năm trời, mẹ cũng đành dịu mặt xuống liền à. Mẹ cứ như đứa nít ấy, không được kẹo thì giận dỗi, được kẹo rồi thì cứ vậy tung tăng dắt xe ra ngoài, chạy cùng chiếc bốn bánh đắt tiền ra khỏi khuôn viên trường tôi.

Tôi có cái nhìn khác về Kiều Ly, đứa con gái miệng thì toàn nói lời hay ý đẹp, mà đâu có ngờ hành động nó làm ra lại khiếm nhã đến mức đó. Tôi lập tức né tránh lần động chạm với Ly, chân chạy nhanh về lớp học. Chỗ ngồi vẫn như cũ, bàn học có phần chỉn chu hơn, nhưng bầu không khí thì chẳng giống lúc ban đầu. Đám con gái tụ một góc, nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Đám con trai hồi đó bắt nạt tôi thì chỗ tụi nó trống trơn, đám còn lại thì liên tục vẫy tay kêu tôi lại. Tôi và đám này coi là cũng thuộc dạng hay nói chuyện rồi đùa vui mấy câu qua lại, nhưng chắc do thân phận tôi bị bại lộ, mọi người dường như đã xem tôi như là một đại thiếu gia hào nhoáng hơn rồi.

"Hoàng Tâm, qua đây ngồi nè!"

Đứa kêu tôi lại nó tên Minh Thái, tôi ấn tượng với nó vì nó có tên tiếng Việt hao hao giống tên ba, ba tôi tên Thái Nhất đó nha. Tên đẹp quá trời mà không dùng khi điều hành công ty ở đây, tiếc thiệt chứ! Tôi tự nhiên ngồi xuống, bàn học tụi nó để la liệt bánh tráng với mấy món ăn vặt kinh điển. Tôi nhìn thèm chảy dãi, tại đó giờ tôi chưa từng được ba cho phép ăn chúng. Về nhà với mẹ cũng bị cấm tiệt, ba kêu ba không muốn anh em nhà tôi ăn bậy bạ rồi mắc bệnh này kia. Ba chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi, tôi thấy cu Tin nó ăn vặt nhiều hơn lúc nó ăn cơm, mà nó vẫn khỏe mạnh cường tráng ra đó thôi.

"Này mứt xoài, ăn thử đi Tâm."

"Quào, dị tính ra đám mình chơi đúng người rồi. Đó giờ tao cũng nghĩ mày không phải con nhà bình thường rồi, ai dè lòi ra con Chủ tịch lớn vãi ò, má ơi ngầu đét!"

Minh Thái bóc cho tôi miếng mứt xoài, tôi đưa lên miệng cắn thử, vị giác tôi bừng lên cảm giác chua cay mặn nồng. Tôi cắn mứt như chết đói, Minh Thái rất hào hứng khi nhường hết bịch mứt xoài ấy cho tôi ôm ăn một mình. Ngon không tả nỗi, phải lấy tiền dành túi vòi mẹ Rumi mua thêm mấy loại mứt này để tôi nhâm nhi thử mới được. Việt Nam là đất nước có nền ẩm thực phong phú mà, nhập gia thì phải tùy tục, ba cổ hủ quá nên đâm ra bây giờ ba vẫn than vãn với mẹ rằng chưa quen được lối sống của họ đấy.

"Tụi Quốc Nam đâu rồi Thái?"

"Ủa, mày không biết gì hết hả? Quốc Nam bị đuổi học rồi. Đám thuộc hạ của nó bị đình chỉ một tháng lận đó. Kỳ này ba mày ra chiêu độc quá, ba mẹ tụi nó không đỡ nổi luôn."

Tôi nghe xong thì bàng hoàng, chuyện có chút xíu, tôi chỉ nghĩ thoáng là tụi Quốc Nam cùng lắm là bị đình chỉ học ba ngày hay năm ngày gì đó thôi. Thái nói tôi nghe thằng Nam không những bị đuổi, công ty gia đình nó cũng không làm ăn suôn sẻ được như trước. Trường quốc tế đa phần học sinh đều có phụ huynh mở công ty làm ăn, Minh Thái cũng là một cậu ấm nhiều tiền. Gia đình nó làm chủ chuỗi nhà hàng bánh mì ở Sài Gòn, chắc tại mẹ Thái dân miền Tây nên thằng bạn nhìn xởi lởi. Miệng mồm nó liên tục bắn ra, nó nói rằng do tập đoàn Kawanishi quá quyền lực, ba tôi thẳng tay rút hết vốn đầu tư, khiến ba mẹ Quốc Nam gần như phá sản tới nơi rồi. Báo chí đăng rầm rộ, nhưng tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi đọc mấy tin lá cải ấy?

"Tâm nè, ba mày có quyền có thế nhiều như vậy, sao lúc đầu vô đây học mày không làm dữ lên cho đám Quốc Nam nó sợ mày?"

"Tại... tao không muốn mình bị dòm ngó. Ba tao cũng nói tao phải giấu thân phận, nhưng sau này lòi ra... Chết rồi, tao nói thiệt với tụi bây là tao không có ý định làm Quốc Nam tàn tạ như vậy!"

Tôi bắt đầu có cảm giác lo ngại, tin đồn về người đàn ông tàn nhẫn trên thương trường tôi nghe thấy nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến, thì tôi lại thấy hãi ba nhiều hơn. Ba luôn miệng nói rằng muốn con cái nhà mình được tận hưởng điều tốt đẹp nhất, ừ thì có tận hưởng, nhưng hậu quả để lại cho đám người bắt nạt kia chẳng lành lặn gì. Ba được mệnh danh là con sói hoang, nếu không cắn được con mồi, ba sẽ chọn cách phá hủy chúng. Quốc Nam thật xui xẻo, nó đụng tới bản tính thú vật ngông cuồng của ba, tôi sợ nhà nó có chuyện quá.

"Tao thấy vậy là đáng! Quốc Nam hống hách đó giờ, vậy mà con Ly lớp mình thích nó được mới hay! Há, bồ mình thì bị đuổi học, chắc nó buồn lắm ha."

Đứa bạn vừa mới chọc ghẹo Kiều Ly tên Hạo Thiên, một cái tên nghe Trung Quốc, mà gia đình nó thực chất là người Hongkong. Hình như nhà nó cũng thuộc loại làm ăn có tiếng, nghe đâu là có biết tới tập đoàn nhà Hondo, ba mẹ nó cũng là đối tác của tập đoàn nhà Hondo lâu rồi. Từ nhỏ nó sống cùng ông bà do ba mẹ làm ăn xa, nhưng tôi được ba nuôi tiết lộ, hai tháng sau chi nhánh mới sẽ được ba nuôi khánh thành ở Sài Gòn, chỉ cách tòa nhà của Bất động sản Kawanishi một con đường ngắn ngủn. Ba nuôi tôi có tính tình khá khác lạ, luôn cạnh tranh hết sức với ba ruột, mà mỗi lần đấu là mỗi lần thua, nhưng cứ cố đấm ăn xôi mãi. Nếu kỳ này Thiên được gặp lại ba mẹ nó, chắc nó cũng sẽ giống như tôi, chỉ muốn dính lấy mẹ mình hoài.

Buổi sáng trôi qua khá êm đềm, cả lớp đều hết sức mang theo thái độ hòa nhã với tôi. Mấy lần có mấy đứa con gái hỏi xin kết bạn Facebook mà tôi từ chối. Ba không cho tôi và Jimmy sử dụng mạng xã hội, cùng lắm chỉ được tạo rồi để trống, tại ba sợ chẳng thể đảm bảo an toàn cho chúng tôi được. Giới xã hội đen vẫn chưa giải quyết êm đẹp, tôi biết ba quán xuyến cả hai thứ chẳng dễ dàng gì. Tôi hiểu ba, đối với tôi việc nghe lời ba mẹ âu cũng là một điều không tệ.

"Tâm ơi, Ly..."

Kiều Ly lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, gương mặt trái xoan hồng hào, nhìn kỹ thì sẽ thấy cô nàng có trang điểm chút ít. Nó cứ đứng chắp hai tay vào nhau, biểu cảm trưng ra trên mặt như thể đòi hỏi tôi một thứ gì đó. Tôi không thích làm bạn với nó nữa, tới chuyện cởi đồ rồi vu oan giá họa cho tôi nó cũng dám làm, thì hỏi thử còn chuyện gan dạ nào mà nó chưa nghĩ tới hay không?

"Tâm, Ly xin lỗi Tâm. Thật ra thì... chuyện ngày hôm đó... là do Quốc Nam nó ép buộc Ly phải làm như vậy. Tâm thấy rõ mà, lúc Tâm ở trong lớp, Ly chưa hề chọc ghẹo hay làm khó Tâm! Nhưng Quốc Nam, vì ba mẹ nó làm lớn hơn ba mẹ Ly, nên nhiều lần nó cứ đe dọa Ly hoài... Tâm ơi, hãy hiểu cho Ly với! Ly thật sự bị ép thật mà!"

Con nhỏ liên tục nắm tay tôi đung đưa qua lại, cảm tưởng nếu như tôi dám khước từ lời xin lỗi này, nó sẽ tiếp tục quỳ gối xuống và cúi lạy tôi cho coi. Tôi chưa từng trải qua tình thế gượng gạo như thế bao giờ, mặt mũi tôi lấm lét, tính ra người đang cần giúp đỡ là nó chứ đâu phải tôi nhỉ? Giờ ra chơi thì cả lớp đều muốn ở lại đây xem kịch hay, Minh Thái và Hạo Thiên nắm chắc vai tôi, ủng hộ tôi bằng mấy câu từ nhảm nhí. Tụi con gái chơi chung với Kiều Ly thì ra sức khuyên nhủ tôi, luôn nói tốt cho Kiều Ly đến nỗi bọn nó muốn ôm bạn mình quỳ xuống rồi òa khóc tới nơi.

"Ờ ừ! Được rồi! Tâm không có giận Ly nữa! L-Ly thả tay Tâm ra với!"

Lớp tôi như bị ai thúc đẩy, tự nhiên cả bọn nâng tràng pháo tay nhiệt liệt, làm như đang chúc mừng đám cưới tôi và Kiều Ly không bằng. Mà khoan đã, mắc gì tôi lại nghĩ tới đám cưới chứ? Đáng lẽ đám cưới của tôi, cô dâu duy nhất mà tôi suy nghĩ đến chỉ có mình Hakuba Hirika mà thôi, đâu tự nhiên lọt thỏm thêm cô dâu Tôn Kiều Ly này chi hổng biết?

"Hay quá Hoàng Tâm! Tính ra Kiều Ly nó thích mày lâu rồi, mày cho nó thêm cơ hội là đủ cho hai đứa tiến tới rồi đó nha!"

Tôi bị Minh Thái lắc lư như món đồ chơi yêu thích, thằng quỷ có cái tật hay đánh người, cũng đã nhiều lần làm tổn thương bạn bè chỉ vì sức lực quá lớn trên cánh tay đó. Tôi hùa theo cho có lệ, chứ cũng không hiểu gì về cuộc nói chuyện mà cả lớp đang xôn xao nãy giờ. Kiều Ly một bên phấn chấn lên hẳn, tâm trạng nó từ ủ dột chuyển sang hạnh phúc rạng ngời. Tôi thấy vẻ mặt nó ngượng ngùng, từ tốn rời đi, trong nét cười tủm tỉm, giống hệt với lúc con gái khi đã biết yêu. Tôi nổi da gà, phụ nữ đúng thật là một tạo vật đáng sợ, có thể thay đổi trong phút chốc, bảo sao đàn ông luôn bị phụ nữ nắm đầu thì cũng có lý do chính đáng lắm. Như ba tôi nè, bên ngoài là cá mập, về nhà ba biến thành con cá lòng tong.

--

Tối đến, gia đình chúng tôi được vinh dự mời dùng bữa tại nhà hàng New World, đầu bếp trưởng là người Hoa, tận tình tiếp đón từ cửa vào trong. Mẹ Rumi mặc chiếc đầm matcha cúp ngực dài chấm chân, trông mẹ thật xinh xắn. Nhìn mẹ thì người ta không nghĩ ba anh em chúng tôi là con mẹ đâu, là em mẹ thì may ra mới đúng với ngữ cảnh.

"Trân ơi, mặc ôm vậy không sợ ngộp hả Trân?"

Giày cao gót không hầm hố như mọi bữa, do mẹ Rumi bị ba chửi quá nên đành ăn mặc điệu đà chút xíu. Chứ cái nư mẹ Rumi thì không thích mặc đầm, mẹ thích diện quần jeans và áo kiểu bó sát người, tôn hết dáng hình vòng nào chuẩn vòng đó thì mẹ mới tự tin sải bước ra đường. Mẹ lấy một tay che chắn bụng, một tay đặt trên tay tôi, từng hành động cẩn trọng nhất được tôi dẫn mẹ lên bậc cầu thang cao nhòng trước mắt. Nụ cười đối diện tôi tỏa sáng như nắng ban mai, mẹ liên tục cất lời trong thái độ dịu dàng nhất có thể.

"Hai đứa nhỏ còn chút xíu, sau này Trân không được mặc chúng nữa, còn thời gian thì phải tận hưởng bộ dáng này cho lâu chứ em."

"Em thấy mấy bà bầu dạo gần đây mặc đồ chất chơi lắm Trân, mang boot nè, nhuộm tóc xanh hồng tím đỏ nè, móng tay thì gắn charm đính đá các kiểu nè. Mặc váy ngắn, rồi mặc áo croptop, ta nói mấy cái outfit đó bà bầu mặc lên slay vờ lờ! Trân thử đi Trân, em nghĩ Trân hợp lắm đó Trân!"

Tôi nhìn xuống Jimmy, một nụ cười nhạt nhẽo hướng tới nó, thằng em tôi chỉ giỏi cái xúi bậy, chứ chẳng làm được việc gì nên hồn. Nó làm như quên mất sự hiện diện của ba đang đi sát bên nó, hai con ngươi ba như hai viên đạn ghim chặt vào người nó. Tính cách ba tôi vừa gia trưởng lại vừa cổ hủ, chỉ thấy mẹ mặc hở lưng có xíu thôi mà ba đã đòi đốt hết mấy cái đầm trong tủ mẹ đi rồi, chứ đừng nói tới bộ outfit ngầu lòi đó. Em tôi bị ông ấy chỉ thẳng mặt, còn hơn cả trận đánh đòn nên thân, vẻ mặt ba tối sầm, sau cùng thì Jimmy đành phải lên tiếng xin lỗi ba.

"Gây chuyện là giỏi. Tối nay về phòng làm thêm hai bài tiếng Anh thì mới được ngủ, nghe rõ chưa?"

Tôi và mẹ đều bật cười khanh khách, cái miệng hại cái thân, Jimmy dù đã qua bao nhiêu lời răn dạy, bản tính nó vẫn chẳng thể nào thuyên giảm chúng đi được. Một lát sau, chào đón bốn người chúng tôi là dãy hành lang được điêu khắc xa xỉ, thảm trải dệt bằng nhung đỏ tạo ra nét nổi bật dẫn lối tới cửa phòng chạm trổ từng nét hoa văn điệu nghệ. Mẹ Rumi được trả sang vòng tay ba, mẹ liên tục chỉ trích ba vì khiến chiếc đầm trên người mẹ không 'tông xoẹt tông' như nhà hàng này được. Mẹ quan tâm tới điều đó dữ lắm à? Bây giờ tôi nghĩ mẹ có mặc đại bộ đồ ngủ ở nhà lên đây, mẹ vẫn luôn là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý từ cánh đàn ông háo sắc bên ngoài đấy. Tôi liếc mắt sang ông đầu bếp, tuy mặt mũi luôn niềm nở, nhưng tầm mắt lâu lâu lại như có như không mà hướng xuống ngực mẹ tôi rồi.

"Taichi, tới muộn quá vậy bạn yêu?"

Căn phòng có lối thiết kế Trung Hoa, đỏ và đen là hai gam màu chính, rất phù hợp với phong thái ngang tàng của vị Chủ tịch và vị phu nhân quyền lực này. Mẹ Rumi có tính cách hòa nhã, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, mẹ đã rất nhanh lần ra khỏi cái ôm eo chặt chẽ từ ba, đến ôm lấy Hirika vào lòng. Thoát khỏi cái ôm ấy, tôi và em có dịp chạm mắt đến nhau, trong ánh nhìn xen lẫn phần gượng gạo khó nói. Lần dùng bữa này chỉ có chú Gao và Hirika đến đây, bàn tròn sắp tới sẽ được chiêu đãi những món ăn người Hoa sang trọng. Tôi nhớ chú Gao đâu thích ăn mấy món này đâu, đã vậy chú còn bảo quản lý nhà hàng xuống sảnh để đón thêm người.

"Pom nó sắp lên rồi."

"Mày mời nó tới ăn hả?"

"Haha, bữa này là do nó muốn mời, chứ không phải tao."

Mẹ Rumi lén đưa tôi sang ghế bên cạnh Hirika, nháy mắt với tôi một cái, đúng là trên đời chỉ có mẹ hiểu được tâm ý con cái mình ra sao. Mẹ phát hiện chuyện tôi và em phát triển tình cảm từ lâu rồi, phải kể đến lúc hai đứa tôi đến thăm cô Sakura sinh em bé. Đám trẻ nhỏ thì có biết nói dối là gì, bọn nó kể với ba mẹ rằng đã thấy tôi và Hirika có những hành động giống hệt như vợ chồng. Cuối cùng thì tới được tai mẹ tôi, cộng thêm mấy bữa tối tôi được mời sang nhà chú Gao ăn tối, mẹ đoán chắc là do Hirika đích thân vào bếp nấu ăn cho tôi, một cách để gia tăng tình cảm.

"Ê Nhí, nó chưa biết mày có bầu đâu. Nhiều khi, hí hí, nó sẽ bắt đầu dụ dỗ mày về nhà nó nữa á."

Tôi giật mình thon thót, biểu cảm trên mặt ông ba tôi ngày càng nhuốm màu của sự giết chóc. Nhưng điều này lại khiến hai người lớn thích thú, chú Gao được dịp trêu chọc ba, còn ba thì luôn được tiếp sức bởi những lần vuốt ve từ vợ mình bên cạnh. Mẹ Rumi không ngại nơi đông người, lần lượt rải nụ hôn lên sườn mặt tuyệt đẹp thuộc về người đàn ông cuối cùng trong đời mẹ. Mẹ Rumi nói rồi, tuy ba nuôi có đem lòng cảm mến mẹ tôi thế nào, mẹ đã thuộc quyền sở hữu của ba, không phải là ba, thì mẹ không có hứng thú với ai khác.

"Í, ba nuôi!"

Ba nuôi rất thương Jimmy, tiếng cửa vang âm thanh lớn, bóng dáng người đàn ông trong chiếc áo phông trắng và quần kaki chỉnh tề, mái tóc được vuốt keo bóng bẩy, hướng thẳng về phía Jimmy mà hôn nó tới tấp. Ba nuôi luôn có những hành vi thể hiện tình cảm quá khích, ngay trước mắt ba ruột, điều đó khiến ông ấy chướng mắt. Một lực vừa đủ kéo Jimmy về phía mình, ba Taichi lại giành phần thắng.

"Miệng mồm mày không sạch thì đừng động vào Jimmy."

"Gì đây thằng kia? Ý mày nói tao là thằng mọi rợ hả? Lâu ngày không được gặp, tao thương Jimmy nên mới hôn thằng bé thôi!"

"Pom, mày thông cảm đi, dạo này Tí Đô nhạy cảm lắm."

Ánh mắt hai người nhìn nhau không hợp tình hợp lý chút nào, ba nuôi luyến tiếc, mẹ Rumi  rộng lượng. Tình cảm ba nuôi dành cho mẹ Rumi chắc chắn đã vượt qua ranh giới tình bạn, nhưng nói về tình yêu thì chưa đủ thuyết phục lắm. Đợi tình hình yên ắng, đầu bếp trực tiếp phục vụ món khai vị đầu tiên. Tôi và Jimmy không kén chọn, ai cho gì thì ăn nấy, chỉ có một món mà chúng tôi không ăn được, đó là món vịt quay, trùng hợp lại là món ăn nổi tiếng nhất ở nhà hàng này.

"Nhí, Jimmy nói rằng em đang có thai phải không? Em... tại sao lại bất cẩn như vậy?"

Tôi và Jimmy cùng nhau phun miếng ăn ra ngoài, câu hỏi hữu ý mà ba nuôi mang tới cho mẹ Rumi, độ hài hước phải nói là thượng thừa. Ba mẹ ngồi kế nhau cũng phải tự nhìn lại mình, và rồi thì gắn bốn con mắt thẳng vào người đàn ông ủ dột kia. Ba Taichi lên tiếng cảnh cáo quý ngài Hondo bớt ăn nói nhảm nhí, mẹ Rumi vui vẻ hỏi ngược lại rằng, ba nuôi có muốn đặt tên cho hai đứa nhỏ trong bụng mẹ nữa không. Hai vợ chồng nhà tôi một ngày không kiếm chuyện để cãi lộn thì bị mất ngủ hay sao ấy. Mẹ vừa kết thúc câu nói, ba Taichi dần bất ổn hơn, tiếng thở nặng nề cũng như câu cảnh báo đáng sợ đồng loạt cất lên. Hai cha con chú Gao ngồi không mà vẫn bị dính đạn, mặt mũi Hirika đã tái mét lên hết rồi.

"Có thai với chồng hợp pháp mà gọi là bất cẩn sao? Hondo Subaru, đừng để mày phải đem cái thân thể đầy máu me về gặp Fujisawa."

"Thôi đi, Pom nó bị khùng đó giờ, anh bạn nó anh không biết hả? Pom, mày có số làm ba lắm đó, nhưng mà là ba nuôi! Hahaha!"

Một câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ba nuôi, người đàn ông tướng tá bảnh tỏn giờ đây mềm nhũn như cọng bún. May là ba nuôi ngồi cạnh Jimmy, được thằng bé tận tình đút ăn từng chút thì mới lấy  lại tỉnh táo. Khoảng im lặng trôi đi, cuối cùng ba nuôi tôi lại là người đang hành động chuyện khác. Ông ấy vẫy tay ra cửa phòng, một tốp người mặc đồ đen nhìn giống vệ sĩ từ tốn bước vào trong. Ba đứa nhỏ chúng tôi một phen kinh động, người nào người nấy mặt mày bặm trợn, nếu không có thế lực của ba mẹ, chắc hai anh em tôi và Hirika đã ngất xỉu rồi.

"Mày điều tra được gì?"

"Hai tuần trước, Eri vô tình chụp được tấm hình này ở Pháp."

"À đúng rồi, hai bạn nhỏ của Trân, lúc nãy hai bạn nhỏ nói muốn tham dự workshop trồng cây bên dưới đúng chứ? Chủ workshop đó có quen biết với ba nuôi, các bạn nhỏ có hứng thú xuống tham gia không nào?"

Mẹ bất chợt lên tiếng, như là cách đuổi khéo chúng tôi ra khỏi phòng thôi mà. Workshop làm cây cảnh thì có lẽ Jimmy và Hirika thích thú hơn tôi, thằng em hí hửng đứng dậy, xách tay tôi ra ngoài. Nương theo hành động đó, tôi cũng tự động nắm tay Hirika và kéo em đi. Nơi người lớn bàn chuyện, con nít con nôi như chúng tôi không nên làm phiền. Tôi cũng biết tình hình bây giờ khá căng thẳng, nên tôi chẳng muốn cùng em trai và Hirika ngồi ở đó rồi ăn lấy ăn để nhằm giảm bớt nỗi sợ đâu.

"Takeru..."

"Sao vậy? Đi xuống lẹ, thang máy sắp đóng rồi."

"Ngày mai... Ngày mai em có thể sang nhà anh chơi một chuyến được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com